Mê mẩn ngắm những đóa Hải Đường trong bồn hoa, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, Lục Vi Dân cười tự chữa thẹn. Vốn tưởng rằng mình có thêm hơn hai mươi năm trải nghiệm thì có thể tung hoành ngang dọc, tay nghề điêu luyện, nhưng đến khi thực sự bước vào vòng xoáy này, mới phát hiện ra tất cả đều khác hoàn toàn một trời một vực so với những gì mình nghĩ.
Không sai, mình thực sự đã chiếm rất nhiều thế mạnh, bất kể là làm thư ký cho Thẩm Tử Liệt hay là quen với Hà Khanh, Lôi Đạt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi chuyện đều có thể được như mình mong muốn.
Sự thay đổi vận mệnh của Thẩm Tử Liệt cũng đã rung cho Lục Vi Dân một tiếng chuông cảnh báo. Vẫn nghĩ Thẩm Tử Liệt sẽ tiếp nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy của An Đức Kiện, như vậy con đường quan lộ của mình cũng có thể coi như được trải thảm đỏ. Chẳng ngờ bỗng dưng lại gặp một sự thay đổi gần như khiến người ta không thể tiếp nhận được.
Từ Phó chánh văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế mới đến Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác Đoàn huyện, thuyên chuyển ngang như vậy, khiến hắn không có lời nào để nói. Bề ngoài còn phải ra vẻ yên tâm thoải mái đi nhậm chức, thậm chí còn phải cảm ơn sự rèn luyện mà lãnh đạo dành cho mình.
Chìm nổi trôi giạt, không có kiếp sống như thế này, con đường quan lộ cũng có phần quá vô vị. Đời người cũng chẳng phải cũng nhờ chính sự lên xuống gập ghềnh này mà trở nên càng rực rỡ thú vị hơn hay sao?
Lục Vi Dân cảm thấy mình thực sự có thể coi là một người theo chủ nghĩa lạc quan, ít nhất có thể tương đối bình thản trước toàn bộ sự việc mà không có bao nhiêu cảm xúc tiêu cực. Đương nhiên, nếu không từng trải qua hai mươi năm ở kiếp trước, Lục Vi Dân cảm thấy bản thân mình cho dù tâm tính có hài hòa hơn nữa cũng không thể phóng khoáng được đến như thế. Đây chính là ưu thế.
Lương Ngạn Bân cắp cặp vội vàng đi ra từ văn phòng Phó bí thư Huyện ủy Từ Hiểu Xuân, đã thấy một chiếc xe con màu đen từ từ tiến vào tòa nhà huyện ủy.
Phó bí thư Huyện ủy mới lên Từ Hiểu Xuân là đánh bại Trưởng ban Tổ chức cán bộ Cù Tuấn trong cuộc cạnh tranh để giành chức, bởi vậy có thể thấy được thế lực của vị Chánh văn phòng Huyện ủy tiền nhiệm này. Trước kia anh ta từng qua lại với Từ Hiểu Xuân, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều lắm, bây giờ phải nghĩ cách bù đắp lại điểm này.
Tuy nhiên trong lòng Lương Ngạn Bân vẫn chắc chắn. Công việc của Ủy ban công tác Đoàn huyện cũng chỉ có như vậy, mình ở Ủy ban công tác Đoàn huyện cũng đã hơn một năm, sắp được hai năm, có chút công việc như vậy, anh ta lại không làm tốt sao. Hai Phó bí thư mỗi người quản lý một mảng, yêu cầu của anh ta cũng không cao, mỗi người làm tốt công việc của mình, không cần biết là công việc do bên Huyện ủy hay là bên Ủy ban công tác Đoàn địa khu giao phó, anh sắp xếp thật hợp lý, sắp xếp ổn rồi, có thể trả lời bất cứ lúc nào là được.
Chiếc xe con dừng lại ở cổng, dường như là đang hỏi ông Trương ở cổng điều gì đó. Biểu tượng trên đầu xe bắt mắt lạ thường, một vòng tròn bằng kim loại được phân thành ba khối, Mercedes-Benz!
