Và thật bất ngờ tôi lại được một vị khách ghé thăm. Đó chính là một diễn viên nổi tiếng đóng cặp cùng Tử Long trong phim mới. Tất nhiên trên báo chí chuyện tình yêu của chúng tôi là bí mật vì thế chẳng ai biết tôi là người yêu của anh. Tôi đã ngạc nhiên khi cô gái đó biết nhà, tên tuổi và quan hệ của chúng tôi.
-Em đã sống ở đây bao lâu rồi_Chị ấy nhìn quanh nhà rồi hỏi
-À, em ở đây cũng lâu lắm rồi. Từ khi còn nhỏ. Khoảng 20 năm rồi.
-Chà, lâu vậy sao? Nếu phải chuyển đến nhà mới thì bất tiện nhỉ?
-Nhà mới?_Tôi ngạc nhiên
Chị vẫn vừa cười vừa nói nhìn tôi pha trà:
-Sao mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải biệt thự ở khu Dealanes mà Tử Long mua tháng trước đó là nơi 2 người sẽ chuyển đến sao!
Biệt thư? Biệt thự nào? Tôi không nghe anh nhắc đến nó bao giờ cả. Chắc hẳn là không phải giấu để gây bất ngờ cho tôi chứ. Không đời nào, cô ta biết, anh biết, còn tôi lại không biết. Họ thân thiết nhau đến mức kể hết mọi chuyện như vậy sao.
Tôi cố tỉnh bơ, gật đầu:
-À, là biệt thự đó à. Em nghĩ là ở đây vẫn tốt hơn. Anh ấy cũng thích ở đây hơn mà.
Tự nhiên chị ta cười lớn, che miệng:
-Em nói thật sao? Tử Long thích ở cái chỗ cũ kĩ này à! Anh ta đâu phải người như thế!
-Chị nói gì vậy?
-Em hẳn phải hiểu rõ người yêu mình hơn ai hết chứ. Cậu ấy là người thừa kế tập đoàn truyền thông Effiel, nổi tiếng lạnh lùng và kĩ tính sao sống tại đây được nhỉ? Chỗ thế này người cũng ở được hay sao!
Điệu cười bản chất cáo già đã lộ rõ trên gương mặt đầy son phấn. Rõ ràng chị ta đến đây chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Tôi cười:
-Ngày trước anh ấy còn sống trọ trong một căn phòng 10m2 và không có nhà tắm kìa. Tất nhiên nhà này chỉ dành cho người ở nên không tiếp minh tinh nổi tiếng như chị được. Tạm biệt!
-Gì vậy? Tôi còn chưa muốn về!
-Nhưng tôi không rảnh tiếp chị nữa.
Tôi mời cô ta ra về.
-À! Còn một việc nữa. Tử Long là người đã có hôn ước, đó là con đại bàng thích tự do, khi đã bay chán rồi sẽ trở về nhà thôi!
Tôi đóng rầm cánh cửa lại. Đó là một người con gái đẹp mặn mà, nhưng cũng kèm theo một tính cách độc đoán và xem thường người khác.
Hôm đó khi ra sân bay tiễn, anh đã nói với tôi:
-Hãy luôn tin anh. Vì em là người anh yêu nhất nên em nhất định phải tuyệt đối tin anh!
Đúng thế! Tôi sẽ không thể nào vì một người lạ đến nói linh tình để rồi phải nghĩ vẩn vơ.
...Nhưng, cô ta nói cũng không có chỗ nào sai. Anh là ai? Tôi chưa bao giờ hỏi, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là nghe nói, nhà anh giàu hay nghèo tôi chưa bao giờ quan tâm. Và anh đã từng yêu ai, hay đã đính hôn với ai tôi cũng không bao giờ được nghe anh nói. Đối với tôi anh có vô số bí mật, ngoài việc anh yêu tôi thì tôi chẳng biết gì hết.
