“Phương Nhi, cô không sao đấy chứ!? Hãy bình tĩnh…” – Bác sĩ Đức hốt hoảng ngồi xuống xem những mảnh thuỷ tinh có bắn vào chân cô không.
“Tôi không sao...” – Cô nói nhưng mắt thì đờ đẫn như xác không hồn, rồi đi ra ngoài cửa với sự bàng hoàng vẫn hiện rõ.
Vừa bước ra ngoài cửa, cô đã sững lại. Là Thanh Linh! Cô ta đang làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ cô ta đã nghe thấy hết những gì mà bác sĩ nói…?
“Cô…tại sao cô lại ở đây?” – Phương Nhi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
“Cô là gì với Mạnh Bảo?”
“Hả? Cô hỏi thế là sao?”
“Mặc dù không nhìn thấy ai, nhưng nghe giọng thì tôi biết cô lúc nào cũng kè kè Mạnh Bảo. Cô là ai vậy?” – Câu hỏi của Thanh Linh dường như chẳng hề liên quan gì đến cái việc cô đã nghe lén bệnh tình của Phương Nhi.
Phương Nhi cười đau đớn:
“Haha, đừng nói với tôi là cô đang nghĩ tôi là kẻ chen ngang hai người nhé! Xin lỗi chứ tôi không có hèn như thế! Phải, tôi YÊU anh ta đấy, tôi yêu anh ta ghê gớm luôn, chẳng hiểu vì sao yêu, nhưng mà tôi làm sao thay thế được hình bóng của người con gái “xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ” trong trái tim anh ta cơ chứ! Nên tôi phải là người đứng sau đấy, tôi phải chấp nhận cái thứ gọi là “tình đơn phương” dù tôi nói cho cô biết nhé: tôi ghét nó cay đắng, tôi cực cực cực kỳ ghét cái cảm giác nhìn người mình yêu yêu người khác!”
“Cho nên cũng ghét tôi lắm sao, Phương Nhi?” – Thanh Linh bình thản.
“Đừng có kêu tên tôi! Cô chẳng xứng đáng gọi tên tôi đâu! Chính xác là thế đấy, tôi ghét cô, tôi suýt nữa thì nói với Khánh Vinh chỗ cô để hắn giết cô cơ! Tôi tàn nhẫn, tôi độc ác thế đấy, cô định làm gì tôi đây? Nói với người khác về căn bệnh của tôi hả? Tốt quá cơ, tôi cũng chẳng muốn giấu giếm đâu! Biết đâu người ta thấy tôi bệnh thì còn thương tôi hơn tí ấy chứ, chậc, người ta thương cô cũng vì cô chịu nhiều đau khổ mà.”
“Câm đi, tôi chẳng biết đau khổ là gì đâu! Tôi không cần sự thương hại như thế, người ta yêu thương tôi thực sự, yêu bằng cả trái tim. Còn cô, cô đừng có bệnh tật mà đã kêu la.”
“Kêu la? Ai kêu cơ? Muốn kêu thì tôi đã gào lên cho cả cái bệnh viện này nghe thấy là tôi bị ung thư, tôi sắp chết rồi! Nhưng như thế thì bị người ta cho là không mạnh mẽ nên tôi chả dám kêu. Chao ôi, tôi đâu có mạnh mẽ như cô, tôi đâu có giỏi chịu đựng đau khổ vì tình yêu như cô! Thanh Linh, tôi ghen tỵ với cô đấy, sao cô không biến đi hoặc chết luôn đi cho rồi để tôi đỡ phải điên tiết khi nghe đến tên cô!!??”
Phương Nhi thực sự đã mất bình tĩnh, cô không chịu nổi nữa chạy vụt đi để lại Thanh Linh ngồi đó.
“Cô nghĩ tôi có thể để mất anh ấy vào tay người khác sao? Tôi đã chờ 2 năm rồi…”
Cổng bệnh viện về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo. Hôm nay gió bấc lại tràn về, khiến lòng cô tê buốt. Phương Nhi lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời, tại sao vừa rồi cô lại nói những lời như vậy kia chứ? Cô tức giận đến mức vậy sao? Chỉ vì tin dữ căn bệnh ập đến, chỉ vì người con gái kia quay lại, mà cô thì không thể chịu đựng, cô không biết làm sao để giống như nhiều cô gái khác: đứng đằng sau mỉm cười cho người mình yêu hạnh phúc.
