Kỳ Dao liền nhìn thiếu nữ chắp tay nói :
- Đa tạ cô nương chỉ điểm, không thì e rằng lỡ mất cuộc tiền trình của tệ sư ca.
Thiếu nữ cười mát đáp :
- Thư thư! Giữa chúng ta chưa rõ là bạn hay thù. Hà tất thư thư phải tạ ơn sớm quá.
Kỳ Dao kinh hãi hỏi :
- Quý tính muội tử là gì? Sao lại bảo là chưa rõ bạn thù? Nếu là thù sao muội tử lại viện trợ ta? Đã giúp ta tức là bạn rồi.
Thiếu nữ thở dài đáp :
- Thư thư! Thư thư bất tất phải hỏi đến họ của tiểu muội. Sau này lúc không có ai thư thư cứ kêu bằng Tiểu Ngọc là được. Có điều thư thư nên nhớ, trước mặt người ngoài thì đừng hô hoán chi hết, cứ lờ đi như không quen biết tiểu muội là được.
Kỳ Dao bâng khuâng không hiểu ý cô, liền hỏi tiếp :
- Muội tử ở đâu?
Thiếu nữ đáp :
- Ở ngoài khơi, cũng giống như chỗ ở cũ của thư thư tại dưới đáy biển.
Dứt lời, đột nhiên cô ngửng đầu lên, hắng dặng một tiếng, tựa hồ không kịp cáo biệt đã tung mình vọt lên nhanh như chớp, vượt rừng đi ngay.
Cao Thức đứng dậy nhìn Kỳ Dao nói :
- Đệ muội! Cô bé đó rất là thần bí!
Kỳ Dao không đáp. Bỗng nàng lượm mảnh giấy vo tròn ồ lên một tiếng nói :
- Lúc ra đi sao y còn bỏ mảnh giấy này lại.
Cao Thức vội đến bên hỏi :
- Có phải y bỏ lại không?
Kỳ Dao gật đầu đáp :
- Đúng rồi.
Nàng liền mở giấy ra. Cao Thức ngó thấy trên giấy viết :
“Bỏ ngay Phi Thử thần y vào bọc áo, để lộ ra ngoài là rất nguy hiểm. Thái Hư ảo chúa ở Ảo Hải thân hành dời khỏi cung rồi. Đồng thời phải coi chừng Càn Khôn Ảo Ảnh Chưởng môn và đồ đệ lão. Đại nữ đồ là Vũ Trụ Ảo Tiên, lại còn Tứ đại Ảo chúa, Tứ đại Ảo cơ. Đó đều là những nhân vật trọng yếu phi thường ở Ảo Hải môn. Nhưng cứ yên dạ, họ tự nhận là thiên hạ vô địch, tuyệt đối không thèm thi triển ảo thuật.”
Hai người coi xong cực kỳ kinh hãi. Hồi lâu Cao Thức mới lên tiếng :
- Thiếu nữ này biết rõ gốc gác Ảo Hải môn.
Kỳ Dao hỏi :
- Y là hạng người nào?
Cao Thức đáp :
- Dường như là người phái Tiên Thiên gì đó.
Kỳ Dao nói :
- Cái đó cũng chưa chắc.
Cao Thức hỏi :
- Tại sao lão nhị chưa tới?
Bỗng một bóng người chạy như bay tới nơi.
Kỳ Dao cao hứng reo lên :
- A Kỳ đã đến kìa.
Bóng người hạ xuống đúng là Thiết Kỳ Sĩ. Mặt chàng rất cổ quái, nhìn Kỳ Dao hỏi :
- Các vị đã gặp Cổ Mộ U Linh chưa?
Kỳ Dao hỏi lại :
- Sao Sĩ ca biết?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Mụ bị một thiếu nữ thần bí hăm mà phải bỏ chạy.
Kỳ Dao hỏi :
- Ủa! Sĩ ca biết hết rồi ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Thiếu nữ đó cũng vừa giải nguy cho ta một lần.
Kỳ Dao kinh ngạc hỏi :
- Sĩ ca bị ai vây hãm?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Sau khi ta quấy rối bọn Ảo Hải môn liền rượt theo các vị ngay, nhưng giữa đường bị đôi nam nữ ngăn chặn.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- Cách đây bao xa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Ngoài hai chục dặm. Đôi nam nữ này tiểu đệ chưa gặp bao giờ. Người đàn ông lớn hơn sư ca một chút. Tiểu đệ vừa ngó thấy biết ngay là phường nghiện rượu hiếu sắc. Mụ đàn bà càng tệ hơn, vào trạc hai sáu, hai bảy tuổi. Cách ăn mặc cực kỳ lãng mạn. Tiểu đệ ngó thấy tưởng mụ là Chưởng môn của bọn Hồ ly tinh.
Kỳ Dao cười hỏi :
- Chẳng lẽ còn tệ hơn cả Cổ Mộ U Linh? Vừa rồi mụ yêu phụ kia làm cho tiểu muội phải buồn nôn.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Cổ Mộ U Linh so với mụ kia đáng kể là hạng khuê các. Kỳ nhi ngó thấy Cổ Mộ U Linh đã buồn nôn, thì chờ gặp mụ kia, mụ sẽ làm cho phải nôn thốc mửa tháo cả ruột gan ra ngoài.
Cao Thức hỏi :
- Lão nhị có hỏi lai lịch không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Tiểu đệ không dám hỏi. Vả lại nam nhân vừa gặp tiểu đệ đã ra tay.
Kỳ Dao kinh hãi hỏi :
- Hắn điên hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp :
- Người hắn không điên, nhưng kiếm thuật điên cuồng. Liền một lúc hắn công kích ta đến hai ngàn chiêu. Kiếm thức của hắn mau đến độ ta phải phát sợ. Còn về công lực thì từ ngày ra đời đến nay mới gặp hắn là người cao thâm hơn hết.
Cao Thức kinh hãi hỏi :
- Sau kết quả ra làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Mụ đàn bà thấy tiểu đệ lúc nào cũng chiếm thượng phong, đứng yên chẳng nói gì, tựa hồ muốn ra tay giáp công. Sự thực, nếu bản lãnh mụ cũng cao cường như nam nhân kia thì tiểu đệ nhất định phải thua. Nhưng mụ vừa phát động tấn công vào mé bên tiểu đệ thì đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Phụ nhân nghe tiếng nhạc lập tức dừng bước. Mụ lộ vẻ căm hận xoay mình nhảy xổ về phía phát ra tiếng nhạc.
