Trước Minh phủ đột nhiên bay lên một đám sương mù u ám, Phong Ngân vui mừng, nhỏ giọng nói với Mộc Phong:
- Có người tới.
Mộc Phong cẩn thận quan sát, một nữ tử bạch y xinh đẹp lạnh lùng từ trong màn sương mù đang bay ra, toàn thân lại phát ra vài tia hàn khí, khiến người không rét mà run.
- Bạch Tuyết!
Khuôn mặt đang trắng nhợt của Phong Ngân lập tức rạng ngời lên!
- Phong Ngân Ma Tôn, ta xem thương thế của ngươi đã tốt lên rồi nhỉ, để ta tự tay giết chết ngươi hay là tự mình ngươi kết liễu đây?
Vẻ mặt mỹ lệ và lạnh lùng của Bạch Tuyết Minh Tôn không một chút biểu tình, ánh mắt chăm chú nhìn Phong Ngân giống như đang nhìn một người sắp chết.
- Bạch Tuyết, hàng ngàn năm nay ta luôn say đắm yêu nàng, lẽ nào lại không thể khiến nàng có chút cảm động nào sao?
Phong Ngân vô cùng thương cảm nói.
Mộc Phong thực không nghĩ ra, những lời triền miên dịu dàng tràn đầy tình cảm lại có thể phát ra từ miệng tên ma tôn này, nghĩ lại lúc từng ở Tiên Giới, vô số tiên nhân khi nhắc đến bốn từ “Phong Ngân Ma Tôn” thì chỉ nghe tiếng gió đã chạy trốn, ai mà ngờ được ma đầu đỉnh đỉnh đại danh, hiện giờ còn là nhất giới chí tôn của Ám Ma Giới lại có mặt nhu tình như vậy.
- Phong Ngân, ta không thích ngươi, đó là sự thật không cách gì cải biến, ngươi còn mê muội không hiểu như vậy, ta chỉ đành phải giết ngươi để hai giới được yên tĩnh!
Bạch Tuyết Minh Tôn lại lạnh lùng chỉ vào Mộc Phong nói:
- Hôm nay ta vốn không muốn gặp ngươi, chẳng qua là Tiền Căng đại tôn muốn gặp tên tiểu tử kì quái ngươi, bằng không cho dù ngươi liên tục đợi ở nơi này thì ngươi cho rằng ta có thể thương xót ngươi sao? Hừm!
- Tiền Căng đại tôn muốn gặp ta?” Mộc Phong cảm thấy kinh dị vạn phần.
Bạch Tuyết lạnh như băng sương gật đầu. Yên Nhiên nắm chặt lấy tay Mộc Phong, sợ có người muốn cướp đi tướng công của nàng, Phong Ngân ngỡ ngàng không biết xoay sở thế nào, không biết Minh phủ này đang chơi trò gì.
- Ta và Tiền Căng vốn không quen nhau, muốn gặp ta làm gì?
Mộc Phong bình tĩnh nhìn Bạch Tuyết nói.
- Ngươi đi rồi sẽ biết! Hỏi nhiều đối với ngươi không có chỗ nào tốt cả, đến U Minh Giới, nếu như đại tôn muốn ngươi phải chết trong hai canh giờ, ngươi cũng tuyệt đối không sống được đến canh giờ thứ ba!
Thần sắc Bạch Tuyết hiện ra một cỗ khí sâm lãnh.
Mộc Phong dửng dưng mỉm cười, lòng nghĩ:
- Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng không được, U Minh Giới này quả nhiên ngang ngược không nói đạo lý, sinh tử người khác trong mắt bọn chúng dường như đơn giản giống như ăn cơm uống rượu vậy! Ta lại muốn xem xem, tên Tiền Căng này có thể làm gì được ta nào!”
- Công tử! Chàng làm sao lại đến nơi này?
Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng Bạch Tuyết Minh Tôn truyền đến.
Ba người nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
- Vô Ngôn!!!
Mộc Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng hô lên:
- Nàng chưa chết?
