- Không cần phiền phức như vậy, tôi đã hỏi rồi, chỉ cần thị xã đồng ý nhận người là trường sẽ không giữ lại.
Hạ Ngữ Băng nói xen vào.
- Vậy thì đơn giản, cô cho tôi số điện thoại, làm xong thủ tục sẽ có người liên lạc với cô.
Vương Quốc Hoa hời hợt nói, ánh mắt lần đầu nhìn trực diện vào Hạ Ngữ Băng.
Việc điều chuyển cơ quan đối với Vương Quốc Hoa mà nói là khá đơn giản, Hạ Ngữ Băng điều đến Cục y tế cũng không nằm ngoài nguyên tắc. Cho nên hắn đồng ý giúp đối phương.
- Cảm ơn ngài, xin lỗi đã làm phiền ngài.
Hạ Ngữ Băng khá vui vẻ, cuối cùng đã thoát khỏi hoàn cảnh công việc làm cô chán ghét. Bây giờ đối với cô mà nói đổi lại một hoàn cảnh là việc vui nhất.
Hai người đang nói chuyện, Hạ Tuyết Thuần lặng lẽ rời đi, khi về trong tay cũng cầm thêm một chiếc túi sưởi. Cô để xuống bên Vương Quốc Hoa.
- Máy sưởi vẫn chưa được bật nên chỉ có thể tạm dùng cái này.
Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn cầm máy gọi điện.
- Cao Khiết, nhiệt độ giảm mạnh nên việc giữ ấm ủy ban thị xã cũng cần quan tâm một chút. Tôi thấy tuyết có le sẽ rơi dày, bên ủy ban có phải nên chuẩn bị không?
- Bí thư, chỉ thị của ngài rất kịp thời, tôi đã bảo thư ký thông báo các ngành liên quan tổ chức hội nghị, trưa mai sẽ bố trí, ngài còn chỉ thị gì không?
Cao Khiết báo cáo một cách tóm tắt.
- Chị làm rất tốt, bên thị trưởng Hác thì chị cũng cần thông báo một chút.
Vương Quốc Hoa nhắc xong, Cao Khiết ừ một tiếng.
- Thị trưởng Hác lên tỉnh rồi, tôi đã gọi điện báo cáo.
- Ừ, tôi biết rồi, lát tôi sẽ gọi cho y. Chị cần yêu cầu các ban ngành trực ban đầy đủ đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra.
Cao Khiết nhận điện của Vương Quốc Hoa xong lập tức gọi cho ngành liên quan. Cô gọi cho công ty cung cấp hệ thống sưởi thị xã đầu tiên.
- Tôi là Cao Khiết, nhiệt độ đang giảm mạnh, bí thư thị ủy chỉ lỵ cần quan tâm vấn đề giữ ấm cho dân, tôi yêu cầu công ty phải cung cấp hệ thống sưởi trước khi trời tối.
Bên kia nói gì đó làm mặt Cao Khiết sa sầm lại.
- Cái này anh tốt nhất đi nói với Bí thư Vương, tôi không nghe giải thích, chỉ xem kết quả.
Cao Khiết dập máy đánh bịch rồi mắng.
- Khốn kiếp.
Cao Khiết tức là vì mặc dù mình đã nói như vậy nhưng bên công ty kia không nể mặt. Đây là công ty con của công ty trên tỉnh, nói cách khác phó thị trưởng Cao Khiết không có quyền lên tiếng mấy với công ty này.
Giám đốc công ty hệ thống giữ ấm Thiệu Ba coi như khách khí nhưng lời nói không mang theo một tia thỏa hiệp nào cả. Ý của Thiệu Ba là bây giờ không thể nào khởi động hệ thống sưởi, lý do là thời gian chưa đến, bình thường bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi ấm phải là cuối tháng 11, bây giờ mới là đầu tháng 11, sớm cung ứng thì sẽ khiến công ty lỗ nặng, Thiệu Ba sao có thể nhận được. Muốn cung ứng sớm cũng được nhưng cần hai điều kiện, một là thị xã cấp tiền, hai là tổng công ty trên tỉnh đồng ý.
Cao Khiết đã bỏ qua thể chế của loại công ty này nên bị phản ứng. Cao Khiết đường đường là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng mà bị một giám đốc công ty phản đối trực diện như vậy thì sao có thể chấp nhận, sao có thể không tức chứ?
