Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời
Chương 38: CHỈ MỘT CÁI CHẠM CŨNG ĐỦ NHỚ, CHỈ MỘT VẾT CỨA CŨNG ĐỦ ĐAU...
/52
|
"Thanh...Thanh Linh..."
Thanh Chi quá ngạc nhiên, người bỗng run lẩy bẩy khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt mình. Mặc dù vừa mới lên giọng chê bai rất kiêu ngạo nhưng giờ cô ta đang sợ tái mặt vì Thanh Linh đã nghe hết tất cả. Nghe đã đành, gương mặt Thanh Linh vẫn như không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lạnh giá ấy khiến người ta nhìn đã muốn rùng mình dù cô không hề làm gì cả.
"Tại sao chị lại tìm được đến đây?" - Thanh Chi cố lấy bình tĩnh.
"Chị muốn gặp em, em gái!" - Cô lại nhắc lại chữ "em gái" một lần nữa.
"Chị...chị gặp tôi làm gì?" - Thanh Chi lùi lại.
Nhưng mỗi bước cô ta lùi, là Thanh Linh lại tiến.
"Chị muốn xem sau hai năm, người em gái của mình đã thay đổi đến đâu. Còn sống tốt không? Còn an toàn không? Hay là đã đi theo vòng cuốn hút ma lực của những kẻ đen tối chỉ có những âm mưu thâm độc." - Giọng Thanh Linh lạnh lẽo đến mức Thanh Chi tê tái cả xương sống. Chưa bao giờ cô ta thấy sợ đến thế.
"Các anh vệ sĩ, giúp tôi đuổi chị ta đi với!" - Thanh Chi cuống cuồng gọi.
Nghe tiếng gọi, mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng vội vã chạy đến cứu cho "tiểu thư". Một đứa chặn Thanh Linh lại:
"Cô đứng lại giùm cho!"
"Tránh ra." - Cô lãnh đạm.
"Hả?" - Tên vệ sĩ cũng lạnh người - "Cô...cô không được đi qua! Thanh Chi, cô mau chạy đi!"
"Nói không nghe sao? Tránh ra!" - Thanh Linh bực mình, vung tay đánh mạnh một cú vào cổ tên vệ sĩ, đồng thời giơ đầu gối thúc cho hắn một quả vào giữa bụng. Hắn hét lên một tiếng rồi quỵ xuống, cú đánh của cô gái trông mong manh yếu ớt mà mạnh đến tưởng muốn thủng bụng hắn ra.
Thanh Chi và mọi người đều bàng hoàng, Thanh Linh đây sao? Thanh Linh đã bị những vết thương chí mạng của ngày hôm đó mà sau hai năm vẫn thế, vẫn giỏi võ và lạnh lùng lãnh đạm, không mảy may thương xót kẻ bị đánh. Tình thế thực sự bất lợi cho Thanh Chi rồi, không thể đứng đây được nữa kẻo lại bị như tên vệ sĩ kia, cô ta quay gót chạy thẳng. Tuy nhiên, Thanh Linh đã nhìn thấy và chạy theo. Đám vệ sĩ còn lại ngăn cô, nhưng lần này cô không đánh nữa mà tránh. Ai xông đến bên này, cô lại tránh bên kia, cô né nhanh hơn cả con sóc, không tên nào có thể chặn đường cô. Cô đuổi theo Thanh Chi sát nút vì Thanh Chi đi giày cao gót, chạy không nhanh nổi. Tuy nhiên...
"Thanh Linh, đừng hòng bắt được Thanh Chi!" - Tiếng hét của gã trai vang lên.
Thanh Linh quay lại, Khánh Vinh đang đi trên một chiếc moto phân khối lớn lao về phía Thanh Chi. Có vẻ hắn không muốn tỉ thí với cô, hắn chỉ lo cứu Thanh Chi. Cô phải nhanh lên mới được! Thấy đống sỏi đá bên đường người ta chuẩn bị xây nhà, cô cúi xuống lượm một cục và ném về phía Thanh Chi. Cú ném cực kỳ chuẩn xác khiến hòn đá lao trúng chân cô ta, làm cô ta khuỵu xuống bởi đau bất ngờ. Thanh Linh lao đến. Khánh Vinh vừa đỗ xe:
"Lên ngay!!"
Thanh Chi nghiến răng, lê đôi chân định nhảy lên xe Khánh Vinh. Nhưng Thanh Linh đã tóm được cô ta. Khánh Vinh vội vàng lấy chân đạp, Thanh Linh buộc phải rời Thanh Chi ra để né cú đạp đó. Và Thanh Chi đã lên xe, cùng Khánh Vinh nhanh chóng mất hút vào con đường đông đúc. Thanh Linh đứng đó, nhìn thứ trong tay mình, khẽ cười:
"May mắn là chạy thoát đấy, nhưng cái này thì không thoát được rồi."
Tối. Khách sạn Mạnh Bảo ở hôm nay tấp nập hơn khi phòng ăn lớn nhất của khách sạn hôm nay lại nhộn nhịp người ra kẻ vào. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, cả Phương Nhi cũng có mặt. Cô chẳng chịu nổi cái bệnh viện, chỉ cần có lý do là nhanh chóng ra khỏi viện luôn, gương mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào có vẻ khỏe mạnh thêm nhiều.