Yên Nhiên thấy Vô Ngôn, nhớ đến ngày đó nàng ta vì ngăn cản Bích Túc truy sát phu thê hai người mình, vào thời khắc đó đã tung mình rút kiếm nhảy về phía Bích Túc, trong lòng tự nhiên nảy sinh sự cảm kích, một nét cười nở ra trên mặt, nhìn Vô Ngôn ở xa xa gật đầu mỉm cười. Phong Ngân đối với Vô Ngôn không có chút ấn tượng, thấy nữ nhân xinh đẹp này đang ném ánh mắt căm hận về phía mình, trong lòng thầm nghĩ: “Lẽ nào ta lại đáng sợ như vậy, cả nữ nhân không quen biết này lại cũng chán ghét ta?” Nếu như Phong Ngân biết mình từng thôn phệ nam tiên nhân cùng nàng hợp tịch song tu, tạm thời gọi là tướng công của nàng, thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vô Ngôn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Bạch Tuyết, dường như xin nàng đồng ý cho mình có thể nói vài câu với Mộc Phong.
Bạch Tuyết khẽ gật đầu nói:
- Đi đi, tâm kết không giải sẽ có hại cho tu hành, cố mà giải quyết cho tốt!
Vô Ngôn cúi đầu cảm tạ, tung người bay đến trước Mộc Phong, thê lương cười nói:
- Công tử, lẽ nào chàng hi vọng thiếp chết sao?
"Nhất dạ phu thê bach dạ ân*, tốt xấu gì thì nàng cùng bản thân hắn cũng có một đoạn duyên ngắn, mặc dù chỉ là giúp nàng trị thương nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể tranh cãi." Mộc Phong bình tĩnh nhìn Vô Ngôn mỉm cười nói:
- Nàng có thể không chết, ta cực kỳ cao hứng, cảm tạ nàng ngày đó bất chấp tất cả đến cứu chúng ta! Bích Túc cuối cùng có thả nàng ra không, Vô Ngôn?
Vô Ngôn lắc đầu nói:
- Công tử, chàng không nhìn ra thiếp hiện giờ đã không còn là cơ thể tiên nhân nữa sao?
Mộc Phong kinh hãi, quan sát kỹ lưỡng, trong cơ thể Vô Ngôn không những không thấy hai quả tiên tâm, mà thậm chí cả một quả cũng không còn. Hắn không nhịn được giơ tay nắm lấy cánh tay nhỏ trắng xanh của Vô Ngôn, cảm thấy lạnh ngắt, hắn ngơ ngác hỏi:
- Vô Ngôn, nàng hiện giờ chỉ là một Minh thể?
- Công tử, ngày đó Bích Túc đánh thiếp đến hồn phi phách tán, Tiên thể bị hủy diệt, Vô Ngôn mà chàng gặp hiện giờ là hồn phách của thiếp ở U Minh Giới. Bạch Tuyết đại tôn nói tư chất thiếp không tệ nên không cho thiếp đầu thai chuyển thế mà thu thiếp làm thị nữ cho ngài.
Thần sắc Vô Ngôn chớp lên một tia bi thương.
- Bích Túc! Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, để ngươi cũng được nếm thử mùi vị Tiên thể bạo liệt!
Mộc Phong căm giận nói.
Yên Nhiên tựa sát vào Mộc Phong, sắc mặt chớp lên một tia biểu tình phức tạp.
- Công tử, có lẽ là trong số mạng của thiếp đã định trước có một kiếp nạn thế này!
Nàng nói xong còn căm hận liếc xéo Phong Ngân, ý nói ngươi chính là tên đầu tội trong kiếp nạn này. Phong Ngân không hiểu Vô Ngôn vì sao lại hận mình như vậy. Mộc Phong lại nghĩ đến Vô Ngôn gặp phải kiếp nạn như vậy đều do mình mà ra, trong lòng tính toán xem có biện pháp nào có thể bổ cứu hay không, thần thức trong lòng bàn tay nhanh chóng tìm kiếm hàng loạt thư tịch, miệng thì nói:
- Vô Ngôn, ta phải đem nàng trở về Tiên Giới!