Cao Khiết liên tục gọi mấy cuộc điện rồi cười lạnh một tiếng ngồi trên ghế chờ tin tức. Tin tức truyền lại còn cần có thời gian, thư ký vào thông báo các đơn vị liên quan đã tới, Cao Khiết đứng lên nói.
- Đi, đi họp thôi.
Thiệu Ba bên kia rất nhanh chịu thua, không thua không được. Thị xã Thiết Châu không lớn, các đơn vị bình thường đều quen biết nhau và có quan hệ khá tốt. Thiệu Ba nhận được điện đầu tiên là đến từ công ty nước sạch. Bên kia nói một câu.
- Lão Thiệu đừng nói huynh đệ không nói đó, chiều nay bắt đầu dừng cung cấp nước.
Bên kia vừa bỏ máy thì bên Cục Xây dựng lại gọi tới. Bên này càng không hề khách khí, chánh văn phòng gọi tới lạnh lùng nói.
- Công ty sưởi phải không? Ai cho phép các vị xây dựng đoạn tường bị đổ, đây là xây dựng trái phép, lập tức dừng lại.
Bịch, máy trực tiếp dập không thèm nghe giải thích.
Sau đó là lão Cảnh bên cục cung ứng điện thị xã. Lão Cảnh có quan hệ khá tốt với Thiệu Ba nhưng lại nói một câu khá khó nghe.
- Lão Thiệu, anh uống nhầm thuốc à? Đi đắc tội Cao Khiết, anh biết ả bây giờ thế nào không? Anh xem rồi làm nếu không 5h chiều tôi sẽ dập cầu dao.
Thiệu Ba không hiểu nổi, Cao Khiết kia sao phản ứng mạnh như vậy?
Rất nhanh điện thoại di động lại vang lên, đây là lão Quảng công ty than thị xã.
- Lão Thiệu, anh có chuyện gì vậy hả? Thị xã bảo tôi ngừng cấp than cho anh.
- Cảm ơn, việc này tôi biết, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngay.
Thiệu Ba biết lớn chuyện rồi. Vấn đề là nếu như Vương Quốc Hoa vừa nãy gọi điện chứ không phải là Cao Khiết, Thiệu Ba sẽ không có ý gì khác, lập tức chấp hành. Cao Khiết gọi tới lấy danh nghĩa Vương Quốc Hoa thì đó lại là khái niệm khác. Cho nên Thiệu Ba còn dám nói điều kiện. Y vốn nghĩ Cao Khiết sẽ rất kiên nhẫn mặc cả với mình, mình sẽ nhượng bộ và để Cao Khiết nợ nhân tình mình, ai ngờ….
Thiệu Ba cũng bực mình, tuy cấp mình thấp hơn ả nhưng mình đâu có sai gì chứ? Mình làm theo quy định cơ mà? Vì thế y cầm máy gọi lên cho lãnh đạo kể khổ.
- Lãnh đạo … toàn tỉnh đều như thị xã Thiết Châu thì công ty chúng ta còn làm như thế nào được nữa? Nguyên tắc của chúng ta còn kiên trì được sao?
Đây là nghệ thuật báo cáo, đẩy lên độ cao mới rồi còn tỏ vẻ mình rất có nguyên tắc.
Thiệu Ba báo cáo khá có hiệu quả, Cao Khiết đang chủ trì hội nghị thấy máy điện thoại vang lên vốn không định nghe nhưng thấy là số của Hác Long Quang nên đành nghe.
- Thị trưởng, là tôi.
Cao Khiết khách khí nói, Hác Long Quang bên kia có chút khó chịu nói.
- Cao Khiết, chị làm gì vậy hả? Tôi còn chưa tới tỉnh mà trưởng ban thư ký Tiền đã gọi điện cho tôi nói với giọng điệu khá khó coi.
Cao Khiết nghe lại tức, trời đổ tuyết nhiều như vậy, thị trưởng không tiện rời đi nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, mà đã đi cũng cần quay lại để ứng phó thiên tai có thể bất ngờ xuất hiện.
Tức là tức nhưng Cao Khiết vẫn phải nhịn mà nói.
- Có chuyện gì ư? Nhiệt độ giảm dưới – 10 độ, bên công ty hệ thống sưởi không cung cấp, ủy ban thị xã đốc thúc một chút thì sao chứ? Hơn nữa chuyện này Bí thư Vương tự mình gọi điện bố trí mà công ty kia không chịu nhượng bộ, thị trưởng nói tôi có thể làm gì?