Lương Ngạn Bân biết loại xe này vẫn là khi ở Lê Dương, lúc tham gia hội nghị công tác Đoàn toàn địa khu, đi thăm Nhà máy rượu Lê Dương. Khi đó anh ta nhìn thấy dưới dãy nhà hành chính của Nhà máy rượu Lê Dương có một chiếc xe con có biển kiểm soát 01 của Xương Giang, cũng có biểu tượng này, tuy rằng không lớn như vậy, màu xám nhạt, nhưng cũng lấp lánh đến loá cả mắt. Sau đó lại có người nói đây là xe Mercedes-Benz được sản xuất từ Liên Bang Đức, là dòng xe nổi tiếng trên thế giới. Nghe nói một chiếc xe đó có thể đổi vài chiếc xe Volga hoặc là xe Thượng Hải.
Chiếc ô tô không dừng ở trong sân tòa nhà mà lại quay đầu trở lại cổng lớn, đỗ nơi ngã rẽ cổng chính thông với bên “tòa nhà” của công đoàn, thanh niên và hội phụ nữ.
Lương Ngạn Bân có chút kinh ngạc mà liếc nhìn người đàn ông đang bước xuống từ trên xe. Người này dường như còn có chút không thật quen với ánh sáng gay gắt phía ở ngoài xe, lái xe vội vã đưa kính râm cho anh ta. Sau khi đeo kính râm vào, anh ta mới bắt đầu nhìn một lượt xung quanh đó.
- Xin hỏi một chút, văn phòng Ủy ban công tác Đoàn huyện Nam Đàm là ở đâu?
Nhìn thấy Lương Ngạn Bân vừa từ tòa nhà kia tới, người đàn ông liền hỏi một câu với giọng Bắc Kinh rất chuẩn.
- Ủy ban công tác Đoàn?
Lương Ngạn Bân ngạc nhiên. Người này tới Ủy ban công tác Đoàn có việc gì nhỉ? Nhưng trong ấn tượng của mình hình như chưa từng gặp người này, mà sắp tới trên huyện cũng không sắp xếp công tác chuyên ngành nào đặc biệt mà. Cho dù là có, dường như cũng không quan hệ gì với người đàn ông đi xe Mercedes-Benz trước mắt này mới đúng.
- Đúng, Ủy ban công tác Đoàn.
Người đàn ông dường như có chút khó hiểu trước vẻ mặt của Lương Ngạn Bân, nhìn Lương Ngạn Bân một cái.
- Ở bên này, đi theo đường này.
Lương Ngạn Bân vừa nhanh chóng suy nghĩ xem người đàn ông này đến Ủy ban công tác Đoàn làm gì, vừa phỏng đoán thân phận của người này.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, một chiếc thắt lưng rất cầu kỳ, quần tây phẳng phiu, giày da sáng bóng như mới, trên cổ tay trái là đồng hồ mà Lương Ngạn Bân không đoán ra nhãn hiệu. Chất liệu của chiếc cặp da anh ta mang theo không biết phải tốt hơn chiếc cặp mình đang cầm gấp bao nhiêu lần. Một người như vậy tại sao lại đến Ủy ban công tác Đoàn ủy nhỉ?
Sự thận trọng khiến Lương Ngạn Bân không dám mạo muội hỏi đối phương đến có chuyện gì. Trong lòng y lại có chút tò mò, buồn bực dai dẳng mà nhìn theo mãi. Cho đến khi người đàn ông kia đi đến trước cửa văn phòng Ủy ban công tác Đoàn, y mới xác nhận rằng đối phương thực sự là đến Ủy ban công tác Đoàn. Nhưng làm chuyện gì, tìm ai thì còn chưa biết.
Đến khi thấy Lục Vi Dân vui vẻ mừng rỡ ra đón và bắt tay thân thiết với đối phương, thì một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời chợt dâng lên trong lòng Lương Ngạn Bân. Hoá ra người này tới tìm Lục Vi Dân, xem ra anh ta là bạn của Lục Vi Dân.
Lục Vi Dân sao lại quen biết với người bạn như vậy? Người bạn này của hắn làm nghề gì? Có thể đi Mercedes-Benz, thì người này phải có cấp bậc gì?