Anh đã mua một ngôi biệt thự, nhưng anh làm sao có tiền để mua nó??? Anh có thật đã đính hôn với người khác không? Anh đã lâu không gọi điện về càng làm tôi bất an hơn. Chiếc vé máy bay trên bàn mà cô ta để lại một lần nữa thôi thúc tôi làm rõ ràng sự việc này...
Tôi muốn biết nhưng lại sợ...nếu sự thật là thế tôi sẽ mất những gì....tôi sẽ đánh mất tất cả, nhưng nếu được nghe những lời nói dối từ anh thì tôi sẽ còn cảm thấy đau đớn hơn.
Một quyết định liệu có phải là ngu ngốc, hay là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Và tôi đã quyết định bí mật đi sang Anh để điều tra về thân thế của anh, những bí mật và sự thật....Một lần nữa tôi lại tự hỏi niềm tin trong tôi đã biến đi đâu mất, một niềm tin quá nhỏ bé và dễ dàng bị đánh đổ, nếu thật sự đây chỉ là nghi ngờ vô căn cứ của tôi thì tôi sẽ có lỗi với anh nhiều như thế nào...
Tôi xin nghỉ phép và bay sang Anh mà không biết có bao nhiêu điều đang chờ đợi và một dự cảm chẳng lành giữa chúng tôi.
Ánh mắt của Đan Minh làm tôi lo lắng và câu nói đầy khiêu khích sau nụ cười: "Chúng tôi đang sống cùng nhau".
Vừa xuống máy bay tôi gọi điện cho Tử Long:
-Alo, em đây!
-Sao tự nhiên lại gọi điện vậy?
-Em nhớ anh, không được sao.
-Giọng nói của em không bình thường thì phải. Anh cũng sắp về rồi, khi nào về anh sẽ tặng em món quà bất ngờ.
-Mọi chuyện bên ấy vẫn tốt đẹp chứ, anh có chuyện gì muốn nói với em không?
-Mọi chuyện anh có thể giải quyết được!
-Nghe nói anh đang đóng cặp với một nữ diễn viên xinh đẹp thì phải.
-Ừ (hì), bọn anh chỉ là bạn thôi! Em đừng suy nghĩ linh tinh!
-Em đâu có!
Tôi cúp máy. Địa chỉ chỗ ở đã trong tay tôi, nhất định tôi phải làm rõ việc này.
Đứng trước một căn hộ tầng 6 tôi bấm chuông.
-Mời vào_Cô gái ló đầu ra nhìn thấy tôi cười vui vẻ.
Đó chẳng ai khác là Đan Minh. Tôi ngạc nhiên nhìn chị ta đeo tạp dề:
-Chị làm gì ở đây!
-Nhà bừa bộn nên chị phải dọn dẹp chứ! Đàn ông ở một mình là thế đấy, quần áo nhà cửa cứ bừa bãi hết cả lên. À, em vào nhà đi!
Tôi bước vào đó như một người khách lạ, còn "bà chủ" nhà kia thì tung tăng dọn đồ, nhìn bàn tay cô ta tôi cứ tưởng là chẳng bao giờ đụng đến chén đĩa.
-Em muốn uống gì? Cafe, hay trà, nước cam nhé!
-Gì cũng được. Anh ấy đi đâu rồi!
-Không ngờ em đến sớm như vậy nên chị chẳng kịp chuẩn bị. Em ở tạm phòng này nhé, chắc cũng phải ở lại vài hôm chứ!
-(chị biết rõ còn phải hỏi) Ừm. Mà sao chị ở đây.
-Chị đã nói là bọn chị ở chung mà! Hôm nay anh ấy kín lịch nên chắc sẽ về muộn.
-Khi nào anh ấy về em sẽ hỏi.
-Tùy em. À, mà bố mẹ Tử Long cũng qua bên này công tác, anh ấy đã giới thiệu em với họ chưa. Bác gái là một người phụ nữ tuyệt vời.
-Chị...chị đã gặp họ....sao?_Tôi ngạc nhiên đầy ghen tị.
