Edit: Sahara
Nói cách khác, mặc kệ là tự họa hay mấy dòng chữ tự luyến kia, đều là kiệt tác của một mình Thương Kỷ.
Khó trách vừa rồi Vân Tiêu lại lộ ra biểu cảm như vậy.....
Thương Kỷ này đúng là tự luyến đến nỗi "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Không ai sánh bằng.
(*tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả: trước sau đều không có người nào giống như vậy.)
"Vân Tiêu!" Vân Lạc Phong đỡ trán, nàng quay lại nhìn Vân Tiêu, rồi sực nhớ tới nhật ký của Thương Kỷ, đôi con ngươi khẽ đảo: "Hay là chúng ta ở chỗ này thử một chút đi, thế nào?"
Vân Tiêu gật đầu không chút do dự: "Được!"
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền cảm nhận được một cánh tay hữu lực kéo lấy mình, rồi ôm nàng vào lòng.
Vân Lạc Phong ngước mặt lên, đối diện là đôi mắt tràn đầy thâm tình ấm áp....
Vân Tiêu bế ngang Vân Lạc Phong lên, đi nhanh vào một căn phòng. Vừa vào phòng liền ngửi được mùi dược hương thơm ngát, làm Vân Lạc Phong cảm thấy thật sảng khoái tinh thần.
Động tác Vân Tiêu rất ư cẩn thận, nhẹ nhàng đặt Vân Lạc Phong xuống giường, giống như sợ dùng thêm chút sức thì sẽ làm nàng bị thương vậy...
Rất nhanh, y phục cả hai đã rơi đầy trên đất. Vân Tiêu khẽ cắn cánh môi Vân Lạc Phong, trong đôi mắt đen nhánh chang chứa tình cảm dịu dàng khó nói nên lời....
Trong căn phòng này, ngoại trừ dược sàng thì còn có một cổ quan tài.
Vân Lạc Phong ngậm hạt châu vào miệng. Nàng cảm nhận được, theo mỗi động tác của Vân Tiêu, từng đạo lực lượng cường đại chảy xuôi vào thân thể, cả người nhanh chóng tràn trề linh khí...
Lúc này, cả hai đều đang say sưa quấn quýt, trong mắt mỗi người chỉ có đối phương.
Không có ai phát hiện, bên trong cổ dược quan kia, một ánh sáng trong suốt từ giữa cổ quan tài đang bay từ từ về phía bụng Vân Lạc Phong.
Cuối cùng, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Thương Kỷ dựng sẵn.
Đây là lần đầu tiên có người thành công giăng bẫy Vân Lạc Phong. Chờ sau khi Vân Lạc Phong phát hiện chân tướng, tình cảnh Thương Kỷ sẽ thảm thế nào thì không cần phải tưởng tượng, bởi vì..... Ngươi sẽ không tưởng tượng nổi đâu.
Thật ra, từ lúc Thương Kỷ tính kế, giăng sẵn cái bẫy đợi Vân Lạc Phong ở nơi này thì đã biết, hắn ta tuyệt đối sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Buồn cười!
Con của Linh Hư Thể và Linh Thực Thể sẽ là nhân vật thiên tài cỡ nào kia chứ? Ưu điểm của hai người này kết hợp lại sẽ kinh động thế nhân cho mà coi. Sao hắn có thể nhường cơ hội này cho người khác?
Tuyệt đối không bao giờ!
Cơ hội này chỉ có thể cho chính hắn! Đợi khi hắn thành con của hai vị này rồi, mỹ nữ trong thiên hạ há chẳng phải sẽ ào ào nhào lòng hắn sao?
Không có chuyện gì thống khoái hơn chuyện tay chấp chưởng quyền thiên hạ, say gối đầu trên đùi mỹ nhân!
Còn về hạt châu màu đỏ kia....
Bên trong đúng là có lực lượng của hắn.
Nói gì thì người Linh Hư Thể này cũng là mẫu thân của hắn, giúp mẫu thân tăng thực lực, không phải là lẽ thường tình sao? Thực lực mẫu thân đủ cường đại thì sau này hắn mới có thể đi ngang đi dọc trên cái đại lục này chứ. Bằng không, ai chống lưng cho hắn?
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không hề chú ý tới chuyện có một luồng ánh sáng trắng trong suốt chui vào bụng Vân Lạc Phong, cũng không chú ý tới hạt châu trong miệng Vân Lạc Phong đang càng lúc càng sáng hơn. Vân Lạc Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi nặng, hình như có cái gì đó tiến vào thân thể nàng....
Trận mây mưa này của hai người diễn ra suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, cả hai đổ mồ hôi đầm đìa mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Vân Lạc Phong đột phá....
Lôi kiếp khi đột phá cảnh giới Thần Tôn càng cường đại, đáng sợ hơn. Vân Lạc Phong lập tức gọi Vân Dực ra, cho hắn đi hấp thụ lôi kiếp.
Có Vân Dực bảo hộ, không một tia sét nào tiếp cận được Vân Lạc Phong. Mà vô liêm sỉ hơn chính là, hai người trên giường hoàn toàn mặc kệ lôi kiếp, mặc kệ Vân Dực, lại bắt đầu trận mây mưa mới....
Trong lúc Vân Tiêu và Vân Lạc Phong ở ngôi nhà gỗ gắn sức tạo người, thì Kỳ Tô và Mộc Tuyết Hinh đã trở về Lưu Phong Quốc, còn Tề Linh thì về Thiên Tề Quốc.
