Từng luồn gió khẽ lùa qua khung cửa sổ, Hồng Loan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ôn nhu mà tựa đầu vào vai hắn.
"Khánh Phong, sao còn chưa ngủ?"
Lâm Khánh Phong không trả lời, bàn tay khẽ mơn trớn ly rượu.
"Khánh Phong, anh đã từng hứa sẽ đưa em về ra mắt cha..."
"Khi nào có thời gian hãy tính."- Lâm Khánh Phong cắt ngang lời Hồng Loan, ngữ khí không nghe ra được buồn vui.
Hồng Loan thoáng buồn nhưng sao đó lại gượng cười: "Không sao, chỉ cần anh thường xuyên đến là được."
Lâm Khánh Phong nhíu mày, đứng lên, chẳng biết vì sao tâm tư lại thấp thỏm không yên.
Hồng Loan dịu dàng mà ưu thương nhìn hắn, người đàn ông này có lúc thì lại lạnh nhạt hờ hững, lúc thì vô cùng ôn nhu nhưng chưa bao giờ có ánh mắt không yên như vậy, điều gì đã làm một người bất cần phải suy nghĩ.
Choàng tay ôm hắn từ phía sau, Hồng Loan khẽ nói.
"Khánh Phong, thật ra em không có tư cách ra yêu cầu nhưng... nhưng em cầu xin anh đừng bỏ em nơi này một mình nữa, tối nay... hãy ở lại được không?"
Lâm Khánh Phong lúc này cũng chỉ khẽ chau mày đầy suy tư, mặt kệ để cô ôm mình: "Em không thích nơi này thì sẽ có nơi khác, tuyệt đối đừng tạo áp lực cho anh."
"Phải, phải em sai rồi..."- Hồng Loan thấy hắn không vui thì nhanh chóng hòa hoãn, người đàn ông này là vậy, chưa bao giờ cô nắm được tâm tư của anh ấy, nhưng lại đành chịu, bởi vì cơ đã điên cuồng mù quáng mà yêu anh mất rồi.
Điện thoại Lâm Khánh Phong reo lên, nhìn tên trên màn hình sau đó đẩy cô ra, đi đên cửa sổ.
"Gia Mỹ, có chuyện gì?"
...
"Cái gì? Cô ấy sao rồi?"
...
Sau đó chỉ thấy Lâm Khánh Phong chạy như bay ra ngoài, rồi tiếng xe dười nhà vang lên, từ cửa sổ Hồng Loan chỉ nhìn thấy xe hắn lao như điên rời khỏi.
*
Thiên Châu được đưa về tổ chức, cô vẫn hôn mê, trong lúc ngủ hình như còn phải chịu một loại áp lực khiến cô khó chịu, bất an nắm chặt hai tay.
Đình Huy ngồi kế bên cô xem xét tình hình.
Thiệu Vũ ngồi cách đó không xa.
"Thiên chủ!" -Âm thanh ngoài cửa vang lên, hắn bước vào, tầm mắt sốt ruột nhìn cô gái đang nằm ở đó.
"Đã xảy ra chuyện gì?"- Lâm Khánh Phong nhìn Gia Mỹ, cô ta cũng kể lại mọi chuyện mình thấy, sau khi kể xong Đình Huy cũng đứng lên nhìn hắn: "Không có gì bất thường..."
"Không có gì sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?"- Mấy chữ cuối gần như hắn đã quát lên.
"Đó là do tác dụng của điện từ còn tồn đọng lại, chút nữa sẽ không sao."- Gia Mỹ bên cạnh giải thích, lớn lên cùng nhau nhưng trong ấn tượng của cô ta thì hắn là người bất cần mọi chuyện, chưa hề thấy hắn mất bình tĩnh như vậy.
Lâm Khánh Phong đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn gương mặt nhăn lại vì khó chịu của cô thì tim như bị ai hung hăng đánh một quyền, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy ban tay nhỏ đã lạnh vì bất an của cô.
"Không ổn, Lâm Khánh Phong, chắc cậu cũng biết chuyện này."- Thiệu Vũ bây giờ mới lên tiếng, nhìn thấy Lâm Khánh Phong sốt ruột hiếm thấy như vậy cũng dùng giọng nói hòa hoãn hơn.
"Cậu muốn nói gì?"- Lâm Khánh Phong vẫn nhìn gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt của Thiên Châu, cất giọng.
"Hành động ra tay với thuộc hạ của mình chắc chắn không phải của Thiên Châu."
Lâm Khánh Phong đương nhiên nhận ra chuyện này, Thiên Châu có thể giết người không chớp mắt cũng có thể lãnh khốc vô tình nhưng tuyệt đối không bao giờ tổn hại thuộc hạ, bởi với cô, người trong tổ chức điều là gia đình của cô, dùng sinh mạng để bảo vệ họ còn không hết, làm sao có thể đả thương họ? Có điều không phải Thiên Châu thì là ai?
"Gia Mỹ, mọi chuyện là thế nào?"
Gia Mỹ kể lại những chuyện mình thấy cho Lâm Khánh Phong nghe.
"Không lẽ Thiên Châu lại chính là sát thủ moi tim?"- Thiệu Vũ nhíu mày, nghi hoặc.
"Không thể nào, làm sao có thể, vụ án này xảy ra lúc cô ấy chỉ là một đứa bé mới sinh, không có khả năng."- Lâm Khánh Phong nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Quả thật sựhuyền bí của một thế lực nào đó là rất vô lý nhưng không có nghĩa nó không tồn tại, hắn cảm giac được sự việc chỉ vừa bắt đầu, và cái thế lực đó muốn nhắm vào là gì?