"Chị Nhi!" - Giọng cô bé 10 tuổi lanh lảnh khắp phòng.
"Bông, đến rồi à?" - Phương Nhi quay ra cửa.
Bé Bông sống trong chùa thì không mặc quần áo đẹp nhưng hôm nay đi chơi nên Thanh Linh vẫn cho mặc một cái váy hoa nhẹ nhàng, xinh xắn, trông cô bé vô cùng đáng yêu. Cô bé càng ngày càng thân với Phương Nhi, có lẽ là vì Phương Nhi thân thiện, yêu mến mình, nhìn thấy Phương Nhi là lao vào ngồi cạnh ngay rồi, "chia rẽ" luôn Mạnh Bảo và Phương Nhi đang ngồi cạnh nhau. Thanh Linh cũng bó tay với cô em của mình, đành đi tới và ngồi chỗ đối diện Mạnh Bảo. Ngày trước, tham dự tiệc tùng hay đi chơi, anh đều ngồi cạnh cô, nhưng giờ...
"Hôm nay nâng cốc mừng con gái huyền thoại Võ Phúc Nguyên đã quay trở về cái nhỉ?" - Phương Nhi làm MC luôn.
"Ố kề! Chạm cốc đê! 1, 2, 3 DZÔ!!" - Các anh chàng vận động viên võ thuật của đội Phương Nhi và cả đội Thanh Linh nghe đến chạm cốc là hò reo rồi.
Thanh Linh nhìn Phương Nhi:
"Nhi biết cha mình à?"
"Sao lại không biết? Đã là dân võ thì làm sao mà không biết đến cha Linh được! Ông ấy là thần tượng của bọn mình, là người mà bất cứ ai cũng phải kính phục và nể trọng."
"Ừ, đã hai năm rồi, mình chưa về viếng mộ ông ấy..." - Thanh Linh buồn bã khi nhớ lại cha mình.
Vân Trang vội nói:
"Chị Linh à, đừng buồn thế chứ, bây giờ nhắc về cha chị là nhắc về cả cuộc đời vinh danh trong hào quang của ông."
"Chuẩn rồi!" - Minh Thiên hưởng ứng - "Bây giờ ai kể được hết tài năng của Võ Phúc Nguyên, tôi thưởng nào!" - Có vẻ như anh rất thích ra những trò chơi.
"Để tôi kể trước!" - Phương Nhi đập bàn - "Võ Phúc Nguyên, vận động viên võ thuật xuất sắc với hàng trăm giải võ thuật, trong đó là chục giải quốc tế cùng rất nhiều giải quốc gia. Ông giỏi nhất về Taekwondo."
"Võ nào chả giỏi!" - Một chàng đứng lên tiếp lời - "Karate cũng có chục giải."
"Ông ngồi xuống ngay, để tôi nói tiếp. Karate, Judo, Wushu, cổ truyền,...ông ấy đều từng học qua. Mặc dù không chuyên về những loại võ này nhưng cũng đã đạt những cấp bậc nhất định."
"Ông ấy là một tài năng xuất chúng!"
"Ông ấy là..."
Thanh Linh phải bật cười khi nghe những lời khen về cha mình như vậy. Những anh chàng này thật đáng yêu, có vẻ nịnh hót cha cô thì đúng hơn nhưng cô biết họ dù thế nào cũng rất kính nể ông. Dẫu cho cuộc đời ông ngắn ngủi, không được sống trọn vẹn một đời hạnh phúc, nhưng những vinh quang và tài năng ông để lại thì không ai sánh nổi. Người con gái cả của ông tự hào về ông, luôn luôn yêu môn thể thao mà ông đã lựa chọn để đi theo.
Mạnh Bảo từ bấy đến giờ chỉ nghe những lời tán dương đó, và bất chợt quay ra nhìn Thanh Linh. Anh thấy cô cười khi nghe đến cha mình. Lòng anh lại trào dâng một nỗi cay đắng. Bởi vì, Thanh Linh có tự hào về ông, nhưng nhắc đến ông không chỉ là tự hào mà còn là nỗi đau vô bờ bến của cô. Người ta đau xót vì ông bị giết nhưng có đau xót bằng cô đã phải nhìn ông bị giết, chính cô đã chứng kiến cảnh ông ra đi trong nước mắt và bi thương, rồi ngay sau đó, kẻ giết cha cô cũng đã hại cô như thế nào thì anh cũng chẳng thể nào quên...
Người ta nghĩ cô hoàn hảo, có được đủ mọi thứ từ nhan sắc, tài năng đến tính cách. Người ta cho rằng cô được yêu mến cũng là vì cô chẳng khác một nàng tiên hoàn mỹ bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng...anh yêu cô vì những thứ không hoàn hảo bên trong trái tim cô...
"Mạnh Bảo, sao thẫn thờ ra vậy?" - Phương Nhi quay lại nhìn anh.
"À không...Phương Nhi, anh có thể..."
"Anh muốn nói chuyện với Thanh Linh hả?" - Phương Nhi luôn là người hiểu anh nhất.
