Thành phố về đêm ồn ào, xe cộ đi lại tấp nập. Ánh đèn neon mập mờ chiếu sáng, trên chiếc taxi sang trọng, Băng Vy đắm chìm vào khung cảnh đó, ánh mắt lờ mờ khói sương, lại một lần nữa đi vào cái hồi ức kia.
- Xin hỏi! Cô muốn đi đâu?
Giọng nói khàn khàn, có chút già nua của người tài xế vang lên cắt ngang dòng tâm sự. Trông ông ta cũng đã ngoài bốn mươi, mái tóc điểm vài sợi bạc, đôi mắt có vài nếp nhăn, kiên nhẫn chờ đợi hành khách của mình lên tiếng.
- Ông biết NIGHT chứ?
Băng Vy nhàn nhạt mở miệng, hình ảnh người bạn thơ ấu Hải Linh xẹt ngang qua đầu cô. Trước khi trở về Việt Nam, cô đã nhận được tin hôm nay Hải Linh sẽ đến NIGHT.
Một người con gái từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu của thiên thần, lương thiện, ngoan ngoãn mà lại đến đó. Trừ khi, đằng sau chuyện này được dính líu tới bàn tay kẻ khác.
- Cô muốn đến đó.
Người tài xế khẽ nhìn vị khách ngồi sau qua gương chiếu hậu mà nghi hoặc. Trông qua, cô cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, gương mặt không hề có chút gì gọi là ăn chơi, chát tán của những tiểu thư con nhà giàu.
Nghi hoặc đó của người tài xế làm sao mà qua được ánh mắt tinh tường như loài hổ báo của Băng Vy. Cô gật đầu, thần trí lại một lần nữa lơ đãng ra phía đoàn người tấp nập trên đường phố.
…
NIGHT! Quán bar lớn nhất Việt Nam. Nơi đây, tụ tập tất cả những dân chơi, tiểu thư, công tử của các tập đoàn lớn. Được nắm quyền bởi Devil, đứng đầu là bốn người con trai của bốn tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á.
Con đường dù có xa mấy cũng sẽ đến điểm dừng.
Băng Vy không đợi người tài xế thối lại tiền liền rời khỏi xe. Cô không có thói quen chờ đợi vào những điều “vô ích” đó, thời gian chính là thứ cô kiên nhẫn nhất, chỉ có điều thời gian đó làm vào việc gì đã.
Cánh cửa lạnh băng, khép kín được mở ra bằng lực khá mạnh. Hôm nay, Băng Vy mặc cho mình một chiếc váy ngắn trên đầu gối, chiếc áo pull rộng hở nửa bờ vai trắng mịn, đôi bốt cao mười phân đến đầu gối đầy gợi cảm, chỉ có điều ngoài mái tóc hung đỏ ra từ trên xuống dưới toàn một màu đen u tối.
Thân hình quyến rũ đó làm sao có thể lọt qua mắt của đám sói nơi đây.
Bỏ ngoài tầm nhìn, ánh mắt cô giờ đây chỉ còn bóng dáng của một người con gái bị men say làm cho khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nằm gục trên chiếc bàn lớn, khuất sau bao con người.
Bàn tay giơ bẩn đang không ngừng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Bên cạnh, bốn ả đàn bà thích thú ngắm nhìn “cảnh đẹp” trước mắt.
Băng Vy sắc mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng, vô cảm nhìn. Đôi tay thon dài lướt qua phím điện thoại lành lạnh.
Chuông chưa kịp kêu đến hồi thứ hai, một giọng nói cung kính từ bên kia vọng tới.
- Tam tiểu thư!
- Ba phút, bar NIGHT.
Ngắn gọn. Không đợi bên kia nói, Băng Vy cúp điện thoại, khóe môi cong lên, đáy mắt còn ẩn hiện vài tia mỉa mai.
…
Chưa đầy ba phút sau, ngoài cửa bar đã lấp ló bóng hình một người con trai. Hắn cao tầm trên mét tám, đôi mắt hổ phách nguy hiểm, ngũ quan hoàn mĩ, trên môi nở nụ cười lạnh. Bước chân trấn tĩnh, bình thản vào bar.
