Ba người cùng huy động hai cánh tay tung mình lên cao mấy trượng cưỡi gió bay đi. Phút chốc đã ngó thấy một tòa thị trấn ở dưới chân.
Thiết Kỳ Sĩ hạ mình xuống trước chỗ vắng người ở ngoài thị trấn rồi chạy thẳng vào, hai cô cũng làm theo.
Ba người vừa tiến vào, một khách sạn của người Hán hiện ra trước mắt.
Văn Đế Đế cao hứng cười nói :
- Thị trấn này rất nhộn nhịp.
Kỳ Dao cười đáp :
- Chúng ta đi đây là đường quan đạo rất lớn trong xứ Tây Tạng, từ đây đi thẳng tới Tang Tang, Lạt Khảo, Nhật Khách Tắc, Lạp Tát. Ra khỏi địa giới Tây Tạng là đến Thái Chiêu Ly thuộc tỉnh Tây Khang.
Trời đổ mưa mỗi lúc một lớn, tiếng gió rít tựa quỷ khóc thần gào. Bầu vũ trụ tối đen như mực, khí lạnh bao phủ cả một vùng. Nhà nào nhà nấy cửa đóng kín mít, trong thị trấn Tát Cát không còn một bóng người.
Thiết Kỳ Sĩ cùng hai cô ăn cơm rồi, dù võ công chàng cao thâm đến đâu lúc này cũng cảm thấy khí lạnh căm căm. Chàng nhìn hai cô cười nói :
- Nhất định sáng mai trời xuống tuyết dữ, hai cô cần mặc thêm áo.
Kỳ Dao nói :
- Nếu thế thì không tài nào bay đi được.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Nếu chúng ta không có việc gấp rút thì thi triển khinh công đi bộ cũng được. Có điều đừng cởi bức y ra, cứ để mặc yên trong mình. Nếu gặp trường hợp nghiêm trọng thì cởi bỏ áo ngoài hoặc tùy cơ ứng biến.
Văn Đế Đế nói :
- Tiểu muội có biện pháp là chế ba tấm áo cởi ra mặc vào rất lẹ, nhưng đêm nay thì không làm kịp.
Kỳ Dao hỏi :
- Lúc vào trấn ta đã trông thấy tiệm vải, bây giờ đi mua rồi làm cả đêm được không?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Người ta đều mặc áo da mà mình lại mặc áo vải như vậy không được vì lúc đi đường sẽ khiến cho người ta kinh dị.
Kỳ Dao hỏi :
- Chỉ sợ người ta đóng cửa ngủ rồi, trời mưa rét thế này còn ai mua bán nữa?
Văn Đế Đế đáp :
- Vừa mới tối, chẳng lẽ sợ họ không mở cửa? Thư thư! Chúng ta đi thôi.
Thiết Kỳ Sĩ xua tay cản lại cười nói :
- Thôi được, để ta đi cho.
Kỳ Dao “ủa” lên một tiếng hỏi :
- Sĩ ca đi làm chi? Sĩ ca có biết làm quần áo đâu?
Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười đáp :
- Không biết làm nhưng mà nhanh hơn các vị, mua về là mặc được ngay khỏi phải may.
Văn Đế Đế cười nói :
- Đại ca muốn đi ăn cắp của người ta rồi, nhưng không vừa thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Thân hình hai cô tương tự như nhau, Kỳ muội cao hơn năm phân, nhưng lưng nhỏ hơn Văn muội nửa tấc, cái đó ta đã thuộc lòng.
Kỳ Dao thở phào một cái la lên :
- Sĩ ca thật tệ quá! Chẳng chỗ nào trong người bọn tiểu muội là không nhớ.
Kỳ Sĩ cười hì hì lạng mình vọt ra cửa, chàng còn quay đầu lại làm bộ quỷ nhát nói :
- Đó là chỗ kẻ làm trượng phu cần phải lưu tâm.
Hai cô nghe nói không khỏi bĩu môi để chàng đi, đoạn đóng cửa lại ngồi cười với nhau.
Văn Đế Đế kéo Kỳ Dao nằm ngả xuống giường thở dài nói :
- Y thật khác người, để ý từng ly từng tý, chẳng có người đàn ông nào bì kịp.
Kỳ Dao cười đáp :
- Văn muội đừng ca ngợi y trước mặt để y giở thêm trò quỷ.
Văn Đế Đế hỏi :
- Không hiểu y đã ngó thấy chỗ nào có thể ăn cắp được chưa?
Kỳ Dao cười đáp :
- Lúc vào thị trấn nhất định y đã ngó thấy cửa tiệm nào đó bán quần áo may sẵn. Chỉ có tiệm bán quần áo thì y mới lựa được những tấm áo đúng kích thước.
Văn Đế Đế hỏi?
- Ở xứ Tây Tạng làm gì có tiệm quần áo của người Hán?
Kỳ Dao đáp :
- Áo da thì cả người Hán cũng không có nơi nào bán, mà chỉ thấy Hồi phục hoặc Mông phục. Nhất định y sẽ đem về những tấm áo của người Hồi, thực ra Hồi phụ dễ cởi dễ mặc hơn Hán phục nhiều. Chúng ta không nghĩ tới mà y lại nghĩ tới điểm này.
Văn Đế Đế cười nói :
- Đúng thế! Lúc mặc Hồi phục, hai mặt giáp nhau. Trên lưng sẵn giải chỉ cài lại một cái là xong, đáng tiếc không dặn y ăn cắp cả mũ giầy đem về nữa.
Kỳ Dao mắng cô :
- Con ngốc này! Cái đó thì y quên thế nào được?
Bên ngoài vẫn cơn gió thổi mạnh, nhưng mưa đã nhẹ hạt. Kỳ Dao từ trên giường nhảy xuống mở cửa sổ dòm ra, bỗng nàng la lên :
- Muội tử! Ta tiên liệu đúng quá, trời xuống tuyết dữ rồi!
