Thành phố Phong Châu là thành phố cấp huyện duy nhất của địa khu Phong Châu, lại nằm ở vị trí trung tâm của địa khu Phong Châu, Bí thư Thành ủy không vào Ủy viên Địa ủy có chút nói không lọt tai. Nhưng Cát Vân Khôn cũng cần được sắp xếp, cuối cùng liền biến thành Cát Vân Khôn đến Lê Dương đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Địa khu, còn Trương Thiên Hào thì vào Địa ủy Phong Châu.
Từ “hoá trang lên sân khấu” này có chút nghĩa xấu. Phải nói Song Phong và thành phố Phong Châu không có mối liên hệ gì, chỉ một từ này cũng có thể nhìn ra được ấn tượng về Trương Thiên Hào ở các huyện xung quanh có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Có những lúc tính cách mạnh mẽ, thể hiện quá mức cũng sẽ biến thành một loại lực cản tiêu cực.
Lục Vi Dân liếc Mạnh Dư Giang một cái, đối phương chỉ nhíu mày, lại không nói gì, lập tức đi thẳng vào trong. Lục Vi Dân và Thái Vân Đào cũng nhìn nhau cười, theo sau Mạnh Dư Giang đi vào đại sảnh lễ đường.
- Trưởng phòng Lục, à không, Ủy viên thường vụ Lục, đến rồi ư?
Trương Kiến Xuân là người thấy việc vui là mừng rỡ, vừa nhìn thấy Lục Vi Dân theo sau dòng người đi vào, lập tức chạy ra đón, trên mặt lại càng không được vẻ vui mừng.
- Phải đến chứ, vốn định nghỉ ngơi hai ngày, nhưng hội nghị quan trọng như vậy ai dám không tham gia?
Lục Vi Dân ra hiệu với Mạnh Dư Giang và Thái Vân Đào, tỏ ý bảo bọn họ đi vào trước, mình sẽ theo sau. Hai người cũng đều hiểu ý cười, không nói gì mà đi vào trước. Lục Vi Dân lúc này mới cùng Trương Kiến Xuân đi sang một bên.
- Áp lực lớn đúng không, Kiến Xuân?
Trương Kiến Xuân xoa tay:
- Đúng là hơi lớn, cậu vừa đi như vậy, đã gặp một hội nghị lớn như thế này. Đúng rồi, cậu biết không, Trưởng ban Cẩu tiếp nhận chức của Phó bí thư Tôn, ai sẽ tới tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức?
Lục Vi Dân mỉm cười. Trương Kiến Xuân vừa mới ngồi lên vị trí này, liền bắt đầu khoe khoang ở trước mặt mình. Đương nhiên đây cũng là một dạng biểu hiện có ý muốn lấy lòng mình. Cẩu Trị Lương tiếp nhận chức vụ của Tôn Chấn nghe nói cũng không thật thuận lợi. Vương Chu Sơn vẫn hy vọng không phải rời khỏi Phong Châu, mà được tiếp nhận ngay vị trí của Tôn Chấn, xem chừng cũng đã làm không ít việc. Nhưng không biết tỉnh xuất phát từ suy xét nào, cuối cùng là quyết định để Vương Chu Sơn đến Lạc Môn, mà cho Cẩu Trị Lương tiếp nhận chức vụ Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng của Tôn Chấn. Còn vị trí Trưởng ban Tổ chức này do ai tới đảm nhiệm cũng gây ra tranh luận rất lớn.
Theo thông lệ, Trưởng ban Tổ chức thường xếp hạng sau mấy vị Phó bí thư. Nếu Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật không phải là Phó bí thư kiêm nhiệm, thì bình thường Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng phải xếp hạng trước Trưởng ban Tổ chức. Nhưng đó chỉ là xếp hạng mang tính thông thường, càng nhiều là phải suy xét từ kinh nghiệm lý lịch của những ủy viên tiến vào Địa ủy này để quyết định.