Cô ích kỷ quá hay sao? Hay là cô yêu người nào đó quá nhiều?
“Phương Nhi, sao cô lại ở đây?”
Phương Nhi giật mình quay ra. Người con trai ấy, đứng đằng sau cô. Đôi mắt anh giờ đẹp lắm, không còn buồn bã như lúc mới gặp cô nữa, nhưng trái tim anh cứ mãi có hình bóng của ai kia…
“Ừm, tôi lạnh lắm Mạnh Bảo à…”
“Thế sao còn ra đây? Mau đi vào đi, hay là tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần đâu!” – Cô tiến lại gần anh – “Tôi…ôm anh cho đỡ lạnh được không…?”
“Hả?” – Mạnh Bảo ngạc nhiên – “Ừ, tùy cô…”
Phương Nhi lặng lẽ đi đến, dựa vào người anh. Anh ấm thật đấy, chắc là người con gái ấy được anh ôm nhiều lắm...Thời tiết bắt đầu lạnh thế này, chắc cô ấy còn được ôm thật nhiều, trái tim cô ấy sẽ được sưởi ấm, đau khổ thế nào cô ấy cũng có người con trai này bên cạnh để sẻ chia…Còn cô, cô có ai không? Hay là chỉ có một mình chịu giá rét, giá rét từ ngoài trời và giá rét nơi đáy con tim?
“Người cô lạnh quá, cô nên về nhà thì hơn!” – Mạnh Bảo hơi lo khi thấy người cô run rẩy.
“Không sao mà…Em chỉ được ôm anh có một lần, còn sau đó, anh sẽ ôm người khác, và em lại quay về nhà một mình thôi.”
“Hả? Sao cô…Cô nói thế là sao?”
“Anh yêu Thanh Linh lắm hả?”
“Ừm…” – Không hiểu sao lần này anh thấy ngập ngừng khi trả lời.
“Vì sao lại yêu cô ấy?”
“Hình như tôi nói cho cô rồi mà…”
“Thanh Linh xinh đẹp, giỏi võ, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ,…nói chung là cô ấy có tất cả những gì mà một người con trai mong muốn phải không? Cô ấy có thể vượt qua chông gai sau đau khổ, cô ấy có thể giữ một trái tim chung thủy với một người, cô ấy đến khi chịu bi kịch nhất vẫn không bao giờ quên anh. Đó là những lý do để không ai thay thế cô ấy trong tim anh phải không?”
“Ừ…”
“Vậy em là ai trong trái tim anh?”
“Phương Nhi…” - Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Cô ngẩng lên nhìn anh, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt đẹp của cô buồn đến vậy, dường như đôi mắt đang cố kìm nén những dòng lệ rơi.
“Em chẳng là gì cả, đúng không? Em chỉ là một người lạ…Em chỉ là một người vô tình anh gặp gỡ…Biết vậy nhưng sao em vẫn muốn mọi thứ xa hơn nữa!”
“Phương Nhi…” – Anh nhìn cô – “Tôi biết em rất tốt, nhưng…”
“Nhưng cô ta hơn em phải không!?” – Cô hét lên – “Vậy phải làm thế nào thì em mới có chỗ trong trái tim anh! Em không làm được cái việc đứng đằng sau nhìn anh yêu người khác! Thà em chết đi còn hơn là nhìn thấy cảnh đó!”
“Nói lung tung gì thế, bình tĩnh đi Phương Nhi!”
“Nếu em chết đi, anh có yêu em không?” – Phương Nhi nói với một giọt nước đã rơi khỏi đôi mắt.
Và Mạnh Bảo chưa trả lời, cô đã quàng lấy cổ anh, khẽ hôn anh. Anh kinh ngạc suýt đẩy cô ra, nhưng lại ngừng lại vì giọt nước mắt của cô rơi vào khóe môi anh mặn chát. Cô gái này, lại yêu anh đến như vậy hay sao? Tự dưng sao anh thấy mình tội lỗi thế này?
“Mạnh Bảo, em đau…” – Có tiếng gọi yếu ớt đằng sau.
Mạnh Bảo giật mình buông Phương Nhi ra, quay lại. Thanh Linh đang đứng ở cổng bệnh viện.