Im lặng
Cả bar chìm đắm trong cuộc chơi,trong men say tình ái, bỗng chốc trở nên im ắng bởi sự xuất hiện không chút bao trước của người con trai đầy tà khí. Hắn như ác ma đến từ địa ngục khiến người ta phải lo lắng, sợ hãi. Vào cái thời điểm bóng đêm nuốt trửng bầu trời, hắn là kẻ không ai không biết đến.
Băng Vy đứng trong góc khuất của bar khẽ cười kinh bỉ, biết được người con trai đó đang nhìn mình mới gật nhẹ đầu.
Hắn hiểu ý, bước đến bên cạnh Hải Linh, giờ khắc này đã chẳng còn biết gì. Bàn tay mạnh bạo giáng một đòn long trời nở đất vào gã đàn ông đê tiện. Ôm lấy người con gái bé nhỏ vào lòng, rời khỏi bar, không quên cất giọng nói u ám của mình lên.
- Ngươi hãy chuẩn bị quan tài trước đi là vừa.
Gã ta mặt cắt không còn hột máu, nhìn sang bốn ả đàn bà bên cạnh cái nhìn ai oán.
Băng Vy lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi môi mấp máy như có như không: “ Trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi”.
…
Ánh nắng ấm áp, xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu vô bóng hình người con gái đang say giấc nồng. Cô xinh đẹp tựa thiên sứ được phái xuống nhân gian, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người.
Đôi hàng mi cong vút, hơi động đậy, từ từ mở ra. Cặp mắt trong veo, hút hồn giờ đây vẫn còn chút mơ hồ men say đêm qua.
Cạch
Cánh cửa được mở ra, mang theo tiếng bước chân nhè nhẹ trên thảm bông đen tuyền lót dưới nền.
- Cô tỉnh rồi?
Giọng nói đàn ông trầm trầm vang đến bên tai, Hải Linh giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Một nỗi bất an xuất hiện trong cô.
Lục lọi lại trí nhớ mơ hồ đêm qua, cô không thể nhớ gì ngoài điều được nhóm Yến “mời” đi chơi. Họ dẫn cô đến bar, uống một thứ nước gì đó ngọt ngọt, đắng đắng, rồi dần dần chìm trong sự mơ hồ.
Đây không phải nhà cô.
Không lẽ…
Không, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra, không có.
Hải Vy vô lực ôm lấy đầu lắc mạnh, cô không dám tin vào điều mình đang nghĩ.
Hắn dường như cũng đã nhận ra được sự bất an trong lòng Hải Linh, khẽ cười lên tiếng.
- Cô yên tâm đi, giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả - Ngừng một chút, hắn nói tiếp – vả lại người thực sự cứu cô là tiểu thư của tôi chứ không phải tôi.
Aizz, Hải Linh nghe hắn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười, khẽ nói.
- Vậy thì anh cho tôi gửi lời cảm ơn tới tiểu thư của anh nha! – dù vậy trong lòng cô vẫn xuất hiện một nỗi khó hiểu – Mà tiểu thư của anh là ai? Sao lại biết và cứu tôi.
- Cô gặp rồi sẽ biết.
Hắn mập mờ, nhìn về phía cửa, nơi có một người con gái đang thờ ơ nghe cuộc đối thoại giữa họ.
Ánh nắng tỏa khắp căn phòng, hình dáng mảnh mai với mái tóc hung đỏ khẽ bay theo làn gió nhẹ. Băng Vy từng bước…từng bước tiến lại gần Hải Linh, bộ đồ đen huyền bí trên người cô tỏa ra sức hút mạnh mẽ đối với người đối diện.
Hải Linh nhìn chằm chằm vào người con gái đó và chiếc vòng trên cổ cô ấy, mãi không rời. Cảnh vật xung quanh cô như một thước phim quay chậm, chỉ bóng hình đó còn đọng lại trong đáy mắt.
