Mạnh Bảo sững người với cú tát của Phương Nhi. Nó mạnh đến mức in hằn luôn dấu tay lên má anh, kèm theo cú tát đó là đôi mắt chứa đầy biết bao giận dữ của cô. Cô hét lên:
“Anh là tên ngu xuẩn nhất trần đời mà tôi biết!”
Nói xong cô chạy đi, để mặc anh lại đó. Anh mệt mỏi ngồi gục xuống, không buồn đuổi theo cô nữa. Có lẽ cô tức giận vì anh chấp nhận cái yêu cầu của Khánh Vinh là không tham gia vào cuộc thi võ mà cô đã rất mong đợi này. Nhưng biết làm sao chứ, mỗi khi nhìn lại và đứng trên mỏm đá này, anh đều rất sợ. Anh sợ lại một lần nữa nhìn thấy có người bị rơi từ mỏm đá xuống biển kia, để rồi mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát nhưng lòng người thì vỡ tan không thể nào làm lại được…
Một lúc sau Mạnh Bảo lầm lũi quay trở về. Mạnh Duy và đội võ vẫn đứng chờ, nhưng lúc này mặt họ ai nấy kẻ rầu rĩ người tức tối.
“Mạnh Bảo, con rút khỏi cuộc thi võ sao?” – Mạnh Duy hỏi.
“Bố biết à?”
“Phương Nhi vừa trở về đây kể qua chuyện cho mọi người nghe.”
“Thế giờ cô ta đâu bố?”
“Chẳng biết đi đâu nữa, thấy chạy ra phía bãi biển.”
“Thôi kệ cô ta đi, ăn đi bố.” – Mạnh Bảo ngồi xuống chỗ cá vừa nướng xong.
Mọi người cũng ngồi xuống ăn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến Mạnh Bảo nữa cả mà quay ra trò chuyện với nhau rôm rả. Ai cũng nói toàn chuyện “trên trời”, không đả động tí nào đến cuộc thi võ, có vẻ họ cố tình không muốn nhắc đến võ để lại nhắc đến Mạnh Bảo. Họ cũng như Phương Nhi thất vọng với quyết định của anh.
Ngồi ăn cũng chẳng thấy ngon, Mạnh Bảo đứng dậy đi ra phía bãi biển. Phương Nhi vẫn đang lặng lẽ ngồi trên bãi cát, thỉnh thoảng lại chán chán vớ một cục đá ném ra biển. Gương mặt xinh đẹp ban nãy tức giận là thế giờ mang vẻ mệt mỏi, buồn bã như vừa đánh mất cái gì đó quan trọng với mình…
“Cô có vẻ thích cái trò ném đá này nhỉ?” – Mạnh Bảo đứng bên cạnh làm cô giật cả mình.
“…” – Cô bực bội nhìn anh nhưng không thèm nói gì.
“Cái tay cô luyện cầm đá nhiều nên tát người cũng đau ra phết.”
“Cái tát đó còn quá nhẹ!” – Cô tức tối cầm một viên đá to hơn ném ra rất xa.
“Chẳng phải cô luôn muốn tôi phải biến đi khỏi đội võ của cô hay sao?” – Mạnh Bảo cười rất gian – “Sao giờ lại tức giận khi tôi quyết định rời đi vậy?”
Phương Nhi im bặt, cứng họng không biết nói gì. Phải, chính cô đã từng muốn anh ta rời đi mà, sao giờ này tự dưng cô lại tức điên người khi anh ta rút khỏi cuộc thi thế?
“Chẳng lẽ giờ tôi quan trọng đến thế à?” – Cái mặt Mạnh Bảo giờ khác hẳn với lúc lo lắng tức giận ở chỗ mỏm đá kia.
“Anh đáng ghét thật đấy!” – Cô bỗng mỉm cười nhưng không phải nụ cười “nguy hiểm” để trêu đùa anh – “Anh đã tham gia cuộc thi này là vì cái gì vậy?”
“Vì…” – Anh sững người.
“Vì muốn đối đầu với Khánh Vinh để có thể chiến thắng anh ta, hay là muốn tìm lại người con gái anh yêu?”
“…”
“Chiếc nơ mà anh nâng như nâng trứng, giờ anh có thể từ bỏ để cho nó rơi vào tay Khánh Vinh – một tên độc ác, chỉ vì muốn mình là kẻ vô địch mà sẵn sàng không từ thủ đoạn. Anh không cảm thấy mình còn nhục nhã hơn nó sao?”
“Tôi từ bỏ là vì ai chứ?” – Mạnh Bảo tức tối – “Nếu như tôi không làm vậy, cô sẽ rơi xuống đó!”
“Rơi xuống thì có cái gì đâu, bộ nghĩ tôi dễ chết lắm à?”
“Ừ! Không chết, nhưng có thể tổn thương! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh một người con gái bị rơi từ cái mỏm đá đáng nguyền rủa ấy nữa!!”
