Chàng không biết tại sao Diệp Lăng Vũ tự dưng lại sốt cao, vì tối qua tắm rửa mới nhiễm lạnh? Hay khi ân ái chàng xốc chăn lên nên gặp gió? Hay là vấn đề thể chất?
Cho dù thế nào thì bị bệnh luôn làm cho người ta lo lắng.
Ngô Dung đặt tay lên trán Diệp Lăng Vũ. Nóng quá! Phải lập tức tìm đại phu.
Chàng nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, lại nhẹ nhàng mặc đồ cho Diệp Lăng Vũ, đắp chăn cẩn thận cho nàng mới mở cửa đi ra.
Đại nha hoàn Song Vân cùng hai tiểu nha hoàn đang đứng chờ trước cửa, thấy Ngô Dung liền quỳ gối vấn an: “Bái kiến cô gia.”
Ngô Dung gật đầu, nói với một tiểu nha hoàn: “Cô đi tiền viện tìm An Triết bảo cậu ta lập tức đi mời đại phu, nói thiếu phu nhân bị sốt.”
Tiểu nha hoàn vội vâng lời chạy đi.
Song Vân nghe thấy cũng nóng lòng, vội vàng hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy ạ? Nô tỳ có thể đi vào hầu hạ tiểu thư được không?”
Là người đàn ông đến từ hiện đại, Ngô Dung rất không quen buổi tối khi ngủ còn có người hầu trực đêm bên ngoài, đặc biệt là sau khi chàng kết hôn, nói người hầu gác đêm bên ngoài còn không bằng nói nghe lén nhất cử nhất động của vợ chồng chàng còn hơn, vì thế chàng không cho nha hoàn trực đêm. Đêm qua Song Vân ngủ ở sương phòng phía đông nên không biết tiểu thư cùng cô gia có thuận lợi viên phòng hay không, mà tiểu thư đang yên đang lành sao tự dưng lại bị sốt?
Ngô Dung suy nghĩ một lát mới nói: “Vào đi.”
Chàng định tự mình chăm sóc cho Diệp Lăng Vũ, nhưng nghĩ lại ở thời đại “nam tôn nữ ti” này, nếu chàng quan tâm quá cũng ảnh hưởng không tốt.
(Nam tôn nữ ti – nam tôn quý, nữ ti tiện, một cách nói khác của trọng nam khinh nữ)
Một tiểu nha hoàn khác bưng tới chậu nước lạnh, Song Vân giặt khăn đắp lên trán Diệp Lăng Vũ, lại rót chén nước ấm để nàng đỡ khô môi.
Một lát sau Diệp Lăng Vũ tỉnh lại.
Hai mắt hơi đau, nàng mở mắt rất chậm. Đến khi hoàn toàn khôi phục ý thức, nàng mới nhận ra cả người mềm nhũn không có sức, phần eo đau nhức, cổ họng khô khốc, cả người khó chịu vô cùng.
“Tiểu thư.” Song Vân lo lắng nhìn cô chủ, hỏi: “Đã lâu rồi ngài cũng không bị bệnh, sao, làm sao lại……”
Nàng ngượng ngùng không thể hỏi tiếp.
Có phải cô gia rất không quan tâm đến người nên mới khiến tiểu thư mệt quá mà bị bệnh?
Diệp Lăng Vũ nhìn Ngô Dung đang đứng ở một bên, cười yếu ớt nói: “Không có việc gì đâu, uống thang thuốc là khoẻ thôi mà.”
Nàng cảm thấy mình càng ngày càng kém cỏi, bình thường thì kiên cường như thế, sao đến trước mặt Ngô Dung lại cứ xảy ra chuyện? Có khi nào Ngô Dung nghĩ nàng rất vô dụng hay không?
Diệp Lăng Vũ nhìn Ngô Dung, nói: “Phu quân, cơ thể thiếp rất khoẻ mạnh, uống thuốc sẽ khỏi thôi, chàng không cần lo lắng.”
Thấy nàng cứ cố gắng mạnh mẽ như vậy, Ngô Dung vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Có phải bình thường chuyện gì nàng cũng tự mình giải quyết hay không, cho nên nàng mới thiếu cảm giác an toàn như thế, sợ một khi mình trở nên yếu đuối sẽ bị người khác coi thường?
Chàng vẫy tay ra hiệu cho Song Vân đứng lên, chính mình ngồi vào bên người Diệp Lăng Vũ, nắm lấy tay nàng nói: “Có lẽ bình thường nàng quá mệt mỏi, tích tụ lâu ngày nên giờ mới sinh bệnh. Đừng lo lắng, tất cả còn có ta.”
