- Chủ nhiệm Lương nói sao?
Lục Vi Dân nhíu mày, chuyện này mình thật ra không thể coi nhẹ. Tôn Chấn là người nói lời giữ lời. Nếu thực sự ông ta nói đến chuyện công việc của Ủy ban công tác Đoàn với Tần Hải Cơ, điều đó cũng có nghĩa là không chừng một ngày nào đó ông ta sẽ đến Nam Đàm điều tra nghiên cứu, sẽ mở ra cánh cửa của cơ quan không ai để ý là Ủy ban công tác Đoàn này. Không biết Lương Ngạn Bân có cảm giác gì về chuyện này.
- Chủ nhiệm Lương đã bảo tôi trau chuốt một chút các công tác đã triển khai trong hai năm nay của Ủy ban công tác Đoàn, chỉnh sửa một chút, mặt khác cũng chuẩn bị mộ số ý tưởng mới trong công tác. Chủ nhiệm Lương còn sửa chữa mấy lần bản mà tôi gửi lên, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Tiểu Trình cũng không quá chú ý, trước mặt Lục Vi Dân nói mình bận tối mắt, chẳng qua cũng chỉ là theo bản năng làm bộ mình vất vả trước mặt lãnh đạo mà thôi.
Quả đúng như dự đoán, Lục Vi Dân thầm lắc đầu. Lương Ngạn Bân vẫn chuẩn bị theo các chiêu cũ từ xưa, lãnh đạo đến nghe báo cáo, nhiều lắm là xem lại tài liệu, chỉ cần hành văn tốt một chút, có thể khua môi múa mép, cũng có thể lấy lòng được lãnh đạo. Nhưng gặp người giống như Tôn Chấn, nhất là người từ Ủy ban công tác Đoàn tỉnh xuống như ông ta, chút chuyện đó của Ủy ban công tác Đoàn ông ta có thể không nắm rõ sao? Làm như thế sẽ có vẻ lừa gạt ông ta.
- Tiểu Trình, tôi đề nghị cô vẫn nên kết hợp với công việc mà Ủy ban công tác Đoàn cấp trên phân công xuống trong một hai năm nay, tìm một thí dụ cụ thể kết hợp những công việc này. Nếu chỉ tổng kết kinh nghiệm thì e rặng không được.
Lục Vi Dân lắc đầu.
- Chuẩn bị đầy đủ một chút thì càng thích hợp, đừng đến lúc đó bị lãnh đạo hỏi đến mà á khẩu không trả lời được.
Liễu Tuấn Thành vừa đi uống rượu về có chút váng vất, lúc đi tới cửa vừa khéo nghe được cuộc nói chuyện của Lục Vi Dân và tiểu Trình, tùy tiện đi vào cười nói:
- Vi Dân đã về rồi à? Không có việc gì, chuyện ở đây không thành vấn đề, Chủ nhiệm Ngạn Bân và tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, cậu cứ yên tâm.
Thấy Liễu Tuấn Thành mặt đỏ bừng bừng, nói thì như gào lên, Lục Vi Dân cũng không để ý. Hắn đương nhiên nghe ra được hàm ý trong lời nói của Liễu Tuấn Thành, bề ngoài vẫn vui vẻ nói:
- Xem ra là tôi rỗi hơi thừa lời, có Phó chủ nhiệm Liễu đứng ra xử lý, chắc chắn không thành vấn đề.
Liễu Tuấn Thành bật cười ha hả, đặt mông ngồi xuống ghế trúc:
- Vi Dân, quay về lâu như vậy, chắc xử lý xong chuyện ở nhà rồi hả? Có việc thì cứ nói một tiếng, nán lại vài ngày thì cứ nán lại, nhà ai lại không có chuyện chứ, đúng không?
- Ha ha, cảm ơn Phó chủ nhiệm Liễu đã quan tâm, tôi đã thu xếp ổn thỏa việc nhà, không sao.
Lục Vi Dân thản nhiên nói:
- Thời gian tôi đến Ủy ban công tác đoàn chưa lâu, công việc cũng chưa quen, không dám nán lại lâu, còn phải tận dụng thời gian thích ứng một chút với công việc của mình mới được.
- Không việc gì!
