Edit: Chickenliverpate
Hai bên đều được bố trí bởi những cái bàn dài bằng gỗ tử đàn, phía sau là những chiếc ghế có đệm tựa thêu hoa được đặt rất ngay ngắn, phía sau nữa là mấy cung nữ đứng thẳng tắp chuẩn bị hầu hạ thức ăn châm trà rót rượu, phủ nào đến, đều có nội giám tổng quản của cung Từ Ninh xướng tên, sau đó sẽ có nội giám dẫn đến nơi nhập tọa.
Phủ Lan Dương vương ngồi ở bên phải chủ vị, mà bên trái là mấy vị lão thái phi, phía sau là phu thê Cẩn Thân Vương mới vừa ngồi xuống, những người khác cứ theo thứ tự sắp xếp phẩm cấp quan vị mà nhập tọa.
Đỗ Phúc Hề nhìn thọ tinh ngày hôm nay, vị nữ tính này hiển hách nhất, tôn quý nhất vương triều Đại Tuyên, dáng dấp hoàn toàn khác xa với sự hiền lành phúc hậu trong tưởng tượng của nàng, bà rất gầy, khí độ trầm tĩnh, trang dung thanh lịch, đôi mắt sáng có hồn.
Nhìn sang đương kim hoàng thượng, trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng mỹ nam tử!
Tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng ngũ quan tuấn tú thâm thúy, có một loại sức quyến rũ thành thục của nam tử, mặc dù tướng mạo có sáu phần giống với Lan Dương Vương, nhưng lại nhiều hơn Lan Dương vương một phần ung dung thanh nhã, khi độ tuấn dật chững chạc, có lẽ do làm quân vương đã lâu, ông chỉ cần ngồi ở đó cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.
Đỗ Phúc Hề không khỏi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh, trước kia nàng cảm thấy Tôn Thạch Ngọc di truyền vẻ ngoài tuấn tú của Vương gia, hôm nay xem ra, phát hiện ngũ quan mặt mũi của Tôn Thạch Ngọc lại tương đối giống với hoàng thượng hơn!
Cũng đúng thôi, bọn họ đều có quan hệ máu mủ, giống nhau cũng là chuyện đương nhiên.
Tiếp đó nàng nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu mới là đại cô chân chính của nàng nha, là trưởng tỷ đáng kính trọng của nam nhân mà nàng yêu, dĩ nhiên là nàng phải đặc biệt lưu tâm rồi.
Hoàng hậu đương nhiên cũng là một trong hàng vạn mỹ nữ được tuyển chọn, gương mặt bà trang trọng, mắt phượng hàm uy, da trắng hơn tuyết, xem ra cũng giống với vương phi, chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng đều đã là bà bà rồi.
Nàng không khỏi lại so sánh hoàng hậu và vương phi, mặc dù hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ, nhưng nàng vẫn tương đối thích vẻ thanh nhã thanh lệ của vương phi, vương phi ôn hòa dễ gần, mặc dù không nói lời nào nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như được tẩm trong gió xuân, mà hoàng hậu, có lẽ cũng giống như hoàng thượng, sống lâu trong điện vị, vẻ mặt nghiêm trang hơn nhiều.
Không nói hoàng hậu, ngay cả những phi tần trang phục diễm lệ ở ngay chỗ này, cũng không có một ai bì được với vương phi.
Ngồi đối diện nàng chính là Hiên nhi. Tôn Thạch Ngọc nhỏ giọng nói, âm lượng của hắn chỉ đủ cho Đỗ Phúc Hề nghe được, mặc dù trong đại điện còn có những người khác có nội công, cũng sẽ không nghe được.
Đỗ Phúc Hề nhìn về hướng Tôn Thạch Ngọc vừa nói, người vượt trội Tôn Thạch Ngọc chân chính không chỉ một hai điểm, Cẩn Vương Tôn Sưởng Hiên
Nói thật ra, mặc dù Tôn Sưởng Hiên cũng là mặt mày như ngọc, tuấn lãng có thừa, nhưng xét về vẻ bề ngoài, thì Tôn Thạch Ngọc thắng, nhưng hắn đã nói, từ nhỏ Tôn Sưởng Hiên đã lấy tư cách của thái tử, tiếp nhận các loại huấn luyện, cộng thêm tư chất hắn thông minh, lại cần cù học hỏi, văn võ song toàn, so với Tôn Thạch Ngọc quanh năm nằm ở trên giường bệnh thì mạnh hơn rất nhiều.