Văn Đế Đế nghe nói vội chạy đến trước cửa sổ nhòm ra, cô cao hừng cười nói :
- Chà! Tuyết dầy quá! E rằng đứng ngoài mười bước là không nhìn thấy bóng người. Sáng mai vũ trụ tất trờ nên một thế giới trắng xóa. Tiểu muội thích nhất là mùa đông vì khắp nơi không một vết bụi.
Đột nhiên Kỳ Dao kéo áo Văn Đế Đế khẽ nói :
- Chớ to tiếng! Trên nóc nhà ở phía đối diện có bóng người.
Văn Đế Đế cũng nhìn thấy bóng người lờ mờ đang lấp lửng giữa vùng hoa tuyết, cô nói khẽ :
- Chắc là Sĩ ca.
Kỳ Dao lắc đầu đáp :
- Không phải đâu, dường như người kia đang quan sát chuyện gì, nếu là A Kỳ thì y đã xuống rồi.
Giữa lúc ấy bỗng nghe người kia rên lên một tiếng, toàn thân cứng đơ, đứng không nhúc nhích.
Tiếp theo một bóng đen lướt tới, hắn vươn tay nắm lấy người trước nhấc bỗng lên mà lại vọt về phía cửa sổ chỗ hai cô đứng.
Văn Đế Đế vừa ngó thấy khẽ hô :
- Sĩ ca!
Đúng là Thiết Kỳ Sĩ đã bắt người, chàng đẩy cửa vọt vào cười nói :
- Các cô lấy bọc áo ở sau lưng ta xuống.
Kỳ Dao đóng cửa lại, Văn Đế Đế cởi bọc áo buộc ở sau lưng chàng ra, hai người cùng cất tiếng khẽ hỏi :
- Người này là ai?
Thiết Kỳ Sĩ đặt người kia xuống cười đáp :
- Tiểu huynh cũng không rõ hắn là ai, muội muội thử hỏi coi.
Kỳ Dao hỏi :
- Sĩ ca chưa điểm á huyệt hắn hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Không, tiểu huynh chỉ điểm ma huyệt mà thôi.
Kỳ Dao nhìn kỹ lại người kia thấy hắn chưa tới ba mươi tuổi nàng liền hỏi :
- Bằng hữu! Bằng hữu có thể cho biết họ tên được chăng?
Người kia chuyển động cặp mắt ngó khắp gian phòng một lượt rồi cười lạt đáp :
- Tại hạ đã lọt vào tay các vị ở Cổ Mộ môn thì chỉ có đường chết, đừng hòng tại hạ nói thêm gì nữa, hà tất hỏi tánh danh làm gì?
Kỳ Dao cười nói :
- Các hạ lầm rồi, ta không phải hạng người như các hạ tưởng tượng.
Người kai cười lạt đáp :
- Đừng dở trò đó nữa. Hai bữa nay lão gia đã thoát khỏi các ngươi bao vây đến mười lần rồi.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu lên tiếng :
- Bằng hữu! Vừa rồi ông bạn bị ba người ở Cổ Mộ môn rượt theo. Tại hạ đem ông bạn vào đây là có lợi cho ông bạn chứ chẳng hại gì, nếu không thế thì ông bạn đêm nay đã lọt vào tay Cổ Mộ môn. Trong thị trấn này còn có mười mấy tên đang xục tìm ông bạn.
Người kia nghe nói nhìn lại Thiết Kỳ Sĩ trong bụng nửa tin nửa ngờ hỏi lại :
- Vậy các hạ là ai?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Bọn tại hạ là giới võ lâm ở Trung Nguyên. Các hạ cứ vững dạ.
Người kia trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng hỏi :
- Tại hạ là... Sách Năng. Các vị muốn sao đây?
Kỳ Dao kinh ngạc hỏi lại :
- Phải chăng các hạ là Sưu Thiên Hồ Sách Năng, nổi tiếng ở Nam Cương?
Người kia cười lạt đáp :
- Danh hiệu của tại hạ chẳng thiếu gì người nói tới, cô nương hiểu rõ cũng chẳng có gì là lạ?
Kỳ Dao vội giải khai huyệt đạo cho Sách Năng, nàng cười nói :
- Xin lỗi các hạ, các hạ hãy ngồi dậy để chúng ta nói chuyện.
Sách Năng tung mình lên, nhưng vẫn chưa hết lòng ngờ vực. Hắn ngồi xuống ghế tựa vào vách tường, cúi đầu xuống chẳng nói chẳng rằng.
Kỳ Dao nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- A Kỳ! Chắc đại ca chưa hiểu lai lịch của cao nhân này ở Nam Cương?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Vị này quả nhiên thân thủ không phải tầm thường. Ta không tâng bốc ý thực tình khinh công của y đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Chính mắt ta đã trông thấy y ở giữa vòng vây bọn Cổ Mộ môn mà còn thoát ra được. Y lại là người tinh tế cơ mưu, mọi điểm mọi hay, có điều sau cùng y chạm trán phải ba tay cao thủ hạng nhất ở Cổ Mộ môn. Nếu ta không ngấm ngầm hạ thủ thì e rằng y khó thoát nổi thân.
Kỳ Dao hỏi :
- Cao thủ hạng nhất ở Cổ Mộ môn truy nã Sách bằng hữu ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Đúng thế! Ta đoán họ đều là thủ hạ của Hồng Quan lệnh, nhưng không hiểu vì lẽ gì Cổ Mộ môn lại phát động đến giai cấp Hồng Quan lệnh đi tróc nã Sách bằng hữu, trừ trường hợp phi thường không thì Cổ Mộ U Linh ít khi sai phái đến những cao thủ ở cấp bậc Hồng Quan lệnh.