Liễu Tuấn Thành uống say bét nhè, một cơn gió thổi từ ngoài cửa vào, hơi rượu lập tức dâng lên, không thể nhịn nổi được nữa, nôn ồng ộc ra khắp sàn văn phòng. Một mùi rượu nồng nặc ngai ngái bao phủ khắp văn phòng.
- Á!
Bất ngờ không kịp đề phòng, tiểu Trình hoảng quá la lên, vội vàng nhảy ra để tránh. Còn Lục Vi Dân đúng lúc đang đứng đối diện với Liễu Tuấn Thành nên không tránh kịp, trên quần và đôi giày da bị bắn tung tóe đầy vết nôn.
Thấy đối phương lảo đảo sắp ngã gục, Lục Vi Dân vừa lắc đầu cười khổ, vừa bước lên đỡ lấy đối phương:
- Tiểu Trình, đi mở cửa văn phòng của Chủ nhiệm Lương ra, tôi dìu anh ta qua đó nằm một lát. Cô đi pha một chén trà đặc cho Phó chủ nhiệm Liễu.
Các phòng làm việc của Ủy ban công tác Đoàn chỉ có văn phòng của Lương Ngạn Bân mới có một chiếc sô pha có thể nằm nghỉ, Liễu Tuấn Thành đã đến mức này, cũng chỉ có thể để anh ta nằm một lát trong văn phòng của Lương Ngạn Bân. Bãi nôn này cũng phải dọn dẹp, nêu không cái mùi hôi thối này ngay đến mấy ngày cũng không bay mất.
Khó khăn lắm mới dìu nổi Liễu Tuấn Thành bê bết hơi rượu đến văn phòng của Lương Ngạn Bân, để y nằm lên sô pha. Lục Vi Dân lại đi lấy chiếc xẻng hót rác ở chỗ bồn hoa, xúc một xẻng đất, đổ lên bãi nôn của Liễu Tuấn Thành, đợi một lát, lúc này mới bắt đầu quét dọn.
Tiểu Trình đã pha trà xong, đi tới thấy Lục Vi Dân một mình quét tước trong văn phòng, mùi tanh hôi trong đó khiến cô thiếu chút nữa cũng nôn ra. Nhưng Lục Vi Dân thì không hề để tâm mà cẩn thận đổ xẻng đất lên bãi nôn sau đó quét sạch vào xẻng, rồi cầm xẻng đất đi ra bên ngoài, trong lòng cô cũng có một cảm giác phức tạp không thể nói thành lời.
Cô tuy rằng còn trẻ, nhưng đã ở Ủy ban công tác Đoàn này hơn hai năm, những chuyện trong cơ quan cô cũng mơ hồ biết được một chút.
Thời gian Lục Vi Dân đến đây chưa lâu, nhưng không hề tỏ vẻ phách lối, hơn nữa nói chuyện cũng rất hài hước. So với người ra vẻ thâm trầm như Lương Ngạn Bân và kẻ cáo mượn oai hùm như Liễu Tuấn Thành, thì ấn tượng về hắn của cô tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên cô cũng cảm giác được Lương Ngạn Bân cũng không thích gì Lục Vi Dân, mà Liễu Tuấn Thành lại có ý cảnh giác với Lục Vi Dân, chuyện gì cũng đề phòng chặt chẽ. Nhưng Lục Vi Dân lại như là không hề để tâm, không chút suy nghĩ, vẫn đối xử như lúc đầu.
- Phó chủ nhiệm Lục, cứ để tôi làm.
- Không sao, để tôi làm là được rồi. Tôi biết con gái các cô sợ nhất là thứ này, dù sao quần và giày tôi cũng bẩn rồi, tiện tay dọn luôn rồi đi thay một thể.
Lục Vi Dân cười lắc đầu, lập tức nhấc xẻng lên đi về phía thùng rác.
Đợi đến khi Lục Vi Dân khi quay về, Trình Bình đã cầm cây lau nhà đến văn phòng, Lục Vi Dân đi tới, giơ tay:
- Để tôi làm cho, đằng nào cũng thế rồi, một mình tôi làm là xong, cô cứ đi làm việc của mình đi.
- Không sao, Phó chủ nhiệm Lục, tôi cũng không phải là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc được chiều chuộng gì, ở nhà cũng thường xuyên làm việc dọn dẹp mà.
- Anh mau đi thay quần áo đi, nhìn trông ghê quá.
