“ Ác quỷ và thiên thần là hai chị em
Dù đối nghịch nhưng lại rất thân
Rồi 1 ngày hoàng tử xuất hiện…
Chia rẽ, cắt đứt
Chị em không còn…”
Vừa đi, Hime vừa hát, đôi lúc còn nhún nhảy theo điệu nhạc.
_Này, Hime, em đang hát cái gì đấy? – Hina hỏi.
_Em cũng không biết nữa, bài này lần trước em nghe Akira hát nên nhớ sao thì hát vậy thôi – Hime trả lời.
_Uhm, hình như chị cũng từng nghe rồi thì phải? Tiếp theo có lẽ là… - Hina gãi đầu cố nhớ lại.
“Ác quỷ và thiên thần đều yêu hoàng tử
Rung động…
Hoàng tử chọn ai? Yêu ai?”
Từ sau lưng hai đứa nhóc, một giọng hát cất lên. Hina và Hime đồng loạt quay lại nhìn người đang đứng hát.
_A, chị Ahin và anh Yuki, cuối cùng cũng tìm thấy – Hina mừng rỡ reo lên.
_Này! Sao hai em cứ ở dưới này không chịu lên hả? Có biết phụ vương và hoàng hậu lo lắng lắm không? Báo hại bọn chị phải xuống đây tìm! – Ahin tay chống hông, nhìn bọn trẻ quát.
_Nói gì thế? Chị Akira đã tìm thấy bọn em rồi nhưng mà do các chị xuống đây nên bọn em mới lại phải xuống để tìm – Hime nhăn mặt, tay chống hông bắt chước Ahin, nói.
Chậc, người đáng lẽ đi tìm người khác lại bị người mình đang tìm đi tìm mình. Thật bó tay!
Cả bốn người cùng đi lên trên mặt đất, đang đi nửa chừng thì bắt gặp Akira và Zen cũng đang đi lên.
_Chị Akira! – Hina và Hime reo lên rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Akira – Chị tìm thấy anh Zen rồi ạ? Tụi em cũng tìm thấy Ahin và Yuki rồi nè!
_Uhm, lúc nãy chị nghe có tiếng hát ở đây nên đi qua, không ngờ lại gặp – Akira nói.
_Bài hát này hay đó chứ, nó nói về cái gì vậy – Yuki hỏi.
_Ác quỷ và thiên thần, một câu chuyện cổ tích bị lãng quên. Nếu cậu biết lời bài hát thì cậu sẽ biết nó nói gì – Akira vừa dứt lời thì đã đến lối ra.
Mọi người lần lượt bước ra. Vừa ra, Akira liền đi một mạch đến vườn hoa anh đào. Ahin cũng không nán lại làm gì, cùng Silly đến vườn hoa hồng Picessa. Yuki và Zen thấy thế thì đi theo hướng của Akira, hai người họ chẳng qua là tò mò về câu chuyện.
~~o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o~~
Akira ngồi vắt vẻo trên cây hoa anh đào, miệng lẩm nhẩm bài hát ác quỷ và thiên thần. Đang suy nghĩ nửa chừng thì một giọng nói gọi tên Akira vang lên. Nói là nói thì thật không phải bởi vì âm thanh vừa nãy quả thật không tầm thường chút nào, và đặc biệt là nó làm cho Akira mém nữa bị rớt xuống cây.
Tức khí, Akira không thèm trả lời, điệu bộ khinh khỉnh, ngồi dửng dưng trên cây như không có chuyện gì xảy ra. Việc này làm cho “ai đó” cảm thấy rất là tức giận, giống như là mình đang bị coi thường vậy, thế là hắn nhanh chóng liền lấy chân đạp liên tuc4 vào cái cây. Vâng, cuối cùng Akira cũng bị rớt xuống nhưng lại rớt không đúng chỗ, ngã đè “ai đó” nằm xuống dưới đất, nhưng rất nhanh chóng đã ngồi dậy đấm túi bụi vào hắn, thậm chí lại còn bóp cổ, lắc lắc, đạp, đá, dùng đủ mọi loại hình chiến đấu tra tấn “ai đó” cho đến khi người đó đầu hàng mới thôi. Xong, Akira lại tiếp tục leo lên cây ngồi chơi.
_Hai cậu tới đây làm gì? – Akira cuối cùng cũng chịu ban cho hai kẻ phá hoại ( thật ra là một ) một đặc ân, nhưng cô nói mà không thèm nhìn vào mắt hai người đó.
_Bọn này chỉ muốn biết về câu chuyện cổ tích mà cậu nói – Zen trả lời.
