Bỗng nhiên, một nỗi đau đớn lạnh lẽo vô hình phủ kín toàn thân, biến thành từng cây kim sắc nhọn nhất loạt đâm vào Hứa Tình Thâm. Cô thấy trong lòng rất khó chịu, khó khăn lắm mới thốt lên lời: “Anh nói, Vạn Dục Ninh giết Phương Thành?”
Viền mắt Hứa Tình Thâm thấy căng lên khó chịu, cô đứng im tại đó không nhúc nhích, muốn bước về phía trước nhưng không ngờ là toàn thân mềm nhũn ra. Tưởng Viễn Chu phản ứng nhanh, đỡ lấy cánh tay của cô.
“Không chịu nổi sao?”
Khó khăn lắm cô mới đứng vững được, nước mắt gần như tràn mi, Hứa Tình Thâm không thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ được. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy vậy, trong lòng chợt lạnh. Anh buông Hứa Tình Thâm ra, sắc mặt tái mét trở lại ghế sa lon.
Hứa Tình Thâm đi tới vài bước.
“Báo cảnh sát chưa? Phương Thành đang ở đâu?”
“Tại sao phải báo cảnh sát?” Tưởng Viễn Chu hỏi ngược lại.
“Vạn Dục Ninh giết người!” Giọng điệu Hứa Tình Thâm kích động.
“Tưởng tiên sinh, lẽ nào ngay cả chuyện này, anh cũng có thể giải quyết thay Vạn Dục Ninh?”
Trong lòng Tưởng Viễn Chu bừng lên một ngọn lửa, hóa ra là thường ngày cô diễn quá tốt, nếu như trong lòng cô không có Phương Thành, sao có thể lo lắng khóc lóc như thế?
“Phải, tôi sẽ dọn sạch sẽ cho cô ấy, Phương Thành đáng chết!”
Hứa Tình Thâm nghiến răng, vùi mình trong nỗi đau thương không thoát ra được. Trong đầu cô, đang tái hiện từng hình ảnh của người thiếu niên kia, khuôn mặt sáng sủa, biết nhà họ Hứa không có điều kiện, cậu nhóc Phương Thành còn khóc lóc nói muốn cho hai người mẹ được an táng cùng một chỗ…
Cô xoay người, ánh mắt hung dữ nhìn Vạn Dục Ninh chằm chằm, người kia ngồi ở trên sô pha vẫn không nhúc nhích, hai tay đặt ở trên đầu gối.
Hứa Tình Thâm tới gần nhìn chằm chằm vết máu trên người cô ta, một vệt đỏ thẫm đập vào mắt cô, cô lại thấy rằng có gì đó không thích hợp.
Quanh năm cô tiếp xúc với phòng phẫu thuật, máu người là thứ quen thuộc nhất với cô, thứ trên người Vạn Dục Ninh không phải máu.
Hứa Tình Thâm đứng không vững nữa, toàn thân mệt mỏi đổ mồ hôi, bỗng nhiên cô bước tới ghế sa lon, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh, tôi nghĩ cô Vạn nên đi tự thú, còn có thể tranh thủ được xử khoan hồng.”
Tưởng Viễn Chu nhìn cô, vành mắt cô đỏ bừng, có chút thất thần.
“Nếu như không thì sao?”
“Tôi và Phương Thành cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù cho sau này không có kết quả tốt, nhưng loại quan hệ đó, giống như anh và Vạn Dục Ninh vậy. Cho dù có phụ bạc, cũng không ai từng nghĩ tới chuyện khiến cho đối phương phải chết. Anh ấy xảy ra chuyện như vậy… Tôi rất khó chịu.”
Hứa Tình Thâm khẽ lau khóe mắt, tiếng nói có chút nghẹn ngào: “Nhưng còn có thể thế nào chứ? Người đã chết không thể sống lại, Vạn Dục Ninh cũng không thể chết theo được.”