-Tất nhiên rồi, họ rất thích chị, có lẽ họ thích những cô gái xinh đẹp và gia giáo. Tiêu chuẩn cũng cao nữa, vì vậy biết đâu anh ấy ngại mà không giới thiệu em.
Tôi cười nhạt quay đi.
Và từ lúc đó chị ta lượn qua lượn lại cười cười nói nói. Thật sự tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng một người con gái chỉ quen anh ấy chưa đầy 1 năm lại hiểu rõ Tử Long còn hơn tôi? Liệu tôi có cần phải nghi ngờ chính mình....
-Anh về rồi_Là tiếng Tử Long
Chỉ câu nói này thôi cũng đủ làm tim tôi bị cắm chục mũi đao. Anh biết rõ là có người chờ mình ở nhà, chứng tỏ 1 điều: Họ thật sự sống chung!!! Thế là hết.
Anh ấy đang đi vào. Trời đất, tôi nên làm gì???Làm gì đây, ngồi đây và cười sao. Tôi phải chốn!
Nghĩ vậy mà chân tay tôi bủn rủn, tôi vội vàng nấp vào sau cánh cửa phòng tắm.
Đan Minh ra cười tươi, nhưng nhìn quanh thì tôi đã biến mất. Cô ta chỉ cười tinh quái rồi thản nhiên như không:
-Lúc nãy có người đến tìm anh.
-Vậy sao?
-Nhưng mà sợ quá nên chạy mất rồi!
-Ai vậy?
-Một cô gái! Chưa biết chừng lát nữa sẽ quay lại.
Tôi không nhìn thấy họ nhưng nghe lời nói thì hết sức thân mật.
-Em nấu canh hầm củ cải cho anh này!
-Sao hôm này bày vẽ thế! Em nấu ăn tệ lắm nên đừng động vào bếp!
-Em đang cố cải thiện bản thân mà.
-Hôm trước chị anh đến đây! Có phải...em đã nói cho chị ấy không?
-Em....em đâu có!
-Không thì tốt! Khi nào mới chịu về!
-Nếu em về thì ông lại hỏi anh cho coi. Anh muốn sớm tiến hành hôn sự sao?
Nghe 2 từ này thôi cũng đủ làm tôi cảm giác như sét đánh. Tôi đá cửa xông ra ngoài không quan tâm gì nữa:
-Hôn sự nào? Hai người định kết hôn sao?
Đan Minh chỉ cười tỉnh bơ, còn Tử Long thì vô cùng hoảng hốt, cứ như gặp ma. Nhưng 5 giây sau thì anh chạy lại nhấc bổng tôi ôm vào lòng:
-Đây là mơ sao? Anh nhớ em lắm.
Tôi bực mình, kéo người anh ra:
-Đừng trống lảng nữa. Chuyện này là sao???
Đan Minh:
-Thế rồi còn hỏi, chúng tôi sống chung ở đây, sớm muộn cũng làm đám cưới!
Tôi ngẩn tò te ra nhìn anh:
-Anh không có gì nói sao?
Tử Long nhìn bộ mặt khó chịu của tôi thì bật cười:
-Em lặn lội sang đây là để xác minh chuyện đó à? Có phải em ghen không!
-Không thèm!
-Đó là bạn hồi nhỏ của anh, chúng anh chỉ như 2 anh em thôi mà.
Tử Long nói rồi xoa đầu Đan Minh, làm cô ta la hoảng:
-Đầu em mới làm đó, đừng đụng vào!
-Thật không?_Tôi nhìn nghi ngờ_Thế còn hôn ước gì?
-Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, là mẹ anh bày ra chứ thật ra bọn anh không đồng ý.
-Vậy sao 2 người ở chung?
-Khách sạn không thoải mái nên cô ấy ở nhờ vài hôm thôi! Đó là toàn bộ sự thật. Anh thề đó ( cười)
Lại thế nữa, thôi tạm tin anh. Tôi nhìn sang Đan Minh, cô ả đã lừa mình.
