Trong căn phòng tối om, không chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Hàn Băng bó gối, ngồi sát bên góc giường, gương mặt lạnh toát, vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận.
Từ khi bốn gia tộc đó biến khỏi thế gian này đã ba ngày, cũng trong ba ngày này, Hàn Băng chưa một bước rời khỏi phòng, cô khóa chặt cửa, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Chỉ khi có việc khẩn cấp, hoặc tình trạng chuyển biến bệnh tình tốt xấu của Lam Tuyết thì cô mới nghe điện thoại từ Băng Vy hoặc huynh đệ “ Hắc” gọi tới.
Mối thù gia đình đã trả được, nhưng sao cô không hề cảm thấy vui vẻ, đặc biệt nỗi bất an trong lòng ngày càng tăng cao. Mọi việc, vẫn theo quy luật của nó mà diễn ra, sống chết vẫn chẳng theo số phận.
Thi thoảng trong đầu cô lại hiện lên gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên của Hải Linh, nỗi đau lòng như muốn cứa hẳn vào tận tâm can. Cô đã giữ đúng lời hứa sau ba ngày trả lại Triệu Gia cho Triệu Lập, cũng giúp cô ấy trở về với tình yêu của mình, nhưng cô lại không thể giúp cô ấy biết được rốt cuộc cha ruột của mình là ai?
Tàn nhẫn. Ích kỷ.
Nếu bây giờ cô không cho Hải Linh biết về gia thế của mình thì cô ấy vẫn sẽ vui vẻ như lúc này, vẫn luôn tươi cười với gia đình “ không phải của mình”, nhưng nó lại là con dao sắc nhọn có thể lấy đi tính mạng cô ấy bất cứ lúc nào.
Còn…
Nếu cô nói ra phải chăng là một cú sốc mạnh mẽ, đâm thẳng vào trái tim mềm yếu đó. Người cha mà cô ấy kính trọng suốt mười tám năm qua lại không phải là cha ruột của mình, gia đình mà cô ấy luôn yêu thương lại chỉ là một hạnh phúc giả dối, nhưng nó lại bảo vệ được cô ấy, khiến cô ấy có thể thoát ra khỏi “cuộc chơi” sắp diễn ra.
Nghĩ đến đây, Hàn Băng không khỏi nhớ đến mười ba năm về trước.
***
Cuối thu, không khí se se lạnh, lá vàng rụng khắp mặt đất làm mọi thứ trở nên trơ trụi.
Mặc cho mình chiếc áo bông hình mèo Kitty xinh xắn, bao tay, mũ tất chùm kín người, Hàn Băng khi đó mới chỉ là cô bé năm tuổi, đầu hai túm tóc ngộ nghĩnh. Cô bé ngồi bên bể cá trong sân vườn bạt ngàn sắc hoa cúc tỏa hương thơm ngát, bàn tay nhỏ nhắn cầm que, nghịch nghịch dòng nước.
Bỗng.
Từ sau bức tường bên cạnh bể cá, âm thanh chửi bới, nguyền rủa lọt vào bên tai cô bé. Hiếu kì. Hàn Băng mỉm cười ném cái que xuống đất, lững thững như bà cụ non đi đến gần nơi phát ra tiếng nói.
Sững sờ.
Hàn Băng ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu váy, đôi vai trẻ con yếu ớt run lên từng hồi.
Cách đó không xa, Triệu Lập mặt mày dữ tợn, đôi mắt đã nhuốm một màu đỏ ngầu, cánh tay rắn chắc túm lấy mái tóc dài đen láy của vợ mình – Hà Tịnh Diễm kéo ngược ra đằng sau, gương mặt bà trắng bệch không còn hột máu, khóe môi sưng tấy, rách toác.
Trong trí nhớ của Hàn Băng, chú của mình là một người đàn ông cực kì tốt, chú ấy rất yêu thương vợ con, lại điềm tĩnh, trầm ổn. Còn bây giờ, hành động này như đang biến thành một con người khác, trong lòng chỉ còn lại sự tức giận, hung tàn. Âm thanh quát tháo khô khốc vang lên trong bầu không khí bi thảm: “ Cô nên nhớ, cô bây giờ đã là vợ của tôi, vậy nên hãy xóa tan cái suy nghĩ muốn trở về bên hắn đi”, Triệu Lập ghé sát vào khuôn mặt hoảng sợ của Hà Tịnh Diễm: “ Hải Linh đã sống ở Triệu Gia suốt năm năm qua, chẳng lẽ cô muốn con gái mình biết sự thật rằng nó không phải là con gái ruột của tôi sao?”.
Ầm! Tuy chỉ là cô bé năm tuổi, nhưng Hàn Băng thừa biết câu nói đó có nghĩ là gì? Cô bé như không tin vào tai mình, thân mình dần hạ xuống, rồi ngồi bệt xuống đất như kẻ mất hồn.
***
Lời nói đó đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai Hàn Băng, nó như một lời tuyên bố trước thế gian. Cô vẫn luôn mang trong lòng câu hỏi “Vậy cha ruột Hải Linh là ai ?”, cho đến lúc cô mười bốn tuổi, cũng là khoảng thời gian cuối cùng ba người còn là thuộc hạ của lão ta, trong lúc nhận nhiệm vụ, cô vô tình phát hiện ra bức hình người phụ nữ cười ngọt ngào chụp chung với lão ta được cất kĩ lưỡng trong ví, nhìn lão ta nâng niu bức hình như vật quý nhất trên đời, cô mới biết, thì ra lão ta chính là cha ruột của Hải Linh.
Lão ta từng nói : “ Trên đời này chỉ có một việc khiến tôi phải hối hận, đó chính là không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu”.
Đúng vậy, không những lão ta không thể đem lại hạnh phúc cho Hà Tịnh Diễm mà còn khiến bà phải chịu cảnh nhục nhã, đau khổ cho đến chết.
Tình yêu thật lợi hại. Nó có thể biến kẻ máu lạnh tuyệt tình trở nên yếu đuối. Lão ta là một điển hình, còn ba người là những ví dụ.
…
Ánh nắng vàng tươi lấp lánh, xuyên qua từng ngóc ngách, in hằn lên bức rèm cùng màu.
Triệu Gia luôn là nơi để những gia tộc tụ tập đến, nhưng hôm nay không phải để ăn mừng, vui vẻ như mọi khi, mà là để chia buồn.
Gương mặt hốc hác, tàn tạ của Triệu Lập làm Hải Linh cảm thấy bất lực. Cô không biết làm gì để an ủi cha mình cả bởi người làm ra chuyện chính là người chị mà cô yêu quý nhất.
Trong vòng một ngày, tất cả đều chấm dứt, quyền lực, mạng sống đều tan tành theo mây khói. Hơn nữa, ba ngày nay, Hàn Băng lại không bước nửa bước ra khỏi phòng làm mọi người càng lo lắng hơn, không biết cô có bị sao không ? Hỏi Băng Vy thì cô ấy đều cười trừ, lãnh đạm nói : “ Cậu ấy tự biết phải làm gì ?”. Thật khiến người ta không nắm bắt được.
