Đây là đâu thế này?
Phương Nhi từ từ mở mắt, xung quanh cô hình như tối om. Đầu óc cô nặng chịch, hình như cô vừa ngất đi một giấc dài. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra, hình như có kẻ đã chụp tấm vải lên đầu cô, tấm vải đó có thuốc mê nên cô ngất đi, và chuyện gì xảy ra thì cô không biết nữa. À, hình như chúng bắt cóc cô…
Bắt cóc ấy hả?? Phương Nhi giật bắn mình vội vàng ngóc đầu dậy, và nhận ra tay mình đang bị trói. Cô đang nằm trong một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm, chất đầy rơm rạ. Có tiếng cười khả ố vang khắp phòng:
“Cô em xinh đẹp, tỉnh nhanh thế sao?”
Phương Nhi ngẩng lên. Hai gã đàn ông mặt trông xấu quắc mà dữ tợn đang ngồi chén rượu, thấy cô tỉnh thì liền bước tới. Cả hai “liêu xiêu” trước nhan sắc của Phương Nhi:
“Mày coi nè, con bé xinh thật đấy! Mắt to, da trắng, mũi cao, môi hồng,…hehe xem tao miêu tả cũng chuẩn ra phết.”
“Ờ lúc ngất đi trông đã muốn “ăn thịt” rồi, giờ thì tao lại càng muốn…”
“Ấy mày, phải đợi ông chủ quyết định đã, chưa chi…”
“Đợi lão ta về thì đến bao giờ, chúng ta cứ “thịt” con bé này rồi đưa cho ông chủ, sao đâu mà!”
Phương Nhi càng nghe càng thấy tức, hai tên lạ hoắc này đang luyên tha luyên thuyên cái quái gì vậy? Thật là không thể đùa với hai tên nhãi được mà.
“Chúng mày thôi lảm nhảm đi được rồi đấy, thả tao ra!”
“Uầy làm gì mà nóng, cô em đang bị trói, cứ ngồi đó phục vụ hai anh đi.”
“Chúng mày bị hoang tưởng à!!??” – Phương Nhi hét lên và…
Dây trói bị cô kéo mạnh đến đứt luôn!
Hai gã đàn ông ngã ngửa, kinh hãi trước sức khoẻ của cô:
“Cô em…khoẻ thế à…?”
“Không phải tao khoẻ, mà là do chúng mày mải uống rượu buộc dây trói cho tao quá lỏng!”
Cả hai gã toát mồ hôi, lỏng cái gì chứ, ừ thì cứ coi như không được chặt nhưng cứ tưởng con trai lực lưỡng mới kéo đứt được dây trói như vậy chứ đâu có nghĩ cô gái nhìn mảnh khảnh này có thể khoẻ đến mức ấy…Nghĩ đến đó hai gã đã “BỐP” – ăn trọn hai cú đấm của Phương Nhi, mấy cái răng nhanh chóng rời khỏi hàm. Sức khoẻ của Phương Nhi là sức khoẻ của một vận động viên võ thuật, đâu phải con gái bình thường mà hai tên nhãi ranh này dám khinh vậy! Bực mình, đang yên đang lành bị hai tên dê gái bắt cóc, mất mặt Phương Nhi quá mà.
Cô bực bội đạp cửa bước ra khỏi căn phòng thì giật mình khi thấy mình bước vào một cái sân lớn. Ô hoá ra cô bị bắt vào một cái nhà kho à? Nhà kho cũng không làm cô kinh ngạc bằng việc những gã trai to khoẻ đang đứng khắp sân. Trời đất, cô tưởng chỉ có hai gã yếu xìu kia, sao đào đâu mà lắm người vậy? Cô thật chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô nữa.
Một gã đứng ra nói:
“Cô không được phép ra khỏi đây cho đến khi ông chủ đến!”
“Lại thêm một thằng lải nhải.” – Phương Nhi nói thế rồi với lấy tay gã kia quật xuống đất.
