0h00
“Tút...tút...tút...”
“Alo ?”
“Cư...cứu...mi..ình...”
Nó vội vàng bật dậy, lao xe ra khỏi căn biệt thự,tiếng động cơ xé gió khiến hắn cũng bừng tỉnh vội vàng lao theo.
....
Luli lồm cồm bò dậy, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi căn nhà hoang u ám chỉ một mình cô, Jackson vẫn còn hôn mê, cần phải nhanh chóng đến bệnh viện.
Chút máu me bê bết, vẫn còn lênh lán trên mặt đất, trận ẩu đả vừa rồi thật khiến Luli cảm thấy kiệt sức. Trong một giây phút nào đó, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Jackson, cậu ta là gì nhỉ, Dịch Thiếu Dương.
Chữ Dương, nghe hay thật!
Thế nhưng tận mắt chứng kiến cậu ta bị đâm trước mặt như vậy, lòng tự dưng có chút nhói. Dù rằng, Luli có đến kịp lúc đi chăng nữa thì, thân ảnh ấy vẫn đổ xuống trước mặt. Dù rằng, có cùng khớp máu đi nữa, thì vẫn không thể cứu được bóng hình đó. Chỉ hận, không thể một lúc giết hết cả đám râu ria này. Ánh mắt đảo quanh đống người nằm la liệt trên mặt đất.
Dắt chiếc moto rồi phóng vút đi, chỉ kịp để lại làn khói xe mờ ảo.
....
Nó lao vút đi. Nó đang lo cho Luli, giọng nói vừa rồi, trong điện thoại, mang đến sự nguy hiểm không hiểu là do nó đang lo lắng hay là để cho nó.
Bỗng dưng, chiếc điện thoại đổ chuông. Nó buông một tay để nghe máy. Là số lạ.
“Alo?” – một giọng nói đầy mị lực vang lên.
“Cô không cần trả lời lại, chỉ cần biết, bạn cô đang gặp nguy hiểm, và tôi chỉ cần mình cô, không cần kẻ bám đuôi.”
Nó trợn tròn mắt nhìn ra đằng sau. Kẻ bám đuôi. Là hắn.
“Hoặc cắt đuôi anh ta, hoặc cô gái đó sẽ chết.”
Đôi tay cầm lái của nó, bỗng chốc trở nên run rẩy. Nó nhìn thấy chiếc xe tải đang đến. Cố gắng đánh liều chính mình để cắt hắn, để bảo vệ bạn mình.
Nó cố gắng lao vút xe đi. Hắn rồ ga, cố gắng vượt lên chỗ nó, nhưng không hiểu tại sao, có cái gì đó vướng ở phanh xe khiến nó ma sát vào bánh làm hắn càng cố đẩy nhanh tốc độ lại chỉ càng lùi lại.
Có cái gì đó không đúng. Hắn bất ngờ nhìn bóng nó. Miệng chỉ kịp hét : “Cẩn thận!”
Hắn dừng xe, lao xuống rồi chạy như điên đến chỗ nó. Một vùng bê bết máu. Hắn tự hỏi tại sao nó phải làm như vậy. Lao đi trong đêm, cố gắng để làm điều gì đó rồi lao đầu vào xe lớn.
“Làm ơn! Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Làm ơn.” – Hắn ôm lấy nó.
....
Nó thở từng tiếng nặng nhọc. Vốn dĩ định cắt đuôi hắn bằng chiếc xe lớn đó, nhưng xe lại chết động cơ như có kẻ đã sắp đặt trước điều này.
Đầu óc nó trống rỗng. Chẳng còn nghe thấy gì nữa. Không còn gì nữa. Như có dải băng chạy qua đầu nó. Một chút một. Mơ màng.
....
Điện tâm đồ của nó trở thành một đường thẳng tuyệt vọng. Kích tim. Một chút dấu hiệu yếu ớt.
“Chuyển bệnh nhân vào phòng mổ nhanh lên.” – Họ gấp gáp ra lệnh.