"Thôi để sau, đang ăn mà!"
"Linh, cùng Mạnh Bảo ra lấy cho mình mấy lọ hoa trang trí để ngoài ban công kia được không?" - Phương Nhi quay lại Thanh Linh.
"Ừ được thôi. Cơ mà Mạnh Bảo cứ ngồi đây, em đi lấy thôi."
"Không, hai người khỏe mạnh nhanh nhẹn thì đi luôn giùm mình cái!"
"Phương Nhi, em..."
"Có đi không thì bảo, oánh giờ!" - Phương Nhi cười đùa Mạnh Bảo nhưng sao anh thấy cô bỗng buồn đi...
Mạnh Bảo và Thanh Linh đành phải đi ra ngoài ban công, ở đó có để mấy lọ hoa trang trí bàn ăn. Trời đã tối, đứng ngoài ban công khách sạn rất mát, gió thổi lồng lộng trên bầu trời rộng lớn. Thanh Linh ngẩng lên bầu trời đó, có những kỷ niệm của ký ức lặng lẽ, bâng khuâng...
"Em nhớ cha à?"
"À không, làm gì có!"
"Anh hiểu em đang buồn khi nghĩ đến cha, không có cha là một tổn thương quá lớn đối với em."
"Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa. Em sống một mình cũng thành quen luôn rồi, số phận không cho cha con em được bên nhau thì đành phải chấp nhận vậy. Những kẻ *** hại cha em, sớm muộn cũng phải trả giá, em cũng chẳng sợ gì âm mưu của chúng đâu."
"Vậy em sợ gì, Thanh Linh?" - Mạnh Bảo buột miệng hỏi.
Thanh Linh vẫn ngẩng lên bầu trời:
"Em...sợ cô đơn."
"Hả? Em..." - Mạnh Bảo không nói được gì.
"Thôi đi vào đi, em nói nhảm ấy mà!"
Thanh Linh vội quay người lại nhưng bỗng cô vấp chân, lọ hoa trên tay rơi xuống đất "CHOANG"! Cô hốt hoảng vì làm vỡ mất lọ hoa, vội cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ.
"Á..." - Cô khẽ kêu lên. Một mảnh vỡ cứa vào tay cô.
"Cẩn thận!" - Theo phản xạ, anh vội nắm lấy ngón tay cô đang ứa máu.
Thanh Linh giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Sau hai năm, lần đầu tiên, anh chạm vào cô. Chỉ là chạm vào ngón tay, mà tràn lên bao cảm giác của từng kỷ niêm xưa. Tình yêu tuổi trẻ mới mười tám đôi mươi nồng nàn cháy bỏng, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thì chỉ một cái chạm đã đủ nhớ, chỉ một vết cứa cũng đủ đau. Muốn nói ra quá nhiều điều mà cứ nghẹn ngào không thể thốt ra mà chỉ biết nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Thanh Linh lạnh lùng là thế mà sao cứ lúc nhìn anh lại buồn như đẫm lệ, như cất giấu biết bao khoảng trống chơi vơi.
Bàn tay Thanh Linh khẽ cử động, cô muốn, muốn lắm, muốn được chạm vào gương mặt anh, và muốn ôm chặt lấy anh như cô đã từng mơ trong biết bao phút giây lẻ loi một mình. Nhưng, tại sao, mọi thứ chỉ là ước muốn?
Người con gái ngoài kia nhìn cảnh đó, buồn rầu quay đi, trong lòng cô cũng thấy trống vắng và có những ước muốn...
"Kệ đi, đau tí thôi mà. Cho em gửi lời xin lỗi, em sẽ đền lọ hoa này."
"Đền gì chứ! Không cần đâu, có lọ hoa thôi mà, để anh lo cho. Nhân viên khách sạn không quở trách đâu, còn Phương Nhi thì cô ấy cũng chẳng cần lọ hoa này mấy đâu mà."
"Nói đến Phương Nhi, anh nhớ đây."
"Hả? Nhớ gì?"
Thanh Linh lại quay trở về với sự lạnh lùng, lãnh đạm:
"Sáng mai, đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ Sơn. Bác sĩ ấy là ai anh không cần biết, cô ấy sẽ biết. Đến gần trưa, khoảng 10 rưỡi, bác sĩ Sơn sẽ đi. Anh hãy đi theo bác sĩ đó, tuy nhiên để đề phòng có bị mất dấu bác sĩ hãy tìm đến địa chỉ trong này." - Thanh Linh đặt vào tay Mạnh Bảo một tấm thiệp mời - "Em đã lấy được nó từ Thanh Chi."
"Đến địa chỉ này làm gì?"
"Gặp Khánh Quang - kẻ đang giam giữ mẹ của Phương Nhi!" - Thanh Linh nhắc đến cái tên Khánh Quang với ánh mắt giận dữ hận thù đến tột cùng.
Đêm đó, Mạnh Bảo ở lại bệnh viện của Phương Nhi, kể cho cô nghe những gì Thanh Linh nói.
"Cô ấy bảo mai đến gặp bác sĩ ấy à?"
"Ừ, Phương Nhi, mẹ em bị bắt sao!?"
