Vương Quốc Hoa lập tức ý thức được mình đã giao cho Cao Khiết nhiệm vụ khá khó khăn. Hắn cầm máy sang bên gọi. Cao Khiết có chút khó chịu vì iếng chuông điện thoại nhưng thấy rõ là số của Vương Quốc Hoa liền tươi cười nói.
- Bí thư.
Mấy lãnh đạo các ban ngành bên dưới nghe vậy đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, hy vọng mình nghe được chút tin tức hữu dụng gì đó. Còn có người thầm tính toán về có phải nên đi cửa khác không, tranh thủ đến gần Bí thư Vương. Mấy vị đang ngồi không phải không muốn nghĩ đến báo cáo công việc với Bí thư Vương nhưng bọn họ không có cửa, hơn nữa cũng không có lý do thích hợp. Công việc hàng ngày thì theo trình tự phải báo cáo với phó thị trưởng phụ trách.
- Cao Khiết, việc sưởi ấm tôi suy nghĩ không chu đáo khiến chị thêm phiền.
Vương Quốc Hoa vừa mở miệng đã nói như vậy khiến Cao Khiết thấy ấm áp trong lòng. Câu này của Vương Quốc Hoa là xin lỗi, bí thư biết sai có thể sửa, có thể thừa nhận thì mấy người làm được cơ chứ? Nói không dễ nghe là rất khó khăn.
- Bí thư, tôi …
Cao Khiết muốn nói gì đó, Vương Quốc Hoa đã nói trước.
- Như vậy đi, chị liên lạc công ty sưởi, nói chiều tôi muốn đến kiểm tra, bên truyền thông cũng sẽ đến xem. Bên ủy ban thị xã thì chị thông báo với Hàn Hạo một chút, gần tiếng sau chúng ta gặp mặt ở thị ủy, cứ như vậy đi.
Vương Quốc Hoa nói xong dập máy, Cao Khiết trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Vương Quốc Hoa chẳng những gọi điện trấn an mà còn chủ động gánh chuyện phiền này.
Cao Khiết không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô ả rất kích động nói.
- Tất cả mọi người nghe thấy rồi đó. Trời đổ tuyết, nhiệt độ giả mạnh, bí thư thị ủy Vơng rất lo lắng cho khó khăn mà dân chúng thị xã gặp phải. Ở đây tôi yêu cầu các ban ngành chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo đường xá thông thoáng …
Vương Quốc Hoa bên này cũng không rảnh, hắn gọi tiếp cho Từ Diệu Quốc.
- Lão Từ, anh thông báo với Ban Tuyên giáo bảo bên đài truyền hình chuẩn bị một chút gần tiếng sau tập hợp ở thị ủy.
- Vâng, tôi đi làm ngay.
Vương Quốc Hoa thấy đối phương không hỏi lý do nhưng hắn vẫn giải thích ngay.
- Trời đổ nhiều tuyết, nhiệt độ giảm mạnh, kế hoạch của tôi là đến công ty sưởi ấm một chuyến giải quyết vấn đề sưởi ấm cho dân. Sau đó cũng định đến mấy trường học xem một chút. Đúng rồi, anh lập tức bảo người ra thông báo yêu cầu các ban ngành thuộc thị xã, các quận, huyện phải nghiêm túc đối phó trận tuyết đầu màu này, các đơn vị phải chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Nếu như vì lãnh đạo quận, huyện chậm trễ mà dẫn đến sự cố thì thị ủy quyết định nhân nhượng.
Dặn xong Vương Quốc Hoa bỏ máy có chút áy náy nhìn ba người phụ nữ.
- Xin lỗi, tôi phải đi sớm một chút, ai cho tôi bát cơm được không? Hôm nay coi như tôi nợ mọi người một bữa, chờ xong chuyện tôi sẽ mời khách.
Thải Thanh đứng dậy lấy cơm cho Vương Quốc Hoa, hắn không hề khách khí ăn nhanh cho xong bữa.
Khi hắn vừa bỏ đũa, Hạ Tuyết Thuần lập tức cầm chìa khóa xe nói.
- Em tiễn ngài.
Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ nhìn Hạ Tuyết Thuần nhưng không nói gì.