Tất cả bàng hoàng, chỉ với một tay mà cô quật ngã được một gã đàn ông khá to khoẻ. Hắn cũng không kịp để ý nên lăn đùng ra đất luôn vì bị cô tấn công quá bất ngờ. Ngay lập tức, tất cả cũng xông vào bảo vệ cho đồng bọn. Thấy vậy, Phương Nhi không nói gì, chỉ cười nhạt rồi nhảy lên, bắt đầu những chiêu võ điêu luyện. Những gã này có khoẻ mạnh đến mấy thì cũng chẳng bằng những kẻ đã thi đấu võ thuật với cô. Đấm, đá, chém, quật, vật, lộn,…tất cả đều được Phương Nhi dùng để “tặng” cho mỗi kẻ to gan kia một chiêu. Chỉ với MỘT lần đánh mà tên nào cũng ngã gục, không kẻ nào có thể đụng được vào cô. Còn cô thì quên cả mệt, dẫu sao cô cũng đang tức vì bị bắt cóc vô cớ, nên cô phải trút giận cho hả dạ. Cô là thế mà, khi cô đã giận thì đừng có khiêu khích cô!
Cô vừa hạ được tên cuối cùng thì một chiếc xe ô tô rất sang trọng đỗ xịch trước lối vào sân. Kính cửa sổ xe hạ xuống hiện ra người đàn ông ngồi trong xe, mặc vest, đeo kính đen, trông có vẻ là một người nhà giàu. Ông ta hất hàm:
“Chà, cô gái khoẻ hơn tôi nghĩ!”
“Ông…” – Cô quay lại, quát – “Ông là kẻ bắt cóc tôi hả?”
“Nói gì mà nghiêm trọng thế, tôi chỉ chụp cái vải lên đầu cô và đá cho tên Bảo đó một quả thôi mà.” – Người đàn ông cao giọng, ra vẻ kiêu ngạo.
“Nói ngứa tai quá đi! Khốn thật, tôi và ông liên quan gì mà ông giở trò đó hả?”
“Xin lỗi nhé cô gái, tôi biết là cô chẳng liên quan gì, chỉ vì cô cầm cái này trên tay thôi.”
Phương Nhi kinh ngạc nhìn thứ mà gã đàn ông đang cầm. Chính là tấm ảnh của Mạnh Bảo – Thanh Linh mà Vân Trang đưa cho cô.
“Tôi thực sự tò mò không biết cô là ai mà có được tấm ảnh khá là quý giá này đây. Rất chi là có hứng với cô rồi nhé.”
“Thôi lải nhải đi và đưa cái đó đây, lão già kiêu ngạo!” – Phương Nhi tức giận lao về phía người đàn ông đó định giật lại cái ảnh.
Nhưng cô chưa kịp đụng vào thì bỗng một cánh tay tóm lấy vai cô từ sau, kéo giật cô lại, giữ chặt cổ cô đến mức cô không thở nổi. Cô vội ngẩng nhìn lên, kinh ngạc và bàng hoàng! Kẻ đang giữ cô…chính là…
KHÁNH VINH!
“Phương Nhi, vẫn nhớ tôi chứ hả?”
“Anh…Sao…sao lại là anh…???”
“Là tôi đấy, tôi cũng tham gia cuộc thi năm nay nên tôi đến đây “thắp hương” cho Võ Phúc Nguyên mà. À giới thiệu với cô nhé, đây là cha tôi, Khánh Quang, ông ấy là người đã giúp tôi giỏi võ mạnh khoẻ như ngày hôm nay đấy.”
“Đáng chết!” – Cô giãy giụa cố thoát ra khỏi cánh tay như kìm kẹp của Khánh Vinh – “Cha con các người liên quan quái gì đến tôi!? Bỏ tôi ra!!”
“Bỏ làm sao được? Cô nghĩ cô dễ được tha lắm sao? Đánh người của bọn tôi như thế, bộ cô nghĩ chúng tôi để cô yên à?”
“Kh.ố.n nạn, đừng lôi tôi vào chuyện của các người! Đi mà gặp cái lão Bùn ý chứ đừng có lôi tôi vào!”
“Chính vì muốn gặp thằng đó nên cô rất có ích đây.” – Khánh Vinh vừa nói, tay vẫn giữ chặt cô, vừa quay sang – “Hai thằng kia, ra đây!”
Hai gã “dê gái” vừa bị Phương Nhi đánh cho gãy răng lồm cồm bò ra. Khánh Vinh quát:
“Lấy dây trói trói chặt cả người con này vào, đừng để nó chuồn mất!”