“ Ông ơi, hay để cháu lên phòng chị ấy lần nữa ?” Hải Linh lắc lắc tay ông Đức, nũng nịu chờ mong.
“…”
Ông Đức lắc đầu im lặng. Ba ngày nay hết người này đến người khác lên, nhưng đến trả lời một câu cô cũng không, vậy đành để một vài ngày nữa xem sao ?
Khải Phong ngồi bên cạnh nhìn lên cửa phòng kín mít của Hàn Băng, thở dài bất lực. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà cô lại như thế ? Chỉ cần cô xuất hiện, mọi người sẽ tha thứ cho hành vi của cô mà.
Thủ lĩnh của Hắc Phong bang ? Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô luôn lạnh lùng với người khác như vậy? Vì sao một cô gái như cô ra tay giết người lại không hề chớp mắt lấy một cái?
Dù cậu cũng là người trong thế giới ngầm, nhưng cũng chỉ là bang phái nhỏ bé ở Việt Nam này, làm sao có thể sánh bằng một phần của Hắc Phong bang. Cậu hiểu đạo lý “ ngươi sống ta chết, ngươi chết ta sống”, vậy nên cũng không cảm thấy sợ cô, cậu lại càng không ghê tởm hai bàn tay đã nhuốm đầy máu của cô. Bởi cậu yêu cô, yêu người con gái luôn đẩy cậu rời xa mình, yêu người con gái luôn dối người dối lòng để có thể mang cho cậu sự bình an.
“ Ông chủ, ngoài kia có một cô gái tên là Phạm Băng Vy muốn tìm đại tiểu thư” Quản gia Lâm từ bên ngoài chạy vào, ông kính cẩn nói.
Phạm Băng Vy! Cái tên vừa thốt ra làm tất cả người ở đây ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người vui mừng, người tò mò, người thắc mắc. Bao nhiêu tâm trạng đều được bộc lộ ra hết khuôn mặt.
“ Cho cô bé vào đi” Ông Đức quay sang quản gia Lâm nói, cô bé này đến tìm Hàn Băng, chắc chắn sẽ khiến Hàn Băng phải ra ngoài.
Ba ngày qua, Băng Vy phải đích thân chỉ huy các huynh đệ đánh chiếm các bang phái lớn nhỏ ở đây, tuy không nguy hiểm nhưng cũng mất nhiều thời gian. Sắc mặt cô trở nên tiều tụy thấy rõ, hai bên mắt đều thâm cuồng, sâu hoắm.
Cô đi vào, chào hỏi qua loa những người ở đây, bắt gặp biểu hiện “đa dạng” của mỗi người, khóe môi nở nụ cười lạnh, cô vẫn chưa thể tiếp xúc được với họ như ngày xưa.
“ Cháu muốn gặp Hàn Băng” Băng Vy nhàn nhạt nói, lại không mất đi sự kính trọng đối với ông Đức.
“ Con bé ở trên phòng đấy” Ông Đức chỉ tay lên trên lầu, không quên nhắc nhở: “ Nhưng nó không chịu gặp bất kì ai cả?”.
“ Cháu biết rồi ạ”.
Băng Vy đứng trước cánh cửa gỗ mun đen, ngón tay nhỏ bé đặt lên chốt cửa, muốn mở ra xong lại dừng lại. Cô có thể đoán ra cánh cửa này không hề khóa, chỉ là bên trong chắc chắn có một vật cản gì đó khiến những người bên ngoài không thể mở ra mà thôi.
Cô biết lý do vì sao Hàn Băng tự nhốt mình trong phòng. Bởi không chỉ cô ấy, ngay cả cô cũng muốn được nhốt mình như vậy, khiến cho tâm hồn được buông lỏng, tĩnh lặng với khoảng không chỉ có ta đối mặt với bóng tối. Tuy nhiên, nếu Hàn Băng nhốt mình một ngày, hai ngày, hay thậm chí cùng lắm là ba ngày xong rồi ra ngoài thì không sao? Nhưng đằng này, đến ngày thứ ba rồi cô ấy vẫn không có ý định “tiếp cận ánh sáng” thì trong lòng Băng Vy nổi lên cơn tức giận khó kìm nén. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận biểu hiện yếu đuối, trốn tránh đó của Hàn Băng. Dù có thể nào hôm nay Băng Vy cũng phải lôi Hàn Băng ra ngoài, Hắc Phong bang còn một đống việc các cô cần xử lý, nếu cứ tình trạng này, lão ta có thể đánh úp bất cứ lúc nào, và dĩ nhiên các cô và các huynh đệ Hắc Phong bang sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
Ầm! Cửa gỗ không cánh mà bay, gãy vụn dưới nền nhà. Băng Vy thu chân lại, cô đoán không sai, đằng sau cánh cửa có một sợi dây xích to bằng cả bàn tay và vài tấm gỗ chắn ngang, con nhỏ này, làm đau hết chân cô mà.
“ Ra ngoài” Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra, tiếp đó, chỉ còn nghe thấy “ Pằng” một tiếng, tia sáng chết người xuyên qua không khí, nhằm thẳng vào Băng Vy bắn tới.
Băng Vy nhanh nhạy, nhún chân nhảy sang bên cạnh, áp sát thân mình vào bức tường lạnh lẽo. Cú nhảy hơi mạnh, khiến Băng Vy quá đà, bờ vai đập mạnh vào tường, làm cô hơi nhíu mày.
Tiếng súng vang lên, kinh động đến những người bên dưới, lập tức chạy lên, chỉ thấy Băng Vy cười cười lãnh đạm và viên đạn đồng nằm gọn trên bức tường trắng.
“ Cậu muốn giết chết mình đấy à?” Băng Vy bất mãn kêu ca, đá tấm cửa đã thành mấy mảnh sang một bên, lớp vỏ lạnh lùng biến đâu mất, phụng phịu y như đứa trẻ đi vào phòng, cũng không quên bỏ lại một câu: “ Các người xuống nhà đi, nếu như không muốn bị ăn ‘kẹo đồng’”.
Ngồi trên đầu giường, Băng Vy không rời tầm nhìn khỏi cái con người trước mắt đang bị bóng tối ôm trọn. Biết rằng nhát đạn lúc nãy là Hàn Băng đã tính toán trước, để cô có thời gian tránh né mới ra tay, nếu không thì với tay súng bắn tỉa như Hàn Băng cô đã đi đời lâu rồi.
“ Sao lại đến đây?” Hàn Băng lạnh lùng lên tiếng. Ở trong bóng tối, Băng Vy không rõ sắc mặt cô ra sao? Nhưng, vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận từ lời nói đó.
“ Cậu đã ở đây ba ngày rồi, cũng đã đến lúc ra ngoài” Băng Vy nhàn nhạt lên tiếng, cô không kiêng dè, nói thẳng vào vấn đề khiến cô thực sự đến đây: “ Lô vũ khí của chúng ta bị cướp ở cảng Long Beach rồi? Mình muốn cậu đến California một chuyến nhằm lấy lại lô hàng từ tay lão ta”.
“ Tại sao cậu không đi? Đây...” Hàn Băng hỏi lại, ra tay cướp hàng trên cảng thường là nhiệm vụ của Băng Vy bởi Băng Vy vốn am hiểu về đường thủy hơn ai hết.