Cửa mở ra, một cơn gió lạnh ập tới, Vương Quốc Hoa run lên vô thức dựng đứng cổ áo, trong tay Hạ Tuyết Thuần đã có thêm một chiếc ô che trên đầu cho hắn. Vương Quốc Hoa quay đầu lại thấy ánh mắt có chút khẩn trương của Hạ Tuyết Thuần.
Lặng lẽ lên xe, Vương Quốc Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe khởi động Hạ Tuyết Thuần vừa lái xe vừa nhìn qua cửa kính cuối cùng không nhịn được nói.
- Ngài mệt hay là đang suy nghĩ chuyện gì?
- Tôi trước xem Tv thấy chiếu cảnh lãnh đạo đội tuyết đi thị sát và thấy đó chỉ là ra vẻ mà thôi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao có tin như vậy.
- Vì sao?
Hạ Tuyết Thuần vô thức hỏi, Vương Quốc Hoa nói:
- Vì nếu không như vậy thì người bên dưới không biết lãnh đạo coi trọng, bọn họ dù có chấp hành cũng không chăm chú nhưng ít ra cũng có vẻ ngoài được được một chút.
Câu nói này Hạ Tuyết Thuần không quá rõ vì độ tuổi và thân phận của cô không cho phép.
Còn cách thị ủy trăm mét, Hạ Tuyết Thuần dừng xe ở ven đường, cô đưa ô tới.
- Em không đưa được ngài vào trong.
Vương Quốc Hoa cầm ô mở cửa xuống xe. Hạ Tuyết Thuần hơi giật mình vì bình thường toàn thấy Vương Quốc Hoa hay cảm ơn mà hôm nay lại khác.
Tuyết đổ nhiều hơn chút, nhìn theo hắn đi trong gió, Hạ Tuyết Thuần nở nụ cười. biến hoá hôm nay coi như là một khởi đầu khá tốt. Hắn không cảm ơn tức là bớt phần xa cách với mình.
Vương Quốc Hoa đi bộ vào vừa vặn thấy Thang Tân Hoa đang chờ ở cửa.
- Bí thư, trưởng ban thư ký và trưởng ban Ngả đã tới, đài truyền hình thị xã và báo chiều cũng đã cử người tới.
Vương Quốc Hoa vừa đi vào vừa nghe Thang Tân Hoa báo cáo.
- Thị trưởng Cao cùng Thị trưởng Hàn đâu?
Vương Quốc Hoa hỏi, Thang Tân Hoa nói.
- Còn chưa đến nhưng đã gọi đến nói là đang trên đường. Ngoài ra bí thư, chuyện căn nhà kia tôi …
Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười nói:
- Bây giờ không nói chuyện này, cậu không cần quá để ý, sau này chú ý là được.
Thang Tân Hoa giờ mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Từ Diệu Quốc và Ngả Thanh Sơn không đợi Vương Quốc Hoa đi lên đã đi ra nghênh đón. Từ Diệu Quốc báo cáo ngay.
- Bên khí tượng đã xác nhận ba ngày tới đều có tuyết lớn, nhiệt độ giảm xuống tầm – 25, 26 độ.
- Ừ.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói.
- Thông báo cục Tài chính chuẩn bị một khoản tiền, bên công ty sưởi trực thuộc bên trên, thị xã không nên làm khó quá. Hôm nay trọng điểm là đi xem các trường học. Thời tiết mà xấu quá thì phải yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học.
- Các trường đều đã nhận được thông báo.
Từ Diệu Quốc trả lời rất vắn tắt, Vương Quốc Hoa gật đầu cười nói với Ngả Thanh Sơn.
- Trưởng ban Ngả làm phiền rồi.
Ngả Thanh Sơn cười nói.
- Đây đều là vì công việc mà.
Hàn Hạo và Cao Khiết cũng vừa vặn tiến vào, Vương Quốc Hoa nhìn bãi đỗ xe rồi nhíu mày nói.
- Xe con để lại, đi một xe to là đủ. Đúng rồi, bên Cục dân chính cũng cần hành động, bên Cô nhi viện, Viện dưỡng lão đều là nơi dễ bị bỏ qua.
