Vì bàn sang chuyện nghiêm chỉnh, Bí thư Tiếu và Phó bí thư Ma đều trầm tĩnh lại. Tiếu Tác Niên khoát tay áo, nhìn Mã Minh Lượng cười:
- Lão Ma, vừa rồi đồng chí Cận Nam gọi điện đến nói với tôi, có mấy tập đoàn xuyên quốc gia thực lực rất mạnh sẽ tiến hành quyên góp cho công tác phòng chống bệnh của tỉnh, trong đó có công ty dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết.
Dừng một chút, Tiếu Tác Niên nhìn An Tại Đào liếc mắt một cái đầy thâm ý:
- Công ty dầu mỏ Long Đằng quyên tặng dược phẩm và máy móc thiết bị chữa bệnh cho chúng ta, ngày mai Trần Cận Nam muốn tổ chức một buổi lễ quyên tặng ngắn gọn, tôi thấy lão Ma cũng nên đến tham dự, đại diện Tỉnh uỷ bày tỏ sự hoan nghênh đối với các doanh nghiệp và các giới trong xã hội.
Ma Minh Lượng ngẩn ra, rồi cười nói:
- Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết? Ồ, con gái của Hạ Thiên Nông?
Tiếu Tác Niên cười to:
- Đúng rồi, là vợ của đồng chí Tiểu An! Đồng chí Tiểu An công tác ở tổ phòng chống bệnh SARS, vợ đồng chí Tiểu An cũng không chịu lùi bước, kiên quyết ủng hộ công tác ở tỉnh, đúng là một người vợ hiền!
Hai lãnh đạo Tỉnh uỷ đối diện cười ha hả. Chu Liệt cũng cười, liếc nhìn An Tại Đào một cái, thầm tán thưởng: “Rất thông minh! Vào lúc này bảo bà xã quyên tiền quyên thuốc, chắc chắn sẽ càng củng cố địa vị của hắn trong lòng lãnh đạo Tỉnh uỷ. Đồng thời còn có thể cho mua lấy tiếng thơm cho hắn.”
Nhưng Chu Liệt ngẫm lại, thầm nghĩ số vật dụng kia giá trị không nhỏ, tên này có tiền như vậy còn ở trong quan trường chịu dày vò làm chi.
Nếu là mình, mình đã sớm từ bỏ, ung dung tự tại, không ai ràng buộc, cũng không phải lo âu hốt hoảng.
An Tại Đào cười khổ. Hắn biết Tiếu Tác Niên, Ma Minh Lượng và Chu Liệt cười vì điều gì. Hắn cũng biết, Hạ Hiểu Tuyết lựa chọn lúc này quyên tặng dược phẩm và thiết bị không chỉ đơn thuần là báo đáp, trợ giúp quê nhà mà còn muốn tạo thế cho hắn.
Nhưng trời đất chứng giám, chuyện này không phải là ý của An Tại Đào, hắn cũng vừa mới biết. Hơn nữa, theo hiểu biết của hắn về Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc, chủ ý này không phải hai cô mà là do Lưu Ngạn nêu ra. Trên thực tế đúng là như thế.
Từ văn phòng Bí thư Tiếu đi ra, thái độ của Chu Liệt đối với An Tại Đào càng thêm thân thiết. Từ cảnh tượng vừa rồi, cho thấy Bí thư Tiếu và An Tại Đào rất thân thuộc, dường như có một sự ăn ý giữa hai người. Mà Bí thư Tiếu đối đãi với hắn như thế, nhất định không chỉ là vì hắn là con của Trần Cận Nam.
- Đồng chí Tại Đào, hay là đến chỗ tôi chơi một lúc?
Chu Liệt cười tủm tỉm nhìn An Tại Đào, còn vỗ vai hắn một cách thân thiết.
An Tại Đào cười:
- Trưởng ban Thư ký Chu, tôi phải về trước, lập tức tổ chức cuộc họp, truyền đạt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo Tỉnh uỷ một chút.
- Cũng tốt, tổ chỉ đạo chống SARS bận rộn, cậu đi trước đi.
Chu Liệt giơ tay lên:
- Cậu tới Sở công tác, Sở còn chưa thết đãi cậu, sau này thời gian rỗi rảnh, chúng ta sẽ ngồi vui với nhau một bữa.