Một người đàn ông, vận áo blouse trắng đừng trước mặt hắn.
“Điều chúng tôi sắp làm có thể cứu cũng có thể giết bệnh nhân. Nhưng máu bầm đang tụ lên ở não. máu bầm mới dồn ép lên mảng máu bầm đã chuyển khối khiến nó vỡ ra, nếu không mau thì cô bé có thể sẽ xuất hiện tình trạng xuất huyết não.”
“Hãy cứu cô ấy, bằng bất cứ giá nào. Cứu cô ấy!” – hắn như gào lên ra lệnh. Nhìn thấy chiếc cán giường có nó, tim hắn như vỡ vụn. Thật sự đau, đau đến khó thở.
“Tôi xin lỗi.” – Luli bất lực.
Hắn cảm thấy như rằng có chuyện gì đó rất không đúng. Ban đầu là chuyện đua xe, sau lại đến Jackson bị đâm, rồi tiếp đến Luli bị chặn đánh, bị giả dạng, và rồi đến nó bị tai nạn.
Không thể nào trùng hợp như vậy được!
Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại những người thân cận của hắn. Tất cả những chuyện này có lẽ đều chỉ muốn nhằm vào hắn.
Nếu theo trình tự Jackson – Luli, hắn – nó vậy thì tiếp đến chỉ còn Quân – Ruby.
Chết tiệt !
....
“Thiên Ân, chạy đi.”
.
.
.
“Thiên Ân, mẹ yêu con!”
.
.
.
“Giết nó hoặc tao giết con mày !” – Một người đàn ông vừa quen vừa lạ ra lệnh, cho người đàn ông còn lại. Ông ta đang siết cổ một thằng nhóc, chừng 7, 8 tuổi.
Khoan đã, đó, Tiểu Hổ, là Tiểu Hổ. Vậy người đàn ông đó, là ba. Chuyện gì vậy ? Đau đầu quá.
.
.
.
“Tặng em.”
.
.
.
“Có thể cho em được thích anh trong ngày hôm nay không ?”
.
.
.
“Sau này cười nhiều lên nhé, em cười rất đẹp đó.”
.
.
.
“Em có thể không nhớ tôi cũng được nhưng tôi sẽ mãi mãi cố gắng, mãi mãi kiên trì làm cho em nhớ ra ai là người đã bị em đánh ngay ngày đầu đi khai giảng, ai là người đã hôn em ngay trong lớp, ai là người đã cùng em đón sinh nhật, cùng em hẹn hò, cùng em vượt qua nguy hiểm, tôi sẽ làm cho em nhớ ra, tôi hứa đấy…”
.
.
.
“Giết nó đi, nó biết nhiều quá rồi.”
.
.
.
“Tiêm thuốc đều đặn vào, không thì nó lại làm hỏng việc.”
.
.
.
“Tại sao…Tại sao ông lại làm như vậy? Ba tôi đã đối xử rất tốt với ông mà..ông dám giết ba tôi…ông là đồ khốn…vậy ra chuyện tôi dễ dàng bị bắt đến chuyện Karry bị thương đều một tay ông làm?”
.
.
.
“Mày sinh ra là để giết người. Hoàng Thiên Ân à!”
....
Điện tâm đồ lại bất chờ trở về một đường thẳng. Điện áp được tăng lên. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn là đường thẳng. Nhưng
“Tít...Tít...Tít...”
Vẫn yếu ớt!
....
Nó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
“Bệnh nhân, hiện vẫn còn khoanh vùng nguy hiểm, vẫn chưa thể tỉnh lại. Chỉ có thể chờ thôi. Có thể sẽ sống như cơ thể sống có nhận thức nhưng không thể tỉnh. Hoặc sẽ may mắn. Chúng ta bây giờ cần làm chỉ là hy vọng.”
...
Hắn buông thõng đôi tay. Mắt như đờ lại. Hôn mê. Mãi mãi sao ?
“Thiên Ân. Em định sẽ như vậy mà dày vò tôi sao ?”