Vô Ngôn lộ ra một nét cười hài lòng nói:
- Lòng tốt của công tử Vô Ngôn xin tiếp nhận. Sự việc này vốn là Vô Ngôn cam tâm tình nguyện, công tử chớ để tâm, sinh tử vốn do mệnh! Công tử, Minh phủ không phải là nơi ai muốn đến là có thể đến, càng không thể đem theo Minh nhân đi, vẫn mong công tử chớ để tâm, đợi một lát Tiền Căng đại tôn muốn gặp chàng, cũng không biết là họa hay là phúc, công tử hãy hành sự cần thận!
Nói xong, tung người lùi về sau lưng Bạch Tuyết. Trong lòng Mộc Phong sôi trào một cỗ nhiệt huyết, gật gật đầu.
- Đi thôi, các ngươi đều theo ta đi vào!
Bạch Tuyết Minh Tôn lạnh lùng quét ánh mắt vào ba người, sau đó chuyển mình bay vào trong Minh phủ, ba người vội vàng theo sau nàng tiến vào Minh phủ.
Theo sau lưng Bạch Tuyết Minh Tôn, Mộc Phong sớm dùng thần thức nhìn bốn phía, phát hiện đây là một không gian quái dị, ở bên ngoài nhìn vào Minh phủ này chỉ rộng vài trăm dặm mà thôi, nhưng khi tiến vào trong mới kinh hoàng phát giác ở bên trong nơi này lại dường như là một vùng tinh không, rộng đến vô bờ vô bến, trong không trung không chỉ có sương mù dày đặc, ẩn ước còn có tinh vân trôi nổi, có chút ánh sáng, không lộ ra sự u ám áp bức như bên ngoài nữa. Nếu như nói bên ngoài là khoảng khắc sẩm tối lúc đêm đông thì bên trong lại là khoảnh khắc bình minh lúc mặt trời còn chưa lên cao của ngày thu, hải vân mờ tối vẫn bay khắp chân trời.
“Thảo nào từ nhỏ đã nghe cha mẹ nói người dương gian không muốn đến âm gian, còn người âm gian cũng không muốn trở về dương gian, chắc là nói U Minh Giới này cũng có những thứ khiến hồn phách lưu luyến đây” Mộc Phong trong lòng thầm nghĩ, “Thì ra cha mẹ không hề an ủi ta, sinh tử cũng không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi nữa.”
Sau khi bay được một lát, bỗng nhiên lại xuyên qua một vùng tinh vân, lập tức không gian mở rộng ra, khiến Mộc Phong và Yên Nhiên có cảm giác trước mắt sáng bừng lên giống như cảnh xuân tươi đẹp, không nhịn được kinh ngạc đến trừng mắt há miệng, đây vẫn là U Minh Giới sao? Bạch Tuyết tựa hồ hiểu rõ thần tình kinh ngạc của ba người, lạnh lùng nói:
- Mười cảnh thiên của Minh phủ, chỉ có chỗ này là nơi tu hành của U Minh tam tôn chúng ta mới có quang cảnh như vậy!
- Bạch Tuyết đại tôn, lẽ nào những nơi còn lại của U Minh Giới đều rất đáng sợ?
Mộc Phong ngạc nhiên hỏi
- Không đáng sợ!
Bạch Tuyết minh tôn lạnh lùng cười nói:
- Chín cảnh thiên còn lại của Minh phủ chỉ đủ chấn nhiếp người tâm thần không ổn định đến hồn phi phách tán! Bất quá, sinh linh ngoại giới trừ hồn phách ra làm sao có thể đến được mười cảnh thiên? Hôm nay xem như tiện nghi cho các ngươi, không ngờ lại có may mắn được tiếp kiến Tiền Căng đại tôn!
Vẻ mặt ba người đều lộ ra biểu tình khó mà tinh được. Mộc Phong trong lòng bỗng nhiên có chút trầm trọng, phạm nhân bị áp giải ra pháp trường trước lúc chết được ăn một bữa sáng no nê, chắc mình hiện giờ cũng giống như họ. Tu vi của Bạch Tuyết Minh Tôn này so với bản thân hắn không kém nhiều, tu vi của Tiên Căng Minh Tôn không biết có thể cao đến trình độ dọa người cỡ nào, lại xem những lời của Bạch Tuyết Minh Tôn trước đó thì không hề là dọa nạt hắn!