Nói xong, Chu Liệt bước nhanh đi. An Tại Đào nhìn theo bóng dáng xa dần của y, mỉm cười, cũng chầm chậm đi về phía chiếc Mercedes Benz của mình.
Trở lại nhà khách, hắn mở ti vi, bật tới đài truyền hình Đông Sơn. Dạo này, đa số thời gian đài truyền hình đều phát chương trình truyền hình trực tiếp, hoặc phóng sự. Trên màn hình ti vi, một nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng trên quảng trường, tay cầm mi-crô, phía sau là các thùng hàng chứa dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế.
- Các bạn xem đài thân mến, hiện tại chúng tôi đang đứng ở trung tâm điều phối vật phẩm quyên tặng của các tầng lớp xã hội trên quảng trường Thiên Nam, phía sau tôi là các loại dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế phòng chống SARS, trước mắt, Sở y tế tỉnh và nhân viên Hội Chữ thập đỏ đang khẩn cấp phân phối và vận chuyển đến các địa phương để tiến hành công tác phòng chống dịch SARS.
- Hôm nay ngày 1 tháng 5, tập đoàn Dân Thái quyên góp 40 nghìn tệ, ủng hộ tỉnh chúng ta phòng chống bệnh SARS. Khách sạn Hải Thiên thuộc tập đoàn Dân Thái tặng thành phố Tân Hải số khẩu trang trị giá 40 nghìn tệ.
Hôm qua, đại diện của xí nghiệp dược của Đại học trung y dược Yên Kinh cũng quyên tặng 40 nghìn tệ. Dược phẩm “Thanh Khai Linh” quyên góp cho thành phố Thiên Nam, đã được tiếp kiến Chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn và lãnh đạo thành phố.
Vừa qua, cuối tháng 4, công ty y dược trách nhiệm hữu hạn Ái Sinh của thành phố Lam Yên tổ chức lễ quyên góp chống SARS với số tiền hơn 10 nghìn tệ.
Ngày 25 tháng 4 , tập đoàn Golden Sun Hồng Kông, thông qua Hội chữ thập đỏ tỉnh Đông Sơn tặng cho Bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Nam tỉnh Đông Sơn một số thuốc viên sâm Mỹ hiệu Golden Sun trị giá hơn 10 nghìn tệ.
Ngày 26 tháng 4, các xe chở đầy thuốc và trang thiết bị phòng chống SARS đã đến bệnh viện Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh.
Ngày mai, 2 tháng 5, trên quảng trường Thiên Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh và tổ chỉ đạo công tác phòng chống SARS tổ chức lễ đón nhận dược phẩm và thiết bị y tế của tập đoàn dầu mỏ Long Đằng trị giá hơn 10 nghìn tệ, bao gồm dược phẩm chống SARS, thuốc hỗ trợ hô hấp, thể hiện sự kính trọng của công nhân tập đoàn Long Đằng đối với đội ngũ y tế tỉnh Đông Sơn đang hăng hái chiến đấu chống bệnh SARS. Từ khi bệnh SARS bùng phát tới nay, tỉnh ta đã được tặng một lượng lớn thuốc men và thiết bị y tế, từ đó tỉnh đã phân phối đến các địa phương đặc biệt khó khăn về y tế.
Cảnh trên màn hình chợt chuyển sang hiện trường khám và chữa bệnh ở một bệnh viện. An Tại Đào thở dài một hơi, liền gọi điện cho Mạnh Cúc. Mạnh Cúc dẫn đầu đội của tập đoàn đến Đông Sơn quyên tặng và dự lễ vào sáng mai, chiều nay hẳn là cô đã đi Thiên Nam.
Lúc An Tại Đào gọi điện, thấy thời gian đã là giữa trưa, mà đầu kia một lúc vẫn chưa có ai bắt máy, liền cúp điện thoại.
Thật ra, lúc này Mạnh Cúc đã tới Thiên Nam, dược phẩm và thiết bị y tế cũng đã được chở bằng máy bay tới sân bay Thiên Nam. Bây giờ, Mạnh Cúc đang liên hệ với văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở y tế tỉnh và Hội chữ thập đỏ, vốn định lát sau sẽ goi cho An Tại Đào để hắn bất ngờ, không ngờ An Tại Đào lại gọi tới.
Hiện trường giao nhận vật tư rất bận rộn, không khí rát ồn ào. Mạnh Cúc không nghe được tiếng chuông điện thoại, nhưng trợ lý của cô lại nghe được, liền kéo tay Mạnh Cúc:
- Mạnh tổng, hình như điện thoại của chị reo kìa!
