Tối đó là một buổi tối rất vui và tưng bừng trên đảo. Sự xuất hiện của Mạnh Duy đã làm cho tất cả mọi người hân hoan vì ai cũng biết đó là một tiền bối xuất sắc, dù là vận động viên chạy đua nhưng bất cứ lĩnh vực thể thao nào, kể cả võ thuật thì cũng khó ai sánh kịp được. Dù chưa có giải thì các đội đều được đến dự bữa tiệc mừng của gia đình Mạnh Duy.
Mạnh Bảo đi cùng bố đến bữa tiệc. Anh để ý ngay đến đội chiến thắng Karate và nhìn thấy cô. Vẫn bộ đồng phục trắng và mái tóc dài buộc cao, trông nhìn cô thật mạnh mẽ, đáng gờm, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp đến lạ. Ở đó lại toàn là vận động viên nam nên cô vẫn được chú ý nhất, nhưng cô chẳng thèm nhìn lấy một ai.
“Anh chàng đẹp trai, là anh à?” – Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh vang lên.
Mạnh Bảo quay lại. Là cô em gái đó, có giọng nói hệt như Thanh Linh vậy, mỗi tội là giọng Thanh Linh nghe lạnh lùng hơn thôi chứ đều trong trẻo nhẹ nhàng như nhau. Cô em gái này tính tình khác hẳn chị, thân thiện, hay cười, chưa chi đã ngồi xuống cạnh Mạnh Bảo:
“Em không ngờ anh là con trai của chú Mạnh Duy đấy, em nghe nói chú ấy rất giỏi nên chắc chắn anh cũng giỏi, đúng không nhỉ? Cám ơn anh đã cứu em sáng nay!”
“Không có gì, em không sao là tốt rồi.”
“Nhưng mà sao anh chỉ hỏi tên chị gái em thế? Anh không hỏi em à?”
“Thì anh hay để ý những người chơi thể thao như thế, quên không hỏi em thôi. Em tên gì?”
“Em là Thanh Chi, em gái chị Linh, kém chị ý một tuổi thôi! Rất vui được biết anh Bảo. Anh thật đẹp trai và phong độ, em thích anh rồi đó. Hôm nào đi chơi với em đi!” – Giọng Thanh Chi ngọt xớt.
Nhưng Thanh Chi chưa kịp ba hoa hết thì tiếng lạnh lùng của cô chị cắt ngang:
“Chi, đừng quấy rầy người ta nữa. Ra ngồi với chị.”
Mạnh Bảo ngẩng lên, không thể rời khỏi ánh mắt tuyệt đẹp của Thanh Linh.
“Chị này, để em nói chuyện với anh ấy tí!”
“Chị nói ra đây thì ra đi. Trông chỗ cho chị, chị ra đấu mấy bài.”
“Chị đấu gì vậy? Thi cả ngày rồi mà!”
“Hỏi nhiều vậy, đã là tiệc mừng thì phải có mấy bài biểu diễn chứ.”
Nghe vậy Mạnh Bảo cắt luôn:
“Thế ai biểu diễn với cô?”
“Ai muốn cũng có thể. Đây là tiệc vui mà.”
“Vậy tôi muốn được không?” – Mạnh Bảo cười, đứng lên nhìn Thanh Linh.
Cô vẫn giữ gương mặt lạnh như băng:
“Anh không phải người đi thi, tôi không đấu.”
“Nhưng tôi muốn đấu thử với cô đấy, hay là cô sợ tôi à?”
“Tôi không thích trò khiêu khích đâu. Thích thì chiều!”
“Nếu tôi thắng, cô đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ?” – Ánh mắt Mạnh Bảo loé lên sự gian xảo.
“Để xem anh thắng được không đã.”
Mọi người quay hết lên sân khấu, cả phòng tiệc như nổ tung vì thấy Thanh Linh đấu võ với Mạnh Bảo – con trai tiền bối của họ. Mạnh Duy cũng ngạc nhiên khi thấy thằng con mình thích đấu võ, mà lại còn là với cô gái kia cơ đấy. Các anh chàng dù ai cũng mê mẩn sắc đẹp của Thanh Linh nhưng đều sợ tài võ cực đỉnh của cô nên khi thấy chàng trai trẻ kia dám đấu với cô thì ai cũng hồi hộp hết. Họ xúm vào xung quanh sân khấu, nhìn Mạnh Bảo có vẻ không hề phòng bị gì nhiều cho lắm còn Thanh Linh thì đứng hiên ngang đúng như một võ sĩ thực thụ, nhìn thẳng vào đối thủ của mình.