- Các ngươi tạm thời đợi chỗ này, chớ loạn động, ta đi vào thông báo cho Tiên Căng đại tôn!
Bạch Tuyết lạnh lùng nói xong, thân hình vút đi, lập tức dẫn theo Vô Ngôn không biết đi về hướng nào.
Mộc Phong ngẩng đầu thấy trước mắt chỉ có một vùng sương mù, dùng một tia thần thức thăm dò phía trước một lúc rất lâu, không hề chạm được bất cứ năng lượng nào, tia thần thức đó giống như đang phi hành trong không trung tối đen vô tận, dường như tìm không đến bờ bến, thế là hắn đành cho thần thức quay trở về thăm dò xung quanh, nhưng vẫn là kết quả đồng dạng, giống như bị đặt mình vào trong ảo cảnh, nhưng chỗ này lại không phải là ảo cảnh, loại không gian quái dị này bản thân hắn chưa từng gặp qua trước đây. Trong lòng Mộc Phong có chút run sợ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân**, vốn còn cho là mình công lực đạp lên bảy tầng trời, đã có đủ thực lực của thiên tôn Tiên Giới, nhưng ở trong Minh phủ thập cảnh thiên này lại yếu nhược giống như một đứa trẻ vô tri, trong lòng ẩn ẩn ước ước dâng lên một tia thất vọng.
Linh Lung thần anh lắm mồm nói cho Tiểu Tinh Linh biết sự thất vọng của Mộc Phong. Tiểu Tinh Linh khẽ an ủi:
- Chủ nhân, người không được nản lòng, U Minh Giới ban đầu chỉ sau Thần Giới, lúc hồng mông sơ khai, thiên địa hỗn độn chỉ có hai giới, đó là Thần Giới và U Minh Giới, các giới khác đều do Thần Giới chí tôn sau đó sáng tạo ra, U Minh Giới là do thiên địa đồng thời thai nghén mà sinh ra tất nhiên là không giống các giới khác, công lực của U Minh Giới chí tôn vẫn luôn là một câu đố, nói ra người phải kinh ngạc, cho dù Thần Giới cũng không có mấy người dám xem thường thực lực của bà ta!
Mộc Phong thở dài nói:
- Đã đến thì nên an lòng, ta cũng không nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phong Ngân liếc Mộc Phong, áy náy nói:
- Mộc Phong, Phong Ngân ta đã làm liên lụy tới ngươi thực là có lỗi, trước đây ta cũng rất nhiều lần đến U Minh Giới nhưng chưa tiến vào Minh phủ, không biết mình ở nơi này cũng chỉ giống như một con mèo nhỏ và còn cho rằng U Minh Giới này bất quá chỉ như thế, đánh không lại thì lúc nào cũng chạy thoát được, ôi!
- Là huynh đệ thì chớ nói những lời như thế, không phải nói mệnh là do trời định sao? Nên phải nói đó là kiếp số của bản thân ta, không liên quan gì đến ngươi, lại nói Tiền Căng minh tôn không nhất định sẽ tiêu diệt ta, đúng không?
Mộc Phong thản nhiên cười nói.
- Xem như ta đã quá vô tri, ta thật đáng chết đã si tâm vọng tưởng với Bạch Tuyết, cũng không biết làm cho mọi người tiến thối lưỡng nan như ngày hôm nay!
Có thể tưởng tượng ra trong lòng Phong Ngân giờ đang tịch mịch thế nào, nữ nhân mà hắn yêu hàng ngàn năm nay vẫn phớt lờ như cũ, bản thân hắn chết cũng chẳng sao, nhưng lại còn hại huynh đệ hắn có thể gặp phải kiếp nạn, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: “Nếu như Tiền Căng minh tôn muốn hại Mộc Phong, lão tử sẽ liều mạng một đổi một với hắn!”
* Nhất dạ phu thê bách dạ ân: một ngày chồng vợ trăm ngày ân nghĩa (thành ngữ)
** Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân:trên vòm trời này còn có trời khác, người cao tất có kẻ cao hơn (thành ngữ)
- Có người tới.
