Rể Quý Trở Về

Chương 26

/414


Chương 26: Mát xa

Lâm Nhã tức giận giậm chân xuống đường, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên .

“Cô Lâm. . . . . .”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa rồi đang nguyền rủa cái tên háo sắc, rõ ràng Dư Đại Dũng vẫn chưa từ bỏ ý muốn với Lâm Nhã.

Lâm Nhã đang định cúp máy, Dư Tạ Dũng dường như đoán được điều này, vội vàng nói.



“Cô Lâm, đừng vội cúp máy, nếu cô muốn tham gia những cuộc thi sau này thì hãy nghe tôi nói đã.”

Không cần nghĩ cũng biết tên háo sắc này định nói gì, nhưng Lâm Nhã vẫn kiên nhẫn nghe, biết đâu sẽ có sự thay đổi.

Nhưng quả nhiên là miệng chó không phun được ngà voi.

“Cô cũng phải biết vị trí thứ năm của cô là nhờ công lao của ai.”

Lâm Nhã nghe xong nổi giận đùng đùng, nghiến răng, bà nội mày, biết là mày còn dám đến trước mắt bà mày kể công.

Dư Đại Dũng tiếp tục nói: “Nếu cô muốn đứng đầu ngày mai thì tối nay đến chiều tôi đi”

Lâm Nhã cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện thì đúng là ấu trĩ.

“Súc vật, thứ rác rưởi, đi chết đi”

Lâm Nhã nắm chặt điện thoại trong tay, ngực phập phồng, mặc dù cô biết rõ, trong giới giải trí phức tạp, đương nhiên là sẽ có những quy tắc ngầm, rất nhiều người cũng phải chịu sự không công bằng, cô gặp phải chuyện này cũng là điều dễ hiểu, nhưng vẫn không thể không tức giận.

Kim Diệu thật sự khiến cô thất vọng.

Lâm Nhã thất thần mở cửa.

“Tiểu Nhã về rồi à, kết quả thế nào?”

Lâm Toàn biết em gái mình rất giỏi, vòng tuyển chọn đầu tiên chẳng cần cố hết sức cũng có thể vượt qua, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nhã, Lâm Tòan không khỏi có chút ngạc nhiên, cũng vô cùng lo lắng.

“Tiểu Nhã, làm sao vậy?”

Lâm Nhã tủi thân nhào vào lòng Lâm Toàn, khóc to, không nói lời nào.

Lưu Hồng cũng lo lắng bước đến vỗ vai Lâm Nhã:” Tiểu Nhã, sao vậy, có chuyện gì nói với mẹ, mẹ giúp con đòi lại công bằng.”



Nghe Lưu Hồng an ủi, Lâm Nhã tự thấy tủi thân và bật khóc nức nở.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lâm Nhã ở trong mắt gia đình là cô gái rất kiên cường, lần trước suýt chút nữa hôn mê, cô tức giận hận không thể cho mấy người đó một trận, nhưng cũng chưa từng khóc, sao lần này lại khóc ấm ức như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Lâm Nhã khóc lóc một hồi, lấy lại tinh thần, vẻ mặt tức giận kể rõ sự việc từ đầu đến cuối.

“Kim Diệu lại có thứ rác rưởi như vậy sao?”

Lâm Toàn nghe xong vô cùng ngạc nhiên, biểu cảm tức giận, lộ rõ sự căm ghét.

“Đúng là biết người, biết mặt không biết lòng, không ngờ luôn được đánh giá là sạch sẽ trong giới giải trí như Kim Diệu lại có thể đen tối như vậy, còn có trò quy tắc ngầm, đúng là buồn nôn! Ngày mai ai đi thì đi, chúng ta không đi nữa.”

Nghe thấy con gái mình rõ ràng có thể đứng vị trí đầu mà lại phải chịu ấm ức như vậy, Lưu Hồng điên tiết, muốn chửi bới những lời thâm tệ, nhưng cuối cùng không muốn nói trước mặt con rể, kìm nén lại chỉ mắng vài câu thôi.



Phụ nữ khi không đoàn kết cãi nhau sẽ chỉ đến mức gà bay chó chạy, nhưng khi kết hợp lại thì đúng là bất khả chiến bại.

Dương Hiên nghe ba người phụ nữ Lâm gia ngồi chửi bới Kim Diệu các kiểu, tự dưng có chút không lúng túng.

Hôm nay anh đến công ty bất động sản Qúy Sơn, không ngờ một ngày không đến Kim Diệu đã để cô em vợ gặp phải chuyện này, nếu sau này để vợ anh biết được anh là chủ tịch công ty này, thật sư không dám tưởng tượng ba người phụ nữ trước mặt sẽ chửi anh như thế nào nữa.

Xem ra, nhất thời bỏ qua Dư Đại Dũng đúng là anh quá nương tay rồi.

Nhưng trước hết vẫn phải khuyên Lâm Nhã đến tham gia cuộc thi ngày mai đã, nếu không sẽ uổng công mất.



