_o0o__ Hoàng cung Belinda__o__ Chính điện__o0o_
Quốc vương và hoàng hậu đang ngồi trên ghế (làm bằng vàng), đối diện họ là một chàng trai cao to có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt cùng màu đang cúi chào. Quốc vương và hoàng hậu đứng dậy, tiến lại gần cậu, quốc vương vỗ vai cậu nói:
_Chào mừng hoàng tử đến với vương quốc của ta! – Ông cười, rồi quay sang nhìn cô hầu – Đưa cậu ta về phòng!
_Cảm ơn đức vua! Nhưng mà… tôi có thể đi tham quan nơi này một vòng được không? – Cậu hòi.
_Được, hoàng tử cứ tự nhiên – Quốc vương nói rồi cùng hoàng hậu đi về hậu cung.
…
Yuki bước đi trên hành lang dài, đôi mắt màu nâu cứ liếc nhìn xung quanh liên tục (giống như ăn trộm (_”_) ). Chợt, cậu dừng chân trước một khu vườn. Nhìn vẻ đẹp của nó, cậu thầm thán phục.
“Ở đây mà cũng có cả một vườn hoa anh đào sao?
Đẹp thật!”
Trong khi vẫn còn ngạc nhiên mà đứng nhìn như thế thì từ đâu có hai cô bé chạy tới, chúng nhìn anh chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh. Thấy thế, cậu cũng cúi xuống nhìn chúng. Bây giờ, sáu mắt nhìn nhau, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng gió đang thổi qua. Mãi gần mười phút, tụi nó mới không nhìn anh nữa mà quay sang… nhìn nhau. Và lại mất gần năm phút, một trong hai đứa bước lên, khuôn mặt hình sự, ánh mắt hình viên đạn, tiếp tục… nhìn anh. Thêm ba phút nữa, đứa mới bước lên lúc nãy mới phán một câu nếu không muốn nói là một từ (_”_).
_Ai?
Xong, cậu đơ năm phút (mất thời gian quá =_=), sau đó mới từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu nói:
_Tôi tên là Yuki, hoàng tử thứ ba của nước láng giềng Shibazakura.
_Hoàng tử sao? Thế là tốt rồi, đi thôi Hina! – Hime cười nói rồi kéo tay Hina định bỏ đi thì bị Yuki gọi lại.
_Này! Hai đứa nói thế là sao? –Yuki hỏi.
_À, tụi em thấy anh cứ đứng nhìn khu vườn hoa anh đào Vivian này mãi nên thấy lạ… - Hime vui vẻ nói.
_Nếu không phải người hoàng tộc mà vào khu vườn này sẽ bị chị Akira xử phạt – Hina nói tiếp.
_À mà anh cũng phải chú ý đến khu nhà kính ở phía sau vườn nhé! – Hime.
_Nếu anh không xin phép Akira ma tự ý bước vào thì dù cho có là hoàng tử nước láng giềng đi chăng nữa thì cũng sẽ…- Hina cười nham hểm nói.
_Chết! – Hina và Hime vừa đưa tay ngang cổ vừa nói.
Nói xong, hai đứa rủ nhau đi xuống địa đạo Scorcap chơi, biến mất dạng, bỏ Yuki lại một mình với cái bộ mặt chẳng hiểu gì ráo.
“ Akira là ai?”
Thôi thì cứ hiểu đại khái là không được vào nhà kính mà chỉ được vào khu vườn hoa anh đào chứ gì. Có thế thôi mà hai đứa nhóc cứ nói vòng vo, đung là quan trọng hóa vấn đề mà, đã vậy còn chết chóc gì đó nữa chứ! Lộn xộn quá đi!
Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ. Bỗng anh nhìn thấy có bóng ai đó, nhìn kĩ mới thấy đó là một cô gái, nhưng mà màu tóc của cô ta hơi lạ. Mái tóc màu hồng hòa quyện với màu của những bông hoa anh đào, nhìn thật đẹp. Nhưng mắt thì lại có màu đỏ của máu, đáng sợ! Mãi nhìn mà anh không biết rằng, cô ta đang nhìn mình… Bốn mắt nhìn nhau, viễn cảnh y chang hồi nãy nhưng mà bị mấy đứa nhóc nhìn còn đỡ, màu mắt của tụi nhóc không đáng sợ và tụi nhóc cũng không tỏa ra nhiều sát khí thế này. Nếu chuyên này cứ tiếp tục thì chắc tối nào anh cũng gặp ác mộng hết cho coi. Nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy rùng mình rồi, huống chi… Nhưng mà hnh2 như cô ta cũng biết điều, thôi không nhìn anh nữa mà quay phắt đi, trước khi cô bỏ đi còn nói thêm một câu:
_Biến đi nếu không muốn chết!
_Hả? Chết ư? – Yuki ngạc nhiên nói – Nhưng tôi nghe nói nều là người hoàng gia thì được vào đây mà.
_Ai nói cho anh biết? – Akira quay đầu lại hỏi.
_Lúc nãy có hai cô bé, hình như là song sinh nói cho tôi biết – Yuki trả lời.
“ Hina và Hime”
_Anh là ai? – Akira tiến lại gần hòi.
_Tôi là Yuki, hoàng tử thứ ba của Shibazakura, đa số mọi người nhìn trang phục của tôi cũng đủ biết rồi, ngoại trừ hai cô bé lúc nãy, tụi nó còn nhỏ, đương nhiên không biết, còn cô sao lại không biết nhỉ? ...bla…bla… - Yuki nói liền một mạch, thao thao bất tuyệt, điều này khiến người ghét sự ồn ào và phiền phức như Akira bực muốn điên lên, mặt hầm hầm đầy sát khí, trong khí, trong khi tên kia thì cứ lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.
Máu điên lên tới não, nếu Yuki không chịu im thì Akira bị tâm thần mất.
_Này tên kia! – Akira nói lớn, cắt ngang luôn cả những lời Yuki đang nói – Ta không phải công chúa, vốn đã như vậy từ trước rồi. Ngươi không cần nói những lời này với ta. Biến đi! – Akira quát, nói xong cô trừng mắt cảnh cáo khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, rồi cô bỏ đi để mặc anh vẫn còn đang run cầm cập vì đôi mắt đỏ máu đó.
“Thật đáng sợ!”
Quốc vương và hoàng hậu đang ngồi trên ghế (làm bằng vàng), đối diện họ là một chàng trai cao to có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt cùng màu đang cúi chào. Quốc vương và hoàng hậu đứng dậy, tiến lại gần cậu, quốc vương vỗ vai cậu nói:
_Chào mừng hoàng tử đến với vương quốc của ta! – Ông cười, rồi quay sang nhìn cô hầu – Đưa cậu ta về phòng!
_Cảm ơn đức vua! Nhưng mà… tôi có thể đi tham quan nơi này một vòng được không? – Cậu hòi.
_Được, hoàng tử cứ tự nhiên – Quốc vương nói rồi cùng hoàng hậu đi về hậu cung.
…
Yuki bước đi trên hành lang dài, đôi mắt màu nâu cứ liếc nhìn xung quanh liên tục (giống như ăn trộm (_”_) ). Chợt, cậu dừng chân trước một khu vườn. Nhìn vẻ đẹp của nó, cậu thầm thán phục.
“Ở đây mà cũng có cả một vườn hoa anh đào sao?
Đẹp thật!”
Trong khi vẫn còn ngạc nhiên mà đứng nhìn như thế thì từ đâu có hai cô bé chạy tới, chúng nhìn anh chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh. Thấy thế, cậu cũng cúi xuống nhìn chúng. Bây giờ, sáu mắt nhìn nhau, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng gió đang thổi qua. Mãi gần mười phút, tụi nó mới không nhìn anh nữa mà quay sang… nhìn nhau. Và lại mất gần năm phút, một trong hai đứa bước lên, khuôn mặt hình sự, ánh mắt hình viên đạn, tiếp tục… nhìn anh. Thêm ba phút nữa, đứa mới bước lên lúc nãy mới phán một câu nếu không muốn nói là một từ (_”_).
_Ai?
Xong, cậu đơ năm phút (mất thời gian quá =_=), sau đó mới từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu nói:
_Tôi tên là Yuki, hoàng tử thứ ba của nước láng giềng Shibazakura.