“ Mình có việc khác cần làm” Băng Vy cắt ngang lời Hàn Băng, ánh mắt tối sầm lại trong bóng tối, nơi đây còn nhiều kẻ cần cô phải xử lý: “ Cậu hãy dùng máy bay tư nhân, đi trong thời gian sớm nhất. Sống chết của các huynh đệ phụ thuộc vào cậu, hãy tự quyết định đi”.
Hàn Băng trầm ngâm trong bóng tối, xong rất nhanh lấy lại sự lạnh lẽo. Băng Vy nói đúng, nếu cô không đi thì các huynh đệ vẫn theo kế hoạch hành động trước đó mà làm, vậy chẳng phải lao đầu vào chỗ chết sao? Bản lĩnh của họ chẳng thể bằng lão ta.
“ Mình biết rồi. Một tiếng nữa mình sẽ khởi hành, ra lệnh cho Hắc Hổ đi cùng mình”.
…
Băng Vy đi xuống nhà, cùng lúc chạm mặt Tuấn Kiệt vừa đến. Bốn mắt nhìn nhau, lặng yên giữa bầu không khí căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt gặp Băng Vy sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong ba ngày qua. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cái được gọi là tình cảm giữa cậu và cô. Hai người như hai đường thẳng cắt nhau, ấy vậy mà lại không thể chạm vào. Là cô quá xa vời hay cậu không có dũng khí với tới. Những việc cô làm cộng thêm thân phận nghìn người nể sợ của cô không khiến cậu thấy cô đáng sợ, mà thay vào đó cậu lại càng muốn yêu thương, bảo vệ, bên cạnh cô nhiều hơn. Điều cậu không thể làm chính là xóa bỏ đi sự bài xích giữa cô và cậu bởi cậu muốn cho cô biết dẫu thân phận cô thế nào, dẫu thế giới cô sống đáng sợ biết bao cậu cũng muốn được yêu và bên cô…suốt đời.
“ Chúng ta có thể nói chuyện không?” Tuấn Kiệt khẽ nói, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào cô.
“ Có thể” Băng Vy thờ ơ nói: “ Nhưng không phải lúc này. Tối nay 10 giờ, tôi sẽ đợi anh ở công viên Hạ Thanh”.
Băng Vy đi thẳng không nhìn Tuấn Kiệt lấy một lần sau khi để lại lời hứa hẹn.
Nhà kho số 6.
Mưa. Máu. Và nước mắt. Ba thứ duy nhất tồn tại trong thế giới đen tối cùng nhau xuất hiện nơi đây. Nó như một điểm báo cho đau khổ, cô quạnh, tàn nhẫn.
Băng Vy lăm lăm thanh sắt trong tay, nụ cười bất cần đời, lạnh lẽo vẫn duy trì trên đôi môi anh đào đó. Cảm giác lành lạnh, trơn bóng của thanh sắt truyền đến từng tế bào thần kinh khiến cô thấy dễ chịu, khoan khoái.
Hít vào thật sâu, đảo mắt quanh căn phòng kín mít, có duy nhất ô cửa sổ bị nước mưa bắn vào xối xả, Băng Vy chìm đắm với thế giới của chính mình, thế giới cô là cô, một Leeran lạnh lùng, máu lạnh, một người con gái không còn cố gắng xóa đi sự tà ác trong mình khi đứng trước người con trai mình yêu.
Xong, cô nhìn lại những con người nơi đây, những gương mặt hung dữ có, hiền lành có, yếu đuối cũng có nốt. Biết rằng bản chất sinh ra chưa chắc đã ác độc, nhưng cuộc sống lại lôi kéo họ đến đây, bắt buộc họ muốn sống thì phải vươn lên, ngang hàng với người khác. Sợ hãi. Họ có chứ! Nhưng họ không dám thể hiện ra bên ngoài, toàn tâm toàn ý, cố gắng sống xót là thứ duy nhất họ dám thể hiện.
“ Tam tiểu thư, bọn chúng đều đã ở nhà kho số 7” Hắc Minh từ bên ngoài đi vào, ướt sũng từ trên xuống dưới.
Băng Vy buông thanh sắt xuống, ném sang góc tường. Nhìn qua đám người xung quanh, gật đầu, cô lạnh lùng nói với Hắc Minh: “ Được rồi, bọn họ sẽ theo em đi ‘vụ’ này, anh hãy đến vùng ngoại ô phía Tây giúp Tịnh sử lý đám sát thủ Huyết Hải bang hội”.
Hắc Minh nhíu mày, không mấy hài lòng với quyết định đó: “ Như vậy có ổn không?”. Hắn không nói tiếp vế sau rằng, đám người hôm nay bọn họ cần xử lý không hề đơn giản, một mình cô dẫn theo người đi sẽ rất nguy hiểm.
“ Anh đừng lo, em biết mình nên làm gì mà” Băng Vy vẫn giữ sắc mặt vô cảm: “ Với lại, bọn chúng hôm trước dám đánh lén em, có thù không trả vốn dĩ không phải cách hành sự của em”.
Sắc mặt Hắc Minh ngày càng khó coi, hắn không muốn phản bác lời cô bởi hắn thừa biết nguyên do cô làm vậy. “Có thù không trả vốn dĩ không phải cách hành sự của em”, hắn cảm thấy câu nói này thật buồn cười, còn nhớ năm xưa có một bang hội nhân lúc cô sơ ý, đánh lén khiến cô suýt không giữ được mạng sống, ấy vậy mà cô cũng để yên. Chuyện lần này, nếu không vì Trần Tuấn Kiệt bị thương, e rằng cô cũng chẳng dỗi hơi khi đang tìm cách ứng phó với thủ đoạn của lão ta, lại đi đánh úp lũ miền Tây đó. Tình yêu? Thật rắc rối.
…
Âm thanh tàu bè rú còi, tiếng động cơ container ầm ầm, tạo nên những tiếng động ầm ĩ bên tai.
Đứng trong khoang của một con tàu trở hàng lớn, Hàn Băng cùng các huynh đệ Hắc Phong bang nín thở, cố đè nén lại hô hấp phập phồng nơi lồng ngực. Vừa đặt chân đến cảng Long Beach này, Hàn Băng và Hắc Hổ đã chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi, trực tiếp chỉ huy kế hoạch để cướp lại lô hàng lần này bị Huyết Hải bang hội cướp được. Có lẽ, chuyện lần này sẽ là khởi đầu cho cuộc chiến đẫm máu giữa hai bang hội. Nhớ ngày nào, ba cô gái còn ríu rít bên lão ta, nũng nịu nói ra hai từ “ cha nuôi”, mà giờ đây tất cả đã chìm sâu vào quá khứ, đối mặt với nhau, chỉ có thể cười lạnh, nói ra những từ “ hôm nay ta không giết ngươi thì ngày mai người chết sẽ là ta”. Phải chăng, hai thứ “ tiền – quyền” đã ngấm tận vào máu thịt con người, khiến đối phương trong mắt ta chỉ có thể là những kẻ cản đường cần xóa bỏ.
