Vụ việc trường tiểu học Long Đàm cưỡng ép học sinh quyên tiền đã để lại rất nhiều suy nghĩ cho Trương Nhất Phàm.
Là người đi lên từ cấp cơ sở, dĩ nhiên Trương Nhất Phàm đã biết về cách làm việc bằng mặt mà không bằng lòng của cấp dưới và cũng từng gặp phải nhiều lần. Bởi vậy, hắn cảm thấy cần phải chú trọng đến một vài vấn đề.
Trở về từ huyện Vận, tâm trạng Trương Nhất Phàm khá buồn bực. Buổi chiều hôm đó, hắn đến chỗ Thẩm Hoành Quốc báo cáo tình hình chuyến đi vừa qua.
Đến tối, Trương Nhất Phàm trở về căn hộ trong thành phố. Hắn cầm chén rượu trên tay, chậm rãi thưởng thức hương vị của rượu Ngũ Lương.
Đã uống hết một nửa chỗ rượu, song Trương Nhất Phàm vẫn chẳng cảm thấy gì, rượu hôm nay nhạt thếch như nước vậy.
Lý Hồng từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đưa tay giật lấy chén rượu, uống một ngụm.
- Anh đang làm gì thế?
Trương Nhất Phàm không buồn trả lời, chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Lý Hồng ngồi xuống.
Lý Hồng đặt chén rượu xuống, quan tâm hỏi:
- Anh vẫn còn lo lắng về chuyện ở huyện Vận à?
Trương Nhất Phàm thở dài.
- Chuyện xảy ra ở huyện Vận giờ chẳng khác nào cơm bữa rồi.
Lý Hồng cũng có cùng suy nghĩ với Trương Nhất Phàm, kế hoạch lần này do Trương Nhất Phàm đề xuất, vốn có thiện ý, nhưng lại bị một số kẻ có ý đồ xấu lợi dụng sơ hở của chính sách để vơ vét đầy túi.
Loại hành vi vô liêm sỉ như vậy mà vẫn có những kẻ bất chấp tất cả lao đầu vào làm.
Tại sao chứ?
Chính vì lợi ích, vì sức hút của lợi ích sẽ luôn có những kẻ chấp nhận mạo hiểm.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý này muôn đời không đổi.
Lý Hồng liền hỏi:
- Anh đi lần này còn gặp chuyện gì khác sao?
Trương Nhất Phàm chậm rãi đáp:
- Hiện giờ nông dân vẫn chưa có ý thức sâu sắc về pháp luật, lần này, nếu không phải Vương Quế Chi bất chấp nguy hiểm, may mắn thế nào gặp được Đằng Phi thì e là vụ việc đã vĩnh viễn bị vùi lấp rồi. Anh tin, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào chịu mạo hiểm vì một đứa trẻ ở nông thôn! Em thấy đấy, một Cục trưởng cục Giáo dục nho nhỏ cũng có thể lợi dụng quan hệ móc nối với phòng Thông tin đối ngoại, cơ quan nhà nước, Chủ tịch xã rồi thì biết bao nhiêu người từ trên xuống dưới cố gắng bao che cho hắn. Nếu Vương Quế Chi không tố cáo hoặc là chúng ta không biết đến lời khiếu nại của cô ấy, hoặc nhỡ không có thầy giáo Lưu Trung Thành cố gắng báo cáo lên trên, không có bức thư của cô giáo Tiểu Chu, thì liệu chúng ta có chú ý đến, thậm chí là có biết đến việc này không? Chắc chắn sẽ không thể.
Lý Hồng nói, xét cho cùng thì là do thể chế của chúng ta chưa hoàn thiện, hiểu biết pháp luật của cán bộ và người dân chưa cao, đó là một quá trình rất dài, không thể một sớm một chiều làm được. Giờ anh lo lắng vấn đề này thì có tác dụng gì?
- Em sai rồi!
Trương Nhất Phàm lắc đầu nói:
- Em nhìn xem, hồi mới xây dựng nhà nước, em đã từng thấy xảy ra chuyện thế này không? Ngày đó có ai dám trộm cắp? Ai dám cướp bóc không? Ai dám công khai vơ vét công quỹ không?
Lý Hồng đáp, ngày ấy mọi người đều nghèo, ai cũng tay trắng thì có gì để cướp, để trộm chứ.