Kỳ Dao nói :
- Chắc tiếng nhạc là do thiếu nữ thần bí phát ra.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Đúng rồi! Khi đó ta sợ yêu nữ quay lại giáp công, liền phấn khởi tinh thần đẩy lui nam nhân, đồng thời xoay mình chạy ngay.
Cao Thức cười nói :
- Đây là lần thứ nhất lão nhị phải bỏ chạy.
Thiết Kỳ Sĩ thở dài đáp :
- Tiểu đệ chắc đôi nam nữ đó là nhân vật trọng yếu ở Ảo Hải môn. Lúc dời xa mấy dặm liền gặp thiếu nữ thần bí, tay cô cầm một chiếc nhạc rất cổ quái. Cô đem chuyện hai vị gặp Cổ Mộ U Linh nói cho tiểu đệ hay và bảo tới đây lập tức.
Kỳ Dao nói :
- Lạ quá nhỉ? Hành động của cô bé đối với bọn ta rất rõ rệt...
Thiết Kỳ Sĩ ngắt lời :
- Đừng bàn chuyện này nữa. Chúng ta phải đi mau. Cô nói bọn Ảo Hải môn kéo hết vào nội địa rồi.
Cao Thức chạy trước, quay lại nói :
- Lão nhị! Lại còn phái Tiên Thiên gì đó mới ra đời.
Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc hỏi :
- Có phái Tiên Thiên thật ư?
Kỳ Dao cười đáp :
- Sĩ ca bảo chúng ta lấy tên là Tiên Thiên kiếm khách, ai ngờ lại có chuyện trùng hợp.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- Ai bảo có phái Tiên Thiên?
Kỳ Dao đáp :
- Cổ Mộ U Linh bảo những nhân vật phái này không phải tầm thường.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
- Nghe đồn các nơi mặt đông bắc đang loạn to. Xem chừng tình thế võ lâm nát bét.
Trước nay Cao Thức đi đường chưa từng đề phòng bị người ngăn chặn hay ngấm ngầm đánh lén. Lần này y đâm ra hoang mang, vừa đi vừa hồi hộp trong lòng, chỉ sợ chung quanh có địch nhân nhảy ra tập kích. Tuy có sư đệ võ công thiên hạ vô địch đi sau, y cũng mất cả tin tưởng.
Thiết Kỳ Sĩ hiểu rõ tâm trạng của y, liền la lên :
- Sư ca! Can chi mà phải sợ? Những nhân vật võ lâm trong thiên hạ hơn được bọn ta cũng không có mấy.
Cao Thức quay lại đáp :
- Đừng khoác lác nữa. Cổ Mộ U Linh chẳng coi chúng ta vào đâu. Thế mà mụ gặp thiếu nữ kia sợ dúm đít lại chuồn ngay. Đồng thời lão nhị cũng tri cơ rút lui lần thứ nhất.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
- Rút lui để mà tùy cơ hành động chứ tiểu đệ chưa bị đả bại và không sợ ai.
Cao Thức hỏi :
- Giả tỷ cặp nam nữ đó lại xuất hiện thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Hiện giờ bọn ta những ba người.
Kỳ Dao thấy chàng vẫn thản nhiên như trước, bất giác cười nói :
- Sĩ ca chưa nhìn thấy sông Hoàng hà là chưa biết lo. Hoặc giả trong lòng Sĩ ca có chỗ nương tựa.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Tiểu huynh không sợ chết, biết rõ bọn Ảo Hải môn còn những tay lợi hại hơn, nhưng bây giờ với ngày mai là khác nhau rồi. Đến sư phó trước nay ta cũng không ỷ lại huống chi người khác. Vừa rồi đối phó với bọn kia ta cũng chưa rút thần kiếm ra khỏi vỏ.
Cao Thức hỏi :
- Lão nhị mới sử dụng Hắc Long kiếm thôi ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Khi nào tiểu đệ rút đến bảo kiếm mới là gặp đối đầu.
Ba người đi năm ngày liền không gặp một địch nhân nào. Sáng sớm hôm ấy Cao Thức trỏ về phía trước nói :
- Lão nhị! Chúng ta đến Điện Bạch thành rồi.
Kỳ Dao ồ lên một tiếng hỏi :
- Điện Bạch thành ở bờ biển ư?
Cao Thức đáp :
- Phải rồi! Chúng ta đi đường núi vòng quanh thành ra xa gấp đôi, giả tỷ do đường Đam giang thì chỉ hơn hai ngày là tới nơi.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
- Chúng ta vảo thành thám thính coi bọn Ngũ gia đã tới chưa?
Cao Thức đáp :
- Bất tất phải thám thính. Bọn họ không dừng lại ở thành này. Có lẽ Ngũ gia đưa thẳng cả bọn ngược Bắc rồi.
Qua hai ngày vẫn chưa gặp người nào khả nghi. Thiết Kỳ Sĩ đã tưởng thoát khỏi chuyện rắc rối. Không ngờ lúc bước chân vào cửa nam thành Điện Bạch, bỗng trong đám đông xuất hiên một đại hán dòm ngó bọn này.
Đại hán lối ngoài bốn chục tuổi, ăn mặc gọn gàng, dáng người thô hào khỏe mạnh. Lưng cài một thanh đao rộng bản sống dày. Chuôi đao nạm châu quang bảo khí. Vỏ đao màu tía, không hiểu làm bằng gì. Ai vừa ngó thấy cũng biết chẳng phải vật tầm thường. Đại hán mắt không dời ba người, nhưng vẫn lẻn vào đám đông ở mé nam chứ không dám lại gần.
Thiết Kỳ Sĩ thấy nhân vật giang hồ đi trên đường phố rất nhiều, chàng chẳng buồn chú ý đến từng người. Lúc này chàng ngó thấy một nhà quán liền tiến vào trước.
Đại hán kia gục gặc cái đầu nhìn tấm chiêu bài rồi đi thẳng về phía cửa Bắc.
Ngoài cửa Bắc chừng ba dặm thì ven đường lớn là rừng rậm chạy dài đến nửa dặm. Sau rừng là một trái núi. Chân núi có tòa cổ miếu nhưng bỏ hoang đã lâu năm. Gần đó không một nhà dân cư nào.