“ Tiểu thư, hàng của chúng ta đều nằm hết trong những cái thùng này” Hắc Hổ sau khi kiểm tra những thùng hàng trong khoang, đến bên cô nói kết quả, ánh mắt cảnh giác qua lại liên hồi, chỉ cần một sơ xuất nhỏ mọi chuyện sẽ trở thành con số không.
Hàn Băng gật đầu. Cô nhìn ra hai tên đã bị “hạ gục” nằm dưới nền nhà, máu tươi loang lổ, nhàn nhạt cất lời: “ Trên tàu này bọn chúng có khoảng bao nhiêu người?”.
Hắc Hổ đăm chiêu mất vài giây, chắc nịch nói: “ Khoảng 500 tên”.
Hàn Băng nhìn lại người của mình, 100 người, suy nghĩ gì đó, xong nói “ Anh cùng 40 người tìm cách đưa hàng sang thuyền của chúng ta rời khỏi đây, em cùng 60 người còn lại tìm cách đánh lạc hướng chúng”.
Hắc Hổ vừa nghe xong, không cần suy nghĩ lập tức phản đối: “ Không được, chuyện này quá nguy hiểm, hay…”.
“ Không hay hiếc gì hết, cứ làm vậy đi” Hàn Băng đanh mặt lại, lạnh lùng ra lệnh. Cô thừa khả năng đoán ra câu sau của Hắc Hổ là gì? Hắn muốn cô và hắn thay thế vị trí của nhau, nhưng chuyện lần này không phải như những lần khác, cô không thể để Hắc Hổ mạo hiểm, từ trước đến nay, Hắc Hổ đã mạo hiểm vì các cô quá nhiều rồi: “ Đây là mệnh lệnh!”.
Hàn Băng lắp đầy đạn vào súng, lên sẵn cò, cùng 60 người rời khỏi khoang tàu, cũng không nhìn vẻ mặt nhăn nhúm, không phục của Hắc Hổ lấy một lần. Thứ mà cô đã quyết định từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi cả.
Bởi khoang tàu này là nơi cất giữ hàng nên được canh phòng nghiêm ngặt hơn bất cứ nơi nào trên thuyền. Cứ cách chục mét lại có mấy người đàn ông, súng ống đầy mình đi qua đi lại, những lúc như thế người của Hàn Băng đều lặng lẽ từ phía sau thủ tiêu hết. Cho đến khi vượt qua hai khoang thuyền, cách xa nơi cất hàng, đảm bảo Hắc Hổ và những người khác có cơ hội mang hàng đi, Hàn Băng mới trực tiếp nổ súng, đánh động đến tất cả những người trên thuyền.
Nằm trong căn phòng ngủ trên thuyền, Mikehon bình thản thư giãn bản thân, bên cạnh hai người phụ nữ thân hình quyến rũ nhẹ nhàng xoa bóp, làm hắn nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ sự mềm mịn của bàn tay hai người phụ nữ. Đến khi tiếng súng vang lên, đánh động đến hắn thì hắn mới ý thức được đã có chuyện xảy ra, vội vàng hét lên với những tên thuộc hạ bên ngoài: “ Có chuyện gì xảy ra?”, đồng thời nhanh chóng vơ lấy quần áo trên ghế sofa mặc vào.
Từ bên ngoài, một tên áo đen hớt hải chạy vào, nói không ra hơi: “ Lão đại, bên ngoài…có một đám người…xông lên thuyền”.
Chết tiệt! Chắc chắn là người của Hắc Phong bang. Hắn rủa thầm trong lòng, làm sao hắn lại đi lơ là, không lường trước Hắc Phong bang sẽ cho người đến cướp lại hàng chứ? Mong rằng vẫn chưa có gì đáng lo xảy ra.
Hàn Băng cùng hơn 50 người còn lại đánh đến gần buồng lái của thuyền, trên người dính không ít máu chẳng biết là của cô hay của ai. Khi đối mặt với Mikehon đang hít thở không thông vì vội vã đến trước mặt, Hàn Băng vẫn giữ cho mình sắc mặt không biểu cảm và nụ cười lạnh lẽo trên môi. Xem ra bọn chúng cũng rất coi trọng lô hàng này, cử cả “ lão đại” Huyết Hải bang hội đến đây, thật đáng nể phục.
“ Ta cứ tưởng ai to gan lớn mật đánh chiếm cả trên tàu của Huyết Hải bang hội bọn ta, hóa ra là người quen cũ” Mikehon bình ổn lại tâm trạng, nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô.
“ Bọn ta to gan lớn mật đánh chiếm lên tàu các người cũng đâu bằng các người vuốt mặt không nể mũi cướp mất lô hàng của bọn ta” Hàn Băng cũng đáp lại không chút nể nang, ngươi muốn chơi, ta sẵn sàng chiều.
“ Haha, nếu cô đã nói thẳng ra như vậy thì giữa chúng ta cũng chẳng cần vòng vo tam quốc làm gì? Quyết chiến một phen, kẻ nào có bản lĩnh thì được phép rời khỏi đây” Mikehon cười to, ánh mắt nhuộm màu đỏ rực.
…
Bệnh viện thành phố.
Vết thương bắt đầu ra da non, Lam Tuyết cảm thấy thân thể đang hồi phục sức sống như trước, thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng, đến nửa đêm, không biết có chuyện gì, đang chìm trong giấc ngủ an lành, bỗng cơn mê man truyền đến, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt dần tái nhợt như tờ.
“ Tiểu thư, mau tỉnh lại đi” Hắc Doãn vẫn canh trừng cô từ khi cô vào viện đến giờ, lay lay cô dậy khi thấy tình hình bất ổn, dường như cô gặp phải ác mộng.
“ Không…” Lam Tuyết choàng tỉnh, mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, ánh mắt ngây ra, đôi môi mấp máy nói không lên lời.
“ Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Hắc Doãn lau mồ hôi trên trán cô, từ từ hỏi. Dẫu biết cô vẫn hay gặp ác mộng nhưng chưa bao giờ hắn thấy cô lại hoảng sợ như vậy?
“ Hàn Băng…Hàn Băng đâu?” Lam Tuyết lay mạnh vai Hắc Doãn như vớ được phao cứu sinh, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ Hàn Băng, có lẽ nỗi hoảng sợ trong cô bắt nguồn từ Hàn Băng.
“…”
Hắc Doãn lắc đầu. Từ lúc phụ trách chăm sóc cô, hắn không có tham gia vào các phi vụ của Hắc Phong bang, vậy nên mọi người cũng không nói với hắn những chi tiết cụ thể, chỉ biết hôm nay hình như hai vị tiểu thư kia có đi xử lý việc gì đó. Nhưng, hắn không nói với cô, tránh để cô nghĩ ngợi lung tung.
Lam Tuyết thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô vừa mơ…một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, Hàn Băng người đầy máu, hấp hối trên một con tàu, lúc đó, cô ấy như đang chỉ chờ thần chết đến đưa đi, quả thực…rất đáng sợ, nhưng điều đáng sợ ở đây không phải cảnh tượng hãi hùng đó, mà là Lam Tuyết sợ giấc mơ thành hiện thực…rất sợ.