Xem ra, Lục Vi Dân này thực sự không tầm thường, thảo nào vừa mới đến Nam Đàm có một năm đã có thể lên tới chức Phó chánh văn phòng Khu kinh tế mới. Bây giờ điều đến Ủy ban công tác Đoàn xem ra cũng chỉ có thể xem như một thời kỳ quá độ thôi.
Một loạt những thắc mắc giống như tảng đá đè nặng trong lòng Lương Ngạn Bân suốt mấy ngày tiếp đó. Anh ta cũng muốn hỏi Lục Vi Dân, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.
Lục Vi Dân cũng không ý thức được việc Lôi Đạt đến lại có thể mang đến cho cấp trên của mình nỗi nghi hoặc và phiền não lớn đến như vậy. Hắn chỉ nói với Lương Ngạn Bân là có một người bạn đến thăm, cần ra ngoài tiếp bạn, sau đó liền đi khỏi.
Ở điểm này, Lương Ngạn Bân cũng coi như là thấu tình đạt lý. Nói đi cũng phải nói lại, Ủy ban công tác Đoàn cũng chỉ có chút công việc. Trong bốn người ngoài y là Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Lục Vi Dân này, chỉ còn lại hai nhân viên. Trong đó, một người vừa mới sinh con chưa lâu, còn ở nhà tĩnh dưỡng. Trên thực tế hiện nay cũng chỉ có ba người ở Ủy ban công tác Đoàn ủy đi làm, hai lãnh đạo và một nhân viên.
Kiếp trước, Diệp Mạn cũng từng đi một chiếc Mercedes-Benz, chỉ có điều là một chiếc Mercedes-Benz đời mới. Nhưng chiếc Mercedes-Benz 560SEL của Lôi Đạt tuy rằng là đời cũ, nhưng được chế tác vô cùng xa hoa quý phái. Nhất là toàn bộ nội thất bên trong đều bằng gỗ đào, hơn nữa cần gạt nước cùng biểu tượng nổi bật hiếm thấy ở phía trước xe, không một cái nào không thể hiện khí thế hơn người của nó.
Ở thời đại này có thể đi chiếc xe như vậy đã thể hiện một thân phận không tầm thường. Không giống như ở hơn mười hay hai mươi năm sau, ở thời đại coi trọng vật chất, chỉ cần có tiền, có thể mua được mọi thứ. Còn hiện nay, tuy rằng xe buôn lậu đã bắt đầu đổ ào ạt vào trong nước, nhưng giống kiểu Mercedes-Benz 560 này với biển kiểm soát Bắc Kinh vẫn là tương đối hiếm. Nhất là ở Xương Giang, muốn tìm cũng không ra nổi mấy chiếc như vậy.
Lái xe là người Lôi Đạt đưa từ Bắc Kinh tới, trầm tĩnh kiệm lời, hầu như là không nói lời nào, nhưng rất kính trọng Lôi Đạt.
Tuy rằng cũng không phải hiểu rất rõ về mối quan hệ giữa Lôi Đạt và tập đoàn Trung Kiến, nhưng Lục Vi Dân cũng mơ hồ biết được Lôi Đạt hẳn là một trong những người đầu tiên nghỉ làm không lương từ tập đoàn Trung Kiến, tự mình ra ngoài kinh doanh buôn bán rất mạnh mẽ. Mà có thể mang theo chiếc xe Mercedes-Benz dù vào Nam ra Bắc cũng khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa này, ngay cả bản thân cũng chứng minh được rất nhiều điều.
- Định đưa anh Đạt đến chỗ nào ngồi vậy? Nếu có thời gian, thì cùng anh Đạt đi Quỳ Hoa Bình một chuyến?
Lôi Đạt nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên tay:
- Xem xong vừa vặn có thể đến Phong Châu ăn cơm trưa, thế nào?
Lục Vi Dân thoáng suy nghĩ một chút, rồi đáp rất nhanh:
- Được, đúng là chưa được đến xem đầu mối của anh Đạt. Đúng lúc có thể đi xem nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp thịnh vượng của anh Đạt sau này.
