Quan Thanh

Chương 472: Mâu thuẫn tế nhị

/498


Trước mắt văn phòng không có chức vị chính, chỉ có Dương Hoa làm Phó chánh văn phòng. Hồi đầu năm Chánh văn phòng được đề bạt đến Sở xây dựng tỉnh làm Phó giám đốc Sở, trước mắt văn phòng do Dương Hoa chủ trì.

Nếu Sở không điều một Chánh văn phòng tới đây, rất rõ ràng là lãnh đạo Sở chuẩn bị đưa Dương Hoa từ phó chức lên chính chức. Chỉ là do Dương Hoa chưa đủ kinh nghiệm và uy tín cho nên trước mắt chỉ tạm thời chủ trì một thời gian, sau khi đã tích luỹ kinh nghiệm và uy tín, lúc đó mới đưa lên làm chính.

Trương Lâm Lâm từ văn phòng đi đến trước mặt Dương Hoa, hạ giọng nói:

- Chánh văn phòng Dương, không ngờ lãnh đạo mới tới thật đúng là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán nha, đi làm chưa đến nửa ngày mà đã bắt đầu triển khai công tác, xem ra tác phong rất cứng rắn.

Trương Lâm Lâm ở dưới quyền Dương Hoa đã lâu, đương nhiên quen thuộc với cô. Dương Hoa lườm cô ta, sẵng giọng:

- Đừng có bàn tán sau lưng lãnh đạo. Lâm Lâm, cô đã công tác ở cơ quan nhiều năm, sao không biết giữ mồm giữ miệng thế? Hả?

Trương Lâm Lâm bị mắng, cười hì hì:

- Chỉ là thuận miệng nói thôi. Chánh văn phòng Dương, xin chị đừng nâng cao quan điểm, chụp mũ cho tôi!

Dương Hoa cười cười, đang định ra ngoài, đột nhiên một người đàn ông trung niên có khuôn mặt sáng sủa xuất hiện trước cửa. Ông ta trầm giọng, hỏi bằng giọng nghi hoặc:

- Cô Dương, các cô làm cái gì vậy? Phòng họp sao lại biến thành thế này?

Thấy là Phó chánh văn phòng Cổ Vạn Tài tới, Dương Hoa không dám chậm trễ, vội bước ra đón, cười nói:

- Chánh văn phòng Cổ, đây là Tỉnh uỷ thành lập một văn phòng giám sát của tổ lãnh đạo, sau khi xin ý kiến Chánh văn phòng An mới tới và Trưởng ban Thư ký Chu, Trưởng ban Thư ký Chu đồng ý cho chúng tôi biến phòng họp thành văn phòng để sử dụng.

Cổ Vạn Tài nhíu mày:

- Chánh văn phòng An là ai? Ồ, Chánh văn phòng đã đến nhận chức à?

Dương Hoa gật đầu:

- Đúng vậy, sáng nay mới đến nhận chức.

Chân mày Cổ Vạn Tài giãn ra, thản nhiên nói:

- Mới đến chưa tới nửa ngày mà đã cấp tốc công tác, Chánh văn phòng An thật là quá gấp gáp. Tuy nhiên, văn phòng giám sát chỉ là cơ cấu tạm thời, các nhân viên văn phòng đều ở tại văn phòng làm việc là được, không cần phải tập trung một chỗ.

Dương Hoa không dám nói gì.

Cổ Vạn Tài làm như không chút để ý nói xong, lại lạnh lùng liếc nhìn mọi người đang bận rộn, sau đó mới bước đi. Nhưng đi được mấy bước, liền quay đầu lại, trầm giọng nói:

- Dương Hoa, bây giờ các cô chiếm mất phòng họp, ngày mốt Sở có cuộc hội nghị liên tịch với bên công đoàn, phải tổ chức ở đâu? Hả? Chẳng lẽ tôi phải đến các cơ quan khác mượn phòng họp? Các đồng chí suy xét vấn đề thật đơn giản quá!

Chánh văn phòng Cổ Vạn Tài bực bội bỏ đi, Dương Hoa vội đuổi theo, định giải thích, nhưng Cổ Vạn Tài đã bước vào văn phòng của y, khoá trái cửa lại.