Mạnh Cúc vừa nói chuyện với một Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Đông Sơn, vừa lấy điện thoại di dộng trong túi xách ra nhìn, thấy số của An Tại Đào, liền tránh qua một bên, gọi lại cho hắn.
- Tiểu Đào, vừa rồi tôi không có nghe chuông điện thoại reo. Ừ, tôi tới Thiên Nam rồi, đang ở sân bay làm các thủ tục giao nhận.
Mạnh Cúc nghĩ tới mình đã nhiều ngày nhớ nhung hắn, không khỏi đỏ mặt, khẽ nói:
- Tôi ở cao ốc Quốc Mậu, cậu tới đây hay tôi sang đó?
- Chị cứ ở đó, lát nữa tôi ra sân bay đón chị, không gặp không về.
An Tại Đào vội vàng cúp điện thoại, vì hắn nghe có gn gõ cửa, giờ này hẳn là nhân viên phục vụ mang cơm tới.
Mở cửa ra, là Dương Hoa. Dương Hoa bưng một khay inox thức ăn, bên trên là một phần ăn trưa đày đủ, mỉm cười bước tới:
- Chánh văn phòng An, tôi mang cơm cho lãnh đạo.
An Tại Đào đứng dậy mỉm cười:
- Phó chánh văn phòng Dương, thật ngại quâ. Phần cơm này cô mang về đưa cho mọi người ăn giúp tôi. Trưa nay tôi ăn cơm với khách từ Bắc Kinh.
Dương Hoa ồ một tiếng, gật đầu:
- Được, Chánh văn phòng An, anh cứ đi.
Vừa đi ra, Dương Hoa quay đầu lại cười nói:
- Chánh văn phòng An, anh có cần gọi lái xe không?
An Tại Đào khoát tay:
- Không cần đâu, cám ơn cô. Tôi tự lái được rồi.
Dương Hoa cũng không nói gì thêm, lập tức rời khỏi văn phòng của An Tại Đào.
Trên đường đến sân bay, đột nhiên An Tại Đào nhận được điện thoại của Dương Hoa.
Giọng Dương Hoa rất trầm thấp:
- Chánh văn phòng An, tôi vừa nhận được thông báo bằng điện thoại của Sở y tế tỉnh. Bác sĩ trưởng phòng khám bệnh cách ly trị liệu SARS Tôn Hiểu Hồng, bởi vì tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân, vô ý lây bệnh SARS, sáng hôm nay, bác sĩ Tôn Hiểu Hồng vì suy hô hấp, không cứu được đã hy sinh. Chánh văn phòng An, người của tổ chỉ đạo phòng chống SARS của văn phòng đang chạy đến bệnh viện, chúng ta có phái người đến không?
Dương Hoa cúi đầu xin chỉ thị, giọng nói không ngờ hơi nghẹn ngào. Tin tức chết người đột nhiên tới khiến cô cảm thấy rất nặng nề. Chính trong lúc này, Dương Hoa mới chợt cảm thấy bệnh SARS nguy hiểm đến mức nào, mà sự nguy hiểm đó ở rất gần mình.
An Tại Đào đạp phanh, dừng xe ở ven đường, im lặng suy nghĩ một lúc.
- Chánh văn phòng Dương, cô dẫn theo vài người đến đi, đại diện cho tổ giám sát chúng ta ân cần thăm hỏi người nhà của bác sĩ.
An Tại Đào thở dài:
- Bảo các đồng chí ở lại phải tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình, nhất là người trực điện thoại, tuyệt đối tránh làm chậm trễ công tác.
Dương Hoa cung kính đáp:
- Dạ, Chánh văn phòng An, tôi biết rồi. Anh cứ đi. Tôi dẫn vài đồng chí sang bên bệnh viện.
Nói điện thoại với Dương Hoa xong, đột nhiên An Tại Đào cảm thấy tâm trạng rất bực bội. Hắn hơi hối hận tham gia vào tổ giám sát SARS này. Tuy rằng kiếp trước đã chứng kiến dịch SARS này, nhưng bây giờ một lần nữa lạc vào cơn gió lốc nguy hiểm này, hắn vẫn cảm thấy kích động.
