“La tổng quản,” Lạc Trữ thấy đám thuộc hạ không lên tiếng ủng hộ, chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, quay sang phía La Đăng giàu lý tính, lại dạn dày kinh nghiệm tương đương với mình, hỏi, ”Ngươi thấy thế nào?”
“Chuyện này…” La Đăng thở dài một hơi, ”Lạc tổng quản, ngươi suy xét cẩn thận, đích thực có đạo lý của ngươi, thế nhưng…”
“Ân?”
“Thế nhưng thiếu chủ đã nói, hành sự phải lấy tín nghĩa làm đầu, cho nên mặc dù hành vi của thiếu chủ có chút mạo hiểm, song cũng không mất đi phong độ và khí phách của một Tiêu gia thiếu chủ.”
Lạc Trữ nhất thời nghĩ không thông, “Cái gì?”
La Đăng thở dài một tiếng, kèm theo một câu vô cùng chân thật, “Trên thực tế, thiếu chủ anh dũng không hề thua kém so với lão chủ nhân, La Đăng thật sự cao hứng từ tận đáy lòng. Tiêu gia chúng ta chỉ cần qua được kiếp nạn này, nhất định có thể nhờ vào thiếu chủ mà uy danh chấn động tứ phương!” Có lẽ vừa nói, hắn vừa nghĩ đến tương lai uy chấn thiên hạ của Tiêu gia, cho nên nét mặt già nua nhất thời tỏa sáng.
Thu Lam gạt nước mắt, ở một bên sợ hãi mà khuyên nhủ: “Lạc tổng quản, chúng ta nghe theo lời Minh vương nói đi, Minh vương đã nói Hồng Vũ kia đáp ứng tranh thủ cơ hội cho chúng ta, vậy thì hắn nhất định sẽ làm được, Minh vương là lợi hại nhất.”
Lạc Trữ bị chọc tức tới mức muốn hộc máu.
Lũ ngu ngốc này, Hồng Vũ đã bị giết, làm sao có thể tranh thủ được cái cơ hội chó má gì?
Đang lúc giằng co, thủ hạ phụ trách giám sát động tĩnh phương xa nhất thời hô lớn, “Đại quân Đồng quốc đang tới đây!”
Mọi người mãnh liệt bổ nhào ra mép thuyền, dõi mắt nhìn về phía xa xăm.
Dung Hổ cau mày nói: “Bụi đất cuồn cuộn ngập trời, hơn nữa dấu vết kéo dài thế kia, xem ra chẳng những kỵ binh, mà ngay cả bộ binh cũng tới.”
Phượng Minh nhìn phương xa giống như một trời bụi đất, thoáng ngẫm lại cũng biết Trang Bộc nhất định đã điều động toàn bộ binh lực trong thành Đồng Trạch đến đây. Đội quân này chính là gấp mấy chục lần nhân số của bọn họ.
Vì thế, hắn không khỏi tim đập chân run, nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm, ”Hồng Vũ a Hồng Vũ, ngươi nhất định không được thua đâu, Vũ Khiêm a Vũ Khiêm, ngươi nhất định phải nghe Hồng Vũ nói, Trang Bộc a Trang Bộc, ngươi ít nhiều cũng phải cho Vũ Khiêm chút mặt mũi đi. Lạy đức mẹ Maria ở trên cao, ta thật sự không giết Đại vương, Vương thúc, Vương tử và cả Vương tử phi gì gì đó của các ngươi, oan ức a oan ức…”
La Đăng cũng bị cảnh tượng truy binh hùng hậu ở trước mặt làm cho kinh hãi đến trợn tròn con mắt. Song hắn thân là tổng quản của Tiêu gia, chỉ chăm chú nhìn ngó một hồi rồi lập tức trấn định lại, đi đến bên người Phượng Minh, trầm giọng nói: ”Thiếu chủ, tuy rằng thuộc hạ tôn trọng sự nghĩa khí và uy tín của người, thế nhưng địch nhân quá cường đại, chúng ta không thể không đề phòng. Trước hết, thuộc hạ đi báo cho các thủy thủ lão luyện chuẩn bị tinh thần, chỉ cần phát hiện tình hình không ổn, lập tức sẽ xuất phát bỏ chạy thoát thân.”
Dứt lời, hắn đi về phía khoang điều khiển.
Bởi vì bờ sông nước cạn, thuyền lớn sẽ bị mắc kẹt, mà khúc sông này nước chảy xiết rất dễ gặp phải rủi ro, cho nên thuyền bè chắc chắn không dám liều lĩnh xông tới. Vì lẽ đó, đội thuyền của Tiêu gia thả neo giữa nhánh sông Ô Mạn, cũng không có gì đáng ngại.
Sau khi Phượng Minh lẩm bẩm một hồi, đại quân Đồng quốc đã xuất hiện trong tầm mắt mấy người bọn họ.
Mọi người trên thuyền đều cố gắng nhìn ra, để có thể khẳng định chuyện Hồng Vũ đi khuyên bảo rốt cuộc có thành công hay không.
Phượng Minh nheo mắt tận lực nhìn ngó một lúc lâu, bỗng nhiên vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ reo lên, “Vũ Khiêm! Nhìn xem! Là Vũ Khiêm!”
Hắn duỗi thẳng ngón tay chỉ vào một người cưỡi ngựa đứng ở hàng đầu đại quân Đồng quốc, cao hứng mà nói với Dung Hổ: ”Nhất định là Vũ Khiêm! Dung Hổ ngươi xem xem, Vũ Khiêm ở ngay đằng trước, chắc chắn là hắn đã nghe lời Hồng Vũ, thay mặt cho đại quân Đồng quốc đến nói chuyện với chúng ta.”
Dung Hổ tập trung thị lực, cũng đã thấy rõ người nọ là Vũ Khiêm, có điều khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra, chứ biểu tình cụ thể thì không nhìn rõ lắm.
“Ân, là Vũ Khiêm.” Dung Hổ gật đầu, không khỏi thả lỏng tâm tình đang căng thẳng ra một chút.
Vũ Khiêm có giao tình với Phượng Minh.
Căn cứ theo những gì xảy ra ở Đồng An viện trước đó, chỉ dựa vào việc Vũ Khiêm ba lần bốn lượt ra tay tương trợ, đã biết người này cực kỳ nghĩa khí.
Nếu đại quân Đồng quốc không nghe theo sự khuyên nhủ của Vũ Khiêm, cố ý xử lý Phượng Minh chẳng cần một lời giải thích, vậy thì người kia tuyệt nhiên sẽ không tích cực mà giục ngựa đi đầu đội ngũ như vậy đâu.
Trừ khi được trao nhiệm vụ đàm phán vì hòa bình, Vũ Khiêm mới có khả năng dẫn đầu đi tới, nhằm tránh cho hai bên vừa thấy mặt đã nảy sinh xung đột.
Đây là ý tưởng phi thường hợp lý của đám người Phượng Minh.
“Kia là Vũ Khiêm, bằng hữu của ta, phân phó các thuyền viên, ngàn vạn không được ngộ thương hắn.” Trên gương mặt Phượng Minh phủ đầy một tầng ánh sáng của hy vọng, hắn truyền lệnh tới thủ hạ bên người, còn túm một cao thủ Tiêu gia lại, dặn dò: ”Đi báo cho La tổng quản, chờ Vũ Khiêm đến, lập tức cho thuyền nhỏ đi đón hắn lên đây, nhất định hắn có chuyện muốn nói với ta.”
Đại quân Đồng quốc xông tới cực nhanh.
Trong khi Phượng Minh phân phó thủ hạ, tiếng bước chân đã càng lúc càng vang. Nháy mắt, Vũ Khiêm dưới sự dẫn dắt của kỵ binh Đồng quốc đã đi đến bờ sông.
“Vũ Khiêm!” Phượng Minh ở trên thuyền liều mạng phất tay, lớn tiếng chào hỏi, “Vũ Khiêm, uy, ta ở chỗ này! Ngươi đã gặp Hồng Vũ chưa?”
Tại bờ sông, Vũ Khiêm ghìm ngựa, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Minh ở trên thuyền lớn giữa dòng sông, hận ý ngập lòng bỗng chốc phát ra. Bất chợt giơ tay phải lên, hắn quả quyết thét vang mệnh lệnh, ”Phóng tiễn!” Sau đó, chính mình cũng rút cung tên, mang theo lửa hận đang cháy bùng bùng, dồn tất cả lên đầu tên nhọn, nhắm ngay ngực trái Phượng Minh – kẻ đã giết hại Hồng Vũ mà bắn.
Những kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đồng quốc theo hắn tới đây, cũng lập tức hành động, rút tiễn giương cung, nhắm bắn. Tất cả diễn ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!