Đại hán xuyên qua khu rừng rậm đi thẳng đến cửa miếu. Bỗng thấy hắn cất giọng trầm trầm hỏi :
- Lão nhị có đây không?
Trong miếu hoang một đại hán xuất hiện chạy ra hỏi :
- Lão đại! Có thám thính được gì không?
Đại hán vội đáp :
- Một bọn nam nữ ba người tiến vào cửa Nam thành Điện Bạch, hiện giờ chúng ở Hải An khách sạn. Bọn này không giống người võ lâm khác, chắc là đối đầu của chúng ta.
Đại hán trong miếu gật đầu nói :
- Vậy phải bẩm báo cho đại thiếu chủ biết ngay.
Đại hán lớn tuổi hỏi :
- Đại thiếu chủ chưa tới ư?
Đại hán trong miếu trầm ngâm đáp :
- Sắp tới rồi. Cả Nhị thiếu chủ và Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cùng đi với nhau. Bọn người lão đại do thám ra đó không hiểu là phái nào?
Đại hán lớn tuổi đáp :
- Nếu không phải phái Thái Hư thì là phái Thái Huyền. Cùng nữa là Ảo Hải môn.
Đại hán trong miếu hỏi :
- Lão đại quên rằng phái Thái Huyền không có nam nhân ư?
Đại hán lớn tuổi ồ một tiếng đáp :
- Phải rồi! Nghe nói phái Thái Huyền chỉ có Thái Huyền bát mỹ, Thái Huyền thánh mẫu không thu nam đồ. Nếu vậy thì chắc chúng ở phái Thái Hư.
Đại hán trong miếu nói :
- Đại thiếu chủ đã thám ra phái Thái Hư chỉ có Thái Hư tam kỳ và Thái Hư song cầm mà chưa rõ diện mạo, cũng chưa hiểu hành động của họ.
Giữa lúc ấy bỗng nghe bên miếu có người trầm giọng nói :
- Các ngươi nói khẽ một chút. Chỗ này không phải là nhà mình.
Hai đại hán chấn động tâm thần vội im miệng, đồng thời ngó qua mé bên. Lão đại bỗng la lên :
- Đại thiếu chủ, Nhị thiếu chủ và hai vị tiểu thơ đều tới đây cả.
Bốn thanh niên nam nữ từ mé bên đi ra. Chàng trai lớn chừng 26, 27 tuổi. Người nhỏ hơn chừng 23, 24. Người thứ ba là thiếu nữ lối hai mươi tuổi. Đi sau cùng là thiếu nữ mới 17, 18 tuổi.
Bọn này đi gần đến trước mặt hai đại hán đồng thời cất tiếng hỏi :
- Trong thành Điện bạch có tin gì không?
Đại hán đi thám thính vừa về đáp :
- Đại thiếu chủ! Tại Hải An khách sạn trong thành có ba nam nữ thanh niên khác thường trú ngụ. Thuộc hạ đoán chúng là nhân vật của một phe địch.
Thanh niên lớn tuổi hỏi :
- Có biết họ ở môn phái nào không?
Đại hán đáp :
- Thuộc hạ chưa thám thính ra vì đại thiếu chủ không cho tiếp cận địch nhân.
Thiếu niên nhỏ tuổi hơn nói :
- Bây giờ ngươi dẫn chúng ta đến Hải An khách sạn. Các ngươi không thể thám thính cho ra gốc gác bọn họ được.
Thanh niên lớn tuổi hơn trầm ngâm đáp :
- Lão nhị! Giải đất này rất nhiều người võ lâm. Trừ những môn phái lớn ở Trung Nguyên tới, lại còn Ảo Hải môn, Cổ Mộ môn, Thái Hư phái, Thái Huyền phái... có đến mấy chục môn phái. Bọn ta đi kiểu này thì e rằng mình chưa thám được ai, chính mình đã bại lộ hành tung.
Thanh niên hỏi :
- Sư huynh! Chẳng lẽ phái Tiên Thiên chúng ta còn sợ ai nữa?
Chàng lớn tuổi đáp :
- Đây chẳng phải là vấn đề sợ hay không sợ, nhưng địch ở trong bóng tối mà ta ở ngoài ánh sáng thì hạ thủ khó khăn.
Thanh niên nhỏ tuổi lớn tiếng :
- Cần gì mà phải ở ánh sáng với bóng tối? Kẻ nào tìm đến đây thì mình liều mạng với họ.
Đại thiếu nữ thấy hai người tranh luận hoài liền xen vào :
- Đại sư huynh và nhị sư huynh bất tất phải tranh chấp. May ở chỗ gốc gác chúng ta chưa ai hay biết, vậy bảo bát kiếm sĩ đi trước, chúng ta đến sau. Hãy thu thập ba tên đó rồi sẽ tính.
Thanh niên lớn tuổi lắc đầu đáp :
- Trong bát kiếm sĩ hiện giờ chỉ có Đại kiếm sĩ và Nhị kiếm sĩ ở đây, còn sáu người khác đi theo sư phó. Muốn đi thì cả sáu người chúng ta cùng đi. Nhưng ta yêu cầu: nếu ta không đồng ý thì bất luận là ai cũng không được ra tay loạn động.
Thanh niên ít tuổi hỏi :
- Chẳng lẽ điều tra được lai lịch của đối phương cũng không chuẩn bị động thủ?
Đại thanh niên đáp :
- Có tỷ đấu cũng phải ra ngoài thành, chẳng thể động thủ giữa chỗ đông người để hại lây bách tính.
Đại thiếu nữ nói :
- Đúng thế! Đúng thế! Chúng ta quyết định như vậy. Đại kiếm sĩ dẫn đường cho chúng ta ngay.
Đại hán lớn tuổi đáp :
- Thuộc hạ xin tuân lệnh.
Sáu người ra tới khu rừng rậm trước cửa miếu, đột nhiên nghe tiếng người quát :
- Bọn họ ở trong này. Bao vây lấy chúng.
Sáu người nhìn ra thấy ngoài rừng bóng người chuyển động. Lập tức hơn hai chục đại hán xông vào, một toán vận đồ trắng, một bọn mặc áo đen, do hai thanh niên dẫn đường. Chớp mắt sáu người đã bị bao vây bốn mặt.