Trương Nhất Phàm lại nói:
- Hiện giờ càng ở những nơi nghèo, càng có nhiều người nghèo thì lại càng thấy nhiều kẻ cướp. Thời đại thay đổi, tư tưởng con người cũng thay đổi. Nếu muốn thay đổi tư tưởng về vấn đề này, trừ phi quay lại thời nguyên thủy.
Lý Hồng cười nói:
- Nếu đã như vậy thì anh còn lo lắng cái gì nữa?
Trương Nhất Phàm lắc đầu thở dài, haiz —— hắn lại cầm chén rượu lên uống một ngụm.
- Anh đau lòng là vì xuất phát điểm của chúng ta là tốt, thực sự muốn làm chút việc gì đó cho dân, đáng tiếc khi chính sách này được thực hiện thì lại “biến chất”. Em nói xem, rõ ràng là một chuyện tốt, sao tự dưng bọn họ lại biến thành chuyện xấu chứ. Trên thế giới này quả thực sẽ không bao giờ hết được lũ người tham lam hủ bại.
Hai tay hắn không kìm được xiết lại thành nắm đấm.
Lý Hồng biết, hắn vẫn áy náy vì cái chết của Lưu My, bởi chính hắn đã cho những kẻ kia cơ hội, cho bọn chúng cái cớ để vơ vét. Tuy nhiên, Lý Hồng cũng có cách nghĩ riêng về vấn đề này, cô nói:
- Cũng chính vì thế mới có Ủy ban Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật chuyên xử lý những kẻ như vậy, những việc như vậy, phát hiện được ai sẽ tóm chặt kẻ ấy, tóm được rồi sẽ xử phạt thích đáng. Tuy đây không phải là một biện pháp tốt, nhưng cũng không còn cách nào cả. Đương nhiên, nếu anh hy vọng cả xã hội này đều có tố chất tốt, thì thật lý tưởng hóa quá rồi đấy, chẳng bao giờ có đâu. Không có những kẻ tham ô, thì Ủy ban Kỷ luật để làm gì? Không có phần tử phạm pháp thì cảnh sát để làm gì? Có những thứ, sự tồn tại của nó là một điều hợp lý. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi.
Trương Nhất Phàm nhìn Lý Hồng, thầm nghĩ “Mình làm việc hay làm ăn đều không có vấn đề gì, nhưng về tình cảm, có lẽ nếu muốn không thẹn với lòng thì hơi khó đấy”. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, Lý Hồng hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Trương Nhất Phàm lắc lắc đầu, cười khổ nói:
- Thôi, không nghĩ nữa! Chúng ta uống một chén nhé?
Hôm nay Lý Hồng cũng rất có hứng liền đi lấy thêm một chiếc chén nữa.
- Vậy em uống với anh.
Chỗ này cũng chẳng phải quán rượu, mà hai người họ lại nâng chén uống hết chén này đến chén khác.
Một lúc sau, Trương Nhất Phàm mới lên tiếng:
- Lần này đến huyện Vận, anh mới phát hiện ra một chuyện, tiền lương của cán bộ ngành giáo dục thấp hơn rất nhiều so với mức lương chung. Nhất định phải chú ý đến vấn đề này, dạy học là một nghề thiêng liêng, nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng, vì nó thiêng liêng nên có thể không cần ăn, không cần ngủ, họ phải lao tâm khổ tứ làm việc vất vả, phải cống hiến cả đời cho đất nước, chúng ta không thể coi nhẹ chuyện này được. Nếu họ không yên tâm thì sao có thể dạy học sinh cho tốt được?
Lý Hồng nói:
- Vấn đề lương của cán bộ giáo dục là vấn đề mang tính toàn quốc, kéo theo sự thay đổi của toàn bộ chế độ. E là một mình tỉnh Hồ Nam không thể giải quyết được vấn đề này đâu. Nhưng mà, cũng vẫn có thể đề xuất lên Chính phủ, chú trọng nâng cao điều kiện đãi ngộ cho cán bộ ngành giáo dục.
Lý Hồng đặt chén rượu xuống.
- Anh vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước đi, anh không biết trong mấy ngày anh đi đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Trương Nhất Phàm cau mày hỏi:
- Lại có chuyện gì?