“Nhưng mà hôm nay phải về nhà mẹ đẻ.”
Ngô Dung lập tức nói: “Hôm nay không đi đâu hết, nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. Đợi đại phu đến bắt mạch kê đơn, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà……”
“Không có nhưng mà, nghe lời.” Giọng Ngô Dung không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác phải nghe theo.
Diệp Lăng Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Vâng.”
Hôm nay ngày thứ hai bọn họ kết hôn, theo lệ thường thì nàng dâu mới phải dâng trà cho cha mẹ chồng, rồi ra mắt họ hàng bên chồng.
Nhưng ở rể thì ngược lại, hôm nay Ngô Dung gặp mặt người nhà họ Diệp, tuy không đến mức chàng phải dập đầu kính trà các trưởng bối, nhưng đây cũng coi như chính thức gặp mặt anh em họ hàng, phân phát một ít lễ gặp mặt, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.
Diệp Lăng Vũ đã bàn ổn thoả với Ngô Dung, hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau đi qua Diệp gia, các em gái, em rể của Diệp Lăng Vũ cũng tới, cả nhà đoàn tụ bên nhau.
Nhưng giờ Diệp Lăng Vũ bị bệnh không nhẹ, tất nhiên Ngô Dung sẽ không cho nàng mang một thân bệnh đi xã giao họ hàng thân thích.
Song Vân không ngờ khí thế Ngô Dung lại mạnh mẽ đến như vậy, càng không ngờ tiểu thư nhà mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ sau khi lão gia qua đời, tiểu thư một tay chống đỡ nhà họ Diệp nên đã quen kiên cường, không để cho người khác ép buộc mình. Người ngoài cười nhạo tiểu thư nhà nàng kén một chàng rể ăn bám, nhưng theo nhìn nhận của Song Vân, tướng mạo của cô gia như vậy, khí chất như vậy, giải quyết mọi chuyện một cách trầm ổn quả quyết như vậy, so với bọn đàn ông chỉ biết khoe mẽ còn tốt hơn gấp mấy trăm lần.
Song Vân cảm thấy may mắn cho tiểu thư nhà mình, đồng thời trong lòng cũng xao động.
Ngô Dung biết Diệp Lăng Vũ đang lo lắng chuyện gì, nàng muốn cuộc hôn nhân của mình phải thật thuận lợi, tất cả đều phải hoàn mỹ, vì thế chàng nói: “Lát nữa ta sai người đi đón nhạc mẫu cùng ba vị di nương lại đây, bảo người đi thông báo cho ba cô em trực tiếp đến đây là được, ở đâu ăn bữa cơm đoàn viên cũng như nhau thôi.”
Diệp Lăng Vũ hơi do dự, hỏi: “Như vậy có phiền bọn họ hay không?”
Mẹ, ba di nương, còn có ba cô em gái chưa lấy chồng cùng bọn nha hoàn đi theo hầu hạ, một đoàn nữ nhân đi ra khỏi nhà cũng hơi khó.
Ngô Dung nhẹ nhàng cười, nói: “Ngày xưa nàng bôn ba mệt nhọc vì bọn họ, bây giờ muốn họ lại đây ăn bữa cơm cũng bảo phiền toái ư?”
Ngô Dung không để ý Diệp Lăng Vũ chăm lo cho người nhà của nàng, khi cần thiết chàng cũng sẵn lòng giúp đỡ, nhưng sau này chàng tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ của mình phải bỏ công khó nhọc mà còn không đổi được một câu cảm ơn từ những người đó. Nếu bọn họ vẫn chỉ biết áp bức nàng như trước đây thì chàng sẽ không ngần ngại thay nương tử của mình cho họ một bài học.
Diệp Lăng Vũ nghe Ngô Dung nói như vậy hơi ngẩn người. Nàng có thể thấy được biết bao thương yêu cùng trìu mến ẩn sâu trong mắt Ngô Dung, điều này khiến cho lòng nàng ấm áp, bệnh dường như đã giảm bớt đi rất nhiều.
Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu cười với chàng, nói: “Phu quân nói đúng.”
Có lẽ trước đây nàng thật sự quá nhân nhượng với người nhà nên bọn họ coi việc nàng bỏ công sức mệt nhọc như một lẽ dĩ nhiên, thậm chí cuối cùng còn ép nàng phải bán Khởi Tú các mà cha để lại.
Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch cho Diệp Lăng Vũ xong, ông lão tóc bạc trắng đi ra nói nhỏ với Ngô Dung: “Ngô công tử, nói thật, tình trạng của tôn phu không tốt lắm, hơn nữa không phải bệnh nhất thời đột phát. Người cô ấy rất gầy, đó là do làm việc vất vả lâu ngày mà thành tật, lại thêm đêm qua bị nhiễm lạnh nên mới tạo cơ hội cho các chứng bệnh tồn đọng lâu ngày phát tác. Có câu: Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, thân thể tôn phu nhân cần một thời gian để điều dưỡng, không thể lại làm việc vất vả.”
Ngô Dung nghiêm túc lắng nghe.
Ông lão thấy Ngô Dung nghe lời khuyên của mình, vừa thương hại Diệp Lăng Vũ đồng thời lại thấy vui mừng cho nàng, ông nhìn cô bé này từ nhỏ đến lớn, cuối cùng đã tìm được một người tốt để gửi gắm cả đời.
Ông nói tiếp: “Còn nữa, tôn phu nhân có thể hàn, nếu điều dưỡng không tốt sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai sinh nở. Nhân dịp mới kết hôn này mong Ngô công tử chăm sóc cẩn thận cho cô ấy.”
Ngô Dung gật đầu: “Lão tiên sinh kê đơn đi, sau này tôi sẽ theo lời dặn của ông cẩn thận chăm sóc cô ấy, sẽ không để cô ấy lao lực.”
Ông lão viết hai đơn thuốc, nói: “Phương thuốc thứ thất là trị bệnh phong hàn, sáng trưa chiều uống một lần, ba bát nước sắc lấy một(*), chậm nhất tối nay sẽ hạ sốt, nhưng ngày mai vẫn phải uống tiếp đấy. Qua ngày thứ ba đổi sang đơn thuốc thứ hai, lấy điều dưỡng làm chủ kết hợp với nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng trị chứng thể hàn.”
(*) Ba bát nước + thuốc đun đến khi lượng nước chỉ còn lại một bát.
Ngô Dung nhận lấy đơn thuốc, bảo An Triết đưa thêm cho ông lão mười lượng bạc, nói: “Về sau phiền lão tiên sinh mỗi tháng tới nhà bắt mạch cho nương tử nhà tôi được không?”
Ông lão sảng khoái nhận lời: “được, được!”
…………………………
Quá trưa người nhà họ Diệp mới chậm chạp đến.
Vương thị mặt đầy giận dữ, sau khi xuống xe ngựa không thèm liếc tới Ngô Dung đang tươi cười đón chào, hừ lạnh một tiếng liền đi thẳng vào hậu viện.
Đi sau Vương thị là ba vị di nương họ Đổng, Quách, Cam.
Đổng di nương và Quách di nương là hai vị thiếp được ông Diệp nạp sớm nhất, đều sinh một cô con gái, bây giờ đã qua tuổi thanh xuân nên cũng không ôm mộng tái giá làm gì. Hai bà cũng là người an phận thủ thường, lại thấy Diệp Lăng Vũ đối xử tốt với mình bèn an tâm ở lại nhà họ Diệp dưỡng lão.
Còn Cam di nương đứng hàng thứ chín năm nay mới hai mươi bốn tuổi, cũng là người có tư sắc tốt nhất trong ba vị di nương, mày liễu mắt hạnh, mũi cao môi đỏ, trên khóe môi trái còn có một nốt ruồi mĩ nhân nên lúc cười rất có duyên. Cam di nương cũng có một đứa con gái năm nay chưa đầy bốn tuổi, là đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ.
Trong khi mọi người đi vào, Cam di nương cố ý đi chậm hai bước, cười cười với Ngô Dung, lại cố gắng hạ thấp giọng nói: “Cô ba có nói gở mấy câu, hơn nữa phu nhân cũng vì lo lắng cho cô cả nên mới thất lễ như vậy, anh đừng để ý nhé.”
Ngô Dung nghe vậy tỏ vẻ cảm kích nói: “Không sao, cảm ơn đã nói cho biết.”
Cam di nương khẽ cười, dùng khăn tay duyên dáng che khóe miệng, còn khuyến mãi cho chàng ánh mắt vô cùng tình tứ. Ngô Dung không nói gì thêm, chờ Cam di nương cất bước đuổi theo Vương thị chàng mới thong thả đi vào. Nhà họ Diệp ít người nhưng có vẻ không ít phiền phức đây.