"Khánh Phong, sao còn chưa ngủ?"
Lâm Khánh Phong không trả lời, bàn tay khẽ mơn trớn ly rượu.
"Khánh Phong, anh đã từng hứa sẽ đưa em về ra mắt cha..."
"Khi nào có thời gian hãy tính."- Lâm Khánh Phong cắt ngang lời Hồng Loan, ngữ khí không nghe ra được buồn vui.
Hồng Loan thoáng buồn nhưng sao đó lại gượng cười: "Không sao, chỉ cần anh thường xuyên đến là được."
Lâm Khánh Phong nhíu mày, đứng lên, chẳng biết vì sao tâm tư lại thấp thỏm không yên.
Hồng Loan dịu dàng mà ưu thương nhìn hắn, người đàn ông này có lúc thì lại lạnh nhạt hờ hững, lúc thì vô cùng ôn nhu nhưng chưa bao giờ có ánh mắt không yên như vậy, điều gì đã làm một người bất cần phải suy nghĩ.
Choàng tay ôm hắn từ phía sau, Hồng Loan khẽ nói.
"Khánh Phong, thật ra em không có tư cách ra yêu cầu nhưng... nhưng em cầu xin anh đừng bỏ em nơi này một mình nữa, tối nay... hãy ở lại được không?"
Lâm Khánh Phong lúc này cũng chỉ khẽ chau mày đầy suy tư, mặt kệ để cô ôm mình: "Em không thích nơi này thì sẽ có nơi khác, tuyệt đối đừng tạo áp lực cho anh."
"Phải, phải em sai rồi..."- Hồng Loan thấy hắn không vui thì nhanh chóng hòa hoãn, người đàn ông này là vậy, chưa bao giờ cô nắm được tâm tư của anh ấy, nhưng lại đành chịu, bởi vì cơ đã điên cuồng mù quáng mà yêu anh mất rồi.
Điện thoại Lâm Khánh Phong reo lên, nhìn tên trên màn hình sau đó đẩy cô ra, đi đên cửa sổ.
"Gia Mỹ, có chuyện gì?"
...
"Cái gì? Cô ấy sao rồi?"
...
Sau đó chỉ thấy Lâm Khánh Phong chạy như bay ra ngoài, rồi tiếng xe dười nhà vang lên, từ cửa sổ Hồng Loan chỉ nhìn thấy xe hắn lao như điên rời khỏi.
*
Thiên Châu được đưa về tổ chức, cô vẫn hôn mê, trong lúc ngủ hình như còn phải chịu một loại áp lực khiến cô khó chịu, bất an nắm chặt hai tay.
Đình Huy ngồi kế bên cô xem xét tình hình.
Thiệu Vũ ngồi cách đó không xa.
"Thiên chủ!" -Âm thanh ngoài cửa vang lên, hắn bước vào, tầm mắt sốt ruột nhìn cô gái đang nằm ở đó.
"Đã xảy ra chuyện gì?"- Lâm Khánh Phong nhìn Gia Mỹ, cô ta cũng kể lại mọi chuyện mình thấy, sau khi kể xong Đình Huy cũng đứng lên nhìn hắn: "Không có gì bất thường..."
"Không có gì sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?"- Mấy chữ cuối gần như hắn đã quát lên.
"Đó là do tác dụng của điện từ còn tồn đọng lại, chút nữa sẽ không sao."- Gia Mỹ bên cạnh giải thích, lớn lên cùng nhau nhưng trong ấn tượng của cô ta thì hắn là người bất cần mọi chuyện, chưa hề thấy hắn mất bình tĩnh như vậy.
Lâm Khánh Phong đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn gương mặt nhăn lại vì khó chịu của cô thì tim như bị ai hung hăng đánh một quyền, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy ban tay nhỏ đã lạnh vì bất an của cô.
"Không ổn, Lâm Khánh Phong, chắc cậu cũng biết chuyện này."- Thiệu Vũ bây giờ mới lên tiếng, nhìn thấy Lâm Khánh Phong sốt ruột hiếm thấy như vậy cũng dùng giọng nói hòa hoãn hơn.
"Cậu muốn nói gì?"- Lâm Khánh Phong vẫn nhìn gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt của Thiên Châu, cất giọng.
"Hành động ra tay với thuộc hạ của mình chắc chắn không phải của Thiên Châu."
Lâm Khánh Phong đương nhiên nhận ra chuyện này, Thiên Châu có thể giết người không chớp mắt cũng có thể lãnh khốc vô tình nhưng tuyệt đối không bao giờ tổn hại thuộc hạ, bởi với cô, người trong tổ chức điều là gia đình của cô, dùng sinh mạng để bảo vệ họ còn không hết, làm sao có thể đả thương họ? Có điều không phải Thiên Châu thì là ai?
"Gia Mỹ, mọi chuyện là thế nào?"
Gia Mỹ kể lại những chuyện mình thấy cho Lâm Khánh Phong nghe.
"Không lẽ Thiên Châu lại chính là sát thủ moi tim?"- Thiệu Vũ nhíu mày, nghi hoặc.
"Không thể nào, làm sao có thể, vụ án này xảy ra lúc cô ấy chỉ là một đứa bé mới sinh, không có khả năng."- Lâm Khánh Phong nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Quả thật sựhuyền bí của một thế lực nào đó là rất vô lý nhưng không có nghĩa nó không tồn tại, hắn cảm giac được sự việc chỉ vừa bắt đầu, và cái thế lực đó muốn nhắm vào là gì?
/66
|