Mộc Phong cẩn thận quan sát, một nữ tử bạch y xinh đẹp lạnh lùng từ trong màn sương mù đang bay ra, toàn thân lại phát ra vài tia hàn khí, khiến người không rét mà run.
- Bạch Tuyết!
Khuôn mặt đang trắng nhợt của Phong Ngân lập tức rạng ngời lên!
- Phong Ngân Ma Tôn, ta xem thương thế của ngươi đã tốt lên rồi nhỉ, để ta tự tay giết chết ngươi hay là tự mình ngươi kết liễu đây?
Vẻ mặt mỹ lệ và lạnh lùng của Bạch Tuyết Minh Tôn không một chút biểu tình, ánh mắt chăm chú nhìn Phong Ngân giống như đang nhìn một người sắp chết.
- Bạch Tuyết, hàng ngàn năm nay ta luôn say đắm yêu nàng, lẽ nào lại không thể khiến nàng có chút cảm động nào sao?
Phong Ngân vô cùng thương cảm nói.
Mộc Phong thực không nghĩ ra, những lời triền miên dịu dàng tràn đầy tình cảm lại có thể phát ra từ miệng tên ma tôn này, nghĩ lại lúc từng ở Tiên Giới, vô số tiên nhân khi nhắc đến bốn từ “Phong Ngân Ma Tôn” thì chỉ nghe tiếng gió đã chạy trốn, ai mà ngờ được ma đầu đỉnh đỉnh đại danh, hiện giờ còn là nhất giới chí tôn của Ám Ma Giới lại có mặt nhu tình như vậy.
- Phong Ngân, ta không thích ngươi, đó là sự thật không cách gì cải biến, ngươi còn mê muội không hiểu như vậy, ta chỉ đành phải giết ngươi để hai giới được yên tĩnh!
Bạch Tuyết Minh Tôn lại lạnh lùng chỉ vào Mộc Phong nói:
- Hôm nay ta vốn không muốn gặp ngươi, chẳng qua là Tiền Căng đại tôn muốn gặp tên tiểu tử kì quái ngươi, bằng không cho dù ngươi liên tục đợi ở nơi này thì ngươi cho rằng ta có thể thương xót ngươi sao? Hừm!
- Tiền Căng đại tôn muốn gặp ta?” Mộc Phong cảm thấy kinh dị vạn phần.
Bạch Tuyết lạnh như băng sương gật đầu. Yên Nhiên nắm chặt lấy tay Mộc Phong, sợ có người muốn cướp đi tướng công của nàng, Phong Ngân ngỡ ngàng không biết xoay sở thế nào, không biết Minh phủ này đang chơi trò gì.
- Ta và Tiền Căng vốn không quen nhau, muốn gặp ta làm gì?
Mộc Phong bình tĩnh nhìn Bạch Tuyết nói.
- Ngươi đi rồi sẽ biết! Hỏi nhiều đối với ngươi không có chỗ nào tốt cả, đến U Minh Giới, nếu như đại tôn muốn ngươi phải chết trong hai canh giờ, ngươi cũng tuyệt đối không sống được đến canh giờ thứ ba!
Thần sắc Bạch Tuyết hiện ra một cỗ khí sâm lãnh.
Mộc Phong dửng dưng mỉm cười, lòng nghĩ:
- Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng không được, U Minh Giới này quả nhiên ngang ngược không nói đạo lý, sinh tử người khác trong mắt bọn chúng dường như đơn giản giống như ăn cơm uống rượu vậy! Ta lại muốn xem xem, tên Tiền Căng này có thể làm gì được ta nào!”
- Công tử! Chàng làm sao lại đến nơi này?
Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng Bạch Tuyết Minh Tôn truyền đến.
Ba người nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
- Vô Ngôn!!!
Mộc Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng hô lên:
- Nàng chưa chết?