Chiếc vòng được thiết kế khá đơn giản, mặt đá hoa tuyết bằng kim cương lấp lánh, trong chính giữa bông hoa được khắc một chữ cái, biểu tượng chữ đầu của chủ nhân chiếc vòng nằm trên cổ Băng Vy lung linh trong ánh mặt trời.
Chiếc vòng này tuy đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Nó tượng trưng cho tình bạn đơn thuần, thắm thiết mãi không phai của bốn người con gái.
Nó cũng chính là tín vật khi nhỏ họ tặng cho nhau để lớn lên có thể gặp lại.
- Hắc Minh! Anh ra ngoài trước đi!
Băng Vy dường như không mấy bận tâm về biểu hiện của Hải Linh, cô nhàn nhạt lên tiếng.
- Vâng!
Hắc Minh nhận lệnh, đi thẳng ra ngoài không chút trần trừ.
Bầu không khí nay lại càng trở nên trầm lắng hơn, Băng Vy ngồi xuống bên cạnh Hải Linh, đôi mắt ẩn chứa vài tia nhìn phức tạp. Cô biết Hải Linh đang nghĩ gì chứ!
Nâng chiếc vòng trên cổ mình lên, khóe môi khẽ cười.
- Vy!
Hải Linh mấp máy bờ môi, không chắc chắn.
Mà làm sao Hải Linh có thể chắc chắn khi cái tên vừa được thốt ra là người tưởng trừng như đã chết bởi thảm họa năm đó.
- Là mình!
Băng Vy thờ ờ, trả lời. Cô dường như không mấy bận tâm đến cảm xúc của Hải Linh, ánh mắt thâm trầm không hề hợp với độ tuổi 18 của cô, mông lung nhìn ra bên ngoài.
Giàn hoa Linh Lan ngoài cửa sổ đã nở rộ, mùi hương thơm ngọt thoang thoảng vô phòng, những bông hoa nhỏ nhắn xúm lại vào nhau như đang nương tựa, bảo vệ lẫn nhau.
Băng Vy không thích loài hoa này, bởi nó mang ý nghĩa: Sự trở về của hạnh phúc.
Hai hàng lệ ướt đẫm bờ mi, Hải Linh run run đi đến bên Băng Vy, cô không dám tin vào điều đang diễn ra. Băng Vy còn sống, thật sự còn sống.
…
Angel – ngôi trường lớn nhất Việt Nam. Được xây dựng bởi tám tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Nó là nơi chỉ dành cho những tiểu thư, công tử quyền quý, với những giáo viên giỏi nhất.
Đặc biệt, ở trong ngôi trường này nếu muốn được sống yên ổn thì luôn phải làm theo lời của tám con người, cũng chính là tám đứa con của những chủ nhân nơi đây. Lời nói của họ chính là mệnh lệnh tuyệt đối.
Khóe môi hơi nhếch lên, Băng Vy nhìn dòng chữ được khắc họa tinh tế, tỉ mỉ đến từng centimet “ Angle” trên cánh cổng cao lớn. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy: “Angel! Ta sẽ khiến nó trở về với đúng cái tên của mình…Devil”.
- Chúng ta mau vào thôi, không thì sẽ muộn học đấy!
Giọng nói lanh lảnh của Hải Linh vang lên, từ lúc biết Băng Vy còn sống, đến việc cô sẽ ở lại bên Hải Linh thì khóe miệng cô ấy không lúc nào “ngậm” vào. Nụ cười tỏa nắng trên môi, trong veo, hồn nhiên.
Băng Vy chỉ vô lực lắc đầu. Cô đã hiểu vì sao Hải Linh lại luôn “thất bại” trong tay mấy ả đê tiện đó.
Từ mười hai năm về trước, Băng Vy đã không hiểu hai chứ “ lương thiện” được viết như thế nào. Cô chỉ biết: Ngươi nợ ta một thì ta ắt sẽ bắt ngươi trả lại mười.
Băng Vy mỉm cười đáp lại Hải Linh.
- Mình biết rồi.
…
Định mệnh nếu đã sắp đặt thì có tránh cũng chẳng được.