Tôn Sưởng Hiên có tốt như vậy hay không, nàng không biết, nhưng vị 'tỷ bảo' này một lòng bảo vệ tỷ tỷ, thương yêu ngoại sanh, nàng ngược lại nhìn thấu, tất nhiên sẽ không điên tới mức bới móc khuyết điểm của hoàng hậu và Tôn Sưởng Hiên.
Định Quốc công, Quốc Công phu nhân đến --
Giọng nói của nội giám vang lên, Đỗ Phúc Hề liền cảm thấy Tôn Thạch Ngọc bên cạnh nàng chấn động mạnh, lại thấy Mạnh Bất Quần mang tư thái tự nhiên đi theo Định Quốc công tiến vào, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay bên dưới bàn của Tôn Thạch Ngọc, nhỏ giọng hỏi: Gia, chàng ổn chứ?
Tôn Thạch Ngọc mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh. Không sao.
Dứt lời, hắn liền mím chặt môi, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người Định Quốc công và Định Quốc công phu nhân, trong mắt của hắn lúc này đã không có kẻ phản bội Mạnh Bất Quần, chỉ còn phụ thân và mẫu thân bởi vì sự ra đi của hắn mà tiều tụy rất nhiều.
Đỗ Phúc Hề cũng không làm phiền hắn, trong lòng âm thầm lặng lẽ chào hỏi hai vị công bà chân chính của mình.
Vị trí của phủ Định Quốc công ở phia sau phu thê Cẩn vương, có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng phủ Định Quốc công, cái này cũng đồng nghĩa với coi trọng hoàng hậu.
Không ai nhắc đến Vệ Như Tĩnh đã qua đời, giống như trên thế gian này chưa từng có sự
Hai bên đều được bố trí bởi những cái bàn dài bằng gỗ tử đàn, phía sau là những chiếc ghế có đệm tựa thêu hoa được đặt rất ngay ngắn, phía sau nữa là mấy cung nữ đứng thẳng tắp chuẩn bị hầu hạ thức ăn châm trà rót rượu, phủ nào đến, đều có nội giám tổng quản của cung Từ Ninh xướng tên, sau đó sẽ có nội giám dẫn đến nơi nhập tọa.
Phủ Lan Dương vương ngồi ở bên phải chủ vị, mà bên trái là mấy vị lão thái phi, phía sau là phu thê Cẩn Thân Vương mới vừa ngồi xuống, những người khác cứ theo thứ tự sắp xếp phẩm cấp quan vị mà nhập tọa.
Đỗ Phúc Hề nhìn thọ tinh ngày hôm nay, vị nữ tính này hiển hách nhất, tôn quý nhất vương triều Đại Tuyên, dáng dấp hoàn toàn khác xa với sự hiền lành phúc hậu trong tưởng tượng của nàng, bà rất gầy, khí độ trầm tĩnh, trang dung thanh lịch, đôi mắt sáng có hồn.
Nhìn sang đương kim hoàng thượng, trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng mỹ nam tử!
Tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng ngũ quan tuấn tú thâm thúy, có một loại sức quyến rũ thành thục của nam tử, mặc dù tướng mạo có sáu phần giống với Lan Dương Vương, nhưng lại nhiều hơn Lan Dương vương một phần ung dung thanh nhã, khi độ tuấn dật chững chạc, có lẽ do làm quân vương đã lâu, ông chỉ cần ngồi ở đó cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.
Đỗ Phúc Hề không khỏi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh, trước kia nàng cảm thấy Tôn Thạch Ngọc di truyền vẻ ngoài tuấn tú của Vương gia, hôm nay xem ra, phát hiện ngũ quan mặt mũi của Tôn Thạch Ngọc lại tương đối giống với hoàng thượng hơn!