Loạn tiễn như mưa thẳng tắp bắn về thuyền chủ Tiêu gia.
Phượng Minh căn bản không kịp phản ứng, ngây ngốc mà nhìn Vũ Khiêm giương cung lắp tiễn, kéo theo hàng loạt tên nhọn tựa như mưa sao băng đồng loạt từ bờ sông phóng thẳng tới chỗ mình.
“Minh vương!”
Dung Hổ hét lớn một tiếng, phi thân vật ngã Phượng Minh xuống boong thuyền.
Nhiễm Thanh giơ kiếm, chuẩn xác mà đánh bay mấy mũi tên đang lao tới.
“Tại sao lại như vậy…” Phượng Minh mờ mịt.
“Không có thời gian để hỏi nguyên nhân!” Dung Hổ che chắn cho Phượng Minh lùi vào phía sau, rút bảo kiếm chống đỡ loạt mưa tiễn đang phóng tới, đồng thời quay đầu điên cuồng quát xuống khoang thuyền, ”La tổng quản, nhổ neo! Mau khởi hành!”
Không cần hắn phải nói, từ thời khắc mưa tiễn ngập trời phát sinh, La Đăng đã biết đại sự không hay, vì thế lập tức chỉ huy thuyền viên nhổ neo, bẻ lái, chèo thuyền.
Bọn họ sớm có chuẩn bị, những thủy thủ có kinh nghiệm bậc nhất đã tính toán dựa theo hướng gió, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất thiên hạ để hoàn thành toàn bộ các công đoạn khởi hành.
Phần phật~
Cánh buồm lớn no gió đẩy thuyền rời đi.
Dưới sự rống giận của đại quân Đồng quốc ở chỗ bờ sông, thuyền lớn Tiêu gia giống như tự nhiên có thêm sinh lực, nương nhờ sức gió, nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi loạn tiễn có thể tấn công.
Chỉ trong phút chốc, mặt sông đã không còn thấy bóng của đội thuyền.
***
Cảm thấy khát nước, Dung Điềm ghìm cương dừng chân, dắt ngựa đi vào một thôn trang nhỏ mới vừa nhìn thấy.
Sau khi chia tay với Quan Long, hắn định trở về thành đô Tây Cầm lúc trước bị buộc phải ly khai, để bái kiến mẫu thân đại nhân – vị thái hậu khôn khéo quả cảm nhất Tây Lôi.
Đã rất lâu chưa được gặp thái hậu.
Nhớ năm đó, bởi vì vấn đề an nguy nên hắn được lão Dung vương đưa về vương phủ nuôi dưỡng, khiến cho bản thân và thái hậu không thể thân cận như những mẫu tử thông thường.
Tuy rằng trong lòng hiểu được đây là tình thế bức bách, thế nhưng một thời gian dài không thể cận kề, tình cảm kiểu gì cũng xa cách hơn một chút.
Hiện tại nhớ tới mẫu thân của mình, trong lòng Dung Điềm lại dâng lên ấm áp dạt dào, chỉ hận không thể lập tức đi gặp lão nhân gia, quỳ gối dưới chân người, xin người tha thứ cho nhi tử bất hiếu này. Chỉ vì mình mà mẫu thân thân vốn là một thái hậu cao quý quyền uy, lại phải che dấu hành tung trải qua những tháng ngày vạn phần nguy hiểm.
Cho dù chính kiến của hắn có chút bất hòa với ý kiến của thái hậu, song không vì thế mà hao tổn sự kính trọng đối với người.
Từ khi nào mà tình mẫu tử giữa mình và thái hậu, đã chậm rãi phát triển thành sâu nặng như thế?
Nhờ có Phượng Minh sao?
Nhớ tới Phượng Minh, Dung Điềm nhịn không được mà lộ ra một nét cười tuấn mỹ mê người.
Hắn chợt nhớ tới ngày đó, khi Phượng Minh bị Lộc Đan bắt đi, thái hậu biết được sự tình, liền chủ động đề xuất tự mình cải trang lẻn vào vương cung Đông Phàm làm nội ứng. Lúc ấy, chính mình đã khiếp sợ và kinh ngạc biết bao.
Có lẽ từ một khắc kia, hắn đã sâu sắc cảm nhận được, ở trong tâm trí một người luôn lấy Tây Lôi làm trọng như thái hậu, vẫn luôn tồn tại một tình thương yêu nồng đậm dành cho nhi tử này.
Chỉ dựa vào điểm ấy, hắn nhất định phải đoạt lại Tây Lôi, để thái hậu được hưởng tôn sùng một lần nữa, trở thành mẫu thân hạnh phúc nhất của Tây Lôi vương.
Cốc cốc.
Chọn một căn nhà không làm người khác chú ý ở trong thôn, Dung Điềm vươn tay gõ cửa.
Trên mặt hắn không bịt khăn đen.
Dân chúng bình thường, tuyệt đối không thể nhận thức diện mạo của Đại vương ở trong hoàng cung xa xôi tận đô thành, nếu một người xa lạ qua đường còn thần thần bí bí mà che mặt, sẽ càng khiến người khác hoài nghi.
Cửa phòng ken két mở ra một chút.
Bên trong, một nam nhân tứ chi tráng kiện vẻ mặt chất phác thật thà, nhìn thấy vị khách còn cao to lực lưỡng hơn mình đang đứng ngoài cửa, liền kinh ngạc vô cùng.
“Vị đại ca này, quấy rầy rồi.” Dung Điềm mỉm cười, “Ta đi ngang qua đây, khát nước không nhịn được, muốn xin một chén nước để uống.” Vừa nói, hắn vừa quay đầu dùng roi da nhẹ nhàng phủi đi bụi đất trên vai, lộ ra vẻ mặt phong trần uể oải.
Tây Lôi vương Dung Điềm cao quý, sau mấy năm chạy ngược chạy xuôi ẩn nấp thăm dò, đã rất có công phu giả thần giả quỷ.
“À, chẳng trách, người ngươi toàn là bụi đất, nhất định rất mệt mỏi.” Xem ra đây là một thôn dân chất phác. Người nọ cảm thấy Dung Điềm không giống như có ác ý, lộ ra vẻ mặt đã hiểu rồi mở cửa gỗ, nói, “Khách nhân mời vào trong ngồi, ngựa có thể buộc ở cái cây đằng trước.”
Mời Dung Điềm vào nhà xong, người nọ chạy tới bể nước trong sân, dùng một cái gáo gỗ múc nước sạch đi tới, đưa cho hắn, “Uống đi, nước này trong vắt, đã lọc qua rồi.”
Dung Điềm tiếp nhận gáo nước, ừng ực uống vào hơn phân nửa.
Cách uống nước thô lỗ của hắn khiến cho nam nhân nọ ngây ngốc cười rộ lên, ”Bộ dáng uống nước của ngươi giống hệt như huynh đệ của ta vậy.”
“Đại ca có mấy huynh đệ?”
“Chỉ có một tôi, tên là A Nghiêu.” Người nông dân tâm tính đơn thuần gặp gỡ khách qua đường, không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười hiếu khách, “Vị khách nhân này đang đi đâu?”
“Ta là thương nhân, muốn tới Tây Cầm buôn bán một chút tơ lụa.”
“Oa, đi Tây Cầm?”
“Đúng rồi.”
“Ai nha.” Nam nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng.
Dung Điềm nâng mắt, “Sao thế?”
“Khách nhân, đừng trách ta lắm miệng, Tây Cầm không còn tốt như trước đâu.”
“Ân?” Dung Điềm bị gợi lên hứng thú, đặt gáo nước đã uống hơn phân nửa xuống bàn, hỏi: “Đại ca gần đây có đi đến Tây Cầm sao?”
Nam nhân lại thở dài một tiếng, “Trước đó rất muốn đi, dân chúng sinh sống nơi hoang dã cả đời, chung quy đều muốn tới kinh thành một chuyến, coi như được mở rộng tầm mắt một phen, chính là hiện tại…”
“Hiện tại làm sao?”
“Ai nha, hiện tại Tây Cầm không có Minh vương…”
“Minh vương?”
Nghe thấy đối phương nhắc tới tâm can bảo bối của mình, Dung Điềm vừa mừng vừa sợ.
Một tiểu thôn dân ở nơi thâm sơn cùng cốc này, cư nhiên cũng biết đến Phượng Minh?
“Khách nhân, ngươi không phải là không biết Minh vương chứ?” Nam nhân vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa có chút không hài lòng, dường như để khai sáng kiến thức của Dung Điềm, bắt đầu khoa tay múa chân nói, ”Tây Lôi Minh vương của chúng ta, ai ai cũng đều biết nha! Khách nhân, ngươi có thấy mảnh ruộng bên ngoài thôn chúng ta không? Nó gọi là ruộng bậc thang! Còn có, ngươi thấy thứ được dựng ở cửa sông trước thôn kia không? Nó gọi là guồng nước! Chậc chậc, ngươi đừng thấy chúng nó đơn giản mà bỏ qua, mấy thứ này đều là bảo bối chỉ có Minh vương mới nghĩ ra được. Nhờ có chúng, vài năm nay chúng ta đã không còn bị đói nữa.”