"Không biết chúng nó đã làm gì mẹ em rồi..."
Mạnh Bảo cắn môi, hóa ra chúng đã dùng mẹ Phương Nhi để uy hiếp cô. Cô vốn là một cô gái bình tĩnh, cố gắng không thể hiện ra những cảm xúc lo sợ nhưng anh biết cô thực sự lo cho bà Ngân. Những ngày trước, vì mẹ mà cô đã cố tập luyện võ thuật để chiến thắng Khánh Vinh, cô đã phải chịu rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn: đau khổ vì tình yêu, lo lắng cho mẹ, và đau đớn bởi bệnh tật. Nghĩ đến đó, anh thấy đau lòng thay cho cô. Không phải thương hại, mà đau lòng thực sự!
"Có vẻ như bác sĩ Sơn này cũng liên quan đến Khánh Quang chăng? Em đừng lo nữa, Thanh Linh rất thông minh, kế hoạch của cô ấy sẽ giúp được em thôi."
"Cô ấy rất tốt, phải không?" - Phương Nhi ngước lên nhìn anh.
Mạnh Bảo sững người, không biết phải nói gì. Anh hiểu khi nhìn thấy anh đi cùng Thanh Linh, cảm giác của cô là như thế nào. Cô mỉm cười:
"Đừng lo, em không buồn đâu. Cô ấy là một cô gái tốt. Tính cách lạnh lùng, bí ẩn có vẻ là không thích cho lắm nhưng cô ấy nhân hậu, biết nghĩ cho người khác. Em đã lầm khi từng ghen ghét cô ấy, nhưng giờ em hiểu vì sao anh yêu cô ấy sâu đậm như vậy. Anh yêu không lầm người..."
"Cô ấy tốt, chẳng lẽ em không tốt sao?" - Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
"Anh, anh ở bên em thế này, có phải là vì thương tình em không?"
"Ngốc ạ, không bao giờ có chuyện thương tình hay thương hại ở đây cả. Trong lòng anh cũng có em."
"Có em...và cả cô ấy sao?" - Phương Nhi buồn bã.
"Phương Nhi..." - Mạnh Bảo khó xử - "Cho anh thời gian, được không? Nếu là người ta, người ta có thể dứt khoát nhưng anh vẫn chưa thể làm được...Nhưng tuyệt nhiên, anh không thương tình em."
"Em hiểu mà. Đừng để bản thân phải giằng xé. Em sẽ đợi ngày anh trở lại là chính anh."
Mạnh Bảo nghe thế, ôm chặt cô vào lòng. Nếu như có thể, anh sẽ ở bên cô mãi mãi, bảo vệ cô, che chở cô, cùng cô đi tiếp con đường dài phía trước. Từ lúc nào, cô gái có trái tim kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khổ đau này đã khiến anh rung động. Nụ cười này, ánh mắt này, lúc nào cũng toát lên ý chí quyết tâm vượt mọi giông bão, không sợ cái gì cả. Anh muốn ở bên cô, muốn yêu người con gái này cả đời, yêu cô gái có tên Phương Nhi!
Nhưng khi tình cảm cứ định nghiêng về cô, hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.
"Em...sợ cô đơn..."
Ai mới là người anh yêu? Ai mới là người cô đơn và khổ đau...?
Sáng hôm sau, Mạnh Bảo và Phương Nhi tìm đến bệnh viện của bác sĩ Sơn đúng theo địa chỉ mà Thanh Linh đã đưa. Vừa đến mà họ đã được chỉ dẫn tận tình để gặp bác sĩ, đây quả là một vị bác sĩ được nhiều người biết đến.
"Cho hỏi đây là phòng bác sĩ Trần Vĩnh Sơn ạ?"
"Đúng vậy, mời vào!"
Phương Nhi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một bác sĩ chỉ hơn 30 tuổi, khá trẻ và đẹp trai, đeo kính, đang ngồi ghi chép. Trông thấy cô và Mạnh Bảo, bác sĩ đứng dậy, điềm đạm:
"Cô là Phương Nhi phải không?"
"Vâng, chắc Thanh Linh đã nói cho anh."
"Phải, mời cô ngồi."
Phương Nhi ngồi xuống đối diện với Vĩnh Sơn, anh nói:
"Nghe như Thanh Linh nói thì cô bị bệnh ung thư máu phải không? Có những hiện tượng hay triệu chứng gì không? Như nôn ra máu, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt,...chẳng hạn."
"Ừm hình như có..."
Vĩnh Sơn suy nghĩ một lát rồi vẫn điềm tĩnh đáp:
"Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cho cô, bệnh này chắc chắn là cô đã gặp nhiều triệu chứng nhưng cô trông vẫn tỉnh táo như thế thì cô chịu đựng rất tốt, cô quả thật là mạnh mẽ như lời Thanh Linh nói đấy."
"Mạnh mẽ cái gì chứ..."
"Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng chữa cho cô! Bây giờ cô có thể tới phòng xét nghiệm cùng tôi, nhanh vì tôi sắp phải đi."