Đại thanh niên vung kiếm quát hỏi :
- Các ngươi là hạng người nào?
Một thanh niên mặc áo trắng trong toán bật tiếng cười âm trầm đáp :
- Thiết Kỳ Sĩ! Đừng giả vờ nữa. Đã biết bọn ta ở Cổ Mộ môn còn làm bộ hỏi. Nạp mạng đi thôi. Phen này bản Lệnh chủ không để ngươi trốn thoát đâu.
Đại thanh niên tức giận quát mắng :
- Bọn đui mắt kia! Té ra các ngươi ở Cổ Mộ môn. Các ngươi tự tìm đường chết mới dám bao vây chúng ta. Xông vào đi!
Tiểu thanh niên bỗng la lên :
- Sư huynh hãy khoan. Để tiểu đệ hỏi coi.
Gã tiến ra trỏ vào người áo trắng lớn tiếng hỏi :
- Ông bạn nói gì về Thiết Kỳ Sĩ?
Người áo trắng cười lạt đáp :
- Lại còn giả ngây giả dại. Thiết Kỳ Sĩ tức là Tiểu Phụng Thần. Con mẹ nó! Ngươi là bạn gã còn giả vờ cái gì?
Đại thanh niên vung kiếm chém người áo trắng quát :
- Giết đi!
Còn năm người nữa nghe tiếng hô lập tức xông ra bốn mặt, vung kích vung kiếm lên tấn công địch như gió táp mưa sa.
Bọn Cổ Mộ môn vừa giao thủ đã nhận ra thế chống không nổi. Tiếng rú thê thảm vang lên. Người chết thây đổ ngổn ngang.
Đại thanh niên một mình đấu với Bạch Y Nhân, tiểu thanh niên giao thủ cùng Hắc y nhân. Hai người phản công chẳng mấy chốc lại chiếm được thượng phong.
Bạch y nhân dường như biết có điều khác lạ, vừa đánh vừa lùi. Đồng thời hắn nhìn đại thanh niên quát hỏi :
- Kiếm thuật của các ngươi không giống nhau. Vậy các ngươi là hạng người nào?
Đại thanh niên cười khanh khách đáp :
- Quân đui mù kia! Các ngươi đã biết mùi Tiên Thiên kiếm thuật của ta. Mau đi kêu Cổ Mộ U Linh ra đây.
Bạch y nhân nghe nói cả kinh, biết là gặp phải khắc tinh, lại lớn tiếng hỏi :
- Các ngươi ở Tiên thiên phái ư?
Đại thanh niên cười rộ đáp :
- Quân chết đâm này! Ngươi là Bạch Quan lệnh chủ rồi. Còn gã động thủ với sư đệ ta chắc là Hắc Quan lệnh chủ. Ta cho ngươi hay, dù Cổ Mộ U Linh là hậu đài của các người, cũng không dám hội diện với Chí Thiên Kiếm này. Bên kia sư đệ ta là Hạo Thiên Kiếm. Đồng thời sư muội ta là Tiên Thiên Đào muội và Tiên Thiên Từ muội cũng ở cả đây. Quân chó má kia! Đối với tám kiếm sĩ của ta ngươi còn chưa địch nổi. Sao lại dám động thủ với bản thiếu gia? Muốn chết thì nạp mạng đi!
Bạch y nhân nghe nói la hoảng :
- Thế là hiểu lầm rồi!
Đại thanh niên tự xưng là Chí Thiên Kiếm cười khanh khách nói :
- Bây giờ ngươi mới bảo là hiểu lầm thì chậm quá rồi. Bất cứ một tên nào trong bọn người cũng đừng hòng sống sót.
Bạch y nhân nghe nói liều mạng chống đỡ, chỉ mong trốn chạy, nhưng hắn bị kiếm khí của Chí Thiên Kiếm vây phủ, chẳng có cơ hội nào tẩu thoát. Không đầy một khắc, bỗng hắn rú lên một tiếng, miệng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất.
Đại thanh niên thấy vậy cười lạt nói :
- Quân chó má này biết là không thoát được liền tự sát.
Gã đảo mắt nhìn bốn phía thấy bọn Cổ Mộ môn chết hết rồi. Một tên kiếm sĩ bên gã đang rượt theo một bóng đen. Gã liền lớn tiếng hô :
- Đại kiếm sĩ! Để một tên sống sót cho gã trở về đưa tin.
Kiếm sĩ nghe nói quay lại hỏi :
- Đại thiếu chủ! Trận này giết được bao nhiêu tên?
Chí Thiên Kiếm cười khanh khách đáp :
- Tất cả ba mươi tám tên, chỉ còn một tên dưới tay ngươi để hắn chạy đi. Mau lấy nước rửa sạch vết tích rồi chúng ta vào thành.
Hai kiếm sĩ đồng thời lấy bình ngọc trong mình ra không biết đựng thuốc gì nhỏ giọt xuống xác chết. Không ngờ lúc rửa thi thế những xác chết hóa thành nước xanh tiêu hết.
Xong việc, sáu người tiến về phía Điện Bạch thành vảo Hải An khách sạn. Bọn chúng hỏi nhà điếm mướn thượng phòng trú ngụ, chứ chưa đến điều tra bọn Thiết Kỳ Sĩ.
Bọn Thiết Kỳ Sĩ ở hai gian. Kỳ Dao riêng một gian.
Mấy người vừa ăn cơm xong, Kỳ Dao mở cửa nhìn ra ngoài, mục quang chú ý đến gian phòng của người phái Tiên Thiên vừa vào trọ. Đoạn nàng đến gian phòng giáp vách khẽ gõ cửa hỏi :
- A Kỳ có nhà không?
Trong phòng có tiếng Cao Thức vọng ra :
- Mời đệ muội vào đây. Lão nhị ra ngoài chừng nửa giờ rồi.
Kỳ Dao đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại khẽ hỏi :
- Y ra ngoài làm chi?
Cao Thức đáp :
- Y không nói rõ việc gì.
Kỳ Dao nói :
- Trong điếm này vừa có sáu người tiến vào mà không phải là nhân vật tầm thường. Tiểu muội ngó qua khe cửa thì dường như là bọn Ảo Hải môn.
Cao Thức kinh hãi hỏi :
- Bọn họ rượt theo chúng ta rồi. Chúng ở đâu?
Kỳ Dao đáp :
- Chúng trú ở thượng phòng đối diện.
