- Lực Hành, cậu là vì nguyên nhân này mà muốn ở Phong Châu thêm vài tháng nữa à? Làm đến hết Đại hội Đảng lần thứ 14 sao?
Điền Hải Hoa đã hết sức nhạy bén ý thức được một số vấn đề trong đó, sau một hồi trầm ngâm mới chậm rãi nói:
- Cậu vẫn còn điều gì không yên tâm với bộ máy Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu sao?
Hạ Lực Hành chẳng phải muốn giấu giếm điều gì. Là Bí thư Tỉnh ủy, Điền Hải Hoa về cơ bản cũng nắm được tình hình bộ máy hành chính của các địa phương, nhưng đối với một người cụ thể nào đó thì ông ta chưa chắc đã rõ.
- Bí thư Điền, bộ máy của Phong Châu về cơ bản vận hành khá là suôn sẻ, nhưng cũng có lẽ vì thời gian làm chung quá ngắn, thời kỳ ly hợp lại không đủ. Tôi thân là người đứng đầu cũng bỏ nhiều tâm trí vào việc làm thế nào để mở ra cục diện phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội của Phong Châu, vì vậy tại ủy ban cũng có phần xem nhẹ về mặt học tập cũng như kiến thiết. Vì vậy tôi muốn sau khi về, mượn những gì tôi đã học được ở trường Đảng triển khai một lần việc chỉnh đốn học tập thật nghiêm túc và sâu sắc cho ủy ban hành chính khu vực Phong Châu và lãnh đạo các huyện lị của Phong Châu, thêm một bước tăng cường sự tinh thần đoàn kết và hợp tác. Nâng cao khả năng chiến đấu của đoàn thể, nắm bắt chắc thời cơ có lợi của việc đi sâu vào cải cách, mở cửa trước mắt, đốc thúc công việc ở Phong Châu để bước tiếp theo sẽ có thể bước lên một bậc thang mới. Mục đích của tôi chính là làm tốt bước này, tạo cái nền tảng vững chắc cho Phong Châu.
Điền Hải Hoa đã lĩnh ngộ được hàm ý trong lời nói của Hạ Lực Hành. Đối với bộ máy ở Phong Châu, Hạ Lực Hành lo lắng là nếu không làm triệt để công tác tư tưởng, vậy thì bây giờ Hạ Lực Hành vẫn còn đảm nhiệm vị trí Bí thư Địa ủy, e là sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng một khi cậu ta đi rồi, bất luận là ai lên tiếp nhận vị trí này, vậy thì cả bộ máy có thể sẽ có một số thay đổi không lường trước được. Đây đại khái mới chính là vấn đề mà Hạ Lực Hành thật sự cần phải giải quyết. Vấn đề khu kinh tế mới mặc dù cũng là một hạng mục công việc quan trọng nhưng vấn đề thật sự phức tạp và gai góc sợ rằng lại chính là vấn đề đoàn kết và học tập, xây dựng của bộ máy hành chính này.
- Ừm, tôi biết. Việc học tập xây dựng bộ máy hành chính hết sức quan trọng, là cơ sở để đảm bảo cho sự nghiệp của chúng ta được vững chắc. Là nhân vật số một của Đảng ủy, về điểm này lúc nào cũng không được buông, công việc cụ thể cậu có thể liên hệ phối hợp thêm với cậu Đào và Chiêu Nam. Cá nhân tôi về nguyên tắc cũng đồng ý với cậu trì hoãn công việc ở tỉnh, chỉ có điều là tạm thời vất vả cho cậu Đào phải chịu khó coi sóc công việc cả hai bên rồi.
Từ trong khách sạn đi ra, Đào Hán bước đi song song với Hạ Lực Hành, trong khu thương mại Yến Toa này nơi thích hợp cho hai người tản bộ cũng không nhiều, đặc biệt là cần một nơi yên tĩnh, nhưng đêm nay thì không cần.
- Cậu Hạ, hôm nay cậu có phần sơ suất quá đấy? Hơn nữa cho dù công việc ở Phong Châu có quan trọng hơn nữa, nhưng Tỉnh ủy đã quyết định thuyên chuyển rồi thì dù cậu có ý tưởng thì cũng phải phục tùng sự sắp xếp của tỉnh mới đúng.
Đào Hán khẽ nhíu mày, trầm giọng nói.
- Trưởng ban Đào, tôi đã suy nghĩ rồi, không chỉ đơn giản công việc trong tay như vậy, mấy công việc này khó mà nói được độ khó của nó đến đâu. Ngoài việc cải cách nông trường Hồng Tinh, chuyển hướng sang khu kinh tế mới với độ khó khá cao ra, những công việc khác thật ra cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Điều tôi lo lắng là vấn đề về bộ máy.
Trước mặt Đào Hán y cũng không giấu giếm điều gì, hơn nữa trong khoảng thời gian về sau công việc của mình ở Phong Châu còn cần đến sự ủng hộ mạnh mẽ của người nay đã là Trưởng ban Tổ chức Đào Hán.
- Vấn đề về bộ máy?
Đào Hán hơi ngạc nhiên. Thời gian ông ta tiếp nhận công việc của ban Tổ chức chưa lâu, thêm vào đó cũng chưa chấm dứt hoàn toàn công việc bên Văn phòng Tỉnh ủy, cho nên không ít sức lực vẫn dồn vào Văn phòng Tỉnh ủy, điều này khiến cho tiến độ làm quen với công việc bên ban Tổ chức chậm đi rất nhiều. Đã đến đây lâu như vậy, ngoại trừ đến thành phố cấp tỉnh quan trọng nhất là Xương Châu và châu tự trị dân tộc xa xôi nhất là Xương Tây Châu để tiến hành điều tra nghiên cứ, những thành phố cấp ba khác ông ta đều chưa chưa từng xuống điều tra nghiên cứu lần nào. Vì vậy đối với câu nói đột ngột này của Hạ Lực Hành ông ta rõ ràng có chút bất ngờ.