Rồi Vĩnh Sơn đứng dậy, định bước ra ngoài phòng thì Mạnh Bảo đứng ngay đó:
"Anh là gì với Thanh Linh mà toàn nhắc tên cô ấy?"
Thanh Chi quá ngạc nhiên, người bỗng run lẩy bẩy khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt mình. Mặc dù vừa mới lên giọng chê bai rất kiêu ngạo nhưng giờ cô ta đang sợ tái mặt vì Thanh Linh đã nghe hết tất cả. Nghe đã đành, gương mặt Thanh Linh vẫn như không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lạnh giá ấy khiến người ta nhìn đã muốn rùng mình dù cô không hề làm gì cả.
"Tại sao chị lại tìm được đến đây?" - Thanh Chi cố lấy bình tĩnh.
"Chị muốn gặp em, em gái!" - Cô lại nhắc lại chữ "em gái" một lần nữa.
"Chị...chị gặp tôi làm gì?" - Thanh Chi lùi lại.
Nhưng mỗi bước cô ta lùi, là Thanh Linh lại tiến.
"Chị muốn xem sau hai năm, người em gái của mình đã thay đổi đến đâu. Còn sống tốt không? Còn an toàn không? Hay là đã đi theo vòng cuốn hút ma lực của những kẻ đen tối chỉ có những âm mưu thâm độc." - Giọng Thanh Linh lạnh lẽo đến mức Thanh Chi tê tái cả xương sống. Chưa bao giờ cô ta thấy sợ đến thế.
"Các anh vệ sĩ, giúp tôi đuổi chị ta đi với!" - Thanh Chi cuống cuồng gọi.
Nghe tiếng gọi, mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng vội vã chạy đến cứu cho "tiểu thư". Một đứa chặn Thanh Linh lại:
"Cô đứng lại giùm cho!"
"Tránh ra." - Cô lãnh đạm.
"Hả?" - Tên vệ sĩ cũng lạnh người - "Cô...cô không được đi qua! Thanh Chi, cô mau chạy đi!"
"Nói không nghe sao? Tránh ra!" - Thanh Linh bực mình, vung tay đánh mạnh một cú vào cổ tên vệ sĩ, đồng thời giơ đầu gối thúc cho hắn một quả vào giữa bụng. Hắn hét lên một tiếng rồi quỵ xuống, cú đánh của cô gái trông mong manh yếu ớt mà mạnh đến tưởng muốn thủng bụng hắn ra.
Thanh Chi và mọi người đều bàng hoàng, Thanh Linh đây sao? Thanh Linh đã bị những vết thương chí mạng của ngày hôm đó mà sau hai năm vẫn thế, vẫn giỏi võ và lạnh lùng lãnh đạm, không mảy may thương xót kẻ bị đánh. Tình thế thực sự bất lợi cho Thanh Chi rồi, không thể đứng đây được nữa kẻo lại bị như tên vệ sĩ kia, cô ta quay gót chạy thẳng. Tuy nhiên, Thanh Linh đã nhìn thấy và chạy theo. Đám vệ sĩ còn lại ngăn cô, nhưng lần này cô không đánh nữa mà tránh. Ai xông đến bên này, cô lại tránh bên kia, cô né nhanh hơn cả con sóc, không tên nào có thể chặn đường cô. Cô đuổi theo Thanh Chi sát nút vì Thanh Chi đi giày cao gót, chạy không nhanh nổi. Tuy nhiên...
"Thanh Linh, đừng hòng bắt được Thanh Chi!" - Tiếng hét của gã trai vang lên.
Thanh Linh quay lại, Khánh Vinh đang đi trên một chiếc moto phân khối lớn lao về phía Thanh Chi. Có vẻ hắn không muốn tỉ thí với cô, hắn chỉ lo cứu Thanh Chi. Cô phải nhanh lên mới được! Thấy đống sỏi đá bên đường người ta chuẩn bị xây nhà, cô cúi xuống lượm một cục và ném về phía Thanh Chi. Cú ném cực kỳ chuẩn xác khiến hòn đá lao trúng chân cô ta, làm cô ta khuỵu xuống bởi đau bất ngờ. Thanh Linh lao đến. Khánh Vinh vừa đỗ xe:
"Lên ngay!!"
Thanh Chi nghiến răng, lê đôi chân định nhảy lên xe Khánh Vinh. Nhưng Thanh Linh đã tóm được cô ta. Khánh Vinh vội vàng lấy chân đạp, Thanh Linh buộc phải rời Thanh Chi ra để né cú đạp đó. Và Thanh Chi đã lên xe, cùng Khánh Vinh nhanh chóng mất hút vào con đường đông đúc. Thanh Linh đứng đó, nhìn thứ trong tay mình, khẽ cười:
"May mắn là chạy thoát đấy, nhưng cái này thì không thoát được rồi."
Tối. Khách sạn Mạnh Bảo ở hôm nay tấp nập hơn khi phòng ăn lớn nhất của khách sạn hôm nay lại nhộn nhịp người ra kẻ vào. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, cả Phương Nhi cũng có mặt. Cô chẳng chịu nổi cái bệnh viện, chỉ cần có lý do là nhanh chóng ra khỏi viện luôn, gương mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào có vẻ khỏe mạnh thêm nhiều.
