Không khí trong phòng họp lúc nào cũng sẽ mang một cảm giác nghiêm túc thậm chí có phần căng thẳng.
Lâm Tuấn ngồi ở vị trí lão đại, tâm tôn của mafia, Thiệu Vũ, Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam đều có mặt.
Lâm Tuấn nhíu mày nghe Bảo Hưng thông báo tình hình hoạt động ủa khu vực Tam Giác Vàng, xem ra lần này đám cảnh sát thật sự muốn quét sạch tệ nạn trên hòn đảo này, chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi đã có tới hai mươi phi vụ giao dịch bị thất bại, đám cảnh sát không thể đột nhập vào đảo vì có hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt nhưng lại đứng ở bên ngoài chặn lại các đường dây giao dịch của gia tộc Alice.
Bảo Hưng lên tiếng nghi hoặc: “Lão đại, vụ giao dịch vừa rồi của Ro cũng bị cảnh sát chặn đường, giờ lại tới tình hình trên đảo Tam Giác vàng, lí do làm thuộc hạ là không hiểu là tại sao cảnh sát lại nắm bắt được rõ ràng đầu dây của chúng ta như vậy.”
Gia Mỹ cũng lên tiếng tiếp lời: “Có phải là trong tổ chức có nội gián không?”
Câu nói của cô ta khiến mọi người nhất thời trầm mặc, quả thật điểm này đáng để lưu tâm, nếu người của cảnh sát muốn gài vào thăm dò tình hình của tổ chức không phải là chuyện không thể, nhưng… nội bộ Mafia cả mấy ngàn người, làm sao có thể tra ra là ai?
Lâm Tuấn suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh: “Bảo Hưng, cậu và Gia Mỹ đi điều tra những người trong tổ chức, nếu thấy người khả nghi lập tức bắt giữ” – Dừng một lúc ông nói tiếp: “Khánh Phong, Khánh Nam, Thiên Châu, ba người hãy cùng Thiệu Vũ đến Tam giác Vàng một lần nữa, điều tra cho rõ ngọn ngành, tốt nhất là chặt đứt manh mối của cảnh sát, tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra, Đình Huy, cậu đi cùng bọn họ.”
Mệnh lệnh dứt khoát được ban xuống, tất cả mọi người ‘dạ’ một tiếng rồi lập tức đi làm việc của mình.
Một lần nữa đặc chân đến tam giác Vàng, chuyến đi lần này thuận lợi và không hề gặp nguy hiểm, trở lại gia tộc Alice, tộc trưởng hiện giờ là cháu ruột của tộc trưởng tiền nhiệm, tên là Niles anh ta là một người đàn ông khoảng 23 tuổi, vẻ bề ngoài phong độ lịch lãm, phong thái nho nhã thư sinh hoàn toàn không thích hợp với cái môi trường đen tối trên tam giác vàng, nhưng xét về mưu trí chắc chắn cũng không thể xem thường.
Niles là con lai theo dòng máu Pháp- Việt, trong người anh ta vừa có sự lãng mạn và quyến rũ của người Pháp, vừa có sự nhiệt tình và thân thiện của người Việt, Niles đã từng là cựu sinh viên xuất sắc của đại học Harvard, anh ta vốn dĩ là một người điển hình của tầng lớp tri thức nhưng vì bối cảnh và gia đình nên buộc phải chọn con đường hắc đạo này.
Niles đón chào Lâm Khánh Phong và mọi người rất nhiệt tình, sau đó nghiêm túc thông báo lại tình hình trên đảo, đúng như thông tin đã biết, quả thật cảnh sát đã nhúng tay vào vụ này.
Trời cũng đã tối, tất cả mọi người về phòng để nghỉ ngơi, duy chỉ có Thiên Châu vẫn đứng ở một cây cầu nhỏ, nhìn những con sóng đang chảy dưới sông, ánh đèn ban đêm nhàn nhạt soi lên gương mặt trầm lặng của cô, bóng dáng của cô lặng lẽ và cô đơn đứng ở đó, không ai biết cô đang nghĩ gì…
Chợt Thiên châu cảm thấy phía bên cạnh mình có thêm một người, dù không ngước đầu lên nhìn nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thở này rất nguy hiểm…
“Trời lạnh như vậy không sợ bị cảm sao?”- Thiệu Vũ nhàn nhạt nói một câu.
