Mạnh Bảo vừa đi khuất, Thanh Linh quay lại nhìn Phương Nhi. Phương Nhi không hiểu sao mình không dám nhìn thẳng vào gương mặt cô gái ấy. Bất giác, Thanh Linh mỉm cười:
“Xin lỗi, Nhi thấy mình lạ lắm phải không?”
“Thanh Linh, cô…”
“Chúng ta bằng tuổi, xưng hô thân một chút không được sao?”
“Ừ cũng được.” - Phương Nhi vẫn thấy lạ lùng - “Hình như có việc gì muốn nói với mình phải không?”
“Nhi bị ung thư bạch cầu, phải không?” - Giọng Thanh Linh nhẹ như gió nhưng làm Phương Nhi đứng người một hồi.
“Sao Linh biết?”
“Mẹ của Nhi đang bị Khánh Vinh bắt cóc để Thanh Chi có thể đóng giả mình thành công, có đúng không?”
Phương Nhi lạnh cả gáy, đứng lên nhìn gương mặt Thanh Linh vẫn bình thản, lạnh lẽo như mặt hồ nước không một gợn sóng:
“Thanh Linh...Rốt cuộc cô là người hay là ma vậy!!?? Sao cái gì cô cũng biết!?”
Thấy Phương Nhi đã bắt đầu có vẻ tức giận, Thanh Linh không muốn làm khó cho cô nữa, đành nói:
"Mình đã đến xem cuộc thi võ mà Nhi tham gia."
"Cái gì?" - Phương Nhi ngạc nhiên tột độ.
Thanh Linh mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó:
"Giữa hàng ngàn khán giả như thế, làm sao Nhi nhận ra mình được, phải không? Nhưng mình thì nhận ra, bởi vì Nhi đi cùng anh ấy..."
Phương Nhi biết Thanh Linh nói đến ai.
"2 năm rồi, mà anh ấy vẫn thế. Vẫn luôn quan tâm và yêu thương người khác. Đặc biệt là anh ấy đối xử tốt với Nhi. Mình cũng nhìn thấy, Nhi dành cho anh ấy một tình cảm không hề nhỏ. Lúc đầu, mình thấy lạ, vì mình không biết Nhi là ai. Nhưng rồi khi thấy Nhi oai phong, hùng dũng lãnh đạo đội võ của mình, mình đã hiểu vì sao Nhi lại được anh ấy đối xử tốt đến vậy. Vì Nhi rất giỏi. Rất mạnh mẽ, không từ bỏ cái gì cả. Nhi đã chiến thắng Khánh Vinh. Mình đã nghe tất cả những gì Nhi nói với hắn sau khi đã hạ gục hắn."
"Linh...nghe thấy hết à? Thực sự lúc đó, mình không hiểu mình nói cái gì nữa..."
Thanh Linh vẫn cứ cười, nhưng lần này nụ cười không bí ẩn, không cao ngạo lạnh lùng, mà là nụ cười chát đắng:
"Nhi yêu anh ấy rất nhiều, và dù cuộc thi thắng hay thua, Nhi vẫn phải vì anh ấy mà làm tất cả, đúng không Nhi?"
Phương Nhi nhìn Thanh Linh, sao nói câu đó mà cô ấy lại nghẹn ngào đến thế? Gương mặt kia vẫn lạnh như băng, chẳng muốn biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì cứ ngày càng buồn đi.
"Mình đã nhìn thấy anh ấy đỡ con dao cho Nhi. Và rồi hai người đi cùng nhau, hạnh phúc bên nhau. Hai người có lẽ đã vui thực sự."
"Linh à, đừng hiểu lầm! Thật sự Mạnh Bảo rất nhớ Linh, yêu Linh thật lòng. Chỉ tại mình gây khó xử cho anh ấy. Mình vẫn cứ muốn níu kéo anh ấy ở lại. Là mình ích kỷ..." - Phương Nhi buồn rầu.
Thanh Linh không hề tỏ ra trách cứ:
"Yêu thì ai chẳng ích kỷ. Nhưng mình vẫn không thấy Nhi ích kỷ. Nếu ích kỷ thật, Nhi đã giết luôn Thanh Chi từ lâu (vì tưởng Thanh Chi là Linh). Nếu ích kỷ thì Nhi đã không phải tự đau đớn, dằn vặt, khổ đau, rồi trốn tránh Mạnh Bảo. Nếu ích kỷ thì Nhi đã không để anh ấy ra đi, không cầu chúc anh ấy hạnh phúc bên người khác."
"Sao...cái gì Linh cũng biết hết vậy? Thực sự mình không hiểu, Linh biết hết, mà trong thời gian qua Linh vẫn không xuất hiện là thế nào?"
"Không cần biết đâu." - Thanh Linh lảng ngay sang chuyện khác. Cô lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy. - "Mình cố ý bảo Mạnh Bảo đi, là để đưa Nhi cái này."
Phương Nhi mở ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy tờ giấy ghi tên một bệnh viện và thông tin của một bác sĩ tên là T.V.Sơn.
"Đây là một bác sĩ rất tài năng trong việc chữa bệnh về máu, bác sĩ đã từng làm việc và công tác ở nhiều nước lớn trên thế giới. Mình cũng quen bác sĩ này, nên muốn giới thiệu Nhi đến, có thể sẽ chữa bệnh được cho Nhi. Bệnh của Nhi hiểm nghèo, nhưng không phải không chữa được đâu."
"Tại sao Linh lại quen bác sĩ này?"
"Vô tình thôi." - Thanh Linh lại lảng đi. Có nhiều điều cô đang giấu thì phải? - "Lần trước đi chợ với Bông mình chưa gặp Nhi được, giờ thì gặp rồi mình cũng muốn giúp đỡ Nhi."
"Sao tự dưng lại giúp Nhi thế này? Linh tốt thật hay tốt đùa đấy?"