Dương Hoa hơi buồn bực. Cổ Vạn Tài quản lý công tác cơ quan, công tác Đảng và công đoàn, hàng năm đều phải tổ chức hội với bên công đoàn, đó không phải chuyện giả dối. Nhưng họ luôn họp bên ngoài, thường là tổ chức cuộc họp ở những nơi danh lam thắng cảnh để vừa đi họp vừa đi nghỉ. Sao đột nhiên lần này lại muốn sử dụng phòng họp?

Rốt cuộc, chỉ là tập trung ngồi một chỗ, trò chuyện, hút thuốc một lát là kết thúc cuộc họp. Năm nay có cải cách chăng? Thật sự là không hiểu ra sao cả! Trong lòng Dương Hoa bất mãn, âm thầm mắng vài câu. Nhưng lòng của cô chợt căng thẳng: chẳng lẽ là vì…

Trương Lâm Lâm vẻ mặt “quỷ dị” xáp tới, ra vẻ thần bí nói:

- Chánh văn phòng Dương, xem ra Chánh văn phòng An đến nhận chức, có người không thoải mái rồi!

Dương Hoa cũng không để ý đến Trương Lâm Lâm, đi về phía trước.

Nhưng đi được vài bước, cô quay lại hạ giọng:

- Lâm Lâm, tôi cảnh cáo cô, mau ngậm miệng lại, đừng có lắm lời! Nếu không, những lời này mà truyền ra ngoài, cô sẽ thê thảm luôn. Đến lúc đó, tôi cũng không cứu được cô đâu!

Dương Hoa bỏ đi, Trương Lâm Lâm không phục, bĩu môi, quay về phòng làm việc.

Thật ra Trương Lâm Lâm cũng không phải loại phụ nữ không có đầu óc. Cô tốt nghiệp đại học đã công tác nhiều năm ở cơ quan Tỉnh uỷ, ngay cả là một tờ giấy trắng, cũng bị nhiễm đen. Hơn nữa, xuất thân của cô cũng không đơn giản, nếu không, một người tốt nghiệp hạng trung bình ngành Trung văn, làm sao có thể vào công tác ở cơ quan Tỉnh uỷ? Chỉ có điều, bản tính của Lâm Lâm vốn là như thế, hoặc là vì bản thân cô là phụ nữ, không coi trọng con đường làm quan thăng chức cho lắm, cho nên bình thường nói chuyện hay làm điều gì cũng không cẩn thận như những người khác.

Ở cơ quan Tỉnh uỷ, cô thường cười nói thoải mái, không che dấu tình cảm của mình, có thể nói cô là một người nhanh mồm nhanh miệng. Tuy cô chỉ là một phó phòng bình thường, nhưng cũng khá nổi tiếng ở Sở, ai cũng biết ở văn phòng có một cô gái rất vui vẻ và hoạt bát.



Dương Hoa từ từ đi về văn phòng của mình, đóng cửa, ngồi trên ghế sô pha lấy lại bình tĩnh.

Dương Hoa là một cán bộ cấp Cục phó, công tác nhiều năm ở cơ quan, ngay cả Trương Lâm Lâm cũng có thể phân tích và phán đoán được tình hình đang diễn ra, làm sao Dương Hoa không hiểu rõ được? Chỉ có điều trong lúc nhất thời, cô không muốn suy nghĩ về chuyện đó mà thôi.

Bởi vì An Tại Đào đến nhận chức, quan hệ giữa các các lãnh đạo, không khí văn phòng cơ quan, bắt đầu trở nên có chút tế nhị không thể nắm bắt được.

Chánh văn phòng Chu Liệt kiêm Phó trưởng ban thư ký Tỉnh uỷ, rất có hy vọng tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Thư ký Tỉnh uỷ, tiến vào thường vụ Tỉnh uỷ. Mà hai Phó chánh văn phòng là Cổ Vạn Tài và Mạnh Hiến Chương cũng rất có hy vọng tiếp nhận chức vụ của Chu Liệt, thăng lên một bậc.

Nhất là Phó chánh văn phòng Cổ Vạn Tài, bất kể là về kinh nghiệm, tuổi tác, năng lực, y đều có khả năng cao nhất có thể tiếp nhận chức vụ Chánh văn phòng của Chu Liệt.