Lúc trước Đào Hán cũng nghe ra được một chút ngụ ý trong lời đối thoại giữa Điền Hải Hoa và Hạ Lực Hành, nhưng ông ta không nắm rõ cho lắm về tình hình bộ máy của Địa Phong Châu, vì vậy cũng không rõ trong đó rốt cuộc ẩn chứa ẩn ý gì. Lúc này nghe Hạ Lực Hành nói như vậy, lập tức cảm thấy bộ máy Địa ủy Phong Châu e rằng thực sự có chuyện gì đó.
- Nghiêm trọng lắm sao? Chắc không đến mức đó chứ. Cuối năm ngoái tôi cùng với Bí thư Điền đến, cũng thấy được bộ máy Địa ủy các anh cũng coi như khá là hòa thuận, cũng rất có sức chiến đấu mà.
Đào Hán chau mày. Nếu nói bộ máy Phong Châu tồn tại vấn đề, vậy thì bản thân ông ta là Trưởng ban Tổ chức cũng phải hao tổn tâm sức. Thì ra sau khi Hạ Lực Hành rời khỏi thì Tỉnh ủy cũng đã có cơ cấu cơ bản của bộ máy hành chính Địa ủy Phong Châu, nếu quả thật có vấn đề gì lớn thì lúc đó không thể không suy tính khác được.
- Trưởng ban Đào, ông không cần phải quá nhạy cảm như vậy, không phải là vấn đề gì có tính nguyên tắc, chỉ là sự chênh lệch trong một số quan điểm trong công việc và tác phong làm việc, thêm vào đó thời gian thích ứng cũng tương đối ngắn nên mới dẫn tới một số tạp âm không hài hòa, điều này cũng là chuyện bình thường, những vấn đề này sẽ dần được giải quyết và cải thiện trong quá trình phối hợp, làm việc chung.
Hạ Lực Hành dù là nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, xem ra Tỉnh ủy đã quyết định để Lý Chí Viễn đến để tiếp nhận chức vụ Bí thư Địa ủy của mình, hơn nữa chắc là Tôn Chân cũng sẽ lên tiếp nhận vị trí chuyên viên hành chính. Nói cách khác bộ máy của Phong Châu về cơ bản không có gì thay đổi lớn cho lắm, nếu không thì Điền Hải Hoa đã không nói câu mình phải suy nghĩ để ai đến xúc tiến mấy công việc kia. Nhưng Lý Chí Viễn và Tôn Chấn có thể hòa thuận với nhau được không? Không, không nên nói là hòa thuận với nhau mà phải nói là liệu Lý Chí Viễn có thể cầm cương chắc chắn con ngựa hung hăng Tôn Chân này hay không?
- Vậy cậu còn lo lắng điều gì nữa? Nếu là tranh luận và phân tích về công việc bình thường thì chẳng thành vấn đề, cậu hà tất phải thận trọng như vậy?
Đào Hán hiển nhiên không mấy tin tưởng vào lời của Hạ Lực Hành.
- Sao hả, còn muốn úp úp mở mở trước mặt tôi nữa à?
Vừa nghe Đào Hán nói như vậy, Hạ Lực Hành thực sự có phần cảm thấy không nói cũng không được.
- Trưởng ban Đào, ông là Trưởng ban Tổ chức, vậy ông hãy nói câu thật lòng đi. Có phải sau khi tôi đi, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân Địa khu chính là từ những lãnh đạo đương nhiệm mà ra không?
- Ý của Tỉnh ủy về cơ bản là như vậy. Sao, cậu không thật đồng ý với ý kiến này? Bây giờ cậu vẫn là Bí thư Địa ủy của Phong Châu, cũng có quyền đề nghị đối với bộ máy hành chính của nhiệm kỳ sau, Tỉnh ủy vốn dĩ cũng muốn nghe thử ý kiến của cậu.
Đào Hán nhìn Hạ Lực Hành chằm chằm, nói chậm rãi. Đối với Hạ Lực Hành mà nói, ở đây không tồn tại bí mật gì. Bí thư Điền đã giao cho mình phải trao đổi với Hạ Lực Hành về vấn đề điều động nhỏ trong bộ máy của Phong Châu.
Hạ Lực Hành lắc đầu. Hắn cũng biết nếu Tỉnh ủy đã xác định là sau khi hắn đi, Lý Chí Viễn và Tôn Chấn sẽ lên để thế chỗ vào bộ máy, như vậy thì chỉ cần không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, thông thường mà nói cũng không sẽ không thay đổi nữa. Suy cho cùng thì vào lúc này, sự thay đổi quá lớn là hại nhiều lợi ít, đối với công việc của địa phương cũng sẽ có ảnh hưởng.
- Có phải cậu nghĩ rằng sự kết hợp này không thích hợp cho lắm?
Đào Hán nhạy cảm thấy được sự lo lắng của Hạ Lực Hành liền hỏi ngay.
- Trưởng ban Đào, cũng không tiện nói là thích hợp hay không thích hợp, tính Chí Viễn tương đối trầm lặng hướng nội, mà Tôn Chấn thì lại rất dứt khoát rõ ràng, nếu hai người bọn họ phối hợp với nhau tôi có chút lo lắng khi hai tính cách này trở nên đối nghịch nhau rõ rệt. Thêm nữa hai người bọn họ trong một số vấn đề vốn dĩ đã có sự bất đồng và tranh cãi về. Trong công việc cũng có thể sẽ có sự đối đầu rất gay gắt. Hai người bọn họ thực chất đều có phần hiếu thắng…
Hạ Lực Hành lắc đầu nói:
- Mong là tôi chỉ lo bò trắng răng. Nhưng tôi định sau khi trở về sẽ cố gắng hết sức để chỉnh đốn tác phong đội ngũ hành chính, đặc biệt là nhấn mạnh vấn đề nguyên tắc chế độ dân chủ tập trung, đoàn kết và sức liên kết, nói chuyện với bọn họ một cách có mục đích, hy vọng có thể hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng mà vấn đề này mang tới.
Đào Hán cũng cảm giác được Lục Vi Dân chưa dốc thẳng bầu tâm sự của mình, quan hệ của hai người từ trước tới giờ tuy rằng rất tốt, nhưng mỗi người đều có đời tư riêng, ông ta cũng không tiện hỏi quá sâu. Có một vài việc chỉ có thể đi một bước tính một bước, cho đến khi thật sự cần tỉnh hạ quyết tâm, thì cũng chỉ có thể đau khổ mà hạ quyết tâm. Chẳng mấy chốc tin đồn Hạ Lực Hành sẽ đảm nhận chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy đã lan truyền khắp Phong Châu. Chỉ còn mười ngày nữa là Hạ Lực Hành sẽ kết thúc khóa học, cả Phong Châu đã xôn xao, náo động hẳn lên.