Lý Hồng lắc đầu cười khổ.
- Thì vẫn là cái vị thầy giáo Lưu Trung Thành bị người ta đánh đấy. Có một phóng viên xông vào bệnh viên, đăng lên báo chuyện của thầy giáo này. Anh nói xem kết quả thế nào?
Trương Nhất Phàm nghe xong liền than thở:
- Anh lại bị mang tiếng xấu rồi!
- Đúng rồi đấy! Anh đừng nghĩ rằng lúc nào ánh mắt của quần chúng cũng tinh tường, luôn có những người không biết phân biệt phải trái, dễ dàng bị kẻ khác xỏ mũi. Ý đồ sau vụ hành hung lần này là gì? Lưu Trung Thành tìm đến lần này để yêu cầu một câu trả lời, mà việc khiến anh ta tìm đến lại chính là việc quyên tiền. Kết quả thì sao, anh ta vừa xuất hiện đã lập tức bị người ta đánh. Thêm vào đó, nhóm người đánh anh ta còn lấy cớ anh bận nhiều việc, không có thời gian quan tâm mấy việc nhỏ nhặt để đe dọa anh ta, không cho đến tìm anh nữa.
Trương Nhất Phàm cười lạnh một tiếng.
- Giờ vẫn còn dùng cái kiểu đe dọa ngớ ngẩn như vậy. Nực cười!
Dứt lời, ánh mắt hắn chợt lóe lên sát khí.
Đến lúc này mình mà còn không ra tay, chắc sẽ bị chúng trèo lên đầu lên cổ mất!
Lý Hồng không nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Trương Nhất Phàm, cô nhỏ giọng nói:
- Em thấy có kẻ còn lợi dụng mạng internet công kích anh nữa. Giờ hồ sơ và tư liệu của anh cũng bị tung lên mạng rồi.
Trương Nhất Phàm biến sắc, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Hồng, khiến cô ngây ra.
- Anh làm sao thế?
Trương Nhất Phàm đáp:
- Em tin anh không?
- Vớ vẩn!
Lý Hồng có vẻ không vui, không tin anh sao, không tin anh mà lại đứng về phía anh sao?
Trương Nhất Phàm gật đầu.
- Em là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, anh không hy vọng em làm gì phạm pháp, anh chỉ muốn em làm việc ngay thẳng thôi. Chuyện này em đừng nói gì, anh cũng biết ai đứng sau rồi, đợi đến lúc anh tóm được hắn, mong em đừng ngăn cản anh!
Lý Hồng hốt hoảng, anh định làm gì?
- Chẳng làm gì cả, chỉ không định ngồi chờ chết thôi!
Nhìn sắc mặt Trương Nhất Phàm, Lý Hồng vội vàng nói:
- Anh đang là cán bộ nhà nước, đường đường là Phó Chủ tịch tỉnh, đừng làm bừa, sẽ hủy hoại tiền đồ của anh mất.
Trương Nhất Phàm mỉm cười trấn an:
- Em yên tâm, anh vẫn chưa đến mức phải cầm dao chạy ra đường chém người đâu! Nhưng anh nhất định phải khiến kẻ đó phải trả cái giá gấp mười lần!.
Lý Hồng cảm thấy Trương Nhất Phàm đang tỏa ra sát khí, không khí trở nên lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trong lòng Trương Nhất Phàm đã đoán chắc mười mươi, còn có kẻ nào dám đối đầu với hắn như vậy chứ?
Sở dĩ hắn bố trí tổ chức Tia chớp ở tỉnh chính là để đề phòng sẽ có ngày như ngày hôm nay. Nếu đã xảy ra rồi thì hắn cũng không ngại để nó càng “hoành tráng” hơn đâu! Trương Nhất Phàm trầm ngâm, cuối cùng hắn quyết định đã đến lúc phải chủ động xuất kích!
Đúng lúc ấy chuông di động vang lên, Lý Hồng cầm lên nhìn rồi đưa cho Trương Nhất Phàm. Người gọi đến là Dương Mễ, Trương Nhất Phàm trầm giọng hỏi:
- Dương Mễ, có chuyện gì?
Ở đầu dây bên kia, giọng Dương Mễ hối hả:
- Chủ tịch Trương, cứu tôi, cứu tôi với!