Vương thị thấy nàng không có việc gì xong mới lạnh mặt nói: “Lúc trước mẹ đã không đồng ý cửa hôn nhân này rồi, giờ cô xem đi, ở nhà của nó, còn bắt chúng ta tới đây gặp nó, so với con rể bình thường còn to quyền hơn nhiều, kén rể ở chỗ nào hả? Không bằng gả cho em họ cô còn hơn.”
Diệp Lăng Vũ hơi chạnh lòng. Nàng vốn đang áy náy vì làm phiền mẹ và di nương phải qua đây, nhưng bây giờ chút cảm xúc đó đã bay biến rồi. Vương thị không những không quan tâm đến bệnh tình của nàng mà còn nói những lời khó nghe như vậy, nếu Ngô Dung nghe được, không phải đã tạo khoảng cách cho vợ chồng nàng hay sao?
Vì thế Diệp Lăng Vũ khó chịu: “Mẹ, mẹ nói lung tung cái gì vậy? Bây giờ con đã lấy chồng, mẹ như thế không phải cố tình gây rắc rối cho con sao? Hay là mẹ không muốn con sống tốt đây?”
Vương thị tức giận lườm nàng: “Thế nào, có chồng rồi thì quên mẹ hả?”
Diệp Lăng Vũ bực mình nói: “Đôi lúc con muốn quên mẹ đi cho rồi! Mẹ là mẹ ruột của con đấy, tại sao mẹ cứ tính toán chi li như vậy? Mẹ không phân biệt được đâu mới là người thân thiết với mẹ à? Tên cháu trai kia cho mẹ uống thuốc mê hả? Cậu ta như vậy có thể nuôi mẹ tới già không? Không phải con nói chuyện ác độc, mẹ, chúng ta đánh cược xem, nếu cậu mợ mất thì sau mấy năm cậu ta sẽ phá hết của cải?”
Vương thị thở phì phì mắng nàng: “Có ai nguyền rủa thân thích của mình giống cô không?”
Diệp Lăng Vũ “Hừ” một tiếng.
Vương thị không phải người ngu ngốc, bà biết con gái nói đúng, sau này người nuôi mình tới già sợ là chỉ có đứa con này thôi. Có điều nàng thẳng tính, nói năng lại không khéo, trước đây cũng thế nên mới khiến ông Diệp không thích, cũng là nguyên nhân lớn làm cho khi ông Diệp nạp thêm nhiều thiếp thì không để ý tới bà nữa.
Vương thị tức giận một lúc xong lại nói với Diệp Lăng Vũ: “Được rồi, mẹ biết bây giờ gạo đã nấu thành cơm, có nói cũng không có tác dụng, sau này mẹ không nói là được chứ gì. Có điều Tiểu Vũ à, con xem em ba của con nuôi hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì, nếu con không muốn Trần An làm việc ở Khởi Tú các, thì có thể nói một tiếng với con rể cả cho Trần An đến Điển Đương Hàng giúp việc được không?”
Ngô Dung mua Khởi Tú các nhưng lại để Diệp Lăng Vũ tiếp tục quản lí, hơn nữa Ngô Dung ở rể nhà họ Diệp nên ở trong lòng Vương thị Khởi Tú Các không phải bán đi, mà tài sản của Ngô Dung – Điển Đương Hàng bà cũng coi là tài sản của nhà họ Diệp.
Diệp Lăng Vũ không còn sức để cười nữa. Vơ vét hết Khởi Tú các xong, giờ lại bắt đầu dòm qua tài sản phu quân nàng?
Lòng nàng đã băng lạnh.
Nếu nói vừa rồi Vương thị lải nhải chuyện cậu em họ chỉ làm cho nàng mất kiên nhẫn, thì bây giờ nàng đã vô cùng thất vọng với người nhà.
Diệp Lăng Vũ không phải không biết tâm tính của người nhà họ Diệp, người nào cũng suy nghĩ không khác gì Vương thị, bọn họ cho rằng không chỉ Khởi Tú các vẫn là tài sản nhà mình, mà giờ Điển Đương Hàng cũng thuộc về nhà họ, đương nhiên phải chia chác cho mỗi người một ít rồi.
Diệp Lăng Vũ rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Mẹ, con mới thành thân, mẹ có thể để con yên mấy ngày được không, đừng kiếm chuyện làm khó con nữa? Còn nữa, Điển Đương Hàng là Ngô Dung quản lí, con không can thiệp được.”