Lục Vi Dân cũng tương đối chấn động, hắn cũng không ngờ là Hạ Lực Hành lại một bước nhập thường. Cũng giống như việc An Đức Kiện đến Địa ủy Phong Châu nhận chức Trưởng ban thư kí. Bước này thực hiện được như một bước trời cao biển rộng, thật không bình thường.
Khi nói chuyện điện thoại với Hạ Lực Hành, Lục Vi Dân cũng không giấu giếm gì, nhắc đến lời đồn đại ở đó, trong điện thoại Hạ Lực Hành cũng không nói gì nhiều, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nói là bản thân chưa tách khỏi công việc ở Phong Châu, mình phải làm xong công việc Phong Châu mới tính tới mấy chuyện khác.
Điều này cũng khiến cho Lục Vi Dân cảm thấy buồn bực.
Giờ là lúc nào rồi mà Hạ Lực Hành còn nhắc tới công việc của Phong Châu. Cho dù là công việc có trọng đại hơn nữa cũng không thể quan trọng hơn việc lên Tỉnh ủy nhậm chức chứ nhỉ? Huống hồ Hà Lực Hành đi rồi, Tỉnh ủy nhất định cũng sẽ có sự sắp đặt mới cho bộ máy hành chính của Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu, vậy thì sao Hạ Lực Hành cứ luôn miệng nói phải quay lại để làm cho xong công việc?
Lục Vi Dân thấy khó chịu cũng lại là khó chịu. Công việc trên ta lại không dám buông.
Cũng may việc đàm phán với nhà máy cơ khí Bắc Phương cơ bản đã xong xuôi. Trái lại nhà máy cơ khí Trường Phong lại bắt đầu xem xét lại vấn đề hướng đi của bọn họ. Còn những điều kiện mà Thanh Khê đưa ra cho bọn họ cũng chẳng có thay đổi gì là mấy, càng không phải vì chuyện nhà máy cơ khí Bắc Phương quyết định dời đến Phong Châu mà tạo áp lực cho bọn họ, có lẽ thực sự cảm thấy điều kiện của mình tốt hơn Phong Châu rất nhiều, nhà máy cơ khí Trường Phong không thể chọn Phong Châu, vì vậy đối với vấn đề này thì hai bên vẫn còn bất đồng và khoảng cách không nhỏ.
- Anh Thường?
Lục Vi Dân thấy người đàn ông xuất hiện ở trước cửa văn phòng mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vội vàng đứng dậy ra đón. Cô gái đến thực tập thấy người đàn ông có vẻ bất cần đời này thực là đến tìm Trưởng phòng của mình, lúc này mới le lưỡi một cái không để người khác nhìn thấy rồi nhẹ nhàng đi ra, pha ly trà rồi bưng vào.
- Ha ha, lên trưởng phòng rồi hả? Tàng long ẩn mình, một bước lên trời đấy nhỉ, anh đã nói trước là cậu không phải là thứ ở trong ao mà, chưa được bao lâu đã được làm thư ký cho Hạ Lưc Hành, bây giờ lại là Trưởng phòng Tổng hợp của Địa ủy, chắc không lâu nữa cậu sẽ xuống rèn luyện tạm giữ chức Phó chủ tịch huyện hay Ủy viên thường vụ chứ hả?
Thường Xuân Lai đii vào bên trong văn phòng của Lục Vi Dân, sau khi chăm chú quan sát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, xong rồi mới đặt mông ngồi xuống, uể oải thưởng thức tách trà nóng.
Lời nói của Thường Xuân Lai vẫn không chừng mực, không kiêng kỵ gì, ăn nói phóng túng tùy ý. Cho dù Lục Vi Dân thường hay đi cùng, cũng hiểu phần nào tính cách anh ta nhưng với vẫn cảm thấy có chút khó nghe. Nhưng trong mấy lời chướng tai ấy cũng xen lẫn vài phần thân thiết, ít nhất anh ta cũng không xấc xược vô lối như vậy trước mặt người ngoài.
- Anh Thường, có kiểu người nói móc người khác như anh sao? Em làm chức trưởng phòng này đến giờ cũng vất phải thấp thỏm rón rén, rất sợ lỡ nếu xảy ra chuyện gì, trên có lỗi với lãnh đạo, dưới có lỗi với bản thân, còn dám mơ tưởng hão huyền đến những điều khác chứ?
Lục Vi Dân cảm thấy khi ở trước mặt Thường Xuân Lai, mình luôn có một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu. Dường như ở cùng với anh ta thì không cần phải kiêng kị hay lo lắng gì nhiều như khi ở bên cạnh những người khác, lời nói và hành động cũng thấy tự do, thoải mái hơn nhiều, không phải ngại ngùng hay giả tạo gì cả.
Lục Vi Dân lấy từ trong bàn làm việc nửa cây thuốc Trung Hoa, cũng không nói gì nhiều, đặt thẳng lên bàn. Thường Xuân Lai mỉm cười, trong thời đại này thì Trung Hoa cũng thuộc loại hàng hiếm, như ở Phong Châu, Hồng Tháp Sơn cũng có thể xem là loại thuốc ngon rồi đẳng cấp rồi, nếu không thì phải giả vờ thời thượng hút thuốc ngoại như ba số năm hay loại Kent, Marlboro. Còn nếu có thể ngậm trên miệng một điếu thuôc Trung Hoa thì quả thật có thể xem là người thuộc một đẳng cấp khác.
- Ha ha, Vi Dân, phấn chấn lên rồi đấy, có điều anh Thường đây thích điệu này, lấy hai gói.
Thường Xuân Lai trước giờ ở trước mặt Lục Vi Dân cũng không bao giờ tỏ ra khách sáo, lấy ra hai bao từ trong tút thuốc, ném số còn lại trả về cho Lục Vi Dân, cất một gói rồi xé lớp giấy thiếc vàng của bao còn lại, châm lửa rồi ung dung hít sâu một hơi dài, thưởng thức hương vị.