- Đa tạ cô nương chỉ điểm, không thì e rằng lỡ mất cuộc tiền trình của tệ sư ca.
Thiếu nữ cười mát đáp :
- Thư thư! Giữa chúng ta chưa rõ là bạn hay thù. Hà tất thư thư phải tạ ơn sớm quá.
Kỳ Dao kinh hãi hỏi :
- Quý tính muội tử là gì? Sao lại bảo là chưa rõ bạn thù? Nếu là thù sao muội tử lại viện trợ ta? Đã giúp ta tức là bạn rồi.
Thiếu nữ thở dài đáp :
- Thư thư! Thư thư bất tất phải hỏi đến họ của tiểu muội. Sau này lúc không có ai thư thư cứ kêu bằng Tiểu Ngọc là được. Có điều thư thư nên nhớ, trước mặt người ngoài thì đừng hô hoán chi hết, cứ lờ đi như không quen biết tiểu muội là được.
Kỳ Dao bâng khuâng không hiểu ý cô, liền hỏi tiếp :
- Muội tử ở đâu?
Thiếu nữ đáp :
- Ở ngoài khơi, cũng giống như chỗ ở cũ của thư thư tại dưới đáy biển.
Dứt lời, đột nhiên cô ngửng đầu lên, hắng dặng một tiếng, tựa hồ không kịp cáo biệt đã tung mình vọt lên nhanh như chớp, vượt rừng đi ngay.
Cao Thức đứng dậy nhìn Kỳ Dao nói :
- Đệ muội! Cô bé đó rất là thần bí!
Kỳ Dao không đáp. Bỗng nàng lượm mảnh giấy vo tròn ồ lên một tiếng nói :
- Lúc ra đi sao y còn bỏ mảnh giấy này lại.
Cao Thức vội đến bên hỏi :
- Có phải y bỏ lại không?
Kỳ Dao gật đầu đáp :
- Đúng rồi.
Nàng liền mở giấy ra. Cao Thức ngó thấy trên giấy viết :
“Bỏ ngay Phi Thử thần y vào bọc áo, để lộ ra ngoài là rất nguy hiểm. Thái Hư ảo chúa ở Ảo Hải thân hành dời khỏi cung rồi. Đồng thời phải coi chừng Càn Khôn Ảo Ảnh Chưởng môn và đồ đệ lão. Đại nữ đồ là Vũ Trụ Ảo Tiên, lại còn Tứ đại Ảo chúa, Tứ đại Ảo cơ. Đó đều là những nhân vật trọng yếu phi thường ở Ảo Hải môn. Nhưng cứ yên dạ, họ tự nhận là thiên hạ vô địch, tuyệt đối không thèm thi triển ảo thuật.”
Hai người coi xong cực kỳ kinh hãi. Hồi lâu Cao Thức mới lên tiếng :
- Thiếu nữ này biết rõ gốc gác Ảo Hải môn.
Kỳ Dao hỏi :
- Y là hạng người nào?
Cao Thức đáp :
- Dường như là người phái Tiên Thiên gì đó.
Kỳ Dao nói :
- Cái đó cũng chưa chắc.
Cao Thức hỏi :
- Tại sao lão nhị chưa tới?
Bỗng một bóng người chạy như bay tới nơi.
Kỳ Dao cao hứng reo lên :
- A Kỳ đã đến kìa.
Bóng người hạ xuống đúng là Thiết Kỳ Sĩ. Mặt chàng rất cổ quái, nhìn Kỳ Dao hỏi :
- Các vị đã gặp Cổ Mộ U Linh chưa?
Kỳ Dao hỏi lại :
- Sao Sĩ ca biết?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Mụ bị một thiếu nữ thần bí hăm mà phải bỏ chạy.
Kỳ Dao hỏi :
- Ủa! Sĩ ca biết hết rồi ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Thiếu nữ đó cũng vừa giải nguy cho ta một lần.
Kỳ Dao kinh ngạc hỏi :
- Sĩ ca bị ai vây hãm?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Sau khi ta quấy rối bọn Ảo Hải môn liền rượt theo các vị ngay, nhưng giữa đường bị đôi nam nữ ngăn chặn.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- Cách đây bao xa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Ngoài hai chục dặm. Đôi nam nữ này tiểu đệ chưa gặp bao giờ. Người đàn ông lớn hơn sư ca một chút. Tiểu đệ vừa ngó thấy biết ngay là phường nghiện rượu hiếu sắc. Mụ đàn bà càng tệ hơn, vào trạc hai sáu, hai bảy tuổi. Cách ăn mặc cực kỳ lãng mạn. Tiểu đệ ngó thấy tưởng mụ là Chưởng môn của bọn Hồ ly tinh.
Kỳ Dao cười hỏi :
- Chẳng lẽ còn tệ hơn cả Cổ Mộ U Linh? Vừa rồi mụ yêu phụ kia làm cho tiểu muội phải buồn nôn.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Cổ Mộ U Linh so với mụ kia đáng kể là hạng khuê các. Kỳ nhi ngó thấy Cổ Mộ U Linh đã buồn nôn, thì chờ gặp mụ kia, mụ sẽ làm cho phải nôn thốc mửa tháo cả ruột gan ra ngoài.
Cao Thức hỏi :
- Lão nhị có hỏi lai lịch không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Tiểu đệ không dám hỏi. Vả lại nam nhân vừa gặp tiểu đệ đã ra tay.
Kỳ Dao kinh hãi hỏi :
- Hắn điên hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp :
- Người hắn không điên, nhưng kiếm thuật điên cuồng. Liền một lúc hắn công kích ta đến hai ngàn chiêu. Kiếm thức của hắn mau đến độ ta phải phát sợ. Còn về công lực thì từ ngày ra đời đến nay mới gặp hắn là người cao thâm hơn hết.
Cao Thức kinh hãi hỏi :
- Sau kết quả ra làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Mụ đàn bà thấy tiểu đệ lúc nào cũng chiếm thượng phong, đứng yên chẳng nói gì, tựa hồ muốn ra tay giáp công. Sự thực, nếu bản lãnh mụ cũng cao cường như nam nhân kia thì tiểu đệ nhất định phải thua. Nhưng mụ vừa phát động tấn công vào mé bên tiểu đệ thì đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Phụ nhân nghe tiếng nhạc lập tức dừng bước. Mụ lộ vẻ căm hận xoay mình nhảy xổ về phía phát ra tiếng nhạc.
