Căn phòng rộng rãi với lối kiến trúc hiện đại, hai tông màu trắng và xanh kết hợp tạo nên một cảm giác dịu nhẹ, từ lối kiến trúc thoải mái này đủ biết Lâm Khánh Nam vốn là một người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.
Ở trong phòng là một chiếc bàn kính, Lâm Khánh Phong cùng với Thiên Châu, Gia Mỹ, Bảo Hưng đã ngồi yên vị trên ghế, trên bàn là bốn màn hình quan sát được kết nối vào chung một máy chủ.
“Khánh Phong, sao Trịnh lão đại không kết nối?”- Bảo Hưng nhíu mày nhìn màn hình vẫn đang còn tính hiệu chờ kết nối.
Lâm Khánh Phong trái lại với vẻ không kiên nhẫn của Bảo Hưng, hắn ngồi dựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ngực vô cùng nhàn nhã: “Cô ấy bây giờ có con rồi có chồng, chắc là đang lo cho hai đứa tiểu quỷ kia, kiên nhẫn đi.”
Người đang khiến bọn họ đợi không ai khác là Trịnh Thanh Băng, lão đại của Thiên Long.
Thiên Long đã cứu Mafia một mạng khi tổ chức gặp nguy nên luôn có giao tình sâu sắc, tuy rằng cả hai nước sông không phạm nước giếng, Thiên Long sản xuất và chế tạo vũ khí còn Mafia lại là Ma túy nên chuyện ai nấy lo.
Chỉ là hôm nay… không thể chuyện ai nấy lo như trước nữa.
Màn hình đột nhiên sáng lên, tính hiệu kết nối được chấp nhận, tiếp theo đó là gương mặt của Trịnh Thanh băng trên màn hình.
Trừ Lâm Khánh Phong tất cả điều rất ngạc nhiên.
Trịnh Thanh Băng? Truyền kỳ của thế giới ngầm đây sao? Một cô gái xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt, ngũ quan như được nhào nặn vô cùng tỉ mỹ tinh tế, vốn cứ tưởng một người trong giới hắc đạo là phải có những dấu vết của súng đạn, nhưng không… cô gái trên màn hình đẹp hơn cả cửu quyền tiên nữ.
“Có chuyện gì? Henry, cậu nhàn rỗi thế sao?”- Trịnh Thanh Băng điểm nhiên nói.
Henry chính là tên tiếng anh của Lâm Khánh Phong, từ trước giờ Trịnh Thanh Băng không thích gọi hắn là ‘Khánh Phong’ vì cô cho rằng gọi như thế quá mức thân mật nên đành gọi tên tiếng anh của hắn.
Về điều này Lâm Khánh Phong cũng bất giác cười khổ, cô gái này luôn khiến người ta xa cách, muốn tiến lên một bước lại bị bức tường tâm lí vô hình của cô cản lại...
“Nhớ cô không được sao?”- Lâm Khánh Phong cười cười.
Trịnh Thanh Băng không hề thay đổi sắc mặt nhìn hắn: “Nếu cậu còn nói những câu buồn nôn như thế tôi sẽ lập tức ngắt kết nối.”
“Khánh Phong, giờ là lúc nào rồi mà còn không nghiêm túc như vậy?”- Gia Mỹ nhìn Khánh Phong nói nhỏ một cái sau đó nhìn lên màn hình, vừa định mở lời lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Thanh Băng nhìn khiến cô ta quên mất phải nói gì.
Ánh mắt đó tuy không có ác ý nhưng nó quá lạnh, tựa như có thể nhìn thấy những khối băng trong đó, điều này vô hình khiến người ta hoảng sợ.
”Trịnh lão đại, Loại súng MMS-458 có phải là dự án mới của Thiên Long không?”- Bảo Hưng nhìn thẳng vào ánh mắt kia, hỏi rõ từng chữ.
Trịnh Thanh Băng đưa mắt về phía Bảo Hưng, ánh mắt thoáng chốc nghi hoặc: “Làm sao cậu biết?”