Nói cách khác, mặc kệ là tự họa hay mấy dòng chữ tự luyến kia, đều là kiệt tác của một mình Thương Kỷ.
Khó trách vừa rồi Vân Tiêu lại lộ ra biểu cảm như vậy.....
Thương Kỷ này đúng là tự luyến đến nỗi "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Không ai sánh bằng.
(*tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả: trước sau đều không có người nào giống như vậy.)
"Vân Tiêu!" Vân Lạc Phong đỡ trán, nàng quay lại nhìn Vân Tiêu, rồi sực nhớ tới nhật ký của Thương Kỷ, đôi con ngươi khẽ đảo: "Hay là chúng ta ở chỗ này thử một chút đi, thế nào?"
Vân Tiêu gật đầu không chút do dự: "Được!"
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền cảm nhận được một cánh tay hữu lực kéo lấy mình, rồi ôm nàng vào lòng.
Vân Lạc Phong ngước mặt lên, đối diện là đôi mắt tràn đầy thâm tình ấm áp....
Vân Tiêu bế ngang Vân Lạc Phong lên, đi nhanh vào một căn phòng. Vừa vào phòng liền ngửi được mùi dược hương thơm ngát, làm Vân Lạc Phong cảm thấy thật sảng khoái tinh thần.
Động tác Vân Tiêu rất ư cẩn thận, nhẹ nhàng đặt Vân Lạc Phong xuống giường, giống như sợ dùng thêm chút sức thì sẽ làm nàng bị thương vậy...
Rất nhanh, y phục cả hai đã rơi đầy trên đất. Vân Tiêu khẽ cắn cánh môi Vân Lạc Phong, trong đôi mắt đen nhánh chang chứa tình cảm dịu dàng khó nói nên lời....
Trong căn phòng này, ngoại trừ dược sàng thì còn có một cổ quan tài.
Vân Lạc Phong ngậm hạt châu vào miệng. Nàng cảm nhận được, theo mỗi động tác của Vân Tiêu, từng đạo lực lượng cường đại chảy xuôi vào thân thể, cả người nhanh chóng tràn trề linh khí...
Lúc này, cả hai đều đang say sưa quấn quýt, trong mắt mỗi người chỉ có đối phương.
Không có ai phát hiện, bên trong cổ dược quan kia, một ánh sáng trong suốt từ giữa cổ quan tài đang bay từ từ về phía bụng Vân Lạc Phong.
Cuối cùng, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Thương Kỷ dựng sẵn.
Đây là lần đầu tiên có người thành công giăng bẫy Vân Lạc Phong. Chờ sau khi Vân Lạc Phong phát hiện chân tướng, tình cảnh Thương Kỷ sẽ thảm thế nào thì không cần phải tưởng tượng, bởi vì..... Ngươi sẽ không tưởng tượng nổi đâu.
Thật ra, từ lúc Thương Kỷ tính kế, giăng sẵn cái bẫy đợi Vân Lạc Phong ở nơi này thì đã biết, hắn ta tuyệt đối sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Buồn cười!
Con của Linh Hư Thể và Linh Thực Thể sẽ là nhân vật thiên tài cỡ nào kia chứ? Ưu điểm của hai người này kết hợp lại sẽ kinh động thế nhân cho mà coi. Sao hắn có thể nhường cơ hội này cho người khác?
Tuyệt đối không bao giờ!
Cơ hội này chỉ có thể cho chính hắn! Đợi khi hắn thành con của hai vị này rồi, mỹ nữ trong thiên hạ há chẳng phải sẽ ào ào nhào lòng hắn sao?
Không có chuyện gì thống khoái hơn chuyện tay chấp chưởng quyền thiên hạ, say gối đầu trên đùi mỹ nhân!
Còn về hạt châu màu đỏ kia....
Bên trong đúng là có lực lượng của hắn.
Nói gì thì người Linh Hư Thể này cũng là mẫu thân của hắn, giúp mẫu thân tăng thực lực, không phải là lẽ thường tình sao? Thực lực mẫu thân đủ cường đại thì sau này hắn mới có thể đi ngang đi dọc trên cái đại lục này chứ. Bằng không, ai chống lưng cho hắn?
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không hề chú ý tới chuyện có một luồng ánh sáng trắng trong suốt chui vào bụng Vân Lạc Phong, cũng không chú ý tới hạt châu trong miệng Vân Lạc Phong đang càng lúc càng sáng hơn. Vân Lạc Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi nặng, hình như có cái gì đó tiến vào thân thể nàng....
Trận mây mưa này của hai người diễn ra suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, cả hai đổ mồ hôi đầm đìa mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Vân Lạc Phong đột phá....
Lôi kiếp khi đột phá cảnh giới Thần Tôn càng cường đại, đáng sợ hơn. Vân Lạc Phong lập tức gọi Vân Dực ra, cho hắn đi hấp thụ lôi kiếp.
Có Vân Dực bảo hộ, không một tia sét nào tiếp cận được Vân Lạc Phong. Mà vô liêm sỉ hơn chính là, hai người trên giường hoàn toàn mặc kệ lôi kiếp, mặc kệ Vân Dực, lại bắt đầu trận mây mưa mới....
Trong lúc Vân Tiêu và Vân Lạc Phong ở ngôi nhà gỗ gắn sức tạo người, thì Kỳ Tô và Mộc Tuyết Hinh đã trở về Lưu Phong Quốc, còn Tề Linh thì về Thiên Tề Quốc.
/2169
|