Ài. An Tại Đào thở dài, đột nhiên nhấn chân ga, chiếc Mercedes Benz chạy như bay, hướng về phía sân bay.
- Lão Ma, vừa rồi đồng chí Cận Nam gọi điện đến nói với tôi, có mấy tập đoàn xuyên quốc gia thực lực rất mạnh sẽ tiến hành quyên góp cho công tác phòng chống bệnh của tỉnh, trong đó có công ty dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết.
Dừng một chút, Tiếu Tác Niên nhìn An Tại Đào liếc mắt một cái đầy thâm ý:
- Công ty dầu mỏ Long Đằng quyên tặng dược phẩm và máy móc thiết bị chữa bệnh cho chúng ta, ngày mai Trần Cận Nam muốn tổ chức một buổi lễ quyên tặng ngắn gọn, tôi thấy lão Ma cũng nên đến tham dự, đại diện Tỉnh uỷ bày tỏ sự hoan nghênh đối với các doanh nghiệp và các giới trong xã hội.
Ma Minh Lượng ngẩn ra, rồi cười nói:
- Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết? Ồ, con gái của Hạ Thiên Nông?
Tiếu Tác Niên cười to:
- Đúng rồi, là vợ của đồng chí Tiểu An! Đồng chí Tiểu An công tác ở tổ phòng chống bệnh SARS, vợ đồng chí Tiểu An cũng không chịu lùi bước, kiên quyết ủng hộ công tác ở tỉnh, đúng là một người vợ hiền!
Hai lãnh đạo Tỉnh uỷ đối diện cười ha hả. Chu Liệt cũng cười, liếc nhìn An Tại Đào một cái, thầm tán thưởng: “Rất thông minh! Vào lúc này bảo bà xã quyên tiền quyên thuốc, chắc chắn sẽ càng củng cố địa vị của hắn trong lòng lãnh đạo Tỉnh uỷ. Đồng thời còn có thể cho mua lấy tiếng thơm cho hắn.”
Nhưng Chu Liệt ngẫm lại, thầm nghĩ số vật dụng kia giá trị không nhỏ, tên này có tiền như vậy còn ở trong quan trường chịu dày vò làm chi.
Nếu là mình, mình đã sớm từ bỏ, ung dung tự tại, không ai ràng buộc, cũng không phải lo âu hốt hoảng.
An Tại Đào cười khổ. Hắn biết Tiếu Tác Niên, Ma Minh Lượng và Chu Liệt cười vì điều gì. Hắn cũng biết, Hạ Hiểu Tuyết lựa chọn lúc này quyên tặng dược phẩm và thiết bị không chỉ đơn thuần là báo đáp, trợ giúp quê nhà mà còn muốn tạo thế cho hắn.
Nhưng trời đất chứng giám, chuyện này không phải là ý của An Tại Đào, hắn cũng vừa mới biết. Hơn nữa, theo hiểu biết của hắn về Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc, chủ ý này không phải hai cô mà là do Lưu Ngạn nêu ra. Trên thực tế đúng là như thế.
Từ văn phòng Bí thư Tiếu đi ra, thái độ của Chu Liệt đối với An Tại Đào càng thêm thân thiết. Từ cảnh tượng vừa rồi, cho thấy Bí thư Tiếu và An Tại Đào rất thân thuộc, dường như có một sự ăn ý giữa hai người. Mà Bí thư Tiếu đối đãi với hắn như thế, nhất định không chỉ là vì hắn là con của Trần Cận Nam.
- Đồng chí Tại Đào, hay là đến chỗ tôi chơi một lúc?
Chu Liệt cười tủm tỉm nhìn An Tại Đào, còn vỗ vai hắn một cách thân thiết.
An Tại Đào cười:
- Trưởng ban Thư ký Chu, tôi phải về trước, lập tức tổ chức cuộc họp, truyền đạt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo Tỉnh uỷ một chút.
- Cũng tốt, tổ chỉ đạo chống SARS bận rộn, cậu đi trước đi.
Chu Liệt giơ tay lên:
- Cậu tới Sở công tác, Sở còn chưa thết đãi cậu, sau này thời gian rỗi rảnh, chúng ta sẽ ngồi vui với nhau một bữa.
Nói xong, Chu Liệt bước nhanh đi. An Tại Đào nhìn theo bóng dáng xa dần của y, mỉm cười, cũng chầm chậm đi về phía chiếc Mercedes Benz của mình.