Kỳ Dao nói :
- Chắc tiếng nhạc là do thiếu nữ thần bí phát ra.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Đúng rồi! Khi đó ta sợ yêu nữ quay lại giáp công, liền phấn khởi tinh thần đẩy lui nam nhân, đồng thời xoay mình chạy ngay.
Cao Thức cười nói :
- Đây là lần thứ nhất lão nhị phải bỏ chạy.
Thiết Kỳ Sĩ thở dài đáp :
- Tiểu đệ chắc đôi nam nữ đó là nhân vật trọng yếu ở Ảo Hải môn. Lúc dời xa mấy dặm liền gặp thiếu nữ thần bí, tay cô cầm một chiếc nhạc rất cổ quái. Cô đem chuyện hai vị gặp Cổ Mộ U Linh nói cho tiểu đệ hay và bảo tới đây lập tức.
Kỳ Dao nói :
- Lạ quá nhỉ? Hành động của cô bé đối với bọn ta rất rõ rệt...
Thiết Kỳ Sĩ ngắt lời :
- Đừng bàn chuyện này nữa. Chúng ta phải đi mau. Cô nói bọn Ảo Hải môn kéo hết vào nội địa rồi.
Cao Thức chạy trước, quay lại nói :
- Lão nhị! Lại còn phái Tiên Thiên gì đó mới ra đời.
Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc hỏi :
- Có phái Tiên Thiên thật ư?
Kỳ Dao cười đáp :
- Sĩ ca bảo chúng ta lấy tên là Tiên Thiên kiếm khách, ai ngờ lại có chuyện trùng hợp.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
- Ai bảo có phái Tiên Thiên?
Kỳ Dao đáp :
- Cổ Mộ U Linh bảo những nhân vật phái này không phải tầm thường.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
- Nghe đồn các nơi mặt đông bắc đang loạn to. Xem chừng tình thế võ lâm nát bét.
Trước nay Cao Thức đi đường chưa từng đề phòng bị người ngăn chặn hay ngấm ngầm đánh lén. Lần này y đâm ra hoang mang, vừa đi vừa hồi hộp trong lòng, chỉ sợ chung quanh có địch nhân nhảy ra tập kích. Tuy có sư đệ võ công thiên hạ vô địch đi sau, y cũng mất cả tin tưởng.
Thiết Kỳ Sĩ hiểu rõ tâm trạng của y, liền la lên :
- Sư ca! Can chi mà phải sợ? Những nhân vật võ lâm trong thiên hạ hơn được bọn ta cũng không có mấy.
Cao Thức quay lại đáp :
- Đừng khoác lác nữa. Cổ Mộ U Linh chẳng coi chúng ta vào đâu. Thế mà mụ gặp thiếu nữ kia sợ dúm đít lại chuồn ngay. Đồng thời lão nhị cũng tri cơ rút lui lần thứ nhất.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
- Rút lui để mà tùy cơ hành động chứ tiểu đệ chưa bị đả bại và không sợ ai.
Cao Thức hỏi :
- Giả tỷ cặp nam nữ đó lại xuất hiện thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Hiện giờ bọn ta những ba người.
Kỳ Dao thấy chàng vẫn thản nhiên như trước, bất giác cười nói :
- Sĩ ca chưa nhìn thấy sông Hoàng hà là chưa biết lo. Hoặc giả trong lòng Sĩ ca có chỗ nương tựa.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Tiểu huynh không sợ chết, biết rõ bọn Ảo Hải môn còn những tay lợi hại hơn, nhưng bây giờ với ngày mai là khác nhau rồi. Đến sư phó trước nay ta cũng không ỷ lại huống chi người khác. Vừa rồi đối phó với bọn kia ta cũng chưa rút thần kiếm ra khỏi vỏ.
Cao Thức hỏi :
- Lão nhị mới sử dụng Hắc Long kiếm thôi ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
- Khi nào tiểu đệ rút đến bảo kiếm mới là gặp đối đầu.
Ba người đi năm ngày liền không gặp một địch nhân nào. Sáng sớm hôm ấy Cao Thức trỏ về phía trước nói :
- Lão nhị! Chúng ta đến Điện Bạch thành rồi.
Kỳ Dao ồ lên một tiếng hỏi :
- Điện Bạch thành ở bờ biển ư?
Cao Thức đáp :
- Phải rồi! Chúng ta đi đường núi vòng quanh thành ra xa gấp đôi, giả tỷ do đường Đam giang thì chỉ hơn hai ngày là tới nơi.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
- Chúng ta vảo thành thám thính coi bọn Ngũ gia đã tới chưa?
Cao Thức đáp :
- Bất tất phải thám thính. Bọn họ không dừng lại ở thành này. Có lẽ Ngũ gia đưa thẳng cả bọn ngược Bắc rồi.
Qua hai ngày vẫn chưa gặp người nào khả nghi. Thiết Kỳ Sĩ đã tưởng thoát khỏi chuyện rắc rối. Không ngờ lúc bước chân vào cửa nam thành Điện Bạch, bỗng trong đám đông xuất hiên một đại hán dòm ngó bọn này.
Đại hán lối ngoài bốn chục tuổi, ăn mặc gọn gàng, dáng người thô hào khỏe mạnh. Lưng cài một thanh đao rộng bản sống dày. Chuôi đao nạm châu quang bảo khí. Vỏ đao màu tía, không hiểu làm bằng gì. Ai vừa ngó thấy cũng biết chẳng phải vật tầm thường. Đại hán mắt không dời ba người, nhưng vẫn lẻn vào đám đông ở mé nam chứ không dám lại gần.
Thiết Kỳ Sĩ thấy nhân vật giang hồ đi trên đường phố rất nhiều, chàng chẳng buồn chú ý đến từng người. Lúc này chàng ngó thấy một nhà quán liền tiến vào trước.
Đại hán kia gục gặc cái đầu nhìn tấm chiêu bài rồi đi thẳng về phía cửa Bắc.
Ngoài cửa Bắc chừng ba dặm thì ven đường lớn là rừng rậm chạy dài đến nửa dặm. Sau rừng là một trái núi. Chân núi có tòa cổ miếu nhưng bỏ hoang đã lâu năm. Gần đó không một nhà dân cư nào.