Thiên Châu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cô không thể không đề phòng người này, đây là một con người nguy hiểm, chỉ cần dựa vào sự mưu mô của hắn khi một tay đã chiếm một nửa giang sơn của Mafia là không thể không đề phòng.
Nhận ra được sự cảnh giác của Thiên Châu, Thiệu Vũ chỉ cười nhạt: “Không nên đề phòng với người một nhà, đạo lí này cô cũng hiểu.”
Thiên Châu nhàn nhạt trả lời: “Tôi chỉ muốn ở một mình.”
Thiệu Vũ nhìn chăm chú vào ánh mắt của Thiên Châu, ánh mắt đó bị lạnh lẽo và cô đơn bao trùm nhưng vẫn vô cùng đẹp, khiến người ta không thể kìm chế mà chỉ muốn nhìn nó, Thiệu Vũ cất giọng trầm thấp, nhưng khiến người ta có cảm giác như nó nói về một người khác: “Ánh mắt cô quả thật rất giống… một người.”
Thiên Châu nhìn vẻ đau thương có trong mắt Thiệu Vũ, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cô vẫn chậm rãi trả lời: “Tôi sẽ không lấy làm vinh hạnh khi ánh mắt này giống người yêu cũ của anh.”
Thiệu Vũ bật cười, không nói gì thêm, thật ra hắn chỉ thấy ánh mắt của Thiên Châu giống với người phụ nữ hắn từng mang ơn, người phụ nữ đó đã ban cho hắn một sinh mệnh nhưng cũng đồng thời khiến hắn trở thành một con người sống chỉ vì thù hận.
“Thật ra cô rất may mắn.”- Thiệu Vũ nhìn Thiên Châu, vẻ lạnh lẽo trong mắt cũng bớt đi vài phần.
Thiên châu cười khổ: “Vậy sao, tôi nghĩ một người ngay cả người thân cũng không có , thì còn gọi là may mắn sao?”
Thiệu Vũ nhíu mày lại, bàn tay không tự chủ không mà vuốt nhẹ tóc Thiên Châu.
Thiên Châu cũng nhất thời không biết phản kháng như thế nào, chưa có một người đàn ông nào đối xử với cô dịu dàng như vậy, hơn nữa thiên Châu nhận thấy Thiệu Vũ là đang đối xử với cô rất thật. Vẻ dịu dàng trong mắt hắn, đang nhìn cô nhưng lại giống như nhìn về một người khác…
Thiên Châu lùi ra sau vài bước, trước giờ cô không tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, gần đây cũng chỉ mới tìm hiểu sơ qua sau khi hắn về nước, nhất thời không biết nên xử lí thế nào.
Thiệu Vũ thu tay về, hắn quay đi, trước khi đi chỉ nói một câu: “Cô biết không? Cô rất giống người phụ nữ đó.”
Thiên Châu đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Thiệu Vũ,một câu nói được hắn lập lại hai lần, hắn muốn nhấn mạnh với cô điều gì? ‘người phụ nữ’ trong lời hắn nói là ai? Sao lại cho cô cái cảm giác thân thuộc như vậy?
Thiên Châu quay lưng lại, thì càng ngạc nhiên hơn, cách cô không xa là Lâm Khánh Phong đang đứng đó nhìn về phía này, dựa theo đánh giá của cô chắc chắn là hắn đã đứng nơi đó lâu rồi, còn nữa… xét từ góc độ thì hắn đã thấy cô với Thiệu Vũ bên này và ngược lại Thiệu Vũ cũng vậy…
Thiên Châu chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì đã thấy lâm Khánh phong đi về phía mình, không nhanh không chậm cởi áo khoác trên người ra choàng lên vai cô.
“Cẩn thận cảm lạnh”- Thanh âm lạnh nhạt, không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
“Anh, anh đứng ở đây lâu rồi sao?”- Thiên Châu cũng không biết vì sao mà bản thân lại có cảm giác như là bị chồng bắt gian tại trận vậy, thật đáng xấu hổ.
“ừm”- Lâm Khánh Phong nhàn nhạt nói bằng âm mũi, âm thanh trầm thấp tựa như loại rượu ngon ngàn năm, hắn cầm lấy tay Thiên Châu dẫn đi.
Thiên Châu không nói gì thêm, nói đúng hơn là không biết nói gì.