Đề cập tới chuyện tốt đẹp, nam nhân càng thêm hứng thú.
Gương mặt cười đến nhăn nheo, người nọ hết khoa trương nói ‘Minh vương lợi hại nhất Tây Lôi’, lại ca ngợi ‘thần linh Tây Lôi’, bởi vì ‘họ đã ban Minh vương cho Tây Lôi của chúng ta’. Cứ thế thao thao bất tuyệt một hồi, bỗng nhiên hắn ‘ai nha’ một tiếng, rồi lại bắt đầu cười ngây ngô, ”Khách nhân, ta nói nhiều như vậy, còn chưa hỏi ngươi có đói bụng hay không?”
Dung Điềm nghe hắn khích lệ Phượng Minh, so với chính mình được ca tụng còn vui hơn gấp bội, chỉ ước gì hắn lải nhải nhiều thêm một chút, vì thế khoát tay: “Ta không đói, đại ca, ngươi lại nói về Minh vương của các ngươi đi, chuyện của hắn thật thú vị.”
“Chạy suốt một ngày đường, sao lại không đói? Đừng lo lắng vấn đề lương thực, có bảo bối của Minh vương ở đây, lương thực của chúng ta đều chất đống, ngươi cứ thoải mái ăn đi.” Nói đoạn, thôn dân nọ đi vào phòng bếp, cầm một ổ bánh mỳ to và một đĩa dưa muối đi ra, hiếu khách mà đặt ở trước mặt Dung Điềm, “Ăn đi, khách nhân, đừng lo, thật sự lương thực rất dồi dào.”
Nói xong, chính mình cũng cầm lấy một mẩu bánh mỳ, vừa nhai, vừa tiếp tục nói về Minh vương của bọn họ, ”Minh vương của chúng ta biết phun lửa.”
Dung Điềm thiếu chút nữa đem miếng bánh mỳ vừa cắn vào miệng phun ra.
Cái gì? Biết phun lửa?
“Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không lừa ngươi đâu. Cha của Tam Khúc ở cách vách đã từng đi qua Tây Cầm, khi trở về cha hắn liền nói cho chúng ta biết, Minh vương bị tên xấu xa của nước Bắc Bắc gì đó bắt đi, vì thế, người liền ngửa đầu lên trời phun lửa, phun đến mức mọi người đều nhìn thấy, và biết người bị giam ở đó, nhờ thế Đại vương của chúng ta mới dắt theo đại quân đi cứu Minh vương.”
Câu chuyện Phượng Minh bị cầm tù ở Bác Gian, bất đắc dĩ phải thả đèn Khổng Minh lên trời để phát tin cầu cứu năm đó, cư nhiên có thể suy diễn thành như vậy?
Dung Điềm cười đến đứt ruột, lại bởi vì muốn nhịn xuống, liền trực tiếp chiến đấu với cái bánh mỳ đang cầm trên tay, miễn cưỡng nói: ”Minh vương của các ngươi thật lợi hại.”
“Sau đó, Minh vương của chúng ta lại phun lửa một lần nữa.”
Còn phun?
Dung Điềm trưng ra khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp đối diện với thôn dân nọ.
“Ngươi không biết sao? Minh vương phun lửa hỏa thiêu đại quân Ly quốc a,” thôn dân nọ kinh ngạc hỏi lại: ”Toàn bộ đội thuyền của đại quân Ly quốc đều bị Minh vương phun lửa thiêu trụi, cha của Tam Khúc nói, Minh vương thấy đại quân Ly quốc tới đây, liền rống to một tiếng, há miệng phun ra một ngọn lửa bùng cháy giữa không trung… Ai nhà, khách nhân, ngươi đừng có cười, Minh vương của chúng ta thật sự rất lợi hại…”
Sau đó, đương nhiên Dung Điềm xin ngủ nhờ lại nông trang này.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện Phượng Minh phun lửa, Tây Lôi vương đang nằm ngửa trên giường lại không khỏi mỉm cười.
Phượng Minh, Minh vương bé nhỏ của ta… Nỗi nhớ tựa như mọc rễ ăn sâu quấn chặt ở trong tâm trí, tuy rằng cắm sâu đến mức loáng thoáng phát đau, song chờ đến khi ra hoa kết trái, liền có thể bồi đắp tất cả những thống khổ chẳng đáng kể này.
Phi thường, nhung nhớ.
Dung Điềm không cách nào đi vào giấc ngủ.
Để mặc trái tim đắm chìm trong nhớ thương và cảm giác vừa đau vừa ngọt, có được một Phượng Minh trọn vẹn, hắn cảm thấy chính mình còn hạnh phúc hơn cả nắm giữ toàn thiên hạ trong tay.
Tuy rằng Tây Lôi chưa thể lấy lại, thế nhưng trái tim của hắn đã được lấp đầy, bởi vì hắn biết Phượng Minh đang ở Đồng Trạch, chờ hắn trở về.
Phượng Minh của hắn bướng bỉnh, ngây thơ, khờ dại.
Phượng Minh của hắn, bất chấp tất cả vẫn luôn nguyện ý tin rằng thiên hạ này còn có nhiều người tốt đẹp.
Phượng Minh của hắn, thỉnh thoảng vò đầu sẽ nghĩ ra vô số ý kiến kỳ quái lạ lùng.
Phượng Minh của hắn, cho dù không làm một cái gì, cho dù ngồi yên một chỗ, cũng có thể khiến hắn nhịn không được mà phải mỉm cười.
Phượng Minh của hắn, thuộc về hắn, sẽ chỉ ở trong lồng ngực hắn mà bộc lộ một mặt trong sáng hồn nhiên, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ dụ nhân yêu mị…
Ta muốn ngươi.
Dung Điềm nằm trong căn phòng đơn sơ mộc mạc chốn thôn quê, ngửa mặt nhìn trần nhà, yên lặng mà mở miệng nói vào không khí.
Phượng Minh đã từng nói, không khí luôn luôn lưu động tạo ra gió.
Gió có thể thổi tới bất cứ nơi nào.
Vậy thì ngọn gió kia, ta lấy danh nghĩa của Tây Lôi vương, nhờ ngươi thổi tới bên người mà ta yêu thương nhất.
Thay ta vuốt ve khuôn mặt cùng mái tóc đen mềm của hắn.
Nói cho hắn biết.
Ta thương hắn thật nhiều.
***
Trên mặt sông.
Làn gió lướt qua khoang cửa sổ đang rộng mở, đem tóc đen trên trán Phượng Minh thổi tung bay.
“Ai nha! Đau quá!” Phượng Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn Thu Lam ở phía sau, “Thu Lam, ta thật sự biết sai rồi, lần sau không dám bỏ lại các ngươi mà làm chuyện mạo hiểm nữa. Hiện tại ta chính là thương bệnh binh a, sao ngươi có thể thừa dịp băng bó miệng vết thương mà đả kích ta hết lần này đến lần khác?”
Vết thương trên lưng hắn là bị kiếm đâm lúc công phá cửa thành, sau đó cũng không có thời gian xử lý, chỉ đơn giản buộc lại một cái để cầm máu, hiện tại đương nhiên phải băng bó cẩn thận một lần.
Coi như mạng hắn lớn, lúc ấy nhờ có Thượng Tái Tư ra tay đúng lúc, mũi kiếm của địch nhân mới không có cơ hội đâm sâu.
Bằng không, một khi thương tổn nội tạng, có thể sống sót mà trở về thuyền chủ hay không cũng rất khó nói.
Kỳ thực, Thu Lam xuống tay phi thường nhẹ nhàng và cẩn trọng, mà biểu tình trên mặt cũng không giống như đang sinh khí, mím chặt đôi môi, hai mắt ẩm ướt một hồi.
Từ khi Thu Lam cởi bỏ y phục của Phượng Minh, thấy rõ đủ loại vết thương lớn nhỏ trên thân thể hắn, cảm giác đau lòng lại thêm tức giận, đã khiến đôi mắt vốn đang ngấn lệ của nàng không cách nào kiểm soát được.
Thu Tinh cũng là nước mắt ngắn nước mắt dài, nhẹ giọng nói: “Minh vương, người kiên nhẫn một chút, bôi thuốc lên miệng vết thương sẽ hơi đau.”
Đối với hai thị nữ bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc lên này, Phượng Minh thật sự là cảm thấy run sợ ngập lòng.