“Không phải nó đã đem giấy tờ cửa hàng làm sính lễ sao? Bây giờ con là bà chủ mới đúng.” Vương thị không vui nói
Cho dù thế nào thì bị bệnh luôn làm cho người ta lo lắng.
Ngô Dung đặt tay lên trán Diệp Lăng Vũ. Nóng quá! Phải lập tức tìm đại phu.
Chàng nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, lại nhẹ nhàng mặc đồ cho Diệp Lăng Vũ, đắp chăn cẩn thận cho nàng mới mở cửa đi ra.
Đại nha hoàn Song Vân cùng hai tiểu nha hoàn đang đứng chờ trước cửa, thấy Ngô Dung liền quỳ gối vấn an: “Bái kiến cô gia.”
Ngô Dung gật đầu, nói với một tiểu nha hoàn: “Cô đi tiền viện tìm An Triết bảo cậu ta lập tức đi mời đại phu, nói thiếu phu nhân bị sốt.”
Tiểu nha hoàn vội vâng lời chạy đi.
Song Vân nghe thấy cũng nóng lòng, vội vàng hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy ạ? Nô tỳ có thể đi vào hầu hạ tiểu thư được không?”
Là người đàn ông đến từ hiện đại, Ngô Dung rất không quen buổi tối khi ngủ còn có người hầu trực đêm bên ngoài, đặc biệt là sau khi chàng kết hôn, nói người hầu gác đêm bên ngoài còn không bằng nói nghe lén nhất cử nhất động của vợ chồng chàng còn hơn, vì thế chàng không cho nha hoàn trực đêm. Đêm qua Song Vân ngủ ở sương phòng phía đông nên không biết tiểu thư cùng cô gia có thuận lợi viên phòng hay không, mà tiểu thư đang yên đang lành sao tự dưng lại bị sốt?
Ngô Dung suy nghĩ một lát mới nói: “Vào đi.”
Chàng định tự mình chăm sóc cho Diệp Lăng Vũ, nhưng nghĩ lại ở thời đại “nam tôn nữ ti” này, nếu chàng quan tâm quá cũng ảnh hưởng không tốt.
(Nam tôn nữ ti – nam tôn quý, nữ ti tiện, một cách nói khác của trọng nam khinh nữ)
Một tiểu nha hoàn khác bưng tới chậu nước lạnh, Song Vân giặt khăn đắp lên trán Diệp Lăng Vũ, lại rót chén nước ấm để nàng đỡ khô môi.
Một lát sau Diệp Lăng Vũ tỉnh lại.
Hai mắt hơi đau, nàng mở mắt rất chậm. Đến khi hoàn toàn khôi phục ý thức, nàng mới nhận ra cả người mềm nhũn không có sức, phần eo đau nhức, cổ họng khô khốc, cả người khó chịu vô cùng.
“Tiểu thư.” Song Vân lo lắng nhìn cô chủ, hỏi: “Đã lâu rồi ngài cũng không bị bệnh, sao, làm sao lại……”
Nàng ngượng ngùng không thể hỏi tiếp.
Có phải cô gia rất không quan tâm đến người nên mới khiến tiểu thư mệt quá mà bị bệnh?
Diệp Lăng Vũ nhìn Ngô Dung đang đứng ở một bên, cười yếu ớt nói: “Không có việc gì đâu, uống thang thuốc là khoẻ thôi mà.”
Nàng cảm thấy mình càng ngày càng kém cỏi, bình thường thì kiên cường như thế, sao đến trước mặt Ngô Dung lại cứ xảy ra chuyện? Có khi nào Ngô Dung nghĩ nàng rất vô dụng hay không?
Diệp Lăng Vũ nhìn Ngô Dung, nói: “Phu quân, cơ thể thiếp rất khoẻ mạnh, uống thuốc sẽ khỏi thôi, chàng không cần lo lắng.”
Thấy nàng cứ cố gắng mạnh mẽ như vậy, Ngô Dung vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Có phải bình thường chuyện gì nàng cũng tự mình giải quyết hay không, cho nên nàng mới thiếu cảm giác an toàn như thế, sợ một khi mình trở nên yếu đuối sẽ bị người khác coi thường?
Chàng vẫy tay ra hiệu cho Song Vân đứng lên, chính mình ngồi vào bên người Diệp Lăng Vũ, nắm lấy tay nàng nói: “Có lẽ bình thường nàng quá mệt mỏi, tích tụ lâu ngày nên giờ mới sinh bệnh. Đừng lo lắng, tất cả còn có ta.”