Nhưng lúc này An Tại Đào đột nhiên xuất hiện. Hắn được lãnh đạo Tỉnh uỷ đưa vào văn phòng Tỉnh uỷ công tác, hơn nữa còn phụ trách công tác giám sát quan trọng. Điều này dường như ám chỉ rằng An Tại Đào tới là để tiếp nhận vị trí của Chu Liệt.

Quan trường luôn rất nhạy cảm, bất kỳ một chút dấu hiệu nhỏ nào, cũng đều được phóng đại lên tối đa. Lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ đích thân “điểm danh”, việc đó tự nó đã cho thấy rất rõ thái độ của lãnh đạo, nếu ngay cả điều đó mà cũng không nhìn ra, vậy thì đã thiếu đi tính nhạy bén chính trị.

Bị một người còn rất trẻ tuổi ngồi ở trên đầu mình, ngăn chặn tiền đồ của mình, Mạnh Hiến Chương thì còn đỡ, chứ Cổ Vạn Tài thì hết sức bất mãn.

Nhưng An Tại Đào rốt cuộc vẫn là cán bộ do lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ đề bạt, là nhân tài được Bí thư Tiếu coi trọng, dù Cổ Vạn Tài có cảm thấy bất mãn thì cũng không làm gì được.

Nghe nói ngay từ đầu An Tại Đào đã là cán bộ do Tỉnh quản lý, Cổ Vạn Tài giật mình kinh hãi. Tuy rằng hai năm gần đây, An Tại Đào thường được báo chí nhắc tới, nhưng trước kia, đối với một cán bộ cấp sở công tác tại một cơ quan quan trọng của Tỉnh uỷ như Cổ Vạn Tài thì An Tại Đào chẳng là gì cả.

Một người trẻ tuổi mà mình vốn không coi trọng, nay đột nhiên lại ngồi trên đầu mình, cảm giác của Cổ Vạn Tài là có thể hiểu được.

Sáng sớm hôm nay, thông qua người quen bên Ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ, Cổ Vạn Tài bắt đầu tìm hiểu tin tức về An Tại Đào. Nhưng, kể cả tin tức công khai lẫn hồ sơ đều cho thấy An Tại Đào không có hậu thuẫn quá lớn, hắn đối với Tiếu Tác Niên cũng không có quan hệ thực chất gì cả.

Cùng lắm chỉ là An Tại Đào có một người vợ giàu có, một cha vợ làm Bí thư Thành uỷ thành phố Lam Yên, không hơn. Công ty của Hạ Hiểu Tuyết khá to lớn, nhưng không có liên quan gì đến quan trường.

Lén lút “kiểm tra” hồi lâu, lại nhờ người quen ở Phòng Sơn hỏi thăm một chút, rốt cuộc Cổ Vạn Tài mới xác định: An Tại Đào và Bí thư Tiếu không có quan hệ trực tiếp. Có lẽ, chỉ là do hắn trong lúc vô tình giành được sự coi trọng của Bí thư Tiếu, cho nên mới một bước lên trời.

Bởi vậy, Cổ Vạn Tài an tâm rất nhiều. Sau này, y sẽ có thời gian và cơ hội cạnh tranh với hắn để ngồi trên vị trí nhân vật số một của văn phòng tỉnh uỷ. Nếu An Tại Đào không có quan hệ quá thân thiết với Bí thư Tiếu, Cổ Vạn Tài tuyệt đối không tin là một người có kinh nghiệm như mình lại chịu thua trước một tên chưa ráo máu đầu.

Trong quan trường, có một số người thường quá mức cường điệu tiền đồ chính trị của mình, coi tiền đồ như sinh mạng. Khi có kẻ đụng chạm tới “sinh mạng” của mình thì làm sao họ có thể thờ ơ? Bởi vậy, về sau mới xảy ra rất nhiều chuyện…

Lúc này, An Tại Đào từ trong phòng làm việc của Chu Liệt đi ra. Vừa rồi, hắn đến báo cáo một số ý tưởng công tác chủ yếu và biện pháp thực hiện.

Đối với công tác của An Tại Đào, Chu Liệt tuyệt đối trăm phần trăm ủng hộ, trước hết là vì nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ hết sức coi trọng, ủng hộ An Tại Đào là ủng hộ công tác của chính mình; thứ hai là vì mặt mũi của Trần Cận Nam.