Hắn không phải sợ bị thương, ngược lại chính là sợ sau khi bị thương sẽ phải đối mặt với hai con mèo nhỏ có bản lĩnh khóc lóc vô địch thiên hạ này.
Ách, hắn nghĩ tới chuyện về sau phải nói với Dung Điềm về lần mạo hiểm này, tâm tình nhất thời trở nên ảo não.
Căn cứ vào tính cách của Dung Điềm, người kia nhất định sẽ trách cứ hắn thật nhiều vì đã tùy tiện mạo hiểm, còn khiến mình mang thương thế khắp người, nói không chừng sẽ bị đánh đòn nữa… Nghĩ tới đánh đòn, Phượng Minh lại không khỏi nhớ tới những loại vận động kịch liệt mà cả hai chắc chắn sẽ tiến hành sau khi gặp lại nhau.
Thực xấu hổ… “A!” Phượng Minh đang chìm trong những suy nghĩ kỳ quái, trên lưng đột nhiên tê rần, vì thế vội vàng kêu lớn.
Nguyên lai Thu Tinh chưa kịp hắn bôi thuốc, đã không cẩn thận, để nước mắt trên mặt chảy xuống miệng vết thương.
Nước mắt chính là mang theo rất nhiều muối a!
“Thực xin lỗi Minh vương, là nô tì không tốt, là nô tì không tốt, ô ô ô…”
“Thu Tinh, van cầu ngươi đừng có khóc.” Phượng Minh dứt khoát xoay người, kéo Thu Tinh ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, “Tuy rằng Thu Nguyệt chưa kịp lên thuyền, nhưng cũng chưa chắc là đã gặp phải chuyện xấu. Nói thực, hiện tại Phúc Khí môn an toàn hơn so với trên thuyền rất nhiều, ta ước gì bây giờ các ngươi đều ở đó cùng nhau vui vẻ nhuộm vải a, như thế cũng tránh được ngộ thương khi chúng ta giao chiến cùng đại quân Đồng quốc. Yên tâm đi, chờ khi thế cục yên ổn một chút, ta nhất định sai người đi đón Thu Nguyệt về đầu tiên. Ai nha, về sau ta tuyệt đối phải để mấy nữ hài tử các ngươi ở chỗ an toàn mới được, đi theo ta như vậy thật sự quá nguy hiểm.”
“Không, chúng ta nhất định phải đi theo Minh vương.” Thu Lam vội nói.
Thu Tinh được Phượng Minh an ủi một phen, trong lòng cũng dễ chịu đi nhiều.
Hơn nữa Phúc Khí môn là thương điếm lâu đời tại Đồng Trạch, Phúc Thông lão nhân lại thực sự yêu thương đồ nhi Thu Nguyệt này, hẳn là sẽ chiếu cố tốt cho nàng.
“Minh vương nhớ chính mình đã đáp ứng chuyện gì a, một khi thế cục ổn định phải nhanh chóng đón Thu Nguyệt trở về.” Không có tỷ muội bên người, Thu Tinh vẫn là cả thấy không quen.
Thu Nguyệt và nàng chưa từng tách ra như vậy.
“Yên tâm đi, ta nói thì sẽ giữ lời, lừa các ngươi liền làm tiểu cẩu.”
“Được rồi, hiện tại xin Minh vương tiếp tục để chúng nô tì băng bó kỹ vết thương”
“A? Còn phải băng sao? Sẽ đau lắm…”
“Đã biết…”
Công trình băng bó miệng vết thương gian khổ lại tiếp tục, mặc dù Phượng Minh là Tây Lôi Minh vương kiêm Tiêu gia thiếu chủ, thế nhưng lá gan còn chưa đủ lớn để chống đối lại Thu Lam và Thu Tinh, chỉ đành trưng ra vẻ mặt đau khổ, phơi bày tấm lưng trần trụi để hai đại thị nữ này bôi thuốc.
Thật vất vả mới băng bó xong, lúc ấy Dung Hổ mang theo cánh tay cuốn đầy băng trắng, nhanh chân bước tới.
“Minh vương, vết thương thế nào?”
Phượng Minh vừa giơ tay chào hỏi đối phương, vừa đáp: ”Tốt lắm.”
“Nghiêm trọng lắm!” Nhưng là Thu Lam tức thì giương đôi mắt xinh đẹp lên, giống như khởi binh vấn tội mà hỏi Dung Hổ, ”Dung Hổ, không phải ngươi phụ trách bảo hộ Minh vương sao? Cư nhiên lại để Minh vương bị thương thành như vậy, ngươi xem lưng của Minh vương đi.”
Phượng Minh nhanh chóng pha trò, ”Không sao, không sao, Thu Lam, Dung Hổ cũng bị thương, ngươi đừng khi dễ hắn.”
“Ta khi dễ hắn lúc nào? Người ta nói rất chính xác a.”
“Đúng rồi, Dung Hổ, bên ngoài có tin tức gì không? Tại sao Vũ Khiêm lại bắn tên về phía ta?”
Chuyện lần này quá lớn, khiến cho Thu Lam thành ra như vậy, ngay cả pha trò cũng không tác dụng, vì thế Phượng Minh chỉ có thể nói sang chuyện khác.
“Hồi bẩm Minh vương, hiện nay chúng ta đều ở trên thuyền, nhất thời không tra được tin tức gì.” Gương mặt tràn đầy anh khí của Dung Hổ lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn nói, “Thuộc hạ cũng thấy rất kỳ quái, Vũ Khiêm vẫn luôn luôn đối với chúng ta không tồi, vì sao lại dẫn binh phóng tiễn về phía chúng ta, hơn nữa trên trận tuyến, một chữ cũng chưa hề nói, căn bản là không cho chúng ta bất cứ cơ hội giải thích nào.”
“Ai.” Phượng Minh thở dài.
Thật là một vấn đề khiến người khác phải đau đầu.
Vũ Khiêm sao có thể bắn hắn được?
Không những thế lại còn dắt theo một đám người, coi hắn như hồng tâm mà nhắm bắn.
Chẳng lẽ Hồng Vũ đã nói gì không đúng, khiến Vũ Khiêm ăn dấm mà phóng tiễn đầy trời?
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng cổ quái trong đầu, nhún vai nói: ”Không chừng Vũ Khiêm đã bị tướng lĩnh Đồng quốc gây sức ép, vì để kế thừa vương vị, không thể không giả bộ quyết liệt tiêu diệt chúng ta, bắn đại mấy mũi tên cho có lệ. Ta hiểu Vũ Khiêm, hắn tuyệt đối không phải loại người vô tình vô nghĩa với bằng hữu. Lại nói, nếu hắn thật sự muốn giết ta, Hồng Vũ tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Dung Hổ lắc đầu.
Lời giải thích này không ổn.
Một trận loạn tiễn kia cũng không phải là bắn qua loa lấy lệ, nếu không phải hắn nhào tới đè Minh vương xuống, khả năng Minh vương trúng tên là rất cao.
Hai người suy nghĩ nửa ngày, đặt ra rất nhiều giả thiết về hành động của Vũ Khiêm, song đều cảm thấy không hợp lý.
Về sau, Phượng Minh lắc đầu nói: “Thôi thôi, suy đoán cũng vô ích, chờ khi chúng ta gặp được Vũ Khiêm liền hỏi cho rõ ràng là được. Nói tóm lại, coi như chúng ta may mắn, mặc kệ như thế nào, cũng đã thoát được một hồi đại nạn.”
Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng bước chân vội vã vang lên, tựa hồ không ít người đang chạy tới chỗ bọn họ.
Người đến là La Đăng, phía sau còn có Lạc Trữ sắc mặt khó coi và đám người Nhiễm Thanh, Thượng Tái Tư.
“Thiếu chủ, đại sự không hay rồi.” La Đăng vừa thấy Phượng Minh, đã nói ra bốn chữ đặc biệt khiến da đầu đối phương run rẩy: ’đại sự không hay’.
“A? Lại làm sao?”
“Thủy binh Đồng quốc xuất hiện trong tầm nhìn qua ống nhòm của chúng ta, đang đuổi tới đây.” Ngữ khí La Đăng cực kỳ trầm trọng, “Đồng quốc có một đoạn lãnh thổ giáp biển, lại thường xuyên tiếp xúc với Đan Lâm, cho nên thủy binh rất mạnh. Xem ra lần này Đồng quốc chính là không tiêu diệt chúng ta thì không cam lòng.”
Đầu Phượng Minh nổ ’uỳnh’ một tiếng, hắn lại đứng lên.
Thượng đế ơi!
Con xin thề trước đức mẹ Maria một lần nữa, con thật sự không làm bất cứ một chuyện xấu gì!
Không cần phải huy động binh lực toàn quốc mà đuổi giết con đến nơi chân trời góc biển như vậy đi?