_Hoàng tử sao? Thế là tốt rồi, đi thôi Hina! – Hime cười nói rồi kéo tay Hina định bỏ đi thì bị Yuki gọi lại.
_Này! Hai đứa nói thế là sao? –Yuki hỏi.
_À, tụi em thấy anh cứ đứng nhìn khu vườn hoa anh đào Vivian này mãi nên thấy lạ… - Hime vui vẻ nói.
_Nếu không phải người hoàng tộc mà vào khu vườn này sẽ bị chị Akira xử phạt – Hina nói tiếp.
_À mà anh cũng phải chú ý đến khu nhà kính ở phía sau vườn nhé! – Hime.
_Nếu anh không xin phép Akira ma tự ý bước vào thì dù cho có là hoàng tử nước láng giềng đi chăng nữa thì cũng sẽ…- Hina cười nham hểm nói.
_Chết! – Hina và Hime vừa đưa tay ngang cổ vừa nói.
Nói xong, hai đứa rủ nhau đi xuống địa đạo Scorcap chơi, biến mất dạng, bỏ Yuki lại một mình với cái bộ mặt chẳng hiểu gì ráo.
“ Akira là ai?”
Thôi thì cứ hiểu đại khái là không được vào nhà kính mà chỉ được vào khu vườn hoa anh đào chứ gì. Có thế thôi mà hai đứa nhóc cứ nói vòng vo, đung là quan trọng hóa vấn đề mà, đã vậy còn chết chóc gì đó nữa chứ! Lộn xộn quá đi!
Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ. Bỗng anh nhìn thấy có bóng ai đó, nhìn kĩ mới thấy đó là một cô gái, nhưng mà màu tóc của cô ta hơi lạ. Mái tóc màu hồng hòa quyện với màu của những bông hoa anh đào, nhìn thật đẹp. Nhưng mắt thì lại có màu đỏ của máu, đáng sợ! Mãi nhìn mà anh không biết rằng, cô ta đang nhìn mình… Bốn mắt nhìn nhau, viễn cảnh y chang hồi nãy nhưng mà bị mấy đứa nhóc nhìn còn đỡ, màu mắt của tụi nhóc không đáng sợ và tụi nhóc cũng không tỏa ra nhiều sát khí thế này. Nếu chuyên này cứ tiếp tục thì chắc tối nào anh cũng gặp ác mộng hết cho coi. Nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy rùng mình rồi, huống chi… Nhưng mà hnh2 như cô ta cũng biết điều, thôi không nhìn anh nữa mà quay phắt đi, trước khi cô bỏ đi còn nói thêm một câu:
_Biến đi nếu không muốn chết!
_Hả? Chết ư? – Yuki ngạc nhiên nói – Nhưng tôi nghe nói nều là người hoàng gia thì được vào đây mà.
_Ai nói cho anh biết? – Akira quay đầu lại hỏi.
_Lúc nãy có hai cô bé, hình như là song sinh nói cho tôi biết – Yuki trả lời.
“ Hina và Hime”
_Anh là ai? – Akira tiến lại gần hòi.
_Tôi là Yuki, hoàng tử thứ ba của Shibazakura, đa số mọi người nhìn trang phục của tôi cũng đủ biết rồi, ngoại trừ hai cô bé lúc nãy, tụi nó còn nhỏ, đương nhiên không biết, còn cô sao lại không biết nhỉ? ...bla…bla… - Yuki nói liền một mạch, thao thao bất tuyệt, điều này khiến người ghét sự ồn ào và phiền phức như Akira bực muốn điên lên, mặt hầm hầm đầy sát khí, trong khí, trong khi tên kia thì cứ lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.
Máu điên lên tới não, nếu Yuki không chịu im thì Akira bị tâm thần mất.
_Này tên kia! – Akira nói lớn, cắt ngang luôn cả những lời Yuki đang nói – Ta không phải công chúa, vốn đã như vậy từ trước rồi. Ngươi không cần nói những lời này với ta. Biến đi! – Akira quát, nói xong cô trừng mắt cảnh cáo khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, rồi cô bỏ đi để mặc anh vẫn còn đang run cầm cập vì đôi mắt đỏ máu đó.
“Thật đáng sợ!”
/30
|