Yên Nhiên thấy Vô Ngôn, nhớ đến ngày đó nàng ta vì ngăn cản Bích Túc truy sát phu thê hai người mình, vào thời khắc đó đã tung mình rút kiếm nhảy về phía Bích Túc, trong lòng tự nhiên nảy sinh sự cảm kích, một nét cười nở ra trên mặt, nhìn Vô Ngôn ở xa xa gật đầu mỉm cười. Phong Ngân đối với Vô Ngôn không có chút ấn tượng, thấy nữ nhân xinh đẹp này đang ném ánh mắt căm hận về phía mình, trong lòng thầm nghĩ: “Lẽ nào ta lại đáng sợ như vậy, cả nữ nhân không quen biết này lại cũng chán ghét ta?” Nếu như Phong Ngân biết mình từng thôn phệ nam tiên nhân cùng nàng hợp tịch song tu, tạm thời gọi là tướng công của nàng, thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vô Ngôn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Bạch Tuyết, dường như xin nàng đồng ý cho mình có thể nói vài câu với Mộc Phong.
Bạch Tuyết khẽ gật đầu nói:
- Đi đi, tâm kết không giải sẽ có hại cho tu hành, cố mà giải quyết cho tốt!
Vô Ngôn cúi đầu cảm tạ, tung người bay đến trước Mộc Phong, thê lương cười nói:
- Công tử, lẽ nào chàng hi vọng thiếp chết sao?
"Nhất dạ phu thê bach dạ ân*, tốt xấu gì thì nàng cùng bản thân hắn cũng có một đoạn duyên ngắn, mặc dù chỉ là giúp nàng trị thương nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể tranh cãi." Mộc Phong bình tĩnh nhìn Vô Ngôn mỉm cười nói:
- Nàng có thể không chết, ta cực kỳ cao hứng, cảm tạ nàng ngày đó bất chấp tất cả đến cứu chúng ta! Bích Túc cuối cùng có thả nàng ra không, Vô Ngôn?
Vô Ngôn lắc đầu nói:
- Công tử, chàng không nhìn ra thiếp hiện giờ đã không còn là cơ thể tiên nhân nữa sao?
Mộc Phong kinh hãi, quan sát kỹ lưỡng, trong cơ thể Vô Ngôn không những không thấy hai quả tiên tâm, mà thậm chí cả một quả cũng không còn. Hắn không nhịn được giơ tay nắm lấy cánh tay nhỏ trắng xanh của Vô Ngôn, cảm thấy lạnh ngắt, hắn ngơ ngác hỏi:
- Vô Ngôn, nàng hiện giờ chỉ là một Minh thể?
- Công tử, ngày đó Bích Túc đánh thiếp đến hồn phi phách tán, Tiên thể bị hủy diệt, Vô Ngôn mà chàng gặp hiện giờ là hồn phách của thiếp ở U Minh Giới. Bạch Tuyết đại tôn nói tư chất thiếp không tệ nên không cho thiếp đầu thai chuyển thế mà thu thiếp làm thị nữ cho ngài.
Thần sắc Vô Ngôn chớp lên một tia bi thương.
- Bích Túc! Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, để ngươi cũng được nếm thử mùi vị Tiên thể bạo liệt!
Mộc Phong căm giận nói.
Yên Nhiên tựa sát vào Mộc Phong, sắc mặt chớp lên một tia biểu tình phức tạp.
- Công tử, có lẽ là trong số mạng của thiếp đã định trước có một kiếp nạn thế này!
Nàng nói xong còn căm hận liếc xéo Phong Ngân, ý nói ngươi chính là tên đầu tội trong kiếp nạn này. Phong Ngân không hiểu Vô Ngôn vì sao lại hận mình như vậy. Mộc Phong lại nghĩ đến Vô Ngôn gặp phải kiếp nạn như vậy đều do mình mà ra, trong lòng tính toán xem có biện pháp nào có thể bổ cứu hay không, thần thức trong lòng bàn tay nhanh chóng tìm kiếm hàng loạt thư tịch, miệng thì nói:
- Vô Ngôn, ta phải đem nàng trở về Tiên Giới!