Angel quả thực là một ngôi trường rất lớn. Sân trường rộng thênh thang phải tới cả mấy chục kilomet. Vậy mà, tại cái nơi rộng lớn đó, hai người lại gặp bốn kẻ không mong muốn. À không! Phải là tám mới đúng, nhưng Băng Vy thực chất cũng chẳng cần quan tâm tới bốn gã đàn ông kia làm gì.
- Chúng ta đi lối này đi.
Hải Linh thấy Băng Vy vẫn không có ý định dừng bước, đi thẳng đến chỗ tám kẻ đó thì tưởng cô không biết gì, khẽ giật nhẹ áo.
- Mình lại thích đi đường này hơn.
Băng Vy khẽ cười ra tiếng, giọng điệu kiên quyết khiến Hải Linh phải nuốt khan.
Hải Linh không phải vì sợ mà không dám đi đối diện họ. Dù gì, cô cũng là con gái của một trong tám tập đoàn xây dựng lên ngôi trường này, về thế lực cô ngang nhiên không thua kém họ. Chẳng qua, cô không muốn đối mặt với người “ bạn trai” mới chia tay chưa được hai ngày kia thôi.
Muộn! Quá muộn rồi!
Hải Linh còn đang miên man trong mớ suy nghĩ, Băng Vy đã đi đến trước mắt họ, ánh mắt cô sắc bén, đậm sự kinh bỉ.
Băng Vy ngang nhiên đi lướt qua mặt họ, khóe môi cong lên, tuyệt nhiên không mở lời trước.
- Này! Cô là ai mà dám ngang nhiên đi qua bọn này mà không chào hỏi.
Chanh chua ! Đó là hai từ duy nhất để nói về giọng nói đó.
- Các người đáng sao ?
Băng Vy thở dài, tỏ ra bất lực. Cô quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn vào gương mặt ngạo mạn của kẻ vừa phát ra tiếng nói. Cô ta có một làn da trắng, đôi mắt nâu thâm hiểm, lại thêm gương mặt hoàn hảo, khiến người khác không khỏi nghĩ một loài động vật có tên…Hồ Ly Tinh.
Giật mình !
Cả tám người sững sờ bởi ánh mắt đó. Nó hàm chứ một quyền lực tối cao, lại mang vẻ mê hồn say đắm, cộng thêm núi băng ngàn năm có một. Đến cả người lạnh lùng như Phong và Quân cũng phải ngẩn ra.
- Trịnh Quỳnh Trang, cô đừng có gặp ai cũng lên mặt đòi ức hiếp như thế.
Lần này người lên tiếng chẳng ai khác lại chính là Hải Linh. Cô gái hiền lành, ngoan ngoãn.
Mặc dù, thường ngày Linh không bao giờ lên tiếng bởi việc làm của họ, thậm chí đôi lúc còn bị bắt nạt. Nhưng, người hôm nay họ dám động tới là Vy, người bạn tri kỉ của cô. Tuyệt đối cô sẽ không bỏ qua.
- Oh ! Đại tiểu thư hôm nay lại lên tiếng bênh vực người cơ đấy.
Giọng nói khinh thường, đặc mùi Triệu Tú Anh vang lên. Nếu nói Trịnh Quỳnh Trang là Hồ Ly Tinh thì cô ta cũng chẳng thua kém.
- Vậy thì…
- Chúng ta đi thôi !
Không để Hải Linh nói hết, Băng Vy đã cắt ngang, giọng nói trở nên bình thản, trong veo lạ thường làm Linh ngẩn người ra. Từ lúc gặp lại đến giờ Vy luôn thờ ơ, chưa bao giờ dùng giọng điệu đó cả.
Vậy nhưng, thắc mắc đó cũng chẳng ở trong đầu Linh lâu, nhanh chóng tan biến, bước chân nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Băng Vy.
Mặt trời càng ngày càng lên cao, rọi xuống bóng tám con người đứng giữa sân trường rộng lớn. Người con gái đó như một dấu hỏi to đùng nằm trong đầu bốn người con trai nơi đây.
- Lần này bốn người gặp phải đối thủ rồi ?