“Em không có ý định giết Vạn Dục Ninh?”
Hứa Tình Thâm giật mình ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu: “Vì sao? Anh ta không phải chồng tôi, hơn nữa tôi là bác sĩ, tôi chỉ cứu người.”
Nơi cổ họng Tưởng Viễn Chu, Vạn Dục Ninh ngồi ở phía đối diện cuối cùng cũng mở miệng: “Viễn Chu, em nên làm gì bây giờ?”
Người đàn ông đứng lên, đặt chiếc laptop trên bàn trà rồi mở ra, click vào một đoạn video clip trong đó.
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình, bối cảnh rất rõ ràng cho thấy ở đây là khách sạn, có lẽ hình ảnh được quay từ trong phòng ra. Cô nghe thấy Vạn Dục Ninh đang nói, cô ta nên làm gì bây giờ, cô ta giết người.
Người kia, lại là Hứa Tình Thâm cô.
Khuôn mặt Phương Thành được quay rất rõ ràng, anh đẩy Vạn Dục Ninh ra, có lẽ động tác của anh rất mạnh nên Vạn Dục Ninh bị va vào tường, sau đó anh bước nhanh vào trong.
Vạn Dục Ninh ôm anh từ phía sau.
“Phương Thành, em sợ…”
Hứa Tình Thâm thấy Phương Thành đứng im tại chỗ, ánh mắt dừng lại trước một vũng máu, anh không bước tới nữa, vẻ mặt vô cùng đau khổ, giống như một thứ gần gũi thân thiết nhất bị phá hủy hoàn toàn.
Anh bỗng nhiên kéo cánh tay của Vạn Dục Ninh lại, bàn tay không chút do dự bóp cổ cô ta, nâng cả người cô ta ghì chặt trên vách tường.
“Vạn Dục Ninh!”
Phương Thành nghiến răng, trong hình ảnh gò má căng lên rất dữ tợn. Vạn Dục Ninh trợn tròn mắt khó có thể tin nổi, sợ đến nỗi không còn hơi sức để kêu gào, chỉ kiễng chân lên, phát ra tiếng nói khàn khàn bật thốt lên từ trong cổ họng: “Vì sao?”
Tuy rằng chỉ qua màn hình, nhưng Hứa Tình Thâm có thể cảm giác được Phương Thành tức giận và tuyệt vọng, trong mắt anh đã không còn nhìn thấy rõ bất kỳ ai nữa, như một dã thú mất đi lý trí.
Chóp mũi cô cay xè, muốn khóc, nhưng Hứa Tình Thâm cố gắng chịu đựng, chịu đựng.
Trong clip, bóng dáng A Mai lao tới, gào to: “Buông tay, buông tay, Dục Ninh không giết người.”
Khuôn mặt tuấn tú của Phương Thành hơi nghiêng sang một bên, liếc nhìn bóng người vừa đi tới. Anh buông lỏng động tác rất nhanh, hiển nhiên là cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phương Thành không bước tới xác nhận Hứa Tình Thâm có ở đó hay không, có chết thật hay không nữa.
Anh chỉ liếc nhìn Vạn Dục Ninh ngã nhoài ở dưới đất, nhanh chóng xoay người rời khỏi đó.
—
Bên trong phòng khách Cửu Long Thương, Vạn Dục Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay khóc lên thành tiếng.
Hứa Tình Thâm cũng đã biết rõ chuyện gì, nhưng vẫn biết mà còn cố hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Cái gì mà gọi là đã giết tôi?”
“Nhìn thấy không?” Tưởng Viễn Chu kéo tay cô. “Thái độ của Phương Thành, còn có hắn mất khống chế.”
“Ừm, thấy được, nhưng như thế có thể nói lên được điều gì?”
Hứa Tình Thâm cũng cầm lấy ngón tay của Tưởng Viễn Chu.