Nhưng tiếng nói của Trưởng ban Tổ chức lại hoàn toàn không do thứ tự xếp hạng quyết định. Cho dù là kinh nghiệm lý lịch yếu kém hơn nữa, xếp hạng cuối hơn nữa, cũng không có ai có thể coi thường vị trí này. Cho nên xếp hạng chỉ là một dạng phương thức, mà quan trọng hơn chính là phải xem sức nặng tiếng nói của vị trí đó. Sau khi Cẩu Trị Lương thăng chức lên Phó bí thư, vị trí này lập tức liền trở thành mơ ước của các Ủy viên Địa ủy khác.
Chí ít trong mấy ngày trước Lục Vi Dân đều đã biết rốt cuộc ai sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức vẫn chưa được định rõ, kiểu nói nào cũng có, nhưng lại là một số cách đoán mò vô căn cứ. Khi Lục Vi Dân rời Phong Châu đến Song Phong, cũng từng hỏi nửa đùa nửa thật vị Phó ban Tổ chức Địa ủy Tần Trăn, người đưa mình đến Song Phong nhậm chức. Nhưng Tần Trăn cũng tỏ ý chưa nghe được điều gì về chuyện này, có lẽ là mượn cớ, cũng có lẽ là chưa được định rõ thật.
Ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí Trưởng ban Tổ chức có không ít. Trừ khả năng điều người từ ngoài vào, những người trong nội bộ Phong Châu nhắm đến vị trí này cũng không ít. Nghe đồn không chỉ Trưởng ban Tuyên giáo Địa ủy Chương Khâu Dục rất hứng thú với vị trí này, còn có Phó chủ tịch Địa khu Tiêu Minh Chiêm cũng có ý chạy đua vào chiếc ghế này. Đương nhiên cũng không thể thiếu Trưởng ban thư ký An Đức Kiện.
- Kiến Xuân, còn chơi trò úp mở trước mặt tôi sao?
Lục Vi Dân bật cười. Chiều hôm qua hắn mới về Song Phong, cũng chưa liên lạc với phía Phong Châu, xem ra hẳn là việc đó đã được xác định trong một hai ngày vừa rồi.
Theo thông lệ, phân công trong Địa ủy chủ yếu là phụ thuộc vào ý kiến của Bí thư Địa ủy. Nhưng trên thực tế, phân công trong bộ máy Địa ủy về cơ bản vẫn phải do tỉnh quyết định. Ngoại trừ xếp hạng của Phó bí thư Địa ủy mang ý nghĩa phân công công tác khác nhau, các Ủy viên Địa ủy ai làm chức gì, phân công quản lý công việc nào, cũng quyết định tầm ảnh hưởng của họ lớn hay nhỏ.
Đương nhiên trong vấn đề phân công ở bộ máy Địa ủy, tỉnh thông thường mà nói vẫn tương đối tôn trọng ý kiến của Bí thư Địa ủy đấy. Chỉ cần không phải là tỉnh có ý kiến rõ ràng, hoặc là nói có hiện tượng không hợp lệ rõ rệt, cần phải điều chỉnh, thì sau khi Bí thư Địa ủy báo lên bộ máy Địa ủy danh sách ứng cử viên, bị gửi trả vô cùng ít. Hơn nữa cho dù là có, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng phải bàn bạc cùng Bí thư Địa ủy, giải thích rõ nguyên nhân.
Mấu chốt là thay đổi nhân sự lần này vừa vặn dính đến thời kỳ lãnh đạo chủ chốt phải thay đổi, gần như tất cả vị trí lãnh đạo chủ chốt Địa ủy đều có thay đổi. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến bước thay đổi nhân sự tiếp theo. Rốt cuộc là nên lấy ý kiến của Hạ Lực Hành hay là ý kiến của Lý Chí Viễn làm căn cứ? Phải nói là nên lấy ý kiến Lý Chí Viễn làm căn cứ mới đúng, dù sao y mới là người chủ quản kế nhiệm của địa khu Phong Châu. Nhưng trong việc này lại có một nhân tố đặc thù, đó là Hạ Lực Hành là lên chức, chẳng những là lên chức, hơn nữa là lên làm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, không ai có thể xem nhẹ nhân tố này.