"Chị Nhi!" - Giọng cô bé 10 tuổi lanh lảnh khắp phòng.
"Bông, đến rồi à?" - Phương Nhi quay ra cửa.
Bé Bông sống trong chùa thì không mặc quần áo đẹp nhưng hôm nay đi chơi nên Thanh Linh vẫn cho mặc một cái váy hoa nhẹ nhàng, xinh xắn, trông cô bé vô cùng đáng yêu. Cô bé càng ngày càng thân với Phương Nhi, có lẽ là vì Phương Nhi thân thiện, yêu mến mình, nhìn thấy Phương Nhi là lao vào ngồi cạnh ngay rồi, "chia rẽ" luôn Mạnh Bảo và Phương Nhi đang ngồi cạnh nhau. Thanh Linh cũng bó tay với cô em của mình, đành đi tới và ngồi chỗ đối diện Mạnh Bảo. Ngày trước, tham dự tiệc tùng hay đi chơi, anh đều ngồi cạnh cô, nhưng giờ...
"Hôm nay nâng cốc mừng con gái huyền thoại Võ Phúc Nguyên đã quay trở về cái nhỉ?" - Phương Nhi làm MC luôn.
"Ố kề! Chạm cốc đê! 1, 2, 3 DZÔ!!" - Các anh chàng vận động viên võ thuật của đội Phương Nhi và cả đội Thanh Linh nghe đến chạm cốc là hò reo rồi.
Thanh Linh nhìn Phương Nhi:
"Nhi biết cha mình à?"
"Sao lại không biết? Đã là dân võ thì làm sao mà không biết đến cha Linh được! Ông ấy là thần tượng của bọn mình, là người mà bất cứ ai cũng phải kính phục và nể trọng."
"Ừ, đã hai năm rồi, mình chưa về viếng mộ ông ấy..." - Thanh Linh buồn bã khi nhớ lại cha mình.
Vân Trang vội nói:
"Chị Linh à, đừng buồn thế chứ, bây giờ nhắc về cha chị là nhắc về cả cuộc đời vinh danh trong hào quang của ông."
"Chuẩn rồi!" - Minh Thiên hưởng ứng - "Bây giờ ai kể được hết tài năng của Võ Phúc Nguyên, tôi thưởng nào!" - Có vẻ như anh rất thích ra những trò chơi.
"Để tôi kể trước!" - Phương Nhi đập bàn - "Võ Phúc Nguyên, vận động viên võ thuật xuất sắc với hàng trăm giải võ thuật, trong đó là chục giải quốc tế cùng rất nhiều giải quốc gia. Ông giỏi nhất về Taekwondo."
"Võ nào chả giỏi!" - Một chàng đứng lên tiếp lời - "Karate cũng có chục giải."
"Ông ngồi xuống ngay, để tôi nói tiếp. Karate, Judo, Wushu, cổ truyền,...ông ấy đều từng học qua. Mặc dù không chuyên về những loại võ này nhưng cũng đã đạt những cấp bậc nhất định."
"Ông ấy là một tài năng xuất chúng!"
"Ông ấy là..."
Thanh Linh phải bật cười khi nghe những lời khen về cha mình như vậy. Những anh chàng này thật đáng yêu, có vẻ nịnh hót cha cô thì đúng hơn nhưng cô biết họ dù thế nào cũng rất kính nể ông. Dẫu cho cuộc đời ông ngắn ngủi, không được sống trọn vẹn một đời hạnh phúc, nhưng những vinh quang và tài năng ông để lại thì không ai sánh nổi. Người con gái cả của ông tự hào về ông, luôn luôn yêu môn thể thao mà ông đã lựa chọn để đi theo.
Mạnh Bảo từ bấy đến giờ chỉ nghe những lời tán dương đó, và bất chợt quay ra nhìn Thanh Linh. Anh thấy cô cười khi nghe đến cha mình. Lòng anh lại trào dâng một nỗi cay đắng. Bởi vì, Thanh Linh có tự hào về ông, nhưng nhắc đến ông không chỉ là tự hào mà còn là nỗi đau vô bờ bến của cô. Người ta đau xót vì ông bị giết nhưng có đau xót bằng cô đã phải nhìn ông bị giết, chính cô đã chứng kiến cảnh ông ra đi trong nước mắt và bi thương, rồi ngay sau đó, kẻ giết cha cô cũng đã hại cô như thế nào thì anh cũng chẳng thể nào quên...
Người ta nghĩ cô hoàn hảo, có được đủ mọi thứ từ nhan sắc, tài năng đến tính cách. Người ta cho rằng cô được yêu mến cũng là vì cô chẳng khác một nàng tiên hoàn mỹ bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng...anh yêu cô vì những thứ không hoàn hảo bên trong trái tim cô...
"Mạnh Bảo, sao thẫn thờ ra vậy?" - Phương Nhi quay lại nhìn anh.
"À không...Phương Nhi, anh có thể..."
"Anh muốn nói chuyện với Thanh Linh hả?" - Phương Nhi luôn là người hiểu anh nhất.
"Thôi để sau, đang ăn mà!"