- Anh Thường, lâu như vậy rồi, em nói em chuyển công tác đến văn phòng Địa ủy, anh chỉ đến có một lần nhỉ? Thật là quên hết anh em rồi hay là sao đây?
Lục Vi Dân đi khép lại cánh cửa rồi mới ngồi xuống.
- Nếu quên cậu rồi thì anh Thường còn đến đây hả? Cậu bây giờ là thư ký của Bí thư Hạ, tôi có thể cứ đến tìm cậu hoài được không? Huống hồ bây giờ công việc của cậu sợ là bận đến nỗi chân không chạm đất, tôi đâu có không hiểu chuyện như vậy?
Thường Xuân Lai kẹp điếu thuốc, khép hờ nửa mắt tận hưởng.
- Vi Dân, Bí Thư Hạ sắp đi rồi, tin này không sai đâu.
Lục Vi Dân rùng mình, quan sát Thường Xuân Lai:
- Anh Thường cũng nghe được lời đồn này rồi à?
- Không phải là lời đồn, mà là sự thật, chỉ có điều không biết là vì nguyên nhân gì. Nghe nói là Bí thư Hạ sẽ ở lại Phong Châu thêm một thời gian nữa, nhưng cũng không phải là lâu lắm, mà hướng đi là đã định chắc chắn, là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, Bí thư Điền đã bổ nhiệm đấy.
Thường Xuân Lai hít một hơi, chăm chú thưởng thức điều gì đó.
Thường Xuân Lai đặc biệt đi chuyến này đến báo cáo hướng đi của Hạ Lực Hành, chắc hẳn là có những nắm bắt tương đương.
Lục Vi Dân cũng tin rằng, không có lửa làm gì có khói. Về phần nói Hạ Lực Hành tại sao vẫn muốn về Phong Châu chủ trì công tác một thời gian, chỉ sợ cũng là kết quả suy nghĩ tổng hợp trong tỉnh.
Vài hạng mục đang nằm trong giai đoạn thúc đẩy chứng thực quan trọng. Mà báo cáo liên quan đến hủy bỏ xây dựng chế độ nông trường Hoa kiều Hồng Tinh, xây dựng Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Phong Châu Bí thư Hạ giao cho mình cũng chính là bản báo cáo hiện tại mình sửa lại người lần sau khi phác thảo.
Hạng mục này có lẽ là công tác quan trọng nhất trong suy nghĩ của Bí thư Hạ, cũng là dấu ấn khó phai mà anh ta muốn lưu lại Phong Châu trước khi anh ta rời khỏi nơi này.
Chẳng ai lại không muốn dấu ấn của mình được lưu danh ngay chính nơi mà mình đảm nhiệm công tác, Thánh nhân còn khó tránh, huống hồ là người phàm?
Việc thành lập Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Địa khu Phong Châu là do Lục Vi Dân đề xuất với Hạ Lực Hành trước khi Hạ Lực Hành đi học tập tại trường Đảng Trung Ương, hơn nữa cũng là Lục Vi Dân gợi ý với Hạ Lực Hành về việc có thể suy xét đi trước một bước lợi dụng đầy đủ tài nguyên đất đai vẫn chưa được đụng đến của nông trường Hồng Tinh, đi trước một bước. Hạ Lực Hành khi ấy không nói gì, nhưng Lục Vi Dân nhận ra rằng ý kiến của hắn đã đánh trúng tâm ý của Hạ Lực Hành.
Cũng không ngoài dự tính của Lục Vi Dân, sau hơn một tuần khi mà Hạ Lực Hành đi học tập tại Bắc Kinh, anh ta đã trực tiếp gọi điện về bảo hắn đôn đốc việc thu thập tình hình của nông trường Hồng Tinh. Sau đó kết hợp với ý nghĩ chuẩn bị xây dựng Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm, phác thảo ra một bản trù tính kế hoạch liên quan đến việc lợi dụng thay đổi chế độ nông trường Hồng Tinh, xây dựng Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Địa khu Phong Châu, dùng chuyển phát nhanh gửi đến cho anh ta.
Lục Vi Dân mất đến ba ngày để thu thập dữ liệu của Hồng Tinh, sau đó mất hai ngày để thực hiện những lời Hạ Lực Hành đã dặn dò đặc biệt trong cuộc trao đổi chuyên môn qua điện thoại để hoàn thành bản dự thảo và gửi cho Hạ Lực Hành.
Kì thực, Lục Vi Dân cũng không thể ngờ Hạ Lực Hành lại có động thái mạnh như vậy, chỉ một chốc đã ban hành thu hồi đất nông trường Hồng Tinh.
Nông trường Hoa kiều Hồng Tinh là từ tỉnh chuyển giao cho Địa khu Phong Châu, nhưng vốn dĩ về cơ bản là do nông trường tự chịu trách nhiệm về lời lỗ. Bởi vì thuộc loại xí nghiệp nông nghiệp quốc hữu, quản lý kinh doanh theo hình thức khoán canh tác, kết cấu độ tuổi của công nhân viên lão hóa nghiêm trọng, cộng thêm khan hiếm đầu tư, nông trường hiện tại sở hữu một khu rừng lớn, vườn quả, vườn chè … nhưng tất cả không mang lại nguồn lợi hiệu quả.
Công nhân viên chức cũng có những lời bất bình đối với việc trao quyền xuống cấp dưới là Địa khu Phong Châu, cho rằng tài chính Địa khu Phong Châu vốn đã cằn cỗi, không thể mang lại nhiều sự giúp đỡ cho nông trường, làm không khéo còn làm liên lụy đến nông trường. Hạ Lực Hành cũng chính là nhìn trúng vào điểm này, mới nghĩ đến việc tiến hành thay đổi chế độ của nông trường, đồng thời giải quyết luôn thể hai vấn đề của nông trường và Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật.
Không thể không nói đòn này của Hạ Lực Hành này khá mạnh tay, cũng là một động tác tương đối có tầm nhìn xa trông rộng và tính sáng tạo. Ngay cả Lục Vi Dân cũng có phần khâm phục chiêu này của Hạ Lực Hành. Tuy bản thân mình đề ra có thể tận dụng tài nguyên đất của nông trường Hồng Tinh nhưng Hạ Lực Hành còn nhìn xa hơn và tiến nhanh hơn.
