Rể Quý Trở Về

Chương 387

/414


Chương 387: Cữu lão gia

Độc Nhãn Long nhìn mấy anh em xung quanh rồi bật cười: “Không tha cho bọn tao à? Cho dù ông ta có ra tay thì bọn tao sẽ sợ ông ta sao. Tao còn chưa sợ người nào xung quanh đây đâu.”

“Anh em, giết chúng đi, báo thù cho anh em chúng ta.” Vừa dứt lời, bọn cướp biển nở nụ cười hiểm ác, rút dao vắt trêи hông ra chuẩn bị chém giết.

Lúc này Dương Hiên mở mắt, khẽ lắc đầu: “Đúng là đám vô dụng, chút chuyện này mà cũng giải quyết không xong.”

Dứt lời, bóng người xoẹt ngang qua rời khỏi phòng, vừa ra ngoài anh đã thấy bọn cướp biển chuẩn bị ra tay. Hai tay giơ lên, anh ra tay ngay tức khắc, dao găm Tuyệt Đế không ngừng xoay tròn trong tay, cắt ngang cổ họng vài người đang muốn hành động.

Cảnh tượng xảy ra đột ngột này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, đám cướp biển vốn đang vui mừng bỗng chốc trở lên căng thẳng, chúng chưa từng thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy.

“Mày là ai?” Độc Nhãn Long hơi hoảng sợ, hắn có cảm giác dù hắn có ra tay thì cũng không phải là đối thủ của Dương Hiên.

“Đừng quan tâm tôi là ai, bây giờ thì hãy rời khỏi đây, tôi có thể tha cho một mạng. Nếu còn cố chấp tiếp tục xông lên thì tôi chỉ có thể giết hết các người.” Dương Hiên nheo mắt lại cảnh giác nhìn từng cử động của chúng.



Độc Nhãn Long rơi vào thế khó, nếu lúc này rời khỏi đây thì hắn có thể bảo vệ được mạng sống nhưng không còn uy tín trong lòng các anh em nữa. Còn nếu cứ tiếp tục động thủ thì hắn không chắc có thể giết được Dương Hiên.

Do dự hồi lâu, hắn thấy tính mạng của mình quan trọng hơn nên lớn tiếng nói: “Bọn tao sẽ rời khỏi đây ngay, mong mày giữ lời hứa của mình, đừng làm hại bọn tao.”

Dương Hiên không nói gì, chỉ gật đầu.

Sau đó Độc Nhãn Long dẫn đàn em của mình và mấy tên cướp biển đã chết rời đi. Dương Hiên không ngăn cản, thậm chí anh chẳng thèm quan tâm đến việc giết chúng.

Đợi chúng đi khỏi, anh mới xoay người nhìn thuyền trưởng nói: “Mau đi tiếp thôi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Cảnh tượng vừa nãy khiến thuyền trưởng sững sờ, vừa nghe Dương Hiên nói vậy, ông ta mới dần phản ứng lại hoảng hốt nói: “Tôi lập tức lên đường, cố gắng đến nước H sớm nhất có thể.”

Dương Hiên gật đầu rồi xoay người về lại phòng mình.



Thuyền trưởng thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vừa nãy dọa tôi sợ chết khϊế͙p͙, cứ tưởng cái mạng nhỏ này tiêu đời rồi.”

Các thuyền viên cũng thở phào, họ không muốn mình chết ở đây.

“Nếu không có chuyện gì thì mau đi lái tàu đi, đừng dây đến bất kì người nào cả.” Mọi người nghe vậy bỗng lấy lại tinh thần, quay về vị trí làm việc của mình.

Dương Hiên vừa về phòng chưa được bao lâu thì thuyền trưởng đích thân mang cơm đến trước mặt anh, cung kính nói: “Cảm ơn tiên sinh hôm nay đã ra tay cứu giúp.”

Dương Hiên xua tay, anh không để tâm đến chuyện này lắm.

“Có một chuyện tôi biết không nên hỏi nhưng tôi vẫn không yên tâm. Không biết tiên sinh có thể nói cho tôi biết anh đến nước H làm gì không?” Thuyền trưởng vô cùng thận trọng nói, ông ta chỉ sợ không cẩn thận chọc giận Dương Hiên, đến lúc đó chỉ khiến ông ta rơi đầu.



“Ông yên tâm, tôi không phải nhằm vào mọi người, chỉ là mượn thuyền để đến nước H thôi, không có mục đích nào khác.” Giọng nói bình thản của Dương Hiên khiến ông ta ớn lạnh.

“Vậy thì tốt, tiên sinh đừng trách tôi nhé, tôi cũng là suy nghĩ cho các thuyền viên thôi.” Thuyền trưởng đã lấy hết can đảm mới dám hỏi câu đó. Họ không biết gì về Dương Hiên, nếu nói chỗ nào không đúng làm anh tức giận thì rất dễ khiến mình rơi đầu.