Tất nhiên là hai tên đó kiếm ngay sợi dây thừng chạy tới chỗ Phương Nhi, mặc dù cô đang bị Khánh Vinh giữ nhưng vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt đáng sợ khiến chúng chùn bước. Khánh Vinh thấy vậy bực mình giật luôn dây ra và tự mình trói Phương Nhi lại.
“Bỏ ra, tên khốn, mày nghĩ mày làm trò hèn hạ này mà được à!!??”
“Câm đi, điếc tai!” – Nói đoạn hắn nhét luôn một cái giẻ vào miệng cô.
Phương Nhi ú ớ rồi không thể nói được nữa, cô thấy khó thở hẳn, dây thừng trói chặt lấy thân người càng làm cho cô thêm đau và khó thở hơn. Cô đuối dần, không tài nào chống cự, giãy giụa được nữa, mắt cô mờ đi, và cô gục xuống sau khi vô thức cố gọi tên một ai kia.
“Mạnh…Bảo…”
“Mạnh Bảo, làm sao vậy!!??” – Mạnh Duy và đồng đội hoảng hốt khi thấy Mạnh Bảo trở về, tay còn ôm ngực vì cú đá rất mạnh chọi thẳng vào anh.
“Con không sao…” – Mạnh Bảo quỵ xuống cát – “Phương Nhi…bị bắt cóc…”
“Cái gì cơ!!??” – Tất cả bàng hoàng – “Ai bắt?”
“Con không biết, nhưng bố à…” – Mạnh Bảo ngước lên nhìn, Mạnh Duy hiểu ý liền ngồi xuống để anh nói nhỏ với riêng mình – “Cú đá này, chắc chắn là của hắn…”
“Hắn? Con đừng nói là…”
“Lão già Khánh Quang khốn kiếp ấy, con hận hắn thấu xương!” – Mạnh Bảo rít lên đầy tức giận.
Khánh Quang – kẻ đứng đằng sau gây ra bi kịch chia ly cho mối tình của Mạnh Bảo và Thanh Linh, là kẻ đã khiến cho người anh yêu nhất phải chịu biết bao đớn đau! Anh hận hắn! Lúc nào anh cũng chỉ muốn dần nát hắn cùng với gã con trai kiêu căng ngạo mạn của hắn! Những kỷ niệm xưa ùa về khiến anh không tài nào nguôi được lửa giận.
“Bình tĩnh nào con!” – Mạnh Duy vỗ vai con – “Cái đảo bé tí này thì làm gì có chuyện trốn đi đâu được, chúng ta hãy thử quay lại đó coi.”
Cả đoàn theo Mạnh Bảo ra chỗ Phương Nhi bị bắt cóc. Chỗ đó vắng tanh, trời càng lúc càng tối khiến cho mọi thứ nhập nhoạng, ghê sợ, âm u. Nhưng Mạnh Bảo vẫn nhìn ra trên mảnh đất giờ có một tờ giấy. Anh nhặt vội tờ giấy lên thì…
“NĐĐM”
Bốn chữ đó, chỉ có Mạnh Bảo hiểu…
Anh vội vã chạy ra nơi đó, mọi người cũng chạy theo anh nhưng không kịp, anh đi rất nhanh và mất hút luôn. Nơi anh đến là mỏm đá cao nhất trên đảo, từ mỏm đá nhìn xuống là biển rộng sâu thẳm và những vách đá lởm chởm nhọn hoắt. Ở trên đó, Mạnh Bảo thấy gã đàn ông ấy đeo kính đen, đứng ra vẻ oai phong nhìn ra biển, bên cạnh ông ta chính là Khánh Vinh và Phương Nhi…
Phương Nhi đang bị trói chặt, ngất xỉu đi. Trông thấy cảnh đó, Mạnh Bảo tức giận hét lên:
“Khánh Vinh, buông cô ấy ra!!!”
“Bình tĩnh nào, gặp nhau rồi phải chào nhau cái nhỉ?” – Khánh Quang đứng cạnh lên tiếng.
“Im đi, muốn gì thì gặp thằng này, đừng có động vào người khác!”
“Quan tâm quá nhỉ, hình như mày bắt đầu chuyển hướng sang người mới rồi thì phải?” – Khánh Vinh cười khinh miệt.
