Cơn gió cuối xuân ấm áp khẽ thoáng qua, mang theo làn hương dịu nhẹ của những cánh hồng nhung tươi mới.
Băng Vy hít vào thật sâu rồi thở ra thật dài, đôi mắt đen tuyền mông lung nhìn về ngọn núi xa xa, mãi không có điểm dừng.
Em muốn quên đi hình bóng của anh.
Em muốn quên đi cái đêm mưa định mệnh đó.
Em cũng muốn quên đi mọi hồi ức đẹp trong em.
Để em trở thành một con ác quỷ.
Tự giết chết chính trái tim mình.
Hủy diệt đi tất cả.
Hủy diệt cả những kẻ đã khiến em đau khổ.
Đôi tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy cành hoa hồng bên cạnh, thật chặt.
Máu.
Chảy ra, từng giọt từng giọt.
Không đau đớn !
Bởi vì những giọt máu đó đã là gì so với những thứ cô phải chịu trong mười hai năm qua. Băng Vy không đếm nổi đã bao nhiêu lần cô cùng Băng và Tuyết phải nằm co ro trong góc phòng gặm nhấm nổi đau toàn thân nhức nhối bởi vết đạn vết dao, đã bao nhiêu lần ba người thương tích đầy mình mà vẫn phải đi làm nhiệm vụ, đã bao nhiêu lần chịu nhục nhã để mặc kẻ khác chửi rủa đánh đập, đã bao nhiêu lần…
Băng Vy không thể…không thể đếm hết những cái bao nhiêu đó. Nhưng, cô biết điều quan trọng bây giờ không phải là quá khứ đó. Hiện tại và tương lai, cô phải bắt bọn chúng trả giá mới là điều nên làm lúc này.
- Cô rốt cuộc có phải là con gái không vậy ?
Ngữ điệu đầy bỡn cợt từ đâu vọng tới bên tai. Băng Vy thu lại ánh nhìn mông lung, thay vào đó là sự thâm trầm, sắc bén. Cô liếc qua bàn tay vẫn đang còn chảy máu của mình.
- Hình như, Trần đại thiếu gia rất thích xen vào chuyện của người khác.
Băng Vy quay đầu lại nhìn phía cây cổ thụ cách cô không xa, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai, nhưng khi thoát ra lại trong veo, thuần khiết như tiếng dương cầm.
Trần Tuấn Kiệt ngồi trên cây giật mình. Làm sao cô có thể biết người nói là cậu ?
Bụp
Từ trên cây nhảy xuống, Tuấn Kiệt bước lại gần Băng Vy, vẻ mặt tươi cười sáng lạn.
- Cô thật thông minh, nhưng làm sao cô lại đoán ra tôi.
Kiệt tò mò, nhìn đăm đăm vào Vy, đánh giá người con gái trước mặt mình.
Không nói gì, khẽ kiếc qua người cậu ta, Băng Vy lại tiếp tục nhìn về hướng xa xa, không có điểm dừng.
- Chẹp chẹp, chỉ là một học sinh mới mà bây giờ còn không chịu vào lớp.
Tuấn Kiệt thấy Băng Vy lơ mình, cố gắng bắt chuyện. Cậu không tin có người con gái lại vô tâm đến vậy.
- 15 phút nữa.
Băng Vy giơ điện thoại lên, nhàn nhạt đáp lại. Không để cậu ta có cơ hội nói nữa, mặc kệ luôn vết thương trên tay, cô liền quay bước trở về lớp.
Em sẽ thay đổi, quên anh…và…đeo cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo tại nơi đây.
Trần Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dáng người con gái khuất dần sau dãy hành lang dài, rồi lại nhìn cành hoa hồng vẫn còn thấm máu. Sự vô tâm này thật giống với cô bé đó, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng « đó chính là em ».