Từ Diệu Quốc nhanh chóng đi chuẩn bị, Vương Quốc Hoa dẫn bốn thường vụ thị ủy lên xe. Hắn đợi mọi người ngồi xuống mới nói.
- Chúng ta họp ngắn một chút, bên khí tượng báo sẽ còn mưa tuyết thêm ba ngày nữa.
- Chờ chút.
Xe đang định đóng cửa, Dư Mậu Hoa chạy tới đứng trước xe lớn tiếng nói.
- Báo cáo bí thư toàn thể cảnh sát Cục công an đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể hành động.
Vương Quốc Hoa vẫy vẫy y.
- Lên xe rồi nói, tôi đang định đến chỗ anh.
Dư Mậu Hoa thầm vui vẻ lên xe rồi tự tìm chỗ cho mình.
- Dư Mậu Hoa, đội cảnh sát giao thông cần phải lập tức khởi động chú ý các con đường xung yếu. Thời tiết hôm nay sẽ dễ khiến xe cộ xảy ra tai nạn.
- Chúng tôi đã trao đổi với bên cục Giao thông và lập các trạm gác ở các điểm xung yếu, đồng thời cũng liên lạc với bệnh viện thị xã, bên kia cũng đã khởi động phương án khẩn cấp.
- Rất tốt. Lão Từ, anh lập tức liên lạc với bệnh viện thuộc trường Cao đẳng y số hai, yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thời tiết như thế này đề phòng cũng không thừa.
- Hàn Hạo, Cao Khiết, thị trưởng Hác không có ở thị xã, hai người phải vất vả thêm.
Nghe Vương Quốc Hoa nói như vậy, Hàn Hạo lập tức tỏ vẻ.
- Cao Khiết đã gọi điện cho tôi, trước khi tôi đi đã gọi cho cục Giao thông, bên kia đã bố trí xong.
- Tôi cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khởi động.
Cao Khiết không đợi Vương Quốc Hoa hỏi đã chủ động báo cáo. Ngả Thanh Sơn ở bên cũng nói.
- Đài truyền hình, truyền thanh đều đã khởi động. Cứ cách 10 phút là bên truyền thanh sẽ có thông báo về thời tiết, Tv thì nửa tiếng một lần.
- Cơn tuyết này quá đột nhiên, các đơn vị trong toàn thị xã đều phải nghiêm túc đối phó. Thiên tai mang tới tổn thất rất lớn, chúng ta không được sơ sót.
Vương Quốc Hoa rất nghiêm túc nói. Từ Diệu Quốc ở bên bổ sung một câu.
- Bí thư, khi về có nên tổ chức hội nghị thường vụ không?
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Không cần phiền phức như vậy, gọi điện thông báo ý của tôi là đủ. Bây giờ đâu còn tâm trạng gì mà họp chứ, phí thời gian.
- Mọi người có gì cần bổ sung thì cứ nói …
Xe đến công ty sưởi ấm, bên này đã chuẩn bị nghênh đón đầy đủ, lãnh đạo công ty đều đứng chờ ở cửa. Trong nháy mắt hi xe dừng lại, Thiệu Ba đi lên đón.
- Bí thư Vương, cảm ơn thị ủy ủng hộ công việc của công ty sưởi ấm.
Vương Quốc Hoa bắt tay đối phương rồi nói:
- Vất vả rồi.
Thiệu Ba nói:
- Không có gì, đây là công việc trong phạm vi phân công của chúng tôi. Đúng rồi Bí thư Vương, công ty sưởi ấm đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi cho toàn thị xã theo chỉ thị của thị ủy, ủy ban thị xã.
Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ, hắn dùng sức nhiều hơn trên tay khi bắt tay đối phương.
- Dân chúng toàn thị xã đều sẽ cảm ơn công ty sưởi ấm.
Hàn Hạo ở bên nói xen vào.
- Giám đốc Thiệu, cục Tài chính đã gửi một triệu vào tài khoản quý công ty, anh phái người đi kiểm tra một chút. Chưa đến thời gian cung cấp hệ thống sưởi hàng năm nên thị xã cũng không muốn làm khó các anh.
Thiệu Ba có chút xấu hổ gãi đầu.