“Sao em lại ra đây!? Ngã thì sao?” – Anh vội vã chạy đến chỗ cô.
“Em nhờ y tá đưa ra tìm anh. Em đau lắm, vết thương lại hành hạ em…” – Thanh Linh lao đến ôm anh.
“Đừng sợ, có anh đây mà!”
“Anh đi với ai thế?”
“Không ai đâu, em không cần biết. Mau vào trong thôi.”
Và anh đi…trước mặt cô…
Bỏ rơi cô dưới bầu trời đêm lạnh lẽo vắng tanh chẳng còn ai....
Đôi mắt buồn bã đầy đau đớn kia chuyển thành màu u tối xám xịt!
12h đêm. Mạnh Bảo nhất quyết ở lại với Thanh Linh nhưng bác sĩ vẫn bảo anh phải về vì đêm nay không ở lại với bệnh nhân được. Thế là anh đi về, hẹn ngày hôm sau sẽ đến thăm cô nhiều hơn.
Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, bóng cô gái đó bước vào và đi thẳng tới phòng Thanh Linh.
“Cô Phương Nhi, cô chưa về sao?” – Một cô y tá hỏi.
“Tôi mang đồ cho Thanh Linh.” – Giọng Phương Nhi lạnh tanh.
“Cô ấy ngủ rồi, để mai hẵng mang.”
“Tôi đặt trên bàn rồi tôi đi luôn.”
Thấy Phương Nhi lườm một cách “sát khí” như vậy, cô y tá cũng đành phải đồng ý cho cô vào. Phương Nhi bước vào trong phòng, và đóng cửa lại. Trong căn phòng nhỏ, cô gái kia vẫn nằm trên giường bệnh, có vẻ cô đã ngủ. Trông gương mặt kia dù bị bịt kín đôi mắt vẫn thấy Thanh Linh rất mãn nguyện và bình yên…
Thanh Linh không hề biết Phương Nhi đứng sát bên giường cô với đôi mắt nảy lửa. Và cô rút từ trong người ra…một con dao…
Hàng loạt ý nghĩ diễn ra trong đầu cô.
“Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!”
“Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!”
“Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi “đứng đằng sau mỉm cười”, tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!”
“Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!”
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên…
“Tôi không sao...” – Cô nói nhưng mắt thì đờ đẫn như xác không hồn, rồi đi ra ngoài cửa với sự bàng hoàng vẫn hiện rõ.
Vừa bước ra ngoài cửa, cô đã sững lại. Là Thanh Linh! Cô ta đang làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ cô ta đã nghe thấy hết những gì mà bác sĩ nói…?
“Cô…tại sao cô lại ở đây?” – Phương Nhi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
“Cô là gì với Mạnh Bảo?”
“Hả? Cô hỏi thế là sao?”
“Mặc dù không nhìn thấy ai, nhưng nghe giọng thì tôi biết cô lúc nào cũng kè kè Mạnh Bảo. Cô là ai vậy?” – Câu hỏi của Thanh Linh dường như chẳng hề liên quan gì đến cái việc cô đã nghe lén bệnh tình của Phương Nhi.
Phương Nhi cười đau đớn:
“Haha, đừng nói với tôi là cô đang nghĩ tôi là kẻ chen ngang hai người nhé! Xin lỗi chứ tôi không có hèn như thế! Phải, tôi YÊU anh ta đấy, tôi yêu anh ta ghê gớm luôn, chẳng hiểu vì sao yêu, nhưng mà tôi làm sao thay thế được hình bóng của người con gái “xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ” trong trái tim anh ta cơ chứ! Nên tôi phải là người đứng sau đấy, tôi phải chấp nhận cái thứ gọi là “tình đơn phương” dù tôi nói cho cô biết nhé: tôi ghét nó cay đắng, tôi cực cực cực kỳ ghét cái cảm giác nhìn người mình yêu yêu người khác!”
“Cho nên cũng ghét tôi lắm sao, Phương Nhi?” – Thanh Linh bình thản.