Cao Khiết càng nói càng tức. đường đường một thường vụ thị ủy, phó thị trưởng mà một giám đốc công ty chi nhánh cũng dám không nể mặt mình ư? Thái độ này có phải coi lãnh đạo ủy ban thị xã đều là bù nhìn không?
Cao Khiết tức nhất chính là Hác Long Quang làm thị trưởng không rõ chuyện đã ra vẻ tức giận. Hắn sợ đắc tội trưởng ban thư ký Tiền rồi lấy mình ra làm dê thế tội sao?
Hác Long Quang nghe thấy Vương Quốc Hoa tự mình bố trí không khỏi suy nghĩ lại. Bí thư thị ủy quan tâm việc giữ ấm cho quần chúng nhân dân là việc bình thường.
- Nếu là ý của Bí thư Vương thì cứ như vậy đi, vừa nãy tâm trạng tôi không tốt nên nói có gì không phải thì chị đừng để ý.
Hác Long Quang vừa nói cũng dập máy ngay, Cao Khiết tưởng mình nghe lầm. Hác Long Quang chủ động xin lỗi, hiện tượng này quá lạ, quá giả.
Hác Long Quang dập máy còn phải gọi điện lại cho trưởng ban thư ký Tiền. Y rất khách khí tỏ vẻ.
- Trưởng ban thư ký Tiền, chuyện kia tôi đã tìm hiểu, mấy hôm nay liên tục đổ tuyết nhiệt độ giảm nhanh, bí thư thị ủy Vương rất quan tâm vấn đề giữ ấm cho dân chúng nên dặn ủy ban thị xã đốc thúc một chút. Tôi gần đến tỉnh thành rồi, tối tôi mời khách.
Vương Quốc Hoa bên này đã bắt đầu ăn trưa. Thải Thanh lấy một chai Ngũ lương dịch đặt lên bàn.
- Bí thư Vương, trời lạnh uống một chút cho ấm áp, trời lạnh như thế này mà vẫn không chịu bật lò sưởi cho người ta.
Đây là mùa đông đầu tiên của Vương Quốc Hoa ở tỉnh Đông Hải, hắn cũng có chút xúc động nói.
- Cô nói gì? Còn chưa đến lúc bật lò sưởi sao?
Hạ Ngữ Băng nói xen vào.
- Vậy thì đơn giản, cô cho tôi số điện thoại, làm xong thủ tục sẽ có người liên lạc với cô.
Vương Quốc Hoa hời hợt nói, ánh mắt lần đầu nhìn trực diện vào Hạ Ngữ Băng.
Việc điều chuyển cơ quan đối với Vương Quốc Hoa mà nói là khá đơn giản, Hạ Ngữ Băng điều đến Cục y tế cũng không nằm ngoài nguyên tắc. Cho nên hắn đồng ý giúp đối phương.
- Cảm ơn ngài, xin lỗi đã làm phiền ngài.
Hạ Ngữ Băng khá vui vẻ, cuối cùng đã thoát khỏi hoàn cảnh công việc làm cô chán ghét. Bây giờ đối với cô mà nói đổi lại một hoàn cảnh là việc vui nhất.
Hai người đang nói chuyện, Hạ Tuyết Thuần lặng lẽ rời đi, khi về trong tay cũng cầm thêm một chiếc túi sưởi. Cô để xuống bên Vương Quốc Hoa.
- Máy sưởi vẫn chưa được bật nên chỉ có thể tạm dùng cái này.
Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn cầm máy gọi điện.
- Cao Khiết, nhiệt độ giảm mạnh nên việc giữ ấm ủy ban thị xã cũng cần quan tâm một chút. Tôi thấy tuyết có le sẽ rơi dày, bên ủy ban có phải nên chuẩn bị không?
- Bí thư, chỉ thị của ngài rất kịp thời, tôi đã bảo thư ký thông báo các ngành liên quan tổ chức hội nghị, trưa mai sẽ bố trí, ngài còn chỉ thị gì không?
Cao Khiết báo cáo một cách tóm tắt.
- Chị làm rất tốt, bên thị trưởng Hác thì chị cũng cần thông báo một chút.
Vương Quốc Hoa nhắc xong, Cao Khiết ừ một tiếng.
- Thị trưởng Hác lên tỉnh rồi, tôi đã gọi điện báo cáo.