“Câm đi, mày nghĩ tao là ai chứ?”
“Lại chẳng đúng sao? Con bé này có vẻ rất thân với mày rồi, làm sao mày nỡ từ bỏ nó, phải không nhỉ?”
Mạnh Bảo thực sự giận dữ:
“Cô ta chẳng liên quan gì đến tao, và cũng chẳng liên quan gì đến chúng mày! Vì thế đừng có lôi người khác vào nữa. Chúng mày rốt cuộc là muốn gì mà phải cất công làm cả cái trò bắt cóc như vậy? 2 năm về trước, chúng mày đã tung hoành đủ chưa? Tao và Thanh Linh đã xa nhau là cũng bởi vì kẻ nào? Vậy mà ngày hôm nay chúng mày vẫn chưa thấy đủ à!!??”
“Làm sao mà đủ được, chàng trai?” – Khánh Vinh cười khẩy – “Dẫu sao chúng tao chỉ yêu cầu một việc nho nhỏ thôi.”
“Việc gì?”
“Mày hãy từ bỏ cái ý định đi thi cuộc thi võ này đi!”
Mạnh Bảo sững sờ. Khánh Vinh…nói cái gì vậy…?
“Mày thực sự là ngáng chân tao đấy, sau 2 năm vì mày và con bé Thanh Linh mà tao chưa được thể hiện những gì là của tao rồi. Tao muốn chiến thắng ở cuộc thi này, những cái giải mà từng thuộc về Thanh Linh sẽ là của tao! Tao cực kỳ ghét mày chen chân vào, và cậy có ông bố của mày để chiến thắng tao. Tao muốn mày cút khỏi cuộc thi võ này, thế thôi!”
“Mày dạo này đầu óc có vấn đề à? Chỉ thế thôi mà mày dám bắt cóc Phương Nhi sao?”
“Thì sao nào? Bởi vì tụi tao biết mày đang nuôi ý định chiến thắng tao, lật đổ tao, thế nên tao sẽ ngăn chặn mày bằng mọi cách, kể cả con bé này!” – Khánh Vinh chỉ vào Phương Nhi. – “Mày sẽ không bao giờ chiến thắng tao, không ai có thể chiến thắng tao được nữa!”
Phương Nhi cũng đã tỉnh và nghe thấy mọi chuyện, cô cố gắng ú ớ qua lớp giẻ bịt miệng:
“Đừng…”
“Hả? Phương Nhi, cô…”
Khánh Vinh vẫn cười:
“Mày có dám từ bỏ không, hay là để tao ném cô ta xuống dưới kia?” – Hắn chỉ xuống biển với những vách đá lởm chởm, sắc nhọn.
“Không được!” – Mặt Mạnh Bảo biến sắc.
“Quả nhiên là mày sợ, NĐĐM mà, làm sao mà mày để cô ta rơi xuống đó được. Thế nào? Từ bỏ đi nhé!”
“Từ bỏ ư...? Khánh Vinh, mày là thằng đáng chết.” – Mạnh Bảo gằn giọng.
“Mày…”
“Tao nói thật, từ bấy đến giờ nghe mày nói tao thấy quá nực cười và đúng ra là tao chẳng hiểu cái gì cả. Khánh Quang, có phải đây là điều ông muốn ở đứa con trai của ông không? Ông chỉ muốn nó là kẻ mạnh nhất, nó là đứa con mà ông tự hào nhất, có thể vượt qua cả Võ Phúc Nguyên cho nên ông để con trai ông thế này đây hả?”
Khánh Quang lạnh lùng nhìn Mạnh Bảo, lông mày nhíu lại.
“Được thôi, Khánh Vinh, mày muốn tao từ bỏ cuộc thi này cũng được thôi! Tao sẽ từ bỏ, và tao không thi thố nữa, nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng: không ai là đỉnh cao được đâu!”
“Mày nghĩ thế hả?”
“Thả Phương Nhi ra!” – Mạnh Bảo nói.
Khánh Vinh hừ một cái rồi cởi dây trói, đẩy mạnh Phương Nhi về phía Mạnh Bảo rồi bỏ đi. Anh vội đỡ lấy cô thì…
BỐP! Một cái tát của cô giáng thẳng vào mặt anh.