Điền Hải Hoa đã hết sức nhạy bén ý thức được một số vấn đề trong đó, sau một hồi trầm ngâm mới chậm rãi nói:
- Cậu vẫn còn điều gì không yên tâm với bộ máy Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu sao?
Hạ Lực Hành chẳng phải muốn giấu giếm điều gì. Là Bí thư Tỉnh ủy, Điền Hải Hoa về cơ bản cũng nắm được tình hình bộ máy hành chính của các địa phương, nhưng đối với một người cụ thể nào đó thì ông ta chưa chắc đã rõ.
- Bí thư Điền, bộ máy của Phong Châu về cơ bản vận hành khá là suôn sẻ, nhưng cũng có lẽ vì thời gian làm chung quá ngắn, thời kỳ ly hợp lại không đủ. Tôi thân là người đứng đầu cũng bỏ nhiều tâm trí vào việc làm thế nào để mở ra cục diện phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội của Phong Châu, vì vậy tại ủy ban cũng có phần xem nhẹ về mặt học tập cũng như kiến thiết. Vì vậy tôi muốn sau khi về, mượn những gì tôi đã học được ở trường Đảng triển khai một lần việc chỉnh đốn học tập thật nghiêm túc và sâu sắc cho ủy ban hành chính khu vực Phong Châu và lãnh đạo các huyện lị của Phong Châu, thêm một bước tăng cường sự tinh thần đoàn kết và hợp tác. Nâng cao khả năng chiến đấu của đoàn thể, nắm bắt chắc thời cơ có lợi của việc đi sâu vào cải cách, mở cửa trước mắt, đốc thúc công việc ở Phong Châu để bước tiếp theo sẽ có thể bước lên một bậc thang mới. Mục đích của tôi chính là làm tốt bước này, tạo cái nền tảng vững chắc cho Phong Châu.
Điền Hải Hoa đã lĩnh ngộ được hàm ý trong lời nói của Hạ Lực Hành. Đối với bộ máy ở Phong Châu, Hạ Lực Hành lo lắng là nếu không làm triệt để công tác tư tưởng, vậy thì bây giờ Hạ Lực Hành vẫn còn đảm nhiệm vị trí Bí thư Địa ủy, e là sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng một khi cậu ta đi rồi, bất luận là ai lên tiếp nhận vị trí này, vậy thì cả bộ máy có thể sẽ có một số thay đổi không lường trước được. Đây đại khái mới chính là vấn đề mà Hạ Lực Hành thật sự cần phải giải quyết. Vấn đề khu kinh tế mới mặc dù cũng là một hạng mục công việc quan trọng nhưng vấn đề thật sự phức tạp và gai góc sợ rằng lại chính là vấn đề đoàn kết và học tập, xây dựng của bộ máy hành chính này.
- Ừm, tôi biết. Việc học tập xây dựng bộ máy hành chính hết sức quan trọng, là cơ sở để đảm bảo cho sự nghiệp của chúng ta được vững chắc. Là nhân vật số một của Đảng ủy, về điểm này lúc nào cũng không được buông, công việc cụ thể cậu có thể liên hệ phối hợp thêm với cậu Đào và Chiêu Nam. Cá nhân tôi về nguyên tắc cũng đồng ý với cậu trì hoãn công việc ở tỉnh, chỉ có điều là tạm thời vất vả cho cậu Đào phải chịu khó coi sóc công việc cả hai bên rồi.
Từ trong khách sạn đi ra, Đào Hán bước đi song song với Hạ Lực Hành, trong khu thương mại Yến Toa này nơi thích hợp cho hai người tản bộ cũng không nhiều, đặc biệt là cần một nơi yên tĩnh, nhưng đêm nay thì không cần.
- Cậu Hạ, hôm nay cậu có phần sơ suất quá đấy? Hơn nữa cho dù công việc ở Phong Châu có quan trọng hơn nữa, nhưng Tỉnh ủy đã quyết định thuyên chuyển rồi thì dù cậu có ý tưởng thì cũng phải phục tùng sự sắp xếp của tỉnh mới đúng.
Đào Hán khẽ nhíu mày, trầm giọng nói.
- Trưởng ban Đào, tôi đã suy nghĩ rồi, không chỉ đơn giản công việc trong tay như vậy, mấy công việc này khó mà nói được độ khó của nó đến đâu. Ngoài việc cải cách nông trường Hồng Tinh, chuyển hướng sang khu kinh tế mới với độ khó khá cao ra, những công việc khác thật ra cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Điều tôi lo lắng là vấn đề về bộ máy.
Trước mặt Đào Hán y cũng không giấu giếm điều gì, hơn nữa trong khoảng thời gian về sau công việc của mình ở Phong Châu còn cần đến sự ủng hộ mạnh mẽ của người nay đã là Trưởng ban Tổ chức Đào Hán.
- Vấn đề về bộ máy?
Đào Hán hơi ngạc nhiên. Thời gian ông ta tiếp nhận công việc của ban Tổ chức chưa lâu, thêm vào đó cũng chưa chấm dứt hoàn toàn công việc bên Văn phòng Tỉnh ủy, cho nên không ít sức lực vẫn dồn vào Văn phòng Tỉnh ủy, điều này khiến cho tiến độ làm quen với công việc bên ban Tổ chức chậm đi rất nhiều. Đã đến đây lâu như vậy, ngoại trừ đến thành phố cấp tỉnh quan trọng nhất là Xương Châu và châu tự trị dân tộc xa xôi nhất là Xương Tây Châu để tiến hành điều tra nghiên cứ, những thành phố cấp ba khác ông ta đều chưa chưa từng xuống điều tra nghiên cứu lần nào. Vì vậy đối với câu nói đột ngột này của Hạ Lực Hành ông ta rõ ràng có chút bất ngờ.
Lúc trước Đào Hán cũng nghe ra được một chút ngụ ý trong lời đối thoại giữa Điền Hải Hoa và Hạ Lực Hành, nhưng ông ta không nắm rõ cho lắm về tình hình bộ máy của Địa Phong Châu, vì vậy cũng không rõ trong đó rốt cuộc ẩn chứa ẩn ý gì. Lúc này nghe Hạ Lực Hành nói như vậy, lập tức cảm thấy bộ máy Địa ủy Phong Châu e rằng thực sự có chuyện gì đó.