"Thật hay đùa tùy Nhi thích tin thì tin, Linh không nghĩ Linh là người tốt đâu đấy. Dẫu sao chúng ta cùng yêu võ thuật, Linh không muốn Nhi vì căn bênh này mà không được thi võ nữa. Linh thực sự khâm phục Nhi từ sau cuộc thi võ ấy, Nhi đã hạ được kẻ mà Linh không hề hạ được."
Phương Nhi nhìn Thanh Linh, cô gái này nghĩ cô không biết sao? Có thật là muốn giúp vì chúng ta "cùng yêu võ thuật" không hay là vì chúng ta "cùng yêu một người"...? Thanh Linh, sao cô gái ấy có nhiều nỗi niềm giấu kín quá vậy? Phương Nhi biết Thanh Linh thật sự chân thành khi đưa tờ giấy này cho cô. Thanh Linh không độc ác, không có những ý nghĩ xấu xa muốn lừa đảo hay muốn hại cô, cô nhìn được điều đó. Chỉ là, cô không thể hiểu nổi tại sao có nhiều thứ Thanh Linh lại rành đến vậy, biết sạch sành sanh nhưng lại không nói ra.
"Xong rồi, cái lư nặng thật, lại còn phải xếp lại đồ đạc." - Mạnh Bảo thở hổn hển đi ra.
"Vất vả cho anh rồi." - Thanh Linh bước tới, đưa anh chiếc khăn lau mồ hôi.
Mạnh Bảo nhìn cô, cử chỉ của cô vẫn dịu dàng và trìu mến như thế. Tại sao trái tim anh lại như đang bị giằng xé thế này? Cô gái đứng trước mặt anh, chính là người anh yêu, người anh đã mất công tìm kiếm hai năm nay, người mà anh chỉ muốn lao đến ôm chặt khi mà tìm thấy, người anh gọi tên trong mỗi giấc mơ, thế nhưng sao giờ lại xa cách đến như thế?
Thanh Linh, hai năm rồi, em gầy đi nhiều hơn, mái tóc em dài thêm rất nhiều và đôi mắt em đã buồn lại càng buồn. Em chọn cách lạnh lùng, trầm lặng, ít nói coi như che đi buồn đau đó. Vậy mà, anh không thể được chạm vào em, không thể làm gì ngoài việc cứ nhìn em xa cách anh trong một khoảng cách vô hình như thế? Nhận cái khăn lau, mà cũng thấy khó khăn. Có phải định mệnh quá trớ trêu khi bắt chúng ta tương phùng trong hoàn cảnh này hay không?
Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo, cô hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ, cô không thể để anh buồn bã được, đành lên tiếng:
"Linh à, Linh về cùng bọn mình nhé?"
"Về ư?" - Thanh Linh quay lại.
"Giờ tìm được Linh rồi, mình nghĩ Linh nên trở về gặp những người cũng tham gia đi tìm Linh suốt hai năm qua. Họ cũng đã lo lắng cho Linh rất nhiều, chỉ mong ngày tìm được Linh. Linh muốn ở lại chùa cũng được, nhưng thực sự tụi mình muốn Linh quay trở lại chỉ gặp mọi người thôi."
"Ừ, nhưng ngày mai mình sẽ trở về nhé. Giờ có lẽ không được."
"Mai cũng được, chúng mình sẽ quay lại đón Linh." - Phương Nhi đi ra chỗ Mạnh Bảo - "Chúng ta nên về thôi."
Mạnh Bảo đành quay bước đi theo Phương Nhi ra khỏi chùa với bao nhiêu nỗi niềm đè nặng trong lòng. Chỉ còn lại Thanh Linh trong sân chùa trưa vắng, lặng lẽ nhìn theo bóng hình ai kia…
"Lời nói em để anh ra đi
Mà trái tim em muốn níu tay anh lại..."
"Anh và Phương Nhi đã tìm thấy Thanh Linh ư!?" - Vân Trang ngỡ ngàng.
"Có thật là cô ấy không? Tôi không dễ bị lừa nữa đâu!" - Minh Thiên nghi ngờ.
"Rồi mọi người sẽ biết. Cô ấy chắc chắn là Thanh Linh." - Phương Nhi trả lời còn Mạnh Bảo thì vẫn lặng câm chẳng biết nói gì.
Đêm tĩnh mịch. Gió thổi khá lạnh, những hàng cây rung xào xạc theo gió. Ngôi chùa nhỏ vẫn còn sáng đèn. Những đứa trẻ sau một ngày vui chơi đã ngủ rất ngon, bé Bông cũng vừa đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ.
"Chị Linh, chị chưa ngủ à?" - Cô bé vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Thanh Linh vẫn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Gió thổi tung bay tóc cô, mái tóc của Thanh Linh xõa ra thực sự rất dài, hai năm nay cô có cắt đâu.
"Em đi ngủ trước đi."
"Chị à, tóc chị dài quá rồi, sao chị không cắt đi?"
"Chị thích để, cắt làm gì?"
"Thì cứ cắt mấy đoạn đi, dài ngang lưng vẫn đẹp mà chị."
"Kệ chị, đến cái tóc chị cũng để ý nữa, con bé lắm chuyện." - Thanh Linh trách yêu - "Ngủ sớm đi, mai còn trông các em, chị đi có việc đấy."
Bé Bông đành phải nằm xuống, nhưng cô bé chỉ ngủ được khi Thanh Linh nằm cùng nói chuyện, kể chuyện, giờ Thanh Linh vẫn mải ngồi bên bàn viết cái gì đó làm cô bé cũng trằn trọc theo.
"Chị, cho em xin lỗi nếu làm chị giận vì em lắm chuyện, nhưng mà hình như hôm nay chị có vẻ là lạ khi gặp chị Nhi và anh kia."
"Lạ là như thế nào?"
"Trông chị lạ lắm, bí bí ẩn ẩn thế nào ý, và chị...khi chị nhìn anh ấy hình như trông chị buồn lắm..."
"Con bé này, em biết chị buồn hay vui cơ à?"
