Mưa rả rích bên ngoài cửa sổ căn phòng u tối. Người đàn bà nằm trên giường, chìm vào cơn mộng mị.
"Thanh Thảo!"
Bóng người đàn ông mờ ảo trong giấc mơ.
"Phúc Nguyên, là anh sao!?"
"Tại sao em lại giả dối như thế!? Anh đã vì em mà chết, giờ em muốn Thanh Chi đi theo con đường tội lỗi, Thanh Linh chịu đau khổ cả đời sao? Hai đứa nó là con gái của chúng ta, Khánh Quang là thằng khốn nạn!! Hắn giết anh, hắn cưỡng hiếp Thanh Linh! Thế mà người vợ anh yêu thương đã nghe theo hắn, em còn là người không!!??"
"Phúc Nguyên, em không phản bội anh! Em không muốn!"
"Em không bao giờ yêu anh, em chỉ si tình với thằng khốn đó đúng không?"
"Không, không,..."
"Đồ khốn! Hãy trả lại sự trong sạch cho con gái tôi! Thanh Linh tội nghiệp của tôi, nó không đáng có người mẹ như cô! Một đứa ngoan hiền như nó chưa bao giờ sống đúng tuổi của mình!! Tất cả là tại tôi! Vì tôi yêu cô, tôi luôn gắng giành được cô, đấu tranh quyết liệt với Khánh Quang. Nhưng cô chỉ coi tôi là kẻ thay thế! Hắn bỏ cô vì trót để mụ đàn bà khác mang thai thằng Khánh Vinh, cô cũng tìm đến tôi! Sao tôi lại ngu ngốc cưới cô!!?? Tôi gây ra bao đau khổ cho con gái tôi! Thanh Linh, cha có tội với con! Cha sai rồi!"
"Phúc Nguyên, anh phải nghe em!! Em không..."
Thanh Thảo bừng tỉnh, chỉ là cơn ác mộng. Nhưng bà chắc chắn cảm xúc của bà là thật, những lời của Phúc Nguyên đã găm chặt vào trái tim bà. Mọi tội lỗi đều do bà gây ra sao!!?? Không, không phải như thế!! Bà không phải kẻ phản bội chồng!! Bà nhớ đến ám ảnh cái chết của ông vì cứu bà, ánh mắt đau khổ khi thấy bà vẫn bị bắt đi, tiếng khóc tang thương của con gái,... Khi ấy bà đã chết rồi! Nhưng tại sao giờ bà lại sống như thế này chứ!!???
Phải, bà yêu Khánh Quang, đã từ lâu lắm. Không ai biết cả, cứ kháo rằng bà yêu Phúc Nguyên, Khánh Quang theo đuổi bà nhưng không được nên trả thù. Ai biết đâu, Khánh Quang, Phúc Nguyên, Thanh Thảo cùng là bạn học. Thanh Thảo ngày ấy xinh đẹp không khác một tiên nữ, hình ảnh cô nữ sinh áo trắng dịu dàng thanh tú khiến cả Phúc Nguyên và Khánh Quang theo đuổi. Phúc Nguyên yêu thật lòng vì tất cả mọi thứ nhưng Khánh Quang chỉ mê đúng nhan sắc. Ấy vậy mà bà yêu Khánh Quang, măjc cho Phúc Nguyên kiên trì thay đổi và rồi..
"Làm sao lại tỉnh giấc thế?"
Gã đàn ông từ đâu bước vào, ngồi xuống cạnh Thanh Thảo, vòng tay ôm ra vẻ âu yếm. Hơi thở hắn sặc mùi thuốc lá.
"Không có gì, khó ngủ thôi..."
"Khó ngủ thì dậy đi, có việc cho em đấy!"
Thanh Thảo ngờ ngợ nhìn Khánh Quang:
"Em thấy đấy, hai đứa Mạnh Bảo và Minh Thiên đã lọt bẫy, nhưng vẫn còn con bé Vân Trang! Mau đi tóm nó đi."
"Con bé đó có gì khó đâu!"
"Vân Trang dễ xử, nhưng Phương Nhi thì không."
"Bệnh tật như thế thì có gì phải lo."
Khánh Quang khẽ cau mày:
"Đừng bao giờ khinh thường nó!"
Thanh Thảo hơi run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi ra. Ở ban công, cô gái ấy vẫn đứng nhìn cơn mưa nặng hạt trong bầu trời màu đêm. Mái tóc rất dài bị gió thổi mạnh khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên u ám.