Đan Minh:
-Sao nào, là cô tự nghĩ linh tinh chứ tôi có nói sai đâu. Vả lại ai thèm thích cái gã này.
-Cô không thích thật sao_Tôi ngạc nhiên, vậy mà tôi còn tưởng là người đeo bám Tử Long.
-Tên cứng đầu đó ai mà thèm! Nếu bị gả cho hắn thì uổng phí cả nhan sắc trời phú của tôi!
Cô ta nói rồi đi về phòng.
Tử Long chỉ cười:
-Không ăn canh củ cải à!
-Anh ăn được thì ăn hết luôn đi! ( Ai cũng biết nó tệ thế nào rồi)
Anh ngả người xuống ghế vẫy tôi:
-Qua đây! Anh muốn ôm em thật lâu.
-Xê ra chỗ khác!
-Anh thích nhìn em lúc giận!
Tôi đi lại ngồi bên cạnh, khuôn mặt tôi vẫn ủ rũ.
Anh kéo tôi vào lòng:
-Cười lên đi nào! Sao vậy? Chẳng phải em sang đây gặp anh sao. Giờ anh đã ở đây rồi.
-Nghe nói...nghe nói...
-Chuyện gì vậy? Em đã nghe rồi hả, chuyện anh mua biệt thự đó. Anh đã muốn nói với em nhưng chưa tìm được dịp thích hợp.
-Còn căn hộ này thì sao?
-Là của 1 người bạn cho mượn thôi mà. Anh làm gì có nhiều tiền như vậy chứ ( cười)
-Em cũng nghĩ vậy, anh đã tiêu hết tiền rồi còn đâu. Nhưng ngôi nhà cũ vẫn tốt hơn!
-Hả? Ừm, nếu em thích thì vẫn ở đó vậy. Chỉ cần em thích thôi mà!
-Em muốn...gặp bố mẹ anh!
-Cái gì??????
-Làm gì mà hoảng hốt ghê vậy, có ăn thịt đâu mà la toáng lên!
-Chuyện này...có lẽ là không được.
-Em biết anh sẽ nói như vậy mà! Không thích thì thôi.
Tôi ngồi thẳng dậy, quay đi hướng khác.
-Anh xin lỗi! Chuyện này thật sự là không được.
Sao nghe giọng anh lại nghiêm trọng vậy nhỉ, có vẻ như tôi không nên hỏi. Nhưng tại sao??
-Có phải vì anh thấy xấu hổ khi giới thiệu em với họ!
Anh vội ôm sau lưng tôi:
-Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chỉ vì cha mẹ anh không phải là những người bình thường.
-Họ là dị nhân hay sao?
-Ha ha, chắc vậy!
-Này, bỏ cái mũ ra xem nào, từ lúc vào nhà anh cứ giữ khư khư nó vậy!
Tôi thuận tay lôi cái mũ len ra khỏi đầu anh. Sau đó thì tôi mắt chữ o mồm chữ a:
-Chuyện gì với tóc anh vậy?
-Cái này là....(cười ngượng)...
-Tóc vàng à, nhìn ngộ quá!
Tôi chỉ biết cười tủm tỉm, tôi chưa bao giờ thấy anh nhuộm tóc vàng cả. Nhưng mà mái tóc vẫn mượt mà, và thơm dễ chịu. Đôi khi tôi còn cảm thấy màu vàng ấy lại hợp hơn với khuôn mặt lãng tử của anh.
Sau đó anh đã ngủ thiếp trên vai tôi, tôi biết rõ anh mệt mỏi cả ngày mà còn hỏi toàn chuyện không đâu. Dù sao khi nghe giọng anh, nghe anh cuống quýt giải thích tôi cũng thấy vui rồi...
Đan Minh nói anh là công tử nhà giàu, tôi chẳng tin nữa. Nếu thật sự giàu đến vậy thì sao lại phải ở chỗ đó, nếu lạnh lùng kiêu ngạo như vậy thì sao lại thích tôi. Anh chắc chắn cũng chỉ là một đứa con cô đơn như tôi, chúng tôi giống nhau nên mới tìm đến với nhau, bên nhau để bảo vệ cho nhau....vì đó là đồng cảm. Khi nhìn vào mắt anh tôi biết, tôi tin như vậy.
