Phù Dung

Chương 94 - Chương 92

/103


Trong gian phòng khách hảo hạng của Thiên Thực Đường, Lý Phù Dung và Tô Tuyết ngồi đối diện với nhau. Lý Phù Dung vẫn giữ thói quen trầm mặc, không nói chuyện, Tô Tuyết chờ hồi lâu biết khó làm Lý Phù Dung mở miệng nên bắt chuyện:

- Lần này tỷ trở về rất sớm nhỉ.

Tô Tuyết thanh tỉnh vào khoảng một năm trước, khi đó, nàng dù không ở kinh thành nhưng liền cho người tìm hiểu tung tích của Lý Phù Dung. Nhận được kết quả báo cáo, Tô Tuyết liền biết Lý Phù Dung đã trở lại rồi! Trong lòng Tô Tuyết liền xúc động muốn lập tức bay tới gặp Lý Phù Dung, nhưng đáng tiếc, Tô Tuyết vẫn còn quá nhỏ, phụ mẫu không thể để nàng tùy tiện như vậy. Lần lữa suốt một năm, cả nhà Tô Tuyết mới dời đến kinh thành. Vừa đến hôm trước hôm sau, Tô Tuyết đã không chờ đợi được nữa mà chạy đi tìm người...

Nhớ lại lúc nghe nói Lý Phù Dung vừa mới sinh ra đã khóc suốt ba ngày ba đêm, muốn mất cả mạng, trái tim Tô Tuyết lại se thắt bởi vì biết rõ nguyên do trong đó. Lý Phù Dung không muốn sống lại! Không muốn lặp lại cơn ác mộng không hồi kết này.

Đối với chuyện Lý Phù Dung bỏ mặc không ngó ngàng mình, Tô Tuyết đã thành thói quen nên cứ một mình độc thoại, nàng biết dù bề ngoài Lý Phù Dung không để ý nhưng thật chất vẫn nghe kỹ những gì nàng nói. Lý Phù Dung không thích nói chuyện thì Tô Tuyết sẽ nói thay nàng.

Nào ngờ, trong lúc không ngờ đến, đột ngột lại có một âm thanh khác tiếng nói của Tô Tuyết vang lên:

- Ta không nghĩ muốn gặp lại ngươi...

Tô Tuyết bàng hoàng hồi lâu vì bất ngờ, mãi lúc sau mới sững sờ nhìn Lý Phù Dung. Lý Phù Dung mở miệng rồi!

Dù mỗi kiếp có tiếc nuối, có hoài mong, có thất vọng đau khổ thì cuối cùng, Lý Phù Dung vẫn chấp nhận thừa nhận tất cả. Nàng chắc chắn mình không có hy vọng làm lại từ đầu cũng không có nguyên cớ gì cứ mãi trùng sinh như thế này, nên hết lần này đến lần khác cứ mãi suy tư đi tìm nguyên do của nó.

Nàng muốn chấm dứt vòng luân hồi này!

- Kiếp trước, ngươi thật sự đã sống?

Lý Phù Dung âm trầm nhìn Tô Tuyết mà hỏi, ánh mắt càng lạnh.

Môi Tô Tuyết run rẫy rồi cái đầu gật xuống.

Nàng đã giữ đúng lời hứa với Lý Phù Dung, không nghĩ đến cái chết mà cố sống hết một kiếp người.

Lý Phù Dung vẫn không buông tha:

- Ngươi đã sống như thế nào? Thật có hạnh phúc, vui vẻ cùng hắn?

Nhìn thấy biểu hiện không đúng của Tô Tuyết, Lý Phù Dung không tin vào kiếp trước, sau khi mình chết rồi, Tô Tuyết thật sự đã sống vui vẻ cùng Lạc Quân Đế.

Tô Tuyết cười khổ, lạc lõng nói:

- Hạnh phúc? Vui vẻ? Tỷ nghĩ sau bao chuyện xảy ra, A Tuyết có thể xem như không có gì, vui tươi mà sống sao?

Tô Tuyết luôn ám ảnh và day dứt vì cái chết của Lý Phù Dung, hận bản thân vô tích sự, không thể làm được gì cho Lý Phù Dung, không thể tha thứ cho bản thân...

Trở thành Hoàng hậu, nữ nhân có thân phận cao quý nhất thiên hạ, còn có được lòng si tình của minh quân, dưới gối còn có thái tử thông minh, kiệt xuất. Cuộc sống của Tô Tuyết trong mắt mọi người thật sự quá huy hoàng, quá viên mãn, nhưng ai biết được, để có được nó đã phải đánh đổi điều gì? Đã khiến bao người gặp bất hạnh? Mạng sống bao nhiêu người...

Không ai biết, cũng không nghĩ đến, chỉ chực chờ xem diễn. Nhưng Tô Tuyết thì không thể! Không thể quên được những người đã vì nàng mà mất mát! Sinh mạng lớn nhỏ cả nhà Lý gia, mối hận với Hồ gia, cái chết không nhắm mắt của Lý Phù Dung. Làm sao Tô Tuyết có thể xem như không có mà thanh thản sống qua ngày?

Lý Phù Dung chẳng bận tâm lý do của Tô Tuyết, chỉ chăm chăm nói:

- Nói như vậy, dù có sống già thì ngươi và hắn cũng không hạnh phúc?

Tô Tuyết rơi lệ lắc đầu. Nàng không thể tha thứ cho bản thân mình cũng là không thể tha thứ cho Lạc Quân Đế! Tự dày vò bản thân mình cũng là chính dày vò Lạc Quân Đế, bắt hắn nhìn vào sai lầm của mình.

Bởi vì lời hứa phải sống với Lý Phù Dung, Tô Tuyết phải cắn răng mà sống. Nhưng ai biết, mỗi ngày trôi qua là một ngày đau đớn, dằng dặc như bị đày đọa trong địa ngục.

Lý Phù Dung nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ vì chưa đạt được hạnh phúc mong muốn nên Lạc Quân Đế chưa từ bỏ ý định? Chính vì vậy, mới kéo dài tới kiếp hiện tại...

Lý Phù Dung đến giờ vẫn cho rằng nguyên nhân chủ yếu trong mối lẫn quẫn tái sinh là vì Lạc Quân Đế! Vì Lạc Quân Đế chưa đạt được ý nguyện của mình nên hết lần này đến lần khác, thời gian phải đảo ngược để hắn có cơ hội làm lại lần nữa. Lý Phù Dung nàng chỉ là kẻ vô cớ bị liên lụy vào trong cuộc lặp này mà thôi. Vì Lạc Quân Đế chính là thiên tử, số phận nhất định sẽ vì hắn mà xoay chuyển!

Lý Phù Dung kích động nói:

- Chỉ đến khi hắn đạt được hạnh phúc, được ước nguyện của mình thì vòng lặp này mới kết thúc...?






/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status