Nói đến đó Mạnh Bảo chợt dừng lại, trong phút tức giận anh lại lộ ra bí mật đau lòng rồi. Anh buồn bã quay đi, nhưng những lời nói của anh thì đã ghim chặt vào tâm trí Phương Nhi từ lúc nào. Hoá ra Thanh Linh cũng ra đi tại nơi mỏm đá này…Cô ấy đi đâu, Mạnh Bảo cũng không biết, nhưng vẫn cứ đi tìm mặc dù biết là tuyệt vọng. Giờ đây, gặp lại Khánh Vinh, Khánh Quang – hai kẻ liên quan đến Thanh Linh năm xưa, thế mà chúng chỉ cần vinh quang, tiền bạc, danh vọng, sức mạnh mà không đoái hoài đến đôi nam nữ đã bị chúng chia rẽ ngày xưa.
“Tôi hiểu rồi, Mạnh Bảo, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.”
“Biết tại sao tôi lại ở lại Đà Lạt để nhận dạy võ cho cô không?”
“Vì thầy tôi nói với anh là đã từng nhìn thấy Thanh Linh ở đây đúng không?”
“Sao cô biết?”
“Tôi đoán thôi! Vì thầy tôi phải gặp anh thì mới xin anh về dạy thay tôi được chứ. Mà ở Đà Lạt làm gì có cái gì lưu luyến anh ngoại trừ Thanh Linh.”
“Ừ, thầy cô nói cách đây khoảng một năm có gặp một nhóm người bàn tán về một cô gái nào đó bị thương rất nặng, tên là Thanh Linh. Tôi nghĩ chỉ có thể là cô ấy. Thế nên tôi ở lại Đà Lạt cũng để tìm cô ấy, chứ không phải để thi võ. Tôi muốn thi chỉ là để trả thù Khánh Vinh, và cả gã Khánh Quang đáng nguyền rủa. Hai gã đó đã gây ra biết bao đau khổ cho gia đình Thanh Linh. Cha Thanh Linh bị giết, mẹ Thanh Linh bị bắt cóc, Thanh Chi – em gái Thanh Linh thì bị giết, Thanh Linh thì…”
“Mạnh Bảo lại dễ tính chia sẻ hết với tôi thế này sao?”
“Ừm, xin lỗi nếu cô không thích…”
“Đâu có, tôi rất thích nghe đấy! Nghe thì tôi mới biết Mạnh Bảo trông như con cáo già ranh mãnh vậy mà lại chung tình, vì một người con gái mà sẵn sàng làm tất cả. Dù không biết cô ấy ở đâu, anh vẫn đi tìm cô ấy…” – Giọng Phương Nhi đanh đá là thế mà tự dưng trầm buồn – “Nếu như cô ấy không còn nữa, liệu anh có yêu người khác không?”
Mạnh Bảo quay ra nhìn cô khiến cô giật bắn mình:
“Trời đất! Xin lỗi, tôi hỏi cái quái gì mà gở mồm vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi hỏi đùa đấy.”
“Tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy thôi!” – Bỗng anh lên tiếng. Anh vẫn đáp trả câu hỏi “đùa” ấy.
“Cái đầu đầy bùn đất của anh hoá ra thông minh ghê gớm đấy nhỉ? Tôi ghen tỵ với bà Linh rồi đấy, hai ông bà này chắc phải sống với nhau đến khi rụng răng mất.” – Phương Nhi cười lớn, có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời ấy.
“Cám ơn!” – Mạnh Bảo cũng cười.
Nụ cười của anh nhẹ nhàng mà ấm áp
Như ánh sao đêm chiếu rọi trong trái tim em…
***
21h30, nhóm của Mạnh Bảo đi đến sân đấu nổi tiếng của đảo C. – nơi đã diễn ra bao nhiêu cuộc thi thể thao. Cũng tại nơi này, Mạnh Bảo đã gặp Thanh Linh nên lúc nào nó cũng gợi lại cho anh biết bao kỷ niệm. Anh lặng lẽ ngồi vào hàng ghế khán giả nhìn Mạnh Duy trò chuyện với đội võ ở dưới kia:
“Mặc dù địa điểm thi của chúng ta năm nay lại không được tổ chức ở đây, nhưng chúng ta hãy coi như hôm nay là một ngày thi đi. Ai mệt thì có thể nghỉ, còn ai không mệt thì tranh thủ tập thử luôn không mai đi về Đà Lạt thì mất cơ hội tập luyện ở cái sân đấu có một không hai này.”
Nghe thấy thế, cả đội võ hào hứng bước ra, chỉ có Mạnh Bảo phải ngồi vì anh đã quyết định rút khỏi đội thi võ. Phương Nhi vẫn là người dẫn đầu cả bọn.
“Phương Nhi dạy mọi người tập lại bài quyền cho thuộc, sau đó thì tập các bài đấu vật sau.”
“Vâng!” – Phương Nhi trở lại làm nữ vận động viên khoẻ mạnh, hùng dũng hét lớn – “Chuẩn bị! Động tác thứ nhất…”
Ai nấy im thin thít làm theo những gì cô dạy, hôm nay Phương Nhi có ăn gì đâu mà hét to thế nhỉ, buổi tối ai mà chẳng mệt rồi nhưng trông cô lại khoẻ hơn rất nhiều. Những cú đấm của cô cũng dứt khoát hơn, cú đá trông mạnh mẽ hơn, cũng may không phải là đấu tay đôi không thì mấy anh chàng ở đây bị cô cho mấy phát vào viện rồi.