Dung Điềm, ngươi đang ở đâu?
Ô… Lần này thật sự là việc lớn không hay rồi!
“Chuyện này…” La Đăng thở dài một hơi, ”Lạc tổng quản, ngươi suy xét cẩn thận, đích thực có đạo lý của ngươi, thế nhưng…”
“Ân?”
“Thế nhưng thiếu chủ đã nói, hành sự phải lấy tín nghĩa làm đầu, cho nên mặc dù hành vi của thiếu chủ có chút mạo hiểm, song cũng không mất đi phong độ và khí phách của một Tiêu gia thiếu chủ.”
Lạc Trữ nhất thời nghĩ không thông, “Cái gì?”
La Đăng thở dài một tiếng, kèm theo một câu vô cùng chân thật, “Trên thực tế, thiếu chủ anh dũng không hề thua kém so với lão chủ nhân, La Đăng thật sự cao hứng từ tận đáy lòng. Tiêu gia chúng ta chỉ cần qua được kiếp nạn này, nhất định có thể nhờ vào thiếu chủ mà uy danh chấn động tứ phương!” Có lẽ vừa nói, hắn vừa nghĩ đến tương lai uy chấn thiên hạ của Tiêu gia, cho nên nét mặt già nua nhất thời tỏa sáng.
Thu Lam gạt nước mắt, ở một bên sợ hãi mà khuyên nhủ: “Lạc tổng quản, chúng ta nghe theo lời Minh vương nói đi, Minh vương đã nói Hồng Vũ kia đáp ứng tranh thủ cơ hội cho chúng ta, vậy thì hắn nhất định sẽ làm được, Minh vương là lợi hại nhất.”
Lạc Trữ bị chọc tức tới mức muốn hộc máu.
Lũ ngu ngốc này, Hồng Vũ đã bị giết, làm sao có thể tranh thủ được cái cơ hội chó má gì?
Đang lúc giằng co, thủ hạ phụ trách giám sát động tĩnh phương xa nhất thời hô lớn, “Đại quân Đồng quốc đang tới đây!”
Mọi người mãnh liệt bổ nhào ra mép thuyền, dõi mắt nhìn về phía xa xăm.
Dung Hổ cau mày nói: “Bụi đất cuồn cuộn ngập trời, hơn nữa dấu vết kéo dài thế kia, xem ra chẳng những kỵ binh, mà ngay cả bộ binh cũng tới.”
Phượng Minh nhìn phương xa giống như một trời bụi đất, thoáng ngẫm lại cũng biết Trang Bộc nhất định đã điều động toàn bộ binh lực trong thành Đồng Trạch đến đây. Đội quân này chính là gấp mấy chục lần nhân số của bọn họ.
Vì thế, hắn không khỏi tim đập chân run, nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm, ”Hồng Vũ a Hồng Vũ, ngươi nhất định không được thua đâu, Vũ Khiêm a Vũ Khiêm, ngươi nhất định phải nghe Hồng Vũ nói, Trang Bộc a Trang Bộc, ngươi ít nhiều cũng phải cho Vũ Khiêm chút mặt mũi đi. Lạy đức mẹ Maria ở trên cao, ta thật sự không giết Đại vương, Vương thúc, Vương tử và cả Vương tử phi gì gì đó của các ngươi, oan ức a oan ức…”
La Đăng cũng bị cảnh tượng truy binh hùng hậu ở trước mặt làm cho kinh hãi đến trợn tròn con mắt. Song hắn thân là tổng quản của Tiêu gia, chỉ chăm chú nhìn ngó một hồi rồi lập tức trấn định lại, đi đến bên người Phượng Minh, trầm giọng nói: ”Thiếu chủ, tuy rằng thuộc hạ tôn trọng sự nghĩa khí và uy tín của người, thế nhưng địch nhân quá cường đại, chúng ta không thể không đề phòng. Trước hết, thuộc hạ đi báo cho các thủy thủ lão luyện chuẩn bị tinh thần, chỉ cần phát hiện tình hình không ổn, lập tức sẽ xuất phát bỏ chạy thoát thân.”
Dứt lời, hắn đi về phía khoang điều khiển.
Bởi vì bờ sông nước cạn, thuyền lớn sẽ bị mắc kẹt, mà khúc sông này nước chảy xiết rất dễ gặp phải rủi ro, cho nên thuyền bè chắc chắn không dám liều lĩnh xông tới. Vì lẽ đó, đội thuyền của Tiêu gia thả neo giữa nhánh sông Ô Mạn, cũng không có gì đáng ngại.
Sau khi Phượng Minh lẩm bẩm một hồi, đại quân Đồng quốc đã xuất hiện trong tầm mắt mấy người bọn họ.
Mọi người trên thuyền đều cố gắng nhìn ra, để có thể khẳng định chuyện Hồng Vũ đi khuyên bảo rốt cuộc có thành công hay không.
Phượng Minh nheo mắt tận lực nhìn ngó một lúc lâu, bỗng nhiên vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ reo lên, “Vũ Khiêm! Nhìn xem! Là Vũ Khiêm!”
Hắn duỗi thẳng ngón tay chỉ vào một người cưỡi ngựa đứng ở hàng đầu đại quân Đồng quốc, cao hứng mà nói với Dung Hổ: ”Nhất định là Vũ Khiêm! Dung Hổ ngươi xem xem, Vũ Khiêm ở ngay đằng trước, chắc chắn là hắn đã nghe lời Hồng Vũ, thay mặt cho đại quân Đồng quốc đến nói chuyện với chúng ta.”
Dung Hổ tập trung thị lực, cũng đã thấy rõ người nọ là Vũ Khiêm, có điều khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra, chứ biểu tình cụ thể thì không nhìn rõ lắm.
“Ân, là Vũ Khiêm.” Dung Hổ gật đầu, không khỏi thả lỏng tâm tình đang căng thẳng ra một chút.
Vũ Khiêm có giao tình với Phượng Minh.
Căn cứ theo những gì xảy ra ở Đồng An viện trước đó, chỉ dựa vào việc Vũ Khiêm ba lần bốn lượt ra tay tương trợ, đã biết người này cực kỳ nghĩa khí.
Nếu đại quân Đồng quốc không nghe theo sự khuyên nhủ của Vũ Khiêm, cố ý xử lý Phượng Minh chẳng cần một lời giải thích, vậy thì người kia tuyệt nhiên sẽ không tích cực mà giục ngựa đi đầu đội ngũ như vậy đâu.
Trừ khi được trao nhiệm vụ đàm phán vì hòa bình, Vũ Khiêm mới có khả năng dẫn đầu đi tới, nhằm tránh cho hai bên vừa thấy mặt đã nảy sinh xung đột.
Đây là ý tưởng phi thường hợp lý của đám người Phượng Minh.
“Kia là Vũ Khiêm, bằng hữu của ta, phân phó các thuyền viên, ngàn vạn không được ngộ thương hắn.” Trên gương mặt Phượng Minh phủ đầy một tầng ánh sáng của hy vọng, hắn truyền lệnh tới thủ hạ bên người, còn túm một cao thủ Tiêu gia lại, dặn dò: ”Đi báo cho La tổng quản, chờ Vũ Khiêm đến, lập tức cho thuyền nhỏ đi đón hắn lên đây, nhất định hắn có chuyện muốn nói với ta.”
Đại quân Đồng quốc xông tới cực nhanh.
Trong khi Phượng Minh phân phó thủ hạ, tiếng bước chân đã càng lúc càng vang. Nháy mắt, Vũ Khiêm dưới sự dẫn dắt của kỵ binh Đồng quốc đã đi đến bờ sông.
“Vũ Khiêm!” Phượng Minh ở trên thuyền liều mạng phất tay, lớn tiếng chào hỏi, “Vũ Khiêm, uy, ta ở chỗ này! Ngươi đã gặp Hồng Vũ chưa?”
Tại bờ sông, Vũ Khiêm ghìm ngựa, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Minh ở trên thuyền lớn giữa dòng sông, hận ý ngập lòng bỗng chốc phát ra. Bất chợt giơ tay phải lên, hắn quả quyết thét vang mệnh lệnh, ”Phóng tiễn!” Sau đó, chính mình cũng rút cung tên, mang theo lửa hận đang cháy bùng bùng, dồn tất cả lên đầu tên nhọn, nhắm ngay ngực trái Phượng Minh – kẻ đã giết hại Hồng Vũ mà bắn.
Những kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đồng quốc theo hắn tới đây, cũng lập tức hành động, rút tiễn giương cung, nhắm bắn. Tất cả diễn ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!
Loạn tiễn như mưa thẳng tắp bắn về thuyền chủ Tiêu gia.