- Cậu nhóc này, miệng còn ngọt hơn cả mật, kêu cậu đến giúp anh, cậu còn không chịu, sợ anh bạc đãi cậu phải không?
Lôi Đạt thoải mái nằm ở trong xe, bật cười:
- Thế nào, bây giờ đến cũng chưa muộn, lời hứa của anh Đạt đối với cậu mãi mãi có hiệu lực.
Người lái xe có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Vi Dân một cái. Anh ta thật không ngờ ông chủ mình lại coi trọng người thanh niên này đến như thế. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy ông chủ mình nói chuyện với người khác như vậy, muốn có được lời hứa của ông chủ tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Lục Vi Dân cũng cảm thấy được sự thay đổi trên vẻ mặt của lái xe. Xem ra lời hứa này của Lôi Đạt quả nhiên là đáng chú ý.
- Ha ha, anh Đạt, bên cạnh anh thật ra có người còn thích hợp hơn. Tôi cũng chỉ nói mồm giúp anh tham mưu này nọ thôi, chứ nếu thật sự phải giúp anh làm những việc thật, tôi tự biết còn phải rèn luyện mấy năm mới được. Nếu không, khi tôi qua bên anh làm không tốt, không chừng còn bị người ta nói sau lưng, như vậy sẽ khiến anh mất mặt.
Lục Vi Dân cũng nói khá khéo léo.
- Vi Dân, những lời đường mật của cậu làm cả người anh Đạt dễ chịu như nở hết lỗ chân lông đây này. Được, không đến thì không đến, đừng cho anh Đạt uống thuốc tưởng. Có điều bây giờ cậu không làm ở Khu kinh tế mới nữa, đến làm ở Ủy ban công tác Đoàn này, có phải rất không quen hay không?
Lôi Đạt như cười như không, liếc mắt nhìn Lục Vi Dân đang ngồi bên cạnh.
- Đúng vậy, vài ngày đầu đúng là có chút không quen, cũng cần có một quá trình. Không sao, anh Đạt, tôi sẽ làm rất tốt.
Ánh mắt Lục Vi Dân rất bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên.
- Ồ?
Lôi Đạt gật đầu không để người khác nhận thấy.
- Có muốn anh Đạt giúp cậu...
Mặc dù anh ta ở Phong Châu, nhưng bất cứ lúc nào cũng không quên tìm hiểu về tình hình của Lục Vi Dân. Thật ra khi Nam Đàm vừa điều chỉnh nhân sự, anh ta đã biết e rằng Lục Vi Dân không ở lại Khu kinh tế được bao lâu nữa. Tốt xấu gì anh ta cũng đã ở trong thể chế này một thời gian tương đối dài, hiện tượng mỗi lãnh đạo một bộ máy riêng cũng không phải là hiếm thấy. Bây giờ như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên. Bạn học của Hà Khanh là Thẩm Tử Liệt làm Chủ tịch huyện ở Nam Đàm, Lục Vi Dân là đi theo Thẩm Tử Liệt chạy tới đây. Bây giờ Thẩm Tử Liệt đi rồi, vị trí ở đơn vị béo bở như Khu kinh tế mới có không biết bao nhiêu người nhìn ngó. Lục Vi Dân lại trẻ tuổi như vậy, khả năng bị thuyên chuyển đi cũng rất lớn.
- Tạm thời không cần, Anh Đạt, thật ra tôi cảm thấy thay đổi vị trí công tác cũng không phải chuyện xấu. Nói không chừng còn có thể là trong họa gặp phúc thì sao?
Lục Vi Dân cười nói:
- Ở vị trí công tác nào không quan trọng, mấu chốt là anh ở cương vị đó có thể làm được chuyện gì ra hồn hay không.
- Nói rất hay!
Lôi Đạt giơ ngón tay cái lên, tươi cười rạng rỡ:
- Anh Đạt chính là rất thích khí phách này của cậu. Con người sống làm gì, cũng phải sống cho khí thế. Hổ chết không hết uy phong. Một khi đã có năng lực, thì ở bất cứ chỗ nào cũng phải tỏa sáng rực rỡ.