"Em biết chứ! Chị sững sờ mấy giây khi nhìn thấy anh ấy, rồi chị lại trầm lặng như thường, nhưng em thấy ánh mắt chị cứ như là muốn khóc lắm đó. Chị buồn chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì đâu, em đừng có khéo tưởng tượng. Ngủ đi!"
Bé Bông không nói gì nữa, đắp chăn đi ngủ. Mọi thứ yên lặng quá, mà lòng người lại chẳng được lặng yên như thế. Thanh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay khá nhiều sao. Cô nhớ ngày xưa, đã từng được đi bên ai dưới một bầu trời cũng nhiều sao thế này. Ngày đầu tiên, cô bị thương ở đầu gối, và người đó đã bế cô đi dưới bầu trời bình yên và sóng biển ngoài ấy vẫn vỗ vào bờ cát trắng. Từng ký ức, từng kỷ niệm, tại sao sau hai năm rồi mà cô vẫn chẳng tài nào có thể quên đi? Giá như thời gian ngừng lại, cô mãi mãi được sống trong những phút giây hạnh phúc ấy, giá như...
Điện thoại cô rung chuông.
“Alo, cô Thanh Linh, đã điều tra ra! Lần này chắc chắn là không bị phát hiện.”
“Tốt, hẹn anh ngày mai!”
Sáng sớm. Chỉ có Mạnh Bảo đến chùa.
"Phương Nhi đâu?" - Thanh Linh hỏi.
"Cô ấy đang ở trong viện, anh đến thôi. Em đi chứ?"
"Anh không thấy em đang hái nốt chỗ rau trong vườn để tí nữa các sư cho lũ trẻ ăn sao, đợi em một chút đi!"
Mạnh Bảo đành phải đứng đợi cô. Anh nhìn quanh khu vườn, thấy có cả một chỗ trồng rất nhiều loại hoa. Toàn là những bông hoa đẹp, và anh nhìn thấy bông hoa rất quen thuộc. Đó chính là bông hoa hôm trước anh đã nhặt được.
"Bây giờ em lại có sở thích cài hoa lên tóc à?" - Anh hỏi.
"Bọn trẻ thích thế thì em chiều thôi." - Cô vừa nói vừa lúi húi hái nốt chỗ rau.
Mạnh Bảo ngắt bông hoa đẹp nhất, nở to nhất rồi ngồi xuống cài lên mái tóc cô:
“Hai năm rồi, mà em vẫn xinh đẹp…”
Bàn tay anh bất ngờ chạm vào tóc như vậy khiến Thanh Linh chợt lúng túng, ngượng ngùng quay đi. Mạnh Bảo nhìn cô:
“Anh đã nghĩ vết thương ngày hôm đó có thể khiến em thay đổi, nhưng em vẫn sống khỏe mạnh, ngoại hình em không có gì thay đổi cả. Anh đã rất sợ mỗi khi nghĩ tới việc em phải chịu đau đớn vì những vết thương đó. Nhưng hóa ra, mọi thứ không như anh nghĩ.”
“Ừm, em có sao đâu.”
“Hai năm qua, em đã sống thế nào, vì sao em lại ở nơi này, em nói cho anh được không?”
Thanh Linh đứng lên:
“Chúng ta đi đi anh, kẻo người khác chờ.”
Cô lại lảng tránh. Chẳng lẽ Phương Nhi đã nói đúng, cô đang giấu rất nhiều điều? Biết rằng tính cách của cô vốn lạnh lùng nhưng giờ cô bí ẩn và khó đoán vô cùng, mặc dù anh biết, tình cảm và trái tim cô vẫn thế, vẫn chính là con người của cô ngày nào.
Anh và cô đi bộ dưới con đường rợp lá vàng mùa thu. Gió thu thổi nhẹ nhàng, dịu mát. Những ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi lên người Thanh Linh, vẻ đẹp dịu dàng, tuyệt sắc ấy dưới nắng càng làm cho trái tim người đi qua xao xuyến. Cả Mạnh Bảo cũng thế. Nhưng giờ đây, đâu có còn là ngày xưa lúc mà anh nắm tay cô cùng bước đi. Giờ đây, khoảng cách nào đã ngăn anh lại, để rồi anh và cô, cứ như hai người đi song song một con đường dài.
Mạnh Bảo và Thanh Linh bước vào căn phòng bệnh của Phương Nhi, mọi người đã được hẹn ở đây để chờ Thanh Linh. Trông thấy hai người bước vào, Phương Nhi đang nằm cũng phải ngồi dậy luôn:
“Hai người về rồi sao?”
Ai nấy đều quay ra. Bên cạnh Mạnh Bảo là cô gái đó. Ban đầu mọi người vẫn ngỡ ngàng vì trong thâm tâm, họ vẫn đang nhớ tới người con gái 18 tuổi của ngày trước, mặc chiếc váy xanh, mái tóc dài được xõa ra và đeo chiếc nơ màu xanh, còn cô gái này mặc quần áo bình thường, mái tóc được buộc lên một chút, trông nhìn hơi khác. Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thì vẫn thế, không có sự thay đổi nào. Thanh Linh, thực sự cô ấy đã trở về sao? Không thể tin nổi nữa!
“Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú, mọi người khỏe không?” - Thanh Linh bước ra, mỉm cười nhẹ.
“Chị...chị thực sự là Thanh Linh…?” - Vân Trang run run.
“Vân Trang, em đã lớn và xinh thêm nhiều đấy.”
“Thanh Linh, thực sự là em sao!?” - Minh Thiên lao tới, muốn nhìn kỹ gương mặt Thanh Linh. Đúng là cô sao? Đúng là cô gái có ánh nhìn thân thương mà anh không thể nào quên.
Thanh Linh cũng nhìn Minh Thiên. Cô làm sao quên được người con trai đã dành cho cô một tình cảm chân thành, vững bền suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng làm sao cô có thể đáp lại anh đây, khi mà trái tim này chỉ có duy nhất một ai kia, và cô bé Vân Trang cũng đã dành tình cảm cho Minh Thiên. Ôi, đắng lòng chữ “Tình” trên thế gian này…!