Trình Bình ra sức lau, ngẩng đầu lên, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại cắn môi im lặng.
- Ừ, phải đi thay quần áo thôi, nếu không đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi chua loét buồn nôn này.
Lục Vi Dân mỉm cười:
- Việc ở đây đành phiền cô nhé.
- Phó chủ nhiệm Lục, anh đối xử với Phó chủ nhiệm Liễu như vậy, nhưng Phó chủ nhiệm Liễu…
Trình Bình thật sự không kìm nổi nói ra.
Lục Vi Dân cười không nói, khoát tay, lập tức đi khỏi.
…
Ngày Quốc khánh thoáng cái đã qua, Lục Vi Dân thậm chí còn chẳng có cảm giác gì, sinh nhật lần thứ 42 của đất nước cứ trôi qua như vậy. Rất hiển nhiên, việc chúc mừng quốc khánh đã nhường chỗ cho chuyện còn mang ý nghĩa quan trọng hơn đối với bảy huyện trước kia của địa khu Lê Dương diễn ra cùng ngày, đó chính là việc thành lập địa khu Phong Châu.
Lục Vi Dân đương nhiên không có tư cách đến Phong Châu tham gia Đại hội thành lập địa khu Phong Châu. Có điều những chi tiết cụ thể của những chuyện kiểu này, chắc chắn sẽ có cảnh vô số người Phong Châu kể không ngớt lời về cảnh tượng tráng lệ khi đó ở nhà hát Hồng Kỳ, để khiến những người khác ngưỡng mộ bọn họ đã từng có mặt ở cạnh tượng huy hoàng đó, dù cho bọn họ chỉ ở một góc khuất nào đó, không ai để ý.
Việc thành lập địa khu Phong Châu đối với Lục Vi Dân mà nói có ý nghĩa không lớn. Mình hiện nay đã hoàn toàn khác xa với trong kiếp trước, mình không cần một lòng một dạ tới đó chạy đi chạy lại, nghĩ đủ cách để giành được sự chú ý của lãnh đạo cấp trên, nhằm giúp mình có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ Đông Lục. Bây giờ hắn chỉ cần đi theo phương hướng mình đã định trước, như thế còn tốt hơn.
Lời nói của Trình Bình khiến hắn có một dự cảm nào đó, giống như chuyện của mình và Tôn Chấn trong kiếp trước, còn kiếp này thì sao?
Nếu những lời Trình Bình nói là thật, như vậy chuyện Tôn Chấn hỏi Tần Hải Cơ về tình hình công tác của Ủy ban công tác Đoàn không thể không khiến Lục Vi Dân có chút phấn khích mà lại cảnh giác.
Hắn không hề biết tên hắn không chỉ gây ấn tượng với Tôn Chấn, hơn nữa sớm đã được Hạ Lực Hành để mắt đến. Theo hắn nghĩ, ngoài An Đức Kiện có lẽ có chút ấn tượng với mình, giờ ở địa khu Phong e rằng không ai biết mình là kẻ nào.
Cao Anh Thành cũng không thể được phân đến Phong Châu, đối với mình mà nói, trong con đường phấn đấu sau này cũng bị thiếu đi một người có thể hỗ trợ. Điều này làm cho Lục Vi Dân cũng có chút thất vọng. Một người trợ giúp như vậy gần như chưa kịp phát huy tác dụng đã mất đi hiệu lực, không thể không nói là có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc kinh nghiệm và lý lịch của mình thực sự hơi yếu kém.
Tôn Chấn nếu thật sự muốn đến Nam Đàm điều tra nghiên cứu, hơn nữa nếu vẫn chú ý đến công việc của Ủy ban công tác Đoàn như Trình Bình nói, đó có lẽ là một cơ hội cho mình.
Lương Ngạn Bân cũng không để ý mấy tới các công việc cụ thể của Ủy ban công tác đoàn, có lẽ vị Chủ nhiệm Lương này để tâm trí vào việc khác. Nhưng con người Lương Ngạn Bân cũng coi như không tồi, tuy nói thái độ của ông ta đối với Lục Vi Dân cũng chỉ bình thường, nhưng ít nhất cũng không lạnh nhạt với Lục Vi Dân. Tần Hải Cơ cũng vẫn khá coi trọng Lương Ngạn Bân, nghe nói có khả năng Lương Ngạn Bân sẽ tới Bạch Tháp làm Phó bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn Bạch Tháp, đương nhiên đây cũng chỉ là một kiểu đồn đại.