- Anh Đạt quá khen,...
Lục Vi Dân liên tục xua tay tỏ ý không xứng nhận lời khen.
Ô tô nhanh chóng lên tới đường Phong Nam, hướng về phía Phong Châu.
Không sai, mình thực sự đã chiếm rất nhiều thế mạnh, bất kể là làm thư ký cho Thẩm Tử Liệt hay là quen với Hà Khanh, Lôi Đạt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi chuyện đều có thể được như mình mong muốn.
Sự thay đổi vận mệnh của Thẩm Tử Liệt cũng đã rung cho Lục Vi Dân một tiếng chuông cảnh báo. Vẫn nghĩ Thẩm Tử Liệt sẽ tiếp nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy của An Đức Kiện, như vậy con đường quan lộ của mình cũng có thể coi như được trải thảm đỏ. Chẳng ngờ bỗng dưng lại gặp một sự thay đổi gần như khiến người ta không thể tiếp nhận được.
Từ Phó chánh văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế mới đến Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác Đoàn huyện, thuyên chuyển ngang như vậy, khiến hắn không có lời nào để nói. Bề ngoài còn phải ra vẻ yên tâm thoải mái đi nhậm chức, thậm chí còn phải cảm ơn sự rèn luyện mà lãnh đạo dành cho mình.
Chìm nổi trôi giạt, không có kiếp sống như thế này, con đường quan lộ cũng có phần quá vô vị. Đời người cũng chẳng phải cũng nhờ chính sự lên xuống gập ghềnh này mà trở nên càng rực rỡ thú vị hơn hay sao?
Lục Vi Dân cảm thấy mình thực sự có thể coi là một người theo chủ nghĩa lạc quan, ít nhất có thể tương đối bình thản trước toàn bộ sự việc mà không có bao nhiêu cảm xúc tiêu cực. Đương nhiên, nếu không từng trải qua hai mươi năm ở kiếp trước, Lục Vi Dân cảm thấy bản thân mình cho dù tâm tính có hài hòa hơn nữa cũng không thể phóng khoáng được đến như thế. Đây chính là ưu thế.
Lương Ngạn Bân cắp cặp vội vàng đi ra từ văn phòng Phó bí thư Huyện ủy Từ Hiểu Xuân, đã thấy một chiếc xe con màu đen từ từ tiến vào tòa nhà huyện ủy.
Phó bí thư Huyện ủy mới lên Từ Hiểu Xuân là đánh bại Trưởng ban Tổ chức cán bộ Cù Tuấn trong cuộc cạnh tranh để giành chức, bởi vậy có thể thấy được thế lực của vị Chánh văn phòng Huyện ủy tiền nhiệm này. Trước kia anh ta từng qua lại với Từ Hiểu Xuân, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều lắm, bây giờ phải nghĩ cách bù đắp lại điểm này.
Tuy nhiên trong lòng Lương Ngạn Bân vẫn chắc chắn. Công việc của Ủy ban công tác Đoàn huyện cũng chỉ có như vậy, mình ở Ủy ban công tác Đoàn huyện cũng đã hơn một năm, sắp được hai năm, có chút công việc như vậy, anh ta lại không làm tốt sao. Hai Phó bí thư mỗi người quản lý một mảng, yêu cầu của anh ta cũng không cao, mỗi người làm tốt công việc của mình, không cần biết là công việc do bên Huyện ủy hay là bên Ủy ban công tác Đoàn địa khu giao phó, anh sắp xếp thật hợp lý, sắp xếp ổn rồi, có thể trả lời bất cứ lúc nào là được.
Chiếc xe con dừng lại ở cổng, dường như là đang hỏi ông Trương ở cổng điều gì đó. Biểu tượng trên đầu xe bắt mắt lạ thường, một vòng tròn bằng kim loại được phân thành ba khối, Mercedes-Benz!