Những chuyện như dự án của Thiên Long là chuyện tuyệt đối được giữ bí mật, nếu dự án còn chưa triển khai thì không ai được tiết lộ ra ngoài. Huống hồ… về dự án này Trịnh Thanh Băng chỉ mới bàn với tứ long, còn ai biết được?
Bảo Hưng tuy không muốn thừa nhận nhưng kinh nghiệm xông pha hắc đạo nhiều năm cũng bị chính ánh mắt kia đánh bại... hít sâu một hơi: “Trịnh lão đại, vừa rồi đã có một nhóm sát thủ tập kích chúng tôi trên dường đến Tam Giác Vàng, vũ khí của bọn họ sử dụng chính là loại súng MMS-458 này, qua khâu điều tra thì chúng tôi biết được đây là dự án mới của Thiên Long nên muốn hỏi qua Trịnh lão đại xem gần đây trong Thiên Long có điều gì bất thường không?”
Con ngươi Trịnh Thanh Băng nhíu lại, ánh mắt cũng trầm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói: “Không có, ngoại trừ Henry và Lâm lão đại thì không ai biết chuyện này.”
Lâm Tuấn? ông ta không thể làm việc điên rồ như thế, Lâm Khánh Phong? Lại càng không, nếu vậy thì chỉ có…
Bảo Hưng nhanh nhạy hỏi: “Có khi nào là một trong bốn người tứ long...”
“Không thể nào.”- Trịnh Thanh Băng cắt ngang lời của Bảo Hưng, thái độ dứt khoát chứng minh cô hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của tứ long với mình: “Về chuyện này nội bang sẽ điều tra sau đó cho các người kết quả.”
“Trịnh lão đại, điều này gây nguy hại tới Mafia, nguồn gốc lại là từ Thiên Long, dùng khẩu khí này nói chuyện quả thật có phần không thỏa đáng”- Gia Mỹ khó chịu với câu trả lời của Trịnh Thanh Băng, cô ta lấy hết sự can đảm nói.
Trịnh Thanh Băng không hề tức giận như Gia Mỹ tưởng tượng, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn Gia Mỹ: “Nguồn gốc là do Thiên Long? Địa tôn, câu nói này của cô hình như chứa đựng đầy ý vị thì phải.”
“Chính là…”
“Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, tình hình đối với Mafia hay Thiên Long điều bất lợi, nếu hiện giờ Death muốn ngấm ngầm dựa vào thiên Long để công kích Mafia thì đối với hai bên điều không hề có lợi.”- Giọng nói trong trẻo, thanh thoát như làn gió mùa đông của Thiên Châu vang lên, cô vẫn ngồi đó, hai chân chéo vào nhau, ngữ điệu tuy không lớn nhưng vẫn rất kiên định, đương nhiên lời nói cũng đầy hàm ý.
Trịnh Thanh Băng nhìn về phía Thiên Châu, đánh giá người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng ở ngoài cuộc tranh luận, lời nói của Thiên Châu ngoài mặt thì cảnh cáo Gia Mỹ không nên làm loạn, nhưng bên trong lại ngấm ngầm nhắc nhở Trịnh Thanh Băng là hiện giờ chỉ có hợp lực với Mafia thì mới có thể tốt cho cả hai bên.
Quả nhiên, trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là tên dễ tiêu diệt nhất. Nhưng tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay lên mặt bàn thì phải cẩn thận với người đó.
Trịnh Thanh Băng cũng hiểu ý của Thiên Châu nên nhìn về phía Lâm Khánh Phong lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ thông báo sớm nhất có thể.”
Vừa nói xong lại ngắt kết nối, nhưng trước khi tắt ánh mắt Trịnh Thanh Băng lại nhìn về phía Thiên Châu một lần nữa.
Thiên Châu cũng chậm rãi nhếch môi thay cho lời nói.
Sau khi kết thúc buổi họp, Lâm Khánh Phong uể oải ngồi trên sofa, bàn bạc với mấy người kia xem làm gì để giải tỏa mệt mỏi.
Thiên Châu thì không có hứng thú với mấy chuyện này, cô lặng lẽ rời khỏi trở về phòng của mình.