Vô Ngôn lộ ra một nét cười hài lòng nói:
- Lòng tốt của công tử Vô Ngôn xin tiếp nhận. Sự việc này vốn là Vô Ngôn cam tâm tình nguyện, công tử chớ để tâm, sinh tử vốn do mệnh! Công tử, Minh phủ không phải là nơi ai muốn đến là có thể đến, càng không thể đem theo Minh nhân đi, vẫn mong công tử chớ để tâm, đợi một lát Tiền Căng đại tôn muốn gặp chàng, cũng không biết là họa hay là phúc, công tử hãy hành sự cần thận!
Nói xong, tung người lùi về sau lưng Bạch Tuyết. Trong lòng Mộc Phong sôi trào một cỗ nhiệt huyết, gật gật đầu.
- Đi thôi, các ngươi đều theo ta đi vào!
Bạch Tuyết Minh Tôn lạnh lùng quét ánh mắt vào ba người, sau đó chuyển mình bay vào trong Minh phủ, ba người vội vàng theo sau nàng tiến vào Minh phủ.
Theo sau lưng Bạch Tuyết Minh Tôn, Mộc Phong sớm dùng thần thức nhìn bốn phía, phát hiện đây là một không gian quái dị, ở bên ngoài nhìn vào Minh phủ này chỉ rộng vài trăm dặm mà thôi, nhưng khi tiến vào trong mới kinh hoàng phát giác ở bên trong nơi này lại dường như là một vùng tinh không, rộng đến vô bờ vô bến, trong không trung không chỉ có sương mù dày đặc, ẩn ước còn có tinh vân trôi nổi, có chút ánh sáng, không lộ ra sự u ám áp bức như bên ngoài nữa. Nếu như nói bên ngoài là khoảng khắc sẩm tối lúc đêm đông thì bên trong lại là khoảnh khắc bình minh lúc mặt trời còn chưa lên cao của ngày thu, hải vân mờ tối vẫn bay khắp chân trời.
“Thảo nào từ nhỏ đã nghe cha mẹ nói người dương gian không muốn đến âm gian, còn người âm gian cũng không muốn trở về dương gian, chắc là nói U Minh Giới này cũng có những thứ khiến hồn phách lưu luyến đây” Mộc Phong trong lòng thầm nghĩ, “Thì ra cha mẹ không hề an ủi ta, sinh tử cũng không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi nữa.”
Sau khi bay được một lát, bỗng nhiên lại xuyên qua một vùng tinh vân, lập tức không gian mở rộng ra, khiến Mộc Phong và Yên Nhiên có cảm giác trước mắt sáng bừng lên giống như cảnh xuân tươi đẹp, không nhịn được kinh ngạc đến trừng mắt há miệng, đây vẫn là U Minh Giới sao? Bạch Tuyết tựa hồ hiểu rõ thần tình kinh ngạc của ba người, lạnh lùng nói:
- Mười cảnh thiên của Minh phủ, chỉ có chỗ này là nơi tu hành của U Minh tam tôn chúng ta mới có quang cảnh như vậy!
- Bạch Tuyết đại tôn, lẽ nào những nơi còn lại của U Minh Giới đều rất đáng sợ?
Mộc Phong ngạc nhiên hỏi
- Không đáng sợ!
Bạch Tuyết minh tôn lạnh lùng cười nói:
- Chín cảnh thiên còn lại của Minh phủ chỉ đủ chấn nhiếp người tâm thần không ổn định đến hồn phi phách tán! Bất quá, sinh linh ngoại giới trừ hồn phách ra làm sao có thể đến được mười cảnh thiên? Hôm nay xem như tiện nghi cho các ngươi, không ngờ lại có may mắn được tiếp kiến Tiền Căng đại tôn!
Vẻ mặt ba người đều lộ ra biểu tình khó mà tinh được. Mộc Phong trong lòng bỗng nhiên có chút trầm trọng, phạm nhân bị áp giải ra pháp trường trước lúc chết được ăn một bữa sáng no nê, chắc mình hiện giờ cũng giống như họ. Tu vi của Bạch Tuyết Minh Tôn này so với bản thân hắn không kém nhiều, tu vi của Tiên Căng Minh Tôn không biết có thể cao đến trình độ dọa người cỡ nào, lại xem những lời của Bạch Tuyết Minh Tôn trước đó thì không hề là dọa nạt hắn!