An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy đã sắp giữa trưa, liền đóng cửa phòng làm việc của mình, chuẩn bị ra ngoài tìm chỗ ăn cơm.

Cơ quan đã bắt đầu tan tầm, các nhân viên các đơn vị, phòng ban từ từ ra khỏi văn phòng, hoặc là đi phía sau An Tại Đào, hoặc là vội vàng đi ngang qua bên cạnh hắn, không ít người mang khẩu trang màu trắng. An Tại Đào nghe rõ ràng tiếng mọi người bàn tán về hắn.

- Đây là Chủ nhiệm An mới tới ư?

- Trời ơi, còn trẻ quá!

- Thật sự là người so với người tức chết, tôi ở cơ quan lăn lộn bao nhiêu năm, đến giờ mới chỉ là Phó Cục trưởng, nhưng người ta trẻ tuổi như vậy đã là Phó giám đốc Sở quyền cao chức trọng!

- Ôi, lãnh đạo đẹp trai quá đi!

An Tại Đào làm như không nghe thấy, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, phía đối diện có người ngẫu nhiên nhìn về phía hắn, hắn liền mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

Hắn không đi thang máy mà leo cầu thang bộ. Đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau có tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Dương Hoa dẫn theo Trương Lâm Lâm chạy theo hắn, kêu lên:

- Chánh văn phòng An, xin anh đợi một lát!

Thật ra An Tại Đào liếc nhìn, đã sớm phát hiện Dương Hoa và Trương Lâm Lâm chạy theo, biết là các cô đuổi theo mình, nhưng hắn không dừng bước.

Nghe Dương Hoa kêu, hắn liền dừng lại, xoay người lại, mỉm cười nhìn Dương Hoa:

- Chánh văn phòng Dương, tìm tôi sao?

Dương Hoa chạy xuống mấy bậc thang lầu, ôm thắt lưng thở phì phò. Phía sau Trương Lâm Lâm lộp cộp giày cao gót, nhẹ nhàng vịn thang lầu đi xuống.

- Chánh văn phòng An, tôi đến văn phòng tìm anh, nhưng anh đã ra ngoài. Bây giờ đã là giờ ăn cơm trưa. Đây là phiếu ăn cơm của lãnh đạo văn phòng. Văn phòng, Ban tổ chức cán bộ và Ban tuyên giáo dùng chung một nhà ăn. Phía bên phải toà nhà cơ quan, toà nhà nhỏ màu trắng kia là nhà ăn của chúng ta.

Dương Hoa đi tới, cười nói:

- Đương nhiên, nếu lãnh đạo có tiếp đãi xã giao bên ngoài, có ba địa điểm là khách sạn Hải Thiên, nhà khách Nam Giao và khách sạn Trung Thiên, anh chỉ cần báo cho tôi biết, tôi sẽ gọi điện sắp xếp mọi việc.

Bởi vì An Tại Đào mới đến, còn chưa quen một số “quy trình” và thông lệ của cơ quan, Dương Hoa đứng ở thang lầu nhỏ giọng hướng dẫn cho hắn, còn Trương Lâm Lâm thì đứng một bên quan sát An Tại Đào.

An Tại Đào nhận lấy phiếu ăn cơm, do dự một chút. Hôm nay hắn muốn ra ngoài ăn cơm, rồi đi dạo, nhân tiện mua chút đồ dùng hằng ngày.

Âu Dương Đan luôn bảo An Tại Đào đến ở trong căn phòng mà năm ngoái bà mua để chuẩn bị cho Trần Duệ kết hôn, thế nhưng Trần Duệ lại xuất ngoại, theo tình hình là sẽ không quay về Thiên Nam, cho nên căn phòng đó vẫn bỏ không.

An Tại Đào còn do dự thì Âu Dương Đan lại gọi điện đến nhắc, An Tại Đào không tiện từ chối. Dù sao cũng phải cũng phải nể mặt Âu Dương Đan.

An Tại Đào cười cười:

- Cảm ơn, Chánh văn phòng Dương. Trưa nay tôi muốn ra ngoài tuỳ ý một chút, sau đó đi dạo chợ mua vài thứ. Sau này tôi ở tỉnh công tác, sẽ không thể chạy về Phòng Sơn.