Trần Tuấn Kiệt nở nụ cười đầy mê hoặc, lên tiếng "cảnh báo". Nhưng, trong đầu lại xuất hiện một bóng hình bé thơ : " Phải chăng là em ? ".
- Xin hỏi! Cô muốn đi đâu?
Giọng nói khàn khàn, có chút già nua của người tài xế vang lên cắt ngang dòng tâm sự. Trông ông ta cũng đã ngoài bốn mươi, mái tóc điểm vài sợi bạc, đôi mắt có vài nếp nhăn, kiên nhẫn chờ đợi hành khách của mình lên tiếng.
- Ông biết NIGHT chứ?
Băng Vy nhàn nhạt mở miệng, hình ảnh người bạn thơ ấu Hải Linh xẹt ngang qua đầu cô. Trước khi trở về Việt Nam, cô đã nhận được tin hôm nay Hải Linh sẽ đến NIGHT.
Một người con gái từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu của thiên thần, lương thiện, ngoan ngoãn mà lại đến đó. Trừ khi, đằng sau chuyện này được dính líu tới bàn tay kẻ khác.
- Cô muốn đến đó.
Người tài xế khẽ nhìn vị khách ngồi sau qua gương chiếu hậu mà nghi hoặc. Trông qua, cô cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, gương mặt không hề có chút gì gọi là ăn chơi, chát tán của những tiểu thư con nhà giàu.
Nghi hoặc đó của người tài xế làm sao mà qua được ánh mắt tinh tường như loài hổ báo của Băng Vy. Cô gật đầu, thần trí lại một lần nữa lơ đãng ra phía đoàn người tấp nập trên đường phố.
…
NIGHT! Quán bar lớn nhất Việt Nam. Nơi đây, tụ tập tất cả những dân chơi, tiểu thư, công tử của các tập đoàn lớn. Được nắm quyền bởi Devil, đứng đầu là bốn người con trai của bốn tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á.
Con đường dù có xa mấy cũng sẽ đến điểm dừng.
Băng Vy không đợi người tài xế thối lại tiền liền rời khỏi xe. Cô không có thói quen chờ đợi vào những điều “vô ích” đó, thời gian chính là thứ cô kiên nhẫn nhất, chỉ có điều thời gian đó làm vào việc gì đã.
Cánh cửa lạnh băng, khép kín được mở ra bằng lực khá mạnh. Hôm nay, Băng Vy mặc cho mình một chiếc váy ngắn trên đầu gối, chiếc áo pull rộng hở nửa bờ vai trắng mịn, đôi bốt cao mười phân đến đầu gối đầy gợi cảm, chỉ có điều ngoài mái tóc hung đỏ ra từ trên xuống dưới toàn một màu đen u tối.
Thân hình quyến rũ đó làm sao có thể lọt qua mắt của đám sói nơi đây.
Bỏ ngoài tầm nhìn, ánh mắt cô giờ đây chỉ còn bóng dáng của một người con gái bị men say làm cho khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nằm gục trên chiếc bàn lớn, khuất sau bao con người.
Bàn tay giơ bẩn đang không ngừng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Bên cạnh, bốn ả đàn bà thích thú ngắm nhìn “cảnh đẹp” trước mắt.
Băng Vy sắc mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng, vô cảm nhìn. Đôi tay thon dài lướt qua phím điện thoại lành lạnh.
Chuông chưa kịp kêu đến hồi thứ hai, một giọng nói cung kính từ bên kia vọng tới.
- Tam tiểu thư!
- Ba phút, bar NIGHT.
Ngắn gọn. Không đợi bên kia nói, Băng Vy cúp điện thoại, khóe môi cong lên, đáy mắt còn ẩn hiện vài tia mỉa mai.
…
Chưa đầy ba phút sau, ngoài cửa bar đã lấp ló bóng hình một người con trai. Hắn cao tầm trên mét tám, đôi mắt hổ phách nguy hiểm, ngũ quan hoàn mĩ, trên môi nở nụ cười lạnh. Bước chân trấn tĩnh, bình thản vào bar.