Phương Nhi từ từ mở mắt, xung quanh cô hình như tối om. Đầu óc cô nặng chịch, hình như cô vừa ngất đi một giấc dài. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra, hình như có kẻ đã chụp tấm vải lên đầu cô, tấm vải đó có thuốc mê nên cô ngất đi, và chuyện gì xảy ra thì cô không biết nữa. À, hình như chúng bắt cóc cô…
Bắt cóc ấy hả?? Phương Nhi giật bắn mình vội vàng ngóc đầu dậy, và nhận ra tay mình đang bị trói. Cô đang nằm trong một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm, chất đầy rơm rạ. Có tiếng cười khả ố vang khắp phòng:
“Cô em xinh đẹp, tỉnh nhanh thế sao?”
Phương Nhi ngẩng lên. Hai gã đàn ông mặt trông xấu quắc mà dữ tợn đang ngồi chén rượu, thấy cô tỉnh thì liền bước tới. Cả hai “liêu xiêu” trước nhan sắc của Phương Nhi:
“Mày coi nè, con bé xinh thật đấy! Mắt to, da trắng, mũi cao, môi hồng,…hehe xem tao miêu tả cũng chuẩn ra phết.”
“Ờ lúc ngất đi trông đã muốn “ăn thịt” rồi, giờ thì tao lại càng muốn…”
“Ấy mày, phải đợi ông chủ quyết định đã, chưa chi…”
“Đợi lão ta về thì đến bao giờ, chúng ta cứ “thịt” con bé này rồi đưa cho ông chủ, sao đâu mà!”
Phương Nhi càng nghe càng thấy tức, hai tên lạ hoắc này đang luyên tha luyên thuyên cái quái gì vậy? Thật là không thể đùa với hai tên nhãi được mà.
“Chúng mày thôi lảm nhảm đi được rồi đấy, thả tao ra!”
“Uầy làm gì mà nóng, cô em đang bị trói, cứ ngồi đó phục vụ hai anh đi.”
“Chúng mày bị hoang tưởng à!!??” – Phương Nhi hét lên và…
Dây trói bị cô kéo mạnh đến đứt luôn!
Hai gã đàn ông ngã ngửa, kinh hãi trước sức khoẻ của cô:
“Cô em…khoẻ thế à…?”
“Không phải tao khoẻ, mà là do chúng mày mải uống rượu buộc dây trói cho tao quá lỏng!”
Cả hai gã toát mồ hôi, lỏng cái gì chứ, ừ thì cứ coi như không được chặt nhưng cứ tưởng con trai lực lưỡng mới kéo đứt được dây trói như vậy chứ đâu có nghĩ cô gái nhìn mảnh khảnh này có thể khoẻ đến mức ấy…Nghĩ đến đó hai gã đã “BỐP” – ăn trọn hai cú đấm của Phương Nhi, mấy cái răng nhanh chóng rời khỏi hàm. Sức khoẻ của Phương Nhi là sức khoẻ của một vận động viên võ thuật, đâu phải con gái bình thường mà hai tên nhãi ranh này dám khinh vậy! Bực mình, đang yên đang lành bị hai tên dê gái bắt cóc, mất mặt Phương Nhi quá mà.
Cô bực bội đạp cửa bước ra khỏi căn phòng thì giật mình khi thấy mình bước vào một cái sân lớn. Ô hoá ra cô bị bắt vào một cái nhà kho à? Nhà kho cũng không làm cô kinh ngạc bằng việc những gã trai to khoẻ đang đứng khắp sân. Trời đất, cô tưởng chỉ có hai gã yếu xìu kia, sao đào đâu mà lắm người vậy? Cô thật chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô nữa.
Một gã đứng ra nói:
“Cô không được phép ra khỏi đây cho đến khi ông chủ đến!”
“Lại thêm một thằng lải nhải.” – Phương Nhi nói thế rồi với lấy tay gã kia quật xuống đất.