Đương nhiên chuyện tất cả đều vui hẳn là Tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của cả hai người, cuối cùng đi đến thống nhất. Có điều cách nghĩ này thường là tốt, nhưng lại không thực tế. Biện pháp giải quyết cuối cùng có lẽ chính là thỏa hiệp.
- Ha ha, cậu nói gì vậy, nghe nói là hôm qua mới xác định. Trưởng ban thư ký tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Địa khu Lận tiếp nhận chức vụ Trưởng ban thư ký.
Trương Kiến Xuân cười hơi ngượng ngùng.
- Sáng nay tôi cả gan hỏi Trưởng ban thư ký một câu có phải là sắp bỏ chúng ta hay không, Trưởng ban thư ký không tức giận, chỉ cười mắng tôi đừng đồn linh tinh.
Quả nhiên là An Đức Kiện!
Xem ra phán đoán của mình cũng không có sai. Hai tháng này Hạ Lực Hành ở lại không chỉ đơn giản là muốn xử lý mấy hạng mục công việc quy hoạch, mà cũng muốn để lại dấu ấn sâu đậm trong mảng nhân sự. An Đức Kiện đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức, mà người có quan hệ tương đối thân với Lý Chí Viễn là Lận Xuân Sinh đảm nhiệm chức Trưởng ban thư ký. Đây đại khái coi như thỏa hiệp và cân bằng.
Nghĩ sâu xa hơn, Tỉnh ủy không đồng ý để người có quan hệ chặt chẽ với Tôn Chấn là Vương Chu Sơn ở lại. Mà chọn người không hòa thuận với Tôn Chấn mà lại khá thân với Lý Chí Viễn là Cẩu Trị Lương làm Phó bí thư phân công phụ trách Đảng và quần chúng, giờ lại để cho An Đức Kiện, người hòa thuận với Tôn Chấn đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức. Điều bí ẩn trong này dù là kiểu tự cho là đúng như Lục Vi Dân hay những người nhìn rõ mồn một những điều như thế trong Địa ủy cũng phải mất hai giờ mới có thể hiểu nổi.
Một câu nói, cân bằng mới là Vương đạo, Lục Vi Dân tổng kết như vậy. Đây gần như là phiên bản trước kia của Hạ Lực Hành và Tôn Chấn, Lý Chí Viễn và Cẩu Trị Lương, chẳng qua là Hạ Lực Hành có thể dùng uy tín sức ảnh hưởng kiên cố của bản thân ông ta để nắm cục diện Phong Châu trong tay, đổi lại là Lý Chí Viễn thì sao?
Lục Vi Dân càng không cho rằng Lý Chí Viễn có thể làm được xuất sắc như Hạ Lực Hành từng làm. Hạ Lực Hành làm Bí thư Địa ủy ở Lê Dương vài năm không phải làm không công, mà trong cách đối nhân xử thế phong cách lên, Lục Vi Dân cũng càng xem trọng Hạ Lực Hành. Lý Chí Viễn mặc dù về năng lực làm việc cũng không thua kém, nhưng khiến Lục Vi Dân cảm thấy về sức hấp dẫn nhân cách thì y thua xa Hạ Lực Hành. Mà sau khi lên tới cấp bậc nhất định, điều này lại là một nhân tố mấu chốt trong việc phát huy nghệ thuật lãnh đạo.
Thấy Lục Vi Dân và Trương Kiến Xuân đi qua một bên, Mạnh Dư Giang cười, cúi đầu đi vào bên trong, Thái Vân Đào tiến tới một bước đi song song với ông ta.
- Dư Giang, xem ra vị Ủy viên thường vụ mới tới của huyện chúng ta quả nhiên là có mạng lưới quan hệ không thường đâu, ở nơi nào cũng rất được hoan nghênh.
Thái Vân Đào nói không phải không ngưỡng mộ:
- Làm thư ký cho lãnh đạo thật là tốt, trong hai ba năm đã có thể tích lũy được mạng lưới quan hệ mà cán bộ bình thường tốn cả đời cũng không có được. Như thế làm gì cũng thành công, xuống bừa cấp dưới nào làm cũng bằng anh phấn đấu cả mười năm, anh nói điều này làm cho những cán bộ lăn lộn ở dưới địa phương của chúng ta nghĩ như thế nào?