Im lặng
Cả bar chìm đắm trong cuộc chơi,trong men say tình ái, bỗng chốc trở nên im ắng bởi sự xuất hiện không chút bao trước của người con trai đầy tà khí. Hắn như ác ma đến từ địa ngục khiến người ta phải lo lắng, sợ hãi. Vào cái thời điểm bóng đêm nuốt trửng bầu trời, hắn là kẻ không ai không biết đến.
Băng Vy đứng trong góc khuất của bar khẽ cười kinh bỉ, biết được người con trai đó đang nhìn mình mới gật nhẹ đầu.
Hắn hiểu ý, bước đến bên cạnh Hải Linh, giờ khắc này đã chẳng còn biết gì. Bàn tay mạnh bạo giáng một đòn long trời nở đất vào gã đàn ông đê tiện. Ôm lấy người con gái bé nhỏ vào lòng, rời khỏi bar, không quên cất giọng nói u ám của mình lên.
- Ngươi hãy chuẩn bị quan tài trước đi là vừa.
Gã ta mặt cắt không còn hột máu, nhìn sang bốn ả đàn bà bên cạnh cái nhìn ai oán.
Băng Vy lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi môi mấp máy như có như không: “ Trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi”.
…
Ánh nắng ấm áp, xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu vô bóng hình người con gái đang say giấc nồng. Cô xinh đẹp tựa thiên sứ được phái xuống nhân gian, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người.
Đôi hàng mi cong vút, hơi động đậy, từ từ mở ra. Cặp mắt trong veo, hút hồn giờ đây vẫn còn chút mơ hồ men say đêm qua.
Cạch
Cánh cửa được mở ra, mang theo tiếng bước chân nhè nhẹ trên thảm bông đen tuyền lót dưới nền.
- Cô tỉnh rồi?
Giọng nói đàn ông trầm trầm vang đến bên tai, Hải Linh giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Một nỗi bất an xuất hiện trong cô.
Lục lọi lại trí nhớ mơ hồ đêm qua, cô không thể nhớ gì ngoài điều được nhóm Yến “mời” đi chơi. Họ dẫn cô đến bar, uống một thứ nước gì đó ngọt ngọt, đắng đắng, rồi dần dần chìm trong sự mơ hồ.
Đây không phải nhà cô.
Không lẽ…
Không, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra, không có.
Hải Vy vô lực ôm lấy đầu lắc mạnh, cô không dám tin vào điều mình đang nghĩ.
Hắn dường như cũng đã nhận ra được sự bất an trong lòng Hải Linh, khẽ cười lên tiếng.
- Cô yên tâm đi, giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả - Ngừng một chút, hắn nói tiếp – vả lại người thực sự cứu cô là tiểu thư của tôi chứ không phải tôi.
Aizz, Hải Linh nghe hắn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười, khẽ nói.
- Vậy thì anh cho tôi gửi lời cảm ơn tới tiểu thư của anh nha! – dù vậy trong lòng cô vẫn xuất hiện một nỗi khó hiểu – Mà tiểu thư của anh là ai? Sao lại biết và cứu tôi.
- Cô gặp rồi sẽ biết.
Hắn mập mờ, nhìn về phía cửa, nơi có một người con gái đang thờ ơ nghe cuộc đối thoại giữa họ.
Ánh nắng tỏa khắp căn phòng, hình dáng mảnh mai với mái tóc hung đỏ khẽ bay theo làn gió nhẹ. Băng Vy từng bước…từng bước tiến lại gần Hải Linh, bộ đồ đen huyền bí trên người cô tỏa ra sức hút mạnh mẽ đối với người đối diện.
Hải Linh nhìn chằm chằm vào người con gái đó và chiếc vòng trên cổ cô ấy, mãi không rời. Cảnh vật xung quanh cô như một thước phim quay chậm, chỉ bóng hình đó còn đọng lại trong đáy mắt.
Chiếc vòng được thiết kế khá đơn giản, mặt đá hoa tuyết bằng kim cương lấp lánh, trong chính giữa bông hoa được khắc một chữ cái, biểu tượng chữ đầu của chủ nhân chiếc vòng nằm trên cổ Băng Vy lung linh trong ánh mặt trời.