“Nhưng mà hôm nay phải về nhà mẹ đẻ.”
Ngô Dung lập tức nói: “Hôm nay không đi đâu hết, nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. Đợi đại phu đến bắt mạch kê đơn, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà……”
“Không có nhưng mà, nghe lời.” Giọng Ngô Dung không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác phải nghe theo.
Diệp Lăng Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Vâng.”
Hôm nay ngày thứ hai bọn họ kết hôn, theo lệ thường thì nàng dâu mới phải dâng trà cho cha mẹ chồng, rồi ra mắt họ hàng bên chồng.
Nhưng ở rể thì ngược lại, hôm nay Ngô Dung gặp mặt người nhà họ Diệp, tuy không đến mức chàng phải dập đầu kính trà các trưởng bối, nhưng đây cũng coi như chính thức gặp mặt anh em họ hàng, phân phát một ít lễ gặp mặt, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.
Diệp Lăng Vũ đã bàn ổn thoả với Ngô Dung, hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau đi qua Diệp gia, các em gái, em rể của Diệp Lăng Vũ cũng tới, cả nhà đoàn tụ bên nhau.
Nhưng giờ Diệp Lăng Vũ bị bệnh không nhẹ, tất nhiên Ngô Dung sẽ không cho nàng mang một thân bệnh đi xã giao họ hàng thân thích.
Song Vân không ngờ khí thế Ngô Dung lại mạnh mẽ đến như vậy, càng không ngờ tiểu thư nhà mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ sau khi lão gia qua đời, tiểu thư một tay chống đỡ nhà họ Diệp nên đã quen kiên cường, không để cho người khác ép buộc mình. Người ngoài cười nhạo tiểu thư nhà nàng kén một chàng rể ăn bám, nhưng theo nhìn nhận của Song Vân, tướng mạo của cô gia như vậy, khí chất như vậy, giải quyết mọi chuyện một cách trầm ổn quả quyết như vậy, so với bọn đàn ông chỉ biết khoe mẽ còn tốt hơn gấp mấy trăm lần.
Song Vân cảm thấy may mắn cho tiểu thư nhà mình, đồng thời trong lòng cũng xao động.
Ngô Dung biết Diệp Lăng Vũ đang lo lắng chuyện gì, nàng muốn cuộc hôn nhân của mình phải thật thuận lợi, tất cả đều phải hoàn mỹ, vì thế chàng nói: “Lát nữa ta sai người đi đón nhạc mẫu cùng ba vị di nương lại đây, bảo người đi thông báo cho ba cô em trực tiếp đến đây là được, ở đâu ăn bữa cơm đoàn viên cũng như nhau thôi.”
Diệp Lăng Vũ hơi do dự, hỏi: “Như vậy có phiền bọn họ hay không?”
Mẹ, ba di nương, còn có ba cô em gái chưa lấy chồng cùng bọn nha hoàn đi theo hầu hạ, một đoàn nữ nhân đi ra khỏi nhà cũng hơi khó.
Ngô Dung nhẹ nhàng cười, nói: “Ngày xưa nàng bôn ba mệt nhọc vì bọn họ, bây giờ muốn họ lại đây ăn bữa cơm cũng bảo phiền toái ư?”
Ngô Dung không để ý Diệp Lăng Vũ chăm lo cho người nhà của nàng, khi cần thiết chàng cũng sẵn lòng giúp đỡ, nhưng sau này chàng tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ của mình phải bỏ công khó nhọc mà còn không đổi được một câu cảm ơn từ những người đó. Nếu bọn họ vẫn chỉ biết áp bức nàng như trước đây thì chàng sẽ không ngần ngại thay nương tử của mình cho họ một bài học.
Diệp Lăng Vũ nghe Ngô Dung nói như vậy hơi ngẩn người. Nàng có thể thấy được biết bao thương yêu cùng trìu mến ẩn sâu trong mắt Ngô Dung, điều này khiến cho lòng nàng ấm áp, bệnh dường như đã giảm bớt đi rất nhiều.
Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu cười với chàng, nói: “Phu quân nói đúng.”
Có lẽ trước đây nàng thật sự quá nhân nhượng với người nhà nên bọn họ coi việc nàng bỏ công sức mệt nhọc như một lẽ dĩ nhiên, thậm chí cuối cùng còn ép nàng phải bán Khởi Tú các mà cha để lại.
Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch cho Diệp Lăng Vũ xong, ông lão tóc bạc trắng đi ra nói nhỏ với Ngô Dung: “Ngô công tử, nói thật, tình trạng của tôn phu không tốt lắm, hơn nữa không phải bệnh nhất thời đột phát. Người cô ấy rất gầy, đó là do làm việc vất vả lâu ngày mà thành tật, lại thêm đêm qua bị nhiễm lạnh nên mới tạo cơ hội cho các chứng bệnh tồn đọng lâu ngày phát tác. Có câu: Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, thân thể tôn phu nhân cần một thời gian để điều dưỡng, không thể lại làm việc vất vả.”
Ngô Dung nghiêm túc lắng nghe.
Ông lão thấy Ngô Dung nghe lời khuyên của mình, vừa thương hại Diệp Lăng Vũ đồng thời lại thấy vui mừng cho nàng, ông nhìn cô bé này từ nhỏ đến lớn, cuối cùng đã tìm được một người tốt để gửi gắm cả đời.
Ông nói tiếp: “Còn nữa, tôn phu nhân có thể hàn, nếu điều dưỡng không tốt sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai sinh nở. Nhân dịp mới kết hôn này mong Ngô công tử chăm sóc cẩn thận cho cô ấy.”
Ngô Dung gật đầu: “Lão tiên sinh kê đơn đi, sau này tôi sẽ theo lời dặn của ông cẩn thận chăm sóc cô ấy, sẽ không để cô ấy lao lực.”
Ông lão viết hai đơn thuốc, nói: “Phương thuốc thứ thất là trị bệnh phong hàn, sáng trưa chiều uống một lần, ba bát nước sắc lấy một(*), chậm nhất tối nay sẽ hạ sốt, nhưng ngày mai vẫn phải uống tiếp đấy. Qua ngày thứ ba đổi sang đơn thuốc thứ hai, lấy điều dưỡng làm chủ kết hợp với nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng trị chứng thể hàn.”
(*) Ba bát nước + thuốc đun đến khi lượng nước chỉ còn lại một bát.
Ngô Dung nhận lấy đơn thuốc, bảo An Triết đưa thêm cho ông lão mười lượng bạc, nói: “Về sau phiền lão tiên sinh mỗi tháng tới nhà bắt mạch cho nương tử nhà tôi được không?”
Ông lão sảng khoái nhận lời: “được, được!”
…………………………
Quá trưa người nhà họ Diệp mới chậm chạp đến.
Vương thị mặt đầy giận dữ, sau khi xuống xe ngựa không thèm liếc tới Ngô Dung đang tươi cười đón chào, hừ lạnh một tiếng liền đi thẳng vào hậu viện.
Đi sau Vương thị là ba vị di nương họ Đổng, Quách, Cam.
Đổng di nương và Quách di nương là hai vị thiếp được ông Diệp nạp sớm nhất, đều sinh một cô con gái, bây giờ đã qua tuổi thanh xuân nên cũng không ôm mộng tái giá làm gì. Hai bà cũng là người an phận thủ thường, lại thấy Diệp Lăng Vũ đối xử tốt với mình bèn an tâm ở lại nhà họ Diệp dưỡng lão.
Còn Cam di nương đứng hàng thứ chín năm nay mới hai mươi bốn tuổi, cũng là người có tư sắc tốt nhất trong ba vị di nương, mày liễu mắt hạnh, mũi cao môi đỏ, trên khóe môi trái còn có một nốt ruồi mĩ nhân nên lúc cười rất có duyên. Cam di nương cũng có một đứa con gái năm nay chưa đầy bốn tuổi, là đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ.
Trong khi mọi người đi vào, Cam di nương cố ý đi chậm hai bước, cười cười với Ngô Dung, lại cố gắng hạ thấp giọng nói: “Cô ba có nói gở mấy câu, hơn nữa phu nhân cũng vì lo lắng cho cô cả nên mới thất lễ như vậy, anh đừng để ý nhé.”
Ngô Dung nghe vậy tỏ vẻ cảm kích nói: “Không sao, cảm ơn đã nói cho biết.”
Cam di nương khẽ cười, dùng khăn tay duyên dáng che khóe miệng, còn khuyến mãi cho chàng ánh mắt vô cùng tình tứ. Ngô Dung không nói gì thêm, chờ Cam di nương cất bước đuổi theo Vương thị chàng mới thong thả đi vào. Nhà họ Diệp ít người nhưng có vẻ không ít phiền phức đây.