“Thanh Linh!”
Cô quay lại. Những người đồng đội trong đội võ mà cô đã lãnh đạo năm nào đã có mặt ở đây. Nhìn họ, cô không thể không nhớ những ngày xưa, họ đã cùng cô “vào sinh ra tử” trong những trận đấu võ. Họ yêu thương cô, dành cho cô những tình cảm đặc biệt, và suốt hai năm qua, họ sẵn lòng đi tìm cô, tìm lại cô đội trưởng - linh hồn của đội võ ngày nào.
“Tôi đã làm mọi người chịu vất vả quá nhiều!” - Cô lên tiếng.
“Không đâu, mọi người không trách chị! Chị thực sự đã về! Chúng em rất nhớ chị!” - Minh Phú vội nói.
“Cảm ơn Phú, đến nhóc cũng đi tìm chị như thế…” - Cô ngẩng lên - “Tôi nghĩ mọi người đã tìm thấy tôi, tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, vậy thì có thể yên tâm và đừng lo lắng nữa.”
“Tất nhiên rồi, sao chúng ta không tổ chức một bữa ăn mừng nhỉ?” - Phương Nhi tiếp lời - “Thanh Linh thực sự đã trở lại, sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng mọi người cũng tìm được cô ấy ở trên đất Đà Lạt này, quả là một điều không tưởng! Tôi đề nghị làm một bữa đi!”
“ĐƯỢC ĐẤY!!!” - Ai nấy vui mừng, hưởng ứng ngay lời nói của Phương Nhi. Phương Nhi có tài rất dễ làm mọi người vui lên, đồng ý với ý kiến của mình.
Thanh Linh nhìn Phương Nhi bằng ánh mắt đầy thiện cảm, cô gái ấy thật tốt. Cô đã không lầm khi quyết định giúp đỡ Phương Nhi chữa bệnh. Mạnh Bảo, người con gái này xứng đáng với anh lắm, anh biết không?
“Nếu vậy thì tối nay, Linh đưa bé Bông sang nhà hàng A. ăn nhé, bữa nào tụi mình đi làm từ thiện sẽ mang quà cho tất cả các bé ở chùa Linh, giờ thì vì mình quen bé Bông nên muốn bé đến ăn cùng thôi. Chúng ta phải nhiệt tình hết mình đấy!” - Phương Nhi cười.
“Nhi thật là, con bé Bông nó sẽ khoắng sạch cả bàn tiệc thì chết!” - Thanh Linh đùa lại, có vẻ cô đang (cố) vui.
“Trẻ con ăn mau chóng lớn, nhớ đưa nó đến đấy!”
“Được rồi, thế mình đi đây, dẫu sao cũng đang có việc bận.”
Thanh Linh tạm biệt mọi người rồi quay ngay đi. Nhưng vừa chạy ra tới cổng bệnh viện thì cô nghe tiếng anh gọi:
“Thanh Linh, đi đâu mà vội thế?”
“Em có việc thôi, anh cứ vào đi!”
“Ừ, tối nay em nhớ đến nhé!”
“Em sẽ đến…” - Cô nói nhưng giọng hơi ngập ngừng.
Mạnh Bảo an tâm quay vào trong. Bỗng cô gọi:
“Mạnh Bảo!”
“Sao em?”
“Nếu như...em lại đi mất lần nữa, anh có tìm em không?”
“Em hỏi gì vậy? Em đi đâu à?” - Mạnh Bảo giật mình.
“Không, chỉ là em...hỏi chơi thế thôi. Thôi em đi nhé!” - Rồi cô chạy vụt đi.
Anh đã từng nói: “Anh đợi em.”
Và liệu em đi mất, anh có tìm em và đợi em thêm lần nào nữa không? Hay là mọi thứ đã thay đổi rồi hả anh?
Thanh Chi tung tẩy đi trên đường với một đống đồ hiệu, quần áo đẹp vừa sắm. Dù là vụ đóng kịch không thành công, cô ta vẫn được Khánh Quang trả công bằng số tiền lớn, ngay lập tức đã vội vã đi mua sắm, chải chuốt lại nhan sắc của mình. Theo sau cô ta là mấy vệ sĩ cùng với mấy cô gái tháp tùng không khác...thị nữ đi sau công chúa (ví von chứ cô ta mà công chúa cái gì). Phải công nhận là Thanh Chi rất xinh đẹp, những bộ quần áo hàng hiệu tôn lên vóc dáng gợi cảm làm người ta đi đường ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng tiếc rằng nhan sắc xinh đẹp ấy chỉ là cái “vỏ” mà thôi.
“Bây giờ sướng thật, được ăn mặc thỏa thích, mấy cô thấy tôi thế nào?”
“Xinh lắm, có lẽ giờ cô xinh hơn chị cô rồi.” - Mấy cô gái nịnh nọt.
“Chị nào? Thanh Linh á? Xách dép cho tôi đi! Bữa trước Khánh Quang bảo tôi dụ Mạnh Bảo và Phương Nhi đến cái chùa đó, mất công đứng thập thò ngoài chùa ngó vào xem, tưởng bà chị xinh đẹp thế nào ai dè chả khác gái quê.”
“Cô ta thế nào? Xấu lắm hả?”
“Ăn mặc rõ là bình thường, trang điểm thì cũng chẳng không nên xấu là phải. Chẳng có tí gu thẩm mỹ nào. Chẳng phải tôi kiêu ngạo đâu nhưng mà chị ta chẳng bằng tôi nổi.”
“Thôi cô cứ cẩn thận là hơn, nhỡ cô ta biết được cô nói xấu cô ta là cô toi đấy.”
“Gớm thách chị ta tìm được tôi luôn!”
Thanh Chi vẫn tiếp tục ba hoa cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô ta sững lại:
“Công nhận là tìm khó thật, em gái!”