“Hùng, để tay kiểu gì đấy?? Giơ hẳn tay lên không thì chặt luôn tay đi cho nhanh!!” – Cô bỗng quay ra quát.
“Ơ được rồi, tớ biết rồi, đừng nóng…”
“Cả Cường nữa, có muốn tôi bẻ chân ông ngay bây giờ không!?”
“Còn Dũng, bị teo xương hay sao mà ẻo lả thế kia! Thẳng người lên!”
“Kiên, đá mạnh lên, đá như ông thì chưa kịp đá khéo đã bị cho một chưởng bay răng!”
“Thi với chẳng thố, dẹp hết đi bây giờ! Mấy ông không thể tập tành cho tốt hộ tôi tí được à!!??”
Phương Nhi liên tục trút giận lên các bạn làm Mạnh Duy cũng phải “sởn da gà” không thể đứng yên, bước vào tập cùng các anh chàng để cô đỡ trút nữa. Còn cô thì hét nhiều cũng thấy mệt cả người, nhưng bực dọc thì chẳng tiêu tan. Cô uống một cốc nước rồi đi thẳng khỏi cửa, ở lại đây lại thêm bực bội thế nên về ngủ cho xong! Ra ngoài đường, cô cảm thấy chóng mặt. Cả ngày nào thì đánh nhau với mấy gã võ sĩ bên Khánh Vinh, ăn uống cũng chưa, giờ lại còn tập với tành nên cô kiệt sức thật sự, người lảo đảo hẳn, gục xuống…
Đúng lúc đó, có đôi cánh tay vòng qua eo cô giữ cô lại. Cô dựa lưng vào người ai kia, ấm áp đến lạ…
“Bà chằn, đi đứng như say rượu thế hả?”
“Anh đi theo tôi làm gì? Tôi về khách sạn đi ngủ để mai quay về Đà Lạt, cần quái gì anh đi theo tôi.”
“Tôi không đi theo thì cô ngã lăn quay ra đường rồi đấy.” – Sao cái mặt Mạnh Bảo lúc buồn lúc vui lúc gian xảo muốn đấm thế?
“Đừng có giả vờ tốt! Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi!”
“Muốn hẹn hò cùng tôi không?” – Mạnh Bảo chợt cười làm cô sững cả người.
***
Quán hải sản giờ đã 10h đêm mà vẫn nhiều khách vào ăn, mùi thức ăn thơm lừng với khói bay nghi ngút làm cho Phương Nhi muốn thèm. Trời tối hơi lạnh nên cái mùi nóng hổi kia “quyến rũ” kia thế không biết! Cái quán cũng sạch sẽ, lại gần biển nên tiện ngắm cảnh biển đêm đầy sao. Sau khi ổn định chỗ, Mạnh Bảo gọi:
“Bác ơi cho một mì xào và một đĩa ghẹ!”
“Này anh ăn ghẹ à?”
“Cho cô đó!”
“Hả? Tôi ăn cái của ấy làm gì?”
“Vì cô như con ghẹ ấy, hai cái càng to đùng lúc nào cũng giơ lên chuẩn bị cắp người ta được.” – Mạnh Bảo châm chọc, ý anh ta bảo cô đanh đá đây mà. Đáng ghét thật, hoá ra “hẹn hò” với hắn là bị hắn dẫn vào cái quán ăn này làm trò cười đây.
Phương Nhi định giơ tay đấm cho Mạnh Bảo một quả thì ông chủ đã nhanh chóng bê ra một đĩa mì xào và ghẹ nóng hổi:
“Mì và ghẹ của hai cô cậu đây!”
“Nhanh thế bác, cô ấy chưa kịp “làm gì” cháu, hehe.” – Mạnh Bảo ngang nhiên nói trước gương mặt bừng bừng lửa giận của Phương Nhi.
“Thì chúng tôi cũng vừa chế biến xong cho một khách hàng đặt sẵn mì và ghẹ nhưng họ vừa có việc đi nên mang cho hai người luôn. Ăn ngon nhé đôi bạn trẻ!” – Ông chủ nháy mắt phát rồi quay đi.
“Vâng cám ơn bác đã quan tâm tới bọn cháu!” – Mạnh Bảo còn cố ý nói vọng theo rồi quay ra thì… - “Hả? Cô…”
Phương Nhi đang ăn ngon lành đĩa mì xào.
“Ngồi đó “chém gió” cho lắm vào, tôi xin luôn đĩa mì nhé. Ngon dã man!”
“Cô...Cô được lắm!” – Mạnh Bảo tức nghẹn cổ mà chẳng làm gì được.
“Gặm hộ tôi con ghẹ đi, trông đỏ ngon thế kia mà! Tôi dân thường không dám ăn ghẹ đâu, nhường công tử đó ạ, chỉ dám xơi đĩa mì thôi.” – Phương Nhi vừa nói mà vừa phải cố để mình không sặc hết mì ra.