Liễu Tuấn Thành này khá quen với những công việc ở cơ quan, nhưng phần nhiều là nghiêng về công việc mang tính nghiên cứu. Nếu là một lãnh đạo khác đến điều tra nghiên cứu, có lẽ đối với y không thành vấn đề, nhưng nếu như quả thật là Tôn Chấn muốn tới Ủy ban công tác Đoàn huyện Nam Đàm, e rằng cũng thật sự có chút vấn đề .
Chuẩn bị thì chẳng bao giờ là thừa, cơ hội đều dành cho người biết chuẩn bị. Lục Vi Dân không muốn cứ vất vưởng kiếm miếng ăn kiểu này ở Ủy ban công tác Đoàn. Cho dù Quách Chinh đã cho mình một sự đảm bảo vô cùng chắc chắn, Lục Vi Dân cũng không muốn mấy tháng nay cứ sống cho qua ngày như vậy, cho dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, hắn cũng hy vọng có thể được một số chuyện để người ta còn nhớ tới. Nếu có thể nhân cơ hội này để gây chú ý với ân chủ kiếp trước là Tôn Chấn này, thế thì càng tốt.
Từ “ân chủ” này nghe có vẻ có chút mùi phong kiến, nhưng xét từ một góc độ nào đó, trong kiếp trước quả thực là Tôn Chấn đã cho mình một cơ hội, giống như trong kiếp này Thẩm Tử Liệt cũng từng giúp mình từ một sinh viên bình thường đột nhiên lên được cương vị cán bộ cấp Phó ban.
Nếu không có thời gian làm thư ký cho Tôn Chấn, mình vĩnh viễn không thể nhảy ra khỏi xó xỉnh Nam Đàm này. Tôn Chấn có ơn tri ngộ với mình khiến Lục Vi Dân mãi mãi không quên, giống như đối với Thẩm Tử Liệt trong kiếp này. Tuy Thẩm Tử Liệt và Tôn Chấn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng ơn tri ngộ với mình thì giống hệt!
Lục Vi Dân nhíu mày, chuyện này mình thật ra không thể coi nhẹ. Tôn Chấn là người nói lời giữ lời. Nếu thực sự ông ta nói đến chuyện công việc của Ủy ban công tác Đoàn với Tần Hải Cơ, điều đó cũng có nghĩa là không chừng một ngày nào đó ông ta sẽ đến Nam Đàm điều tra nghiên cứu, sẽ mở ra cánh cửa của cơ quan không ai để ý là Ủy ban công tác Đoàn này. Không biết Lương Ngạn Bân có cảm giác gì về chuyện này.
- Chủ nhiệm Lương đã bảo tôi trau chuốt một chút các công tác đã triển khai trong hai năm nay của Ủy ban công tác Đoàn, chỉnh sửa một chút, mặt khác cũng chuẩn bị mộ số ý tưởng mới trong công tác. Chủ nhiệm Lương còn sửa chữa mấy lần bản mà tôi gửi lên, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Tiểu Trình cũng không quá chú ý, trước mặt Lục Vi Dân nói mình bận tối mắt, chẳng qua cũng chỉ là theo bản năng làm bộ mình vất vả trước mặt lãnh đạo mà thôi.
Quả đúng như dự đoán, Lục Vi Dân thầm lắc đầu. Lương Ngạn Bân vẫn chuẩn bị theo các chiêu cũ từ xưa, lãnh đạo đến nghe báo cáo, nhiều lắm là xem lại tài liệu, chỉ cần hành văn tốt một chút, có thể khua môi múa mép, cũng có thể lấy lòng được lãnh đạo. Nhưng gặp người giống như Tôn Chấn, nhất là người từ Ủy ban công tác Đoàn tỉnh xuống như ông ta, chút chuyện đó của Ủy ban công tác Đoàn ông ta có thể không nắm rõ sao? Làm như thế sẽ có vẻ lừa gạt ông ta.
- Tiểu Trình, tôi đề nghị cô vẫn nên kết hợp với công việc mà Ủy ban công tác Đoàn cấp trên phân công xuống trong một hai năm nay, tìm một thí dụ cụ thể kết hợp những công việc này. Nếu chỉ tổng kết kinh nghiệm thì e rặng không được.