“Bộ không tấn công à?” – Cô hỏi.
“Nhường cô nương đấy!”
Thanh Linh không khách sáo, nhón chân lấy đà rồi lao thẳng về phía Mạnh Bảo cùng cú đấm trên tay sẵn sàng giáng vào mặt anh chẳng cần quan tâm gương mặt đó tuấn tú điển trai thế nào. Ai cũng lắc đầu, phen này cái gã Bảo kia chỉ có nước “chết vì gái” thôi, trông cú đấm của cô toé lửa vậy mà. Nhưng…vụt! Cú đấm của Thanh Linh chỉ lao vào không trung tạo thành một luồng gió mạnh.
Mấy cái miệng há hết ra như không đóng lại được.
Mạnh Bảo…né được cú đấm đó!?
Thanh Linh hơi chút ngạc nhiên nhưng với sự bình tĩnh luôn có, cô quay lại tung một cú đá về phía Mạnh Bảo – cú đá đã luôn làm nên kỳ tích cho cô. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười, anh ngửa người né cú đá, dùng một tay tóm chân cô lại, tay kia với lấy cánh tay cô kéo mạnh xuống. Thanh Linh bị kéo mạnh bất ngờ nên mất đà ngã chúi xuống đất. Những tưởng gương mặt xinh đẹp của cô bị ngã đập xuống sàn sân khấu rồi thì Mạnh Bảo vẫn nắm cánh tay cô kéo lên, bảo vệ được gương mặt cô còn đầu gối cô vẫn bị dập mạnh xuống, sàn gỗ khô cứng khiến cho đầu gối cô bị thương, máu chảy ra khắp chiếc quần đồng phục trắng.
Chao ôi, mới chưa đầy mấy phút mà đã…
Ai cũng xuýt xoa cho cô võ sĩ xinh đẹp, nhưng cô không hề kêu ca gì, gạt tay Mạnh Bảo ra và đứng lên. Mạnh Bảo nhìn cô, cười:
“Cô đánh được nữa không hay là chấp nhận thua?”
“Anh thắng, nhưng tôi không thua.”
“Hả?”
“Sẽ có ngày tôi thắng anh!” – Cô nhìn thẳng anh bằng ánh mắt đầy quyết tâm.
Mạnh Bảo phục cô gái này thật, biết đâu có ngày anh cũng bị cô đánh lại chứ bộ. Nhưng thôi, giờ chơi vui cái đã. Anh nói to:
“Mọi người muốn tôi yêu cầu cô ấy cái gì đây?”
Lập tức bao nhiêu người hò reo ầm ĩ:
“Anh bảo cô ta làm bạn gái anh đi!”
“Làm vợ anh!”
“Một nụ hôn thật nóng bỏng!”
“Một ngày hẹn hò!”
“Hoặc 419 cũng được!” (419: “four one nine” phát âm giống “for one night” nghĩa là tình một đêm *cười đau bụng*)
Mấy gã vận động viên nghiêm túc trên sân đấu là thế mà cũng có những yêu cầu “nóng mặt” thật. Mạnh Bảo có thể thấy rõ lông mày Thanh Linh nhíu lại, cô mà không đau chân thì chắc lũ kia chết dưới tay cô rồi. Anh cười gian xảo, tiến lại nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình.
“Cẩn thận cái tay của anh.” – Cô tức giận.
“Tôi thấy mấy cái yêu cầu của họ hay lắm. Cô đã hứa rồi, chắc yêu cầu gì cô cũng chấp nhận chứ nhỉ?”
“Anh…” – Thanh Linh nghiến răng – “Anh mà làm trò gì bậy bạ thì đừng trách phải xuống mồ đấy.”
“Nhìn cô tức giận trông cô lại càng xinh đẹp!” – Mạnh Bảo ghé sát tai Thanh Linh – “Tôi chỉ có một yêu cầu thôi…”
“Nói đi, lằng nhằng.”
“Mặc lại cái váy mà sáng nay cô mặc đi. Tôi biết cô mang nó theo mà.”
“Cái gì?” – Thanh Linh đẩy Mạnh Bảo ra – “Anh rảnh rỗi hết việc rồi à?”