“Đừng có kêu tên tôi! Cô chẳng xứng đáng gọi tên tôi đâu! Chính xác là thế đấy, tôi ghét cô, tôi suýt nữa thì nói với Khánh Vinh chỗ cô để hắn giết cô cơ! Tôi tàn nhẫn, tôi độc ác thế đấy, cô định làm gì tôi đây? Nói với người khác về căn bệnh của tôi hả? Tốt quá cơ, tôi cũng chẳng muốn giấu giếm đâu! Biết đâu người ta thấy tôi bệnh thì còn thương tôi hơn tí ấy chứ, chậc, người ta thương cô cũng vì cô chịu nhiều đau khổ mà.”
“Câm đi, tôi chẳng biết đau khổ là gì đâu! Tôi không cần sự thương hại như thế, người ta yêu thương tôi thực sự, yêu bằng cả trái tim. Còn cô, cô đừng có bệnh tật mà đã kêu la.”
“Kêu la? Ai kêu cơ? Muốn kêu thì tôi đã gào lên cho cả cái bệnh viện này nghe thấy là tôi bị ung thư, tôi sắp chết rồi! Nhưng như thế thì bị người ta cho là không mạnh mẽ nên tôi chả dám kêu. Chao ôi, tôi đâu có mạnh mẽ như cô, tôi đâu có giỏi chịu đựng đau khổ vì tình yêu như cô! Thanh Linh, tôi ghen tỵ với cô đấy, sao cô không biến đi hoặc chết luôn đi cho rồi để tôi đỡ phải điên tiết khi nghe đến tên cô!!??”
Phương Nhi thực sự đã mất bình tĩnh, cô không chịu nổi nữa chạy vụt đi để lại Thanh Linh ngồi đó.
“Cô nghĩ tôi có thể để mất anh ấy vào tay người khác sao? Tôi đã chờ 2 năm rồi…”
Cổng bệnh viện về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo. Hôm nay gió bấc lại tràn về, khiến lòng cô tê buốt. Phương Nhi lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời, tại sao vừa rồi cô lại nói những lời như vậy kia chứ? Cô tức giận đến mức vậy sao? Chỉ vì tin dữ căn bệnh ập đến, chỉ vì người con gái kia quay lại, mà cô thì không thể chịu đựng, cô không biết làm sao để giống như nhiều cô gái khác: đứng đằng sau mỉm cười cho người mình yêu hạnh phúc.
Cô ích kỷ quá hay sao? Hay là cô yêu người nào đó quá nhiều?
“Phương Nhi, sao cô lại ở đây?”
Phương Nhi giật mình quay ra. Người con trai ấy, đứng đằng sau cô. Đôi mắt anh giờ đẹp lắm, không còn buồn bã như lúc mới gặp cô nữa, nhưng trái tim anh cứ mãi có hình bóng của ai kia…
“Ừm, tôi lạnh lắm Mạnh Bảo à…”
“Thế sao còn ra đây? Mau đi vào đi, hay là tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần đâu!” – Cô tiến lại gần anh – “Tôi…ôm anh cho đỡ lạnh được không…?”
“Hả?” – Mạnh Bảo ngạc nhiên – “Ừ, tùy cô…”
Phương Nhi lặng lẽ đi đến, dựa vào người anh. Anh ấm thật đấy, chắc là người con gái ấy được anh ôm nhiều lắm...Thời tiết bắt đầu lạnh thế này, chắc cô ấy còn được ôm thật nhiều, trái tim cô ấy sẽ được sưởi ấm, đau khổ thế nào cô ấy cũng có người con trai này bên cạnh để sẻ chia…Còn cô, cô có ai không? Hay là chỉ có một mình chịu giá rét, giá rét từ ngoài trời và giá rét nơi đáy con tim?
“Người cô lạnh quá, cô nên về nhà thì hơn!” – Mạnh Bảo hơi lo khi thấy người cô run rẩy.
“Không sao mà…Em chỉ được ôm anh có một lần, còn sau đó, anh sẽ ôm người khác, và em lại quay về nhà một mình thôi.”
“Hả? Sao cô…Cô nói thế là sao?”
“Anh yêu Thanh Linh lắm hả?”
“Ừm…” – Không hiểu sao lần này anh thấy ngập ngừng khi trả lời.
“Vì sao lại yêu cô ấy?”