Mạnh Bảo đau hết cả lòng nhìn con ghẹ kia, anh dị ứng với cua ghẹ, nhưng đã trót gọi rồi chẳng lẽ lại bảo người ta là mình không ăn nữa. Phương Nhi thật quỷ quyệt mà, đúng là không làm gì được cô! Giờ anh tính sao với con ghẹ này đây?
Phương Nhi ăn cũng không nỡ lòng nữa khi thấy gương mặt tội nghiệp của Mạnh Bảo, cười:
“Cứ gọi thêm đĩa mì ra mà ăn, con ghẹ này tôi sẽ ăn luôn cho!”
“Khỏi cần!”
“22 tuổi mà như trẻ con, cũng biết dỗi cơ đấy! Được rồi mà, cứ gọi thêm cái gì anh thích, tôi sẽ trả tiền luôn.”
“Cô nhớ đấy nhé!” – Mạnh Bảo bỗng cười thay cho cái mặt bí xị làm Phương Nhi giật mình. – “Bác ơi, cho cháu thêm đĩa mì xào, thập cẩm tôm cá luôn nhé, nói chung là mì nào đắt nhất ấy!”
“OK có liền!”
Tiếng “OK” của ông chủ như tiếng sét đánh vào tai Phương Nhi! Cô buông cả cái đũa xuống. Cô lại…cô lại mắc vào cái bẫy của tên kia…chỉ vì cái lòng tốt bụng để không đúng chỗ của mình hay sao!!??
“!@#$%^&*!!!! Tên đầu làm bằng bùn kia, anh là đồ đáng kiếp!” – Cô gằn lên từng tiếng.
“Cô bảo tôi gọi gì cũng được mà.” – Mạnh Bảo thản nhiên cúi xuống ăn đĩa mì ngon lành. Sức ăn của anh ta còn hơn con trâu nữa, đĩa mì to lù lù thế mà ăn rõ nhanh, nhưng bảo ăn con ghẹ thì cứ như đang…nghén.
Phương Nhi cay đắng ăn đĩa mì, ăn nốt con ghẹ và thanh toán tiền còn Mạnh Bảo vểnh râu xỉa răng đi ra. 200.000đ, sao cái quán này bán đắt vậy, đã thế tên Bảo kia còn gọi toàn loại mì, ghẹ “cao cấp”, ôi cái túi tiền của cô! Vì nghĩ chỉ đến đảo này nhanh rồi về nên cô mang đâu có nhiều tiền, thật là muốn đập cho cái miệng cô một cái mà.
Cô hầm hầm đi ra ngoài quán, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào Mạnh Bảo vẫn đang no phè phỡn. Mạnh Bảo nhận ra cô đang giận, cười:
“Giận rồi à?”
“Không thèm!”
“Thế sao mặt ỉu xìu thế? Ăn rồi vẫn hoa mắt chóng mặt hả?”
“Anh thử hỏi xem rút hết ruột gan ra để trả cho cái đống mì meo của anh thì không hoa mắt chóng mặt sao chứ!”
“Hehe, ghét tôi lắm hả?”
“Ừ, tôi ghét anh lắm!” – Cô vừa nói vừa nghẹn hết cả giọng, mắt ầng ậc nước vì…tiếc tiền và tủi khi thua tên Bùn này.
Mạnh Bảo không nói gì, chỉ đi tới quỳ xuống trước cô:
“Lên đi!”
“Lên cái gì? Bộ muốn giả vờ tốt cõng tôi hả?”
“Nói là lên, muốn cho hết luôn tiền không?” – Mạnh Bảo nạt luôn.
Nghe tức muốn chết nhưng lúc này Phương Nhi đang yếu thế nên buộc phải ngồi lên lưng Mạnh Bảo. Anh đứng lên:
“Ái chà, ăn no rồi mà vẫn nhẹ thế! Tôi tưởng cô nặng lắm chứ.”
“Nói nhiều, đi ngay đi!”
“Này tôi không phải con ngựa của cô đâu đấy.”
“Không phải ngựa, chỉ là con bò thôi! Đi nhanh lên, từ giờ tôi không gọi là Mạnh Bùn nữa, Mạnh Bò cho xong!”
“Hết Bùn rồi Bò, tên gì kỳ quá vậy (==’)! Biết thế đừng có nảy lòng tốt cõng cô cho xong, vì muốn đền đáp cái túi tiền của cô nên tôi mới cõng cô thế mà cô còn đặt thêm tên mới cho tôi nữa.” – Mạnh Bảo bó tay, đành phải cõng “bà chằn” trở về.
Con đường lại vắng lặng trong đêm. Bờ biển vẫn rì rào con sóng, in bóng bầu trời vằng vặc những ngôi sao.
Em đi bên anh, dưới bầu trời đêm ấy
Ánh trăng sáng soi bóng em đi
Anh bên em, như cơn gió bay cùng đám mây
Như sóng biển vỗ vào bờ cát trắng
Hạnh phúc dẫu còn ngoài đại dương xa
Em vẫn cảm thấy nó đến thật gần
Bởi vì hình bóng anh chưa bao giờ là phai nhòa
Anh vẫn còn đây, để trái tim em thổn thức bao lần thêm nữa...
