Phượng Vu Cửu Thiên

Q.1 - Chương 11 - Chương 11

/269


“Đệ nhất, lấy thủ quyên trong ngực ngươi trả lại cho ta. Đệ nhị…” Phượng Minh lấy hết dũng khí, thấy chết không sờn: “Nhượng ta thượng ngươi một lần!” không biết đây có thể tính là thủ đoạn lợi dụng cơ hội bức bách người khác không?

Thái tử điện to lớn, lập tức trầm mặc không khác chi phần mộ.

Áp lực ập tới, khiến Phượng Minh khiếp đảm cúi đầu.

Thật mất mặt mà, cậu đáng lẽ phải ngẩng cao đầu, dương dương đắc ý, nghếch mặt lên chờ đợi câu trả lời của Dung vương. Thậm chí, còn phải nâng cằm Dung vương lên, lả lơi dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn hắn, hưởng thụ sự xấu hổ của hắn.

Đáng tiếc, lại không có cái gan làm dâm tặc.

“Cho ngươi thượng ta một lần?” Giọng nói Dung vương nghe ra rất chi là bình thường.

“Đúng.” Phượng Minh cúi đầu nhỏ nhẹ nói.

Vòng tay chậm rãi kéo chiếc eo thon lại, ôm Phượng Minh chặt vào lòng mình.

“Nhưng tại sao lại là một lần?” Dung vương nhỏ giọng hỏi: “Nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ nói cả đời.”

“Cả đời ngươi cũng đồng ý?”

“Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?” cười lạnh một tiếng, thái độ Dung vương bây giờ mới để lộ ra một chút tâm ý của mình. Ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn chằm chằm vào sự sợ hãi của Phượng Minh, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi nói: “Thành thật nói ra đi, tại sao lại nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy?”

Phượng Minh cảm thấy giờ phút này cậu chẳng khác nào tiểu hài tử làm sai đang đứng khoanh tay chịu thẩm vấn.

“Bởi vì muốn tiên hạ thủ vi cường.” Phượng Minh nhỏ giọng nói bên tai, mang theo tất cả oán hận liếc mắt nhìn Dung vương: “Đừng tưởng ta không nhìn ra ham muốn bẩn thỉu trong lòng ngươi.”

“Hả? Ham muốn bẩn thỉu của ta?”

Phượng Minh không chịu nổi áp lực của bầu không khí, phẫn hận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Dung vương: “Còn không chịu thừa nhận? Ngươi đối với ta sớm đã nổi lên sắc tâm, tưởng ta cái gì cũng không biết à? Thay vì bị ngươi thượng, không bằng trước tiên ta thượng lên ngươi, hơn nữa, báo chí có nói chỉ cần tiếp xúc qua một lần sẽ rất đauuuu… ô ô…….ô….”

Mấy từ phía sau đã bị môi Dung vương nhẹ nhàng nuốt mất.

Tim đập phổi nghẹt vẫn như thường lệ, bị môi của hắn làm cho không biết mình đang ở nơi nào luôn. Phượng Minh thở hồng hộc, khi trấn tĩnh lại thì thấy mình đã nằm trên tay của Dung vương.

“Này! Ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Kỳ thật không cần hỏi, cũng biết đích đến chính là tẩm phòng của thái tử.

Nhất thời trở nên khẩn trương.

Dung vương tác phong rất bình thản, cúi đầu cười nói: “Thái tử chẳng phải đã nói ra điều kiện sao? Điều kiện mê người như vậy, thiên hạ ai có thể cự tuyệt?”

Không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như thế.

Phượng Minh cơ hồ cắn trúng đầu lưỡi mình: “Ngươi đồng ý?” nhìn Dung vương không dám tin.

“Đồng ý.” Dung vương di động cước bộ, đưa Phượng Minh đặt lên giường: “Cho ngươi thượng một lần, kỳ thực, nếu sau này song phương nguyện ý, ngươi muốn thượng nhiều lần cũng không thành vấn đề.”

Phượng Minh há mồm to đến nỗi quai hàm cũng rớt xuống luôn.

“Được rồi, bắt đầu đi.”

Gương mặt anh tuấn của Dung vương chậm rãi tiến đến, thanh âm trở nên hoa lệ đặc sắc. Mùi vị dục vọng tràn ngập đầy phòng.

Phượng Minh cơ hồ giống như bị mê hoặc, cậu cúi đầu, có chút do dự bất quyết.