"Linh, cùng Mạnh Bảo ra lấy cho mình mấy lọ hoa trang trí để ngoài ban công kia được không?" - Phương Nhi quay lại Thanh Linh.
"Ừ được thôi. Cơ mà Mạnh Bảo cứ ngồi đây, em đi lấy thôi."
"Không, hai người khỏe mạnh nhanh nhẹn thì đi luôn giùm mình cái!"
"Phương Nhi, em..."
"Có đi không thì bảo, oánh giờ!" - Phương Nhi cười đùa Mạnh Bảo nhưng sao anh thấy cô bỗng buồn đi...
Mạnh Bảo và Thanh Linh đành phải đi ra ngoài ban công, ở đó có để mấy lọ hoa trang trí bàn ăn. Trời đã tối, đứng ngoài ban công khách sạn rất mát, gió thổi lồng lộng trên bầu trời rộng lớn. Thanh Linh ngẩng lên bầu trời đó, có những kỷ niệm của ký ức lặng lẽ, bâng khuâng...
"Em nhớ cha à?"
"À không, làm gì có!"
"Anh hiểu em đang buồn khi nghĩ đến cha, không có cha là một tổn thương quá lớn đối với em."
"Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa. Em sống một mình cũng thành quen luôn rồi, số phận không cho cha con em được bên nhau thì đành phải chấp nhận vậy. Những kẻ *** hại cha em, sớm muộn cũng phải trả giá, em cũng chẳng sợ gì âm mưu của chúng đâu."
"Vậy em sợ gì, Thanh Linh?" - Mạnh Bảo buột miệng hỏi.
Thanh Linh vẫn ngẩng lên bầu trời:
"Em...sợ cô đơn."
"Hả? Em..." - Mạnh Bảo không nói được gì.
"Thôi đi vào đi, em nói nhảm ấy mà!"
Thanh Linh vội quay người lại nhưng bỗng cô vấp chân, lọ hoa trên tay rơi xuống đất "CHOANG"! Cô hốt hoảng vì làm vỡ mất lọ hoa, vội cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ.
"Á..." - Cô khẽ kêu lên. Một mảnh vỡ cứa vào tay cô.
"Cẩn thận!" - Theo phản xạ, anh vội nắm lấy ngón tay cô đang ứa máu.
Thanh Linh giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Sau hai năm, lần đầu tiên, anh chạm vào cô. Chỉ là chạm vào ngón tay, mà tràn lên bao cảm giác của từng kỷ niêm xưa. Tình yêu tuổi trẻ mới mười tám đôi mươi nồng nàn cháy bỏng, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thì chỉ một cái chạm đã đủ nhớ, chỉ một vết cứa cũng đủ đau. Muốn nói ra quá nhiều điều mà cứ nghẹn ngào không thể thốt ra mà chỉ biết nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Thanh Linh lạnh lùng là thế mà sao cứ lúc nhìn anh lại buồn như đẫm lệ, như cất giấu biết bao khoảng trống chơi vơi.
Bàn tay Thanh Linh khẽ cử động, cô muốn, muốn lắm, muốn được chạm vào gương mặt anh, và muốn ôm chặt lấy anh như cô đã từng mơ trong biết bao phút giây lẻ loi một mình. Nhưng, tại sao, mọi thứ chỉ là ước muốn?
Người con gái ngoài kia nhìn cảnh đó, buồn rầu quay đi, trong lòng cô cũng thấy trống vắng và có những ước muốn...
"Kệ đi, đau tí thôi mà. Cho em gửi lời xin lỗi, em sẽ đền lọ hoa này."
"Đền gì chứ! Không cần đâu, có lọ hoa thôi mà, để anh lo cho. Nhân viên khách sạn không quở trách đâu, còn Phương Nhi thì cô ấy cũng chẳng cần lọ hoa này mấy đâu mà."
"Nói đến Phương Nhi, anh nhớ đây."
"Hả? Nhớ gì?"
Thanh Linh lại quay trở về với sự lạnh lùng, lãnh đạm:
"Sáng mai, đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ Sơn. Bác sĩ ấy là ai anh không cần biết, cô ấy sẽ biết. Đến gần trưa, khoảng 10 rưỡi, bác sĩ Sơn sẽ đi. Anh hãy đi theo bác sĩ đó, tuy nhiên để đề phòng có bị mất dấu bác sĩ hãy tìm đến địa chỉ trong này." - Thanh Linh đặt vào tay Mạnh Bảo một tấm thiệp mời - "Em đã lấy được nó từ Thanh Chi."
"Đến địa chỉ này làm gì?"
"Gặp Khánh Quang - kẻ đang giam giữ mẹ của Phương Nhi!" - Thanh Linh nhắc đến cái tên Khánh Quang với ánh mắt giận dữ hận thù đến tột cùng.
Đêm đó, Mạnh Bảo ở lại bệnh viện của Phương Nhi, kể cho cô nghe những gì Thanh Linh nói.
"Cô ấy bảo mai đến gặp bác sĩ ấy à?"
"Ừ, Phương Nhi, mẹ em bị bắt sao!?"
"Không biết chúng nó đã làm gì mẹ em rồi..."