- Các ngươi tạm thời đợi chỗ này, chớ loạn động, ta đi vào thông báo cho Tiên Căng đại tôn!
Bạch Tuyết lạnh lùng nói xong, thân hình vút đi, lập tức dẫn theo Vô Ngôn không biết đi về hướng nào.
Mộc Phong ngẩng đầu thấy trước mắt chỉ có một vùng sương mù, dùng một tia thần thức thăm dò phía trước một lúc rất lâu, không hề chạm được bất cứ năng lượng nào, tia thần thức đó giống như đang phi hành trong không trung tối đen vô tận, dường như tìm không đến bờ bến, thế là hắn đành cho thần thức quay trở về thăm dò xung quanh, nhưng vẫn là kết quả đồng dạng, giống như bị đặt mình vào trong ảo cảnh, nhưng chỗ này lại không phải là ảo cảnh, loại không gian quái dị này bản thân hắn chưa từng gặp qua trước đây. Trong lòng Mộc Phong có chút run sợ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân**, vốn còn cho là mình công lực đạp lên bảy tầng trời, đã có đủ thực lực của thiên tôn Tiên Giới, nhưng ở trong Minh phủ thập cảnh thiên này lại yếu nhược giống như một đứa trẻ vô tri, trong lòng ẩn ẩn ước ước dâng lên một tia thất vọng.
Linh Lung thần anh lắm mồm nói cho Tiểu Tinh Linh biết sự thất vọng của Mộc Phong. Tiểu Tinh Linh khẽ an ủi:
- Chủ nhân, người không được nản lòng, U Minh Giới ban đầu chỉ sau Thần Giới, lúc hồng mông sơ khai, thiên địa hỗn độn chỉ có hai giới, đó là Thần Giới và U Minh Giới, các giới khác đều do Thần Giới chí tôn sau đó sáng tạo ra, U Minh Giới là do thiên địa đồng thời thai nghén mà sinh ra tất nhiên là không giống các giới khác, công lực của U Minh Giới chí tôn vẫn luôn là một câu đố, nói ra người phải kinh ngạc, cho dù Thần Giới cũng không có mấy người dám xem thường thực lực của bà ta!
Mộc Phong thở dài nói:
- Đã đến thì nên an lòng, ta cũng không nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phong Ngân liếc Mộc Phong, áy náy nói:
- Mộc Phong, Phong Ngân ta đã làm liên lụy tới ngươi thực là có lỗi, trước đây ta cũng rất nhiều lần đến U Minh Giới nhưng chưa tiến vào Minh phủ, không biết mình ở nơi này cũng chỉ giống như một con mèo nhỏ và còn cho rằng U Minh Giới này bất quá chỉ như thế, đánh không lại thì lúc nào cũng chạy thoát được, ôi!
- Là huynh đệ thì chớ nói những lời như thế, không phải nói mệnh là do trời định sao? Nên phải nói đó là kiếp số của bản thân ta, không liên quan gì đến ngươi, lại nói Tiền Căng minh tôn không nhất định sẽ tiêu diệt ta, đúng không?
Mộc Phong thản nhiên cười nói.
- Xem như ta đã quá vô tri, ta thật đáng chết đã si tâm vọng tưởng với Bạch Tuyết, cũng không biết làm cho mọi người tiến thối lưỡng nan như ngày hôm nay!
Có thể tưởng tượng ra trong lòng Phong Ngân giờ đang tịch mịch thế nào, nữ nhân mà hắn yêu hàng ngàn năm nay vẫn phớt lờ như cũ, bản thân hắn chết cũng chẳng sao, nhưng lại còn hại huynh đệ hắn có thể gặp phải kiếp nạn, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: “Nếu như Tiền Căng minh tôn muốn hại Mộc Phong, lão tử sẽ liều mạng một đổi một với hắn!”
* Nhất dạ phu thê bách dạ ân: một ngày chồng vợ trăm ngày ân nghĩa (thành ngữ)
** Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân:trên vòm trời này còn có trời khác, người cao tất có kẻ cao hơn (thành ngữ)
/229
|