- Ừ, tôi biết rồi, lát tôi sẽ gọi cho y. Chị cần yêu cầu các ban ngành trực ban đầy đủ đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra.
Cao Khiết nhận điện của Vương Quốc Hoa xong lập tức gọi cho ngành liên quan. Cô gọi cho công ty cung cấp hệ thống sưởi thị xã đầu tiên.
- Tôi là Cao Khiết, nhiệt độ đang giảm mạnh, bí thư thị ủy chỉ lỵ cần quan tâm vấn đề giữ ấm cho dân, tôi yêu cầu công ty phải cung cấp hệ thống sưởi trước khi trời tối.
Bên kia nói gì đó làm mặt Cao Khiết sa sầm lại.
- Cái này anh tốt nhất đi nói với Bí thư Vương, tôi không nghe giải thích, chỉ xem kết quả.
Cao Khiết dập máy đánh bịch rồi mắng.
- Khốn kiếp.
Cao Khiết tức là vì mặc dù mình đã nói như vậy nhưng bên công ty kia không nể mặt. Đây là công ty con của công ty trên tỉnh, nói cách khác phó thị trưởng Cao Khiết không có quyền lên tiếng mấy với công ty này.
Giám đốc công ty hệ thống giữ ấm Thiệu Ba coi như khách khí nhưng lời nói không mang theo một tia thỏa hiệp nào cả. Ý của Thiệu Ba là bây giờ không thể nào khởi động hệ thống sưởi, lý do là thời gian chưa đến, bình thường bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi ấm phải là cuối tháng 11, bây giờ mới là đầu tháng 11, sớm cung ứng thì sẽ khiến công ty lỗ nặng, Thiệu Ba sao có thể nhận được. Muốn cung ứng sớm cũng được nhưng cần hai điều kiện, một là thị xã cấp tiền, hai là tổng công ty trên tỉnh đồng ý.
Cao Khiết đã bỏ qua thể chế của loại công ty này nên bị phản ứng. Cao Khiết đường đường là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng mà bị một giám đốc công ty phản đối trực diện như vậy thì sao có thể chấp nhận, sao có thể không tức chứ?
Cao Khiết liên tục gọi mấy cuộc điện rồi cười lạnh một tiếng ngồi trên ghế chờ tin tức. Tin tức truyền lại còn cần có thời gian, thư ký vào thông báo các đơn vị liên quan đã tới, Cao Khiết đứng lên nói.
- Đi, đi họp thôi.
Thiệu Ba bên kia rất nhanh chịu thua, không thua không được. Thị xã Thiết Châu không lớn, các đơn vị bình thường đều quen biết nhau và có quan hệ khá tốt. Thiệu Ba nhận được điện đầu tiên là đến từ công ty nước sạch. Bên kia nói một câu.
- Lão Thiệu đừng nói huynh đệ không nói đó, chiều nay bắt đầu dừng cung cấp nước.
Bên kia vừa bỏ máy thì bên Cục Xây dựng lại gọi tới. Bên này càng không hề khách khí, chánh văn phòng gọi tới lạnh lùng nói.
- Công ty sưởi phải không? Ai cho phép các vị xây dựng đoạn tường bị đổ, đây là xây dựng trái phép, lập tức dừng lại.
Bịch, máy trực tiếp dập không thèm nghe giải thích.
Sau đó là lão Cảnh bên cục cung ứng điện thị xã. Lão Cảnh có quan hệ khá tốt với Thiệu Ba nhưng lại nói một câu khá khó nghe.
- Lão Thiệu, anh uống nhầm thuốc à? Đi đắc tội Cao Khiết, anh biết ả bây giờ thế nào không? Anh xem rồi làm nếu không 5h chiều tôi sẽ dập cầu dao.
Thiệu Ba không hiểu nổi, Cao Khiết kia sao phản ứng mạnh như vậy?
Rất nhanh điện thoại di động lại vang lên, đây là lão Quảng công ty than thị xã.
- Lão Thiệu, anh có chuyện gì vậy hả? Thị xã bảo tôi ngừng cấp than cho anh.
- Cảm ơn, việc này tôi biết, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngay.
Thiệu Ba biết lớn chuyện rồi. Vấn đề là nếu như Vương Quốc Hoa vừa nãy gọi điện chứ không phải là Cao Khiết, Thiệu Ba sẽ không có ý gì khác, lập tức chấp hành. Cao Khiết gọi tới lấy danh nghĩa Vương Quốc Hoa thì đó lại là khái niệm khác. Cho nên Thiệu Ba còn dám nói điều kiện. Y vốn nghĩ Cao Khiết sẽ rất kiên nhẫn mặc cả với mình, mình sẽ nhượng bộ và để Cao Khiết nợ nhân tình mình, ai ngờ….