- Bí thư, tôi rất xấu hổ. Tổng công ty đã gọi điện thông báo yêu cầu các công ty thành viên vận hành ngay và thu phí theo tình hình bình thường.
- Bí thư.
Mấy lãnh đạo các ban ngành bên dưới nghe vậy đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, hy vọng mình nghe được chút tin tức hữu dụng gì đó. Còn có người thầm tính toán về có phải nên đi cửa khác không, tranh thủ đến gần Bí thư Vương. Mấy vị đang ngồi không phải không muốn nghĩ đến báo cáo công việc với Bí thư Vương nhưng bọn họ không có cửa, hơn nữa cũng không có lý do thích hợp. Công việc hàng ngày thì theo trình tự phải báo cáo với phó thị trưởng phụ trách.
- Cao Khiết, việc sưởi ấm tôi suy nghĩ không chu đáo khiến chị thêm phiền.
Vương Quốc Hoa vừa mở miệng đã nói như vậy khiến Cao Khiết thấy ấm áp trong lòng. Câu này của Vương Quốc Hoa là xin lỗi, bí thư biết sai có thể sửa, có thể thừa nhận thì mấy người làm được cơ chứ? Nói không dễ nghe là rất khó khăn.
- Bí thư, tôi …
Cao Khiết muốn nói gì đó, Vương Quốc Hoa đã nói trước.
- Như vậy đi, chị liên lạc công ty sưởi, nói chiều tôi muốn đến kiểm tra, bên truyền thông cũng sẽ đến xem. Bên ủy ban thị xã thì chị thông báo với Hàn Hạo một chút, gần tiếng sau chúng ta gặp mặt ở thị ủy, cứ như vậy đi.
Vương Quốc Hoa nói xong dập máy, Cao Khiết trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Vương Quốc Hoa chẳng những gọi điện trấn an mà còn chủ động gánh chuyện phiền này.
Cao Khiết không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô ả rất kích động nói.
- Tất cả mọi người nghe thấy rồi đó. Trời đổ tuyết, nhiệt độ giả mạnh, bí thư thị ủy Vơng rất lo lắng cho khó khăn mà dân chúng thị xã gặp phải. Ở đây tôi yêu cầu các ban ngành chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo đường xá thông thoáng …
Vương Quốc Hoa bên này cũng không rảnh, hắn gọi tiếp cho Từ Diệu Quốc.
- Lão Từ, anh thông báo với Ban Tuyên giáo bảo bên đài truyền hình chuẩn bị một chút gần tiếng sau tập hợp ở thị ủy.
- Vâng, tôi đi làm ngay.
Vương Quốc Hoa thấy đối phương không hỏi lý do nhưng hắn vẫn giải thích ngay.
- Trời đổ nhiều tuyết, nhiệt độ giảm mạnh, kế hoạch của tôi là đến công ty sưởi ấm một chuyến giải quyết vấn đề sưởi ấm cho dân. Sau đó cũng định đến mấy trường học xem một chút. Đúng rồi, anh lập tức bảo người ra thông báo yêu cầu các ban ngành thuộc thị xã, các quận, huyện phải nghiêm túc đối phó trận tuyết đầu màu này, các đơn vị phải chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Nếu như vì lãnh đạo quận, huyện chậm trễ mà dẫn đến sự cố thì thị ủy quyết định nhân nhượng.
Dặn xong Vương Quốc Hoa bỏ máy có chút áy náy nhìn ba người phụ nữ.
- Xin lỗi, tôi phải đi sớm một chút, ai cho tôi bát cơm được không? Hôm nay coi như tôi nợ mọi người một bữa, chờ xong chuyện tôi sẽ mời khách.
Thải Thanh đứng dậy lấy cơm cho Vương Quốc Hoa, hắn không hề khách khí ăn nhanh cho xong bữa.
Khi hắn vừa bỏ đũa, Hạ Tuyết Thuần lập tức cầm chìa khóa xe nói.
- Em tiễn ngài.
Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ nhìn Hạ Tuyết Thuần nhưng không nói gì.