“Hứa Tình Thâm, hắn lo lắng cho em như thế, vì em mà thiếu chút nữa đã ra tay bóp chết vị hôn thê của mình.”
Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt, khóe mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt chưa khô.
“Vậy có liên quan gì tới tôi? Anh ta lo lắng cho tôi, cũng không phải tôi lo cho anh ta. Cho nên mấy người đang muốn nói, đây là lý do Vạn Dục Ninh giết Phương Thành?”
“Tôi không giết anh ấy!” Vạn Dục Ninh bỗng nhiên phẫn nộ thốt lên.
“Ồ… “ Nét mặt Hứa Tình Thâm không có biểu hiện nào khác, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Vậy câu nói lúc đầu của Tưởng tiên sinh là có ý gì? Là muốn thử tôi, xem liệu tôi có phản ứng như Phương Thành hay không?”
Mặc dù Tưởng Viễn Chu có ý nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không thừa nhận.
“Tôi không cần phải thử em, hơn nữa, tôi rất hài lòng với phản ứng của em.”
Xem ra người không chịu được cuộc thử thách này chỉ có Phương Thành. Vạn Dục Ninh càng trở nên đau lòng.
“Viễn Chu, rốt cuộc em nên làm gì bây giờ?”
“Người đàn ông em chọn, em hỏi anh nên làm sao bây giờ?”
Tầm mắt Hứa Tình Thâm nhìn sang đoạn clip đã dừng kia, từ trước tới giờ Phương Thành luôn nhẫn nhịn và kiềm chế, lẽ nào đã trở thành “bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển” hết?
Phản ứng vừa nãy của anh, thực sự là nằm ngoài dự đoán của Hứa Tình Thâm.
Vạn Dục Ninh buông tay đang che mặt ra, trên mặt bị dính đầy vết tích màu đỏ, trông rất nhếch nhác. Cô đứng dậy chuẩn bị xông ra ngoài, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn.
“Đứng lại, đi đâu?”
“Dù sao thì cũng không ai có liên quan tới sự sống chết của em.” Vạn Dục Ninh nói xong, nâng bước một lần nữa.
Tưởng Viễn Chu nhíu mày, có một số người, dường như không thể bỏ mặc.
Viền mắt Hứa Tình Thâm thấy căng lên khó chịu, cô đứng im tại đó không nhúc nhích, muốn bước về phía trước nhưng không ngờ là toàn thân mềm nhũn ra. Tưởng Viễn Chu phản ứng nhanh, đỡ lấy cánh tay của cô.
“Không chịu nổi sao?”
Khó khăn lắm cô mới đứng vững được, nước mắt gần như tràn mi, Hứa Tình Thâm không thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ được. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy vậy, trong lòng chợt lạnh. Anh buông Hứa Tình Thâm ra, sắc mặt tái mét trở lại ghế sa lon.
Hứa Tình Thâm đi tới vài bước.
“Báo cảnh sát chưa? Phương Thành đang ở đâu?”
“Tại sao phải báo cảnh sát?” Tưởng Viễn Chu hỏi ngược lại.
“Vạn Dục Ninh giết người!” Giọng điệu Hứa Tình Thâm kích động.
“Tưởng tiên sinh, lẽ nào ngay cả chuyện này, anh cũng có thể giải quyết thay Vạn Dục Ninh?”
Trong lòng Tưởng Viễn Chu bừng lên một ngọn lửa, hóa ra là thường ngày cô diễn quá tốt, nếu như trong lòng cô không có Phương Thành, sao có thể lo lắng khóc lóc như thế?
“Phải, tôi sẽ dọn sạch sẽ cho cô ấy, Phương Thành đáng chết!”