“Tút...tút...tút...”
“Alo ?”
“Cư...cứu...mi..ình...”
Nó vội vàng bật dậy, lao xe ra khỏi căn biệt thự,tiếng động cơ xé gió khiến hắn cũng bừng tỉnh vội vàng lao theo.
....
Luli lồm cồm bò dậy, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi căn nhà hoang u ám chỉ một mình cô, Jackson vẫn còn hôn mê, cần phải nhanh chóng đến bệnh viện.
Chút máu me bê bết, vẫn còn lênh lán trên mặt đất, trận ẩu đả vừa rồi thật khiến Luli cảm thấy kiệt sức. Trong một giây phút nào đó, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Jackson, cậu ta là gì nhỉ, Dịch Thiếu Dương.
Chữ Dương, nghe hay thật!
Thế nhưng tận mắt chứng kiến cậu ta bị đâm trước mặt như vậy, lòng tự dưng có chút nhói. Dù rằng, Luli có đến kịp lúc đi chăng nữa thì, thân ảnh ấy vẫn đổ xuống trước mặt. Dù rằng, có cùng khớp máu đi nữa, thì vẫn không thể cứu được bóng hình đó. Chỉ hận, không thể một lúc giết hết cả đám râu ria này. Ánh mắt đảo quanh đống người nằm la liệt trên mặt đất.
Dắt chiếc moto rồi phóng vút đi, chỉ kịp để lại làn khói xe mờ ảo.
....
Nó lao vút đi. Nó đang lo cho Luli, giọng nói vừa rồi, trong điện thoại, mang đến sự nguy hiểm không hiểu là do nó đang lo lắng hay là để cho nó.
Bỗng dưng, chiếc điện thoại đổ chuông. Nó buông một tay để nghe máy. Là số lạ.
“Alo?” – một giọng nói đầy mị lực vang lên.
“Cô không cần trả lời lại, chỉ cần biết, bạn cô đang gặp nguy hiểm, và tôi chỉ cần mình cô, không cần kẻ bám đuôi.”
Nó trợn tròn mắt nhìn ra đằng sau. Kẻ bám đuôi. Là hắn.
“Hoặc cắt đuôi anh ta, hoặc cô gái đó sẽ chết.”
Đôi tay cầm lái của nó, bỗng chốc trở nên run rẩy. Nó nhìn thấy chiếc xe tải đang đến. Cố gắng đánh liều chính mình để cắt hắn, để bảo vệ bạn mình.
Nó cố gắng lao vút xe đi. Hắn rồ ga, cố gắng vượt lên chỗ nó, nhưng không hiểu tại sao, có cái gì đó vướng ở phanh xe khiến nó ma sát vào bánh làm hắn càng cố đẩy nhanh tốc độ lại chỉ càng lùi lại.
Có cái gì đó không đúng. Hắn bất ngờ nhìn bóng nó. Miệng chỉ kịp hét : “Cẩn thận!”
Hắn dừng xe, lao xuống rồi chạy như điên đến chỗ nó. Một vùng bê bết máu. Hắn tự hỏi tại sao nó phải làm như vậy. Lao đi trong đêm, cố gắng để làm điều gì đó rồi lao đầu vào xe lớn.
“Làm ơn! Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Làm ơn.” – Hắn ôm lấy nó.
....
Nó thở từng tiếng nặng nhọc. Vốn dĩ định cắt đuôi hắn bằng chiếc xe lớn đó, nhưng xe lại chết động cơ như có kẻ đã sắp đặt trước điều này.
Đầu óc nó trống rỗng. Chẳng còn nghe thấy gì nữa. Không còn gì nữa. Như có dải băng chạy qua đầu nó. Một chút một. Mơ màng.
....
Điện tâm đồ của nó trở thành một đường thẳng tuyệt vọng. Kích tim. Một chút dấu hiệu yếu ớt.
“Chuyển bệnh nhân vào phòng mổ nhanh lên.” – Họ gấp gáp ra lệnh.