“Thì sao? Cho mấy vận động viên đó thấy mặt nữ tính của cô đi. Hay là định nuốt lời?”
Thanh Linh có vẻ tức đến cực điểm rồi, chỉ là gương mặt lạnh tanh kia che giấu đi thôi. Cô quên cả đau, hậm hực đi ra phía phòng WC, cầm theo cái túi chắc là túi đựng cái váy đó. Đi dự tiệc mà sao lại chẳng mang đồ khác theo được. Mạnh Bảo nhìn theo, chỉ biết cười, anh đã cố nhịn lắm để không cười ngặt nghẽo ra đấy.
“Chúng ta về đi, Vân Trang!” – Mạnh Bảo thở dài quay lại.
Vân Tranh buồn rầu nhìn anh, cô đã cố để anh vui vậy mà không làm anh cười được, chỉ làm cho anh thêm nhớ Thanh Linh. 2 năm rồi mà tình cảm của Mạnh Bảo vẫn cứ bền chặt như thế, mặc cho cánh hoa có bay đi thì trái tim anh không bao giờ bay mất. Anh chỉ nhớ Thanh Linh, đến cô em gái luôn làm anh cười cũng không xua được đi nỗi nhớ cùng nỗi đau đó.
Anh vừa định bước vào quán café thì có người hộc tốc chạy đến.
“Cậu…cậu có phải Mạnh Bảo không?”
Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn rất khoẻ mạnh, cường tráng đang mặc bộ đồ võ thuật.
“Ông là ai?”
“Tôi là thầy Quảng, thầy dạy võ cho sinh viên của trường đại học Đ.L, vừa lúc đi qua tôi gặp cậu. Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi, may quá!”
“May gì ở đây?”
“Thực tình là vợ tôi phải sang nước ngoài phẫu thuật một tháng, tôi cũng phải đi theo cô ấy nhưng mà tôi mắc việc dạy học quá, tôi đang không biết làm thế nào. Mạnh Bảo, cậu có thể tới dạy hộ tôi được không, tiền học phụ huynh các em đóng tôi đưa cậu luôn. Dẫu sao tôi cũng mở lớp học ở bên ngoài nên không ảnh hưởng gì đâu.”
“Tôi không rảnh mà đi dạy người khác, vả lại tuổi tôi với tuổi mấy sinh viên đó thì khác gì nhau?”
“Toàn là sinh viên 20 tuổi thôi, cậu 22 phải không, thế thì cậu cứ dạy thoải mái. Đi mà, Mạnh Bảo, giờ tôi rất trông chờ cậu.”
“Tôi đến đây để tìm người, chứ không đi làm mấy cái việc vô bổ.”
“Tìm người? Tìm ai vậy? Không phải cậu tìm cô võ sĩ người yêu cậu ngày xưa đấy chứ?”
“Sao ông biết?” – Mạnh Bảo giật mình quay lại.
“Chuyện tình yêu của hai người nổi tiếng vậy mà, để tôi nói cho cậu mấy chuyện tôi đã tai nghe mắt thấy.”
Thầy Quảng ghé tai Mạnh Bảo nói điều gì đó, chẳng biết là ông nói gì nhưng anh đã thay đổi thái độ:
“Thật chứ?”
“Tôi nói thật mà! Vậy cậu cứ yên tâm đến dạy cho tôi!”
Mạnh Bảo chần chừ:
“Ông không nhờ người khác được sao?”
“Tôi đã thấy cậu áp đảo được con bé!”
“Con bé nào?”
“Phương Nhi – học trò của tôi, đứa bị văng bùn lên áo ấy. Tôi đi qua và thấy cậu thắng nó, chỉ có cậu mới địch nổi nó chứ đến tôi đôi lúc còn sởn da gà vì sức khoẻ của nó. Cho nên tôi mới nhờ cậu đến dạy giùm.”
“Ồ là cô ta hả?” – Mạnh Bảo bất giác cười – “Thú vị đấy, tôi sẽ đến.”
Phương Nhi bực bội trở về nhà với bộ quần áo trắng dính đầy bùn. Cô đẩy cánh cửa nhà rất mạnh một cách không thương tiếc. Một người phụ nữ to béo, son phấn đầy mặt bước ra:
“Con gái, có chuyện gì mà làm con bực vậy? Ôi bộ quần áo…”
“Có một thằng dở hơi đi đường làm bẩn đấy mẹ, con đang tức chết đây!”