Phượng Minh căn bản không kịp phản ứng, ngây ngốc mà nhìn Vũ Khiêm giương cung lắp tiễn, kéo theo hàng loạt tên nhọn tựa như mưa sao băng đồng loạt từ bờ sông phóng thẳng tới chỗ mình.
“Minh vương!”
Dung Hổ hét lớn một tiếng, phi thân vật ngã Phượng Minh xuống boong thuyền.
Nhiễm Thanh giơ kiếm, chuẩn xác mà đánh bay mấy mũi tên đang lao tới.
“Tại sao lại như vậy…” Phượng Minh mờ mịt.
“Không có thời gian để hỏi nguyên nhân!” Dung Hổ che chắn cho Phượng Minh lùi vào phía sau, rút bảo kiếm chống đỡ loạt mưa tiễn đang phóng tới, đồng thời quay đầu điên cuồng quát xuống khoang thuyền, ”La tổng quản, nhổ neo! Mau khởi hành!”
Không cần hắn phải nói, từ thời khắc mưa tiễn ngập trời phát sinh, La Đăng đã biết đại sự không hay, vì thế lập tức chỉ huy thuyền viên nhổ neo, bẻ lái, chèo thuyền.
Bọn họ sớm có chuẩn bị, những thủy thủ có kinh nghiệm bậc nhất đã tính toán dựa theo hướng gió, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất thiên hạ để hoàn thành toàn bộ các công đoạn khởi hành.
Phần phật~
Cánh buồm lớn no gió đẩy thuyền rời đi.
Dưới sự rống giận của đại quân Đồng quốc ở chỗ bờ sông, thuyền lớn Tiêu gia giống như tự nhiên có thêm sinh lực, nương nhờ sức gió, nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi loạn tiễn có thể tấn công.
Chỉ trong phút chốc, mặt sông đã không còn thấy bóng của đội thuyền.
***
Cảm thấy khát nước, Dung Điềm ghìm cương dừng chân, dắt ngựa đi vào một thôn trang nhỏ mới vừa nhìn thấy.
Sau khi chia tay với Quan Long, hắn định trở về thành đô Tây Cầm lúc trước bị buộc phải ly khai, để bái kiến mẫu thân đại nhân – vị thái hậu khôn khéo quả cảm nhất Tây Lôi.
Đã rất lâu chưa được gặp thái hậu.
Nhớ năm đó, bởi vì vấn đề an nguy nên hắn được lão Dung vương đưa về vương phủ nuôi dưỡng, khiến cho bản thân và thái hậu không thể thân cận như những mẫu tử thông thường.
Tuy rằng trong lòng hiểu được đây là tình thế bức bách, thế nhưng một thời gian dài không thể cận kề, tình cảm kiểu gì cũng xa cách hơn một chút.
Hiện tại nhớ tới mẫu thân của mình, trong lòng Dung Điềm lại dâng lên ấm áp dạt dào, chỉ hận không thể lập tức đi gặp lão nhân gia, quỳ gối dưới chân người, xin người tha thứ cho nhi tử bất hiếu này. Chỉ vì mình mà mẫu thân thân vốn là một thái hậu cao quý quyền uy, lại phải che dấu hành tung trải qua những tháng ngày vạn phần nguy hiểm.
Cho dù chính kiến của hắn có chút bất hòa với ý kiến của thái hậu, song không vì thế mà hao tổn sự kính trọng đối với người.
Từ khi nào mà tình mẫu tử giữa mình và thái hậu, đã chậm rãi phát triển thành sâu nặng như thế?
Nhờ có Phượng Minh sao?
Nhớ tới Phượng Minh, Dung Điềm nhịn không được mà lộ ra một nét cười tuấn mỹ mê người.
Hắn chợt nhớ tới ngày đó, khi Phượng Minh bị Lộc Đan bắt đi, thái hậu biết được sự tình, liền chủ động đề xuất tự mình cải trang lẻn vào vương cung Đông Phàm làm nội ứng. Lúc ấy, chính mình đã khiếp sợ và kinh ngạc biết bao.
Có lẽ từ một khắc kia, hắn đã sâu sắc cảm nhận được, ở trong tâm trí một người luôn lấy Tây Lôi làm trọng như thái hậu, vẫn luôn tồn tại một tình thương yêu nồng đậm dành cho nhi tử này.
Chỉ dựa vào điểm ấy, hắn nhất định phải đoạt lại Tây Lôi, để thái hậu được hưởng tôn sùng một lần nữa, trở thành mẫu thân hạnh phúc nhất của Tây Lôi vương.
Cốc cốc.
Chọn một căn nhà không làm người khác chú ý ở trong thôn, Dung Điềm vươn tay gõ cửa.
Trên mặt hắn không bịt khăn đen.
Dân chúng bình thường, tuyệt đối không thể nhận thức diện mạo của Đại vương ở trong hoàng cung xa xôi tận đô thành, nếu một người xa lạ qua đường còn thần thần bí bí mà che mặt, sẽ càng khiến người khác hoài nghi.
Cửa phòng ken két mở ra một chút.
Bên trong, một nam nhân tứ chi tráng kiện vẻ mặt chất phác thật thà, nhìn thấy vị khách còn cao to lực lưỡng hơn mình đang đứng ngoài cửa, liền kinh ngạc vô cùng.
“Vị đại ca này, quấy rầy rồi.” Dung Điềm mỉm cười, “Ta đi ngang qua đây, khát nước không nhịn được, muốn xin một chén nước để uống.” Vừa nói, hắn vừa quay đầu dùng roi da nhẹ nhàng phủi đi bụi đất trên vai, lộ ra vẻ mặt phong trần uể oải.
Tây Lôi vương Dung Điềm cao quý, sau mấy năm chạy ngược chạy xuôi ẩn nấp thăm dò, đã rất có công phu giả thần giả quỷ.
“À, chẳng trách, người ngươi toàn là bụi đất, nhất định rất mệt mỏi.” Xem ra đây là một thôn dân chất phác. Người nọ cảm thấy Dung Điềm không giống như có ác ý, lộ ra vẻ mặt đã hiểu rồi mở cửa gỗ, nói, “Khách nhân mời vào trong ngồi, ngựa có thể buộc ở cái cây đằng trước.”
Mời Dung Điềm vào nhà xong, người nọ chạy tới bể nước trong sân, dùng một cái gáo gỗ múc nước sạch đi tới, đưa cho hắn, “Uống đi, nước này trong vắt, đã lọc qua rồi.”
Dung Điềm tiếp nhận gáo nước, ừng ực uống vào hơn phân nửa.
Cách uống nước thô lỗ của hắn khiến cho nam nhân nọ ngây ngốc cười rộ lên, ”Bộ dáng uống nước của ngươi giống hệt như huynh đệ của ta vậy.”
“Đại ca có mấy huynh đệ?”
“Chỉ có một tôi, tên là A Nghiêu.” Người nông dân tâm tính đơn thuần gặp gỡ khách qua đường, không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười hiếu khách, “Vị khách nhân này đang đi đâu?”
“Ta là thương nhân, muốn tới Tây Cầm buôn bán một chút tơ lụa.”
“Oa, đi Tây Cầm?”
“Đúng rồi.”
“Ai nha.” Nam nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng.
Dung Điềm nâng mắt, “Sao thế?”
“Khách nhân, đừng trách ta lắm miệng, Tây Cầm không còn tốt như trước đâu.”
“Ân?” Dung Điềm bị gợi lên hứng thú, đặt gáo nước đã uống hơn phân nửa xuống bàn, hỏi: “Đại ca gần đây có đi đến Tây Cầm sao?”
Nam nhân lại thở dài một tiếng, “Trước đó rất muốn đi, dân chúng sinh sống nơi hoang dã cả đời, chung quy đều muốn tới kinh thành một chuyến, coi như được mở rộng tầm mắt một phen, chính là hiện tại…”
“Hiện tại làm sao?”
“Ai nha, hiện tại Tây Cầm không có Minh vương…”
“Minh vương?”
Nghe thấy đối phương nhắc tới tâm can bảo bối của mình, Dung Điềm vừa mừng vừa sợ.
Một tiểu thôn dân ở nơi thâm sơn cùng cốc này, cư nhiên cũng biết đến Phượng Minh?
“Khách nhân, ngươi không phải là không biết Minh vương chứ?” Nam nhân vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa có chút không hài lòng, dường như để khai sáng kiến thức của Dung Điềm, bắt đầu khoa tay múa chân nói, ”Tây Lôi Minh vương của chúng ta, ai ai cũng đều biết nha! Khách nhân, ngươi có thấy mảnh ruộng bên ngoài thôn chúng ta không? Nó gọi là ruộng bậc thang! Còn có, ngươi thấy thứ được dựng ở cửa sông trước thôn kia không? Nó gọi là guồng nước! Chậc chậc, ngươi đừng thấy chúng nó đơn giản mà bỏ qua, mấy thứ này đều là bảo bối chỉ có Minh vương mới nghĩ ra được. Nhờ có chúng, vài năm nay chúng ta đã không còn bị đói nữa.”