…
Lớp 12A1 vốn đã luôn ồn ào nay lại càng náo nhiệt hơn khi có thêm một học sinh mới. Nam sinh thì khỏi phải nói vui mừng đến mức nào, còn nữ sinh có kẻ ghen ghét, nhưng cũng có người vui mừng vì cô bạn mới này thật xinh đẹp. Có thể đánh bại luôn cả nhan sắc của nhóm Công Chúa của trường. Đặc biệt, biết được học sinh mới này còn là bạn của Hải Linh thì càng hứng thú hơn. Bởi không nói ra nhưng ai cũng công nhận rằng Hải Linh vốn là hotgirl số một của trường, luôn vượt mặt những kẻ tác oai tác quay coi mình là nhất kia.
- Xin chào mọi người, mình tên là Phạm Băng Vy, mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ.
Giọng nói trở nên thật trong veo, hồn nhiên xứng với tuổi mười tám của cô. Băng Vy nở nụ cười thật tươi, ánh mắt hấp háy, tinh nghịch với cả lớp.
Nhưng, ai biết trong đầu cô đang tự kinh bỉ đến mức nào. Dường như, chẳng ai có thể nhận ra, từ lúc vào lớp đến giờ, ánh mắt đó chưa từng dịch chuyển khỏi bốn chiếc bàn cuối lớp, nơi tám kẻ đứng đầu trong trường này đang ngồi.
- Được rồi Băng Vy, em sẽ ngồi với Hải Linh nhé – Cô giáo ôn tồn nói.
Băng Vy vào trường này vốn dĩ không phải nhờ học bổng, nhưng cũng không ai biết gia thế của cô ra sao. Có thể nói, lý lịch của cô ngoài cái tên ra thì là một con số không tròn trĩnh.
- Vâng thưa cô.
Nụ cười trên môi vẫn chưa dứt, Băng Vy “ lăng xăng” xuống bên cạnh Hải Linh.
Hải Linh có vẻ vẫn giận chuyện Vy đi đâu từ nãy đến giờ làm mình lo lắng, hơi nhích người nhường chỗ nhưng gương mặt vẫn xụ xuống, quay đi chỗ khác.
Huých
Băng Vy đẩy nhẹ cánh tay Linh, cô cười cười thì thầm.
- Còn giận mình sao?
Hải Linh im lặng.
- Hay là lát mình mời cậu đi ăn kem nhá!
Hải Linh vẫn im lặng.
Biết rằng khó có thể lay chuyển, Băng Vy quyết dùng chiêu cuối cùng.
- Nếu cậu đã giận như vậy thì… lát mình đành quay lại Mĩ vậy.
Haizzz, Băng Vy thở dài nói bóng gió. Nhưng, hiệu quả của lời nói thật “thâm hiểm”, Hải Linh quay phắt lại, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, đành xuống nước.
- Lát nữa mình sẽ ăn hết tiền cho cậu cho biết.
Băng Vy lắc đầu, giọng nói đậm ý cười.
- Chỉ e cậu không có bản lĩnh đó thôi.
Hai người cứ thể cười nói vui vẻ với nhau mà không biết đang có những kẻ nào đó nhìn chằm chằm vào mình, trên môi nở nụ cười châm biếm, ánh mắt thâm độc, nham hiểm.
…
Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Hải Linh lật đật thu dọn sách vở, kéo tay kẻ nào đó đang mân mê điện thoại ra khỏi chỗ.
Liếc qua màn hình điện thoại, Hải Linh không biết Băng Vy dùng tiếng nước nào nhắn tin, chỉ thấy gương mặt Băng Vy bỗng trở nên thật khó coi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lại thành quyền, dù vậy cũng chỉ là thoáng qua, Băng Vy rất nhanh lấy lại thái độ vui vẻ, tươi cười.
- Còn không đi sao.
Hải Linh vẫn còn thần người ra nhìn hành động của Băng Vy, từ lúc vào nhận lớp đến giờ Băng Vy thật khác lạ, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng hòa đồng hơn. Không như biểu hiện lạnh tanh, vô cảm trước đó. Thật khó hiểu.