* Chuyện của Trịnh Thanh băng và Đài Phong các bạn có thể xem ở bộ: Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm.
Ở trong phòng là một chiếc bàn kính, Lâm Khánh Phong cùng với Thiên Châu, Gia Mỹ, Bảo Hưng đã ngồi yên vị trên ghế, trên bàn là bốn màn hình quan sát được kết nối vào chung một máy chủ.
“Khánh Phong, sao Trịnh lão đại không kết nối?”- Bảo Hưng nhíu mày nhìn màn hình vẫn đang còn tính hiệu chờ kết nối.
Lâm Khánh Phong trái lại với vẻ không kiên nhẫn của Bảo Hưng, hắn ngồi dựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ngực vô cùng nhàn nhã: “Cô ấy bây giờ có con rồi có chồng, chắc là đang lo cho hai đứa tiểu quỷ kia, kiên nhẫn đi.”
Người đang khiến bọn họ đợi không ai khác là Trịnh Thanh Băng, lão đại của Thiên Long.
Thiên Long đã cứu Mafia một mạng khi tổ chức gặp nguy nên luôn có giao tình sâu sắc, tuy rằng cả hai nước sông không phạm nước giếng, Thiên Long sản xuất và chế tạo vũ khí còn Mafia lại là Ma túy nên chuyện ai nấy lo.
Chỉ là hôm nay… không thể chuyện ai nấy lo như trước nữa.
Màn hình đột nhiên sáng lên, tính hiệu kết nối được chấp nhận, tiếp theo đó là gương mặt của Trịnh Thanh băng trên màn hình.
Trừ Lâm Khánh Phong tất cả điều rất ngạc nhiên.
Trịnh Thanh Băng? Truyền kỳ của thế giới ngầm đây sao? Một cô gái xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt, ngũ quan như được nhào nặn vô cùng tỉ mỹ tinh tế, vốn cứ tưởng một người trong giới hắc đạo là phải có những dấu vết của súng đạn, nhưng không… cô gái trên màn hình đẹp hơn cả cửu quyền tiên nữ.
“Có chuyện gì? Henry, cậu nhàn rỗi thế sao?”- Trịnh Thanh Băng điểm nhiên nói.
Henry chính là tên tiếng anh của Lâm Khánh Phong, từ trước giờ Trịnh Thanh Băng không thích gọi hắn là ‘Khánh Phong’ vì cô cho rằng gọi như thế quá mức thân mật nên đành gọi tên tiếng anh của hắn.
Về điều này Lâm Khánh Phong cũng bất giác cười khổ, cô gái này luôn khiến người ta xa cách, muốn tiến lên một bước lại bị bức tường tâm lí vô hình của cô cản lại...
“Nhớ cô không được sao?”- Lâm Khánh Phong cười cười.
Trịnh Thanh Băng không hề thay đổi sắc mặt nhìn hắn: “Nếu cậu còn nói những câu buồn nôn như thế tôi sẽ lập tức ngắt kết nối.”
“Khánh Phong, giờ là lúc nào rồi mà còn không nghiêm túc như vậy?”- Gia Mỹ nhìn Khánh Phong nói nhỏ một cái sau đó nhìn lên màn hình, vừa định mở lời lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Thanh Băng nhìn khiến cô ta quên mất phải nói gì.
Ánh mắt đó tuy không có ác ý nhưng nó quá lạnh, tựa như có thể nhìn thấy những khối băng trong đó, điều này vô hình khiến người ta hoảng sợ.
”Trịnh lão đại, Loại súng MMS-458 có phải là dự án mới của Thiên Long không?”- Bảo Hưng nhìn thẳng vào ánh mắt kia, hỏi rõ từng chữ.
Trịnh Thanh Băng đưa mắt về phía Bảo Hưng, ánh mắt thoáng chốc nghi hoặc: “Làm sao cậu biết?”
Những chuyện như dự án của Thiên Long là chuyện tuyệt đối được giữ bí mật, nếu dự án còn chưa triển khai thì không ai được tiết lộ ra ngoài. Huống hồ… về dự án này Trịnh Thanh Băng chỉ mới bàn với tứ long, còn ai biết được?