“Hình như tôi nói cho cô rồi mà…”
“Thanh Linh xinh đẹp, giỏi võ, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ,…nói chung là cô ấy có tất cả những gì mà một người con trai mong muốn phải không? Cô ấy có thể vượt qua chông gai sau đau khổ, cô ấy có thể giữ một trái tim chung thủy với một người, cô ấy đến khi chịu bi kịch nhất vẫn không bao giờ quên anh. Đó là những lý do để không ai thay thế cô ấy trong tim anh phải không?”
“Ừ…”
“Vậy em là ai trong trái tim anh?”
“Phương Nhi…” - Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Cô ngẩng lên nhìn anh, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt đẹp của cô buồn đến vậy, dường như đôi mắt đang cố kìm nén những dòng lệ rơi.
“Em chẳng là gì cả, đúng không? Em chỉ là một người lạ…Em chỉ là một người vô tình anh gặp gỡ…Biết vậy nhưng sao em vẫn muốn mọi thứ xa hơn nữa!”
“Phương Nhi…” – Anh nhìn cô – “Tôi biết em rất tốt, nhưng…”
“Nhưng cô ta hơn em phải không!?” – Cô hét lên – “Vậy phải làm thế nào thì em mới có chỗ trong trái tim anh! Em không làm được cái việc đứng đằng sau nhìn anh yêu người khác! Thà em chết đi còn hơn là nhìn thấy cảnh đó!”
“Nói lung tung gì thế, bình tĩnh đi Phương Nhi!”
“Nếu em chết đi, anh có yêu em không?” – Phương Nhi nói với một giọt nước đã rơi khỏi đôi mắt.
Và Mạnh Bảo chưa trả lời, cô đã quàng lấy cổ anh, khẽ hôn anh. Anh kinh ngạc suýt đẩy cô ra, nhưng lại ngừng lại vì giọt nước mắt của cô rơi vào khóe môi anh mặn chát. Cô gái này, lại yêu anh đến như vậy hay sao? Tự dưng sao anh thấy mình tội lỗi thế này?
“Mạnh Bảo, em đau…” – Có tiếng gọi yếu ớt đằng sau.
Mạnh Bảo giật mình buông Phương Nhi ra, quay lại. Thanh Linh đang đứng ở cổng bệnh viện.
“Sao em lại ra đây!? Ngã thì sao?” – Anh vội vã chạy đến chỗ cô.
“Em nhờ y tá đưa ra tìm anh. Em đau lắm, vết thương lại hành hạ em…” – Thanh Linh lao đến ôm anh.
“Đừng sợ, có anh đây mà!”
“Anh đi với ai thế?”
“Không ai đâu, em không cần biết. Mau vào trong thôi.”
Và anh đi…trước mặt cô…
Bỏ rơi cô dưới bầu trời đêm lạnh lẽo vắng tanh chẳng còn ai....
Đôi mắt buồn bã đầy đau đớn kia chuyển thành màu u tối xám xịt!
12h đêm. Mạnh Bảo nhất quyết ở lại với Thanh Linh nhưng bác sĩ vẫn bảo anh phải về vì đêm nay không ở lại với bệnh nhân được. Thế là anh đi về, hẹn ngày hôm sau sẽ đến thăm cô nhiều hơn.
Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, bóng cô gái đó bước vào và đi thẳng tới phòng Thanh Linh.
“Cô Phương Nhi, cô chưa về sao?” – Một cô y tá hỏi.
“Tôi mang đồ cho Thanh Linh.” – Giọng Phương Nhi lạnh tanh.
“Cô ấy ngủ rồi, để mai hẵng mang.”
“Tôi đặt trên bàn rồi tôi đi luôn.”
Thấy Phương Nhi lườm một cách “sát khí” như vậy, cô y tá cũng đành phải đồng ý cho cô vào. Phương Nhi bước vào trong phòng, và đóng cửa lại. Trong căn phòng nhỏ, cô gái kia vẫn nằm trên giường bệnh, có vẻ cô đã ngủ. Trông gương mặt kia dù bị bịt kín đôi mắt vẫn thấy Thanh Linh rất mãn nguyện và bình yên…
Thanh Linh không hề biết Phương Nhi đứng sát bên giường cô với đôi mắt nảy lửa. Và cô rút từ trong người ra…một con dao…
Hàng loạt ý nghĩ diễn ra trong đầu cô.
“Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!”
“Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!”
“Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi “đứng đằng sau mỉm cười”, tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!”
“Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!”
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên…
/52
|