Thanh Chi lùi lại, cứng đơ người khi thấy từ trong ngõ, cô gái ấy bước ra...
“Xin lỗi, Nhi thấy mình lạ lắm phải không?”
“Thanh Linh, cô…”
“Chúng ta bằng tuổi, xưng hô thân một chút không được sao?”
“Ừ cũng được.” - Phương Nhi vẫn thấy lạ lùng - “Hình như có việc gì muốn nói với mình phải không?”
“Nhi bị ung thư bạch cầu, phải không?” - Giọng Thanh Linh nhẹ như gió nhưng làm Phương Nhi đứng người một hồi.
“Sao Linh biết?”
“Mẹ của Nhi đang bị Khánh Vinh bắt cóc để Thanh Chi có thể đóng giả mình thành công, có đúng không?”
Phương Nhi lạnh cả gáy, đứng lên nhìn gương mặt Thanh Linh vẫn bình thản, lạnh lẽo như mặt hồ nước không một gợn sóng:
“Thanh Linh...Rốt cuộc cô là người hay là ma vậy!!?? Sao cái gì cô cũng biết!?”
Thấy Phương Nhi đã bắt đầu có vẻ tức giận, Thanh Linh không muốn làm khó cho cô nữa, đành nói:
"Mình đã đến xem cuộc thi võ mà Nhi tham gia."
"Cái gì?" - Phương Nhi ngạc nhiên tột độ.
Thanh Linh mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó:
"Giữa hàng ngàn khán giả như thế, làm sao Nhi nhận ra mình được, phải không? Nhưng mình thì nhận ra, bởi vì Nhi đi cùng anh ấy..."
Phương Nhi biết Thanh Linh nói đến ai.
"2 năm rồi, mà anh ấy vẫn thế. Vẫn luôn quan tâm và yêu thương người khác. Đặc biệt là anh ấy đối xử tốt với Nhi. Mình cũng nhìn thấy, Nhi dành cho anh ấy một tình cảm không hề nhỏ. Lúc đầu, mình thấy lạ, vì mình không biết Nhi là ai. Nhưng rồi khi thấy Nhi oai phong, hùng dũng lãnh đạo đội võ của mình, mình đã hiểu vì sao Nhi lại được anh ấy đối xử tốt đến vậy. Vì Nhi rất giỏi. Rất mạnh mẽ, không từ bỏ cái gì cả. Nhi đã chiến thắng Khánh Vinh. Mình đã nghe tất cả những gì Nhi nói với hắn sau khi đã hạ gục hắn."
"Linh...nghe thấy hết à? Thực sự lúc đó, mình không hiểu mình nói cái gì nữa..."
Thanh Linh vẫn cứ cười, nhưng lần này nụ cười không bí ẩn, không cao ngạo lạnh lùng, mà là nụ cười chát đắng:
"Nhi yêu anh ấy rất nhiều, và dù cuộc thi thắng hay thua, Nhi vẫn phải vì anh ấy mà làm tất cả, đúng không Nhi?"
Phương Nhi nhìn Thanh Linh, sao nói câu đó mà cô ấy lại nghẹn ngào đến thế? Gương mặt kia vẫn lạnh như băng, chẳng muốn biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì cứ ngày càng buồn đi.
"Mình đã nhìn thấy anh ấy đỡ con dao cho Nhi. Và rồi hai người đi cùng nhau, hạnh phúc bên nhau. Hai người có lẽ đã vui thực sự."
"Linh à, đừng hiểu lầm! Thật sự Mạnh Bảo rất nhớ Linh, yêu Linh thật lòng. Chỉ tại mình gây khó xử cho anh ấy. Mình vẫn cứ muốn níu kéo anh ấy ở lại. Là mình ích kỷ..." - Phương Nhi buồn rầu.
Thanh Linh không hề tỏ ra trách cứ:
"Yêu thì ai chẳng ích kỷ. Nhưng mình vẫn không thấy Nhi ích kỷ. Nếu ích kỷ thật, Nhi đã giết luôn Thanh Chi từ lâu (vì tưởng Thanh Chi là Linh). Nếu ích kỷ thì Nhi đã không phải tự đau đớn, dằn vặt, khổ đau, rồi trốn tránh Mạnh Bảo. Nếu ích kỷ thì Nhi đã không để anh ấy ra đi, không cầu chúc anh ấy hạnh phúc bên người khác."
"Sao...cái gì Linh cũng biết hết vậy? Thực sự mình không hiểu, Linh biết hết, mà trong thời gian qua Linh vẫn không xuất hiện là thế nào?"
"Không cần biết đâu." - Thanh Linh lảng ngay sang chuyện khác. Cô lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy. - "Mình cố ý bảo Mạnh Bảo đi, là để đưa Nhi cái này."
Phương Nhi mở ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy tờ giấy ghi tên một bệnh viện và thông tin của một bác sĩ tên là T.V.Sơn.
"Đây là một bác sĩ rất tài năng trong việc chữa bệnh về máu, bác sĩ đã từng làm việc và công tác ở nhiều nước lớn trên thế giới. Mình cũng quen bác sĩ này, nên muốn giới thiệu Nhi đến, có thể sẽ chữa bệnh được cho Nhi. Bệnh của Nhi hiểm nghèo, nhưng không phải không chữa được đâu."
"Tại sao Linh lại quen bác sĩ này?"
"Vô tình thôi." - Thanh Linh lại lảng đi. Có nhiều điều cô đang giấu thì phải? - "Lần trước đi chợ với Bông mình chưa gặp Nhi được, giờ thì gặp rồi mình cũng muốn giúp đỡ Nhi."
"Sao tự dưng lại giúp Nhi thế này? Linh tốt thật hay tốt đùa đấy?"
"Thật hay đùa tùy Nhi thích tin thì tin, Linh không nghĩ Linh là người tốt đâu đấy. Dẫu sao chúng ta cùng yêu võ thuật, Linh không muốn Nhi vì căn bênh này mà không được thi võ nữa. Linh thực sự khâm phục Nhi từ sau cuộc thi võ ấy, Nhi đã hạ được kẻ mà Linh không hề hạ được."