Sách Năng nghe nói chấn động tâm thần ngẩng đầu lên hỏi :
- Ba người sau cùng quả là những cao thủ thuộc cấp Hồng Quan lệnh ư?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Khinh công của các hạ mà không thoát được là đủ biét họ ở cấp bậc nào rồi.
Sách Năng gật đầu đáp :
- Cổ Mộ môn sai phái những nhân vật ở Hồng Quan lệnh để đối phó với tại hạ chẳng có gì là lạ, không chừng cả Cổ Mộ U Linh cũng thân hành xuất mã, nhưng họ đừng mơ tưởng hão huyền. Sách mỗ quyết tâm chịu chết chứ chẳng khi nào đưa cái đó ra.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Ai cũng có bí mật của mình, tại hạ tuyệt đối không hỏi các hạ cái đó là vật gì? Nhưng lúc này các hạ vẫn chưa thể ra đi được. Nếu các hạ có việc cấp bách thì tại hạ vui lòng đưa các hạ đi một đoạn đường.
Sách Năng lại nhìn chàng, hắn lộ vẻ cảm kích, nhưng lắc đầu đáp :
- Các hạ là một nhân vật có thể cất tay một cái đã trừ diệt xong bọn Hồng Quan lệnh tại hạ ở lại đến sáng mai sẽ lên đường, nơi đây đã có đại hiệp Sách mỗ rất vững dạ. Vụ này kể ra thật kỳ quái! Hay là giữa các hạ và Sách mỗ có cơ duyên với nhau?
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi :
- Sách huynh nói vậy thì ra không hoài nghi tiểu đệ nữa rồi ư?
Sách Năng đáp :
- Nếu các hạ có chuyện mưu đồ với Sách mỗ thì lúc này Sách mỗ chỉ có hai đường, một là phải chết, hai là chịu cung xưng.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
- Cái đó chưa chắc đâu, trên chốn giang hồ đầy những âm mưu quỷ kề rất có thể tại hạ bắt rồi buông tha là một thủ đoạn.
Chàng nhìn Văn Đế Đế cười nói :
- Văn muội! Sách bằng hữu đây đã mấy ngày không được ăn gì chắc là vừa mệt vừa đói, Văn muội bảo nhà quán lấy chút gì điểm tâm đem vào, nhưng không cần uống rượu, hay nhất là nước trà nóng chúng ta bồi tiếp Sách bằng hữu đàm luận cho đến sáng.
Sách Năng bỗng lên tiếng :
- Bằng hữu! thị hiếu của tại hạ là vật đựng trong chung, sao các hạ là không kêu lấy rượu? Sách mỗ chẳng khách sáo nữa, phải quấy quả một bữa.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Rượu làm cho người ta loạn tính, các hạ không sợ uống nhiều sẽ lỡ lời ư? Vì thế mà tại hạ muốn tránh sự hiềm nghi.
Sách Năng cả cười dõng dạc nói :
- Các hạ là bậc chánh nhân quân tử, lần này quả tại hạ vì uống rượu lỡ lời mà để bọn Cổ Mộ môn tìm được đến nơi rượu đúng là vật nguy hại, nó làm cho tại hạ tiết lộ bí mật mới thành thê thảm! Từ đây sắp tới chẳng những Cổ Mộ môn không buông tha tại hạ mà còn nhiều phương diện khác đang truy tầm.
Văn Đế Đế đi một lát đã thấy nhà quán đưa thức ăn tới vẫn có một hồ rượu nhỏ.
Sách Năng ăn như rồng cuốn nước, Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :
- Còn bọn nào tìm các hạ để hạ thủ?
Sách Năng Thở dài đáp :
- Những nhân vật khác thì tại hạ không sợ, chỉ tốn cân não một chút là có thể thoát thân, ngoại trừ bọn Cổ Mộ U Linh còn một sát tinh nữa đang truy tầm tại hạ đã mấy bữa nay. Ta? hạ biết hắn muốn kiếm Quân Thiên đế chúa để rửa hờn, việc thứ hai là giết tại hạ.
Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc hỏi :
- Nhân vật nào vậy? Nếu các hạ muốn sống thì chỉ việc giao cái đó cho họ là xong chứ gì?
Sách Năng đáp :
- Ta? hạ chết thì thôi chứ không giao. Nhân vật đó là Thần Mục Sát Tinh, phụ thân hắn là Càn Khôn Long có tử thù với Quân Thiên đế chúa rồi bị Đế chúa dùng kế giết chết.
Kỳ Dao hỏi :
- Thần Mục Sát Tinh họ gì?
Sách Năng đáp :
- Hắn họ Nghệ tên gọi Tiến Dương, võ công cao thâm khôn lường mà tính khí cũng kiêu ngạo quá chừng, hắn tự xưng là Thiên Hạ Vô Địch.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
- Không nói chuyện người đó vội, chẳng ai là Thiên Hạ vô địch nhưng Sách huynh ở vào tình trạng nguy hiểm thì hay hơn hết tìm hơn kín đáo ẩn mình trong một thời gian là thượng sách.
Sách Năng đáp :
- Những chỗ bí mật trong thiên hạ tại hạ biết rất nhiều, nhưng đối với Thần Mục Sát Tinh và bọn Cổ Mộ U Linh cũng bằng vô dụng. Bất cứ ở đâu bọn họ cũng tìm tới được, vì thế mà tại hạ rất đỗi lo phiền.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
- Cứ tình trạng này là không được rồi, chẳng sớm thì muộn Sách huynh cũng khó lòng thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.
Sách Năng đáp :
- Tại hạ chỉ hy vọng tìm được cái đó vào tay rồi là không sợ nữa.