- Nghiêm trọng lắm sao? Chắc không đến mức đó chứ. Cuối năm ngoái tôi cùng với Bí thư Điền đến, cũng thấy được bộ máy Địa ủy các anh cũng coi như khá là hòa thuận, cũng rất có sức chiến đấu mà.
Đào Hán chau mày. Nếu nói bộ máy Phong Châu tồn tại vấn đề, vậy thì bản thân ông ta là Trưởng ban Tổ chức cũng phải hao tổn tâm sức. Thì ra sau khi Hạ Lực Hành rời khỏi thì Tỉnh ủy cũng đã có cơ cấu cơ bản của bộ máy hành chính Địa ủy Phong Châu, nếu quả thật có vấn đề gì lớn thì lúc đó không thể không suy tính khác được.
- Trưởng ban Đào, ông không cần phải quá nhạy cảm như vậy, không phải là vấn đề gì có tính nguyên tắc, chỉ là sự chênh lệch trong một số quan điểm trong công việc và tác phong làm việc, thêm vào đó thời gian thích ứng cũng tương đối ngắn nên mới dẫn tới một số tạp âm không hài hòa, điều này cũng là chuyện bình thường, những vấn đề này sẽ dần được giải quyết và cải thiện trong quá trình phối hợp, làm việc chung.
Hạ Lực Hành dù là nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, xem ra Tỉnh ủy đã quyết định để Lý Chí Viễn đến để tiếp nhận chức vụ Bí thư Địa ủy của mình, hơn nữa chắc là Tôn Chân cũng sẽ lên tiếp nhận vị trí chuyên viên hành chính. Nói cách khác bộ máy của Phong Châu về cơ bản không có gì thay đổi lớn cho lắm, nếu không thì Điền Hải Hoa đã không nói câu mình phải suy nghĩ để ai đến xúc tiến mấy công việc kia. Nhưng Lý Chí Viễn và Tôn Chấn có thể hòa thuận với nhau được không? Không, không nên nói là hòa thuận với nhau mà phải nói là liệu Lý Chí Viễn có thể cầm cương chắc chắn con ngựa hung hăng Tôn Chân này hay không?
- Vậy cậu còn lo lắng điều gì nữa? Nếu là tranh luận và phân tích về công việc bình thường thì chẳng thành vấn đề, cậu hà tất phải thận trọng như vậy?
Đào Hán hiển nhiên không mấy tin tưởng vào lời của Hạ Lực Hành.
- Sao hả, còn muốn úp úp mở mở trước mặt tôi nữa à?
Vừa nghe Đào Hán nói như vậy, Hạ Lực Hành thực sự có phần cảm thấy không nói cũng không được.
- Trưởng ban Đào, ông là Trưởng ban Tổ chức, vậy ông hãy nói câu thật lòng đi. Có phải sau khi tôi đi, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân Địa khu chính là từ những lãnh đạo đương nhiệm mà ra không?
- Ý của Tỉnh ủy về cơ bản là như vậy. Sao, cậu không thật đồng ý với ý kiến này? Bây giờ cậu vẫn là Bí thư Địa ủy của Phong Châu, cũng có quyền đề nghị đối với bộ máy hành chính của nhiệm kỳ sau, Tỉnh ủy vốn dĩ cũng muốn nghe thử ý kiến của cậu.
Đào Hán nhìn Hạ Lực Hành chằm chằm, nói chậm rãi. Đối với Hạ Lực Hành mà nói, ở đây không tồn tại bí mật gì. Bí thư Điền đã giao cho mình phải trao đổi với Hạ Lực Hành về vấn đề điều động nhỏ trong bộ máy của Phong Châu.
Hạ Lực Hành lắc đầu. Hắn cũng biết nếu Tỉnh ủy đã xác định là sau khi hắn đi, Lý Chí Viễn và Tôn Chấn sẽ lên để thế chỗ vào bộ máy, như vậy thì chỉ cần không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, thông thường mà nói cũng không sẽ không thay đổi nữa. Suy cho cùng thì vào lúc này, sự thay đổi quá lớn là hại nhiều lợi ít, đối với công việc của địa phương cũng sẽ có ảnh hưởng.
- Có phải cậu nghĩ rằng sự kết hợp này không thích hợp cho lắm?
Đào Hán nhạy cảm thấy được sự lo lắng của Hạ Lực Hành liền hỏi ngay.
- Trưởng ban Đào, cũng không tiện nói là thích hợp hay không thích hợp, tính Chí Viễn tương đối trầm lặng hướng nội, mà Tôn Chấn thì lại rất dứt khoát rõ ràng, nếu hai người bọn họ phối hợp với nhau tôi có chút lo lắng khi hai tính cách này trở nên đối nghịch nhau rõ rệt. Thêm nữa hai người bọn họ trong một số vấn đề vốn dĩ đã có sự bất đồng và tranh cãi về. Trong công việc cũng có thể sẽ có sự đối đầu rất gay gắt. Hai người bọn họ thực chất đều có phần hiếu thắng…
Hạ Lực Hành lắc đầu nói:
- Mong là tôi chỉ lo bò trắng răng. Nhưng tôi định sau khi trở về sẽ cố gắng hết sức để chỉnh đốn tác phong đội ngũ hành chính, đặc biệt là nhấn mạnh vấn đề nguyên tắc chế độ dân chủ tập trung, đoàn kết và sức liên kết, nói chuyện với bọn họ một cách có mục đích, hy vọng có thể hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng mà vấn đề này mang tới.
Đào Hán cũng cảm giác được Lục Vi Dân chưa dốc thẳng bầu tâm sự của mình, quan hệ của hai người từ trước tới giờ tuy rằng rất tốt, nhưng mỗi người đều có đời tư riêng, ông ta cũng không tiện hỏi quá sâu. Có một vài việc chỉ có thể đi một bước tính một bước, cho đến khi thật sự cần tỉnh hạ quyết tâm, thì cũng chỉ có thể đau khổ mà hạ quyết tâm. Chẳng mấy chốc tin đồn Hạ Lực Hành sẽ đảm nhận chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy đã lan truyền khắp Phong Châu. Chỉ còn mười ngày nữa là Hạ Lực Hành sẽ kết thúc khóa học, cả Phong Châu đã xôn xao, náo động hẳn lên.