Lục Vi Dân lắc đầu.
- Chuẩn bị đầy đủ một chút thì càng thích hợp, đừng đến lúc đó bị lãnh đạo hỏi đến mà á khẩu không trả lời được.
Liễu Tuấn Thành vừa đi uống rượu về có chút váng vất, lúc đi tới cửa vừa khéo nghe được cuộc nói chuyện của Lục Vi Dân và tiểu Trình, tùy tiện đi vào cười nói:
- Vi Dân đã về rồi à? Không có việc gì, chuyện ở đây không thành vấn đề, Chủ nhiệm Ngạn Bân và tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, cậu cứ yên tâm.
Thấy Liễu Tuấn Thành mặt đỏ bừng bừng, nói thì như gào lên, Lục Vi Dân cũng không để ý. Hắn đương nhiên nghe ra được hàm ý trong lời nói của Liễu Tuấn Thành, bề ngoài vẫn vui vẻ nói:
- Xem ra là tôi rỗi hơi thừa lời, có Phó chủ nhiệm Liễu đứng ra xử lý, chắc chắn không thành vấn đề.
Liễu Tuấn Thành bật cười ha hả, đặt mông ngồi xuống ghế trúc:
- Vi Dân, quay về lâu như vậy, chắc xử lý xong chuyện ở nhà rồi hả? Có việc thì cứ nói một tiếng, nán lại vài ngày thì cứ nán lại, nhà ai lại không có chuyện chứ, đúng không?
- Ha ha, cảm ơn Phó chủ nhiệm Liễu đã quan tâm, tôi đã thu xếp ổn thỏa việc nhà, không sao.
Lục Vi Dân thản nhiên nói:
- Thời gian tôi đến Ủy ban công tác đoàn chưa lâu, công việc cũng chưa quen, không dám nán lại lâu, còn phải tận dụng thời gian thích ứng một chút với công việc của mình mới được.
- Không việc gì!
Liễu Tuấn Thành uống say bét nhè, một cơn gió thổi từ ngoài cửa vào, hơi rượu lập tức dâng lên, không thể nhịn nổi được nữa, nôn ồng ộc ra khắp sàn văn phòng. Một mùi rượu nồng nặc ngai ngái bao phủ khắp văn phòng.
- Á!
Bất ngờ không kịp đề phòng, tiểu Trình hoảng quá la lên, vội vàng nhảy ra để tránh. Còn Lục Vi Dân đúng lúc đang đứng đối diện với Liễu Tuấn Thành nên không tránh kịp, trên quần và đôi giày da bị bắn tung tóe đầy vết nôn.
Thấy đối phương lảo đảo sắp ngã gục, Lục Vi Dân vừa lắc đầu cười khổ, vừa bước lên đỡ lấy đối phương:
- Tiểu Trình, đi mở cửa văn phòng của Chủ nhiệm Lương ra, tôi dìu anh ta qua đó nằm một lát. Cô đi pha một chén trà đặc cho Phó chủ nhiệm Liễu.
Các phòng làm việc của Ủy ban công tác Đoàn chỉ có văn phòng của Lương Ngạn Bân mới có một chiếc sô pha có thể nằm nghỉ, Liễu Tuấn Thành đã đến mức này, cũng chỉ có thể để anh ta nằm một lát trong văn phòng của Lương Ngạn Bân. Bãi nôn này cũng phải dọn dẹp, nêu không cái mùi hôi thối này ngay đến mấy ngày cũng không bay mất.
Khó khăn lắm mới dìu nổi Liễu Tuấn Thành bê bết hơi rượu đến văn phòng của Lương Ngạn Bân, để y nằm lên sô pha. Lục Vi Dân lại đi lấy chiếc xẻng hót rác ở chỗ bồn hoa, xúc một xẻng đất, đổ lên bãi nôn của Liễu Tuấn Thành, đợi một lát, lúc này mới bắt đầu quét dọn.
Tiểu Trình đã pha trà xong, đi tới thấy Lục Vi Dân một mình quét tước trong văn phòng, mùi tanh hôi trong đó khiến cô thiếu chút nữa cũng nôn ra. Nhưng Lục Vi Dân thì không hề để tâm mà cẩn thận đổ xẻng đất lên bãi nôn sau đó quét sạch vào xẻng, rồi cầm xẻng đất đi ra bên ngoài, trong lòng cô cũng có một cảm giác phức tạp không thể nói thành lời.