…
Giữa trưa, ánh nắng cũng trở nên gay gắt hơn, bầu trời chìm trong màu xanh dịu nhẹ, không một áng mây che chắn.
Hải Linh kéo kéo cánh tay đang lơ đãng của Băng Vy, đi bộ hết ngõ này đến ngõ khác của thành phố. Cô ấy bảo: “ Biết một quán kem rất ngon, muốn dẫn Vy đến đấy ăn”.
Mọi chuyện trên đời diễn ra chẳng bao giờ biết trước cả.
Hẻm nhỏ vắng người, chẳng bao giờ có chuyện tốt diễn ra. Một đám người bặm chợn không biết từ đâu kéo đến, chặn đường hai cô gái nhỏ. Tên cầm đầu là một gã cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài rạch ngang, tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ, nở nụ cười dâm đãng.
- Cô em xinh đẹp đi đâu mà vội vậy?
Băng Vy khẽ nhếch môi, một lũ không có não, không đáng để cô liếc mắt. Trong lòng thở dài, mấy ả thật là keo kiệt, muốn đối phó với cô mà lại đi thuê lũ lưu manh đầu đường xó chợ này, thật là mất mặt.
Ngược lại với Băng Vy, Hải Linh có vẻ sợ hãi, hơi xích lại gần, giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ.
- Chúng ta phải làm sao đây?
- Không làm gì cả.
Băng Vy không biết lấy điện thoại ra từ lúc nào, bấm một dãy số, thờ ơ.
- Đến dọn rác cho tôi.
Hải Linh loáng thoáng nghe đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ gì đó rồi cúp máy.
Hành động quá đột ngột khiến lũ người kia chưa kịp phản ứng, tên cầm đầu tức giận, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, cánh tay vung lên, nhằm vào gương mặt xinh đẹp, chuẩn bị một cái tát long trời lở đất.
Bộp.
Cả cánh tay to lớn nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé, khóe môi nhếch lên nở nụ cười châm biếm, Băng Vy hừ lạnh.
- Lũ c.h.ó các người cũng thật liều mạng.
Bụp.
Một tay vươn ra bên cạnh che mắt Hải Linh lại, một tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay tên cầm đầu, đôi chân thon dài không thương tiếc giáng một cú thật mạnh vào bụng hắn.
Vốn nghĩ lũ người này có đánh cũng chỉ bẩn tay nên Băng Vy mới gọi người đến, nhưng bọn chúng đã muốn chết thì cô cũng không tiếc dùng chút sức.
Hắn bị đánh mạnh kêu lên đầy đau đớn, không ngừng kêu gào.
- Các người còn đứng đấy làm cảnh à, còn không mau đánh chết con ả này đi.
Brum brum
Giọng nói vừa dứt, đám đàn em của hắn cũng chưa kịp tiến lên thì tiếng rú ga của động cơ moto đã vang lên ngày một gần.
Kit
Phanh xe thắng lại gấp, tạo một đường trượt dài.
Thân hình cao lớn, đổ bóng dài lên nền đất, người con trai từ trên xe bước xuống, đôi mắt xanh lóe sáng của người phương Tây, mũi cao, môi mỏng, thân hình cường tráng. Anh ta từng bước, từng bước tiến về phía họ, hàn khí từ trên người toát ra làm đối phương run sợ. Đôi môi tên cầm đầu bỗng trở nên trắng bệch, mấp máy.
- Hắc Hổ.
Đôi tay thon dài buông ra, Băng Vy nhìn lướt qua người anh ta, nhàn nhạt nói.
- Giao lại cho anh.
- Tam tiểu thư, xin cứ yên tâm.
Anh ta hơi cúi người, cung kính hành lễ.
Chỉ một lời nói nhẹ nhàng cũng khiến lũ lưu manh kia biết kết cục của mình. Bọn chúng đã động phải người ngàn vạn lần không nên đụng.