Tất cả bàng hoàng, chỉ với một tay mà cô quật ngã được một gã đàn ông khá to khoẻ. Hắn cũng không kịp để ý nên lăn đùng ra đất luôn vì bị cô tấn công quá bất ngờ. Ngay lập tức, tất cả cũng xông vào bảo vệ cho đồng bọn. Thấy vậy, Phương Nhi không nói gì, chỉ cười nhạt rồi nhảy lên, bắt đầu những chiêu võ điêu luyện. Những gã này có khoẻ mạnh đến mấy thì cũng chẳng bằng những kẻ đã thi đấu võ thuật với cô. Đấm, đá, chém, quật, vật, lộn,…tất cả đều được Phương Nhi dùng để “tặng” cho mỗi kẻ to gan kia một chiêu. Chỉ với MỘT lần đánh mà tên nào cũng ngã gục, không kẻ nào có thể đụng được vào cô. Còn cô thì quên cả mệt, dẫu sao cô cũng đang tức vì bị bắt cóc vô cớ, nên cô phải trút giận cho hả dạ. Cô là thế mà, khi cô đã giận thì đừng có khiêu khích cô!
Cô vừa hạ được tên cuối cùng thì một chiếc xe ô tô rất sang trọng đỗ xịch trước lối vào sân. Kính cửa sổ xe hạ xuống hiện ra người đàn ông ngồi trong xe, mặc vest, đeo kính đen, trông có vẻ là một người nhà giàu. Ông ta hất hàm:
“Chà, cô gái khoẻ hơn tôi nghĩ!”
“Ông…” – Cô quay lại, quát – “Ông là kẻ bắt cóc tôi hả?”
“Nói gì mà nghiêm trọng thế, tôi chỉ chụp cái vải lên đầu cô và đá cho tên Bảo đó một quả thôi mà.” – Người đàn ông cao giọng, ra vẻ kiêu ngạo.
“Nói ngứa tai quá đi! Khốn thật, tôi và ông liên quan gì mà ông giở trò đó hả?”
“Xin lỗi nhé cô gái, tôi biết là cô chẳng liên quan gì, chỉ vì cô cầm cái này trên tay thôi.”
Phương Nhi kinh ngạc nhìn thứ mà gã đàn ông đang cầm. Chính là tấm ảnh của Mạnh Bảo – Thanh Linh mà Vân Trang đưa cho cô.
“Tôi thực sự tò mò không biết cô là ai mà có được tấm ảnh khá là quý giá này đây. Rất chi là có hứng với cô rồi nhé.”
“Thôi lải nhải đi và đưa cái đó đây, lão già kiêu ngạo!” – Phương Nhi tức giận lao về phía người đàn ông đó định giật lại cái ảnh.
Nhưng cô chưa kịp đụng vào thì bỗng một cánh tay tóm lấy vai cô từ sau, kéo giật cô lại, giữ chặt cổ cô đến mức cô không thở nổi. Cô vội ngẩng nhìn lên, kinh ngạc và bàng hoàng! Kẻ đang giữ cô…chính là…
KHÁNH VINH!
“Phương Nhi, vẫn nhớ tôi chứ hả?”
“Anh…Sao…sao lại là anh…???”
“Là tôi đấy, tôi cũng tham gia cuộc thi năm nay nên tôi đến đây “thắp hương” cho Võ Phúc Nguyên mà. À giới thiệu với cô nhé, đây là cha tôi, Khánh Quang, ông ấy là người đã giúp tôi giỏi võ mạnh khoẻ như ngày hôm nay đấy.”
“Đáng chết!” – Cô giãy giụa cố thoát ra khỏi cánh tay như kìm kẹp của Khánh Vinh – “Cha con các người liên quan quái gì đến tôi!? Bỏ tôi ra!!”
“Bỏ làm sao được? Cô nghĩ cô dễ được tha lắm sao? Đánh người của bọn tôi như thế, bộ cô nghĩ chúng tôi để cô yên à?”
“Kh.ố.n nạn, đừng lôi tôi vào chuyện của các người! Đi mà gặp cái lão Bùn ý chứ đừng có lôi tôi vào!”
“Chính vì muốn gặp thằng đó nên cô rất có ích đây.” – Khánh Vinh vừa nói, tay vẫn giữ chặt cô, vừa quay sang – “Hai thằng kia, ra đây!”
Hai gã “dê gái” vừa bị Phương Nhi đánh cho gãy răng lồm cồm bò ra. Khánh Vinh quát:
“Lấy dây trói trói chặt cả người con này vào, đừng để nó chuồn mất!”