“Thế à? Thôi đừng tức nữa, để mẹ giúp con! Cái Lệ đâu?”
Một cô gái đeo tạp dề bước ra:
“Bà Ngân, bà gọi tôi?”
“Giặt áo cho cô chủ đi, xong gì dọn cơm nhé.”
“Vâng! Chị Nhi, chị đưa em bộ quần áo.”
“Để lên nhà, chả lẽ tôi cởi ngay giữa phòng khách à?” – Phương Nhi quát to rồi đi lên cầu thang.
Cô giúp việc và bà Ngân ngán ngẩm nhìn theo, không biết làm thế nào luôn. Lệ đành khúm núm đi theo cô chủ. Phương Nhi ném cho cô bộ quần áo đồng phục võ rồi nằm vật ra giường, ngẩng lên trần nhà. Tự dưng cô thở dài. Sao dạo này cô hay cáu thế nhỉ? Cô dường như có tất cả mọi thứ, vậy mà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Phương Nhi rung lên. Cô mệt mỏi nghe máy:
“Alo…”
“Thầy đây, em về nhà chưa?”
“Em về rồi, thầy gọi em làm gì ạ?”
“Mai thầy không đến dạy nữa.”
Phương Nhi bật ngay dậy:
“Thầy nói gì thế!?”
“Vợ thầy phải đi phẫu thuật bên nước ngoài, thầy tạm thời xa lớp mình một tháng. Các em ở lại học cùng người mới nhé.”
“Người mới là ai vậy thầy?”
“À đó là một “thầy giáo” cực kỳ đẹp trai, tài giỏi đấy. Em sẽ thích thôi.”
“Dào ôi thầy nghĩ em mê trai lắm ý!”
“Cô không mê trai nhưng mà mê mấy diễn viên trong phim chứ gì. Thôi đi thầy biết tỏng rồi.”
“Thầy! Thầy lại trêu em!”
“Được rồi, mai đến đúng giờ chấn chỉnh lớp học đấy.”
“Vâng thầy đi thượng lộ bình an.”
Thầy Quảng vừa dập máy, Phương Nhi lại lăn đùng ra. Ôi dào ôi thầy giáo mới! Thôi kệ vậy, đã yêu võ thế thì dù là ai dạy cũng phải đi.
Mạnh Bảo đi cùng bố đến bữa tiệc. Anh để ý ngay đến đội chiến thắng Karate và nhìn thấy cô. Vẫn bộ đồng phục trắng và mái tóc dài buộc cao, trông nhìn cô thật mạnh mẽ, đáng gờm, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp đến lạ. Ở đó lại toàn là vận động viên nam nên cô vẫn được chú ý nhất, nhưng cô chẳng thèm nhìn lấy một ai.
“Anh chàng đẹp trai, là anh à?” – Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh vang lên.
Mạnh Bảo quay lại. Là cô em gái đó, có giọng nói hệt như Thanh Linh vậy, mỗi tội là giọng Thanh Linh nghe lạnh lùng hơn thôi chứ đều trong trẻo nhẹ nhàng như nhau. Cô em gái này tính tình khác hẳn chị, thân thiện, hay cười, chưa chi đã ngồi xuống cạnh Mạnh Bảo:
“Em không ngờ anh là con trai của chú Mạnh Duy đấy, em nghe nói chú ấy rất giỏi nên chắc chắn anh cũng giỏi, đúng không nhỉ? Cám ơn anh đã cứu em sáng nay!”
“Không có gì, em không sao là tốt rồi.”
“Nhưng mà sao anh chỉ hỏi tên chị gái em thế? Anh không hỏi em à?”
“Thì anh hay để ý những người chơi thể thao như thế, quên không hỏi em thôi. Em tên gì?”
“Em là Thanh Chi, em gái chị Linh, kém chị ý một tuổi thôi! Rất vui được biết anh Bảo. Anh thật đẹp trai và phong độ, em thích anh rồi đó. Hôm nào đi chơi với em đi!” – Giọng Thanh Chi ngọt xớt.
Nhưng Thanh Chi chưa kịp ba hoa hết thì tiếng lạnh lùng của cô chị cắt ngang:
“Chi, đừng quấy rầy người ta nữa. Ra ngồi với chị.”