Băng Vy chỉ gật khẽ đầu, nắm lấy tay Hải Linh vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra rời khỏi.
Băng Vy hít vào thật sâu rồi thở ra thật dài, đôi mắt đen tuyền mông lung nhìn về ngọn núi xa xa, mãi không có điểm dừng.
Em muốn quên đi hình bóng của anh.
Em muốn quên đi cái đêm mưa định mệnh đó.
Em cũng muốn quên đi mọi hồi ức đẹp trong em.
Để em trở thành một con ác quỷ.
Tự giết chết chính trái tim mình.
Hủy diệt đi tất cả.
Hủy diệt cả những kẻ đã khiến em đau khổ.
Đôi tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy cành hoa hồng bên cạnh, thật chặt.
Máu.
Chảy ra, từng giọt từng giọt.
Không đau đớn !
Bởi vì những giọt máu đó đã là gì so với những thứ cô phải chịu trong mười hai năm qua. Băng Vy không đếm nổi đã bao nhiêu lần cô cùng Băng và Tuyết phải nằm co ro trong góc phòng gặm nhấm nổi đau toàn thân nhức nhối bởi vết đạn vết dao, đã bao nhiêu lần ba người thương tích đầy mình mà vẫn phải đi làm nhiệm vụ, đã bao nhiêu lần chịu nhục nhã để mặc kẻ khác chửi rủa đánh đập, đã bao nhiêu lần…
Băng Vy không thể…không thể đếm hết những cái bao nhiêu đó. Nhưng, cô biết điều quan trọng bây giờ không phải là quá khứ đó. Hiện tại và tương lai, cô phải bắt bọn chúng trả giá mới là điều nên làm lúc này.
- Cô rốt cuộc có phải là con gái không vậy ?
Ngữ điệu đầy bỡn cợt từ đâu vọng tới bên tai. Băng Vy thu lại ánh nhìn mông lung, thay vào đó là sự thâm trầm, sắc bén. Cô liếc qua bàn tay vẫn đang còn chảy máu của mình.
- Hình như, Trần đại thiếu gia rất thích xen vào chuyện của người khác.
Băng Vy quay đầu lại nhìn phía cây cổ thụ cách cô không xa, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai, nhưng khi thoát ra lại trong veo, thuần khiết như tiếng dương cầm.
Trần Tuấn Kiệt ngồi trên cây giật mình. Làm sao cô có thể biết người nói là cậu ?
Bụp
Từ trên cây nhảy xuống, Tuấn Kiệt bước lại gần Băng Vy, vẻ mặt tươi cười sáng lạn.
- Cô thật thông minh, nhưng làm sao cô lại đoán ra tôi.
Kiệt tò mò, nhìn đăm đăm vào Vy, đánh giá người con gái trước mặt mình.
Không nói gì, khẽ kiếc qua người cậu ta, Băng Vy lại tiếp tục nhìn về hướng xa xa, không có điểm dừng.
- Chẹp chẹp, chỉ là một học sinh mới mà bây giờ còn không chịu vào lớp.
Tuấn Kiệt thấy Băng Vy lơ mình, cố gắng bắt chuyện. Cậu không tin có người con gái lại vô tâm đến vậy.
- 15 phút nữa.
Băng Vy giơ điện thoại lên, nhàn nhạt đáp lại. Không để cậu ta có cơ hội nói nữa, mặc kệ luôn vết thương trên tay, cô liền quay bước trở về lớp.
Em sẽ thay đổi, quên anh…và…đeo cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo tại nơi đây.
Trần Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dáng người con gái khuất dần sau dãy hành lang dài, rồi lại nhìn cành hoa hồng vẫn còn thấm máu. Sự vô tâm này thật giống với cô bé đó, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng « đó chính là em ».