Trong màn đêm, dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt, khung cảnh trên một cây cầu bắt qua sông dài, phía xa xa là những cánh đồng hoa Anh Túc mê hoặc, bóng dáng một người đàn ông cầm tay một người con gái bước đi trên cây cầu, người đàn ông anh tuấn, ngũ quan như được điêu khắc tỉ mĩ, từng đường nét mị hoặc cũng đầy vẻ lạnh nhạt, bóng dáng cao lớn kia bao trùm ánh sáng xung quanh người con gái.
Khung cảnh vốn dĩ rất âm ú, nhờ sự xuất hiện của hai người lại có phần lãng mạn và ấm áp.
“Sau này đừng qua lại với hắn ta.”- Lâm Khánh Phong chậm rãi nói từng chữ, tay vẫn không buông, chân vẫn không dừng mà cứ tiếp tục đi, ánh mắt cũng nhìn về phía trước.
“Tại sao?”- Thiên Châu cảm thấy khó hiểu nhìn hắn, cô muốn giao tiếp với ai là chuyện của cô, tuy rằng đốivới Thiệu Vũ cô cũng không có cảm tình gì nhưng mà… cái cảm giác bị quản chế như vậy khiến Thiên Châu khó chịu.
“Không Thích!”- Lâm Khánh phong nhàn nhạt trả lời.
Thiên Châu dừng lại, nhìn Lâm Khánh Phong, ánh mắt cô tràn đầy vẻ không vui: “Đừng có đem suy nghĩ của anh áp đặt lên người tôi, tôi muốn giao tiếp với ai là chuyện của tôi, anh không có quyền.”
Sắc mặt Lâm Khánh phong tối sầm lại, vẻ mặt này trước đây Thiên Châu chưa từng nhìn thấy, bất giác khiến cô cảnh giác mà lùi ra sau, nhưng ngay lập tức bàn tay mình là bị nắm chặt lại.
“Em nói lại một lần nữa!”- Lâm Khánh Phong gằng từng chữ, ánh mắt cũng tối lại.
Thiên Châu cố gắng rút tay lại nhưng không được, đành ngước lên nói chậm rãi nhưng cũng nhấn mạnh từng chữ: “Anh- không- có- quyền, nghe rõ chưa? Anh um…”
Lời nói của Thiên Châu chưa kịp dứt thì lại bị một nụ hôn nuốt hết vào, Lâm Khánh Phong giữ chặt gáy cô, nụ hôn bá đạo lại vô cùng mãnh liệt, Thiên Châu ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi được vòng tay mạnh mẽ của hắn, Lâm Khánh Phong ép sát cô vào tay vịn của cầu, một tay giữ chặt gáy cô ép cô đối diện với hắn, tay còn lại cố định tay Thiên châu ra sau lưng, đầu lưỡi bá đạo liên tục luận động trong khoang miệng nhỏ nhắn, tham lam chiếm hết mọi sự ngọt ngào của cô.
Thiên châu không ngờ hắn lại làm như vậy, trong lúc hoảng loạn cô giơ chân lên muốn đánh vào bụng hắn nhưng ý nghĩ của cô dường như đã bị Lâm Khánh Phong nắm được, đôi chân dài rắn chắc kia lập tức ép sát chân cô, khiến những phản kháng của Thiên châu không thể mang lại hiệu quả.
Nụ hôn của Lâm Khánh Phong chứa tràn sự tức giận, như đang hôn lại như đang trừng phạt, một lúc lâu sau hắn mới từ từ rời khỏi đôi môi cô.
Thiên Châu như kẻ thiếu thốn, tham lam hít vào từng ngụm không khí, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lâm Khánh Phong.
“Dù có quyền hay không thì lời tôi nói em phải nghe và làm theo, thứ tôi nói không được đụng vào thì em tuyệt đối không được lại gần, rõ chưa?”- Âm thanh khàn khàn của Lâm Khánh Phong vang lên, ánh mắt đen thẫm nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Châu.
“Anh…”
“Còn dám phản kháng? Tôi vẫn thấy chưa đủ.”- giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một ngọn lửa nóng không thể xem thường.
Thiên Châu lập tức im lặng, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng quật cường, cô dù chỉ mới 20 tuổi nhưng bôn ba trong hắc đạo nhiều năm đương nhiên cũng am hiểu một chút về những chuyện như vậy, hơn nữa… không khó để cảm nhận được vật nam tính trên người Lâm Khánh phong đang căn cứng. Giờ phút này, tốt nhất là không nên đụng vào cọp đói.