Mạnh Bảo ngẩng lên, không thể rời khỏi ánh mắt tuyệt đẹp của Thanh Linh.
“Chị này, để em nói chuyện với anh ấy tí!”
“Chị nói ra đây thì ra đi. Trông chỗ cho chị, chị ra đấu mấy bài.”
“Chị đấu gì vậy? Thi cả ngày rồi mà!”
“Hỏi nhiều vậy, đã là tiệc mừng thì phải có mấy bài biểu diễn chứ.”
Nghe vậy Mạnh Bảo cắt luôn:
“Thế ai biểu diễn với cô?”
“Ai muốn cũng có thể. Đây là tiệc vui mà.”
“Vậy tôi muốn được không?” – Mạnh Bảo cười, đứng lên nhìn Thanh Linh.
Cô vẫn giữ gương mặt lạnh như băng:
“Anh không phải người đi thi, tôi không đấu.”
“Nhưng tôi muốn đấu thử với cô đấy, hay là cô sợ tôi à?”
“Tôi không thích trò khiêu khích đâu. Thích thì chiều!”
“Nếu tôi thắng, cô đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ?” – Ánh mắt Mạnh Bảo loé lên sự gian xảo.
“Để xem anh thắng được không đã.”
Mọi người quay hết lên sân khấu, cả phòng tiệc như nổ tung vì thấy Thanh Linh đấu võ với Mạnh Bảo – con trai tiền bối của họ. Mạnh Duy cũng ngạc nhiên khi thấy thằng con mình thích đấu võ, mà lại còn là với cô gái kia cơ đấy. Các anh chàng dù ai cũng mê mẩn sắc đẹp của Thanh Linh nhưng đều sợ tài võ cực đỉnh của cô nên khi thấy chàng trai trẻ kia dám đấu với cô thì ai cũng hồi hộp hết. Họ xúm vào xung quanh sân khấu, nhìn Mạnh Bảo có vẻ không hề phòng bị gì nhiều cho lắm còn Thanh Linh thì đứng hiên ngang đúng như một võ sĩ thực thụ, nhìn thẳng vào đối thủ của mình.
“Bộ không tấn công à?” – Cô hỏi.
“Nhường cô nương đấy!”
Thanh Linh không khách sáo, nhón chân lấy đà rồi lao thẳng về phía Mạnh Bảo cùng cú đấm trên tay sẵn sàng giáng vào mặt anh chẳng cần quan tâm gương mặt đó tuấn tú điển trai thế nào. Ai cũng lắc đầu, phen này cái gã Bảo kia chỉ có nước “chết vì gái” thôi, trông cú đấm của cô toé lửa vậy mà. Nhưng…vụt! Cú đấm của Thanh Linh chỉ lao vào không trung tạo thành một luồng gió mạnh.
Mấy cái miệng há hết ra như không đóng lại được.
Mạnh Bảo…né được cú đấm đó!?
Thanh Linh hơi chút ngạc nhiên nhưng với sự bình tĩnh luôn có, cô quay lại tung một cú đá về phía Mạnh Bảo – cú đá đã luôn làm nên kỳ tích cho cô. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười, anh ngửa người né cú đá, dùng một tay tóm chân cô lại, tay kia với lấy cánh tay cô kéo mạnh xuống. Thanh Linh bị kéo mạnh bất ngờ nên mất đà ngã chúi xuống đất. Những tưởng gương mặt xinh đẹp của cô bị ngã đập xuống sàn sân khấu rồi thì Mạnh Bảo vẫn nắm cánh tay cô kéo lên, bảo vệ được gương mặt cô còn đầu gối cô vẫn bị dập mạnh xuống, sàn gỗ khô cứng khiến cho đầu gối cô bị thương, máu chảy ra khắp chiếc quần đồng phục trắng.
Chao ôi, mới chưa đầy mấy phút mà đã…
Ai cũng xuýt xoa cho cô võ sĩ xinh đẹp, nhưng cô không hề kêu ca gì, gạt tay Mạnh Bảo ra và đứng lên. Mạnh Bảo nhìn cô, cười:
“Cô đánh được nữa không hay là chấp nhận thua?”
“Anh thắng, nhưng tôi không thua.”
“Hả?”
“Sẽ có ngày tôi thắng anh!” – Cô nhìn thẳng anh bằng ánh mắt đầy quyết tâm.