Thiệu Ba cũng bực mình, tuy cấp mình thấp hơn ả nhưng mình đâu có sai gì chứ? Mình làm theo quy định cơ mà? Vì thế y cầm máy gọi lên cho lãnh đạo kể khổ.
- Lãnh đạo … toàn tỉnh đều như thị xã Thiết Châu thì công ty chúng ta còn làm như thế nào được nữa? Nguyên tắc của chúng ta còn kiên trì được sao?
Đây là nghệ thuật báo cáo, đẩy lên độ cao mới rồi còn tỏ vẻ mình rất có nguyên tắc.
Thiệu Ba báo cáo khá có hiệu quả, Cao Khiết đang chủ trì hội nghị thấy máy điện thoại vang lên vốn không định nghe nhưng thấy là số của Hác Long Quang nên đành nghe.
- Thị trưởng, là tôi.
Cao Khiết khách khí nói, Hác Long Quang bên kia có chút khó chịu nói.
- Cao Khiết, chị làm gì vậy hả? Tôi còn chưa tới tỉnh mà trưởng ban thư ký Tiền đã gọi điện cho tôi nói với giọng điệu khá khó coi.
Cao Khiết nghe lại tức, trời đổ tuyết nhiều như vậy, thị trưởng không tiện rời đi nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, mà đã đi cũng cần quay lại để ứng phó thiên tai có thể bất ngờ xuất hiện.
Tức là tức nhưng Cao Khiết vẫn phải nhịn mà nói.
- Có chuyện gì ư? Nhiệt độ giảm dưới – 10 độ, bên công ty hệ thống sưởi không cung cấp, ủy ban thị xã đốc thúc một chút thì sao chứ? Hơn nữa chuyện này Bí thư Vương tự mình gọi điện bố trí mà công ty kia không chịu nhượng bộ, thị trưởng nói tôi có thể làm gì?
Cao Khiết càng nói càng tức. đường đường một thường vụ thị ủy, phó thị trưởng mà một giám đốc công ty chi nhánh cũng dám không nể mặt mình ư? Thái độ này có phải coi lãnh đạo ủy ban thị xã đều là bù nhìn không?
Cao Khiết tức nhất chính là Hác Long Quang làm thị trưởng không rõ chuyện đã ra vẻ tức giận. Hắn sợ đắc tội trưởng ban thư ký Tiền rồi lấy mình ra làm dê thế tội sao?
Hác Long Quang nghe thấy Vương Quốc Hoa tự mình bố trí không khỏi suy nghĩ lại. Bí thư thị ủy quan tâm việc giữ ấm cho quần chúng nhân dân là việc bình thường.
- Nếu là ý của Bí thư Vương thì cứ như vậy đi, vừa nãy tâm trạng tôi không tốt nên nói có gì không phải thì chị đừng để ý.
Hác Long Quang vừa nói cũng dập máy ngay, Cao Khiết tưởng mình nghe lầm. Hác Long Quang chủ động xin lỗi, hiện tượng này quá lạ, quá giả.
Hác Long Quang dập máy còn phải gọi điện lại cho trưởng ban thư ký Tiền. Y rất khách khí tỏ vẻ.
- Trưởng ban thư ký Tiền, chuyện kia tôi đã tìm hiểu, mấy hôm nay liên tục đổ tuyết nhiệt độ giảm nhanh, bí thư thị ủy Vương rất quan tâm vấn đề giữ ấm cho dân chúng nên dặn ủy ban thị xã đốc thúc một chút. Tôi gần đến tỉnh thành rồi, tối tôi mời khách.
Vương Quốc Hoa bên này đã bắt đầu ăn trưa. Thải Thanh lấy một chai Ngũ lương dịch đặt lên bàn.
- Bí thư Vương, trời lạnh uống một chút cho ấm áp, trời lạnh như thế này mà vẫn không chịu bật lò sưởi cho người ta.
Đây là mùa đông đầu tiên của Vương Quốc Hoa ở tỉnh Đông Hải, hắn cũng có chút xúc động nói.
- Cô nói gì? Còn chưa đến lúc bật lò sưởi sao?
/822
|