Từ khi bốn gia tộc đó biến khỏi thế gian này đã ba ngày, cũng trong ba ngày này, Hàn Băng chưa một bước rời khỏi phòng, cô khóa chặt cửa, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Chỉ khi có việc khẩn cấp, hoặc tình trạng chuyển biến bệnh tình tốt xấu của Lam Tuyết thì cô mới nghe điện thoại từ Băng Vy hoặc huynh đệ “ Hắc” gọi tới.
Mối thù gia đình đã trả được, nhưng sao cô không hề cảm thấy vui vẻ, đặc biệt nỗi bất an trong lòng ngày càng tăng cao. Mọi việc, vẫn theo quy luật của nó mà diễn ra, sống chết vẫn chẳng theo số phận.
Thi thoảng trong đầu cô lại hiện lên gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên của Hải Linh, nỗi đau lòng như muốn cứa hẳn vào tận tâm can. Cô đã giữ đúng lời hứa sau ba ngày trả lại Triệu Gia cho Triệu Lập, cũng giúp cô ấy trở về với tình yêu của mình, nhưng cô lại không thể giúp cô ấy biết được rốt cuộc cha ruột của mình là ai?
Tàn nhẫn. Ích kỷ.
Nếu bây giờ cô không cho Hải Linh biết về gia thế của mình thì cô ấy vẫn sẽ vui vẻ như lúc này, vẫn luôn tươi cười với gia đình “ không phải của mình”, nhưng nó lại là con dao sắc nhọn có thể lấy đi tính mạng cô ấy bất cứ lúc nào.
Còn…
Nếu cô nói ra phải chăng là một cú sốc mạnh mẽ, đâm thẳng vào trái tim mềm yếu đó. Người cha mà cô ấy kính trọng suốt mười tám năm qua lại không phải là cha ruột của mình, gia đình mà cô ấy luôn yêu thương lại chỉ là một hạnh phúc giả dối, nhưng nó lại bảo vệ được cô ấy, khiến cô ấy có thể thoát ra khỏi “cuộc chơi” sắp diễn ra.
Nghĩ đến đây, Hàn Băng không khỏi nhớ đến mười ba năm về trước.
***
Cuối thu, không khí se se lạnh, lá vàng rụng khắp mặt đất làm mọi thứ trở nên trơ trụi.
Mặc cho mình chiếc áo bông hình mèo Kitty xinh xắn, bao tay, mũ tất chùm kín người, Hàn Băng khi đó mới chỉ là cô bé năm tuổi, đầu hai túm tóc ngộ nghĩnh. Cô bé ngồi bên bể cá trong sân vườn bạt ngàn sắc hoa cúc tỏa hương thơm ngát, bàn tay nhỏ nhắn cầm que, nghịch nghịch dòng nước.
Bỗng.
Từ sau bức tường bên cạnh bể cá, âm thanh chửi bới, nguyền rủa lọt vào bên tai cô bé. Hiếu kì. Hàn Băng mỉm cười ném cái que xuống đất, lững thững như bà cụ non đi đến gần nơi phát ra tiếng nói.
Sững sờ.
Hàn Băng ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu váy, đôi vai trẻ con yếu ớt run lên từng hồi.
Cách đó không xa, Triệu Lập mặt mày dữ tợn, đôi mắt đã nhuốm một màu đỏ ngầu, cánh tay rắn chắc túm lấy mái tóc dài đen láy của vợ mình – Hà Tịnh Diễm kéo ngược ra đằng sau, gương mặt bà trắng bệch không còn hột máu, khóe môi sưng tấy, rách toác.
Trong trí nhớ của Hàn Băng, chú của mình là một người đàn ông cực kì tốt, chú ấy rất yêu thương vợ con, lại điềm tĩnh, trầm ổn. Còn bây giờ, hành động này như đang biến thành một con người khác, trong lòng chỉ còn lại sự tức giận, hung tàn. Âm thanh quát tháo khô khốc vang lên trong bầu không khí bi thảm: “ Cô nên nhớ, cô bây giờ đã là vợ của tôi, vậy nên hãy xóa tan cái suy nghĩ muốn trở về bên hắn đi”, Triệu Lập ghé sát vào khuôn mặt hoảng sợ của Hà Tịnh Diễm: “ Hải Linh đã sống ở Triệu Gia suốt năm năm qua, chẳng lẽ cô muốn con gái mình biết sự thật rằng nó không phải là con gái ruột của tôi sao?”.
Ầm! Tuy chỉ là cô bé năm tuổi, nhưng Hàn Băng thừa biết câu nói đó có nghĩ là gì? Cô bé như không tin vào tai mình, thân mình dần hạ xuống, rồi ngồi bệt xuống đất như kẻ mất hồn.
***
Lời nói đó đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai Hàn Băng, nó như một lời tuyên bố trước thế gian. Cô vẫn luôn mang trong lòng câu hỏi “Vậy cha ruột Hải Linh là ai ?”, cho đến lúc cô mười bốn tuổi, cũng là khoảng thời gian cuối cùng ba người còn là thuộc hạ của lão ta, trong lúc nhận nhiệm vụ, cô vô tình phát hiện ra bức hình người phụ nữ cười ngọt ngào chụp chung với lão ta được cất kĩ lưỡng trong ví, nhìn lão ta nâng niu bức hình như vật quý nhất trên đời, cô mới biết, thì ra lão ta chính là cha ruột của Hải Linh.
Lão ta từng nói : “ Trên đời này chỉ có một việc khiến tôi phải hối hận, đó chính là không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu”.
Đúng vậy, không những lão ta không thể đem lại hạnh phúc cho Hà Tịnh Diễm mà còn khiến bà phải chịu cảnh nhục nhã, đau khổ cho đến chết.
Tình yêu thật lợi hại. Nó có thể biến kẻ máu lạnh tuyệt tình trở nên yếu đuối. Lão ta là một điển hình, còn ba người là những ví dụ.
…
Ánh nắng vàng tươi lấp lánh, xuyên qua từng ngóc ngách, in hằn lên bức rèm cùng màu.
Triệu Gia luôn là nơi để những gia tộc tụ tập đến, nhưng hôm nay không phải để ăn mừng, vui vẻ như mọi khi, mà là để chia buồn.
Gương mặt hốc hác, tàn tạ của Triệu Lập làm Hải Linh cảm thấy bất lực. Cô không biết làm gì để an ủi cha mình cả bởi người làm ra chuyện chính là người chị mà cô yêu quý nhất.
Trong vòng một ngày, tất cả đều chấm dứt, quyền lực, mạng sống đều tan tành theo mây khói. Hơn nữa, ba ngày nay, Hàn Băng lại không bước nửa bước ra khỏi phòng làm mọi người càng lo lắng hơn, không biết cô có bị sao không ? Hỏi Băng Vy thì cô ấy đều cười trừ, lãnh đạm nói : “ Cậu ấy tự biết phải làm gì ?”. Thật khiến người ta không nắm bắt được.
“ Ông ơi, hay để cháu lên phòng chị ấy lần nữa ?” Hải Linh lắc lắc tay ông Đức, nũng nịu chờ mong.