Dương Hoa cười:

- Chánh văn phòng An, chỗ ở của anh tôi đã thu xếp rồi. Buổi chiều tôi sẽ gọi điện cho nhà khách Nam Giao, dành cho anh một căn phòng. Tạm thời anh ở vài ngày, rồi văn phòng Tỉnh uỷ sẽ bố trí cho anh một phòng trong khu sinh hoạt cơ quan Tỉnh uỷ, xin anh chờ vài ngày.

Nói xong, Dương Hoa lại lấy từ trong túi xách của mình mấy cái khẩu trang màu trắng đưa cho hắn:

- Chánh văn phòng An, đây là khẩu trang dành cho lãnh đạo.

An Tại Đào cười:

- Cảm ơn, tuy nhiên, không cần phải tìm phòng cho tôi. Ở Thiên Nam, người thân của tôi có phòng trống, tôi sẽ ở đó.

An Tại Đào nói xong liền tiếp tục xuống thang lầu:

- Hay là hai cô đi ăn cơm chung? Tôi mời hai người!

An Tại Đào vốn chỉ nói khách sáo thế thôi, không ngờ, Dương Hoa liền đáp ứng:

- Để tôi mời lãnh đạo bữa cơm rau dưa đi. Xong, tôi đi theo giúp lãnh đạo mua đồ.

Trên thực tế, Dương Hoa cũng muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ với An Tại Đào, đương nhiên cô cũng có một số công tác phải báo cáo với hắn. Tuy cô là Chánh văn phòng phục vụ các lãnh đạo Sở, nhưng trước mắt cô được Chu Liệt giao nhiệm vụ hỗ trợ công tác cho An Tại Đào, đương nhiên là có việc cùng hắn trao đổi.

Dù như thế nào đi nữa, có quan hệ tốt với một cán bộ trẻ tuổi cấp Phó giám đốc Sở là không có gì hại, ngược lại còn có rất nhiều lợi ích. Nói không chừng, vị lãnh đạo đột nhiên xuất hiện kia chính là quý nhân của cô.

Cách đây hai ngày, cô đi ngoại ô Thiên Nam chơi, có nhờ một người mù xem bói. Thầy bói nói nhăng nói cuội một hồi, bảo cô sắp có quý nhân xuất hiện phù trợ, tiền đồ rất sáng sủa, ít nhất sẽ được thăng một cấp. Dương Hoa cũng không tin cho lắm, không ngờ chỉ vài ngày sau An Tại Đào đột nhiên xuất hiện.

Sự xuất hiện của hắn, dường như chứng minh lời thầy bói mù kia là chính xác.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Hoa hưng phấn, mặt đỏ lên, đuổi theo An Tại Đào. Cô vừa đi vừa nói về tình hình ở cơ quan. Cô không hề biết, cách đó không xa, Phó chánh văn phòng Cổ Vạn Tài đứng trên thang lầu, vẻ mặt lầm lì nhìn theo bóng dáng hai người, tay nắm chặt lan can, đuôi lông mày nhướng lên cao.

Trương Lâm Lâm hơi lưỡng lự, cũng đỏ mặt đi theo hai người.

Ba người ra khỏi cơ quan, hai cô theo An Tại Đào đến bãi đậu xe. Trước cửa cơ quan Tỉnh uỷ, có một thanh niên đeo cặp kính gọng vàng đang đứng, dáng người cao gầy, tướng mạo cũng khá anh tuấn, có điều khoé miệng y hơi vểnh lên, vô tình tạo ra cho người ta cảm giác y là người lỗ mãng và hết sức kiêu ngạo.

Dễ nhận thấy là thanh niên kia rất quen biết Dương Hoa và Trương Lâm Lâm. Thấy hai cô, y đang định gọi, thì nhận ra hai cô đi cùng An Tại Đào, nên lại thôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, im lặng không nói.

Ba người đi đến trước chiếc Mercedes Benz của An Tại Đào, Dương Hoa trầm ổn không nói gì, nhưng Trương Lâm Lâm nhanh mồm nhanh miệng liền kinh ngạc kêu lên:

- Ái chà, Chủ nhiệm An, anh mua xe xịn như vậy ư? Quá đắt tiền!


/498

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status