Lâm Tuấn ngồi ở vị trí lão đại, tâm tôn của mafia, Thiệu Vũ, Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam đều có mặt.
Lâm Tuấn nhíu mày nghe Bảo Hưng thông báo tình hình hoạt động ủa khu vực Tam Giác Vàng, xem ra lần này đám cảnh sát thật sự muốn quét sạch tệ nạn trên hòn đảo này, chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi đã có tới hai mươi phi vụ giao dịch bị thất bại, đám cảnh sát không thể đột nhập vào đảo vì có hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt nhưng lại đứng ở bên ngoài chặn lại các đường dây giao dịch của gia tộc Alice.
Bảo Hưng lên tiếng nghi hoặc: “Lão đại, vụ giao dịch vừa rồi của Ro cũng bị cảnh sát chặn đường, giờ lại tới tình hình trên đảo Tam Giác vàng, lí do làm thuộc hạ là không hiểu là tại sao cảnh sát lại nắm bắt được rõ ràng đầu dây của chúng ta như vậy.”
Gia Mỹ cũng lên tiếng tiếp lời: “Có phải là trong tổ chức có nội gián không?”
Câu nói của cô ta khiến mọi người nhất thời trầm mặc, quả thật điểm này đáng để lưu tâm, nếu người của cảnh sát muốn gài vào thăm dò tình hình của tổ chức không phải là chuyện không thể, nhưng… nội bộ Mafia cả mấy ngàn người, làm sao có thể tra ra là ai?
Lâm Tuấn suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh: “Bảo Hưng, cậu và Gia Mỹ đi điều tra những người trong tổ chức, nếu thấy người khả nghi lập tức bắt giữ” – Dừng một lúc ông nói tiếp: “Khánh Phong, Khánh Nam, Thiên Châu, ba người hãy cùng Thiệu Vũ đến Tam giác Vàng một lần nữa, điều tra cho rõ ngọn ngành, tốt nhất là chặt đứt manh mối của cảnh sát, tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra, Đình Huy, cậu đi cùng bọn họ.”
Mệnh lệnh dứt khoát được ban xuống, tất cả mọi người ‘dạ’ một tiếng rồi lập tức đi làm việc của mình.
Một lần nữa đặc chân đến tam giác Vàng, chuyến đi lần này thuận lợi và không hề gặp nguy hiểm, trở lại gia tộc Alice, tộc trưởng hiện giờ là cháu ruột của tộc trưởng tiền nhiệm, tên là Niles anh ta là một người đàn ông khoảng 23 tuổi, vẻ bề ngoài phong độ lịch lãm, phong thái nho nhã thư sinh hoàn toàn không thích hợp với cái môi trường đen tối trên tam giác vàng, nhưng xét về mưu trí chắc chắn cũng không thể xem thường.
Niles là con lai theo dòng máu Pháp- Việt, trong người anh ta vừa có sự lãng mạn và quyến rũ của người Pháp, vừa có sự nhiệt tình và thân thiện của người Việt, Niles đã từng là cựu sinh viên xuất sắc của đại học Harvard, anh ta vốn dĩ là một người điển hình của tầng lớp tri thức nhưng vì bối cảnh và gia đình nên buộc phải chọn con đường hắc đạo này.
Niles đón chào Lâm Khánh Phong và mọi người rất nhiệt tình, sau đó nghiêm túc thông báo lại tình hình trên đảo, đúng như thông tin đã biết, quả thật cảnh sát đã nhúng tay vào vụ này.
Trời cũng đã tối, tất cả mọi người về phòng để nghỉ ngơi, duy chỉ có Thiên Châu vẫn đứng ở một cây cầu nhỏ, nhìn những con sóng đang chảy dưới sông, ánh đèn ban đêm nhàn nhạt soi lên gương mặt trầm lặng của cô, bóng dáng của cô lặng lẽ và cô đơn đứng ở đó, không ai biết cô đang nghĩ gì…
Chợt Thiên châu cảm thấy phía bên cạnh mình có thêm một người, dù không ngước đầu lên nhìn nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thở này rất nguy hiểm…
“Trời lạnh như vậy không sợ bị cảm sao?”- Thiệu Vũ nhàn nhạt nói một câu.