-Em đã sống ở đây bao lâu rồi_Chị ấy nhìn quanh nhà rồi hỏi
-À, em ở đây cũng lâu lắm rồi. Từ khi còn nhỏ. Khoảng 20 năm rồi.
-Chà, lâu vậy sao? Nếu phải chuyển đến nhà mới thì bất tiện nhỉ?
-Nhà mới?_Tôi ngạc nhiên
Chị vẫn vừa cười vừa nói nhìn tôi pha trà:
-Sao mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải biệt thự ở khu Dealanes mà Tử Long mua tháng trước đó là nơi 2 người sẽ chuyển đến sao!
Biệt thư? Biệt thự nào? Tôi không nghe anh nhắc đến nó bao giờ cả. Chắc hẳn là không phải giấu để gây bất ngờ cho tôi chứ. Không đời nào, cô ta biết, anh biết, còn tôi lại không biết. Họ thân thiết nhau đến mức kể hết mọi chuyện như vậy sao.
Tôi cố tỉnh bơ, gật đầu:
-À, là biệt thự đó à. Em nghĩ là ở đây vẫn tốt hơn. Anh ấy cũng thích ở đây hơn mà.
Tự nhiên chị ta cười lớn, che miệng:
-Em nói thật sao? Tử Long thích ở cái chỗ cũ kĩ này à! Anh ta đâu phải người như thế!
-Chị nói gì vậy?
-Em hẳn phải hiểu rõ người yêu mình hơn ai hết chứ. Cậu ấy là người thừa kế tập đoàn truyền thông Effiel, nổi tiếng lạnh lùng và kĩ tính sao sống tại đây được nhỉ? Chỗ thế này người cũng ở được hay sao!
Điệu cười bản chất cáo già đã lộ rõ trên gương mặt đầy son phấn. Rõ ràng chị ta đến đây chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Tôi cười:
-Ngày trước anh ấy còn sống trọ trong một căn phòng 10m2 và không có nhà tắm kìa. Tất nhiên nhà này chỉ dành cho người ở nên không tiếp minh tinh nổi tiếng như chị được. Tạm biệt!
-Gì vậy? Tôi còn chưa muốn về!
-Nhưng tôi không rảnh tiếp chị nữa.
Tôi mời cô ta ra về.
-À! Còn một việc nữa. Tử Long là người đã có hôn ước, đó là con đại bàng thích tự do, khi đã bay chán rồi sẽ trở về nhà thôi!
Tôi đóng rầm cánh cửa lại. Đó là một người con gái đẹp mặn mà, nhưng cũng kèm theo một tính cách độc đoán và xem thường người khác.
Hôm đó khi ra sân bay tiễn, anh đã nói với tôi:
-Hãy luôn tin anh. Vì em là người anh yêu nhất nên em nhất định phải tuyệt đối tin anh!
Đúng thế! Tôi sẽ không thể nào vì một người lạ đến nói linh tình để rồi phải nghĩ vẩn vơ.
...Nhưng, cô ta nói cũng không có chỗ nào sai. Anh là ai? Tôi chưa bao giờ hỏi, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là nghe nói, nhà anh giàu hay nghèo tôi chưa bao giờ quan tâm. Và anh đã từng yêu ai, hay đã đính hôn với ai tôi cũng không bao giờ được nghe anh nói. Đối với tôi anh có vô số bí mật, ngoài việc anh yêu tôi thì tôi chẳng biết gì hết.
Anh đã mua một ngôi biệt thự, nhưng anh làm sao có tiền để mua nó??? Anh có thật đã đính hôn với người khác không? Anh đã lâu không gọi điện về càng làm tôi bất an hơn. Chiếc vé máy bay trên bàn mà cô ta để lại một lần nữa thôi thúc tôi làm rõ ràng sự việc này...