Phương Nhi nhìn Thanh Linh, cô gái này nghĩ cô không biết sao? Có thật là muốn giúp vì chúng ta "cùng yêu võ thuật" không hay là vì chúng ta "cùng yêu một người"...? Thanh Linh, sao cô gái ấy có nhiều nỗi niềm giấu kín quá vậy? Phương Nhi biết Thanh Linh thật sự chân thành khi đưa tờ giấy này cho cô. Thanh Linh không độc ác, không có những ý nghĩ xấu xa muốn lừa đảo hay muốn hại cô, cô nhìn được điều đó. Chỉ là, cô không thể hiểu nổi tại sao có nhiều thứ Thanh Linh lại rành đến vậy, biết sạch sành sanh nhưng lại không nói ra.
"Xong rồi, cái lư nặng thật, lại còn phải xếp lại đồ đạc." - Mạnh Bảo thở hổn hển đi ra.
"Vất vả cho anh rồi." - Thanh Linh bước tới, đưa anh chiếc khăn lau mồ hôi.
Mạnh Bảo nhìn cô, cử chỉ của cô vẫn dịu dàng và trìu mến như thế. Tại sao trái tim anh lại như đang bị giằng xé thế này? Cô gái đứng trước mặt anh, chính là người anh yêu, người anh đã mất công tìm kiếm hai năm nay, người mà anh chỉ muốn lao đến ôm chặt khi mà tìm thấy, người anh gọi tên trong mỗi giấc mơ, thế nhưng sao giờ lại xa cách đến như thế?
Thanh Linh, hai năm rồi, em gầy đi nhiều hơn, mái tóc em dài thêm rất nhiều và đôi mắt em đã buồn lại càng buồn. Em chọn cách lạnh lùng, trầm lặng, ít nói coi như che đi buồn đau đó. Vậy mà, anh không thể được chạm vào em, không thể làm gì ngoài việc cứ nhìn em xa cách anh trong một khoảng cách vô hình như thế? Nhận cái khăn lau, mà cũng thấy khó khăn. Có phải định mệnh quá trớ trêu khi bắt chúng ta tương phùng trong hoàn cảnh này hay không?
Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo, cô hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ, cô không thể để anh buồn bã được, đành lên tiếng:
"Linh à, Linh về cùng bọn mình nhé?"
"Về ư?" - Thanh Linh quay lại.
"Giờ tìm được Linh rồi, mình nghĩ Linh nên trở về gặp những người cũng tham gia đi tìm Linh suốt hai năm qua. Họ cũng đã lo lắng cho Linh rất nhiều, chỉ mong ngày tìm được Linh. Linh muốn ở lại chùa cũng được, nhưng thực sự tụi mình muốn Linh quay trở lại chỉ gặp mọi người thôi."
"Ừ, nhưng ngày mai mình sẽ trở về nhé. Giờ có lẽ không được."
"Mai cũng được, chúng mình sẽ quay lại đón Linh." - Phương Nhi đi ra chỗ Mạnh Bảo - "Chúng ta nên về thôi."
Mạnh Bảo đành quay bước đi theo Phương Nhi ra khỏi chùa với bao nhiêu nỗi niềm đè nặng trong lòng. Chỉ còn lại Thanh Linh trong sân chùa trưa vắng, lặng lẽ nhìn theo bóng hình ai kia…
"Lời nói em để anh ra đi
Mà trái tim em muốn níu tay anh lại..."
"Anh và Phương Nhi đã tìm thấy Thanh Linh ư!?" - Vân Trang ngỡ ngàng.
"Có thật là cô ấy không? Tôi không dễ bị lừa nữa đâu!" - Minh Thiên nghi ngờ.
"Rồi mọi người sẽ biết. Cô ấy chắc chắn là Thanh Linh." - Phương Nhi trả lời còn Mạnh Bảo thì vẫn lặng câm chẳng biết nói gì.
Đêm tĩnh mịch. Gió thổi khá lạnh, những hàng cây rung xào xạc theo gió. Ngôi chùa nhỏ vẫn còn sáng đèn. Những đứa trẻ sau một ngày vui chơi đã ngủ rất ngon, bé Bông cũng vừa đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ.
"Chị Linh, chị chưa ngủ à?" - Cô bé vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Thanh Linh vẫn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Gió thổi tung bay tóc cô, mái tóc của Thanh Linh xõa ra thực sự rất dài, hai năm nay cô có cắt đâu.
"Em đi ngủ trước đi."
"Chị à, tóc chị dài quá rồi, sao chị không cắt đi?"
"Chị thích để, cắt làm gì?"
"Thì cứ cắt mấy đoạn đi, dài ngang lưng vẫn đẹp mà chị."
"Kệ chị, đến cái tóc chị cũng để ý nữa, con bé lắm chuyện." - Thanh Linh trách yêu - "Ngủ sớm đi, mai còn trông các em, chị đi có việc đấy."
Bé Bông đành phải nằm xuống, nhưng cô bé chỉ ngủ được khi Thanh Linh nằm cùng nói chuyện, kể chuyện, giờ Thanh Linh vẫn mải ngồi bên bàn viết cái gì đó làm cô bé cũng trằn trọc theo.
"Chị, cho em xin lỗi nếu làm chị giận vì em lắm chuyện, nhưng mà hình như hôm nay chị có vẻ là lạ khi gặp chị Nhi và anh kia."
"Lạ là như thế nào?"
"Trông chị lạ lắm, bí bí ẩn ẩn thế nào ý, và chị...khi chị nhìn anh ấy hình như trông chị buồn lắm..."
"Con bé này, em biết chị buồn hay vui cơ à?"