Thiên Châu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cô không thể không đề phòng người này, đây là một con người nguy hiểm, chỉ cần dựa vào sự mưu mô của hắn khi một tay đã chiếm một nửa giang sơn của Mafia là không thể không đề phòng.
Nhận ra được sự cảnh giác của Thiên Châu, Thiệu Vũ chỉ cười nhạt: “Không nên đề phòng với người một nhà, đạo lí này cô cũng hiểu.”
Thiên Châu nhàn nhạt trả lời: “Tôi chỉ muốn ở một mình.”
Thiệu Vũ nhìn chăm chú vào ánh mắt của Thiên Châu, ánh mắt đó bị lạnh lẽo và cô đơn bao trùm nhưng vẫn vô cùng đẹp, khiến người ta không thể kìm chế mà chỉ muốn nhìn nó, Thiệu Vũ cất giọng trầm thấp, nhưng khiến người ta có cảm giác như nó nói về một người khác: “Ánh mắt cô quả thật rất giống… một người.”
Thiên Châu nhìn vẻ đau thương có trong mắt Thiệu Vũ, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cô vẫn chậm rãi trả lời: “Tôi sẽ không lấy làm vinh hạnh khi ánh mắt này giống người yêu cũ của anh.”
Thiệu Vũ bật cười, không nói gì thêm, thật ra hắn chỉ thấy ánh mắt của Thiên Châu giống với người phụ nữ hắn từng mang ơn, người phụ nữ đó đã ban cho hắn một sinh mệnh nhưng cũng đồng thời khiến hắn trở thành một con người sống chỉ vì thù hận.
“Thật ra cô rất may mắn.”- Thiệu Vũ nhìn Thiên Châu, vẻ lạnh lẽo trong mắt cũng bớt đi vài phần.
Thiên châu cười khổ: “Vậy sao, tôi nghĩ một người ngay cả người thân cũng không có , thì còn gọi là may mắn sao?”
Thiệu Vũ nhíu mày lại, bàn tay không tự chủ không mà vuốt nhẹ tóc Thiên Châu.
Thiên Châu cũng nhất thời không biết phản kháng như thế nào, chưa có một người đàn ông nào đối xử với cô dịu dàng như vậy, hơn nữa thiên Châu nhận thấy Thiệu Vũ là đang đối xử với cô rất thật. Vẻ dịu dàng trong mắt hắn, đang nhìn cô nhưng lại giống như nhìn về một người khác…
Thiên Châu lùi ra sau vài bước, trước giờ cô không tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, gần đây cũng chỉ mới tìm hiểu sơ qua sau khi hắn về nước, nhất thời không biết nên xử lí thế nào.
Thiệu Vũ thu tay về, hắn quay đi, trước khi đi chỉ nói một câu: “Cô biết không? Cô rất giống người phụ nữ đó.”
Thiên Châu đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Thiệu Vũ,một câu nói được hắn lập lại hai lần, hắn muốn nhấn mạnh với cô điều gì? ‘người phụ nữ’ trong lời hắn nói là ai? Sao lại cho cô cái cảm giác thân thuộc như vậy?
Thiên Châu quay lưng lại, thì càng ngạc nhiên hơn, cách cô không xa là Lâm Khánh Phong đang đứng đó nhìn về phía này, dựa theo đánh giá của cô chắc chắn là hắn đã đứng nơi đó lâu rồi, còn nữa… xét từ góc độ thì hắn đã thấy cô với Thiệu Vũ bên này và ngược lại Thiệu Vũ cũng vậy…
Thiên Châu chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì đã thấy lâm Khánh phong đi về phía mình, không nhanh không chậm cởi áo khoác trên người ra choàng lên vai cô.
“Cẩn thận cảm lạnh”- Thanh âm lạnh nhạt, không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
“Anh, anh đứng ở đây lâu rồi sao?”- Thiên Châu cũng không biết vì sao mà bản thân lại có cảm giác như là bị chồng bắt gian tại trận vậy, thật đáng xấu hổ.
“ừm”- Lâm Khánh Phong nhàn nhạt nói bằng âm mũi, âm thanh trầm thấp tựa như loại rượu ngon ngàn năm, hắn cầm lấy tay Thiên Châu dẫn đi.
Thiên Châu không nói gì thêm, nói đúng hơn là không biết nói gì.