Trở lại nhà khách, hắn mở ti vi, bật tới đài truyền hình Đông Sơn. Dạo này, đa số thời gian đài truyền hình đều phát chương trình truyền hình trực tiếp, hoặc phóng sự. Trên màn hình ti vi, một nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng trên quảng trường, tay cầm mi-crô, phía sau là các thùng hàng chứa dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế.
- Các bạn xem đài thân mến, hiện tại chúng tôi đang đứng ở trung tâm điều phối vật phẩm quyên tặng của các tầng lớp xã hội trên quảng trường Thiên Nam, phía sau tôi là các loại dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế phòng chống SARS, trước mắt, Sở y tế tỉnh và nhân viên Hội Chữ thập đỏ đang khẩn cấp phân phối và vận chuyển đến các địa phương để tiến hành công tác phòng chống dịch SARS.
- Hôm nay ngày 1 tháng 5, tập đoàn Dân Thái quyên góp 40 nghìn tệ, ủng hộ tỉnh chúng ta phòng chống bệnh SARS. Khách sạn Hải Thiên thuộc tập đoàn Dân Thái tặng thành phố Tân Hải số khẩu trang trị giá 40 nghìn tệ.
Hôm qua, đại diện của xí nghiệp dược của Đại học trung y dược Yên Kinh cũng quyên tặng 40 nghìn tệ. Dược phẩm “Thanh Khai Linh” quyên góp cho thành phố Thiên Nam, đã được tiếp kiến Chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn và lãnh đạo thành phố.
Vừa qua, cuối tháng 4, công ty y dược trách nhiệm hữu hạn Ái Sinh của thành phố Lam Yên tổ chức lễ quyên góp chống SARS với số tiền hơn 10 nghìn tệ.
Ngày 25 tháng 4 , tập đoàn Golden Sun Hồng Kông, thông qua Hội chữ thập đỏ tỉnh Đông Sơn tặng cho Bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Nam tỉnh Đông Sơn một số thuốc viên sâm Mỹ hiệu Golden Sun trị giá hơn 10 nghìn tệ.
Ngày 26 tháng 4, các xe chở đầy thuốc và trang thiết bị phòng chống SARS đã đến bệnh viện Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh.
Ngày mai, 2 tháng 5, trên quảng trường Thiên Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh và tổ chỉ đạo công tác phòng chống SARS tổ chức lễ đón nhận dược phẩm và thiết bị y tế của tập đoàn dầu mỏ Long Đằng trị giá hơn 10 nghìn tệ, bao gồm dược phẩm chống SARS, thuốc hỗ trợ hô hấp, thể hiện sự kính trọng của công nhân tập đoàn Long Đằng đối với đội ngũ y tế tỉnh Đông Sơn đang hăng hái chiến đấu chống bệnh SARS. Từ khi bệnh SARS bùng phát tới nay, tỉnh ta đã được tặng một lượng lớn thuốc men và thiết bị y tế, từ đó tỉnh đã phân phối đến các địa phương đặc biệt khó khăn về y tế.
Cảnh trên màn hình chợt chuyển sang hiện trường khám và chữa bệnh ở một bệnh viện. An Tại Đào thở dài một hơi, liền gọi điện cho Mạnh Cúc. Mạnh Cúc dẫn đầu đội của tập đoàn đến Đông Sơn quyên tặng và dự lễ vào sáng mai, chiều nay hẳn là cô đã đi Thiên Nam.
Lúc An Tại Đào gọi điện, thấy thời gian đã là giữa trưa, mà đầu kia một lúc vẫn chưa có ai bắt máy, liền cúp điện thoại.
Thật ra, lúc này Mạnh Cúc đã tới Thiên Nam, dược phẩm và thiết bị y tế cũng đã được chở bằng máy bay tới sân bay Thiên Nam. Bây giờ, Mạnh Cúc đang liên hệ với văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở y tế tỉnh và Hội chữ thập đỏ, vốn định lát sau sẽ goi cho An Tại Đào để hắn bất ngờ, không ngờ An Tại Đào lại gọi tới.
Hiện trường giao nhận vật tư rất bận rộn, không khí rát ồn ào. Mạnh Cúc không nghe được tiếng chuông điện thoại, nhưng trợ lý của cô lại nghe được, liền kéo tay Mạnh Cúc:
- Mạnh tổng, hình như điện thoại của chị reo kìa!