Cửa mở ra, một cơn gió lạnh ập tới, Vương Quốc Hoa run lên vô thức dựng đứng cổ áo, trong tay Hạ Tuyết Thuần đã có thêm một chiếc ô che trên đầu cho hắn. Vương Quốc Hoa quay đầu lại thấy ánh mắt có chút khẩn trương của Hạ Tuyết Thuần.
Lặng lẽ lên xe, Vương Quốc Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe khởi động Hạ Tuyết Thuần vừa lái xe vừa nhìn qua cửa kính cuối cùng không nhịn được nói.
- Ngài mệt hay là đang suy nghĩ chuyện gì?
- Tôi trước xem Tv thấy chiếu cảnh lãnh đạo đội tuyết đi thị sát và thấy đó chỉ là ra vẻ mà thôi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao có tin như vậy.
- Vì sao?
Hạ Tuyết Thuần vô thức hỏi, Vương Quốc Hoa nói:
- Vì nếu không như vậy thì người bên dưới không biết lãnh đạo coi trọng, bọn họ dù có chấp hành cũng không chăm chú nhưng ít ra cũng có vẻ ngoài được được một chút.
Câu nói này Hạ Tuyết Thuần không quá rõ vì độ tuổi và thân phận của cô không cho phép.
Còn cách thị ủy trăm mét, Hạ Tuyết Thuần dừng xe ở ven đường, cô đưa ô tới.
- Em không đưa được ngài vào trong.
Vương Quốc Hoa cầm ô mở cửa xuống xe. Hạ Tuyết Thuần hơi giật mình vì bình thường toàn thấy Vương Quốc Hoa hay cảm ơn mà hôm nay lại khác.
Tuyết đổ nhiều hơn chút, nhìn theo hắn đi trong gió, Hạ Tuyết Thuần nở nụ cười. biến hoá hôm nay coi như là một khởi đầu khá tốt. Hắn không cảm ơn tức là bớt phần xa cách với mình.
Vương Quốc Hoa đi bộ vào vừa vặn thấy Thang Tân Hoa đang chờ ở cửa.
- Bí thư, trưởng ban thư ký và trưởng ban Ngả đã tới, đài truyền hình thị xã và báo chiều cũng đã cử người tới.
Vương Quốc Hoa vừa đi vào vừa nghe Thang Tân Hoa báo cáo.
- Thị trưởng Cao cùng Thị trưởng Hàn đâu?
Vương Quốc Hoa hỏi, Thang Tân Hoa nói.
- Còn chưa đến nhưng đã gọi đến nói là đang trên đường. Ngoài ra bí thư, chuyện căn nhà kia tôi …
Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười nói:
- Bây giờ không nói chuyện này, cậu không cần quá để ý, sau này chú ý là được.
Thang Tân Hoa giờ mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Từ Diệu Quốc và Ngả Thanh Sơn không đợi Vương Quốc Hoa đi lên đã đi ra nghênh đón. Từ Diệu Quốc báo cáo ngay.
- Bên khí tượng đã xác nhận ba ngày tới đều có tuyết lớn, nhiệt độ giảm xuống tầm – 25, 26 độ.
- Ừ.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói.
- Thông báo cục Tài chính chuẩn bị một khoản tiền, bên công ty sưởi trực thuộc bên trên, thị xã không nên làm khó quá. Hôm nay trọng điểm là đi xem các trường học. Thời tiết mà xấu quá thì phải yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học.
- Các trường đều đã nhận được thông báo.
Từ Diệu Quốc trả lời rất vắn tắt, Vương Quốc Hoa gật đầu cười nói với Ngả Thanh Sơn.
- Trưởng ban Ngả làm phiền rồi.
Ngả Thanh Sơn cười nói.
- Đây đều là vì công việc mà.
Hàn Hạo và Cao Khiết cũng vừa vặn tiến vào, Vương Quốc Hoa nhìn bãi đỗ xe rồi nhíu mày nói.
- Xe con để lại, đi một xe to là đủ. Đúng rồi, bên Cục dân chính cũng cần hành động, bên Cô nhi viện, Viện dưỡng lão đều là nơi dễ bị bỏ qua.
Từ Diệu Quốc nhanh chóng đi chuẩn bị, Vương Quốc Hoa dẫn bốn thường vụ thị ủy lên xe. Hắn đợi mọi người ngồi xuống mới nói.