Hứa Tình Thâm nghiến răng, vùi mình trong nỗi đau thương không thoát ra được. Trong đầu cô, đang tái hiện từng hình ảnh của người thiếu niên kia, khuôn mặt sáng sủa, biết nhà họ Hứa không có điều kiện, cậu nhóc Phương Thành còn khóc lóc nói muốn cho hai người mẹ được an táng cùng một chỗ…
Cô xoay người, ánh mắt hung dữ nhìn Vạn Dục Ninh chằm chằm, người kia ngồi ở trên sô pha vẫn không nhúc nhích, hai tay đặt ở trên đầu gối.
Hứa Tình Thâm tới gần nhìn chằm chằm vết máu trên người cô ta, một vệt đỏ thẫm đập vào mắt cô, cô lại thấy rằng có gì đó không thích hợp.
Quanh năm cô tiếp xúc với phòng phẫu thuật, máu người là thứ quen thuộc nhất với cô, thứ trên người Vạn Dục Ninh không phải máu.
Hứa Tình Thâm đứng không vững nữa, toàn thân mệt mỏi đổ mồ hôi, bỗng nhiên cô bước tới ghế sa lon, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh, tôi nghĩ cô Vạn nên đi tự thú, còn có thể tranh thủ được xử khoan hồng.”
Tưởng Viễn Chu nhìn cô, vành mắt cô đỏ bừng, có chút thất thần.
“Nếu như không thì sao?”
“Tôi và Phương Thành cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù cho sau này không có kết quả tốt, nhưng loại quan hệ đó, giống như anh và Vạn Dục Ninh vậy. Cho dù có phụ bạc, cũng không ai từng nghĩ tới chuyện khiến cho đối phương phải chết. Anh ấy xảy ra chuyện như vậy… Tôi rất khó chịu.”
Hứa Tình Thâm khẽ lau khóe mắt, tiếng nói có chút nghẹn ngào: “Nhưng còn có thể thế nào chứ? Người đã chết không thể sống lại, Vạn Dục Ninh cũng không thể chết theo được.”
“Em không có ý định giết Vạn Dục Ninh?”
Hứa Tình Thâm giật mình ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu: “Vì sao? Anh ta không phải chồng tôi, hơn nữa tôi là bác sĩ, tôi chỉ cứu người.”
Nơi cổ họng Tưởng Viễn Chu, Vạn Dục Ninh ngồi ở phía đối diện cuối cùng cũng mở miệng: “Viễn Chu, em nên làm gì bây giờ?”
Người đàn ông đứng lên, đặt chiếc laptop trên bàn trà rồi mở ra, click vào một đoạn video clip trong đó.
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình, bối cảnh rất rõ ràng cho thấy ở đây là khách sạn, có lẽ hình ảnh được quay từ trong phòng ra. Cô nghe thấy Vạn Dục Ninh đang nói, cô ta nên làm gì bây giờ, cô ta giết người.
Người kia, lại là Hứa Tình Thâm cô.
Khuôn mặt Phương Thành được quay rất rõ ràng, anh đẩy Vạn Dục Ninh ra, có lẽ động tác của anh rất mạnh nên Vạn Dục Ninh bị va vào tường, sau đó anh bước nhanh vào trong.
Vạn Dục Ninh ôm anh từ phía sau.
“Phương Thành, em sợ…”
Hứa Tình Thâm thấy Phương Thành đứng im tại chỗ, ánh mắt dừng lại trước một vũng máu, anh không bước tới nữa, vẻ mặt vô cùng đau khổ, giống như một thứ gần gũi thân thiết nhất bị phá hủy hoàn toàn.
Anh bỗng nhiên kéo cánh tay của Vạn Dục Ninh lại, bàn tay không chút do dự bóp cổ cô ta, nâng cả người cô ta ghì chặt trên vách tường.
“Vạn Dục Ninh!”
Phương Thành nghiến răng, trong hình ảnh gò má căng lên rất dữ tợn. Vạn Dục Ninh trợn tròn mắt khó có thể tin nổi, sợ đến nỗi không còn hơi sức để kêu gào, chỉ kiễng chân lên, phát ra tiếng nói khàn khàn bật thốt lên từ trong cổ họng: “Vì sao?”