Hai người nói chuyện cho đến lúc trời sáng, Thiết Kỳ Sĩ mở cửa ra nhìn thì ngoài sân tuyết đọng dầy đến một thước, chàng quay lại nhìn Sách Năng nói :
- Trong điếm chưa ai dậy cả, xin Sách huynh mau mau lên đường.
Sách Năng trầm ngâm một lúc, không hiểu nghĩ gì bỗng hắn cất tiếng hỏi :
- Ba vị có thể cho tại hạ biết danh tánh được chăng?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Tại hạ họ Thiết còn hai cô là Hải cô nương và Văn cô nương, Sách huynh! Gặp lúc nguy cấp, Sách huynh nhằm chạy về phía Nam Hải không chừng lại gặp bọn tại hạ. Tại hạ chẳng dám nói là có thể bảo đảm Sách huynh bình yên, nhưng nhất định giúp Sách huynh một tay.
Sách Năng cảm động nói :
- Tại hạ đã được Thiết đại hiệp cứu thoát một lần, ơn đức ấy vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Bây giờ tại hạ xin cáo từ.
Thiết Kỳ Sĩ tiễn chân Sách Năng ra cửa rồi quay vào nhìn hai cô nói :
- Hai cô mặc áo vào đi! Chúng ta cũng lên đường thôi.
Hai cô mở bọc coi bất giác nhìn nhau quả nhiên trong bọc có đủ thứ hồi phục, áo da, quần da, mũi da, giầy da, chẳng thiếu thứ gì.
Kỳ Dao cười nói :
- Bo? tiểu muội mà mặc áo này vào thì chẳng khác gì người vượn.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Trong tiệm áo đàn ông chỉ có thứ này là vừa, ta cứ mặc vào muốn ra gì thì ra.
Ba người bỏ áo choàng mặc áo da rồi kêu nhà điếm đem thức ăn vào.
Ba người ăn xong lập tức lên đường.
Ngoài đường phố đầy tuyết phủ chưa có người nào bước lên, tuy Sách Năng đã đi trước nhưng hắn vượt lên nóc nhà ra khỏi thị trấn, đồng thời môn khinh công tuyệt đỉnh của hắn khiến người nhẹ như bấc, đi qua đâu cũng không để vết chân lại.
Ra tới đường phố, Thiết Kỳ Sĩ khẽ bão hai cô :
- Chúng ta cùng phát huy khinh công đến tột độ đừng để dấu vết cho người thoe dõi.
Kỳ Dao cười hỏi :
- Mình có để vết chân cũng chỉ một lúc là tuyết lại phủ đầy còn ai ngó thấy dấu vết nữa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Dù sao vết chân có chỗ nông chỗ sâu, đối với ngưòi võ lâm không dấu họ được Ra khỏi thị trấn ba người lập tức thi triển khinh công đến độ chót lướt đi rất mau, chớp mắt đã mất hút vào trong đám mưa tuyết.
Hôm ấy trời xuống tuyết đến trưa cũng chưa tạnh, ba người đến Lạp Khảo trước khi trời tối, lúc tiến vào thị trấn Thiết Kỳ Sĩ bỗng phát giác sau lưng có tên Lạt Ma theo dõi, trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng chàng không lý gì tới hắn. Vào điếm rồi chàng mới nhìn Kỳ Dao nói :
- Dao muội hãy lưu tâm xem nhà sư đi sau có vào điếm không? Ta đến bảo chưởng quầy tìm phòng trú ngụ.
Kỳ Dao gật đầu dẫn Văn Đế Đế vào cửa rồi đứng ở mé tả.
Lúc này khách đông quá gia nhân bận túi bụi chẳng có một ai ra đón mời.
Thiết Kỳ Sĩ ở trước quần quay ra khẽ hỏi :
- Có thấy nhà sư đó vào không?
Kỳ Dao mỉm cười ngó cầu thang lầu.
Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý cười nói :
- Mặc kệ hắn, chúng ta lên phòng đi. Canh ba đêm nay tất có chuyện xảy ra.
Văn Đế Đế hỏi :
- Giữa chúng ta và bọn Lạt Ma tăng có chuyện gì xích mích đâu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Có khi họ hiểu lầm chúng ta là người mờ ám, bọn Lạt Ma bên Tây Tạng thế lực rất lớn. Võ công của họ theo một đường lối riêng biệt, chúng ta không nên lơ là.
Thiết Kỳ Sĩ cùng hai cô tiến vào gian phòng cuối cùng trên lầu. Ba người tắm rửa xong, nghĩ ngơi một lúc thì thấy tiểu nhị đưa đồ ăn uống lên.
Kỳ Dao nhân lúc tiểu nhị bày chén đũa lên bàn cất tiếng hỏi :
- Tiểu nhị ca! Tiểu nhị ca là người ở đâu?
Tiểu nhị khom lưng hỏi lại :
- Tiểu nhân là người Thành Đô Tỉnh Tứ Xuyên đến ở Lạp Khảo đã hai đời, cô nương có điều gì chỉ dạy?
Kỳ Dao cười đáp :
- Nếu vậy chúng ta là người đồng hương bây giờ vào dịp cuối năm gặp người cố quốc ở chốn tha hương, ta cảm thấy có điều thân thiết đặc biệt, nêu hỏi cho biết mà thôi chứ chẳng có ý gì khác.
Tiểu nhị thở dài nói :
- Ở Lạp Khảo rất ít người Hán trú ngụ, người Hán mở điếm lại càng ít nữa, gặp lúc cuối năm người nội địa tới đây hầu như không có, ngờ đâu bữa nay được gặp mấy vị cố hương, thật là cơ hội hiếm có!
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- Trong điếm này có bao nhiêu người đồng hương?
Tiểu nhị đáp :
- Lão bản là người Hán ở Tây Khang. Tổng cộng ở đây chỉ có mười mấy người đó là kể những người làm ăn, nên tính cả người già cùng đàn bà trẻ con thì cũng khá đông.