Mạnh Bảo phục cô gái này thật, biết đâu có ngày anh cũng bị cô đánh lại chứ bộ. Nhưng thôi, giờ chơi vui cái đã. Anh nói to:
“Mọi người muốn tôi yêu cầu cô ấy cái gì đây?”
Lập tức bao nhiêu người hò reo ầm ĩ:
“Anh bảo cô ta làm bạn gái anh đi!”
“Làm vợ anh!”
“Một nụ hôn thật nóng bỏng!”
“Một ngày hẹn hò!”
“Hoặc 419 cũng được!” (419: “four one nine” phát âm giống “for one night” nghĩa là tình một đêm *cười đau bụng*)
Mấy gã vận động viên nghiêm túc trên sân đấu là thế mà cũng có những yêu cầu “nóng mặt” thật. Mạnh Bảo có thể thấy rõ lông mày Thanh Linh nhíu lại, cô mà không đau chân thì chắc lũ kia chết dưới tay cô rồi. Anh cười gian xảo, tiến lại nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình.
“Cẩn thận cái tay của anh.” – Cô tức giận.
“Tôi thấy mấy cái yêu cầu của họ hay lắm. Cô đã hứa rồi, chắc yêu cầu gì cô cũng chấp nhận chứ nhỉ?”
“Anh…” – Thanh Linh nghiến răng – “Anh mà làm trò gì bậy bạ thì đừng trách phải xuống mồ đấy.”
“Nhìn cô tức giận trông cô lại càng xinh đẹp!” – Mạnh Bảo ghé sát tai Thanh Linh – “Tôi chỉ có một yêu cầu thôi…”
“Nói đi, lằng nhằng.”
“Mặc lại cái váy mà sáng nay cô mặc đi. Tôi biết cô mang nó theo mà.”
“Cái gì?” – Thanh Linh đẩy Mạnh Bảo ra – “Anh rảnh rỗi hết việc rồi à?”
“Thì sao? Cho mấy vận động viên đó thấy mặt nữ tính của cô đi. Hay là định nuốt lời?”
Thanh Linh có vẻ tức đến cực điểm rồi, chỉ là gương mặt lạnh tanh kia che giấu đi thôi. Cô quên cả đau, hậm hực đi ra phía phòng WC, cầm theo cái túi chắc là túi đựng cái váy đó. Đi dự tiệc mà sao lại chẳng mang đồ khác theo được. Mạnh Bảo nhìn theo, chỉ biết cười, anh đã cố nhịn lắm để không cười ngặt nghẽo ra đấy.
“Chúng ta về đi, Vân Trang!” – Mạnh Bảo thở dài quay lại.
Vân Tranh buồn rầu nhìn anh, cô đã cố để anh vui vậy mà không làm anh cười được, chỉ làm cho anh thêm nhớ Thanh Linh. 2 năm rồi mà tình cảm của Mạnh Bảo vẫn cứ bền chặt như thế, mặc cho cánh hoa có bay đi thì trái tim anh không bao giờ bay mất. Anh chỉ nhớ Thanh Linh, đến cô em gái luôn làm anh cười cũng không xua được đi nỗi nhớ cùng nỗi đau đó.
Anh vừa định bước vào quán café thì có người hộc tốc chạy đến.
“Cậu…cậu có phải Mạnh Bảo không?”
Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn rất khoẻ mạnh, cường tráng đang mặc bộ đồ võ thuật.
“Ông là ai?”
“Tôi là thầy Quảng, thầy dạy võ cho sinh viên của trường đại học Đ.L, vừa lúc đi qua tôi gặp cậu. Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi, may quá!”
“May gì ở đây?”
“Thực tình là vợ tôi phải sang nước ngoài phẫu thuật một tháng, tôi cũng phải đi theo cô ấy nhưng mà tôi mắc việc dạy học quá, tôi đang không biết làm thế nào. Mạnh Bảo, cậu có thể tới dạy hộ tôi được không, tiền học phụ huynh các em đóng tôi đưa cậu luôn. Dẫu sao tôi cũng mở lớp học ở bên ngoài nên không ảnh hưởng gì đâu.”
“Tôi không rảnh mà đi dạy người khác, vả lại tuổi tôi với tuổi mấy sinh viên đó thì khác gì nhau?”