_Lời bài hát nói lên tất cả - Akira trả lời.
_Cô phải biết là bọn này không biết lời bài hát chứ - Yuki nhăn mặt, cố gắng lết dậy, nói.
_Vườn hoa hồng Picessa, đến đó mà hỏi Ahin.
~~o~~ Vườn hoa hồng Picessa ~~o~~
“Chạy đi, Astris!
Chạy đi!
Nơi đây nguy hiểm lắm!
Chạy đi và đừng bao giờ trở lại
Một lần nào nữa…”
_Công chúa Ahin, có hoàng tử Yuki và Zen tới, có cho họ vào không ạ? – Silly bỗng từ đâu chạy tới cắt ngang bài hát mà Ahin đang hát.
Ahin khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi hát.
“Con đã tìm thấy hắn
Kẻ đã bắt cóc mẹ
Kẻ đã giết mẹ
Con sẽ trả thù
Hãy đợi con nhé!”
_Ahin, không ngờ cô hát hay thế - Yuki bước tới, vừa vỗ tay vừa nói.
Ahin ngẩng mặt nhìn Yuki và Zen đang tới gần mình, cô mỉm cười.
_Cảm ơn vì lời khen, hai người tới đây có việc gì – Ahin vào thẳng vấn đề chính.
_Chúng tôi muốn hỏi về câu chuyện ác quỷ và thiên thần – Zen trả lời.
_Đến khu vườn hoàng gia, rẽ phải một chút sẽ gặp một căn phòng, nhờ Hina và Hime hỏi Akira, nếu là tụi nó, Akira chắc chắn sẽ trả lời – Ahin nói.
“Vòng vo, cuối cùng cũng vẫn là Akira”
Zen và Yuki thở dài thườn thượt, buồn thay cho cái số của mình sao lại rắc rối đến thế nhưng cuối cùng cũng chịu đi.
Sau khi Zen và Yuki đi khuất, Silly mới quay sang hỏi Akira:
_Sao công chúa không kể cho bọn họ nghe, câu chuyện và bài hát đó chẳng phải công chúa Akira đã kể cho nghe rồi sao?
Ahin thở dài, chống cằm như đang nhớ lại ngày xưa, rồi nói:
_Không biết Akira có còn nhớ hay không nhưng chị ta chưa kể cho ta nghe đoạn cuối.
Dù đối nghịch nhưng lại rất thân
Rồi 1 ngày hoàng tử xuất hiện…
Chia rẽ, cắt đứt
Chị em không còn…”
Vừa đi, Hime vừa hát, đôi lúc còn nhún nhảy theo điệu nhạc.
_Này, Hime, em đang hát cái gì đấy? – Hina hỏi.
_Em cũng không biết nữa, bài này lần trước em nghe Akira hát nên nhớ sao thì hát vậy thôi – Hime trả lời.
_Uhm, hình như chị cũng từng nghe rồi thì phải? Tiếp theo có lẽ là… - Hina gãi đầu cố nhớ lại.
“Ác quỷ và thiên thần đều yêu hoàng tử
Rung động…
Hoàng tử chọn ai? Yêu ai?”
Từ sau lưng hai đứa nhóc, một giọng hát cất lên. Hina và Hime đồng loạt quay lại nhìn người đang đứng hát.
_A, chị Ahin và anh Yuki, cuối cùng cũng tìm thấy – Hina mừng rỡ reo lên.
_Này! Sao hai em cứ ở dưới này không chịu lên hả? Có biết phụ vương và hoàng hậu lo lắng lắm không? Báo hại bọn chị phải xuống đây tìm! – Ahin tay chống hông, nhìn bọn trẻ quát.
_Nói gì thế? Chị Akira đã tìm thấy bọn em rồi nhưng mà do các chị xuống đây nên bọn em mới lại phải xuống để tìm – Hime nhăn mặt, tay chống hông bắt chước Ahin, nói.
Chậc, người đáng lẽ đi tìm người khác lại bị người mình đang tìm đi tìm mình. Thật bó tay!
Cả bốn người cùng đi lên trên mặt đất, đang đi nửa chừng thì bắt gặp Akira và Zen cũng đang đi lên.
_Chị Akira! – Hina và Hime reo lên rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Akira – Chị tìm thấy anh Zen rồi ạ? Tụi em cũng tìm thấy Ahin và Yuki rồi nè!
_Uhm, lúc nãy chị nghe có tiếng hát ở đây nên đi qua, không ngờ lại gặp – Akira nói.
_Bài hát này hay đó chứ, nó nói về cái gì vậy – Yuki hỏi.