Lục Vi Dân cũng tương đối chấn động, hắn cũng không ngờ là Hạ Lực Hành lại một bước nhập thường. Cũng giống như việc An Đức Kiện đến Địa ủy Phong Châu nhận chức Trưởng ban thư kí. Bước này thực hiện được như một bước trời cao biển rộng, thật không bình thường.
Khi nói chuyện điện thoại với Hạ Lực Hành, Lục Vi Dân cũng không giấu giếm gì, nhắc đến lời đồn đại ở đó, trong điện thoại Hạ Lực Hành cũng không nói gì nhiều, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nói là bản thân chưa tách khỏi công việc ở Phong Châu, mình phải làm xong công việc Phong Châu mới tính tới mấy chuyện khác.
Điều này cũng khiến cho Lục Vi Dân cảm thấy buồn bực.
Giờ là lúc nào rồi mà Hạ Lực Hành còn nhắc tới công việc của Phong Châu. Cho dù là công việc có trọng đại hơn nữa cũng không thể quan trọng hơn việc lên Tỉnh ủy nhậm chức chứ nhỉ? Huống hồ Hà Lực Hành đi rồi, Tỉnh ủy nhất định cũng sẽ có sự sắp đặt mới cho bộ máy hành chính của Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu, vậy thì sao Hạ Lực Hành cứ luôn miệng nói phải quay lại để làm cho xong công việc?
Lục Vi Dân thấy khó chịu cũng lại là khó chịu. Công việc trên ta lại không dám buông.
Cũng may việc đàm phán với nhà máy cơ khí Bắc Phương cơ bản đã xong xuôi. Trái lại nhà máy cơ khí Trường Phong lại bắt đầu xem xét lại vấn đề hướng đi của bọn họ. Còn những điều kiện mà Thanh Khê đưa ra cho bọn họ cũng chẳng có thay đổi gì là mấy, càng không phải vì chuyện nhà máy cơ khí Bắc Phương quyết định dời đến Phong Châu mà tạo áp lực cho bọn họ, có lẽ thực sự cảm thấy điều kiện của mình tốt hơn Phong Châu rất nhiều, nhà máy cơ khí Trường Phong không thể chọn Phong Châu, vì vậy đối với vấn đề này thì hai bên vẫn còn bất đồng và khoảng cách không nhỏ.
- Anh Thường?
Lục Vi Dân thấy người đàn ông xuất hiện ở trước cửa văn phòng mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vội vàng đứng dậy ra đón. Cô gái đến thực tập thấy người đàn ông có vẻ bất cần đời này thực là đến tìm Trưởng phòng của mình, lúc này mới le lưỡi một cái không để người khác nhìn thấy rồi nhẹ nhàng đi ra, pha ly trà rồi bưng vào.
- Ha ha, lên trưởng phòng rồi hả? Tàng long ẩn mình, một bước lên trời đấy nhỉ, anh đã nói trước là cậu không phải là thứ ở trong ao mà, chưa được bao lâu đã được làm thư ký cho Hạ Lưc Hành, bây giờ lại là Trưởng phòng Tổng hợp của Địa ủy, chắc không lâu nữa cậu sẽ xuống rèn luyện tạm giữ chức Phó chủ tịch huyện hay Ủy viên thường vụ chứ hả?
Thường Xuân Lai đii vào bên trong văn phòng của Lục Vi Dân, sau khi chăm chú quan sát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, xong rồi mới đặt mông ngồi xuống, uể oải thưởng thức tách trà nóng.
Lời nói của Thường Xuân Lai vẫn không chừng mực, không kiêng kỵ gì, ăn nói phóng túng tùy ý. Cho dù Lục Vi Dân thường hay đi cùng, cũng hiểu phần nào tính cách anh ta nhưng với vẫn cảm thấy có chút khó nghe. Nhưng trong mấy lời chướng tai ấy cũng xen lẫn vài phần thân thiết, ít nhất anh ta cũng không xấc xược vô lối như vậy trước mặt người ngoài.
- Anh Thường, có kiểu người nói móc người khác như anh sao? Em làm chức trưởng phòng này đến giờ cũng vất phải thấp thỏm rón rén, rất sợ lỡ nếu xảy ra chuyện gì, trên có lỗi với lãnh đạo, dưới có lỗi với bản thân, còn dám mơ tưởng hão huyền đến những điều khác chứ?
Lục Vi Dân cảm thấy khi ở trước mặt Thường Xuân Lai, mình luôn có một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu. Dường như ở cùng với anh ta thì không cần phải kiêng kị hay lo lắng gì nhiều như khi ở bên cạnh những người khác, lời nói và hành động cũng thấy tự do, thoải mái hơn nhiều, không phải ngại ngùng hay giả tạo gì cả.
Lục Vi Dân lấy từ trong bàn làm việc nửa cây thuốc Trung Hoa, cũng không nói gì nhiều, đặt thẳng lên bàn. Thường Xuân Lai mỉm cười, trong thời đại này thì Trung Hoa cũng thuộc loại hàng hiếm, như ở Phong Châu, Hồng Tháp Sơn cũng có thể xem là loại thuốc ngon rồi đẳng cấp rồi, nếu không thì phải giả vờ thời thượng hút thuốc ngoại như ba số năm hay loại Kent, Marlboro. Còn nếu có thể ngậm trên miệng một điếu thuôc Trung Hoa thì quả thật có thể xem là người thuộc một đẳng cấp khác.
- Ha ha, Vi Dân, phấn chấn lên rồi đấy, có điều anh Thường đây thích điệu này, lấy hai gói.
Thường Xuân Lai trước giờ ở trước mặt Lục Vi Dân cũng không bao giờ tỏ ra khách sáo, lấy ra hai bao từ trong tút thuốc, ném số còn lại trả về cho Lục Vi Dân, cất một gói rồi xé lớp giấy thiếc vàng của bao còn lại, châm lửa rồi ung dung hít sâu một hơi dài, thưởng thức hương vị.