Tôi muốn biết nhưng lại sợ...nếu sự thật là thế tôi sẽ mất những gì....tôi sẽ đánh mất tất cả, nhưng nếu được nghe những lời nói dối từ anh thì tôi sẽ còn cảm thấy đau đớn hơn.
Một quyết định liệu có phải là ngu ngốc, hay là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Và tôi đã quyết định bí mật đi sang Anh để điều tra về thân thế của anh, những bí mật và sự thật....Một lần nữa tôi lại tự hỏi niềm tin trong tôi đã biến đi đâu mất, một niềm tin quá nhỏ bé và dễ dàng bị đánh đổ, nếu thật sự đây chỉ là nghi ngờ vô căn cứ của tôi thì tôi sẽ có lỗi với anh nhiều như thế nào...
Tôi xin nghỉ phép và bay sang Anh mà không biết có bao nhiêu điều đang chờ đợi và một dự cảm chẳng lành giữa chúng tôi.
Ánh mắt của Đan Minh làm tôi lo lắng và câu nói đầy khiêu khích sau nụ cười: "Chúng tôi đang sống cùng nhau".
Vừa xuống máy bay tôi gọi điện cho Tử Long:
-Alo, em đây!
-Sao tự nhiên lại gọi điện vậy?
-Em nhớ anh, không được sao.
-Giọng nói của em không bình thường thì phải. Anh cũng sắp về rồi, khi nào về anh sẽ tặng em món quà bất ngờ.
-Mọi chuyện bên ấy vẫn tốt đẹp chứ, anh có chuyện gì muốn nói với em không?
-Mọi chuyện anh có thể giải quyết được!
-Nghe nói anh đang đóng cặp với một nữ diễn viên xinh đẹp thì phải.
-Ừ (hì), bọn anh chỉ là bạn thôi! Em đừng suy nghĩ linh tinh!
-Em đâu có!
Tôi cúp máy. Địa chỉ chỗ ở đã trong tay tôi, nhất định tôi phải làm rõ việc này.
Đứng trước một căn hộ tầng 6 tôi bấm chuông.
-Mời vào_Cô gái ló đầu ra nhìn thấy tôi cười vui vẻ.
Đó chẳng ai khác là Đan Minh. Tôi ngạc nhiên nhìn chị ta đeo tạp dề:
-Chị làm gì ở đây!
-Nhà bừa bộn nên chị phải dọn dẹp chứ! Đàn ông ở một mình là thế đấy, quần áo nhà cửa cứ bừa bãi hết cả lên. À, em vào nhà đi!
Tôi bước vào đó như một người khách lạ, còn "bà chủ" nhà kia thì tung tăng dọn đồ, nhìn bàn tay cô ta tôi cứ tưởng là chẳng bao giờ đụng đến chén đĩa.
-Em muốn uống gì? Cafe, hay trà, nước cam nhé!
-Gì cũng được. Anh ấy đi đâu rồi!
-Không ngờ em đến sớm như vậy nên chị chẳng kịp chuẩn bị. Em ở tạm phòng này nhé, chắc cũng phải ở lại vài hôm chứ!
-(chị biết rõ còn phải hỏi) Ừm. Mà sao chị ở đây.
-Chị đã nói là bọn chị ở chung mà! Hôm nay anh ấy kín lịch nên chắc sẽ về muộn.
-Khi nào anh ấy về em sẽ hỏi.
-Tùy em. À, mà bố mẹ Tử Long cũng qua bên này công tác, anh ấy đã giới thiệu em với họ chưa. Bác gái là một người phụ nữ tuyệt vời.
-Chị...chị đã gặp họ....sao?_Tôi ngạc nhiên đầy ghen tị.
-Tất nhiên rồi, họ rất thích chị, có lẽ họ thích những cô gái xinh đẹp và gia giáo. Tiêu chuẩn cũng cao nữa, vì vậy biết đâu anh ấy ngại mà không giới thiệu em.
Tôi cười nhạt quay đi.