“Anh là tên ngu xuẩn nhất trần đời mà tôi biết!”
Nói xong cô chạy đi, để mặc anh lại đó. Anh mệt mỏi ngồi gục xuống, không buồn đuổi theo cô nữa. Có lẽ cô tức giận vì anh chấp nhận cái yêu cầu của Khánh Vinh là không tham gia vào cuộc thi võ mà cô đã rất mong đợi này. Nhưng biết làm sao chứ, mỗi khi nhìn lại và đứng trên mỏm đá này, anh đều rất sợ. Anh sợ lại một lần nữa nhìn thấy có người bị rơi từ mỏm đá xuống biển kia, để rồi mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát nhưng lòng người thì vỡ tan không thể nào làm lại được…
Một lúc sau Mạnh Bảo lầm lũi quay trở về. Mạnh Duy và đội võ vẫn đứng chờ, nhưng lúc này mặt họ ai nấy kẻ rầu rĩ người tức tối.
“Mạnh Bảo, con rút khỏi cuộc thi võ sao?” – Mạnh Duy hỏi.
“Bố biết à?”
“Phương Nhi vừa trở về đây kể qua chuyện cho mọi người nghe.”
“Thế giờ cô ta đâu bố?”
“Chẳng biết đi đâu nữa, thấy chạy ra phía bãi biển.”
“Thôi kệ cô ta đi, ăn đi bố.” – Mạnh Bảo ngồi xuống chỗ cá vừa nướng xong.
Mọi người cũng ngồi xuống ăn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến Mạnh Bảo nữa cả mà quay ra trò chuyện với nhau rôm rả. Ai cũng nói toàn chuyện “trên trời”, không đả động tí nào đến cuộc thi võ, có vẻ họ cố tình không muốn nhắc đến võ để lại nhắc đến Mạnh Bảo. Họ cũng như Phương Nhi thất vọng với quyết định của anh.
Ngồi ăn cũng chẳng thấy ngon, Mạnh Bảo đứng dậy đi ra phía bãi biển. Phương Nhi vẫn đang lặng lẽ ngồi trên bãi cát, thỉnh thoảng lại chán chán vớ một cục đá ném ra biển. Gương mặt xinh đẹp ban nãy tức giận là thế giờ mang vẻ mệt mỏi, buồn bã như vừa đánh mất cái gì đó quan trọng với mình…
“Cô có vẻ thích cái trò ném đá này nhỉ?” – Mạnh Bảo đứng bên cạnh làm cô giật cả mình.
“…” – Cô bực bội nhìn anh nhưng không thèm nói gì.
“Cái tay cô luyện cầm đá nhiều nên tát người cũng đau ra phết.”
“Cái tát đó còn quá nhẹ!” – Cô tức tối cầm một viên đá to hơn ném ra rất xa.
“Chẳng phải cô luôn muốn tôi phải biến đi khỏi đội võ của cô hay sao?” – Mạnh Bảo cười rất gian – “Sao giờ lại tức giận khi tôi quyết định rời đi vậy?”
Phương Nhi im bặt, cứng họng không biết nói gì. Phải, chính cô đã từng muốn anh ta rời đi mà, sao giờ này tự dưng cô lại tức điên người khi anh ta rút khỏi cuộc thi thế?
“Chẳng lẽ giờ tôi quan trọng đến thế à?” – Cái mặt Mạnh Bảo giờ khác hẳn với lúc lo lắng tức giận ở chỗ mỏm đá kia.
“Anh đáng ghét thật đấy!” – Cô bỗng mỉm cười nhưng không phải nụ cười “nguy hiểm” để trêu đùa anh – “Anh đã tham gia cuộc thi này là vì cái gì vậy?”
“Vì…” – Anh sững người.
“Vì muốn đối đầu với Khánh Vinh để có thể chiến thắng anh ta, hay là muốn tìm lại người con gái anh yêu?”
“…”
“Chiếc nơ mà anh nâng như nâng trứng, giờ anh có thể từ bỏ để cho nó rơi vào tay Khánh Vinh – một tên độc ác, chỉ vì muốn mình là kẻ vô địch mà sẵn sàng không từ thủ đoạn. Anh không cảm thấy mình còn nhục nhã hơn nó sao?”
“Tôi từ bỏ là vì ai chứ?” – Mạnh Bảo tức tối – “Nếu như tôi không làm vậy, cô sẽ rơi xuống đó!”
“Rơi xuống thì có cái gì đâu, bộ nghĩ tôi dễ chết lắm à?”
“Ừ! Không chết, nhưng có thể tổn thương! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh một người con gái bị rơi từ cái mỏm đá đáng nguyền rủa ấy nữa!!”