Thiết Kỳ Sĩ hạ mình xuống trước chỗ vắng người ở ngoài thị trấn rồi chạy thẳng vào, hai cô cũng làm theo.
Ba người vừa tiến vào, một khách sạn của người Hán hiện ra trước mắt.
Văn Đế Đế cao hứng cười nói :
- Thị trấn này rất nhộn nhịp.
Kỳ Dao cười đáp :
- Chúng ta đi đây là đường quan đạo rất lớn trong xứ Tây Tạng, từ đây đi thẳng tới Tang Tang, Lạt Khảo, Nhật Khách Tắc, Lạp Tát. Ra khỏi địa giới Tây Tạng là đến Thái Chiêu Ly thuộc tỉnh Tây Khang.
Trời đổ mưa mỗi lúc một lớn, tiếng gió rít tựa quỷ khóc thần gào. Bầu vũ trụ tối đen như mực, khí lạnh bao phủ cả một vùng. Nhà nào nhà nấy cửa đóng kín mít, trong thị trấn Tát Cát không còn một bóng người.
Thiết Kỳ Sĩ cùng hai cô ăn cơm rồi, dù võ công chàng cao thâm đến đâu lúc này cũng cảm thấy khí lạnh căm căm. Chàng nhìn hai cô cười nói :
- Nhất định sáng mai trời xuống tuyết dữ, hai cô cần mặc thêm áo.
Kỳ Dao nói :
- Nếu thế thì không tài nào bay đi được.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Nếu chúng ta không có việc gấp rút thì thi triển khinh công đi bộ cũng được. Có điều đừng cởi bức y ra, cứ để mặc yên trong mình. Nếu gặp trường hợp nghiêm trọng thì cởi bỏ áo ngoài hoặc tùy cơ ứng biến.
Văn Đế Đế nói :
- Tiểu muội có biện pháp là chế ba tấm áo cởi ra mặc vào rất lẹ, nhưng đêm nay thì không làm kịp.
Kỳ Dao hỏi :
- Lúc vào trấn ta đã trông thấy tiệm vải, bây giờ đi mua rồi làm cả đêm được không?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Người ta đều mặc áo da mà mình lại mặc áo vải như vậy không được vì lúc đi đường sẽ khiến cho người ta kinh dị.
Kỳ Dao hỏi :
- Chỉ sợ người ta đóng cửa ngủ rồi, trời mưa rét thế này còn ai mua bán nữa?
Văn Đế Đế đáp :
- Vừa mới tối, chẳng lẽ sợ họ không mở cửa? Thư thư! Chúng ta đi thôi.
Thiết Kỳ Sĩ xua tay cản lại cười nói :
- Thôi được, để ta đi cho.
Kỳ Dao “ủa” lên một tiếng hỏi :
- Sĩ ca đi làm chi? Sĩ ca có biết làm quần áo đâu?
Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười đáp :
- Không biết làm nhưng mà nhanh hơn các vị, mua về là mặc được ngay khỏi phải may.
Văn Đế Đế cười nói :
- Đại ca muốn đi ăn cắp của người ta rồi, nhưng không vừa thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Thân hình hai cô tương tự như nhau, Kỳ muội cao hơn năm phân, nhưng lưng nhỏ hơn Văn muội nửa tấc, cái đó ta đã thuộc lòng.
Kỳ Dao thở phào một cái la lên :
- Sĩ ca thật tệ quá! Chẳng chỗ nào trong người bọn tiểu muội là không nhớ.
Kỳ Sĩ cười hì hì lạng mình vọt ra cửa, chàng còn quay đầu lại làm bộ quỷ nhát nói :
- Đó là chỗ kẻ làm trượng phu cần phải lưu tâm.
Hai cô nghe nói không khỏi bĩu môi để chàng đi, đoạn đóng cửa lại ngồi cười với nhau.
Văn Đế Đế kéo Kỳ Dao nằm ngả xuống giường thở dài nói :
- Y thật khác người, để ý từng ly từng tý, chẳng có người đàn ông nào bì kịp.
Kỳ Dao cười đáp :
- Văn muội đừng ca ngợi y trước mặt để y giở thêm trò quỷ.
Văn Đế Đế hỏi :
- Không hiểu y đã ngó thấy chỗ nào có thể ăn cắp được chưa?
Kỳ Dao cười đáp :
- Lúc vào thị trấn nhất định y đã ngó thấy cửa tiệm nào đó bán quần áo may sẵn. Chỉ có tiệm bán quần áo thì y mới lựa được những tấm áo đúng kích thước.
Văn Đế Đế hỏi?
- Ở xứ Tây Tạng làm gì có tiệm quần áo của người Hán?
Kỳ Dao đáp :
- Áo da thì cả người Hán cũng không có nơi nào bán, mà chỉ thấy Hồi phục hoặc Mông phục. Nhất định y sẽ đem về những tấm áo của người Hồi, thực ra Hồi phụ dễ cởi dễ mặc hơn Hán phục nhiều. Chúng ta không nghĩ tới mà y lại nghĩ tới điểm này.
Văn Đế Đế cười nói :
- Đúng thế! Lúc mặc Hồi phục, hai mặt giáp nhau. Trên lưng sẵn giải chỉ cài lại một cái là xong, đáng tiếc không dặn y ăn cắp cả mũ giầy đem về nữa.
Kỳ Dao mắng cô :
- Con ngốc này! Cái đó thì y quên thế nào được?
Bên ngoài vẫn cơn gió thổi mạnh, nhưng mưa đã nhẹ hạt. Kỳ Dao từ trên giường nhảy xuống mở cửa sổ dòm ra, bỗng nàng la lên :
- Muội tử! Ta tiên liệu đúng quá, trời xuống tuyết dữ rồi!