"Em biết chứ! Chị sững sờ mấy giây khi nhìn thấy anh ấy, rồi chị lại trầm lặng như thường, nhưng em thấy ánh mắt chị cứ như là muốn khóc lắm đó. Chị buồn chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì đâu, em đừng có khéo tưởng tượng. Ngủ đi!"
Bé Bông không nói gì nữa, đắp chăn đi ngủ. Mọi thứ yên lặng quá, mà lòng người lại chẳng được lặng yên như thế. Thanh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay khá nhiều sao. Cô nhớ ngày xưa, đã từng được đi bên ai dưới một bầu trời cũng nhiều sao thế này. Ngày đầu tiên, cô bị thương ở đầu gối, và người đó đã bế cô đi dưới bầu trời bình yên và sóng biển ngoài ấy vẫn vỗ vào bờ cát trắng. Từng ký ức, từng kỷ niệm, tại sao sau hai năm rồi mà cô vẫn chẳng tài nào có thể quên đi? Giá như thời gian ngừng lại, cô mãi mãi được sống trong những phút giây hạnh phúc ấy, giá như...
Điện thoại cô rung chuông.
“Alo, cô Thanh Linh, đã điều tra ra! Lần này chắc chắn là không bị phát hiện.”
“Tốt, hẹn anh ngày mai!”
Sáng sớm. Chỉ có Mạnh Bảo đến chùa.
"Phương Nhi đâu?" - Thanh Linh hỏi.
"Cô ấy đang ở trong viện, anh đến thôi. Em đi chứ?"
"Anh không thấy em đang hái nốt chỗ rau trong vườn để tí nữa các sư cho lũ trẻ ăn sao, đợi em một chút đi!"
Mạnh Bảo đành phải đứng đợi cô. Anh nhìn quanh khu vườn, thấy có cả một chỗ trồng rất nhiều loại hoa. Toàn là những bông hoa đẹp, và anh nhìn thấy bông hoa rất quen thuộc. Đó chính là bông hoa hôm trước anh đã nhặt được.
"Bây giờ em lại có sở thích cài hoa lên tóc à?" - Anh hỏi.
"Bọn trẻ thích thế thì em chiều thôi." - Cô vừa nói vừa lúi húi hái nốt chỗ rau.
Mạnh Bảo ngắt bông hoa đẹp nhất, nở to nhất rồi ngồi xuống cài lên mái tóc cô:
“Hai năm rồi, mà em vẫn xinh đẹp…”
Bàn tay anh bất ngờ chạm vào tóc như vậy khiến Thanh Linh chợt lúng túng, ngượng ngùng quay đi. Mạnh Bảo nhìn cô:
“Anh đã nghĩ vết thương ngày hôm đó có thể khiến em thay đổi, nhưng em vẫn sống khỏe mạnh, ngoại hình em không có gì thay đổi cả. Anh đã rất sợ mỗi khi nghĩ tới việc em phải chịu đau đớn vì những vết thương đó. Nhưng hóa ra, mọi thứ không như anh nghĩ.”
“Ừm, em có sao đâu.”
“Hai năm qua, em đã sống thế nào, vì sao em lại ở nơi này, em nói cho anh được không?”
Thanh Linh đứng lên:
“Chúng ta đi đi anh, kẻo người khác chờ.”
Cô lại lảng tránh. Chẳng lẽ Phương Nhi đã nói đúng, cô đang giấu rất nhiều điều? Biết rằng tính cách của cô vốn lạnh lùng nhưng giờ cô bí ẩn và khó đoán vô cùng, mặc dù anh biết, tình cảm và trái tim cô vẫn thế, vẫn chính là con người của cô ngày nào.
Anh và cô đi bộ dưới con đường rợp lá vàng mùa thu. Gió thu thổi nhẹ nhàng, dịu mát. Những ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi lên người Thanh Linh, vẻ đẹp dịu dàng, tuyệt sắc ấy dưới nắng càng làm cho trái tim người đi qua xao xuyến. Cả Mạnh Bảo cũng thế. Nhưng giờ đây, đâu có còn là ngày xưa lúc mà anh nắm tay cô cùng bước đi. Giờ đây, khoảng cách nào đã ngăn anh lại, để rồi anh và cô, cứ như hai người đi song song một con đường dài.
Mạnh Bảo và Thanh Linh bước vào căn phòng bệnh của Phương Nhi, mọi người đã được hẹn ở đây để chờ Thanh Linh. Trông thấy hai người bước vào, Phương Nhi đang nằm cũng phải ngồi dậy luôn:
“Hai người về rồi sao?”
Ai nấy đều quay ra. Bên cạnh Mạnh Bảo là cô gái đó. Ban đầu mọi người vẫn ngỡ ngàng vì trong thâm tâm, họ vẫn đang nhớ tới người con gái 18 tuổi của ngày trước, mặc chiếc váy xanh, mái tóc dài được xõa ra và đeo chiếc nơ màu xanh, còn cô gái này mặc quần áo bình thường, mái tóc được buộc lên một chút, trông nhìn hơi khác. Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thì vẫn thế, không có sự thay đổi nào. Thanh Linh, thực sự cô ấy đã trở về sao? Không thể tin nổi nữa!
“Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú, mọi người khỏe không?” - Thanh Linh bước ra, mỉm cười nhẹ.
“Chị...chị thực sự là Thanh Linh…?” - Vân Trang run run.
“Vân Trang, em đã lớn và xinh thêm nhiều đấy.”
“Thanh Linh, thực sự là em sao!?” - Minh Thiên lao tới, muốn nhìn kỹ gương mặt Thanh Linh. Đúng là cô sao? Đúng là cô gái có ánh nhìn thân thương mà anh không thể nào quên.
Thanh Linh cũng nhìn Minh Thiên. Cô làm sao quên được người con trai đã dành cho cô một tình cảm chân thành, vững bền suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng làm sao cô có thể đáp lại anh đây, khi mà trái tim này chỉ có duy nhất một ai kia, và cô bé Vân Trang cũng đã dành tình cảm cho Minh Thiên. Ôi, đắng lòng chữ “Tình” trên thế gian này…!