“Tiểu nhã, ngày mai em vẫn nên tham gia cuộc thi đi, dù sao ban giám khảo cũng không phải có mỗi Dư Đại Dũng.”

“Mày nói ngu ngốc gì thế hả? Lâm Nhã phải chịu ấm ức như thế rồi, đi để bị bắt nạt à, ngộ nhỡ lúc đó Dư Đại Dũng sai người bắt Tiểu Nhã không về được thì sao, đến lúc đó chẳng phải gặp nguy hiểm sao?”

Lưu Hồng vốn lửa giận đùng đùng trong lòng, nghe được ý kiến vô lý của Dương Hiên liền bùng phát.

Dương Hiên bỏ qua việc Lưu Hồng đang tức giận, giọng nói vẫn ôn tồn:” Kim Diệu lớn như vậy, sao một phó tổng có thể quyết định hết được! Kim Diệu đã có danh tiếng là trong sạch, tất nhiên phải có sự yêu thích từ công chúng. Nhưng công ty lớn như vậy, không thể tất cả đều toàn diện, có điểm xấu cũng rất bình thường, đây là điều tồn tại có ở mọi công ty, anh nghĩ em cũng biết, em nên cân nhắc rõ ràng.”

Lâm Nhã cũng biết đạo lý này, không thể vì một con chuột mà lật cả con thuyền nên nhất thời do dự.

Lúc này, Lâm Toàn ngồi bên cạnh cũng nói thêm” Anh rể em nói đúng, dù sao giờ cũng là xã hội luật pháp rõ ràng, nếu Dư Đại Dũng làm bừa, chúng ta báo công an, chị nghĩ hắn ta đương đường là phó tổng Kim Diệu, leo lên được vị trí này cũng không dễ dàng gì, chỉ cần em nhất quyết muốn báo cảnh sát, Dư Đại Dũng cũng không dám làm trò vớ vẩn đâu.”

Nghe Lâm Toàn nói vậy, Lưu Hồng cũng âm thầm gật gật đầu, lo lắng cuối cùng của Lâm Nhã cũng tan biến.

Cùng lắm thì báo cảnh sát!

Lâm Nhã lấy lại tinh thần, cuối cùng quyết định mai cứ đi thử xem, kết quả thế nào cô cũng không quan tâm nữa, chỉ cần bản thân cố gắng hết sức như thời gian qua để thể hiện mình là được rồi.

Tuy rằng chị gái, anh rể nói đều đúng, nhưng cũng không bảo đảm là ngày mai vẫn là Dư Đại Dũng chỉ đạo chính, dù sao cũng là chung kết, ai biết liệu sẽ có lãnh đạo cao hơn Dư Đại Dũng đến chỉ đạo buổi chung kết?

Lâm Nhã ánh mắt hi vọng, cô đặt cược vào cơ hội này.

. . . . . .

Buổi tối khi nghỉ ngơi, Dương Hiên rửa ráy xong, đang muốn về phòng nghỉ, không ngờ nhìn thấy Lâm Toàn mặc bộ đồ ngủ màu trắng đứng đợi ở cửa, không khỏi nhíu mày ngạc nhiên.

“Vợ ơi, có việc gì à?”

Dương Hiên cũng không tự mình đa tình nghĩ Lâm Toàn đã nghĩ thông suốt, hay là say mê anh, nhào vào lòng anh gì đó.

Lâm Toàn ngượng ngùng cười, cúi đầu cọ xát mũi chân.

“Hôm qua anh mát xa cho em thật thoải mái, tối nay anh có thể mát xa tiếp cho em được không?”

Lâm Toàn chạy đến ngẩng đầu nhìn Chu Dương, lập tức lại e thẹn cúi thấp đầu xuống.

Tuy không nhìn thấy nét mặt của Lâm Toàn, nhưng chiếc cổ trắng ngần đã ửng hồng, biết cô vợ xinh đẹp của anh đang xấu hổ.

Dương Hiên cười dịu dàng: “Không có thù lao, anh sẽ không làm không công đâu.”

Lâm Toàn ngẩng đầu mở to hai mắt, cái người này sao có thể như thế? Xoa bóp một chút cũng đâu tốn nhiều thời gian, hơn nữa tối qua chẳng phải không có thù lao sao?

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt dịu dàng của Dương Hiên, cô lại muốn trốn tránh cúi thấp xuống.

“Không được,anh phải đi ngủ rồi.”

Dương Hiên không để Lâm Toàn có cơ hội trốn tránh, ngáp dài, tư thế muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

Lâm Toàn cuống quýt lên, lập tức đồng ý, rồi lại thấy có chút hối hận, bản thân như vậy có phải là không có tự trọng không?

Nhưng cái cảm giác toàn thân tối qua như được bơi giữa biển thật sự rất dễ chịu, được thôi, chỉ là thù lao đúng không? Thù lao cũng có rất nhiều loại.

Lâm Toàn cười bí hiểm.

“10 phút sau đến phòng anh.”

Dương Hiên tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện hay ho liền cảm thấy kϊƈɦ động.

————————-

 


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status