Lương Ngạn Bân biết loại xe này vẫn là khi ở Lê Dương, lúc tham gia hội nghị công tác Đoàn toàn địa khu, đi thăm Nhà máy rượu Lê Dương. Khi đó anh ta nhìn thấy dưới dãy nhà hành chính của Nhà máy rượu Lê Dương có một chiếc xe con có biển kiểm soát 01 của Xương Giang, cũng có biểu tượng này, tuy rằng không lớn như vậy, màu xám nhạt, nhưng cũng lấp lánh đến loá cả mắt. Sau đó lại có người nói đây là xe Mercedes-Benz được sản xuất từ Liên Bang Đức, là dòng xe nổi tiếng trên thế giới. Nghe nói một chiếc xe đó có thể đổi vài chiếc xe Volga hoặc là xe Thượng Hải.
Chiếc ô tô không dừng ở trong sân tòa nhà mà lại quay đầu trở lại cổng lớn, đỗ nơi ngã rẽ cổng chính thông với bên “tòa nhà” của công đoàn, thanh niên và hội phụ nữ.
Lương Ngạn Bân có chút kinh ngạc mà liếc nhìn người đàn ông đang bước xuống từ trên xe. Người này dường như còn có chút không thật quen với ánh sáng gay gắt phía ở ngoài xe, lái xe vội vã đưa kính râm cho anh ta. Sau khi đeo kính râm vào, anh ta mới bắt đầu nhìn một lượt xung quanh đó.
- Xin hỏi một chút, văn phòng Ủy ban công tác Đoàn huyện Nam Đàm là ở đâu?
Nhìn thấy Lương Ngạn Bân vừa từ tòa nhà kia tới, người đàn ông liền hỏi một câu với giọng Bắc Kinh rất chuẩn.
- Ủy ban công tác Đoàn?
Lương Ngạn Bân ngạc nhiên. Người này tới Ủy ban công tác Đoàn có việc gì nhỉ? Nhưng trong ấn tượng của mình hình như chưa từng gặp người này, mà sắp tới trên huyện cũng không sắp xếp công tác chuyên ngành nào đặc biệt mà. Cho dù là có, dường như cũng không quan hệ gì với người đàn ông đi xe Mercedes-Benz trước mắt này mới đúng.
- Đúng, Ủy ban công tác Đoàn.
Người đàn ông dường như có chút khó hiểu trước vẻ mặt của Lương Ngạn Bân, nhìn Lương Ngạn Bân một cái.
- Ở bên này, đi theo đường này.
Lương Ngạn Bân vừa nhanh chóng suy nghĩ xem người đàn ông này đến Ủy ban công tác Đoàn làm gì, vừa phỏng đoán thân phận của người này.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, một chiếc thắt lưng rất cầu kỳ, quần tây phẳng phiu, giày da sáng bóng như mới, trên cổ tay trái là đồng hồ mà Lương Ngạn Bân không đoán ra nhãn hiệu. Chất liệu của chiếc cặp da anh ta mang theo không biết phải tốt hơn chiếc cặp mình đang cầm gấp bao nhiêu lần. Một người như vậy tại sao lại đến Ủy ban công tác Đoàn ủy nhỉ?
Sự thận trọng khiến Lương Ngạn Bân không dám mạo muội hỏi đối phương đến có chuyện gì. Trong lòng y lại có chút tò mò, buồn bực dai dẳng mà nhìn theo mãi. Cho đến khi người đàn ông kia đi đến trước cửa văn phòng Ủy ban công tác Đoàn, y mới xác nhận rằng đối phương thực sự là đến Ủy ban công tác Đoàn. Nhưng làm chuyện gì, tìm ai thì còn chưa biết.
Đến khi thấy Lục Vi Dân vui vẻ mừng rỡ ra đón và bắt tay thân thiết với đối phương, thì một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời chợt dâng lên trong lòng Lương Ngạn Bân. Hoá ra người này tới tìm Lục Vi Dân, xem ra anh ta là bạn của Lục Vi Dân.
Lục Vi Dân sao lại quen biết với người bạn như vậy? Người bạn này của hắn làm nghề gì? Có thể đi Mercedes-Benz, thì người này phải có cấp bậc gì?
Xem ra, Lục Vi Dân này thực sự không tầm thường, thảo nào vừa mới đến Nam Đàm có một năm đã có thể lên tới chức Phó chánh văn phòng Khu kinh tế mới. Bây giờ điều đến Ủy ban công tác Đoàn xem ra cũng chỉ có thể xem như một thời kỳ quá độ thôi.