- Vân Đào, nói chuyện chú ý chừng mực đấy!
Từ “hoá trang lên sân khấu” này có chút nghĩa xấu. Phải nói Song Phong và thành phố Phong Châu không có mối liên hệ gì, chỉ một từ này cũng có thể nhìn ra được ấn tượng về Trương Thiên Hào ở các huyện xung quanh có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Có những lúc tính cách mạnh mẽ, thể hiện quá mức cũng sẽ biến thành một loại lực cản tiêu cực.
Lục Vi Dân liếc Mạnh Dư Giang một cái, đối phương chỉ nhíu mày, lại không nói gì, lập tức đi thẳng vào trong. Lục Vi Dân và Thái Vân Đào cũng nhìn nhau cười, theo sau Mạnh Dư Giang đi vào đại sảnh lễ đường.
- Trưởng phòng Lục, à không, Ủy viên thường vụ Lục, đến rồi ư?
Trương Kiến Xuân là người thấy việc vui là mừng rỡ, vừa nhìn thấy Lục Vi Dân theo sau dòng người đi vào, lập tức chạy ra đón, trên mặt lại càng không được vẻ vui mừng.
- Phải đến chứ, vốn định nghỉ ngơi hai ngày, nhưng hội nghị quan trọng như vậy ai dám không tham gia?
Lục Vi Dân ra hiệu với Mạnh Dư Giang và Thái Vân Đào, tỏ ý bảo bọn họ đi vào trước, mình sẽ theo sau. Hai người cũng đều hiểu ý cười, không nói gì mà đi vào trước. Lục Vi Dân lúc này mới cùng Trương Kiến Xuân đi sang một bên.
- Áp lực lớn đúng không, Kiến Xuân?
Trương Kiến Xuân xoa tay:
- Đúng là hơi lớn, cậu vừa đi như vậy, đã gặp một hội nghị lớn như thế này. Đúng rồi, cậu biết không, Trưởng ban Cẩu tiếp nhận chức của Phó bí thư Tôn, ai sẽ tới tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức?
Lục Vi Dân mỉm cười. Trương Kiến Xuân vừa mới ngồi lên vị trí này, liền bắt đầu khoe khoang ở trước mặt mình. Đương nhiên đây cũng là một dạng biểu hiện có ý muốn lấy lòng mình. Cẩu Trị Lương tiếp nhận chức vụ của Tôn Chấn nghe nói cũng không thật thuận lợi. Vương Chu Sơn vẫn hy vọng không phải rời khỏi Phong Châu, mà được tiếp nhận ngay vị trí của Tôn Chấn, xem chừng cũng đã làm không ít việc. Nhưng không biết tỉnh xuất phát từ suy xét nào, cuối cùng là quyết định để Vương Chu Sơn đến Lạc Môn, mà cho Cẩu Trị Lương tiếp nhận chức vụ Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng của Tôn Chấn. Còn vị trí Trưởng ban Tổ chức này do ai tới đảm nhiệm cũng gây ra tranh luận rất lớn.
Theo thông lệ, Trưởng ban Tổ chức thường xếp hạng sau mấy vị Phó bí thư. Nếu Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật không phải là Phó bí thư kiêm nhiệm, thì bình thường Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng phải xếp hạng trước Trưởng ban Tổ chức. Nhưng đó chỉ là xếp hạng mang tính thông thường, càng nhiều là phải suy xét từ kinh nghiệm lý lịch của những ủy viên tiến vào Địa ủy này để quyết định.
Nhưng tiếng nói của Trưởng ban Tổ chức lại hoàn toàn không do thứ tự xếp hạng quyết định. Cho dù là kinh nghiệm lý lịch yếu kém hơn nữa, xếp hạng cuối hơn nữa, cũng không có ai có thể coi thường vị trí này. Cho nên xếp hạng chỉ là một dạng phương thức, mà quan trọng hơn chính là phải xem sức nặng tiếng nói của vị trí đó. Sau khi Cẩu Trị Lương thăng chức lên Phó bí thư, vị trí này lập tức liền trở thành mơ ước của các Ủy viên Địa ủy khác.