Đại hán xuyên qua khu rừng rậm đi thẳng đến cửa miếu. Bỗng thấy hắn cất giọng trầm trầm hỏi :
- Lão nhị có đây không?
Trong miếu hoang một đại hán xuất hiện chạy ra hỏi :
- Lão đại! Có thám thính được gì không?
Đại hán vội đáp :
- Một bọn nam nữ ba người tiến vào cửa Nam thành Điện Bạch, hiện giờ chúng ở Hải An khách sạn. Bọn này không giống người võ lâm khác, chắc là đối đầu của chúng ta.
Đại hán trong miếu gật đầu nói :
- Vậy phải bẩm báo cho đại thiếu chủ biết ngay.
Đại hán lớn tuổi hỏi :
- Đại thiếu chủ chưa tới ư?
Đại hán trong miếu trầm ngâm đáp :
- Sắp tới rồi. Cả Nhị thiếu chủ và Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cùng đi với nhau. Bọn người lão đại do thám ra đó không hiểu là phái nào?
Đại hán lớn tuổi đáp :
- Nếu không phải phái Thái Hư thì là phái Thái Huyền. Cùng nữa là Ảo Hải môn.
Đại hán trong miếu hỏi :
- Lão đại quên rằng phái Thái Huyền không có nam nhân ư?
Đại hán lớn tuổi ồ một tiếng đáp :
- Phải rồi! Nghe nói phái Thái Huyền chỉ có Thái Huyền bát mỹ, Thái Huyền thánh mẫu không thu nam đồ. Nếu vậy thì chắc chúng ở phái Thái Hư.
Đại hán trong miếu nói :
- Đại thiếu chủ đã thám ra phái Thái Hư chỉ có Thái Hư tam kỳ và Thái Hư song cầm mà chưa rõ diện mạo, cũng chưa hiểu hành động của họ.
Giữa lúc ấy bỗng nghe bên miếu có người trầm giọng nói :
- Các ngươi nói khẽ một chút. Chỗ này không phải là nhà mình.
Hai đại hán chấn động tâm thần vội im miệng, đồng thời ngó qua mé bên. Lão đại bỗng la lên :
- Đại thiếu chủ, Nhị thiếu chủ và hai vị tiểu thơ đều tới đây cả.
Bốn thanh niên nam nữ từ mé bên đi ra. Chàng trai lớn chừng 26, 27 tuổi. Người nhỏ hơn chừng 23, 24. Người thứ ba là thiếu nữ lối hai mươi tuổi. Đi sau cùng là thiếu nữ mới 17, 18 tuổi.
Bọn này đi gần đến trước mặt hai đại hán đồng thời cất tiếng hỏi :
- Trong thành Điện bạch có tin gì không?
Đại hán đi thám thính vừa về đáp :
- Đại thiếu chủ! Tại Hải An khách sạn trong thành có ba nam nữ thanh niên khác thường trú ngụ. Thuộc hạ đoán chúng là nhân vật của một phe địch.
Thanh niên lớn tuổi hỏi :
- Có biết họ ở môn phái nào không?
Đại hán đáp :
- Thuộc hạ chưa thám thính ra vì đại thiếu chủ không cho tiếp cận địch nhân.
Thiếu niên nhỏ tuổi hơn nói :
- Bây giờ ngươi dẫn chúng ta đến Hải An khách sạn. Các ngươi không thể thám thính cho ra gốc gác bọn họ được.
Thanh niên lớn tuổi hơn trầm ngâm đáp :
- Lão nhị! Giải đất này rất nhiều người võ lâm. Trừ những môn phái lớn ở Trung Nguyên tới, lại còn Ảo Hải môn, Cổ Mộ môn, Thái Hư phái, Thái Huyền phái... có đến mấy chục môn phái. Bọn ta đi kiểu này thì e rằng mình chưa thám được ai, chính mình đã bại lộ hành tung.
Thanh niên hỏi :
- Sư huynh! Chẳng lẽ phái Tiên Thiên chúng ta còn sợ ai nữa?
Chàng lớn tuổi đáp :
- Đây chẳng phải là vấn đề sợ hay không sợ, nhưng địch ở trong bóng tối mà ta ở ngoài ánh sáng thì hạ thủ khó khăn.
Thanh niên nhỏ tuổi lớn tiếng :
- Cần gì mà phải ở ánh sáng với bóng tối? Kẻ nào tìm đến đây thì mình liều mạng với họ.
Đại thiếu nữ thấy hai người tranh luận hoài liền xen vào :
- Đại sư huynh và nhị sư huynh bất tất phải tranh chấp. May ở chỗ gốc gác chúng ta chưa ai hay biết, vậy bảo bát kiếm sĩ đi trước, chúng ta đến sau. Hãy thu thập ba tên đó rồi sẽ tính.
Thanh niên lớn tuổi lắc đầu đáp :
- Trong bát kiếm sĩ hiện giờ chỉ có Đại kiếm sĩ và Nhị kiếm sĩ ở đây, còn sáu người khác đi theo sư phó. Muốn đi thì cả sáu người chúng ta cùng đi. Nhưng ta yêu cầu: nếu ta không đồng ý thì bất luận là ai cũng không được ra tay loạn động.
Thanh niên ít tuổi hỏi :
- Chẳng lẽ điều tra được lai lịch của đối phương cũng không chuẩn bị động thủ?
Đại thanh niên đáp :
- Có tỷ đấu cũng phải ra ngoài thành, chẳng thể động thủ giữa chỗ đông người để hại lây bách tính.
Đại thiếu nữ nói :
- Đúng thế! Đúng thế! Chúng ta quyết định như vậy. Đại kiếm sĩ dẫn đường cho chúng ta ngay.
Đại hán lớn tuổi đáp :
- Thuộc hạ xin tuân lệnh.
Sáu người ra tới khu rừng rậm trước cửa miếu, đột nhiên nghe tiếng người quát :
- Bọn họ ở trong này. Bao vây lấy chúng.
Sáu người nhìn ra thấy ngoài rừng bóng người chuyển động. Lập tức hơn hai chục đại hán xông vào, một toán vận đồ trắng, một bọn mặc áo đen, do hai thanh niên dẫn đường. Chớp mắt sáu người đã bị bao vây bốn mặt.
Đại thanh niên vung kiếm quát hỏi :
- Các ngươi là hạng người nào?