Bảo Hưng tuy không muốn thừa nhận nhưng kinh nghiệm xông pha hắc đạo nhiều năm cũng bị chính ánh mắt kia đánh bại... hít sâu một hơi: “Trịnh lão đại, vừa rồi đã có một nhóm sát thủ tập kích chúng tôi trên dường đến Tam Giác Vàng, vũ khí của bọn họ sử dụng chính là loại súng MMS-458 này, qua khâu điều tra thì chúng tôi biết được đây là dự án mới của Thiên Long nên muốn hỏi qua Trịnh lão đại xem gần đây trong Thiên Long có điều gì bất thường không?”
Con ngươi Trịnh Thanh Băng nhíu lại, ánh mắt cũng trầm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói: “Không có, ngoại trừ Henry và Lâm lão đại thì không ai biết chuyện này.”
Lâm Tuấn? ông ta không thể làm việc điên rồ như thế, Lâm Khánh Phong? Lại càng không, nếu vậy thì chỉ có…
Bảo Hưng nhanh nhạy hỏi: “Có khi nào là một trong bốn người tứ long...”
“Không thể nào.”- Trịnh Thanh Băng cắt ngang lời của Bảo Hưng, thái độ dứt khoát chứng minh cô hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của tứ long với mình: “Về chuyện này nội bang sẽ điều tra sau đó cho các người kết quả.”
“Trịnh lão đại, điều này gây nguy hại tới Mafia, nguồn gốc lại là từ Thiên Long, dùng khẩu khí này nói chuyện quả thật có phần không thỏa đáng”- Gia Mỹ khó chịu với câu trả lời của Trịnh Thanh Băng, cô ta lấy hết sự can đảm nói.
Trịnh Thanh Băng không hề tức giận như Gia Mỹ tưởng tượng, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn Gia Mỹ: “Nguồn gốc là do Thiên Long? Địa tôn, câu nói này của cô hình như chứa đựng đầy ý vị thì phải.”
“Chính là…”
“Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, tình hình đối với Mafia hay Thiên Long điều bất lợi, nếu hiện giờ Death muốn ngấm ngầm dựa vào thiên Long để công kích Mafia thì đối với hai bên điều không hề có lợi.”- Giọng nói trong trẻo, thanh thoát như làn gió mùa đông của Thiên Châu vang lên, cô vẫn ngồi đó, hai chân chéo vào nhau, ngữ điệu tuy không lớn nhưng vẫn rất kiên định, đương nhiên lời nói cũng đầy hàm ý.
Trịnh Thanh Băng nhìn về phía Thiên Châu, đánh giá người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng ở ngoài cuộc tranh luận, lời nói của Thiên Châu ngoài mặt thì cảnh cáo Gia Mỹ không nên làm loạn, nhưng bên trong lại ngấm ngầm nhắc nhở Trịnh Thanh Băng là hiện giờ chỉ có hợp lực với Mafia thì mới có thể tốt cho cả hai bên.
Quả nhiên, trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là tên dễ tiêu diệt nhất. Nhưng tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay lên mặt bàn thì phải cẩn thận với người đó.
Trịnh Thanh Băng cũng hiểu ý của Thiên Châu nên nhìn về phía Lâm Khánh Phong lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ thông báo sớm nhất có thể.”
Vừa nói xong lại ngắt kết nối, nhưng trước khi tắt ánh mắt Trịnh Thanh Băng lại nhìn về phía Thiên Châu một lần nữa.
Thiên Châu cũng chậm rãi nhếch môi thay cho lời nói.
Sau khi kết thúc buổi họp, Lâm Khánh Phong uể oải ngồi trên sofa, bàn bạc với mấy người kia xem làm gì để giải tỏa mệt mỏi.
Thiên Châu thì không có hứng thú với mấy chuyện này, cô lặng lẽ rời khỏi trở về phòng của mình.
* Chuyện của Trịnh Thanh băng và Đài Phong các bạn có thể xem ở bộ: Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm.
/66
|