- Chúng ta họp ngắn một chút, bên khí tượng báo sẽ còn mưa tuyết thêm ba ngày nữa.
- Chờ chút.
Xe đang định đóng cửa, Dư Mậu Hoa chạy tới đứng trước xe lớn tiếng nói.
- Báo cáo bí thư toàn thể cảnh sát Cục công an đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể hành động.
Vương Quốc Hoa vẫy vẫy y.
- Lên xe rồi nói, tôi đang định đến chỗ anh.
Dư Mậu Hoa thầm vui vẻ lên xe rồi tự tìm chỗ cho mình.
- Dư Mậu Hoa, đội cảnh sát giao thông cần phải lập tức khởi động chú ý các con đường xung yếu. Thời tiết hôm nay sẽ dễ khiến xe cộ xảy ra tai nạn.
- Chúng tôi đã trao đổi với bên cục Giao thông và lập các trạm gác ở các điểm xung yếu, đồng thời cũng liên lạc với bệnh viện thị xã, bên kia cũng đã khởi động phương án khẩn cấp.
- Rất tốt. Lão Từ, anh lập tức liên lạc với bệnh viện thuộc trường Cao đẳng y số hai, yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thời tiết như thế này đề phòng cũng không thừa.
- Hàn Hạo, Cao Khiết, thị trưởng Hác không có ở thị xã, hai người phải vất vả thêm.
Nghe Vương Quốc Hoa nói như vậy, Hàn Hạo lập tức tỏ vẻ.
- Cao Khiết đã gọi điện cho tôi, trước khi tôi đi đã gọi cho cục Giao thông, bên kia đã bố trí xong.
- Tôi cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khởi động.
Cao Khiết không đợi Vương Quốc Hoa hỏi đã chủ động báo cáo. Ngả Thanh Sơn ở bên cũng nói.
- Đài truyền hình, truyền thanh đều đã khởi động. Cứ cách 10 phút là bên truyền thanh sẽ có thông báo về thời tiết, Tv thì nửa tiếng một lần.
- Cơn tuyết này quá đột nhiên, các đơn vị trong toàn thị xã đều phải nghiêm túc đối phó. Thiên tai mang tới tổn thất rất lớn, chúng ta không được sơ sót.
Vương Quốc Hoa rất nghiêm túc nói. Từ Diệu Quốc ở bên bổ sung một câu.
- Bí thư, khi về có nên tổ chức hội nghị thường vụ không?
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Không cần phiền phức như vậy, gọi điện thông báo ý của tôi là đủ. Bây giờ đâu còn tâm trạng gì mà họp chứ, phí thời gian.
- Mọi người có gì cần bổ sung thì cứ nói …
Xe đến công ty sưởi ấm, bên này đã chuẩn bị nghênh đón đầy đủ, lãnh đạo công ty đều đứng chờ ở cửa. Trong nháy mắt hi xe dừng lại, Thiệu Ba đi lên đón.
- Bí thư Vương, cảm ơn thị ủy ủng hộ công việc của công ty sưởi ấm.
Vương Quốc Hoa bắt tay đối phương rồi nói:
- Vất vả rồi.
Thiệu Ba nói:
- Không có gì, đây là công việc trong phạm vi phân công của chúng tôi. Đúng rồi Bí thư Vương, công ty sưởi ấm đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi cho toàn thị xã theo chỉ thị của thị ủy, ủy ban thị xã.
Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ, hắn dùng sức nhiều hơn trên tay khi bắt tay đối phương.
- Dân chúng toàn thị xã đều sẽ cảm ơn công ty sưởi ấm.
Hàn Hạo ở bên nói xen vào.
- Giám đốc Thiệu, cục Tài chính đã gửi một triệu vào tài khoản quý công ty, anh phái người đi kiểm tra một chút. Chưa đến thời gian cung cấp hệ thống sưởi hàng năm nên thị xã cũng không muốn làm khó các anh.
Thiệu Ba có chút xấu hổ gãi đầu.
- Bí thư, tôi rất xấu hổ. Tổng công ty đã gọi điện thông báo yêu cầu các công ty thành viên vận hành ngay và thu phí theo tình hình bình thường.
/822
|