Chí ít trong mấy ngày trước Lục Vi Dân đều đã biết rốt cuộc ai sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức vẫn chưa được định rõ, kiểu nói nào cũng có, nhưng lại là một số cách đoán mò vô căn cứ. Khi Lục Vi Dân rời Phong Châu đến Song Phong, cũng từng hỏi nửa đùa nửa thật vị Phó ban Tổ chức Địa ủy Tần Trăn, người đưa mình đến Song Phong nhậm chức. Nhưng Tần Trăn cũng tỏ ý chưa nghe được điều gì về chuyện này, có lẽ là mượn cớ, cũng có lẽ là chưa được định rõ thật.
Ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí Trưởng ban Tổ chức có không ít. Trừ khả năng điều người từ ngoài vào, những người trong nội bộ Phong Châu nhắm đến vị trí này cũng không ít. Nghe đồn không chỉ Trưởng ban Tuyên giáo Địa ủy Chương Khâu Dục rất hứng thú với vị trí này, còn có Phó chủ tịch Địa khu Tiêu Minh Chiêm cũng có ý chạy đua vào chiếc ghế này. Đương nhiên cũng không thể thiếu Trưởng ban thư ký An Đức Kiện.
- Kiến Xuân, còn chơi trò úp mở trước mặt tôi sao?
Lục Vi Dân bật cười. Chiều hôm qua hắn mới về Song Phong, cũng chưa liên lạc với phía Phong Châu, xem ra hẳn là việc đó đã được xác định trong một hai ngày vừa rồi.
Theo thông lệ, phân công trong Địa ủy chủ yếu là phụ thuộc vào ý kiến của Bí thư Địa ủy. Nhưng trên thực tế, phân công trong bộ máy Địa ủy về cơ bản vẫn phải do tỉnh quyết định. Ngoại trừ xếp hạng của Phó bí thư Địa ủy mang ý nghĩa phân công công tác khác nhau, các Ủy viên Địa ủy ai làm chức gì, phân công quản lý công việc nào, cũng quyết định tầm ảnh hưởng của họ lớn hay nhỏ.
Đương nhiên trong vấn đề phân công ở bộ máy Địa ủy, tỉnh thông thường mà nói vẫn tương đối tôn trọng ý kiến của Bí thư Địa ủy đấy. Chỉ cần không phải là tỉnh có ý kiến rõ ràng, hoặc là nói có hiện tượng không hợp lệ rõ rệt, cần phải điều chỉnh, thì sau khi Bí thư Địa ủy báo lên bộ máy Địa ủy danh sách ứng cử viên, bị gửi trả vô cùng ít. Hơn nữa cho dù là có, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng phải bàn bạc cùng Bí thư Địa ủy, giải thích rõ nguyên nhân.
Mấu chốt là thay đổi nhân sự lần này vừa vặn dính đến thời kỳ lãnh đạo chủ chốt phải thay đổi, gần như tất cả vị trí lãnh đạo chủ chốt Địa ủy đều có thay đổi. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến bước thay đổi nhân sự tiếp theo. Rốt cuộc là nên lấy ý kiến của Hạ Lực Hành hay là ý kiến của Lý Chí Viễn làm căn cứ? Phải nói là nên lấy ý kiến Lý Chí Viễn làm căn cứ mới đúng, dù sao y mới là người chủ quản kế nhiệm của địa khu Phong Châu. Nhưng trong việc này lại có một nhân tố đặc thù, đó là Hạ Lực Hành là lên chức, chẳng những là lên chức, hơn nữa là lên làm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, không ai có thể xem nhẹ nhân tố này.
Đương nhiên chuyện tất cả đều vui hẳn là Tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của cả hai người, cuối cùng đi đến thống nhất. Có điều cách nghĩ này thường là tốt, nhưng lại không thực tế. Biện pháp giải quyết cuối cùng có lẽ chính là thỏa hiệp.