“Ông còn chuyện gì khác sao?” Dương Hiên thấy thuyền trưởng không có ý định rời đi, bèn hỏi.

Thuyền trưởng vội vàng xua tay nói: “Không có chuyện gì nữa, vẫn phải cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ.”

Dương Hiên mỉm cười, thuyền trưởng này khá thú vị.

Mười mấy ngày lênh đênh trêи biển trôi qua, cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền. Tất cả thuyền viên cũng đồng thanh hoan hô, lần này họ thoát chết khỏi nguy hiểm. Nếu không gặp được Dương Hiên, họ cũng chẳng thể quay lại đây.

Thuyền trưởng không đi xuống ngay, mà đến trước cửa phòng Dương Hiên cung kính nói: “Tiên sinh, đã đến nơi rồi, anh nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thuyền thôi.”

Dương Hiên thu dọn đơn giản hành lí của mình rồi cùng Trương Hạo đi theo thuyền trưởng xuống tàu.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước này, xem ra cũng không tệ lắm.” Người dân ở đây đều mặc trang phục dân tộc mình, rất có đặc trưng của địa phương.

“Đúng vậy, mặc dù ở đây không phát triển lắm nhưng lại là một vùng đất tốt. Người dân ở đây rất chất phác, tốt bụng, không mưu mô gạt người như nơi khác, cũng là một nơi thích hợp để hưởng thụ khi về già.” Thuyền trưởng vội giới thiệu.

Dương Hiên thấy hơi lạ, cứ xem như anh cứu mạng ông ta nhưng cũng không cần ông ta cung kính với anh như vậy. Suy nghĩ một lúc anh lắc đầu, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Sau đó thuyền trưởng dẫn hai người họ đến một khu vườn, sau khi bước vào trong, cảnh tượng khiến mắt anh sáng ngời. Kiến trúc bên ngoài vừa mang nét cổ kính vừa mang đậm phong cách mới mẻ. Nhưng bên trong lại khác hẳn, hoàn toàn được xây dựng sở thích của chủ nhân.

“Nơi này của ai vậy, rất có phong thái.” Dương Hiên nói.

“Đây là nơi ở của Cữu lão gia, ông ấy không phải là người nước H. Sau khi đến đây thì vô cùng thích nơi này nên ông ấy quyết định định cư ở đây.” Thuyền trưởng tiếp tục giới thiệu.

“Chúng ta đến đây làm gì?” Dương Hiên thấy hơi kì lạ, anh không có ý muốn làm quen với Cữu lão gia.

“Lúc hai anh ở trêи tàu, người liên hệ với chúng tôi đã dặn nhất định phải dẫn hai anh đến đây. Cụ thể vì cái gì thì tôi không biết.” Sau khi lấy tiền, thuyền trưởng mới dẫn Dương Hiên đến đây.

Hàn Trung Lỗi muốn tìm một thân phận để giúp anh che giấu sao? Anh chỉ có thể nghĩ đến lí do này.

Lúc đi vào phòng khách, một ông già vóc dáng gầy gò, tóc hoa râm ngồi thẳng người ở phía trêи. Lúc thấy mấy người Dương Hiên đến, ông ta không nói gì, chỉ làm động tác mời.

Sau khi mấy người họ ngồi xuống, thuyền trưởng mới nói: “Mấy vị này là bạn của Hàn tiên sinh, đặc biệt bảo tôi dẫn đến chỗ ông.”

Cữu lão gia gật đầu, thầm nghĩ đến thân phận của hai người Dương Hiên, sau đó vẫy tay ý bảo thuyền trưởng đi ra ngoài.

“Vừa thấy hai vị là tôi đã biết có phong thái hơn người rồi, nếu đã là người do Hàn tiên sinh giới thiệu thì tôi không hỏi nhiều nữa. Ba ngày sau, chúng tôi có một nhóm buôn bán đến đất nước của hai người, đến lúc đó cậu đi cùng bọn họ nhé. Đến nơi thì cậu có thể tự do rời đi.” Cữu lão gia bình thản nói, cũng không mấy nhiệt tình với hai người họ.

“Nếu tôi đã đến đây rồi thì không thể đến vô ích được, ông nói có đúng không. Xem ra Cữu lão gia là một cao thủ kinh doanh, chúng ta bàn về một vụ làm ăn lớn được chứ?” Dương Hiên suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đã có kế hoạch sơ bộ.

“Chuyện làm ăn? Con người tôi thích bàn chuyện kinh doanh, cậu nói đi, tôi nghe đây.” Cữu lão gia đột nhiên rất hứng thú với lời nói của anh, khuôn mặt vốn nghiêm nghị bỗng trở nên ôn hòa hơn.


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status