…
Lớp 12A1 vốn đã luôn ồn ào nay lại càng náo nhiệt hơn khi có thêm một học sinh mới. Nam sinh thì khỏi phải nói vui mừng đến mức nào, còn nữ sinh có kẻ ghen ghét, nhưng cũng có người vui mừng vì cô bạn mới này thật xinh đẹp. Có thể đánh bại luôn cả nhan sắc của nhóm Công Chúa của trường. Đặc biệt, biết được học sinh mới này còn là bạn của Hải Linh thì càng hứng thú hơn. Bởi không nói ra nhưng ai cũng công nhận rằng Hải Linh vốn là hotgirl số một của trường, luôn vượt mặt những kẻ tác oai tác quay coi mình là nhất kia.
- Xin chào mọi người, mình tên là Phạm Băng Vy, mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ.
Giọng nói trở nên thật trong veo, hồn nhiên xứng với tuổi mười tám của cô. Băng Vy nở nụ cười thật tươi, ánh mắt hấp háy, tinh nghịch với cả lớp.
Nhưng, ai biết trong đầu cô đang tự kinh bỉ đến mức nào. Dường như, chẳng ai có thể nhận ra, từ lúc vào lớp đến giờ, ánh mắt đó chưa từng dịch chuyển khỏi bốn chiếc bàn cuối lớp, nơi tám kẻ đứng đầu trong trường này đang ngồi.
- Được rồi Băng Vy, em sẽ ngồi với Hải Linh nhé – Cô giáo ôn tồn nói.
Băng Vy vào trường này vốn dĩ không phải nhờ học bổng, nhưng cũng không ai biết gia thế của cô ra sao. Có thể nói, lý lịch của cô ngoài cái tên ra thì là một con số không tròn trĩnh.
- Vâng thưa cô.
Nụ cười trên môi vẫn chưa dứt, Băng Vy “ lăng xăng” xuống bên cạnh Hải Linh.
Hải Linh có vẻ vẫn giận chuyện Vy đi đâu từ nãy đến giờ làm mình lo lắng, hơi nhích người nhường chỗ nhưng gương mặt vẫn xụ xuống, quay đi chỗ khác.
Huých
Băng Vy đẩy nhẹ cánh tay Linh, cô cười cười thì thầm.
- Còn giận mình sao?
Hải Linh im lặng.
- Hay là lát mình mời cậu đi ăn kem nhá!
Hải Linh vẫn im lặng.
Biết rằng khó có thể lay chuyển, Băng Vy quyết dùng chiêu cuối cùng.
- Nếu cậu đã giận như vậy thì… lát mình đành quay lại Mĩ vậy.
Haizzz, Băng Vy thở dài nói bóng gió. Nhưng, hiệu quả của lời nói thật “thâm hiểm”, Hải Linh quay phắt lại, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, đành xuống nước.
- Lát nữa mình sẽ ăn hết tiền cho cậu cho biết.
Băng Vy lắc đầu, giọng nói đậm ý cười.
- Chỉ e cậu không có bản lĩnh đó thôi.
Hai người cứ thể cười nói vui vẻ với nhau mà không biết đang có những kẻ nào đó nhìn chằm chằm vào mình, trên môi nở nụ cười châm biếm, ánh mắt thâm độc, nham hiểm.
…
Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Hải Linh lật đật thu dọn sách vở, kéo tay kẻ nào đó đang mân mê điện thoại ra khỏi chỗ.
Liếc qua màn hình điện thoại, Hải Linh không biết Băng Vy dùng tiếng nước nào nhắn tin, chỉ thấy gương mặt Băng Vy bỗng trở nên thật khó coi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lại thành quyền, dù vậy cũng chỉ là thoáng qua, Băng Vy rất nhanh lấy lại thái độ vui vẻ, tươi cười.
- Còn không đi sao.
Hải Linh vẫn còn thần người ra nhìn hành động của Băng Vy, từ lúc vào nhận lớp đến giờ Băng Vy thật khác lạ, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng hòa đồng hơn. Không như biểu hiện lạnh tanh, vô cảm trước đó. Thật khó hiểu.