Tất nhiên là hai tên đó kiếm ngay sợi dây thừng chạy tới chỗ Phương Nhi, mặc dù cô đang bị Khánh Vinh giữ nhưng vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt đáng sợ khiến chúng chùn bước. Khánh Vinh thấy vậy bực mình giật luôn dây ra và tự mình trói Phương Nhi lại.
“Bỏ ra, tên khốn, mày nghĩ mày làm trò hèn hạ này mà được à!!??”
“Câm đi, điếc tai!” – Nói đoạn hắn nhét luôn một cái giẻ vào miệng cô.
Phương Nhi ú ớ rồi không thể nói được nữa, cô thấy khó thở hẳn, dây thừng trói chặt lấy thân người càng làm cho cô thêm đau và khó thở hơn. Cô đuối dần, không tài nào chống cự, giãy giụa được nữa, mắt cô mờ đi, và cô gục xuống sau khi vô thức cố gọi tên một ai kia.
“Mạnh…Bảo…”
“Mạnh Bảo, làm sao vậy!!??” – Mạnh Duy và đồng đội hoảng hốt khi thấy Mạnh Bảo trở về, tay còn ôm ngực vì cú đá rất mạnh chọi thẳng vào anh.
“Con không sao…” – Mạnh Bảo quỵ xuống cát – “Phương Nhi…bị bắt cóc…”
“Cái gì cơ!!??” – Tất cả bàng hoàng – “Ai bắt?”
“Con không biết, nhưng bố à…” – Mạnh Bảo ngước lên nhìn, Mạnh Duy hiểu ý liền ngồi xuống để anh nói nhỏ với riêng mình – “Cú đá này, chắc chắn là của hắn…”
“Hắn? Con đừng nói là…”
“Lão già Khánh Quang khốn kiếp ấy, con hận hắn thấu xương!” – Mạnh Bảo rít lên đầy tức giận.
Khánh Quang – kẻ đứng đằng sau gây ra bi kịch chia ly cho mối tình của Mạnh Bảo và Thanh Linh, là kẻ đã khiến cho người anh yêu nhất phải chịu biết bao đớn đau! Anh hận hắn! Lúc nào anh cũng chỉ muốn dần nát hắn cùng với gã con trai kiêu căng ngạo mạn của hắn! Những kỷ niệm xưa ùa về khiến anh không tài nào nguôi được lửa giận.
“Bình tĩnh nào con!” – Mạnh Duy vỗ vai con – “Cái đảo bé tí này thì làm gì có chuyện trốn đi đâu được, chúng ta hãy thử quay lại đó coi.”
Cả đoàn theo Mạnh Bảo ra chỗ Phương Nhi bị bắt cóc. Chỗ đó vắng tanh, trời càng lúc càng tối khiến cho mọi thứ nhập nhoạng, ghê sợ, âm u. Nhưng Mạnh Bảo vẫn nhìn ra trên mảnh đất giờ có một tờ giấy. Anh nhặt vội tờ giấy lên thì…
“NĐĐM”
Bốn chữ đó, chỉ có Mạnh Bảo hiểu…
Anh vội vã chạy ra nơi đó, mọi người cũng chạy theo anh nhưng không kịp, anh đi rất nhanh và mất hút luôn. Nơi anh đến là mỏm đá cao nhất trên đảo, từ mỏm đá nhìn xuống là biển rộng sâu thẳm và những vách đá lởm chởm nhọn hoắt. Ở trên đó, Mạnh Bảo thấy gã đàn ông ấy đeo kính đen, đứng ra vẻ oai phong nhìn ra biển, bên cạnh ông ta chính là Khánh Vinh và Phương Nhi…
Phương Nhi đang bị trói chặt, ngất xỉu đi. Trông thấy cảnh đó, Mạnh Bảo tức giận hét lên:
“Khánh Vinh, buông cô ấy ra!!!”
“Bình tĩnh nào, gặp nhau rồi phải chào nhau cái nhỉ?” – Khánh Quang đứng cạnh lên tiếng.
“Im đi, muốn gì thì gặp thằng này, đừng có động vào người khác!”
“Quan tâm quá nhỉ, hình như mày bắt đầu chuyển hướng sang người mới rồi thì phải?” – Khánh Vinh cười khinh miệt.