“Ta…” Mặt Phượng Minh lại bắt đầu đỏ dần dần lên: “Ta chưa từng chính thức…”

“Thì ra là như thế.” Dung vương quan tâm nở nụ cười, vỗ về bả vai của Phượng Minh: “Nếu như vậy, để ta hướng dẫn cho thái tử điện hạ.”

Lúc này lại gọi thái tử điện hạ, nghe qua đặc biệt phiến tình.

Quả nhiên, Dung vương bắt đầu chỉ dẫn.

“Nam nhân trong lúc hoan ái, kỳ thật cũng giống với nam nữ. Trong tập tục của Tây Lôi, nam tử còn nhỏ muốn có được dũng khí và nghị lực của nam tử trưởng thành, có thể thông qua việc thân thể va chạm, cọ sát mà học tập, cho nên đại đa số nam tử đều có kinh nghiệm. Chỉ là…”

Phượng Minh bị bàn tay thô ráp của Dung vương vuốt ve, vỗ về khiến mặt đỏ tận mang tai, miễn cưỡng biện bạch: “Ta không phải không có kinh nghiệm, chỉ là đã quên mà thôi.”

Dung vương nghe cậu lươn lẹo, tay dùng chút sức đặt lên nụ hoa đang đứng thẳng bẻ nhẹ một cái. Phượng Minh thảm thiết kêu lên, thân thể mềm nhũn ra, ngã xuống giường.

“Nhìn bộ dạng mê người cuốn hút của thái tử, không thể tin thái tử chưa từng trải nghiệm.” Dung vương hí hước: “… chỉ là đã quên.”

Từ từ trêu chọc cho Phượng Minh cháy lên hỏa dục, Dung Vương xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một cái bình nhỏ, đổ toàn bộ chất nhầy trong đó vào lòng bàn tay, một nửa bôi lên hạ thân của mình, một nửa bôi lên Phượng Minh.

Bị Dung vương nhân cơ hội bôi thuốc cọ sát vào phân thân, Phượng Minh lập tức vội vàng ngồi dậy, không ngừng xoay động trên người Dung vương quấy rầy.

“Chưa từng nghĩ đến ngươi lại nhiệt tình như vậy.”

“Nói nhảm! Ta thượng ngươi, đương nhiên phải nhiệt tình rồi.”

“Được, ta cho ngươi thượng.” Dung vương ôn hòa cười, đưa Phượng Minh ngồi lên trên người mình.

Phượng Minh có chút mơ màng, lắc lắc đầu, nói: “Hình như không đúng.”

Dung vương buồn cười hỏi: “Không đúng chỗ nào?”

“Đáng lẽ ngươi phải banh chân ra, không phải ta banh chân ngồi trên người ngươi.”

“Thật không?” Dung vương đưa tay, bắt lấy eo của Phượng Minh chậm rãi di chuyển, để phân thân sừng sững nhẹ nhàng đụng vào cánh cửa đang đóng chặt của Phượng Minh.

“Ô…” cảm giác kỳ quái khiến Phượng Minh xoay động thân người, yết hầu phát ra thanh âm nho nhỏ.

“Phượng Minh…” Thanh âm Dung vương trở nên cực kỳ khàn đặc, hắn đưa tay nắm lấy phân thân của Phượng Minh, vuốt ve thật nhanh để bộc phát dục vọng. Tại thời khắc sau cùng, lại nhẹ nhàng giữ chặt nó trong miệng.

Chìm đắm trong động tác của Dung vương khiến Phượng Minh thống khổ tựa hồ muốn khóc lên được.

“A… Ân… Dung Điềm…”

“Đúng rồi, còn biết gọi tên ta.” Dung vương dứt khoát ngồi dậy, một tay ôm lấy eo Phượng Minh, một tay tiếp tục vuốt ve, khẽ cười nói: “Phượng Minh, ta giúp ngươi phun nó ra được không?”

Đáng chết! Chuyện này mà còn phải hỏi? Nơi nào còn có chuyện bất hảo?

Đây gọi là đạn đã lên nòng buộc phải bắn ra thôi!

Bất quá bây giờ không phải lúc dạy hắn mấy thành ngữ hiện đại này, Phượng Minh chỉ có thể gấp rút gật đầu, trong ánh mắt toát ra sự cầu khẩn.