Sau đấy, điện thoại đột nhiên tắt máy, chỉ để lại một tràng tút tút kéo dài!
Là người đi lên từ cấp cơ sở, dĩ nhiên Trương Nhất Phàm đã biết về cách làm việc bằng mặt mà không bằng lòng của cấp dưới và cũng từng gặp phải nhiều lần. Bởi vậy, hắn cảm thấy cần phải chú trọng đến một vài vấn đề.
Trở về từ huyện Vận, tâm trạng Trương Nhất Phàm khá buồn bực. Buổi chiều hôm đó, hắn đến chỗ Thẩm Hoành Quốc báo cáo tình hình chuyến đi vừa qua.
Đến tối, Trương Nhất Phàm trở về căn hộ trong thành phố. Hắn cầm chén rượu trên tay, chậm rãi thưởng thức hương vị của rượu Ngũ Lương.
Đã uống hết một nửa chỗ rượu, song Trương Nhất Phàm vẫn chẳng cảm thấy gì, rượu hôm nay nhạt thếch như nước vậy.
Lý Hồng từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đưa tay giật lấy chén rượu, uống một ngụm.
- Anh đang làm gì thế?
Trương Nhất Phàm không buồn trả lời, chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Lý Hồng ngồi xuống.
Lý Hồng đặt chén rượu xuống, quan tâm hỏi:
- Anh vẫn còn lo lắng về chuyện ở huyện Vận à?
Trương Nhất Phàm thở dài.
- Chuyện xảy ra ở huyện Vận giờ chẳng khác nào cơm bữa rồi.
Lý Hồng cũng có cùng suy nghĩ với Trương Nhất Phàm, kế hoạch lần này do Trương Nhất Phàm đề xuất, vốn có thiện ý, nhưng lại bị một số kẻ có ý đồ xấu lợi dụng sơ hở của chính sách để vơ vét đầy túi.
Loại hành vi vô liêm sỉ như vậy mà vẫn có những kẻ bất chấp tất cả lao đầu vào làm.
Tại sao chứ?
Chính vì lợi ích, vì sức hút của lợi ích sẽ luôn có những kẻ chấp nhận mạo hiểm.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý này muôn đời không đổi.
Lý Hồng liền hỏi:
- Anh đi lần này còn gặp chuyện gì khác sao?
Trương Nhất Phàm chậm rãi đáp:
- Hiện giờ nông dân vẫn chưa có ý thức sâu sắc về pháp luật, lần này, nếu không phải Vương Quế Chi bất chấp nguy hiểm, may mắn thế nào gặp được Đằng Phi thì e là vụ việc đã vĩnh viễn bị vùi lấp rồi. Anh tin, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào chịu mạo hiểm vì một đứa trẻ ở nông thôn! Em thấy đấy, một Cục trưởng cục Giáo dục nho nhỏ cũng có thể lợi dụng quan hệ móc nối với phòng Thông tin đối ngoại, cơ quan nhà nước, Chủ tịch xã rồi thì biết bao nhiêu người từ trên xuống dưới cố gắng bao che cho hắn. Nếu Vương Quế Chi không tố cáo hoặc là chúng ta không biết đến lời khiếu nại của cô ấy, hoặc nhỡ không có thầy giáo Lưu Trung Thành cố gắng báo cáo lên trên, không có bức thư của cô giáo Tiểu Chu, thì liệu chúng ta có chú ý đến, thậm chí là có biết đến việc này không? Chắc chắn sẽ không thể.
Lý Hồng nói, xét cho cùng thì là do thể chế của chúng ta chưa hoàn thiện, hiểu biết pháp luật của cán bộ và người dân chưa cao, đó là một quá trình rất dài, không thể một sớm một chiều làm được. Giờ anh lo lắng vấn đề này thì có tác dụng gì?
- Em sai rồi!
Trương Nhất Phàm lắc đầu nói:
- Em nhìn xem, hồi mới xây dựng nhà nước, em đã từng thấy xảy ra chuyện thế này không? Ngày đó có ai dám trộm cắp? Ai dám cướp bóc không? Ai dám công khai vơ vét công quỹ không?
Lý Hồng đáp, ngày ấy mọi người đều nghèo, ai cũng tay trắng thì có gì để cướp, để trộm chứ.