Một loạt những thắc mắc giống như tảng đá đè nặng trong lòng Lương Ngạn Bân suốt mấy ngày tiếp đó. Anh ta cũng muốn hỏi Lục Vi Dân, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.
Lục Vi Dân cũng không ý thức được việc Lôi Đạt đến lại có thể mang đến cho cấp trên của mình nỗi nghi hoặc và phiền não lớn đến như vậy. Hắn chỉ nói với Lương Ngạn Bân là có một người bạn đến thăm, cần ra ngoài tiếp bạn, sau đó liền đi khỏi.
Ở điểm này, Lương Ngạn Bân cũng coi như là thấu tình đạt lý. Nói đi cũng phải nói lại, Ủy ban công tác Đoàn cũng chỉ có chút công việc. Trong bốn người ngoài y là Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Lục Vi Dân này, chỉ còn lại hai nhân viên. Trong đó, một người vừa mới sinh con chưa lâu, còn ở nhà tĩnh dưỡng. Trên thực tế hiện nay cũng chỉ có ba người ở Ủy ban công tác Đoàn ủy đi làm, hai lãnh đạo và một nhân viên.
Kiếp trước, Diệp Mạn cũng từng đi một chiếc Mercedes-Benz, chỉ có điều là một chiếc Mercedes-Benz đời mới. Nhưng chiếc Mercedes-Benz 560SEL của Lôi Đạt tuy rằng là đời cũ, nhưng được chế tác vô cùng xa hoa quý phái. Nhất là toàn bộ nội thất bên trong đều bằng gỗ đào, hơn nữa cần gạt nước cùng biểu tượng nổi bật hiếm thấy ở phía trước xe, không một cái nào không thể hiện khí thế hơn người của nó.
Ở thời đại này có thể đi chiếc xe như vậy đã thể hiện một thân phận không tầm thường. Không giống như ở hơn mười hay hai mươi năm sau, ở thời đại coi trọng vật chất, chỉ cần có tiền, có thể mua được mọi thứ. Còn hiện nay, tuy rằng xe buôn lậu đã bắt đầu đổ ào ạt vào trong nước, nhưng giống kiểu Mercedes-Benz 560 này với biển kiểm soát Bắc Kinh vẫn là tương đối hiếm. Nhất là ở Xương Giang, muốn tìm cũng không ra nổi mấy chiếc như vậy.
Lái xe là người Lôi Đạt đưa từ Bắc Kinh tới, trầm tĩnh kiệm lời, hầu như là không nói lời nào, nhưng rất kính trọng Lôi Đạt.
Tuy rằng cũng không phải hiểu rất rõ về mối quan hệ giữa Lôi Đạt và tập đoàn Trung Kiến, nhưng Lục Vi Dân cũng mơ hồ biết được Lôi Đạt hẳn là một trong những người đầu tiên nghỉ làm không lương từ tập đoàn Trung Kiến, tự mình ra ngoài kinh doanh buôn bán rất mạnh mẽ. Mà có thể mang theo chiếc xe Mercedes-Benz dù vào Nam ra Bắc cũng khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa này, ngay cả bản thân cũng chứng minh được rất nhiều điều.
- Định đưa anh Đạt đến chỗ nào ngồi vậy? Nếu có thời gian, thì cùng anh Đạt đi Quỳ Hoa Bình một chuyến?
Lôi Đạt nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên tay:
- Xem xong vừa vặn có thể đến Phong Châu ăn cơm trưa, thế nào?
Lục Vi Dân thoáng suy nghĩ một chút, rồi đáp rất nhanh:
- Được, đúng là chưa được đến xem đầu mối của anh Đạt. Đúng lúc có thể đi xem nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp thịnh vượng của anh Đạt sau này.
- Cậu nhóc này, miệng còn ngọt hơn cả mật, kêu cậu đến giúp anh, cậu còn không chịu, sợ anh bạc đãi cậu phải không?