Một thanh niên mặc áo trắng trong toán bật tiếng cười âm trầm đáp :
- Thiết Kỳ Sĩ! Đừng giả vờ nữa. Đã biết bọn ta ở Cổ Mộ môn còn làm bộ hỏi. Nạp mạng đi thôi. Phen này bản Lệnh chủ không để ngươi trốn thoát đâu.
Đại thanh niên tức giận quát mắng :
- Bọn đui mắt kia! Té ra các ngươi ở Cổ Mộ môn. Các ngươi tự tìm đường chết mới dám bao vây chúng ta. Xông vào đi!
Tiểu thanh niên bỗng la lên :
- Sư huynh hãy khoan. Để tiểu đệ hỏi coi.
Gã tiến ra trỏ vào người áo trắng lớn tiếng hỏi :
- Ông bạn nói gì về Thiết Kỳ Sĩ?
Người áo trắng cười lạt đáp :
- Lại còn giả ngây giả dại. Thiết Kỳ Sĩ tức là Tiểu Phụng Thần. Con mẹ nó! Ngươi là bạn gã còn giả vờ cái gì?
Đại thanh niên vung kiếm chém người áo trắng quát :
- Giết đi!
Còn năm người nữa nghe tiếng hô lập tức xông ra bốn mặt, vung kích vung kiếm lên tấn công địch như gió táp mưa sa.
Bọn Cổ Mộ môn vừa giao thủ đã nhận ra thế chống không nổi. Tiếng rú thê thảm vang lên. Người chết thây đổ ngổn ngang.
Đại thanh niên một mình đấu với Bạch Y Nhân, tiểu thanh niên giao thủ cùng Hắc y nhân. Hai người phản công chẳng mấy chốc lại chiếm được thượng phong.
Bạch y nhân dường như biết có điều khác lạ, vừa đánh vừa lùi. Đồng thời hắn nhìn đại thanh niên quát hỏi :
- Kiếm thuật của các ngươi không giống nhau. Vậy các ngươi là hạng người nào?
Đại thanh niên cười khanh khách đáp :
- Quân đui mù kia! Các ngươi đã biết mùi Tiên Thiên kiếm thuật của ta. Mau đi kêu Cổ Mộ U Linh ra đây.
Bạch y nhân nghe nói cả kinh, biết là gặp phải khắc tinh, lại lớn tiếng hỏi :
- Các ngươi ở Tiên thiên phái ư?
Đại thanh niên cười rộ đáp :
- Quân chết đâm này! Ngươi là Bạch Quan lệnh chủ rồi. Còn gã động thủ với sư đệ ta chắc là Hắc Quan lệnh chủ. Ta cho ngươi hay, dù Cổ Mộ U Linh là hậu đài của các người, cũng không dám hội diện với Chí Thiên Kiếm này. Bên kia sư đệ ta là Hạo Thiên Kiếm. Đồng thời sư muội ta là Tiên Thiên Đào muội và Tiên Thiên Từ muội cũng ở cả đây. Quân chó má kia! Đối với tám kiếm sĩ của ta ngươi còn chưa địch nổi. Sao lại dám động thủ với bản thiếu gia? Muốn chết thì nạp mạng đi!
Bạch y nhân nghe nói la hoảng :
- Thế là hiểu lầm rồi!
Đại thanh niên tự xưng là Chí Thiên Kiếm cười khanh khách nói :
- Bây giờ ngươi mới bảo là hiểu lầm thì chậm quá rồi. Bất cứ một tên nào trong bọn người cũng đừng hòng sống sót.
Bạch y nhân nghe nói liều mạng chống đỡ, chỉ mong trốn chạy, nhưng hắn bị kiếm khí của Chí Thiên Kiếm vây phủ, chẳng có cơ hội nào tẩu thoát. Không đầy một khắc, bỗng hắn rú lên một tiếng, miệng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất.
Đại thanh niên thấy vậy cười lạt nói :
- Quân chó má này biết là không thoát được liền tự sát.
Gã đảo mắt nhìn bốn phía thấy bọn Cổ Mộ môn chết hết rồi. Một tên kiếm sĩ bên gã đang rượt theo một bóng đen. Gã liền lớn tiếng hô :
- Đại kiếm sĩ! Để một tên sống sót cho gã trở về đưa tin.
Kiếm sĩ nghe nói quay lại hỏi :
- Đại thiếu chủ! Trận này giết được bao nhiêu tên?
Chí Thiên Kiếm cười khanh khách đáp :
- Tất cả ba mươi tám tên, chỉ còn một tên dưới tay ngươi để hắn chạy đi. Mau lấy nước rửa sạch vết tích rồi chúng ta vào thành.
Hai kiếm sĩ đồng thời lấy bình ngọc trong mình ra không biết đựng thuốc gì nhỏ giọt xuống xác chết. Không ngờ lúc rửa thi thế những xác chết hóa thành nước xanh tiêu hết.
Xong việc, sáu người tiến về phía Điện Bạch thành vảo Hải An khách sạn. Bọn chúng hỏi nhà điếm mướn thượng phòng trú ngụ, chứ chưa đến điều tra bọn Thiết Kỳ Sĩ.
Bọn Thiết Kỳ Sĩ ở hai gian. Kỳ Dao riêng một gian.
Mấy người vừa ăn cơm xong, Kỳ Dao mở cửa nhìn ra ngoài, mục quang chú ý đến gian phòng của người phái Tiên Thiên vừa vào trọ. Đoạn nàng đến gian phòng giáp vách khẽ gõ cửa hỏi :
- A Kỳ có nhà không?
Trong phòng có tiếng Cao Thức vọng ra :
- Mời đệ muội vào đây. Lão nhị ra ngoài chừng nửa giờ rồi.
Kỳ Dao đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại khẽ hỏi :
- Y ra ngoài làm chi?
Cao Thức đáp :
- Y không nói rõ việc gì.
Kỳ Dao nói :
- Trong điếm này vừa có sáu người tiến vào mà không phải là nhân vật tầm thường. Tiểu muội ngó qua khe cửa thì dường như là bọn Ảo Hải môn.
Cao Thức kinh hãi hỏi :
- Bọn họ rượt theo chúng ta rồi. Chúng ở đâu?
Kỳ Dao đáp :
- Chúng trú ở thượng phòng đối diện.
/118
|