Trương Nhất Phàm lại nói:
- Hiện giờ càng ở những nơi nghèo, càng có nhiều người nghèo thì lại càng thấy nhiều kẻ cướp. Thời đại thay đổi, tư tưởng con người cũng thay đổi. Nếu muốn thay đổi tư tưởng về vấn đề này, trừ phi quay lại thời nguyên thủy.
Lý Hồng cười nói:
- Nếu đã như vậy thì anh còn lo lắng cái gì nữa?
Trương Nhất Phàm lắc đầu thở dài, haiz —— hắn lại cầm chén rượu lên uống một ngụm.
- Anh đau lòng là vì xuất phát điểm của chúng ta là tốt, thực sự muốn làm chút việc gì đó cho dân, đáng tiếc khi chính sách này được thực hiện thì lại “biến chất”. Em nói xem, rõ ràng là một chuyện tốt, sao tự dưng bọn họ lại biến thành chuyện xấu chứ. Trên thế giới này quả thực sẽ không bao giờ hết được lũ người tham lam hủ bại.
Hai tay hắn không kìm được xiết lại thành nắm đấm.
Lý Hồng biết, hắn vẫn áy náy vì cái chết của Lưu My, bởi chính hắn đã cho những kẻ kia cơ hội, cho bọn chúng cái cớ để vơ vét. Tuy nhiên, Lý Hồng cũng có cách nghĩ riêng về vấn đề này, cô nói:
- Cũng chính vì thế mới có Ủy ban Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật chuyên xử lý những kẻ như vậy, những việc như vậy, phát hiện được ai sẽ tóm chặt kẻ ấy, tóm được rồi sẽ xử phạt thích đáng. Tuy đây không phải là một biện pháp tốt, nhưng cũng không còn cách nào cả. Đương nhiên, nếu anh hy vọng cả xã hội này đều có tố chất tốt, thì thật lý tưởng hóa quá rồi đấy, chẳng bao giờ có đâu. Không có những kẻ tham ô, thì Ủy ban Kỷ luật để làm gì? Không có phần tử phạm pháp thì cảnh sát để làm gì? Có những thứ, sự tồn tại của nó là một điều hợp lý. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi.
Trương Nhất Phàm nhìn Lý Hồng, thầm nghĩ “Mình làm việc hay làm ăn đều không có vấn đề gì, nhưng về tình cảm, có lẽ nếu muốn không thẹn với lòng thì hơi khó đấy”. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, Lý Hồng hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Trương Nhất Phàm lắc lắc đầu, cười khổ nói:
- Thôi, không nghĩ nữa! Chúng ta uống một chén nhé?
Hôm nay Lý Hồng cũng rất có hứng liền đi lấy thêm một chiếc chén nữa.
- Vậy em uống với anh.
Chỗ này cũng chẳng phải quán rượu, mà hai người họ lại nâng chén uống hết chén này đến chén khác.
Một lúc sau, Trương Nhất Phàm mới lên tiếng:
- Lần này đến huyện Vận, anh mới phát hiện ra một chuyện, tiền lương của cán bộ ngành giáo dục thấp hơn rất nhiều so với mức lương chung. Nhất định phải chú ý đến vấn đề này, dạy học là một nghề thiêng liêng, nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng, vì nó thiêng liêng nên có thể không cần ăn, không cần ngủ, họ phải lao tâm khổ tứ làm việc vất vả, phải cống hiến cả đời cho đất nước, chúng ta không thể coi nhẹ chuyện này được. Nếu họ không yên tâm thì sao có thể dạy học sinh cho tốt được?
Lý Hồng nói:
- Vấn đề lương của cán bộ giáo dục là vấn đề mang tính toàn quốc, kéo theo sự thay đổi của toàn bộ chế độ. E là một mình tỉnh Hồ Nam không thể giải quyết được vấn đề này đâu. Nhưng mà, cũng vẫn có thể đề xuất lên Chính phủ, chú trọng nâng cao điều kiện đãi ngộ cho cán bộ ngành giáo dục.
Lý Hồng đặt chén rượu xuống.
- Anh vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước đi, anh không biết trong mấy ngày anh đi đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Trương Nhất Phàm cau mày hỏi:
- Lại có chuyện gì?
Lý Hồng lắc đầu cười khổ.