Một người đàn ông, vận áo blouse trắng đừng trước mặt hắn.
“Điều chúng tôi sắp làm có thể cứu cũng có thể giết bệnh nhân. Nhưng máu bầm đang tụ lên ở não. máu bầm mới dồn ép lên mảng máu bầm đã chuyển khối khiến nó vỡ ra, nếu không mau thì cô bé có thể sẽ xuất hiện tình trạng xuất huyết não.”
“Hãy cứu cô ấy, bằng bất cứ giá nào. Cứu cô ấy!” – hắn như gào lên ra lệnh. Nhìn thấy chiếc cán giường có nó, tim hắn như vỡ vụn. Thật sự đau, đau đến khó thở.
“Tôi xin lỗi.” – Luli bất lực.
Hắn cảm thấy như rằng có chuyện gì đó rất không đúng. Ban đầu là chuyện đua xe, sau lại đến Jackson bị đâm, rồi tiếp đến Luli bị chặn đánh, bị giả dạng, và rồi đến nó bị tai nạn.
Không thể nào trùng hợp như vậy được!
Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại những người thân cận của hắn. Tất cả những chuyện này có lẽ đều chỉ muốn nhằm vào hắn.
Nếu theo trình tự Jackson – Luli, hắn – nó vậy thì tiếp đến chỉ còn Quân – Ruby.
Chết tiệt !
....
“Thiên Ân, chạy đi.”
.
.
.
“Thiên Ân, mẹ yêu con!”
.
.
.
“Giết nó hoặc tao giết con mày !” – Một người đàn ông vừa quen vừa lạ ra lệnh, cho người đàn ông còn lại. Ông ta đang siết cổ một thằng nhóc, chừng 7, 8 tuổi.
Khoan đã, đó, Tiểu Hổ, là Tiểu Hổ. Vậy người đàn ông đó, là ba. Chuyện gì vậy ? Đau đầu quá.
.
.
.
“Tặng em.”
.
.
.
“Có thể cho em được thích anh trong ngày hôm nay không ?”
.
.
.
“Sau này cười nhiều lên nhé, em cười rất đẹp đó.”
.
.
.
“Em có thể không nhớ tôi cũng được nhưng tôi sẽ mãi mãi cố gắng, mãi mãi kiên trì làm cho em nhớ ra ai là người đã bị em đánh ngay ngày đầu đi khai giảng, ai là người đã hôn em ngay trong lớp, ai là người đã cùng em đón sinh nhật, cùng em hẹn hò, cùng em vượt qua nguy hiểm, tôi sẽ làm cho em nhớ ra, tôi hứa đấy…”
.
.
.
“Giết nó đi, nó biết nhiều quá rồi.”
.
.
.
“Tiêm thuốc đều đặn vào, không thì nó lại làm hỏng việc.”
.
.
.
“Tại sao…Tại sao ông lại làm như vậy? Ba tôi đã đối xử rất tốt với ông mà..ông dám giết ba tôi…ông là đồ khốn…vậy ra chuyện tôi dễ dàng bị bắt đến chuyện Karry bị thương đều một tay ông làm?”
.
.
.
“Mày sinh ra là để giết người. Hoàng Thiên Ân à!”
....
Điện tâm đồ lại bất chờ trở về một đường thẳng. Điện áp được tăng lên. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn là đường thẳng. Nhưng
“Tít...Tít...Tít...”
Vẫn yếu ớt!
....
Nó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
“Bệnh nhân, hiện vẫn còn khoanh vùng nguy hiểm, vẫn chưa thể tỉnh lại. Chỉ có thể chờ thôi. Có thể sẽ sống như cơ thể sống có nhận thức nhưng không thể tỉnh. Hoặc sẽ may mắn. Chúng ta bây giờ cần làm chỉ là hy vọng.”
...
Hắn buông thõng đôi tay. Mắt như đờ lại. Hôn mê. Mãi mãi sao ?
“Thiên Ân. Em định sẽ như vậy mà dày vò tôi sao ?”
/37
|