Đề cập tới chuyện tốt đẹp, nam nhân càng thêm hứng thú.
Gương mặt cười đến nhăn nheo, người nọ hết khoa trương nói ‘Minh vương lợi hại nhất Tây Lôi’, lại ca ngợi ‘thần linh Tây Lôi’, bởi vì ‘họ đã ban Minh vương cho Tây Lôi của chúng ta’. Cứ thế thao thao bất tuyệt một hồi, bỗng nhiên hắn ‘ai nha’ một tiếng, rồi lại bắt đầu cười ngây ngô, ”Khách nhân, ta nói nhiều như vậy, còn chưa hỏi ngươi có đói bụng hay không?”
Dung Điềm nghe hắn khích lệ Phượng Minh, so với chính mình được ca tụng còn vui hơn gấp bội, chỉ ước gì hắn lải nhải nhiều thêm một chút, vì thế khoát tay: “Ta không đói, đại ca, ngươi lại nói về Minh vương của các ngươi đi, chuyện của hắn thật thú vị.”
“Chạy suốt một ngày đường, sao lại không đói? Đừng lo lắng vấn đề lương thực, có bảo bối của Minh vương ở đây, lương thực của chúng ta đều chất đống, ngươi cứ thoải mái ăn đi.” Nói đoạn, thôn dân nọ đi vào phòng bếp, cầm một ổ bánh mỳ to và một đĩa dưa muối đi ra, hiếu khách mà đặt ở trước mặt Dung Điềm, “Ăn đi, khách nhân, đừng lo, thật sự lương thực rất dồi dào.”
Nói xong, chính mình cũng cầm lấy một mẩu bánh mỳ, vừa nhai, vừa tiếp tục nói về Minh vương của bọn họ, ”Minh vương của chúng ta biết phun lửa.”
Dung Điềm thiếu chút nữa đem miếng bánh mỳ vừa cắn vào miệng phun ra.
Cái gì? Biết phun lửa?
“Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không lừa ngươi đâu. Cha của Tam Khúc ở cách vách đã từng đi qua Tây Cầm, khi trở về cha hắn liền nói cho chúng ta biết, Minh vương bị tên xấu xa của nước Bắc Bắc gì đó bắt đi, vì thế, người liền ngửa đầu lên trời phun lửa, phun đến mức mọi người đều nhìn thấy, và biết người bị giam ở đó, nhờ thế Đại vương của chúng ta mới dắt theo đại quân đi cứu Minh vương.”
Câu chuyện Phượng Minh bị cầm tù ở Bác Gian, bất đắc dĩ phải thả đèn Khổng Minh lên trời để phát tin cầu cứu năm đó, cư nhiên có thể suy diễn thành như vậy?
Dung Điềm cười đến đứt ruột, lại bởi vì muốn nhịn xuống, liền trực tiếp chiến đấu với cái bánh mỳ đang cầm trên tay, miễn cưỡng nói: ”Minh vương của các ngươi thật lợi hại.”
“Sau đó, Minh vương của chúng ta lại phun lửa một lần nữa.”
Còn phun?
Dung Điềm trưng ra khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp đối diện với thôn dân nọ.
“Ngươi không biết sao? Minh vương phun lửa hỏa thiêu đại quân Ly quốc a,” thôn dân nọ kinh ngạc hỏi lại: ”Toàn bộ đội thuyền của đại quân Ly quốc đều bị Minh vương phun lửa thiêu trụi, cha của Tam Khúc nói, Minh vương thấy đại quân Ly quốc tới đây, liền rống to một tiếng, há miệng phun ra một ngọn lửa bùng cháy giữa không trung… Ai nhà, khách nhân, ngươi đừng có cười, Minh vương của chúng ta thật sự rất lợi hại…”
Sau đó, đương nhiên Dung Điềm xin ngủ nhờ lại nông trang này.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện Phượng Minh phun lửa, Tây Lôi vương đang nằm ngửa trên giường lại không khỏi mỉm cười.
Phượng Minh, Minh vương bé nhỏ của ta… Nỗi nhớ tựa như mọc rễ ăn sâu quấn chặt ở trong tâm trí, tuy rằng cắm sâu đến mức loáng thoáng phát đau, song chờ đến khi ra hoa kết trái, liền có thể bồi đắp tất cả những thống khổ chẳng đáng kể này.
Phi thường, nhung nhớ.
Dung Điềm không cách nào đi vào giấc ngủ.
Để mặc trái tim đắm chìm trong nhớ thương và cảm giác vừa đau vừa ngọt, có được một Phượng Minh trọn vẹn, hắn cảm thấy chính mình còn hạnh phúc hơn cả nắm giữ toàn thiên hạ trong tay.
Tuy rằng Tây Lôi chưa thể lấy lại, thế nhưng trái tim của hắn đã được lấp đầy, bởi vì hắn biết Phượng Minh đang ở Đồng Trạch, chờ hắn trở về.
Phượng Minh của hắn bướng bỉnh, ngây thơ, khờ dại.
Phượng Minh của hắn, bất chấp tất cả vẫn luôn nguyện ý tin rằng thiên hạ này còn có nhiều người tốt đẹp.
Phượng Minh của hắn, thỉnh thoảng vò đầu sẽ nghĩ ra vô số ý kiến kỳ quái lạ lùng.
Phượng Minh của hắn, cho dù không làm một cái gì, cho dù ngồi yên một chỗ, cũng có thể khiến hắn nhịn không được mà phải mỉm cười.
Phượng Minh của hắn, thuộc về hắn, sẽ chỉ ở trong lồng ngực hắn mà bộc lộ một mặt trong sáng hồn nhiên, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ dụ nhân yêu mị…
Ta muốn ngươi.
Dung Điềm nằm trong căn phòng đơn sơ mộc mạc chốn thôn quê, ngửa mặt nhìn trần nhà, yên lặng mà mở miệng nói vào không khí.
Phượng Minh đã từng nói, không khí luôn luôn lưu động tạo ra gió.
Gió có thể thổi tới bất cứ nơi nào.
Vậy thì ngọn gió kia, ta lấy danh nghĩa của Tây Lôi vương, nhờ ngươi thổi tới bên người mà ta yêu thương nhất.
Thay ta vuốt ve khuôn mặt cùng mái tóc đen mềm của hắn.
Nói cho hắn biết.
Ta thương hắn thật nhiều.
***
Trên mặt sông.
Làn gió lướt qua khoang cửa sổ đang rộng mở, đem tóc đen trên trán Phượng Minh thổi tung bay.
“Ai nha! Đau quá!” Phượng Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn Thu Lam ở phía sau, “Thu Lam, ta thật sự biết sai rồi, lần sau không dám bỏ lại các ngươi mà làm chuyện mạo hiểm nữa. Hiện tại ta chính là thương bệnh binh a, sao ngươi có thể thừa dịp băng bó miệng vết thương mà đả kích ta hết lần này đến lần khác?”
Vết thương trên lưng hắn là bị kiếm đâm lúc công phá cửa thành, sau đó cũng không có thời gian xử lý, chỉ đơn giản buộc lại một cái để cầm máu, hiện tại đương nhiên phải băng bó cẩn thận một lần.
Coi như mạng hắn lớn, lúc ấy nhờ có Thượng Tái Tư ra tay đúng lúc, mũi kiếm của địch nhân mới không có cơ hội đâm sâu.
Bằng không, một khi thương tổn nội tạng, có thể sống sót mà trở về thuyền chủ hay không cũng rất khó nói.
Kỳ thực, Thu Lam xuống tay phi thường nhẹ nhàng và cẩn trọng, mà biểu tình trên mặt cũng không giống như đang sinh khí, mím chặt đôi môi, hai mắt ẩm ướt một hồi.
Từ khi Thu Lam cởi bỏ y phục của Phượng Minh, thấy rõ đủ loại vết thương lớn nhỏ trên thân thể hắn, cảm giác đau lòng lại thêm tức giận, đã khiến đôi mắt vốn đang ngấn lệ của nàng không cách nào kiểm soát được.
Thu Tinh cũng là nước mắt ngắn nước mắt dài, nhẹ giọng nói: “Minh vương, người kiên nhẫn một chút, bôi thuốc lên miệng vết thương sẽ hơi đau.”
Đối với hai thị nữ bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc lên này, Phượng Minh thật sự là cảm thấy run sợ ngập lòng.
Hắn không phải sợ bị thương, ngược lại chính là sợ sau khi bị thương sẽ phải đối mặt với hai con mèo nhỏ có bản lĩnh khóc lóc vô địch thiên hạ này.