Chiếc vòng này tuy đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Nó tượng trưng cho tình bạn đơn thuần, thắm thiết mãi không phai của bốn người con gái.
Nó cũng chính là tín vật khi nhỏ họ tặng cho nhau để lớn lên có thể gặp lại.
- Hắc Minh! Anh ra ngoài trước đi!
Băng Vy dường như không mấy bận tâm về biểu hiện của Hải Linh, cô nhàn nhạt lên tiếng.
- Vâng!
Hắc Minh nhận lệnh, đi thẳng ra ngoài không chút trần trừ.
Bầu không khí nay lại càng trở nên trầm lắng hơn, Băng Vy ngồi xuống bên cạnh Hải Linh, đôi mắt ẩn chứa vài tia nhìn phức tạp. Cô biết Hải Linh đang nghĩ gì chứ!
Nâng chiếc vòng trên cổ mình lên, khóe môi khẽ cười.
- Vy!
Hải Linh mấp máy bờ môi, không chắc chắn.
Mà làm sao Hải Linh có thể chắc chắn khi cái tên vừa được thốt ra là người tưởng trừng như đã chết bởi thảm họa năm đó.
- Là mình!
Băng Vy thờ ờ, trả lời. Cô dường như không mấy bận tâm đến cảm xúc của Hải Linh, ánh mắt thâm trầm không hề hợp với độ tuổi 18 của cô, mông lung nhìn ra bên ngoài.
Giàn hoa Linh Lan ngoài cửa sổ đã nở rộ, mùi hương thơm ngọt thoang thoảng vô phòng, những bông hoa nhỏ nhắn xúm lại vào nhau như đang nương tựa, bảo vệ lẫn nhau.
Băng Vy không thích loài hoa này, bởi nó mang ý nghĩa: Sự trở về của hạnh phúc.
Hai hàng lệ ướt đẫm bờ mi, Hải Linh run run đi đến bên Băng Vy, cô không dám tin vào điều đang diễn ra. Băng Vy còn sống, thật sự còn sống.
…
Angel – ngôi trường lớn nhất Việt Nam. Được xây dựng bởi tám tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Nó là nơi chỉ dành cho những tiểu thư, công tử quyền quý, với những giáo viên giỏi nhất.
Đặc biệt, ở trong ngôi trường này nếu muốn được sống yên ổn thì luôn phải làm theo lời của tám con người, cũng chính là tám đứa con của những chủ nhân nơi đây. Lời nói của họ chính là mệnh lệnh tuyệt đối.
Khóe môi hơi nhếch lên, Băng Vy nhìn dòng chữ được khắc họa tinh tế, tỉ mỉ đến từng centimet “ Angle” trên cánh cổng cao lớn. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy: “Angel! Ta sẽ khiến nó trở về với đúng cái tên của mình…Devil”.
- Chúng ta mau vào thôi, không thì sẽ muộn học đấy!
Giọng nói lanh lảnh của Hải Linh vang lên, từ lúc biết Băng Vy còn sống, đến việc cô sẽ ở lại bên Hải Linh thì khóe miệng cô ấy không lúc nào “ngậm” vào. Nụ cười tỏa nắng trên môi, trong veo, hồn nhiên.
Băng Vy chỉ vô lực lắc đầu. Cô đã hiểu vì sao Hải Linh lại luôn “thất bại” trong tay mấy ả đê tiện đó.
Từ mười hai năm về trước, Băng Vy đã không hiểu hai chứ “ lương thiện” được viết như thế nào. Cô chỉ biết: Ngươi nợ ta một thì ta ắt sẽ bắt ngươi trả lại mười.
Băng Vy mỉm cười đáp lại Hải Linh.
- Mình biết rồi.
…
Định mệnh nếu đã sắp đặt thì có tránh cũng chẳng được.
Angel quả thực là một ngôi trường rất lớn. Sân trường rộng thênh thang phải tới cả mấy chục kilomet. Vậy mà, tại cái nơi rộng lớn đó, hai người lại gặp bốn kẻ không mong muốn. À không! Phải là tám mới đúng, nhưng Băng Vy thực chất cũng chẳng cần quan tâm tới bốn gã đàn ông kia làm gì.