Văn Đế Đế nghe nói vội chạy đến trước cửa sổ nhòm ra, cô cao hừng cười nói :
- Chà! Tuyết dầy quá! E rằng đứng ngoài mười bước là không nhìn thấy bóng người. Sáng mai vũ trụ tất trờ nên một thế giới trắng xóa. Tiểu muội thích nhất là mùa đông vì khắp nơi không một vết bụi.
Đột nhiên Kỳ Dao kéo áo Văn Đế Đế khẽ nói :
- Chớ to tiếng! Trên nóc nhà ở phía đối diện có bóng người.
Văn Đế Đế cũng nhìn thấy bóng người lờ mờ đang lấp lửng giữa vùng hoa tuyết, cô nói khẽ :
- Chắc là Sĩ ca.
Kỳ Dao lắc đầu đáp :
- Không phải đâu, dường như người kia đang quan sát chuyện gì, nếu là A Kỳ thì y đã xuống rồi.
Giữa lúc ấy bỗng nghe người kia rên lên một tiếng, toàn thân cứng đơ, đứng không nhúc nhích.
Tiếp theo một bóng đen lướt tới, hắn vươn tay nắm lấy người trước nhấc bỗng lên mà lại vọt về phía cửa sổ chỗ hai cô đứng.
Văn Đế Đế vừa ngó thấy khẽ hô :
- Sĩ ca!
Đúng là Thiết Kỳ Sĩ đã bắt người, chàng đẩy cửa vọt vào cười nói :
- Các cô lấy bọc áo ở sau lưng ta xuống.
Kỳ Dao đóng cửa lại, Văn Đế Đế cởi bọc áo buộc ở sau lưng chàng ra, hai người cùng cất tiếng khẽ hỏi :
- Người này là ai?
Thiết Kỳ Sĩ đặt người kia xuống cười đáp :
- Tiểu huynh cũng không rõ hắn là ai, muội muội thử hỏi coi.
Kỳ Dao hỏi :
- Sĩ ca chưa điểm á huyệt hắn hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Không, tiểu huynh chỉ điểm ma huyệt mà thôi.
Kỳ Dao nhìn kỹ lại người kia thấy hắn chưa tới ba mươi tuổi nàng liền hỏi :
- Bằng hữu! Bằng hữu có thể cho biết họ tên được chăng?
Người kia chuyển động cặp mắt ngó khắp gian phòng một lượt rồi cười lạt đáp :
- Tại hạ đã lọt vào tay các vị ở Cổ Mộ môn thì chỉ có đường chết, đừng hòng tại hạ nói thêm gì nữa, hà tất hỏi tánh danh làm gì?
Kỳ Dao cười nói :
- Các hạ lầm rồi, ta không phải hạng người như các hạ tưởng tượng.
Người kai cười lạt đáp :
- Đừng dở trò đó nữa. Hai bữa nay lão gia đã thoát khỏi các ngươi bao vây đến mười lần rồi.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu lên tiếng :
- Bằng hữu! Vừa rồi ông bạn bị ba người ở Cổ Mộ môn rượt theo. Tại hạ đem ông bạn vào đây là có lợi cho ông bạn chứ chẳng hại gì, nếu không thế thì ông bạn đêm nay đã lọt vào tay Cổ Mộ môn. Trong thị trấn này còn có mười mấy tên đang xục tìm ông bạn.
Người kia nghe nói nhìn lại Thiết Kỳ Sĩ trong bụng nửa tin nửa ngờ hỏi lại :
- Vậy các hạ là ai?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Bọn tại hạ là giới võ lâm ở Trung Nguyên. Các hạ cứ vững dạ.
Người kia trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng hỏi :
- Tại hạ là... Sách Năng. Các vị muốn sao đây?
Kỳ Dao kinh ngạc hỏi lại :
- Phải chăng các hạ là Sưu Thiên Hồ Sách Năng, nổi tiếng ở Nam Cương?
Người kia cười lạt đáp :
- Danh hiệu của tại hạ chẳng thiếu gì người nói tới, cô nương hiểu rõ cũng chẳng có gì là lạ?
Kỳ Dao vội giải khai huyệt đạo cho Sách Năng, nàng cười nói :
- Xin lỗi các hạ, các hạ hãy ngồi dậy để chúng ta nói chuyện.
Sách Năng tung mình lên, nhưng vẫn chưa hết lòng ngờ vực. Hắn ngồi xuống ghế tựa vào vách tường, cúi đầu xuống chẳng nói chẳng rằng.
Kỳ Dao nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- A Kỳ! Chắc đại ca chưa hiểu lai lịch của cao nhân này ở Nam Cương?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Vị này quả nhiên thân thủ không phải tầm thường. Ta không tâng bốc ý thực tình khinh công của y đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Chính mắt ta đã trông thấy y ở giữa vòng vây bọn Cổ Mộ môn mà còn thoát ra được. Y lại là người tinh tế cơ mưu, mọi điểm mọi hay, có điều sau cùng y chạm trán phải ba tay cao thủ hạng nhất ở Cổ Mộ môn. Nếu ta không ngấm ngầm hạ thủ thì e rằng y khó thoát nổi thân.
Kỳ Dao hỏi :
- Cao thủ hạng nhất ở Cổ Mộ môn truy nã Sách bằng hữu ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Đúng thế! Ta đoán họ đều là thủ hạ của Hồng Quan lệnh, nhưng không hiểu vì lẽ gì Cổ Mộ môn lại phát động đến giai cấp Hồng Quan lệnh đi tróc nã Sách bằng hữu, trừ trường hợp phi thường không thì Cổ Mộ U Linh ít khi sai phái đến những cao thủ ở cấp bậc Hồng Quan lệnh.