“…”
Ông Đức lắc đầu im lặng. Ba ngày nay hết người này đến người khác lên, nhưng đến trả lời một câu cô cũng không, vậy đành để một vài ngày nữa xem sao ?
Khải Phong ngồi bên cạnh nhìn lên cửa phòng kín mít của Hàn Băng, thở dài bất lực. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà cô lại như thế ? Chỉ cần cô xuất hiện, mọi người sẽ tha thứ cho hành vi của cô mà.
Thủ lĩnh của Hắc Phong bang ? Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô luôn lạnh lùng với người khác như vậy? Vì sao một cô gái như cô ra tay giết người lại không hề chớp mắt lấy một cái?
Dù cậu cũng là người trong thế giới ngầm, nhưng cũng chỉ là bang phái nhỏ bé ở Việt Nam này, làm sao có thể sánh bằng một phần của Hắc Phong bang. Cậu hiểu đạo lý “ ngươi sống ta chết, ngươi chết ta sống”, vậy nên cũng không cảm thấy sợ cô, cậu lại càng không ghê tởm hai bàn tay đã nhuốm đầy máu của cô. Bởi cậu yêu cô, yêu người con gái luôn đẩy cậu rời xa mình, yêu người con gái luôn dối người dối lòng để có thể mang cho cậu sự bình an.
“ Ông chủ, ngoài kia có một cô gái tên là Phạm Băng Vy muốn tìm đại tiểu thư” Quản gia Lâm từ bên ngoài chạy vào, ông kính cẩn nói.
Phạm Băng Vy! Cái tên vừa thốt ra làm tất cả người ở đây ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người vui mừng, người tò mò, người thắc mắc. Bao nhiêu tâm trạng đều được bộc lộ ra hết khuôn mặt.
“ Cho cô bé vào đi” Ông Đức quay sang quản gia Lâm nói, cô bé này đến tìm Hàn Băng, chắc chắn sẽ khiến Hàn Băng phải ra ngoài.
Ba ngày qua, Băng Vy phải đích thân chỉ huy các huynh đệ đánh chiếm các bang phái lớn nhỏ ở đây, tuy không nguy hiểm nhưng cũng mất nhiều thời gian. Sắc mặt cô trở nên tiều tụy thấy rõ, hai bên mắt đều thâm cuồng, sâu hoắm.
Cô đi vào, chào hỏi qua loa những người ở đây, bắt gặp biểu hiện “đa dạng” của mỗi người, khóe môi nở nụ cười lạnh, cô vẫn chưa thể tiếp xúc được với họ như ngày xưa.
“ Cháu muốn gặp Hàn Băng” Băng Vy nhàn nhạt nói, lại không mất đi sự kính trọng đối với ông Đức.
“ Con bé ở trên phòng đấy” Ông Đức chỉ tay lên trên lầu, không quên nhắc nhở: “ Nhưng nó không chịu gặp bất kì ai cả?”.
“ Cháu biết rồi ạ”.
Băng Vy đứng trước cánh cửa gỗ mun đen, ngón tay nhỏ bé đặt lên chốt cửa, muốn mở ra xong lại dừng lại. Cô có thể đoán ra cánh cửa này không hề khóa, chỉ là bên trong chắc chắn có một vật cản gì đó khiến những người bên ngoài không thể mở ra mà thôi.
Cô biết lý do vì sao Hàn Băng tự nhốt mình trong phòng. Bởi không chỉ cô ấy, ngay cả cô cũng muốn được nhốt mình như vậy, khiến cho tâm hồn được buông lỏng, tĩnh lặng với khoảng không chỉ có ta đối mặt với bóng tối. Tuy nhiên, nếu Hàn Băng nhốt mình một ngày, hai ngày, hay thậm chí cùng lắm là ba ngày xong rồi ra ngoài thì không sao? Nhưng đằng này, đến ngày thứ ba rồi cô ấy vẫn không có ý định “tiếp cận ánh sáng” thì trong lòng Băng Vy nổi lên cơn tức giận khó kìm nén. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận biểu hiện yếu đuối, trốn tránh đó của Hàn Băng. Dù có thể nào hôm nay Băng Vy cũng phải lôi Hàn Băng ra ngoài, Hắc Phong bang còn một đống việc các cô cần xử lý, nếu cứ tình trạng này, lão ta có thể đánh úp bất cứ lúc nào, và dĩ nhiên các cô và các huynh đệ Hắc Phong bang sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
Ầm! Cửa gỗ không cánh mà bay, gãy vụn dưới nền nhà. Băng Vy thu chân lại, cô đoán không sai, đằng sau cánh cửa có một sợi dây xích to bằng cả bàn tay và vài tấm gỗ chắn ngang, con nhỏ này, làm đau hết chân cô mà.
“ Ra ngoài” Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra, tiếp đó, chỉ còn nghe thấy “ Pằng” một tiếng, tia sáng chết người xuyên qua không khí, nhằm thẳng vào Băng Vy bắn tới.
Băng Vy nhanh nhạy, nhún chân nhảy sang bên cạnh, áp sát thân mình vào bức tường lạnh lẽo. Cú nhảy hơi mạnh, khiến Băng Vy quá đà, bờ vai đập mạnh vào tường, làm cô hơi nhíu mày.
Tiếng súng vang lên, kinh động đến những người bên dưới, lập tức chạy lên, chỉ thấy Băng Vy cười cười lãnh đạm và viên đạn đồng nằm gọn trên bức tường trắng.
“ Cậu muốn giết chết mình đấy à?” Băng Vy bất mãn kêu ca, đá tấm cửa đã thành mấy mảnh sang một bên, lớp vỏ lạnh lùng biến đâu mất, phụng phịu y như đứa trẻ đi vào phòng, cũng không quên bỏ lại một câu: “ Các người xuống nhà đi, nếu như không muốn bị ăn ‘kẹo đồng’”.
Ngồi trên đầu giường, Băng Vy không rời tầm nhìn khỏi cái con người trước mắt đang bị bóng tối ôm trọn. Biết rằng nhát đạn lúc nãy là Hàn Băng đã tính toán trước, để cô có thời gian tránh né mới ra tay, nếu không thì với tay súng bắn tỉa như Hàn Băng cô đã đi đời lâu rồi.
“ Sao lại đến đây?” Hàn Băng lạnh lùng lên tiếng. Ở trong bóng tối, Băng Vy không rõ sắc mặt cô ra sao? Nhưng, vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận từ lời nói đó.
“ Cậu đã ở đây ba ngày rồi, cũng đã đến lúc ra ngoài” Băng Vy nhàn nhạt lên tiếng, cô không kiêng dè, nói thẳng vào vấn đề khiến cô thực sự đến đây: “ Lô vũ khí của chúng ta bị cướp ở cảng Long Beach rồi? Mình muốn cậu đến California một chuyến nhằm lấy lại lô hàng từ tay lão ta”.
“ Tại sao cậu không đi? Đây...” Hàn Băng hỏi lại, ra tay cướp hàng trên cảng thường là nhiệm vụ của Băng Vy bởi Băng Vy vốn am hiểu về đường thủy hơn ai hết.