Dung vương nhếch môi, tay nới lỏng ra, sau đó lại nhẹ nhàng sờ vào…

“A aa!” Phượng Minh rít lên, thân thể mềm mại ngã lên người Dung vương.

Thể dịch nhũ bạch phun đầy trên tay Dung vương.

Khép mắt thưởng thức dư vị còn lưu lại, Dung vương nhẹ giọng nói bên tai Phượng Minh: “Phượng Minh, giao dịch đạt thành.”

“Cái gì?” Phượng Minh trong lồng ngực vẫn còn phập phồng, khó khăn mở mắt ra.

Lập tức quyến rũ như sợi tơ mịn màng.

“Ngươi ở trên người ta phun ra hết rồi, giao dịch còn không chấm dứt?”

Phượng Minh lúc này mới thanh tỉnh trở lại, lập tức lắc đầu nói: “Không đúng, cái này không tính toán gì hết!”

“Thế nào lại không tính toán gì hết?” Dung vương ôm chặt Phượng Minh đang lộn xộn trong lòng ngực mình, gian trá nói: “Chứng cớ xác thực, nếu không chúng ta gọi thị vệ tiến đến đây làm chứng.”

“Việc này làm sao lại gọi thị vệ đến làm chứng được? Dù sao cũng không tính toán gì hết!” Phượng Minh tức đến nỗi miệng mồm lắp bắp.

Dung vương đột nhiên nguy hiểm nhướng mày: “Ta bây giờ rất muốn làm một vài chuyện mạo phạm thái tử…”

“Cái gì?”

“Ngươi hoàn toàn không phát hiện, thống khoái phun ra chỉ có ngươi, ta còn chưa có hảo hảo thoải mái.” Dung vương chỉa chỉa vào khí quan đang dựng đứng cao cao của mình.

Nhất thời, bộ dạng giương nanh múa vuốt lập tức bị thu hồi lại.

Phượng Minh rụt rè nói: “Nhưng mà ngươi quả thật vẫn không tuân thủ…” mấy chữ cuối cùng tự động biến mất ngay dưới ánh mắt của Dung vương.

“Ngủ đi.” Dung vương cúi đầu nhìn Phượng Minh rất lâu, rốt cục thở dài: “nếu không ta thật sự không nhịn được.”

Phượng Minh biết hắn nói thật, làm gì còn lòng dạ chất vấn Dung vương bất tuân ước định. Dung vương nới lỏng tay ra, cậu lập tức chui ngay vào trong chăn, cẩn thận kéo mền che kín thân hình.

“Ta đi tắm rửa một chút.” Dung vương bước xuống giường, cúi đầu hôn lên mặt Phượng Minh: “Vốn ngươi cũng nên cùng đi với ta, nhưng nếu bây giờ tắm chung, nhất định sẽ khiến chuyện lớn xảy ra. Ta không muốn ngươi lại cắn lưỡi tự vẫn.”

Phượng Minh thế mới biết, Dung vương đối với việc cậu tự tử lần trước, đã kiêng dè khắc sâu.

Thật sự là đã làm càn cả một buổi tối.

Đáng lẽ nguyện vọng đạt thành, rốt cục lại bị mắc lừa.

Thế nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm bảo rằng mình bị lừa được. Dựa trên quyền thế của Dung vương, muốn nhẫn nại như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hơn nữa… công phu dùng tay của Dung vương, thực sự không tệ…

Đang nghĩ ngợi, Dung vương đã tắm xong quay trở về. Phượng Minh vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Dung vương cởi bỏ áo ngoài, cũng chui vào trong chăn. Phượng Minh bị hắn ôm, tim lúc này cũng bắt đầu đập nhanh, không khỏi sợ hãi Dung vương sẽ làm chuyện gì với mình. Vất vả chờ đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, lúc này mới an tâm đi ngủ.

Thế giới này cũng có Liễu Hạ Huệ, hay do quan niệm đạo đức mạnh mẽ của cổ nhân?

Không phải, không phải, căn cứ vào biểu hiện trước đây của Dung vương mà nói, hiển nhiên hai chữ đạo đức chắn chắn là không biết viết thế nào rồi, nếu không trên người thái tử thật sự làm gì có nhiều vết tím bầm đến như vậy?

Phượng Minh miên man suy nghĩ, chợt hiểu được ngực Dung vương thật là ấm ấp. Mơ mơ màng màng, không bao lâu đã rơi vào trong giấc mộng.

..............................

Chú giải:

Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.


/269

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status