Nói đến đó Mạnh Bảo chợt dừng lại, trong phút tức giận anh lại lộ ra bí mật đau lòng rồi. Anh buồn bã quay đi, nhưng những lời nói của anh thì đã ghim chặt vào tâm trí Phương Nhi từ lúc nào. Hoá ra Thanh Linh cũng ra đi tại nơi mỏm đá này…Cô ấy đi đâu, Mạnh Bảo cũng không biết, nhưng vẫn cứ đi tìm mặc dù biết là tuyệt vọng. Giờ đây, gặp lại Khánh Vinh, Khánh Quang – hai kẻ liên quan đến Thanh Linh năm xưa, thế mà chúng chỉ cần vinh quang, tiền bạc, danh vọng, sức mạnh mà không đoái hoài đến đôi nam nữ đã bị chúng chia rẽ ngày xưa.
“Tôi hiểu rồi, Mạnh Bảo, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.”
“Biết tại sao tôi lại ở lại Đà Lạt để nhận dạy võ cho cô không?”
“Vì thầy tôi nói với anh là đã từng nhìn thấy Thanh Linh ở đây đúng không?”
“Sao cô biết?”
“Tôi đoán thôi! Vì thầy tôi phải gặp anh thì mới xin anh về dạy thay tôi được chứ. Mà ở Đà Lạt làm gì có cái gì lưu luyến anh ngoại trừ Thanh Linh.”
“Ừ, thầy cô nói cách đây khoảng một năm có gặp một nhóm người bàn tán về một cô gái nào đó bị thương rất nặng, tên là Thanh Linh. Tôi nghĩ chỉ có thể là cô ấy. Thế nên tôi ở lại Đà Lạt cũng để tìm cô ấy, chứ không phải để thi võ. Tôi muốn thi chỉ là để trả thù Khánh Vinh, và cả gã Khánh Quang đáng nguyền rủa. Hai gã đó đã gây ra biết bao đau khổ cho gia đình Thanh Linh. Cha Thanh Linh bị giết, mẹ Thanh Linh bị bắt cóc, Thanh Chi – em gái Thanh Linh thì bị giết, Thanh Linh thì…”
“Mạnh Bảo lại dễ tính chia sẻ hết với tôi thế này sao?”
“Ừm, xin lỗi nếu cô không thích…”
“Đâu có, tôi rất thích nghe đấy! Nghe thì tôi mới biết Mạnh Bảo trông như con cáo già ranh mãnh vậy mà lại chung tình, vì một người con gái mà sẵn sàng làm tất cả. Dù không biết cô ấy ở đâu, anh vẫn đi tìm cô ấy…” – Giọng Phương Nhi đanh đá là thế mà tự dưng trầm buồn – “Nếu như cô ấy không còn nữa, liệu anh có yêu người khác không?”
Mạnh Bảo quay ra nhìn cô khiến cô giật bắn mình:
“Trời đất! Xin lỗi, tôi hỏi cái quái gì mà gở mồm vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi hỏi đùa đấy.”
“Tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy thôi!” – Bỗng anh lên tiếng. Anh vẫn đáp trả câu hỏi “đùa” ấy.
“Cái đầu đầy bùn đất của anh hoá ra thông minh ghê gớm đấy nhỉ? Tôi ghen tỵ với bà Linh rồi đấy, hai ông bà này chắc phải sống với nhau đến khi rụng răng mất.” – Phương Nhi cười lớn, có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời ấy.
“Cám ơn!” – Mạnh Bảo cũng cười.
Nụ cười của anh nhẹ nhàng mà ấm áp
Như ánh sao đêm chiếu rọi trong trái tim em…
***
21h30, nhóm của Mạnh Bảo đi đến sân đấu nổi tiếng của đảo C. – nơi đã diễn ra bao nhiêu cuộc thi thể thao. Cũng tại nơi này, Mạnh Bảo đã gặp Thanh Linh nên lúc nào nó cũng gợi lại cho anh biết bao kỷ niệm. Anh lặng lẽ ngồi vào hàng ghế khán giả nhìn Mạnh Duy trò chuyện với đội võ ở dưới kia:
“Mặc dù địa điểm thi của chúng ta năm nay lại không được tổ chức ở đây, nhưng chúng ta hãy coi như hôm nay là một ngày thi đi. Ai mệt thì có thể nghỉ, còn ai không mệt thì tranh thủ tập thử luôn không mai đi về Đà Lạt thì mất cơ hội tập luyện ở cái sân đấu có một không hai này.”
Nghe thấy thế, cả đội võ hào hứng bước ra, chỉ có Mạnh Bảo phải ngồi vì anh đã quyết định rút khỏi đội thi võ. Phương Nhi vẫn là người dẫn đầu cả bọn.
“Phương Nhi dạy mọi người tập lại bài quyền cho thuộc, sau đó thì tập các bài đấu vật sau.”
“Vâng!” – Phương Nhi trở lại làm nữ vận động viên khoẻ mạnh, hùng dũng hét lớn – “Chuẩn bị! Động tác thứ nhất…”
Ai nấy im thin thít làm theo những gì cô dạy, hôm nay Phương Nhi có ăn gì đâu mà hét to thế nhỉ, buổi tối ai mà chẳng mệt rồi nhưng trông cô lại khoẻ hơn rất nhiều. Những cú đấm của cô cũng dứt khoát hơn, cú đá trông mạnh mẽ hơn, cũng may không phải là đấu tay đôi không thì mấy anh chàng ở đây bị cô cho mấy phát vào viện rồi.