Tuy rằng chỉ qua màn hình, nhưng Hứa Tình Thâm có thể cảm giác được Phương Thành tức giận và tuyệt vọng, trong mắt anh đã không còn nhìn thấy rõ bất kỳ ai nữa, như một dã thú mất đi lý trí.
Chóp mũi cô cay xè, muốn khóc, nhưng Hứa Tình Thâm cố gắng chịu đựng, chịu đựng.
Trong clip, bóng dáng A Mai lao tới, gào to: “Buông tay, buông tay, Dục Ninh không giết người.”
Khuôn mặt tuấn tú của Phương Thành hơi nghiêng sang một bên, liếc nhìn bóng người vừa đi tới. Anh buông lỏng động tác rất nhanh, hiển nhiên là cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phương Thành không bước tới xác nhận Hứa Tình Thâm có ở đó hay không, có chết thật hay không nữa.
Anh chỉ liếc nhìn Vạn Dục Ninh ngã nhoài ở dưới đất, nhanh chóng xoay người rời khỏi đó.
—
Bên trong phòng khách Cửu Long Thương, Vạn Dục Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay khóc lên thành tiếng.
Hứa Tình Thâm cũng đã biết rõ chuyện gì, nhưng vẫn biết mà còn cố hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Cái gì mà gọi là đã giết tôi?”
“Nhìn thấy không?” Tưởng Viễn Chu kéo tay cô. “Thái độ của Phương Thành, còn có hắn mất khống chế.”
“Ừm, thấy được, nhưng như thế có thể nói lên được điều gì?”
Hứa Tình Thâm cũng cầm lấy ngón tay của Tưởng Viễn Chu.
“Hứa Tình Thâm, hắn lo lắng cho em như thế, vì em mà thiếu chút nữa đã ra tay bóp chết vị hôn thê của mình.”
Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt, khóe mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt chưa khô.
“Vậy có liên quan gì tới tôi? Anh ta lo lắng cho tôi, cũng không phải tôi lo cho anh ta. Cho nên mấy người đang muốn nói, đây là lý do Vạn Dục Ninh giết Phương Thành?”
“Tôi không giết anh ấy!” Vạn Dục Ninh bỗng nhiên phẫn nộ thốt lên.
“Ồ… “ Nét mặt Hứa Tình Thâm không có biểu hiện nào khác, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Vậy câu nói lúc đầu của Tưởng tiên sinh là có ý gì? Là muốn thử tôi, xem liệu tôi có phản ứng như Phương Thành hay không?”
Mặc dù Tưởng Viễn Chu có ý nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không thừa nhận.
“Tôi không cần phải thử em, hơn nữa, tôi rất hài lòng với phản ứng của em.”
Xem ra người không chịu được cuộc thử thách này chỉ có Phương Thành. Vạn Dục Ninh càng trở nên đau lòng.
“Viễn Chu, rốt cuộc em nên làm gì bây giờ?”
“Người đàn ông em chọn, em hỏi anh nên làm sao bây giờ?”
Tầm mắt Hứa Tình Thâm nhìn sang đoạn clip đã dừng kia, từ trước tới giờ Phương Thành luôn nhẫn nhịn và kiềm chế, lẽ nào đã trở thành “bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển” hết?
Phản ứng vừa nãy của anh, thực sự là nằm ngoài dự đoán của Hứa Tình Thâm.
Vạn Dục Ninh buông tay đang che mặt ra, trên mặt bị dính đầy vết tích màu đỏ, trông rất nhếch nhác. Cô đứng dậy chuẩn bị xông ra ngoài, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn.
“Đứng lại, đi đâu?”
“Dù sao thì cũng không ai có liên quan tới sự sống chết của em.” Vạn Dục Ninh nói xong, nâng bước một lần nữa.
Tưởng Viễn Chu nhíu mày, có một số người, dường như không thể bỏ mặc.
/475
|