…
Giữa trưa, ánh nắng cũng trở nên gay gắt hơn, bầu trời chìm trong màu xanh dịu nhẹ, không một áng mây che chắn.
Hải Linh kéo kéo cánh tay đang lơ đãng của Băng Vy, đi bộ hết ngõ này đến ngõ khác của thành phố. Cô ấy bảo: “ Biết một quán kem rất ngon, muốn dẫn Vy đến đấy ăn”.
Mọi chuyện trên đời diễn ra chẳng bao giờ biết trước cả.
Hẻm nhỏ vắng người, chẳng bao giờ có chuyện tốt diễn ra. Một đám người bặm chợn không biết từ đâu kéo đến, chặn đường hai cô gái nhỏ. Tên cầm đầu là một gã cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài rạch ngang, tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ, nở nụ cười dâm đãng.
- Cô em xinh đẹp đi đâu mà vội vậy?
Băng Vy khẽ nhếch môi, một lũ không có não, không đáng để cô liếc mắt. Trong lòng thở dài, mấy ả thật là keo kiệt, muốn đối phó với cô mà lại đi thuê lũ lưu manh đầu đường xó chợ này, thật là mất mặt.
Ngược lại với Băng Vy, Hải Linh có vẻ sợ hãi, hơi xích lại gần, giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ.
- Chúng ta phải làm sao đây?
- Không làm gì cả.
Băng Vy không biết lấy điện thoại ra từ lúc nào, bấm một dãy số, thờ ơ.
- Đến dọn rác cho tôi.
Hải Linh loáng thoáng nghe đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ gì đó rồi cúp máy.
Hành động quá đột ngột khiến lũ người kia chưa kịp phản ứng, tên cầm đầu tức giận, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, cánh tay vung lên, nhằm vào gương mặt xinh đẹp, chuẩn bị một cái tát long trời lở đất.
Bộp.
Cả cánh tay to lớn nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé, khóe môi nhếch lên nở nụ cười châm biếm, Băng Vy hừ lạnh.
- Lũ c.h.ó các người cũng thật liều mạng.
Bụp.
Một tay vươn ra bên cạnh che mắt Hải Linh lại, một tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay tên cầm đầu, đôi chân thon dài không thương tiếc giáng một cú thật mạnh vào bụng hắn.
Vốn nghĩ lũ người này có đánh cũng chỉ bẩn tay nên Băng Vy mới gọi người đến, nhưng bọn chúng đã muốn chết thì cô cũng không tiếc dùng chút sức.
Hắn bị đánh mạnh kêu lên đầy đau đớn, không ngừng kêu gào.
- Các người còn đứng đấy làm cảnh à, còn không mau đánh chết con ả này đi.
Brum brum
Giọng nói vừa dứt, đám đàn em của hắn cũng chưa kịp tiến lên thì tiếng rú ga của động cơ moto đã vang lên ngày một gần.
Kit
Phanh xe thắng lại gấp, tạo một đường trượt dài.
Thân hình cao lớn, đổ bóng dài lên nền đất, người con trai từ trên xe bước xuống, đôi mắt xanh lóe sáng của người phương Tây, mũi cao, môi mỏng, thân hình cường tráng. Anh ta từng bước, từng bước tiến về phía họ, hàn khí từ trên người toát ra làm đối phương run sợ. Đôi môi tên cầm đầu bỗng trở nên trắng bệch, mấp máy.
- Hắc Hổ.
Đôi tay thon dài buông ra, Băng Vy nhìn lướt qua người anh ta, nhàn nhạt nói.
- Giao lại cho anh.
- Tam tiểu thư, xin cứ yên tâm.
Anh ta hơi cúi người, cung kính hành lễ.
Chỉ một lời nói nhẹ nhàng cũng khiến lũ lưu manh kia biết kết cục của mình. Bọn chúng đã động phải người ngàn vạn lần không nên đụng.
Băng Vy chỉ gật khẽ đầu, nắm lấy tay Hải Linh vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra rời khỏi.
/28
|