“Thanh Linh!”
Cô quay lại. Những người đồng đội trong đội võ mà cô đã lãnh đạo năm nào đã có mặt ở đây. Nhìn họ, cô không thể không nhớ những ngày xưa, họ đã cùng cô “vào sinh ra tử” trong những trận đấu võ. Họ yêu thương cô, dành cho cô những tình cảm đặc biệt, và suốt hai năm qua, họ sẵn lòng đi tìm cô, tìm lại cô đội trưởng - linh hồn của đội võ ngày nào.
“Tôi đã làm mọi người chịu vất vả quá nhiều!” - Cô lên tiếng.
“Không đâu, mọi người không trách chị! Chị thực sự đã về! Chúng em rất nhớ chị!” - Minh Phú vội nói.
“Cảm ơn Phú, đến nhóc cũng đi tìm chị như thế…” - Cô ngẩng lên - “Tôi nghĩ mọi người đã tìm thấy tôi, tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, vậy thì có thể yên tâm và đừng lo lắng nữa.”
“Tất nhiên rồi, sao chúng ta không tổ chức một bữa ăn mừng nhỉ?” - Phương Nhi tiếp lời - “Thanh Linh thực sự đã trở lại, sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng mọi người cũng tìm được cô ấy ở trên đất Đà Lạt này, quả là một điều không tưởng! Tôi đề nghị làm một bữa đi!”
“ĐƯỢC ĐẤY!!!” - Ai nấy vui mừng, hưởng ứng ngay lời nói của Phương Nhi. Phương Nhi có tài rất dễ làm mọi người vui lên, đồng ý với ý kiến của mình.
Thanh Linh nhìn Phương Nhi bằng ánh mắt đầy thiện cảm, cô gái ấy thật tốt. Cô đã không lầm khi quyết định giúp đỡ Phương Nhi chữa bệnh. Mạnh Bảo, người con gái này xứng đáng với anh lắm, anh biết không?
“Nếu vậy thì tối nay, Linh đưa bé Bông sang nhà hàng A. ăn nhé, bữa nào tụi mình đi làm từ thiện sẽ mang quà cho tất cả các bé ở chùa Linh, giờ thì vì mình quen bé Bông nên muốn bé đến ăn cùng thôi. Chúng ta phải nhiệt tình hết mình đấy!” - Phương Nhi cười.
“Nhi thật là, con bé Bông nó sẽ khoắng sạch cả bàn tiệc thì chết!” - Thanh Linh đùa lại, có vẻ cô đang (cố) vui.
“Trẻ con ăn mau chóng lớn, nhớ đưa nó đến đấy!”
“Được rồi, thế mình đi đây, dẫu sao cũng đang có việc bận.”
Thanh Linh tạm biệt mọi người rồi quay ngay đi. Nhưng vừa chạy ra tới cổng bệnh viện thì cô nghe tiếng anh gọi:
“Thanh Linh, đi đâu mà vội thế?”
“Em có việc thôi, anh cứ vào đi!”
“Ừ, tối nay em nhớ đến nhé!”
“Em sẽ đến…” - Cô nói nhưng giọng hơi ngập ngừng.
Mạnh Bảo an tâm quay vào trong. Bỗng cô gọi:
“Mạnh Bảo!”
“Sao em?”
“Nếu như...em lại đi mất lần nữa, anh có tìm em không?”
“Em hỏi gì vậy? Em đi đâu à?” - Mạnh Bảo giật mình.
“Không, chỉ là em...hỏi chơi thế thôi. Thôi em đi nhé!” - Rồi cô chạy vụt đi.
Anh đã từng nói: “Anh đợi em.”
Và liệu em đi mất, anh có tìm em và đợi em thêm lần nào nữa không? Hay là mọi thứ đã thay đổi rồi hả anh?
Thanh Chi tung tẩy đi trên đường với một đống đồ hiệu, quần áo đẹp vừa sắm. Dù là vụ đóng kịch không thành công, cô ta vẫn được Khánh Quang trả công bằng số tiền lớn, ngay lập tức đã vội vã đi mua sắm, chải chuốt lại nhan sắc của mình. Theo sau cô ta là mấy vệ sĩ cùng với mấy cô gái tháp tùng không khác...thị nữ đi sau công chúa (ví von chứ cô ta mà công chúa cái gì). Phải công nhận là Thanh Chi rất xinh đẹp, những bộ quần áo hàng hiệu tôn lên vóc dáng gợi cảm làm người ta đi đường ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng tiếc rằng nhan sắc xinh đẹp ấy chỉ là cái “vỏ” mà thôi.
“Bây giờ sướng thật, được ăn mặc thỏa thích, mấy cô thấy tôi thế nào?”
“Xinh lắm, có lẽ giờ cô xinh hơn chị cô rồi.” - Mấy cô gái nịnh nọt.
“Chị nào? Thanh Linh á? Xách dép cho tôi đi! Bữa trước Khánh Quang bảo tôi dụ Mạnh Bảo và Phương Nhi đến cái chùa đó, mất công đứng thập thò ngoài chùa ngó vào xem, tưởng bà chị xinh đẹp thế nào ai dè chả khác gái quê.”
“Cô ta thế nào? Xấu lắm hả?”
“Ăn mặc rõ là bình thường, trang điểm thì cũng chẳng không nên xấu là phải. Chẳng có tí gu thẩm mỹ nào. Chẳng phải tôi kiêu ngạo đâu nhưng mà chị ta chẳng bằng tôi nổi.”
“Thôi cô cứ cẩn thận là hơn, nhỡ cô ta biết được cô nói xấu cô ta là cô toi đấy.”
“Gớm thách chị ta tìm được tôi luôn!”
Thanh Chi vẫn tiếp tục ba hoa cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô ta sững lại:
“Công nhận là tìm khó thật, em gái!”
Thanh Chi lùi lại, cứng đơ người khi thấy từ trong ngõ, cô gái ấy bước ra...
/52
|