Lôi Đạt thoải mái nằm ở trong xe, bật cười:
- Thế nào, bây giờ đến cũng chưa muộn, lời hứa của anh Đạt đối với cậu mãi mãi có hiệu lực.
Người lái xe có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Vi Dân một cái. Anh ta thật không ngờ ông chủ mình lại coi trọng người thanh niên này đến như thế. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy ông chủ mình nói chuyện với người khác như vậy, muốn có được lời hứa của ông chủ tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Lục Vi Dân cũng cảm thấy được sự thay đổi trên vẻ mặt của lái xe. Xem ra lời hứa này của Lôi Đạt quả nhiên là đáng chú ý.
- Ha ha, anh Đạt, bên cạnh anh thật ra có người còn thích hợp hơn. Tôi cũng chỉ nói mồm giúp anh tham mưu này nọ thôi, chứ nếu thật sự phải giúp anh làm những việc thật, tôi tự biết còn phải rèn luyện mấy năm mới được. Nếu không, khi tôi qua bên anh làm không tốt, không chừng còn bị người ta nói sau lưng, như vậy sẽ khiến anh mất mặt.
Lục Vi Dân cũng nói khá khéo léo.
- Vi Dân, những lời đường mật của cậu làm cả người anh Đạt dễ chịu như nở hết lỗ chân lông đây này. Được, không đến thì không đến, đừng cho anh Đạt uống thuốc tưởng. Có điều bây giờ cậu không làm ở Khu kinh tế mới nữa, đến làm ở Ủy ban công tác Đoàn này, có phải rất không quen hay không?
Lôi Đạt như cười như không, liếc mắt nhìn Lục Vi Dân đang ngồi bên cạnh.
- Đúng vậy, vài ngày đầu đúng là có chút không quen, cũng cần có một quá trình. Không sao, anh Đạt, tôi sẽ làm rất tốt.
Ánh mắt Lục Vi Dân rất bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên.
- Ồ?
Lôi Đạt gật đầu không để người khác nhận thấy.
- Có muốn anh Đạt giúp cậu...
Mặc dù anh ta ở Phong Châu, nhưng bất cứ lúc nào cũng không quên tìm hiểu về tình hình của Lục Vi Dân. Thật ra khi Nam Đàm vừa điều chỉnh nhân sự, anh ta đã biết e rằng Lục Vi Dân không ở lại Khu kinh tế được bao lâu nữa. Tốt xấu gì anh ta cũng đã ở trong thể chế này một thời gian tương đối dài, hiện tượng mỗi lãnh đạo một bộ máy riêng cũng không phải là hiếm thấy. Bây giờ như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên. Bạn học của Hà Khanh là Thẩm Tử Liệt làm Chủ tịch huyện ở Nam Đàm, Lục Vi Dân là đi theo Thẩm Tử Liệt chạy tới đây. Bây giờ Thẩm Tử Liệt đi rồi, vị trí ở đơn vị béo bở như Khu kinh tế mới có không biết bao nhiêu người nhìn ngó. Lục Vi Dân lại trẻ tuổi như vậy, khả năng bị thuyên chuyển đi cũng rất lớn.
- Tạm thời không cần, Anh Đạt, thật ra tôi cảm thấy thay đổi vị trí công tác cũng không phải chuyện xấu. Nói không chừng còn có thể là trong họa gặp phúc thì sao?
Lục Vi Dân cười nói:
- Ở vị trí công tác nào không quan trọng, mấu chốt là anh ở cương vị đó có thể làm được chuyện gì ra hồn hay không.
- Nói rất hay!
Lôi Đạt giơ ngón tay cái lên, tươi cười rạng rỡ:
- Anh Đạt chính là rất thích khí phách này của cậu. Con người sống làm gì, cũng phải sống cho khí thế. Hổ chết không hết uy phong. Một khi đã có năng lực, thì ở bất cứ chỗ nào cũng phải tỏa sáng rực rỡ.
- Anh Đạt quá khen,...
Lục Vi Dân liên tục xua tay tỏ ý không xứng nhận lời khen.
Ô tô nhanh chóng lên tới đường Phong Nam, hướng về phía Phong Châu.
/371
|