Cũng đúng thôi, bọn họ đều có quan hệ máu mủ, giống nhau cũng là chuyện đương nhiên.
Tiếp đó nàng nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu mới là đại cô chân chính của nàng nha, là trưởng tỷ đáng kính trọng của nam nhân mà nàng yêu, dĩ nhiên là nàng phải đặc biệt lưu tâm rồi.
Hoàng hậu đương nhiên cũng là một trong hàng vạn mỹ nữ được tuyển chọn, gương mặt bà trang trọng, mắt phượng hàm uy, da trắng hơn tuyết, xem ra cũng giống với vương phi, chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng đều đã là bà bà rồi.
Nàng không khỏi lại so sánh hoàng hậu và vương phi, mặc dù hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ, nhưng nàng vẫn tương đối thích vẻ thanh nhã thanh lệ của vương phi, vương phi ôn hòa dễ gần, mặc dù không nói lời nào nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như được tẩm trong gió xuân, mà hoàng hậu, có lẽ cũng giống như hoàng thượng, sống lâu trong điện vị, vẻ mặt nghiêm trang hơn nhiều.
Không nói hoàng hậu, ngay cả những phi tần trang phục diễm lệ ở ngay chỗ này, cũng không có một ai bì được với vương phi.
Ngồi đối diện nàng chính là Hiên nhi. Tôn Thạch Ngọc nhỏ giọng nói, âm lượng của hắn chỉ đủ cho Đỗ Phúc Hề nghe được, mặc dù trong đại điện còn có những người khác có nội công, cũng sẽ không nghe được.
Đỗ Phúc Hề nhìn về hướng Tôn Thạch Ngọc vừa nói, người vượt trội Tôn Thạch Ngọc chân chính không chỉ một hai điểm, Cẩn Vương Tôn Sưởng Hiên
Nói thật ra, mặc dù Tôn Sưởng Hiên cũng là mặt mày như ngọc, tuấn lãng có thừa, nhưng xét về vẻ bề ngoài, thì Tôn Thạch Ngọc thắng, nhưng hắn đã nói, từ nhỏ Tôn Sưởng Hiên đã lấy tư cách của thái tử, tiếp nhận các loại huấn luyện, cộng thêm tư chất hắn thông minh, lại cần cù học hỏi, văn võ song toàn, so với Tôn Thạch Ngọc quanh năm nằm ở trên giường bệnh thì mạnh hơn rất nhiều.
Tôn Sưởng Hiên có tốt như vậy hay không, nàng không biết, nhưng vị 'tỷ bảo' này một lòng bảo vệ tỷ tỷ, thương yêu ngoại sanh, nàng ngược lại nhìn thấu, tất nhiên sẽ không điên tới mức bới móc khuyết điểm của hoàng hậu và Tôn Sưởng Hiên.
Định Quốc công, Quốc Công phu nhân đến --
Giọng nói của nội giám vang lên, Đỗ Phúc Hề liền cảm thấy Tôn Thạch Ngọc bên cạnh nàng chấn động mạnh, lại thấy Mạnh Bất Quần mang tư thái tự nhiên đi theo Định Quốc công tiến vào, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay bên dưới bàn của Tôn Thạch Ngọc, nhỏ giọng hỏi: Gia, chàng ổn chứ?
Tôn Thạch Ngọc mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh. Không sao.
Dứt lời, hắn liền mím chặt môi, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người Định Quốc công và Định Quốc công phu nhân, trong mắt của hắn lúc này đã không có kẻ phản bội Mạnh Bất Quần, chỉ còn phụ thân và mẫu thân bởi vì sự ra đi của hắn mà tiều tụy rất nhiều.
Đỗ Phúc Hề cũng không làm phiền hắn, trong lòng âm thầm lặng lẽ chào hỏi hai vị công bà chân chính của mình.
Vị trí của phủ Định Quốc công ở phia sau phu thê Cẩn vương, có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng phủ Định Quốc công, cái này cũng đồng nghĩa với coi trọng hoàng hậu.
Không ai nhắc đến Vệ Như Tĩnh đã qua đời, giống như trên thế gian này chưa từng có sự
/59
|