Mạnh Cúc vừa nói chuyện với một Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Đông Sơn, vừa lấy điện thoại di dộng trong túi xách ra nhìn, thấy số của An Tại Đào, liền tránh qua một bên, gọi lại cho hắn.
- Tiểu Đào, vừa rồi tôi không có nghe chuông điện thoại reo. Ừ, tôi tới Thiên Nam rồi, đang ở sân bay làm các thủ tục giao nhận.
Mạnh Cúc nghĩ tới mình đã nhiều ngày nhớ nhung hắn, không khỏi đỏ mặt, khẽ nói:
- Tôi ở cao ốc Quốc Mậu, cậu tới đây hay tôi sang đó?
- Chị cứ ở đó, lát nữa tôi ra sân bay đón chị, không gặp không về.
An Tại Đào vội vàng cúp điện thoại, vì hắn nghe có gn gõ cửa, giờ này hẳn là nhân viên phục vụ mang cơm tới.
Mở cửa ra, là Dương Hoa. Dương Hoa bưng một khay inox thức ăn, bên trên là một phần ăn trưa đày đủ, mỉm cười bước tới:
- Chánh văn phòng An, tôi mang cơm cho lãnh đạo.
An Tại Đào đứng dậy mỉm cười:
- Phó chánh văn phòng Dương, thật ngại quâ. Phần cơm này cô mang về đưa cho mọi người ăn giúp tôi. Trưa nay tôi ăn cơm với khách từ Bắc Kinh.
Dương Hoa ồ một tiếng, gật đầu:
- Được, Chánh văn phòng An, anh cứ đi.
Vừa đi ra, Dương Hoa quay đầu lại cười nói:
- Chánh văn phòng An, anh có cần gọi lái xe không?
An Tại Đào khoát tay:
- Không cần đâu, cám ơn cô. Tôi tự lái được rồi.
Dương Hoa cũng không nói gì thêm, lập tức rời khỏi văn phòng của An Tại Đào.
Trên đường đến sân bay, đột nhiên An Tại Đào nhận được điện thoại của Dương Hoa.
Giọng Dương Hoa rất trầm thấp:
- Chánh văn phòng An, tôi vừa nhận được thông báo bằng điện thoại của Sở y tế tỉnh. Bác sĩ trưởng phòng khám bệnh cách ly trị liệu SARS Tôn Hiểu Hồng, bởi vì tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân, vô ý lây bệnh SARS, sáng hôm nay, bác sĩ Tôn Hiểu Hồng vì suy hô hấp, không cứu được đã hy sinh. Chánh văn phòng An, người của tổ chỉ đạo phòng chống SARS của văn phòng đang chạy đến bệnh viện, chúng ta có phái người đến không?
Dương Hoa cúi đầu xin chỉ thị, giọng nói không ngờ hơi nghẹn ngào. Tin tức chết người đột nhiên tới khiến cô cảm thấy rất nặng nề. Chính trong lúc này, Dương Hoa mới chợt cảm thấy bệnh SARS nguy hiểm đến mức nào, mà sự nguy hiểm đó ở rất gần mình.
An Tại Đào đạp phanh, dừng xe ở ven đường, im lặng suy nghĩ một lúc.
- Chánh văn phòng Dương, cô dẫn theo vài người đến đi, đại diện cho tổ giám sát chúng ta ân cần thăm hỏi người nhà của bác sĩ.
An Tại Đào thở dài:
- Bảo các đồng chí ở lại phải tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình, nhất là người trực điện thoại, tuyệt đối tránh làm chậm trễ công tác.
Dương Hoa cung kính đáp:
- Dạ, Chánh văn phòng An, tôi biết rồi. Anh cứ đi. Tôi dẫn vài đồng chí sang bên bệnh viện.
Nói điện thoại với Dương Hoa xong, đột nhiên An Tại Đào cảm thấy tâm trạng rất bực bội. Hắn hơi hối hận tham gia vào tổ giám sát SARS này. Tuy rằng kiếp trước đã chứng kiến dịch SARS này, nhưng bây giờ một lần nữa lạc vào cơn gió lốc nguy hiểm này, hắn vẫn cảm thấy kích động.
Ài. An Tại Đào thở dài, đột nhiên nhấn chân ga, chiếc Mercedes Benz chạy như bay, hướng về phía sân bay.
/498
|