- Anh Thường, lâu như vậy rồi, em nói em chuyển công tác đến văn phòng Địa ủy, anh chỉ đến có một lần nhỉ? Thật là quên hết anh em rồi hay là sao đây?
Lục Vi Dân đi khép lại cánh cửa rồi mới ngồi xuống.
- Nếu quên cậu rồi thì anh Thường còn đến đây hả? Cậu bây giờ là thư ký của Bí thư Hạ, tôi có thể cứ đến tìm cậu hoài được không? Huống hồ bây giờ công việc của cậu sợ là bận đến nỗi chân không chạm đất, tôi đâu có không hiểu chuyện như vậy?
Thường Xuân Lai kẹp điếu thuốc, khép hờ nửa mắt tận hưởng.
- Vi Dân, Bí Thư Hạ sắp đi rồi, tin này không sai đâu.
Lục Vi Dân rùng mình, quan sát Thường Xuân Lai:
- Anh Thường cũng nghe được lời đồn này rồi à?
- Không phải là lời đồn, mà là sự thật, chỉ có điều không biết là vì nguyên nhân gì. Nghe nói là Bí thư Hạ sẽ ở lại Phong Châu thêm một thời gian nữa, nhưng cũng không phải là lâu lắm, mà hướng đi là đã định chắc chắn, là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, Bí thư Điền đã bổ nhiệm đấy.
Thường Xuân Lai hít một hơi, chăm chú thưởng thức điều gì đó.
Thường Xuân Lai đặc biệt đi chuyến này đến báo cáo hướng đi của Hạ Lực Hành, chắc hẳn là có những nắm bắt tương đương.
Lục Vi Dân cũng tin rằng, không có lửa làm gì có khói. Về phần nói Hạ Lực Hành tại sao vẫn muốn về Phong Châu chủ trì công tác một thời gian, chỉ sợ cũng là kết quả suy nghĩ tổng hợp trong tỉnh.
Vài hạng mục đang nằm trong giai đoạn thúc đẩy chứng thực quan trọng. Mà báo cáo liên quan đến hủy bỏ xây dựng chế độ nông trường Hoa kiều Hồng Tinh, xây dựng Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Phong Châu Bí thư Hạ giao cho mình cũng chính là bản báo cáo hiện tại mình sửa lại người lần sau khi phác thảo.
Hạng mục này có lẽ là công tác quan trọng nhất trong suy nghĩ của Bí thư Hạ, cũng là dấu ấn khó phai mà anh ta muốn lưu lại Phong Châu trước khi anh ta rời khỏi nơi này.
Chẳng ai lại không muốn dấu ấn của mình được lưu danh ngay chính nơi mà mình đảm nhiệm công tác, Thánh nhân còn khó tránh, huống hồ là người phàm?
Việc thành lập Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Địa khu Phong Châu là do Lục Vi Dân đề xuất với Hạ Lực Hành trước khi Hạ Lực Hành đi học tập tại trường Đảng Trung Ương, hơn nữa cũng là Lục Vi Dân gợi ý với Hạ Lực Hành về việc có thể suy xét đi trước một bước lợi dụng đầy đủ tài nguyên đất đai vẫn chưa được đụng đến của nông trường Hồng Tinh, đi trước một bước. Hạ Lực Hành khi ấy không nói gì, nhưng Lục Vi Dân nhận ra rằng ý kiến của hắn đã đánh trúng tâm ý của Hạ Lực Hành.
Cũng không ngoài dự tính của Lục Vi Dân, sau hơn một tuần khi mà Hạ Lực Hành đi học tập tại Bắc Kinh, anh ta đã trực tiếp gọi điện về bảo hắn đôn đốc việc thu thập tình hình của nông trường Hồng Tinh. Sau đó kết hợp với ý nghĩ chuẩn bị xây dựng Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm, phác thảo ra một bản trù tính kế hoạch liên quan đến việc lợi dụng thay đổi chế độ nông trường Hồng Tinh, xây dựng Khu khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Địa khu Phong Châu, dùng chuyển phát nhanh gửi đến cho anh ta.
Lục Vi Dân mất đến ba ngày để thu thập dữ liệu của Hồng Tinh, sau đó mất hai ngày để thực hiện những lời Hạ Lực Hành đã dặn dò đặc biệt trong cuộc trao đổi chuyên môn qua điện thoại để hoàn thành bản dự thảo và gửi cho Hạ Lực Hành.
Kì thực, Lục Vi Dân cũng không thể ngờ Hạ Lực Hành lại có động thái mạnh như vậy, chỉ một chốc đã ban hành thu hồi đất nông trường Hồng Tinh.
Nông trường Hoa kiều Hồng Tinh là từ tỉnh chuyển giao cho Địa khu Phong Châu, nhưng vốn dĩ về cơ bản là do nông trường tự chịu trách nhiệm về lời lỗ. Bởi vì thuộc loại xí nghiệp nông nghiệp quốc hữu, quản lý kinh doanh theo hình thức khoán canh tác, kết cấu độ tuổi của công nhân viên lão hóa nghiêm trọng, cộng thêm khan hiếm đầu tư, nông trường hiện tại sở hữu một khu rừng lớn, vườn quả, vườn chè … nhưng tất cả không mang lại nguồn lợi hiệu quả.
Công nhân viên chức cũng có những lời bất bình đối với việc trao quyền xuống cấp dưới là Địa khu Phong Châu, cho rằng tài chính Địa khu Phong Châu vốn đã cằn cỗi, không thể mang lại nhiều sự giúp đỡ cho nông trường, làm không khéo còn làm liên lụy đến nông trường. Hạ Lực Hành cũng chính là nhìn trúng vào điểm này, mới nghĩ đến việc tiến hành thay đổi chế độ của nông trường, đồng thời giải quyết luôn thể hai vấn đề của nông trường và Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật.
Không thể không nói đòn này của Hạ Lực Hành này khá mạnh tay, cũng là một động tác tương đối có tầm nhìn xa trông rộng và tính sáng tạo. Ngay cả Lục Vi Dân cũng có phần khâm phục chiêu này của Hạ Lực Hành. Tuy bản thân mình đề ra có thể tận dụng tài nguyên đất của nông trường Hồng Tinh nhưng Hạ Lực Hành còn nhìn xa hơn và tiến nhanh hơn.
/371
|