Sách Năng nghe nói chấn động tâm thần ngẩng đầu lên hỏi :
- Ba người sau cùng quả là những cao thủ thuộc cấp Hồng Quan lệnh ư?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Khinh công của các hạ mà không thoát được là đủ biét họ ở cấp bậc nào rồi.
Sách Năng gật đầu đáp :
- Cổ Mộ môn sai phái những nhân vật ở Hồng Quan lệnh để đối phó với tại hạ chẳng có gì là lạ, không chừng cả Cổ Mộ U Linh cũng thân hành xuất mã, nhưng họ đừng mơ tưởng hão huyền. Sách mỗ quyết tâm chịu chết chứ chẳng khi nào đưa cái đó ra.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Ai cũng có bí mật của mình, tại hạ tuyệt đối không hỏi các hạ cái đó là vật gì? Nhưng lúc này các hạ vẫn chưa thể ra đi được. Nếu các hạ có việc cấp bách thì tại hạ vui lòng đưa các hạ đi một đoạn đường.
Sách Năng lại nhìn chàng, hắn lộ vẻ cảm kích, nhưng lắc đầu đáp :
- Các hạ là một nhân vật có thể cất tay một cái đã trừ diệt xong bọn Hồng Quan lệnh tại hạ ở lại đến sáng mai sẽ lên đường, nơi đây đã có đại hiệp Sách mỗ rất vững dạ. Vụ này kể ra thật kỳ quái! Hay là giữa các hạ và Sách mỗ có cơ duyên với nhau?
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi :
- Sách huynh nói vậy thì ra không hoài nghi tiểu đệ nữa rồi ư?
Sách Năng đáp :
- Nếu các hạ có chuyện mưu đồ với Sách mỗ thì lúc này Sách mỗ chỉ có hai đường, một là phải chết, hai là chịu cung xưng.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
- Cái đó chưa chắc đâu, trên chốn giang hồ đầy những âm mưu quỷ kề rất có thể tại hạ bắt rồi buông tha là một thủ đoạn.
Chàng nhìn Văn Đế Đế cười nói :
- Văn muội! Sách bằng hữu đây đã mấy ngày không được ăn gì chắc là vừa mệt vừa đói, Văn muội bảo nhà quán lấy chút gì điểm tâm đem vào, nhưng không cần uống rượu, hay nhất là nước trà nóng chúng ta bồi tiếp Sách bằng hữu đàm luận cho đến sáng.
Sách Năng bỗng lên tiếng :
- Bằng hữu! thị hiếu của tại hạ là vật đựng trong chung, sao các hạ là không kêu lấy rượu? Sách mỗ chẳng khách sáo nữa, phải quấy quả một bữa.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Rượu làm cho người ta loạn tính, các hạ không sợ uống nhiều sẽ lỡ lời ư? Vì thế mà tại hạ muốn tránh sự hiềm nghi.
Sách Năng cả cười dõng dạc nói :
- Các hạ là bậc chánh nhân quân tử, lần này quả tại hạ vì uống rượu lỡ lời mà để bọn Cổ Mộ môn tìm được đến nơi rượu đúng là vật nguy hại, nó làm cho tại hạ tiết lộ bí mật mới thành thê thảm! Từ đây sắp tới chẳng những Cổ Mộ môn không buông tha tại hạ mà còn nhiều phương diện khác đang truy tầm.
Văn Đế Đế đi một lát đã thấy nhà quán đưa thức ăn tới vẫn có một hồ rượu nhỏ.
Sách Năng ăn như rồng cuốn nước, Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :
- Còn bọn nào tìm các hạ để hạ thủ?
Sách Năng Thở dài đáp :
- Những nhân vật khác thì tại hạ không sợ, chỉ tốn cân não một chút là có thể thoát thân, ngoại trừ bọn Cổ Mộ U Linh còn một sát tinh nữa đang truy tầm tại hạ đã mấy bữa nay. Ta? hạ biết hắn muốn kiếm Quân Thiên đế chúa để rửa hờn, việc thứ hai là giết tại hạ.
Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc hỏi :
- Nhân vật nào vậy? Nếu các hạ muốn sống thì chỉ việc giao cái đó cho họ là xong chứ gì?
Sách Năng đáp :
- Ta? hạ chết thì thôi chứ không giao. Nhân vật đó là Thần Mục Sát Tinh, phụ thân hắn là Càn Khôn Long có tử thù với Quân Thiên đế chúa rồi bị Đế chúa dùng kế giết chết.
Kỳ Dao hỏi :
- Thần Mục Sát Tinh họ gì?
Sách Năng đáp :
- Hắn họ Nghệ tên gọi Tiến Dương, võ công cao thâm khôn lường mà tính khí cũng kiêu ngạo quá chừng, hắn tự xưng là Thiên Hạ Vô Địch.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
- Không nói chuyện người đó vội, chẳng ai là Thiên Hạ vô địch nhưng Sách huynh ở vào tình trạng nguy hiểm thì hay hơn hết tìm hơn kín đáo ẩn mình trong một thời gian là thượng sách.
Sách Năng đáp :
- Những chỗ bí mật trong thiên hạ tại hạ biết rất nhiều, nhưng đối với Thần Mục Sát Tinh và bọn Cổ Mộ U Linh cũng bằng vô dụng. Bất cứ ở đâu bọn họ cũng tìm tới được, vì thế mà tại hạ rất đỗi lo phiền.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
- Cứ tình trạng này là không được rồi, chẳng sớm thì muộn Sách huynh cũng khó lòng thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.
Sách Năng đáp :
- Tại hạ chỉ hy vọng tìm được cái đó vào tay rồi là không sợ nữa.
Hai người nói chuyện cho đến lúc trời sáng, Thiết Kỳ Sĩ mở cửa ra nhìn thì ngoài sân tuyết đọng dầy đến một thước, chàng quay lại nhìn Sách Năng nói :
- Trong điếm chưa ai dậy cả, xin Sách huynh mau mau lên đường.