Vương thị thấy nàng không có việc gì xong mới lạnh mặt nói: “Lúc trước mẹ đã không đồng ý cửa hôn nhân này rồi, giờ cô xem đi, ở nhà của nó, còn bắt chúng ta tới đây gặp nó, so với con rể bình thường còn to quyền hơn nhiều, kén rể ở chỗ nào hả? Không bằng gả cho em họ cô còn hơn.”
Diệp Lăng Vũ hơi chạnh lòng. Nàng vốn đang áy náy vì làm phiền mẹ và di nương phải qua đây, nhưng bây giờ chút cảm xúc đó đã bay biến rồi. Vương thị không những không quan tâm đến bệnh tình của nàng mà còn nói những lời khó nghe như vậy, nếu Ngô Dung nghe được, không phải đã tạo khoảng cách cho vợ chồng nàng hay sao?
Vì thế Diệp Lăng Vũ khó chịu: “Mẹ, mẹ nói lung tung cái gì vậy? Bây giờ con đã lấy chồng, mẹ như thế không phải cố tình gây rắc rối cho con sao? Hay là mẹ không muốn con sống tốt đây?”
Vương thị tức giận lườm nàng: “Thế nào, có chồng rồi thì quên mẹ hả?”
Diệp Lăng Vũ bực mình nói: “Đôi lúc con muốn quên mẹ đi cho rồi! Mẹ là mẹ ruột của con đấy, tại sao mẹ cứ tính toán chi li như vậy? Mẹ không phân biệt được đâu mới là người thân thiết với mẹ à? Tên cháu trai kia cho mẹ uống thuốc mê hả? Cậu ta như vậy có thể nuôi mẹ tới già không? Không phải con nói chuyện ác độc, mẹ, chúng ta đánh cược xem, nếu cậu mợ mất thì sau mấy năm cậu ta sẽ phá hết của cải?”
Vương thị thở phì phì mắng nàng: “Có ai nguyền rủa thân thích của mình giống cô không?”
Diệp Lăng Vũ “Hừ” một tiếng.
Vương thị không phải người ngu ngốc, bà biết con gái nói đúng, sau này người nuôi mình tới già sợ là chỉ có đứa con này thôi. Có điều nàng thẳng tính, nói năng lại không khéo, trước đây cũng thế nên mới khiến ông Diệp không thích, cũng là nguyên nhân lớn làm cho khi ông Diệp nạp thêm nhiều thiếp thì không để ý tới bà nữa.
Vương thị tức giận một lúc xong lại nói với Diệp Lăng Vũ: “Được rồi, mẹ biết bây giờ gạo đã nấu thành cơm, có nói cũng không có tác dụng, sau này mẹ không nói là được chứ gì. Có điều Tiểu Vũ à, con xem em ba của con nuôi hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì, nếu con không muốn Trần An làm việc ở Khởi Tú các, thì có thể nói một tiếng với con rể cả cho Trần An đến Điển Đương Hàng giúp việc được không?”
Ngô Dung mua Khởi Tú các nhưng lại để Diệp Lăng Vũ tiếp tục quản lí, hơn nữa Ngô Dung ở rể nhà họ Diệp nên ở trong lòng Vương thị Khởi Tú Các không phải bán đi, mà tài sản của Ngô Dung – Điển Đương Hàng bà cũng coi là tài sản của nhà họ Diệp.
Diệp Lăng Vũ không còn sức để cười nữa. Vơ vét hết Khởi Tú các xong, giờ lại bắt đầu dòm qua tài sản phu quân nàng?
Lòng nàng đã băng lạnh.
Nếu nói vừa rồi Vương thị lải nhải chuyện cậu em họ chỉ làm cho nàng mất kiên nhẫn, thì bây giờ nàng đã vô cùng thất vọng với người nhà.
Diệp Lăng Vũ không phải không biết tâm tính của người nhà họ Diệp, người nào cũng suy nghĩ không khác gì Vương thị, bọn họ cho rằng không chỉ Khởi Tú các vẫn là tài sản nhà mình, mà giờ Điển Đương Hàng cũng thuộc về nhà họ, đương nhiên phải chia chác cho mỗi người một ít rồi.
Diệp Lăng Vũ rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Mẹ, con mới thành thân, mẹ có thể để con yên mấy ngày được không, đừng kiếm chuyện làm khó con nữa? Còn nữa, Điển Đương Hàng là Ngô Dung quản lí, con không can thiệp được.”
“Không phải nó đã đem giấy tờ cửa hàng làm sính lễ sao? Bây giờ con là bà chủ mới đúng.” Vương thị không vui nói
/17
|