Và từ lúc đó chị ta lượn qua lượn lại cười cười nói nói. Thật sự tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng một người con gái chỉ quen anh ấy chưa đầy 1 năm lại hiểu rõ Tử Long còn hơn tôi? Liệu tôi có cần phải nghi ngờ chính mình....
-Anh về rồi_Là tiếng Tử Long
Chỉ câu nói này thôi cũng đủ làm tim tôi bị cắm chục mũi đao. Anh biết rõ là có người chờ mình ở nhà, chứng tỏ 1 điều: Họ thật sự sống chung!!! Thế là hết.
Anh ấy đang đi vào. Trời đất, tôi nên làm gì???Làm gì đây, ngồi đây và cười sao. Tôi phải chốn!
Nghĩ vậy mà chân tay tôi bủn rủn, tôi vội vàng nấp vào sau cánh cửa phòng tắm.
Đan Minh ra cười tươi, nhưng nhìn quanh thì tôi đã biến mất. Cô ta chỉ cười tinh quái rồi thản nhiên như không:
-Lúc nãy có người đến tìm anh.
-Vậy sao?
-Nhưng mà sợ quá nên chạy mất rồi!
-Ai vậy?
-Một cô gái! Chưa biết chừng lát nữa sẽ quay lại.
Tôi không nhìn thấy họ nhưng nghe lời nói thì hết sức thân mật.
-Em nấu canh hầm củ cải cho anh này!
-Sao hôm này bày vẽ thế! Em nấu ăn tệ lắm nên đừng động vào bếp!
-Em đang cố cải thiện bản thân mà.
-Hôm trước chị anh đến đây! Có phải...em đã nói cho chị ấy không?
-Em....em đâu có!
-Không thì tốt! Khi nào mới chịu về!
-Nếu em về thì ông lại hỏi anh cho coi. Anh muốn sớm tiến hành hôn sự sao?
Nghe 2 từ này thôi cũng đủ làm tôi cảm giác như sét đánh. Tôi đá cửa xông ra ngoài không quan tâm gì nữa:
-Hôn sự nào? Hai người định kết hôn sao?
Đan Minh chỉ cười tỉnh bơ, còn Tử Long thì vô cùng hoảng hốt, cứ như gặp ma. Nhưng 5 giây sau thì anh chạy lại nhấc bổng tôi ôm vào lòng:
-Đây là mơ sao? Anh nhớ em lắm.
Tôi bực mình, kéo người anh ra:
-Đừng trống lảng nữa. Chuyện này là sao???
Đan Minh:
-Thế rồi còn hỏi, chúng tôi sống chung ở đây, sớm muộn cũng làm đám cưới!
Tôi ngẩn tò te ra nhìn anh:
-Anh không có gì nói sao?
Tử Long nhìn bộ mặt khó chịu của tôi thì bật cười:
-Em lặn lội sang đây là để xác minh chuyện đó à? Có phải em ghen không!
-Không thèm!
-Đó là bạn hồi nhỏ của anh, chúng anh chỉ như 2 anh em thôi mà.
Tử Long nói rồi xoa đầu Đan Minh, làm cô ta la hoảng:
-Đầu em mới làm đó, đừng đụng vào!
-Thật không?_Tôi nhìn nghi ngờ_Thế còn hôn ước gì?
-Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, là mẹ anh bày ra chứ thật ra bọn anh không đồng ý.
-Vậy sao 2 người ở chung?
-Khách sạn không thoải mái nên cô ấy ở nhờ vài hôm thôi! Đó là toàn bộ sự thật. Anh thề đó ( cười)
Lại thế nữa, thôi tạm tin anh. Tôi nhìn sang Đan Minh, cô ả đã lừa mình.
Đan Minh:
-Sao nào, là cô tự nghĩ linh tinh chứ tôi có nói sai đâu. Vả lại ai thèm thích cái gã này.
-Cô không thích thật sao_Tôi ngạc nhiên, vậy mà tôi còn tưởng là người đeo bám Tử Long.