Sách Năng trầm ngâm một lúc, không hiểu nghĩ gì bỗng hắn cất tiếng hỏi :
- Ba vị có thể cho tại hạ biết danh tánh được chăng?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
- Tại hạ họ Thiết còn hai cô là Hải cô nương và Văn cô nương, Sách huynh! Gặp lúc nguy cấp, Sách huynh nhằm chạy về phía Nam Hải không chừng lại gặp bọn tại hạ. Tại hạ chẳng dám nói là có thể bảo đảm Sách huynh bình yên, nhưng nhất định giúp Sách huynh một tay.
Sách Năng cảm động nói :
- Tại hạ đã được Thiết đại hiệp cứu thoát một lần, ơn đức ấy vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Bây giờ tại hạ xin cáo từ.
Thiết Kỳ Sĩ tiễn chân Sách Năng ra cửa rồi quay vào nhìn hai cô nói :
- Hai cô mặc áo vào đi! Chúng ta cũng lên đường thôi.
Hai cô mở bọc coi bất giác nhìn nhau quả nhiên trong bọc có đủ thứ hồi phục, áo da, quần da, mũi da, giầy da, chẳng thiếu thứ gì.
Kỳ Dao cười nói :
- Bo? tiểu muội mà mặc áo này vào thì chẳng khác gì người vượn.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Trong tiệm áo đàn ông chỉ có thứ này là vừa, ta cứ mặc vào muốn ra gì thì ra.
Ba người bỏ áo choàng mặc áo da rồi kêu nhà điếm đem thức ăn vào.
Ba người ăn xong lập tức lên đường.
Ngoài đường phố đầy tuyết phủ chưa có người nào bước lên, tuy Sách Năng đã đi trước nhưng hắn vượt lên nóc nhà ra khỏi thị trấn, đồng thời môn khinh công tuyệt đỉnh của hắn khiến người nhẹ như bấc, đi qua đâu cũng không để vết chân lại.
Ra tới đường phố, Thiết Kỳ Sĩ khẽ bão hai cô :
- Chúng ta cùng phát huy khinh công đến tột độ đừng để dấu vết cho người thoe dõi.
Kỳ Dao cười hỏi :
- Mình có để vết chân cũng chỉ một lúc là tuyết lại phủ đầy còn ai ngó thấy dấu vết nữa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Dù sao vết chân có chỗ nông chỗ sâu, đối với ngưòi võ lâm không dấu họ được Ra khỏi thị trấn ba người lập tức thi triển khinh công đến độ chót lướt đi rất mau, chớp mắt đã mất hút vào trong đám mưa tuyết.
Hôm ấy trời xuống tuyết đến trưa cũng chưa tạnh, ba người đến Lạp Khảo trước khi trời tối, lúc tiến vào thị trấn Thiết Kỳ Sĩ bỗng phát giác sau lưng có tên Lạt Ma theo dõi, trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng chàng không lý gì tới hắn. Vào điếm rồi chàng mới nhìn Kỳ Dao nói :
- Dao muội hãy lưu tâm xem nhà sư đi sau có vào điếm không? Ta đến bảo chưởng quầy tìm phòng trú ngụ.
Kỳ Dao gật đầu dẫn Văn Đế Đế vào cửa rồi đứng ở mé tả.
Lúc này khách đông quá gia nhân bận túi bụi chẳng có một ai ra đón mời.
Thiết Kỳ Sĩ ở trước quần quay ra khẽ hỏi :
- Có thấy nhà sư đó vào không?
Kỳ Dao mỉm cười ngó cầu thang lầu.
Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý cười nói :
- Mặc kệ hắn, chúng ta lên phòng đi. Canh ba đêm nay tất có chuyện xảy ra.
Văn Đế Đế hỏi :
- Giữa chúng ta và bọn Lạt Ma tăng có chuyện gì xích mích đâu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Có khi họ hiểu lầm chúng ta là người mờ ám, bọn Lạt Ma bên Tây Tạng thế lực rất lớn. Võ công của họ theo một đường lối riêng biệt, chúng ta không nên lơ là.
Thiết Kỳ Sĩ cùng hai cô tiến vào gian phòng cuối cùng trên lầu. Ba người tắm rửa xong, nghĩ ngơi một lúc thì thấy tiểu nhị đưa đồ ăn uống lên.
Kỳ Dao nhân lúc tiểu nhị bày chén đũa lên bàn cất tiếng hỏi :
- Tiểu nhị ca! Tiểu nhị ca là người ở đâu?
Tiểu nhị khom lưng hỏi lại :
- Tiểu nhân là người Thành Đô Tỉnh Tứ Xuyên đến ở Lạp Khảo đã hai đời, cô nương có điều gì chỉ dạy?
Kỳ Dao cười đáp :
- Nếu vậy chúng ta là người đồng hương bây giờ vào dịp cuối năm gặp người cố quốc ở chốn tha hương, ta cảm thấy có điều thân thiết đặc biệt, nêu hỏi cho biết mà thôi chứ chẳng có ý gì khác.
Tiểu nhị thở dài nói :
- Ở Lạp Khảo rất ít người Hán trú ngụ, người Hán mở điếm lại càng ít nữa, gặp lúc cuối năm người nội địa tới đây hầu như không có, ngờ đâu bữa nay được gặp mấy vị cố hương, thật là cơ hội hiếm có!
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- Trong điếm này có bao nhiêu người đồng hương?
Tiểu nhị đáp :
- Lão bản là người Hán ở Tây Khang. Tổng cộng ở đây chỉ có mười mấy người đó là kể những người làm ăn, nên tính cả người già cùng đàn bà trẻ con thì cũng khá đông.
/118
|