“Hùng, để tay kiểu gì đấy?? Giơ hẳn tay lên không thì chặt luôn tay đi cho nhanh!!” – Cô bỗng quay ra quát.
“Ơ được rồi, tớ biết rồi, đừng nóng…”
“Cả Cường nữa, có muốn tôi bẻ chân ông ngay bây giờ không!?”
“Còn Dũng, bị teo xương hay sao mà ẻo lả thế kia! Thẳng người lên!”
“Kiên, đá mạnh lên, đá như ông thì chưa kịp đá khéo đã bị cho một chưởng bay răng!”
“Thi với chẳng thố, dẹp hết đi bây giờ! Mấy ông không thể tập tành cho tốt hộ tôi tí được à!!??”
Phương Nhi liên tục trút giận lên các bạn làm Mạnh Duy cũng phải “sởn da gà” không thể đứng yên, bước vào tập cùng các anh chàng để cô đỡ trút nữa. Còn cô thì hét nhiều cũng thấy mệt cả người, nhưng bực dọc thì chẳng tiêu tan. Cô uống một cốc nước rồi đi thẳng khỏi cửa, ở lại đây lại thêm bực bội thế nên về ngủ cho xong! Ra ngoài đường, cô cảm thấy chóng mặt. Cả ngày nào thì đánh nhau với mấy gã võ sĩ bên Khánh Vinh, ăn uống cũng chưa, giờ lại còn tập với tành nên cô kiệt sức thật sự, người lảo đảo hẳn, gục xuống…
Đúng lúc đó, có đôi cánh tay vòng qua eo cô giữ cô lại. Cô dựa lưng vào người ai kia, ấm áp đến lạ…
“Bà chằn, đi đứng như say rượu thế hả?”
“Anh đi theo tôi làm gì? Tôi về khách sạn đi ngủ để mai quay về Đà Lạt, cần quái gì anh đi theo tôi.”
“Tôi không đi theo thì cô ngã lăn quay ra đường rồi đấy.” – Sao cái mặt Mạnh Bảo lúc buồn lúc vui lúc gian xảo muốn đấm thế?
“Đừng có giả vờ tốt! Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi!”
“Muốn hẹn hò cùng tôi không?” – Mạnh Bảo chợt cười làm cô sững cả người.
***
Quán hải sản giờ đã 10h đêm mà vẫn nhiều khách vào ăn, mùi thức ăn thơm lừng với khói bay nghi ngút làm cho Phương Nhi muốn thèm. Trời tối hơi lạnh nên cái mùi nóng hổi kia “quyến rũ” kia thế không biết! Cái quán cũng sạch sẽ, lại gần biển nên tiện ngắm cảnh biển đêm đầy sao. Sau khi ổn định chỗ, Mạnh Bảo gọi:
“Bác ơi cho một mì xào và một đĩa ghẹ!”
“Này anh ăn ghẹ à?”
“Cho cô đó!”
“Hả? Tôi ăn cái của ấy làm gì?”
“Vì cô như con ghẹ ấy, hai cái càng to đùng lúc nào cũng giơ lên chuẩn bị cắp người ta được.” – Mạnh Bảo châm chọc, ý anh ta bảo cô đanh đá đây mà. Đáng ghét thật, hoá ra “hẹn hò” với hắn là bị hắn dẫn vào cái quán ăn này làm trò cười đây.
Phương Nhi định giơ tay đấm cho Mạnh Bảo một quả thì ông chủ đã nhanh chóng bê ra một đĩa mì xào và ghẹ nóng hổi:
“Mì và ghẹ của hai cô cậu đây!”
“Nhanh thế bác, cô ấy chưa kịp “làm gì” cháu, hehe.” – Mạnh Bảo ngang nhiên nói trước gương mặt bừng bừng lửa giận của Phương Nhi.
“Thì chúng tôi cũng vừa chế biến xong cho một khách hàng đặt sẵn mì và ghẹ nhưng họ vừa có việc đi nên mang cho hai người luôn. Ăn ngon nhé đôi bạn trẻ!” – Ông chủ nháy mắt phát rồi quay đi.
“Vâng cám ơn bác đã quan tâm tới bọn cháu!” – Mạnh Bảo còn cố ý nói vọng theo rồi quay ra thì… - “Hả? Cô…”
Phương Nhi đang ăn ngon lành đĩa mì xào.
“Ngồi đó “chém gió” cho lắm vào, tôi xin luôn đĩa mì nhé. Ngon dã man!”
“Cô...Cô được lắm!” – Mạnh Bảo tức nghẹn cổ mà chẳng làm gì được.
“Gặm hộ tôi con ghẹ đi, trông đỏ ngon thế kia mà! Tôi dân thường không dám ăn ghẹ đâu, nhường công tử đó ạ, chỉ dám xơi đĩa mì thôi.” – Phương Nhi vừa nói mà vừa phải cố để mình không sặc hết mì ra.