-Tên cứng đầu đó ai mà thèm! Nếu bị gả cho hắn thì uổng phí cả nhan sắc trời phú của tôi!
Cô ta nói rồi đi về phòng.
Tử Long chỉ cười:
-Không ăn canh củ cải à!
-Anh ăn được thì ăn hết luôn đi! ( Ai cũng biết nó tệ thế nào rồi)
Anh ngả người xuống ghế vẫy tôi:
-Qua đây! Anh muốn ôm em thật lâu.
-Xê ra chỗ khác!
-Anh thích nhìn em lúc giận!
Tôi đi lại ngồi bên cạnh, khuôn mặt tôi vẫn ủ rũ.
Anh kéo tôi vào lòng:
-Cười lên đi nào! Sao vậy? Chẳng phải em sang đây gặp anh sao. Giờ anh đã ở đây rồi.
-Nghe nói...nghe nói...
-Chuyện gì vậy? Em đã nghe rồi hả, chuyện anh mua biệt thự đó. Anh đã muốn nói với em nhưng chưa tìm được dịp thích hợp.
-Còn căn hộ này thì sao?
-Là của 1 người bạn cho mượn thôi mà. Anh làm gì có nhiều tiền như vậy chứ ( cười)
-Em cũng nghĩ vậy, anh đã tiêu hết tiền rồi còn đâu. Nhưng ngôi nhà cũ vẫn tốt hơn!
-Hả? Ừm, nếu em thích thì vẫn ở đó vậy. Chỉ cần em thích thôi mà!
-Em muốn...gặp bố mẹ anh!
-Cái gì??????
-Làm gì mà hoảng hốt ghê vậy, có ăn thịt đâu mà la toáng lên!
-Chuyện này...có lẽ là không được.
-Em biết anh sẽ nói như vậy mà! Không thích thì thôi.
Tôi ngồi thẳng dậy, quay đi hướng khác.
-Anh xin lỗi! Chuyện này thật sự là không được.
Sao nghe giọng anh lại nghiêm trọng vậy nhỉ, có vẻ như tôi không nên hỏi. Nhưng tại sao??
-Có phải vì anh thấy xấu hổ khi giới thiệu em với họ!
Anh vội ôm sau lưng tôi:
-Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chỉ vì cha mẹ anh không phải là những người bình thường.
-Họ là dị nhân hay sao?
-Ha ha, chắc vậy!
-Này, bỏ cái mũ ra xem nào, từ lúc vào nhà anh cứ giữ khư khư nó vậy!
Tôi thuận tay lôi cái mũ len ra khỏi đầu anh. Sau đó thì tôi mắt chữ o mồm chữ a:
-Chuyện gì với tóc anh vậy?
-Cái này là....(cười ngượng)...
-Tóc vàng à, nhìn ngộ quá!
Tôi chỉ biết cười tủm tỉm, tôi chưa bao giờ thấy anh nhuộm tóc vàng cả. Nhưng mà mái tóc vẫn mượt mà, và thơm dễ chịu. Đôi khi tôi còn cảm thấy màu vàng ấy lại hợp hơn với khuôn mặt lãng tử của anh.
Sau đó anh đã ngủ thiếp trên vai tôi, tôi biết rõ anh mệt mỏi cả ngày mà còn hỏi toàn chuyện không đâu. Dù sao khi nghe giọng anh, nghe anh cuống quýt giải thích tôi cũng thấy vui rồi...
Đan Minh nói anh là công tử nhà giàu, tôi chẳng tin nữa. Nếu thật sự giàu đến vậy thì sao lại phải ở chỗ đó, nếu lạnh lùng kiêu ngạo như vậy thì sao lại thích tôi. Anh chắc chắn cũng chỉ là một đứa con cô đơn như tôi, chúng tôi giống nhau nên mới tìm đến với nhau, bên nhau để bảo vệ cho nhau....vì đó là đồng cảm. Khi nhìn vào mắt anh tôi biết, tôi tin như vậy.
/19
|