“ Mình có việc khác cần làm” Băng Vy cắt ngang lời Hàn Băng, ánh mắt tối sầm lại trong bóng tối, nơi đây còn nhiều kẻ cần cô phải xử lý: “ Cậu hãy dùng máy bay tư nhân, đi trong thời gian sớm nhất. Sống chết của các huynh đệ phụ thuộc vào cậu, hãy tự quyết định đi”.
Hàn Băng trầm ngâm trong bóng tối, xong rất nhanh lấy lại sự lạnh lẽo. Băng Vy nói đúng, nếu cô không đi thì các huynh đệ vẫn theo kế hoạch hành động trước đó mà làm, vậy chẳng phải lao đầu vào chỗ chết sao? Bản lĩnh của họ chẳng thể bằng lão ta.
“ Mình biết rồi. Một tiếng nữa mình sẽ khởi hành, ra lệnh cho Hắc Hổ đi cùng mình”.
…
Băng Vy đi xuống nhà, cùng lúc chạm mặt Tuấn Kiệt vừa đến. Bốn mắt nhìn nhau, lặng yên giữa bầu không khí căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt gặp Băng Vy sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong ba ngày qua. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cái được gọi là tình cảm giữa cậu và cô. Hai người như hai đường thẳng cắt nhau, ấy vậy mà lại không thể chạm vào. Là cô quá xa vời hay cậu không có dũng khí với tới. Những việc cô làm cộng thêm thân phận nghìn người nể sợ của cô không khiến cậu thấy cô đáng sợ, mà thay vào đó cậu lại càng muốn yêu thương, bảo vệ, bên cạnh cô nhiều hơn. Điều cậu không thể làm chính là xóa bỏ đi sự bài xích giữa cô và cậu bởi cậu muốn cho cô biết dẫu thân phận cô thế nào, dẫu thế giới cô sống đáng sợ biết bao cậu cũng muốn được yêu và bên cô…suốt đời.
“ Chúng ta có thể nói chuyện không?” Tuấn Kiệt khẽ nói, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào cô.
“ Có thể” Băng Vy thờ ơ nói: “ Nhưng không phải lúc này. Tối nay 10 giờ, tôi sẽ đợi anh ở công viên Hạ Thanh”.
Băng Vy đi thẳng không nhìn Tuấn Kiệt lấy một lần sau khi để lại lời hứa hẹn.
Nhà kho số 6.
Mưa. Máu. Và nước mắt. Ba thứ duy nhất tồn tại trong thế giới đen tối cùng nhau xuất hiện nơi đây. Nó như một điểm báo cho đau khổ, cô quạnh, tàn nhẫn.
Băng Vy lăm lăm thanh sắt trong tay, nụ cười bất cần đời, lạnh lẽo vẫn duy trì trên đôi môi anh đào đó. Cảm giác lành lạnh, trơn bóng của thanh sắt truyền đến từng tế bào thần kinh khiến cô thấy dễ chịu, khoan khoái.
Hít vào thật sâu, đảo mắt quanh căn phòng kín mít, có duy nhất ô cửa sổ bị nước mưa bắn vào xối xả, Băng Vy chìm đắm với thế giới của chính mình, thế giới cô là cô, một Leeran lạnh lùng, máu lạnh, một người con gái không còn cố gắng xóa đi sự tà ác trong mình khi đứng trước người con trai mình yêu.
Xong, cô nhìn lại những con người nơi đây, những gương mặt hung dữ có, hiền lành có, yếu đuối cũng có nốt. Biết rằng bản chất sinh ra chưa chắc đã ác độc, nhưng cuộc sống lại lôi kéo họ đến đây, bắt buộc họ muốn sống thì phải vươn lên, ngang hàng với người khác. Sợ hãi. Họ có chứ! Nhưng họ không dám thể hiện ra bên ngoài, toàn tâm toàn ý, cố gắng sống xót là thứ duy nhất họ dám thể hiện.
“ Tam tiểu thư, bọn chúng đều đã ở nhà kho số 7” Hắc Minh từ bên ngoài đi vào, ướt sũng từ trên xuống dưới.
Băng Vy buông thanh sắt xuống, ném sang góc tường. Nhìn qua đám người xung quanh, gật đầu, cô lạnh lùng nói với Hắc Minh: “ Được rồi, bọn họ sẽ theo em đi ‘vụ’ này, anh hãy đến vùng ngoại ô phía Tây giúp Tịnh sử lý đám sát thủ Huyết Hải bang hội”.
Hắc Minh nhíu mày, không mấy hài lòng với quyết định đó: “ Như vậy có ổn không?”. Hắn không nói tiếp vế sau rằng, đám người hôm nay bọn họ cần xử lý không hề đơn giản, một mình cô dẫn theo người đi sẽ rất nguy hiểm.
“ Anh đừng lo, em biết mình nên làm gì mà” Băng Vy vẫn giữ sắc mặt vô cảm: “ Với lại, bọn chúng hôm trước dám đánh lén em, có thù không trả vốn dĩ không phải cách hành sự của em”.
Sắc mặt Hắc Minh ngày càng khó coi, hắn không muốn phản bác lời cô bởi hắn thừa biết nguyên do cô làm vậy. “Có thù không trả vốn dĩ không phải cách hành sự của em”, hắn cảm thấy câu nói này thật buồn cười, còn nhớ năm xưa có một bang hội nhân lúc cô sơ ý, đánh lén khiến cô suýt không giữ được mạng sống, ấy vậy mà cô cũng để yên. Chuyện lần này, nếu không vì Trần Tuấn Kiệt bị thương, e rằng cô cũng chẳng dỗi hơi khi đang tìm cách ứng phó với thủ đoạn của lão ta, lại đi đánh úp lũ miền Tây đó. Tình yêu? Thật rắc rối.
…
Âm thanh tàu bè rú còi, tiếng động cơ container ầm ầm, tạo nên những tiếng động ầm ĩ bên tai.
Đứng trong khoang của một con tàu trở hàng lớn, Hàn Băng cùng các huynh đệ Hắc Phong bang nín thở, cố đè nén lại hô hấp phập phồng nơi lồng ngực. Vừa đặt chân đến cảng Long Beach này, Hàn Băng và Hắc Hổ đã chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi, trực tiếp chỉ huy kế hoạch để cướp lại lô hàng lần này bị Huyết Hải bang hội cướp được. Có lẽ, chuyện lần này sẽ là khởi đầu cho cuộc chiến đẫm máu giữa hai bang hội. Nhớ ngày nào, ba cô gái còn ríu rít bên lão ta, nũng nịu nói ra hai từ “ cha nuôi”, mà giờ đây tất cả đã chìm sâu vào quá khứ, đối mặt với nhau, chỉ có thể cười lạnh, nói ra những từ “ hôm nay ta không giết ngươi thì ngày mai người chết sẽ là ta”. Phải chăng, hai thứ “ tiền – quyền” đã ngấm tận vào máu thịt con người, khiến đối phương trong mắt ta chỉ có thể là những kẻ cản đường cần xóa bỏ.