Mạnh Bảo đau hết cả lòng nhìn con ghẹ kia, anh dị ứng với cua ghẹ, nhưng đã trót gọi rồi chẳng lẽ lại bảo người ta là mình không ăn nữa. Phương Nhi thật quỷ quyệt mà, đúng là không làm gì được cô! Giờ anh tính sao với con ghẹ này đây?
Phương Nhi ăn cũng không nỡ lòng nữa khi thấy gương mặt tội nghiệp của Mạnh Bảo, cười:
“Cứ gọi thêm đĩa mì ra mà ăn, con ghẹ này tôi sẽ ăn luôn cho!”
“Khỏi cần!”
“22 tuổi mà như trẻ con, cũng biết dỗi cơ đấy! Được rồi mà, cứ gọi thêm cái gì anh thích, tôi sẽ trả tiền luôn.”
“Cô nhớ đấy nhé!” – Mạnh Bảo bỗng cười thay cho cái mặt bí xị làm Phương Nhi giật mình. – “Bác ơi, cho cháu thêm đĩa mì xào, thập cẩm tôm cá luôn nhé, nói chung là mì nào đắt nhất ấy!”
“OK có liền!”
Tiếng “OK” của ông chủ như tiếng sét đánh vào tai Phương Nhi! Cô buông cả cái đũa xuống. Cô lại…cô lại mắc vào cái bẫy của tên kia…chỉ vì cái lòng tốt bụng để không đúng chỗ của mình hay sao!!??
“!@#$%^&*!!!! Tên đầu làm bằng bùn kia, anh là đồ đáng kiếp!” – Cô gằn lên từng tiếng.
“Cô bảo tôi gọi gì cũng được mà.” – Mạnh Bảo thản nhiên cúi xuống ăn đĩa mì ngon lành. Sức ăn của anh ta còn hơn con trâu nữa, đĩa mì to lù lù thế mà ăn rõ nhanh, nhưng bảo ăn con ghẹ thì cứ như đang…nghén.
Phương Nhi cay đắng ăn đĩa mì, ăn nốt con ghẹ và thanh toán tiền còn Mạnh Bảo vểnh râu xỉa răng đi ra. 200.000đ, sao cái quán này bán đắt vậy, đã thế tên Bảo kia còn gọi toàn loại mì, ghẹ “cao cấp”, ôi cái túi tiền của cô! Vì nghĩ chỉ đến đảo này nhanh rồi về nên cô mang đâu có nhiều tiền, thật là muốn đập cho cái miệng cô một cái mà.
Cô hầm hầm đi ra ngoài quán, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào Mạnh Bảo vẫn đang no phè phỡn. Mạnh Bảo nhận ra cô đang giận, cười:
“Giận rồi à?”
“Không thèm!”
“Thế sao mặt ỉu xìu thế? Ăn rồi vẫn hoa mắt chóng mặt hả?”
“Anh thử hỏi xem rút hết ruột gan ra để trả cho cái đống mì meo của anh thì không hoa mắt chóng mặt sao chứ!”
“Hehe, ghét tôi lắm hả?”
“Ừ, tôi ghét anh lắm!” – Cô vừa nói vừa nghẹn hết cả giọng, mắt ầng ậc nước vì…tiếc tiền và tủi khi thua tên Bùn này.
Mạnh Bảo không nói gì, chỉ đi tới quỳ xuống trước cô:
“Lên đi!”
“Lên cái gì? Bộ muốn giả vờ tốt cõng tôi hả?”
“Nói là lên, muốn cho hết luôn tiền không?” – Mạnh Bảo nạt luôn.
Nghe tức muốn chết nhưng lúc này Phương Nhi đang yếu thế nên buộc phải ngồi lên lưng Mạnh Bảo. Anh đứng lên:
“Ái chà, ăn no rồi mà vẫn nhẹ thế! Tôi tưởng cô nặng lắm chứ.”
“Nói nhiều, đi ngay đi!”
“Này tôi không phải con ngựa của cô đâu đấy.”
“Không phải ngựa, chỉ là con bò thôi! Đi nhanh lên, từ giờ tôi không gọi là Mạnh Bùn nữa, Mạnh Bò cho xong!”
“Hết Bùn rồi Bò, tên gì kỳ quá vậy (==’)! Biết thế đừng có nảy lòng tốt cõng cô cho xong, vì muốn đền đáp cái túi tiền của cô nên tôi mới cõng cô thế mà cô còn đặt thêm tên mới cho tôi nữa.” – Mạnh Bảo bó tay, đành phải cõng “bà chằn” trở về.
Con đường lại vắng lặng trong đêm. Bờ biển vẫn rì rào con sóng, in bóng bầu trời vằng vặc những ngôi sao.
Em đi bên anh, dưới bầu trời đêm ấy
Ánh trăng sáng soi bóng em đi
Anh bên em, như cơn gió bay cùng đám mây
Như sóng biển vỗ vào bờ cát trắng
Hạnh phúc dẫu còn ngoài đại dương xa
Em vẫn cảm thấy nó đến thật gần
Bởi vì hình bóng anh chưa bao giờ là phai nhòa
Anh vẫn còn đây, để trái tim em thổn thức bao lần thêm nữa...
/52
|