“Toàn là sinh viên 20 tuổi thôi, cậu 22 phải không, thế thì cậu cứ dạy thoải mái. Đi mà, Mạnh Bảo, giờ tôi rất trông chờ cậu.”
“Tôi đến đây để tìm người, chứ không đi làm mấy cái việc vô bổ.”
“Tìm người? Tìm ai vậy? Không phải cậu tìm cô võ sĩ người yêu cậu ngày xưa đấy chứ?”
“Sao ông biết?” – Mạnh Bảo giật mình quay lại.
“Chuyện tình yêu của hai người nổi tiếng vậy mà, để tôi nói cho cậu mấy chuyện tôi đã tai nghe mắt thấy.”
Thầy Quảng ghé tai Mạnh Bảo nói điều gì đó, chẳng biết là ông nói gì nhưng anh đã thay đổi thái độ:
“Thật chứ?”
“Tôi nói thật mà! Vậy cậu cứ yên tâm đến dạy cho tôi!”
Mạnh Bảo chần chừ:
“Ông không nhờ người khác được sao?”
“Tôi đã thấy cậu áp đảo được con bé!”
“Con bé nào?”
“Phương Nhi – học trò của tôi, đứa bị văng bùn lên áo ấy. Tôi đi qua và thấy cậu thắng nó, chỉ có cậu mới địch nổi nó chứ đến tôi đôi lúc còn sởn da gà vì sức khoẻ của nó. Cho nên tôi mới nhờ cậu đến dạy giùm.”
“Ồ là cô ta hả?” – Mạnh Bảo bất giác cười – “Thú vị đấy, tôi sẽ đến.”
Phương Nhi bực bội trở về nhà với bộ quần áo trắng dính đầy bùn. Cô đẩy cánh cửa nhà rất mạnh một cách không thương tiếc. Một người phụ nữ to béo, son phấn đầy mặt bước ra:
“Con gái, có chuyện gì mà làm con bực vậy? Ôi bộ quần áo…”
“Có một thằng dở hơi đi đường làm bẩn đấy mẹ, con đang tức chết đây!”
“Thế à? Thôi đừng tức nữa, để mẹ giúp con! Cái Lệ đâu?”
Một cô gái đeo tạp dề bước ra:
“Bà Ngân, bà gọi tôi?”
“Giặt áo cho cô chủ đi, xong gì dọn cơm nhé.”
“Vâng! Chị Nhi, chị đưa em bộ quần áo.”
“Để lên nhà, chả lẽ tôi cởi ngay giữa phòng khách à?” – Phương Nhi quát to rồi đi lên cầu thang.
Cô giúp việc và bà Ngân ngán ngẩm nhìn theo, không biết làm thế nào luôn. Lệ đành khúm núm đi theo cô chủ. Phương Nhi ném cho cô bộ quần áo đồng phục võ rồi nằm vật ra giường, ngẩng lên trần nhà. Tự dưng cô thở dài. Sao dạo này cô hay cáu thế nhỉ? Cô dường như có tất cả mọi thứ, vậy mà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Phương Nhi rung lên. Cô mệt mỏi nghe máy:
“Alo…”
“Thầy đây, em về nhà chưa?”
“Em về rồi, thầy gọi em làm gì ạ?”
“Mai thầy không đến dạy nữa.”
Phương Nhi bật ngay dậy:
“Thầy nói gì thế!?”
“Vợ thầy phải đi phẫu thuật bên nước ngoài, thầy tạm thời xa lớp mình một tháng. Các em ở lại học cùng người mới nhé.”
“Người mới là ai vậy thầy?”
“À đó là một “thầy giáo” cực kỳ đẹp trai, tài giỏi đấy. Em sẽ thích thôi.”
“Dào ôi thầy nghĩ em mê trai lắm ý!”
“Cô không mê trai nhưng mà mê mấy diễn viên trong phim chứ gì. Thôi đi thầy biết tỏng rồi.”
“Thầy! Thầy lại trêu em!”
“Được rồi, mai đến đúng giờ chấn chỉnh lớp học đấy.”
“Vâng thầy đi thượng lộ bình an.”
Thầy Quảng vừa dập máy, Phương Nhi lại lăn đùng ra. Ôi dào ôi thầy giáo mới! Thôi kệ vậy, đã yêu võ thế thì dù là ai dạy cũng phải đi.
/52
|