“ Tiểu thư, hàng của chúng ta đều nằm hết trong những cái thùng này” Hắc Hổ sau khi kiểm tra những thùng hàng trong khoang, đến bên cô nói kết quả, ánh mắt cảnh giác qua lại liên hồi, chỉ cần một sơ xuất nhỏ mọi chuyện sẽ trở thành con số không.
Hàn Băng gật đầu. Cô nhìn ra hai tên đã bị “hạ gục” nằm dưới nền nhà, máu tươi loang lổ, nhàn nhạt cất lời: “ Trên tàu này bọn chúng có khoảng bao nhiêu người?”.
Hắc Hổ đăm chiêu mất vài giây, chắc nịch nói: “ Khoảng 500 tên”.
Hàn Băng nhìn lại người của mình, 100 người, suy nghĩ gì đó, xong nói “ Anh cùng 40 người tìm cách đưa hàng sang thuyền của chúng ta rời khỏi đây, em cùng 60 người còn lại tìm cách đánh lạc hướng chúng”.
Hắc Hổ vừa nghe xong, không cần suy nghĩ lập tức phản đối: “ Không được, chuyện này quá nguy hiểm, hay…”.
“ Không hay hiếc gì hết, cứ làm vậy đi” Hàn Băng đanh mặt lại, lạnh lùng ra lệnh. Cô thừa khả năng đoán ra câu sau của Hắc Hổ là gì? Hắn muốn cô và hắn thay thế vị trí của nhau, nhưng chuyện lần này không phải như những lần khác, cô không thể để Hắc Hổ mạo hiểm, từ trước đến nay, Hắc Hổ đã mạo hiểm vì các cô quá nhiều rồi: “ Đây là mệnh lệnh!”.
Hàn Băng lắp đầy đạn vào súng, lên sẵn cò, cùng 60 người rời khỏi khoang tàu, cũng không nhìn vẻ mặt nhăn nhúm, không phục của Hắc Hổ lấy một lần. Thứ mà cô đã quyết định từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi cả.
Bởi khoang tàu này là nơi cất giữ hàng nên được canh phòng nghiêm ngặt hơn bất cứ nơi nào trên thuyền. Cứ cách chục mét lại có mấy người đàn ông, súng ống đầy mình đi qua đi lại, những lúc như thế người của Hàn Băng đều lặng lẽ từ phía sau thủ tiêu hết. Cho đến khi vượt qua hai khoang thuyền, cách xa nơi cất hàng, đảm bảo Hắc Hổ và những người khác có cơ hội mang hàng đi, Hàn Băng mới trực tiếp nổ súng, đánh động đến tất cả những người trên thuyền.
Nằm trong căn phòng ngủ trên thuyền, Mikehon bình thản thư giãn bản thân, bên cạnh hai người phụ nữ thân hình quyến rũ nhẹ nhàng xoa bóp, làm hắn nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ sự mềm mịn của bàn tay hai người phụ nữ. Đến khi tiếng súng vang lên, đánh động đến hắn thì hắn mới ý thức được đã có chuyện xảy ra, vội vàng hét lên với những tên thuộc hạ bên ngoài: “ Có chuyện gì xảy ra?”, đồng thời nhanh chóng vơ lấy quần áo trên ghế sofa mặc vào.
Từ bên ngoài, một tên áo đen hớt hải chạy vào, nói không ra hơi: “ Lão đại, bên ngoài…có một đám người…xông lên thuyền”.
Chết tiệt! Chắc chắn là người của Hắc Phong bang. Hắn rủa thầm trong lòng, làm sao hắn lại đi lơ là, không lường trước Hắc Phong bang sẽ cho người đến cướp lại hàng chứ? Mong rằng vẫn chưa có gì đáng lo xảy ra.
Hàn Băng cùng hơn 50 người còn lại đánh đến gần buồng lái của thuyền, trên người dính không ít máu chẳng biết là của cô hay của ai. Khi đối mặt với Mikehon đang hít thở không thông vì vội vã đến trước mặt, Hàn Băng vẫn giữ cho mình sắc mặt không biểu cảm và nụ cười lạnh lẽo trên môi. Xem ra bọn chúng cũng rất coi trọng lô hàng này, cử cả “ lão đại” Huyết Hải bang hội đến đây, thật đáng nể phục.
“ Ta cứ tưởng ai to gan lớn mật đánh chiếm cả trên tàu của Huyết Hải bang hội bọn ta, hóa ra là người quen cũ” Mikehon bình ổn lại tâm trạng, nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô.
“ Bọn ta to gan lớn mật đánh chiếm lên tàu các người cũng đâu bằng các người vuốt mặt không nể mũi cướp mất lô hàng của bọn ta” Hàn Băng cũng đáp lại không chút nể nang, ngươi muốn chơi, ta sẵn sàng chiều.
“ Haha, nếu cô đã nói thẳng ra như vậy thì giữa chúng ta cũng chẳng cần vòng vo tam quốc làm gì? Quyết chiến một phen, kẻ nào có bản lĩnh thì được phép rời khỏi đây” Mikehon cười to, ánh mắt nhuộm màu đỏ rực.
…
Bệnh viện thành phố.
Vết thương bắt đầu ra da non, Lam Tuyết cảm thấy thân thể đang hồi phục sức sống như trước, thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng, đến nửa đêm, không biết có chuyện gì, đang chìm trong giấc ngủ an lành, bỗng cơn mê man truyền đến, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt dần tái nhợt như tờ.
“ Tiểu thư, mau tỉnh lại đi” Hắc Doãn vẫn canh trừng cô từ khi cô vào viện đến giờ, lay lay cô dậy khi thấy tình hình bất ổn, dường như cô gặp phải ác mộng.
“ Không…” Lam Tuyết choàng tỉnh, mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, ánh mắt ngây ra, đôi môi mấp máy nói không lên lời.
“ Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Hắc Doãn lau mồ hôi trên trán cô, từ từ hỏi. Dẫu biết cô vẫn hay gặp ác mộng nhưng chưa bao giờ hắn thấy cô lại hoảng sợ như vậy?
“ Hàn Băng…Hàn Băng đâu?” Lam Tuyết lay mạnh vai Hắc Doãn như vớ được phao cứu sinh, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ Hàn Băng, có lẽ nỗi hoảng sợ trong cô bắt nguồn từ Hàn Băng.
“…”
Hắc Doãn lắc đầu. Từ lúc phụ trách chăm sóc cô, hắn không có tham gia vào các phi vụ của Hắc Phong bang, vậy nên mọi người cũng không nói với hắn những chi tiết cụ thể, chỉ biết hôm nay hình như hai vị tiểu thư kia có đi xử lý việc gì đó. Nhưng, hắn không nói với cô, tránh để cô nghĩ ngợi lung tung.
Lam Tuyết thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô vừa mơ…một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, Hàn Băng người đầy máu, hấp hối trên một con tàu, lúc đó, cô ấy như đang chỉ chờ thần chết đến đưa đi, quả thực…rất đáng sợ, nhưng điều đáng sợ ở đây không phải cảnh tượng hãi hùng đó, mà là Lam Tuyết sợ giấc mơ thành hiện thực…rất sợ.
/28
|