- Ha ha, cậu nói gì vậy, nghe nói là hôm qua mới xác định. Trưởng ban thư ký tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Địa khu Lận tiếp nhận chức vụ Trưởng ban thư ký.
Trương Kiến Xuân cười hơi ngượng ngùng.
- Sáng nay tôi cả gan hỏi Trưởng ban thư ký một câu có phải là sắp bỏ chúng ta hay không, Trưởng ban thư ký không tức giận, chỉ cười mắng tôi đừng đồn linh tinh.
Quả nhiên là An Đức Kiện!
Xem ra phán đoán của mình cũng không có sai. Hai tháng này Hạ Lực Hành ở lại không chỉ đơn giản là muốn xử lý mấy hạng mục công việc quy hoạch, mà cũng muốn để lại dấu ấn sâu đậm trong mảng nhân sự. An Đức Kiện đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức, mà người có quan hệ tương đối thân với Lý Chí Viễn là Lận Xuân Sinh đảm nhiệm chức Trưởng ban thư ký. Đây đại khái coi như thỏa hiệp và cân bằng.
Nghĩ sâu xa hơn, Tỉnh ủy không đồng ý để người có quan hệ chặt chẽ với Tôn Chấn là Vương Chu Sơn ở lại. Mà chọn người không hòa thuận với Tôn Chấn mà lại khá thân với Lý Chí Viễn là Cẩu Trị Lương làm Phó bí thư phân công phụ trách Đảng và quần chúng, giờ lại để cho An Đức Kiện, người hòa thuận với Tôn Chấn đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức. Điều bí ẩn trong này dù là kiểu tự cho là đúng như Lục Vi Dân hay những người nhìn rõ mồn một những điều như thế trong Địa ủy cũng phải mất hai giờ mới có thể hiểu nổi.
Một câu nói, cân bằng mới là Vương đạo, Lục Vi Dân tổng kết như vậy. Đây gần như là phiên bản trước kia của Hạ Lực Hành và Tôn Chấn, Lý Chí Viễn và Cẩu Trị Lương, chẳng qua là Hạ Lực Hành có thể dùng uy tín sức ảnh hưởng kiên cố của bản thân ông ta để nắm cục diện Phong Châu trong tay, đổi lại là Lý Chí Viễn thì sao?
Lục Vi Dân càng không cho rằng Lý Chí Viễn có thể làm được xuất sắc như Hạ Lực Hành từng làm. Hạ Lực Hành làm Bí thư Địa ủy ở Lê Dương vài năm không phải làm không công, mà trong cách đối nhân xử thế phong cách lên, Lục Vi Dân cũng càng xem trọng Hạ Lực Hành. Lý Chí Viễn mặc dù về năng lực làm việc cũng không thua kém, nhưng khiến Lục Vi Dân cảm thấy về sức hấp dẫn nhân cách thì y thua xa Hạ Lực Hành. Mà sau khi lên tới cấp bậc nhất định, điều này lại là một nhân tố mấu chốt trong việc phát huy nghệ thuật lãnh đạo.
Thấy Lục Vi Dân và Trương Kiến Xuân đi qua một bên, Mạnh Dư Giang cười, cúi đầu đi vào bên trong, Thái Vân Đào tiến tới một bước đi song song với ông ta.
- Dư Giang, xem ra vị Ủy viên thường vụ mới tới của huyện chúng ta quả nhiên là có mạng lưới quan hệ không thường đâu, ở nơi nào cũng rất được hoan nghênh.
Thái Vân Đào nói không phải không ngưỡng mộ:
- Làm thư ký cho lãnh đạo thật là tốt, trong hai ba năm đã có thể tích lũy được mạng lưới quan hệ mà cán bộ bình thường tốn cả đời cũng không có được. Như thế làm gì cũng thành công, xuống bừa cấp dưới nào làm cũng bằng anh phấn đấu cả mười năm, anh nói điều này làm cho những cán bộ lăn lộn ở dưới địa phương của chúng ta nghĩ như thế nào?
- Vân Đào, nói chuyện chú ý chừng mực đấy!
/371
|