Trong màn đêm, dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt, khung cảnh trên một cây cầu bắt qua sông dài, phía xa xa là những cánh đồng hoa Anh Túc mê hoặc, bóng dáng một người đàn ông cầm tay một người con gái bước đi trên cây cầu, người đàn ông anh tuấn, ngũ quan như được điêu khắc tỉ mĩ, từng đường nét mị hoặc cũng đầy vẻ lạnh nhạt, bóng dáng cao lớn kia bao trùm ánh sáng xung quanh người con gái.
Khung cảnh vốn dĩ rất âm ú, nhờ sự xuất hiện của hai người lại có phần lãng mạn và ấm áp.
“Sau này đừng qua lại với hắn ta.”- Lâm Khánh Phong chậm rãi nói từng chữ, tay vẫn không buông, chân vẫn không dừng mà cứ tiếp tục đi, ánh mắt cũng nhìn về phía trước.
“Tại sao?”- Thiên Châu cảm thấy khó hiểu nhìn hắn, cô muốn giao tiếp với ai là chuyện của cô, tuy rằng đốivới Thiệu Vũ cô cũng không có cảm tình gì nhưng mà… cái cảm giác bị quản chế như vậy khiến Thiên Châu khó chịu.
“Không Thích!”- Lâm Khánh phong nhàn nhạt trả lời.
Thiên Châu dừng lại, nhìn Lâm Khánh Phong, ánh mắt cô tràn đầy vẻ không vui: “Đừng có đem suy nghĩ của anh áp đặt lên người tôi, tôi muốn giao tiếp với ai là chuyện của tôi, anh không có quyền.”
Sắc mặt Lâm Khánh phong tối sầm lại, vẻ mặt này trước đây Thiên Châu chưa từng nhìn thấy, bất giác khiến cô cảnh giác mà lùi ra sau, nhưng ngay lập tức bàn tay mình là bị nắm chặt lại.
“Em nói lại một lần nữa!”- Lâm Khánh Phong gằng từng chữ, ánh mắt cũng tối lại.
Thiên Châu cố gắng rút tay lại nhưng không được, đành ngước lên nói chậm rãi nhưng cũng nhấn mạnh từng chữ: “Anh- không- có- quyền, nghe rõ chưa? Anh um…”
Lời nói của Thiên Châu chưa kịp dứt thì lại bị một nụ hôn nuốt hết vào, Lâm Khánh Phong giữ chặt gáy cô, nụ hôn bá đạo lại vô cùng mãnh liệt, Thiên Châu ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi được vòng tay mạnh mẽ của hắn, Lâm Khánh Phong ép sát cô vào tay vịn của cầu, một tay giữ chặt gáy cô ép cô đối diện với hắn, tay còn lại cố định tay Thiên châu ra sau lưng, đầu lưỡi bá đạo liên tục luận động trong khoang miệng nhỏ nhắn, tham lam chiếm hết mọi sự ngọt ngào của cô.
Thiên châu không ngờ hắn lại làm như vậy, trong lúc hoảng loạn cô giơ chân lên muốn đánh vào bụng hắn nhưng ý nghĩ của cô dường như đã bị Lâm Khánh Phong nắm được, đôi chân dài rắn chắc kia lập tức ép sát chân cô, khiến những phản kháng của Thiên châu không thể mang lại hiệu quả.
Nụ hôn của Lâm Khánh Phong chứa tràn sự tức giận, như đang hôn lại như đang trừng phạt, một lúc lâu sau hắn mới từ từ rời khỏi đôi môi cô.
Thiên Châu như kẻ thiếu thốn, tham lam hít vào từng ngụm không khí, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lâm Khánh Phong.
“Dù có quyền hay không thì lời tôi nói em phải nghe và làm theo, thứ tôi nói không được đụng vào thì em tuyệt đối không được lại gần, rõ chưa?”- Âm thanh khàn khàn của Lâm Khánh Phong vang lên, ánh mắt đen thẫm nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Châu.
“Anh…”
“Còn dám phản kháng? Tôi vẫn thấy chưa đủ.”- giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một ngọn lửa nóng không thể xem thường.
Thiên Châu lập tức im lặng, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng quật cường, cô dù chỉ mới 20 tuổi nhưng bôn ba trong hắc đạo nhiều năm đương nhiên cũng am hiểu một chút về những chuyện như vậy, hơn nữa… không khó để cảm nhận được vật nam tính trên người Lâm Khánh phong đang căn cứng. Giờ phút này, tốt nhất là không nên đụng vào cọp đói.
/66
|