- Chúng ta đi lối này đi.
Hải Linh thấy Băng Vy vẫn không có ý định dừng bước, đi thẳng đến chỗ tám kẻ đó thì tưởng cô không biết gì, khẽ giật nhẹ áo.
- Mình lại thích đi đường này hơn.
Băng Vy khẽ cười ra tiếng, giọng điệu kiên quyết khiến Hải Linh phải nuốt khan.
Hải Linh không phải vì sợ mà không dám đi đối diện họ. Dù gì, cô cũng là con gái của một trong tám tập đoàn xây dựng lên ngôi trường này, về thế lực cô ngang nhiên không thua kém họ. Chẳng qua, cô không muốn đối mặt với người “ bạn trai” mới chia tay chưa được hai ngày kia thôi.
Muộn! Quá muộn rồi!
Hải Linh còn đang miên man trong mớ suy nghĩ, Băng Vy đã đi đến trước mắt họ, ánh mắt cô sắc bén, đậm sự kinh bỉ.
Băng Vy ngang nhiên đi lướt qua mặt họ, khóe môi cong lên, tuyệt nhiên không mở lời trước.
- Này! Cô là ai mà dám ngang nhiên đi qua bọn này mà không chào hỏi.
Chanh chua ! Đó là hai từ duy nhất để nói về giọng nói đó.
- Các người đáng sao ?
Băng Vy thở dài, tỏ ra bất lực. Cô quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn vào gương mặt ngạo mạn của kẻ vừa phát ra tiếng nói. Cô ta có một làn da trắng, đôi mắt nâu thâm hiểm, lại thêm gương mặt hoàn hảo, khiến người khác không khỏi nghĩ một loài động vật có tên…Hồ Ly Tinh.
Giật mình !
Cả tám người sững sờ bởi ánh mắt đó. Nó hàm chứ một quyền lực tối cao, lại mang vẻ mê hồn say đắm, cộng thêm núi băng ngàn năm có một. Đến cả người lạnh lùng như Phong và Quân cũng phải ngẩn ra.
- Trịnh Quỳnh Trang, cô đừng có gặp ai cũng lên mặt đòi ức hiếp như thế.
Lần này người lên tiếng chẳng ai khác lại chính là Hải Linh. Cô gái hiền lành, ngoan ngoãn.
Mặc dù, thường ngày Linh không bao giờ lên tiếng bởi việc làm của họ, thậm chí đôi lúc còn bị bắt nạt. Nhưng, người hôm nay họ dám động tới là Vy, người bạn tri kỉ của cô. Tuyệt đối cô sẽ không bỏ qua.
- Oh ! Đại tiểu thư hôm nay lại lên tiếng bênh vực người cơ đấy.
Giọng nói khinh thường, đặc mùi Triệu Tú Anh vang lên. Nếu nói Trịnh Quỳnh Trang là Hồ Ly Tinh thì cô ta cũng chẳng thua kém.
- Vậy thì…
- Chúng ta đi thôi !
Không để Hải Linh nói hết, Băng Vy đã cắt ngang, giọng nói trở nên bình thản, trong veo lạ thường làm Linh ngẩn người ra. Từ lúc gặp lại đến giờ Vy luôn thờ ơ, chưa bao giờ dùng giọng điệu đó cả.
Vậy nhưng, thắc mắc đó cũng chẳng ở trong đầu Linh lâu, nhanh chóng tan biến, bước chân nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Băng Vy.
Mặt trời càng ngày càng lên cao, rọi xuống bóng tám con người đứng giữa sân trường rộng lớn. Người con gái đó như một dấu hỏi to đùng nằm trong đầu bốn người con trai nơi đây.
- Lần này bốn người gặp phải đối thủ rồi ?
Trần Tuấn Kiệt nở nụ cười đầy mê hoặc, lên tiếng "cảnh báo". Nhưng, trong đầu lại xuất hiện một bóng hình bé thơ : " Phải chăng là em ? ".
/28
|