Mạnh Bảo cắn môi, hóa ra chúng đã dùng mẹ Phương Nhi để uy hiếp cô. Cô vốn là một cô gái bình tĩnh, cố gắng không thể hiện ra những cảm xúc lo sợ nhưng anh biết cô thực sự lo cho bà Ngân. Những ngày trước, vì mẹ mà cô đã cố tập luyện võ thuật để chiến thắng Khánh Vinh, cô đã phải chịu rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn: đau khổ vì tình yêu, lo lắng cho mẹ, và đau đớn bởi bệnh tật. Nghĩ đến đó, anh thấy đau lòng thay cho cô. Không phải thương hại, mà đau lòng thực sự!
"Có vẻ như bác sĩ Sơn này cũng liên quan đến Khánh Quang chăng? Em đừng lo nữa, Thanh Linh rất thông minh, kế hoạch của cô ấy sẽ giúp được em thôi."
"Cô ấy rất tốt, phải không?" - Phương Nhi ngước lên nhìn anh.
Mạnh Bảo sững người, không biết phải nói gì. Anh hiểu khi nhìn thấy anh đi cùng Thanh Linh, cảm giác của cô là như thế nào. Cô mỉm cười:
"Đừng lo, em không buồn đâu. Cô ấy là một cô gái tốt. Tính cách lạnh lùng, bí ẩn có vẻ là không thích cho lắm nhưng cô ấy nhân hậu, biết nghĩ cho người khác. Em đã lầm khi từng ghen ghét cô ấy, nhưng giờ em hiểu vì sao anh yêu cô ấy sâu đậm như vậy. Anh yêu không lầm người..."
"Cô ấy tốt, chẳng lẽ em không tốt sao?" - Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
"Anh, anh ở bên em thế này, có phải là vì thương tình em không?"
"Ngốc ạ, không bao giờ có chuyện thương tình hay thương hại ở đây cả. Trong lòng anh cũng có em."
"Có em...và cả cô ấy sao?" - Phương Nhi buồn bã.
"Phương Nhi..." - Mạnh Bảo khó xử - "Cho anh thời gian, được không? Nếu là người ta, người ta có thể dứt khoát nhưng anh vẫn chưa thể làm được...Nhưng tuyệt nhiên, anh không thương tình em."
"Em hiểu mà. Đừng để bản thân phải giằng xé. Em sẽ đợi ngày anh trở lại là chính anh."
Mạnh Bảo nghe thế, ôm chặt cô vào lòng. Nếu như có thể, anh sẽ ở bên cô mãi mãi, bảo vệ cô, che chở cô, cùng cô đi tiếp con đường dài phía trước. Từ lúc nào, cô gái có trái tim kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khổ đau này đã khiến anh rung động. Nụ cười này, ánh mắt này, lúc nào cũng toát lên ý chí quyết tâm vượt mọi giông bão, không sợ cái gì cả. Anh muốn ở bên cô, muốn yêu người con gái này cả đời, yêu cô gái có tên Phương Nhi!
Nhưng khi tình cảm cứ định nghiêng về cô, hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.
"Em...sợ cô đơn..."
Ai mới là người anh yêu? Ai mới là người cô đơn và khổ đau...?
Sáng hôm sau, Mạnh Bảo và Phương Nhi tìm đến bệnh viện của bác sĩ Sơn đúng theo địa chỉ mà Thanh Linh đã đưa. Vừa đến mà họ đã được chỉ dẫn tận tình để gặp bác sĩ, đây quả là một vị bác sĩ được nhiều người biết đến.
"Cho hỏi đây là phòng bác sĩ Trần Vĩnh Sơn ạ?"
"Đúng vậy, mời vào!"
Phương Nhi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một bác sĩ chỉ hơn 30 tuổi, khá trẻ và đẹp trai, đeo kính, đang ngồi ghi chép. Trông thấy cô và Mạnh Bảo, bác sĩ đứng dậy, điềm đạm:
"Cô là Phương Nhi phải không?"
"Vâng, chắc Thanh Linh đã nói cho anh."
"Phải, mời cô ngồi."
Phương Nhi ngồi xuống đối diện với Vĩnh Sơn, anh nói:
"Nghe như Thanh Linh nói thì cô bị bệnh ung thư máu phải không? Có những hiện tượng hay triệu chứng gì không? Như nôn ra máu, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt,...chẳng hạn."
"Ừm hình như có..."
Vĩnh Sơn suy nghĩ một lát rồi vẫn điềm tĩnh đáp:
"Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cho cô, bệnh này chắc chắn là cô đã gặp nhiều triệu chứng nhưng cô trông vẫn tỉnh táo như thế thì cô chịu đựng rất tốt, cô quả thật là mạnh mẽ như lời Thanh Linh nói đấy."
"Mạnh mẽ cái gì chứ..."
"Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng chữa cho cô! Bây giờ cô có thể tới phòng xét nghiệm cùng tôi, nhanh vì tôi sắp phải đi."
Rồi Vĩnh Sơn đứng dậy, định bước ra ngoài phòng thì Mạnh Bảo đứng ngay đó:
"Anh là gì với Thanh Linh mà toàn nhắc tên cô ấy?"
/52
|