_Ác quỷ và thiên thần, một câu chuyện cổ tích bị lãng quên. Nếu cậu biết lời bài hát thì cậu sẽ biết nó nói gì – Akira vừa dứt lời thì đã đến lối ra.
Mọi người lần lượt bước ra. Vừa ra, Akira liền đi một mạch đến vườn hoa anh đào. Ahin cũng không nán lại làm gì, cùng Silly đến vườn hoa hồng Picessa. Yuki và Zen thấy thế thì đi theo hướng của Akira, hai người họ chẳng qua là tò mò về câu chuyện.
~~o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o~~
Akira ngồi vắt vẻo trên cây hoa anh đào, miệng lẩm nhẩm bài hát ác quỷ và thiên thần. Đang suy nghĩ nửa chừng thì một giọng nói gọi tên Akira vang lên. Nói là nói thì thật không phải bởi vì âm thanh vừa nãy quả thật không tầm thường chút nào, và đặc biệt là nó làm cho Akira mém nữa bị rớt xuống cây.
Tức khí, Akira không thèm trả lời, điệu bộ khinh khỉnh, ngồi dửng dưng trên cây như không có chuyện gì xảy ra. Việc này làm cho “ai đó” cảm thấy rất là tức giận, giống như là mình đang bị coi thường vậy, thế là hắn nhanh chóng liền lấy chân đạp liên tuc4 vào cái cây. Vâng, cuối cùng Akira cũng bị rớt xuống nhưng lại rớt không đúng chỗ, ngã đè “ai đó” nằm xuống dưới đất, nhưng rất nhanh chóng đã ngồi dậy đấm túi bụi vào hắn, thậm chí lại còn bóp cổ, lắc lắc, đạp, đá, dùng đủ mọi loại hình chiến đấu tra tấn “ai đó” cho đến khi người đó đầu hàng mới thôi. Xong, Akira lại tiếp tục leo lên cây ngồi chơi.
_Hai cậu tới đây làm gì? – Akira cuối cùng cũng chịu ban cho hai kẻ phá hoại ( thật ra là một ) một đặc ân, nhưng cô nói mà không thèm nhìn vào mắt hai người đó.
_Bọn này chỉ muốn biết về câu chuyện cổ tích mà cậu nói – Zen trả lời.
_Lời bài hát nói lên tất cả - Akira trả lời.
_Cô phải biết là bọn này không biết lời bài hát chứ - Yuki nhăn mặt, cố gắng lết dậy, nói.
_Vườn hoa hồng Picessa, đến đó mà hỏi Ahin.
~~o~~ Vườn hoa hồng Picessa ~~o~~
“Chạy đi, Astris!
Chạy đi!
Nơi đây nguy hiểm lắm!
Chạy đi và đừng bao giờ trở lại
Một lần nào nữa…”
_Công chúa Ahin, có hoàng tử Yuki và Zen tới, có cho họ vào không ạ? – Silly bỗng từ đâu chạy tới cắt ngang bài hát mà Ahin đang hát.
Ahin khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi hát.
“Con đã tìm thấy hắn
Kẻ đã bắt cóc mẹ
Kẻ đã giết mẹ
Con sẽ trả thù
Hãy đợi con nhé!”
_Ahin, không ngờ cô hát hay thế - Yuki bước tới, vừa vỗ tay vừa nói.
Ahin ngẩng mặt nhìn Yuki và Zen đang tới gần mình, cô mỉm cười.
_Cảm ơn vì lời khen, hai người tới đây có việc gì – Ahin vào thẳng vấn đề chính.
_Chúng tôi muốn hỏi về câu chuyện ác quỷ và thiên thần – Zen trả lời.
_Đến khu vườn hoàng gia, rẽ phải một chút sẽ gặp một căn phòng, nhờ Hina và Hime hỏi Akira, nếu là tụi nó, Akira chắc chắn sẽ trả lời – Ahin nói.
“Vòng vo, cuối cùng cũng vẫn là Akira”
Zen và Yuki thở dài thườn thượt, buồn thay cho cái số của mình sao lại rắc rối đến thế nhưng cuối cùng cũng chịu đi.
Sau khi Zen và Yuki đi khuất, Silly mới quay sang hỏi Akira:
_Sao công chúa không kể cho bọn họ nghe, câu chuyện và bài hát đó chẳng phải công chúa Akira đã kể cho nghe rồi sao?
Ahin thở dài, chống cằm như đang nhớ lại ngày xưa, rồi nói:
_Không biết Akira có còn nhớ hay không nhưng chị ta chưa kể cho ta nghe đoạn cuối.
/30
|