- Thì vẫn là cái vị thầy giáo Lưu Trung Thành bị người ta đánh đấy. Có một phóng viên xông vào bệnh viên, đăng lên báo chuyện của thầy giáo này. Anh nói xem kết quả thế nào?
Trương Nhất Phàm nghe xong liền than thở:
- Anh lại bị mang tiếng xấu rồi!
- Đúng rồi đấy! Anh đừng nghĩ rằng lúc nào ánh mắt của quần chúng cũng tinh tường, luôn có những người không biết phân biệt phải trái, dễ dàng bị kẻ khác xỏ mũi. Ý đồ sau vụ hành hung lần này là gì? Lưu Trung Thành tìm đến lần này để yêu cầu một câu trả lời, mà việc khiến anh ta tìm đến lại chính là việc quyên tiền. Kết quả thì sao, anh ta vừa xuất hiện đã lập tức bị người ta đánh. Thêm vào đó, nhóm người đánh anh ta còn lấy cớ anh bận nhiều việc, không có thời gian quan tâm mấy việc nhỏ nhặt để đe dọa anh ta, không cho đến tìm anh nữa.
Trương Nhất Phàm cười lạnh một tiếng.
- Giờ vẫn còn dùng cái kiểu đe dọa ngớ ngẩn như vậy. Nực cười!
Dứt lời, ánh mắt hắn chợt lóe lên sát khí.
Đến lúc này mình mà còn không ra tay, chắc sẽ bị chúng trèo lên đầu lên cổ mất!
Lý Hồng không nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Trương Nhất Phàm, cô nhỏ giọng nói:
- Em thấy có kẻ còn lợi dụng mạng internet công kích anh nữa. Giờ hồ sơ và tư liệu của anh cũng bị tung lên mạng rồi.
Trương Nhất Phàm biến sắc, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Hồng, khiến cô ngây ra.
- Anh làm sao thế?
Trương Nhất Phàm đáp:
- Em tin anh không?
- Vớ vẩn!
Lý Hồng có vẻ không vui, không tin anh sao, không tin anh mà lại đứng về phía anh sao?
Trương Nhất Phàm gật đầu.
- Em là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, anh không hy vọng em làm gì phạm pháp, anh chỉ muốn em làm việc ngay thẳng thôi. Chuyện này em đừng nói gì, anh cũng biết ai đứng sau rồi, đợi đến lúc anh tóm được hắn, mong em đừng ngăn cản anh!
Lý Hồng hốt hoảng, anh định làm gì?
- Chẳng làm gì cả, chỉ không định ngồi chờ chết thôi!
Nhìn sắc mặt Trương Nhất Phàm, Lý Hồng vội vàng nói:
- Anh đang là cán bộ nhà nước, đường đường là Phó Chủ tịch tỉnh, đừng làm bừa, sẽ hủy hoại tiền đồ của anh mất.
Trương Nhất Phàm mỉm cười trấn an:
- Em yên tâm, anh vẫn chưa đến mức phải cầm dao chạy ra đường chém người đâu! Nhưng anh nhất định phải khiến kẻ đó phải trả cái giá gấp mười lần!.
Lý Hồng cảm thấy Trương Nhất Phàm đang tỏa ra sát khí, không khí trở nên lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trong lòng Trương Nhất Phàm đã đoán chắc mười mươi, còn có kẻ nào dám đối đầu với hắn như vậy chứ?
Sở dĩ hắn bố trí tổ chức Tia chớp ở tỉnh chính là để đề phòng sẽ có ngày như ngày hôm nay. Nếu đã xảy ra rồi thì hắn cũng không ngại để nó càng “hoành tráng” hơn đâu! Trương Nhất Phàm trầm ngâm, cuối cùng hắn quyết định đã đến lúc phải chủ động xuất kích!
Đúng lúc ấy chuông di động vang lên, Lý Hồng cầm lên nhìn rồi đưa cho Trương Nhất Phàm. Người gọi đến là Dương Mễ, Trương Nhất Phàm trầm giọng hỏi:
- Dương Mễ, có chuyện gì?
Ở đầu dây bên kia, giọng Dương Mễ hối hả:
- Chủ tịch Trương, cứu tôi, cứu tôi với!
Sau đấy, điện thoại đột nhiên tắt máy, chỉ để lại một tràng tút tút kéo dài!
/1313
|