“Câm đi, mày nghĩ tao là ai chứ?”
“Lại chẳng đúng sao? Con bé này có vẻ rất thân với mày rồi, làm sao mày nỡ từ bỏ nó, phải không nhỉ?”
Mạnh Bảo thực sự giận dữ:
“Cô ta chẳng liên quan gì đến tao, và cũng chẳng liên quan gì đến chúng mày! Vì thế đừng có lôi người khác vào nữa. Chúng mày rốt cuộc là muốn gì mà phải cất công làm cả cái trò bắt cóc như vậy? 2 năm về trước, chúng mày đã tung hoành đủ chưa? Tao và Thanh Linh đã xa nhau là cũng bởi vì kẻ nào? Vậy mà ngày hôm nay chúng mày vẫn chưa thấy đủ à!!??”
“Làm sao mà đủ được, chàng trai?” – Khánh Vinh cười khẩy – “Dẫu sao chúng tao chỉ yêu cầu một việc nho nhỏ thôi.”
“Việc gì?”
“Mày hãy từ bỏ cái ý định đi thi cuộc thi võ này đi!”
Mạnh Bảo sững sờ. Khánh Vinh…nói cái gì vậy…?
“Mày thực sự là ngáng chân tao đấy, sau 2 năm vì mày và con bé Thanh Linh mà tao chưa được thể hiện những gì là của tao rồi. Tao muốn chiến thắng ở cuộc thi này, những cái giải mà từng thuộc về Thanh Linh sẽ là của tao! Tao cực kỳ ghét mày chen chân vào, và cậy có ông bố của mày để chiến thắng tao. Tao muốn mày cút khỏi cuộc thi võ này, thế thôi!”
“Mày dạo này đầu óc có vấn đề à? Chỉ thế thôi mà mày dám bắt cóc Phương Nhi sao?”
“Thì sao nào? Bởi vì tụi tao biết mày đang nuôi ý định chiến thắng tao, lật đổ tao, thế nên tao sẽ ngăn chặn mày bằng mọi cách, kể cả con bé này!” – Khánh Vinh chỉ vào Phương Nhi. – “Mày sẽ không bao giờ chiến thắng tao, không ai có thể chiến thắng tao được nữa!”
Phương Nhi cũng đã tỉnh và nghe thấy mọi chuyện, cô cố gắng ú ớ qua lớp giẻ bịt miệng:
“Đừng…”
“Hả? Phương Nhi, cô…”
Khánh Vinh vẫn cười:
“Mày có dám từ bỏ không, hay là để tao ném cô ta xuống dưới kia?” – Hắn chỉ xuống biển với những vách đá lởm chởm, sắc nhọn.
“Không được!” – Mặt Mạnh Bảo biến sắc.
“Quả nhiên là mày sợ, NĐĐM mà, làm sao mà mày để cô ta rơi xuống đó được. Thế nào? Từ bỏ đi nhé!”
“Từ bỏ ư...? Khánh Vinh, mày là thằng đáng chết.” – Mạnh Bảo gằn giọng.
“Mày…”
“Tao nói thật, từ bấy đến giờ nghe mày nói tao thấy quá nực cười và đúng ra là tao chẳng hiểu cái gì cả. Khánh Quang, có phải đây là điều ông muốn ở đứa con trai của ông không? Ông chỉ muốn nó là kẻ mạnh nhất, nó là đứa con mà ông tự hào nhất, có thể vượt qua cả Võ Phúc Nguyên cho nên ông để con trai ông thế này đây hả?”
Khánh Quang lạnh lùng nhìn Mạnh Bảo, lông mày nhíu lại.
“Được thôi, Khánh Vinh, mày muốn tao từ bỏ cuộc thi này cũng được thôi! Tao sẽ từ bỏ, và tao không thi thố nữa, nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng: không ai là đỉnh cao được đâu!”
“Mày nghĩ thế hả?”
“Thả Phương Nhi ra!” – Mạnh Bảo nói.
Khánh Vinh hừ một cái rồi cởi dây trói, đẩy mạnh Phương Nhi về phía Mạnh Bảo rồi bỏ đi. Anh vội đỡ lấy cô thì…
BỐP! Một cái tát của cô giáng thẳng vào mặt anh.
/52
|