Cô tuy rằng còn trẻ, nhưng đã ở Ủy ban công tác Đoàn này hơn hai năm, những chuyện trong cơ quan cô cũng mơ hồ biết được một chút.
Thời gian Lục Vi Dân đến đây chưa lâu, nhưng không hề tỏ vẻ phách lối, hơn nữa nói chuyện cũng rất hài hước. So với người ra vẻ thâm trầm như Lương Ngạn Bân và kẻ cáo mượn oai hùm như Liễu Tuấn Thành, thì ấn tượng về hắn của cô tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên cô cũng cảm giác được Lương Ngạn Bân cũng không thích gì Lục Vi Dân, mà Liễu Tuấn Thành lại có ý cảnh giác với Lục Vi Dân, chuyện gì cũng đề phòng chặt chẽ. Nhưng Lục Vi Dân lại như là không hề để tâm, không chút suy nghĩ, vẫn đối xử như lúc đầu.
- Phó chủ nhiệm Lục, cứ để tôi làm.
- Không sao, để tôi làm là được rồi. Tôi biết con gái các cô sợ nhất là thứ này, dù sao quần và giày tôi cũng bẩn rồi, tiện tay dọn luôn rồi đi thay một thể.
Lục Vi Dân cười lắc đầu, lập tức nhấc xẻng lên đi về phía thùng rác.
Đợi đến khi Lục Vi Dân khi quay về, Trình Bình đã cầm cây lau nhà đến văn phòng, Lục Vi Dân đi tới, giơ tay:
- Để tôi làm cho, đằng nào cũng thế rồi, một mình tôi làm là xong, cô cứ đi làm việc của mình đi.
- Không sao, Phó chủ nhiệm Lục, tôi cũng không phải là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc được chiều chuộng gì, ở nhà cũng thường xuyên làm việc dọn dẹp mà.
- Anh mau đi thay quần áo đi, nhìn trông ghê quá.
Trình Bình ra sức lau, ngẩng đầu lên, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại cắn môi im lặng.
- Ừ, phải đi thay quần áo thôi, nếu không đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi chua loét buồn nôn này.
Lục Vi Dân mỉm cười:
- Việc ở đây đành phiền cô nhé.
- Phó chủ nhiệm Lục, anh đối xử với Phó chủ nhiệm Liễu như vậy, nhưng Phó chủ nhiệm Liễu…
Trình Bình thật sự không kìm nổi nói ra.
Lục Vi Dân cười không nói, khoát tay, lập tức đi khỏi.
…
Ngày Quốc khánh thoáng cái đã qua, Lục Vi Dân thậm chí còn chẳng có cảm giác gì, sinh nhật lần thứ 42 của đất nước cứ trôi qua như vậy. Rất hiển nhiên, việc chúc mừng quốc khánh đã nhường chỗ cho chuyện còn mang ý nghĩa quan trọng hơn đối với bảy huyện trước kia của địa khu Lê Dương diễn ra cùng ngày, đó chính là việc thành lập địa khu Phong Châu.
Lục Vi Dân đương nhiên không có tư cách đến Phong Châu tham gia Đại hội thành lập địa khu Phong Châu. Có điều những chi tiết cụ thể của những chuyện kiểu này, chắc chắn sẽ có cảnh vô số người Phong Châu kể không ngớt lời về cảnh tượng tráng lệ khi đó ở nhà hát Hồng Kỳ, để khiến những người khác ngưỡng mộ bọn họ đã từng có mặt ở cạnh tượng huy hoàng đó, dù cho bọn họ chỉ ở một góc khuất nào đó, không ai để ý.
Việc thành lập địa khu Phong Châu đối với Lục Vi Dân mà nói có ý nghĩa không lớn. Mình hiện nay đã hoàn toàn khác xa với trong kiếp trước, mình không cần một lòng một dạ tới đó chạy đi chạy lại, nghĩ đủ cách để giành được sự chú ý của lãnh đạo cấp trên, nhằm giúp mình có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ Đông Lục. Bây giờ hắn chỉ cần đi theo phương hướng mình đã định trước, như thế còn tốt hơn.