Ách, hắn nghĩ tới chuyện về sau phải nói với Dung Điềm về lần mạo hiểm này, tâm tình nhất thời trở nên ảo não.
Căn cứ vào tính cách của Dung Điềm, người kia nhất định sẽ trách cứ hắn thật nhiều vì đã tùy tiện mạo hiểm, còn khiến mình mang thương thế khắp người, nói không chừng sẽ bị đánh đòn nữa… Nghĩ tới đánh đòn, Phượng Minh lại không khỏi nhớ tới những loại vận động kịch liệt mà cả hai chắc chắn sẽ tiến hành sau khi gặp lại nhau.
Thực xấu hổ… “A!” Phượng Minh đang chìm trong những suy nghĩ kỳ quái, trên lưng đột nhiên tê rần, vì thế vội vàng kêu lớn.
Nguyên lai Thu Tinh chưa kịp hắn bôi thuốc, đã không cẩn thận, để nước mắt trên mặt chảy xuống miệng vết thương.
Nước mắt chính là mang theo rất nhiều muối a!
“Thực xin lỗi Minh vương, là nô tì không tốt, là nô tì không tốt, ô ô ô…”
“Thu Tinh, van cầu ngươi đừng có khóc.” Phượng Minh dứt khoát xoay người, kéo Thu Tinh ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, “Tuy rằng Thu Nguyệt chưa kịp lên thuyền, nhưng cũng chưa chắc là đã gặp phải chuyện xấu. Nói thực, hiện tại Phúc Khí môn an toàn hơn so với trên thuyền rất nhiều, ta ước gì bây giờ các ngươi đều ở đó cùng nhau vui vẻ nhuộm vải a, như thế cũng tránh được ngộ thương khi chúng ta giao chiến cùng đại quân Đồng quốc. Yên tâm đi, chờ khi thế cục yên ổn một chút, ta nhất định sai người đi đón Thu Nguyệt về đầu tiên. Ai nha, về sau ta tuyệt đối phải để mấy nữ hài tử các ngươi ở chỗ an toàn mới được, đi theo ta như vậy thật sự quá nguy hiểm.”
“Không, chúng ta nhất định phải đi theo Minh vương.” Thu Lam vội nói.
Thu Tinh được Phượng Minh an ủi một phen, trong lòng cũng dễ chịu đi nhiều.
Hơn nữa Phúc Khí môn là thương điếm lâu đời tại Đồng Trạch, Phúc Thông lão nhân lại thực sự yêu thương đồ nhi Thu Nguyệt này, hẳn là sẽ chiếu cố tốt cho nàng.
“Minh vương nhớ chính mình đã đáp ứng chuyện gì a, một khi thế cục ổn định phải nhanh chóng đón Thu Nguyệt trở về.” Không có tỷ muội bên người, Thu Tinh vẫn là cả thấy không quen.
Thu Nguyệt và nàng chưa từng tách ra như vậy.
“Yên tâm đi, ta nói thì sẽ giữ lời, lừa các ngươi liền làm tiểu cẩu.”
“Được rồi, hiện tại xin Minh vương tiếp tục để chúng nô tì băng bó kỹ vết thương”
“A? Còn phải băng sao? Sẽ đau lắm…”
“Đã biết…”
Công trình băng bó miệng vết thương gian khổ lại tiếp tục, mặc dù Phượng Minh là Tây Lôi Minh vương kiêm Tiêu gia thiếu chủ, thế nhưng lá gan còn chưa đủ lớn để chống đối lại Thu Lam và Thu Tinh, chỉ đành trưng ra vẻ mặt đau khổ, phơi bày tấm lưng trần trụi để hai đại thị nữ này bôi thuốc.
Thật vất vả mới băng bó xong, lúc ấy Dung Hổ mang theo cánh tay cuốn đầy băng trắng, nhanh chân bước tới.
“Minh vương, vết thương thế nào?”
Phượng Minh vừa giơ tay chào hỏi đối phương, vừa đáp: ”Tốt lắm.”
“Nghiêm trọng lắm!” Nhưng là Thu Lam tức thì giương đôi mắt xinh đẹp lên, giống như khởi binh vấn tội mà hỏi Dung Hổ, ”Dung Hổ, không phải ngươi phụ trách bảo hộ Minh vương sao? Cư nhiên lại để Minh vương bị thương thành như vậy, ngươi xem lưng của Minh vương đi.”
Phượng Minh nhanh chóng pha trò, ”Không sao, không sao, Thu Lam, Dung Hổ cũng bị thương, ngươi đừng khi dễ hắn.”
“Ta khi dễ hắn lúc nào? Người ta nói rất chính xác a.”
“Đúng rồi, Dung Hổ, bên ngoài có tin tức gì không? Tại sao Vũ Khiêm lại bắn tên về phía ta?”
Chuyện lần này quá lớn, khiến cho Thu Lam thành ra như vậy, ngay cả pha trò cũng không tác dụng, vì thế Phượng Minh chỉ có thể nói sang chuyện khác.
“Hồi bẩm Minh vương, hiện nay chúng ta đều ở trên thuyền, nhất thời không tra được tin tức gì.” Gương mặt tràn đầy anh khí của Dung Hổ lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn nói, “Thuộc hạ cũng thấy rất kỳ quái, Vũ Khiêm vẫn luôn luôn đối với chúng ta không tồi, vì sao lại dẫn binh phóng tiễn về phía chúng ta, hơn nữa trên trận tuyến, một chữ cũng chưa hề nói, căn bản là không cho chúng ta bất cứ cơ hội giải thích nào.”
“Ai.” Phượng Minh thở dài.
Thật là một vấn đề khiến người khác phải đau đầu.
Vũ Khiêm sao có thể bắn hắn được?
Không những thế lại còn dắt theo một đám người, coi hắn như hồng tâm mà nhắm bắn.
Chẳng lẽ Hồng Vũ đã nói gì không đúng, khiến Vũ Khiêm ăn dấm mà phóng tiễn đầy trời?
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng cổ quái trong đầu, nhún vai nói: ”Không chừng Vũ Khiêm đã bị tướng lĩnh Đồng quốc gây sức ép, vì để kế thừa vương vị, không thể không giả bộ quyết liệt tiêu diệt chúng ta, bắn đại mấy mũi tên cho có lệ. Ta hiểu Vũ Khiêm, hắn tuyệt đối không phải loại người vô tình vô nghĩa với bằng hữu. Lại nói, nếu hắn thật sự muốn giết ta, Hồng Vũ tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Dung Hổ lắc đầu.
Lời giải thích này không ổn.
Một trận loạn tiễn kia cũng không phải là bắn qua loa lấy lệ, nếu không phải hắn nhào tới đè Minh vương xuống, khả năng Minh vương trúng tên là rất cao.
Hai người suy nghĩ nửa ngày, đặt ra rất nhiều giả thiết về hành động của Vũ Khiêm, song đều cảm thấy không hợp lý.
Về sau, Phượng Minh lắc đầu nói: “Thôi thôi, suy đoán cũng vô ích, chờ khi chúng ta gặp được Vũ Khiêm liền hỏi cho rõ ràng là được. Nói tóm lại, coi như chúng ta may mắn, mặc kệ như thế nào, cũng đã thoát được một hồi đại nạn.”
Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng bước chân vội vã vang lên, tựa hồ không ít người đang chạy tới chỗ bọn họ.
Người đến là La Đăng, phía sau còn có Lạc Trữ sắc mặt khó coi và đám người Nhiễm Thanh, Thượng Tái Tư.
“Thiếu chủ, đại sự không hay rồi.” La Đăng vừa thấy Phượng Minh, đã nói ra bốn chữ đặc biệt khiến da đầu đối phương run rẩy: ’đại sự không hay’.
“A? Lại làm sao?”
“Thủy binh Đồng quốc xuất hiện trong tầm nhìn qua ống nhòm của chúng ta, đang đuổi tới đây.” Ngữ khí La Đăng cực kỳ trầm trọng, “Đồng quốc có một đoạn lãnh thổ giáp biển, lại thường xuyên tiếp xúc với Đan Lâm, cho nên thủy binh rất mạnh. Xem ra lần này Đồng quốc chính là không tiêu diệt chúng ta thì không cam lòng.”
Đầu Phượng Minh nổ ’uỳnh’ một tiếng, hắn lại đứng lên.
Thượng đế ơi!
Con xin thề trước đức mẹ Maria một lần nữa, con thật sự không làm bất cứ một chuyện xấu gì!
Không cần phải huy động binh lực toàn quốc mà đuổi giết con đến nơi chân trời góc biển như vậy đi?
Dung Điềm, ngươi đang ở đâu?
Ô… Lần này thật sự là việc lớn không hay rồi!
/269
|