Lời nói của Trình Bình khiến hắn có một dự cảm nào đó, giống như chuyện của mình và Tôn Chấn trong kiếp trước, còn kiếp này thì sao?
Nếu những lời Trình Bình nói là thật, như vậy chuyện Tôn Chấn hỏi Tần Hải Cơ về tình hình công tác của Ủy ban công tác Đoàn không thể không khiến Lục Vi Dân có chút phấn khích mà lại cảnh giác.
Hắn không hề biết tên hắn không chỉ gây ấn tượng với Tôn Chấn, hơn nữa sớm đã được Hạ Lực Hành để mắt đến. Theo hắn nghĩ, ngoài An Đức Kiện có lẽ có chút ấn tượng với mình, giờ ở địa khu Phong e rằng không ai biết mình là kẻ nào.
Cao Anh Thành cũng không thể được phân đến Phong Châu, đối với mình mà nói, trong con đường phấn đấu sau này cũng bị thiếu đi một người có thể hỗ trợ. Điều này làm cho Lục Vi Dân cũng có chút thất vọng. Một người trợ giúp như vậy gần như chưa kịp phát huy tác dụng đã mất đi hiệu lực, không thể không nói là có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc kinh nghiệm và lý lịch của mình thực sự hơi yếu kém.
Tôn Chấn nếu thật sự muốn đến Nam Đàm điều tra nghiên cứu, hơn nữa nếu vẫn chú ý đến công việc của Ủy ban công tác Đoàn như Trình Bình nói, đó có lẽ là một cơ hội cho mình.
Lương Ngạn Bân cũng không để ý mấy tới các công việc cụ thể của Ủy ban công tác đoàn, có lẽ vị Chủ nhiệm Lương này để tâm trí vào việc khác. Nhưng con người Lương Ngạn Bân cũng coi như không tồi, tuy nói thái độ của ông ta đối với Lục Vi Dân cũng chỉ bình thường, nhưng ít nhất cũng không lạnh nhạt với Lục Vi Dân. Tần Hải Cơ cũng vẫn khá coi trọng Lương Ngạn Bân, nghe nói có khả năng Lương Ngạn Bân sẽ tới Bạch Tháp làm Phó bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn Bạch Tháp, đương nhiên đây cũng chỉ là một kiểu đồn đại.
Liễu Tuấn Thành này khá quen với những công việc ở cơ quan, nhưng phần nhiều là nghiêng về công việc mang tính nghiên cứu. Nếu là một lãnh đạo khác đến điều tra nghiên cứu, có lẽ đối với y không thành vấn đề, nhưng nếu như quả thật là Tôn Chấn muốn tới Ủy ban công tác Đoàn huyện Nam Đàm, e rằng cũng thật sự có chút vấn đề .
Chuẩn bị thì chẳng bao giờ là thừa, cơ hội đều dành cho người biết chuẩn bị. Lục Vi Dân không muốn cứ vất vưởng kiếm miếng ăn kiểu này ở Ủy ban công tác Đoàn. Cho dù Quách Chinh đã cho mình một sự đảm bảo vô cùng chắc chắn, Lục Vi Dân cũng không muốn mấy tháng nay cứ sống cho qua ngày như vậy, cho dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, hắn cũng hy vọng có thể được một số chuyện để người ta còn nhớ tới. Nếu có thể nhân cơ hội này để gây chú ý với ân chủ kiếp trước là Tôn Chấn này, thế thì càng tốt.
Từ “ân chủ” này nghe có vẻ có chút mùi phong kiến, nhưng xét từ một góc độ nào đó, trong kiếp trước quả thực là Tôn Chấn đã cho mình một cơ hội, giống như trong kiếp này Thẩm Tử Liệt cũng từng giúp mình từ một sinh viên bình thường đột nhiên lên được cương vị cán bộ cấp Phó ban.
Nếu không có thời gian làm thư ký cho Tôn Chấn, mình vĩnh viễn không thể nhảy ra khỏi xó xỉnh Nam Đàm này. Tôn Chấn có ơn tri ngộ với mình khiến Lục Vi Dân mãi mãi không quên, giống như đối với Thẩm Tử Liệt trong kiếp này. Tuy Thẩm Tử Liệt và Tôn Chấn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng ơn tri ngộ với mình thì giống hệt!
/371
|