"Thanh Linh, không ngủ à?"
Cô không đáp, chỉ quay lại nhìn. Ánh mắt cô lạnh lẽo hơn cả mưa. Từ hôm tới đây, cô đã không nói gì mà chỉ nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh nhạt ấy.
---
Đồng hồ đã hơn 0h sáng. Bệnh viện lặng ngắt như tờ.
"Chị...chị Nhi..."
Tiếng gọi trong trẻo quen thuộc làm Phương Nhi tỉnh giấc. Bé Bông đang đứng ở trước cửa phòng cô cùng Vân Trang.
"Sao em lại đến đây giờ này?"
Vân Trang đáp thay:
"Hồi sáng em đến thì con bé bận việc ở chùa. Thanh Linh đi là nó cũng khá vất vả. Nửa đêm rồi lại gọi em bảo em đưa đến gặp chị, nó không muốn chị chờ đợi."
"Con bé này, lần sau cứ ngủ đi rồi hôm sau đến, cứ lo cho chị làm gì!" - Phương Nhi trách yêu Bông.
Mặt cô bé buồn rầu, mắt khẽ rưng rưng:
"Chị...bị ung thư phải không?"
"Em biết rồi sao?" - Phương Nhi đáp, khẽ nhìn Vân Trang.
"Tại sao chị lại giấu em!? Em không muốn chị bị bệnh! Chị Nhi rất tốt, đối với em cả chị Linh và chị Nhi đều tốt!!"
Giọng cô bé nghẹn ngào làm Phương Nhi thấy xót lòng. Cô sẽ không để cô bé này phải lo lắng cho mình!
"Được rồi, chị sẽ khoẻ nếu em trả lời giúp chị mấy thứ."
"Chị cứ nói đi ạ!"
"Em ở gần Thanh Linh như vậy, có biết cô ấy hay nói chuyện với kẻ lạ nào không?"
Bông suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Tính chị Linh rất bí ẩn, em không biết được cuộc sống của chị ấy rốt cuộc có những gì. Nhưng có một lần em giả vờ ngủ, và thấy chị ấy gọi điện cho mấy người nào đó hình như là thám tử."
"Ồ đúng rồi, lúc lên núi cứu em chị ấy đã đi cùng rất nhiều người." - Vân Trang thêm vào.
Phương Nhi không nói gì, lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau cô quay ra Vân Trang:
"Ở gần đây nhất có văn phòng thám tử nào thì tìm số điện thoại cho chị."
Vân Trang nghe lời, lôi máy ra tra tìm. Phương Nhi quay ra cửa sổ, đầu rối rắm rất nhiều suy nghĩ. Bỗng cô giật mình khi nhìn xuống cổng bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắt sao lại nhiều người tới đây thế nhỉ?
"Trang, dừng lại đã!"
"Ơ sao ạ?"
"Hãy đưa Bông sang phòng bệnh khác ngồi tạm một lúc, bây giờ thì khó mà chạy về được."
"Hả? Có chuyện gì hả chị!?" - Cả Bông và Vân Trang đều thắc mắc.
"Chị nói thì nghe lời đi!"
Nhìn ánh mắt tức giận của Phương Nhi, cả hai không dám hỏi thêm câu nào nữa mà đi luôn. Phương Nhi ngồi lại. Không khí hết sức căng thẳng, im lặng đến rợn người. Tiếng bước chân vang lên trong không gian u ám.
"Đứng ngoài làm gì, vào cứ vào."
Người đàn bà đó bước vào, hơi ngạc nhiên vì ngỡ cô đã ngủ. Phương Nhi cười khẩy:
"Mẹ Thanh Chi à?"
"Mẹ Thanh Linh nữa đấy."
"Thanh Linh mà có mẹ như bà chắc hồi sinh là nhận nhầm con rồi."
Bị chọc ngoáy, Thanh Thảo tức điên lên. Sao con bé này dám nói xoáy bà cơ chứ!?
"Cái loại đến sau chỉ thế thôi!" - Bà buông miệng, lòng đắc chí kiểu gì Phương Nhi cũng tức giận.
Nhưng cô vẫn chỉ cười khinh bỉ:
"Nếu như đến đây chỉ vì muốn làm lung lay tôi bởi Mạnh Bảo, Thanh Linh, mời bà về cho. Tôi thừa biết họ đang trong tay bà và cũng thừa biết bà định bắt tôi cùng với Vân Trang."
"Biết rồi thì ngoan ngoãn chịu trói đi."
"Ái da, vừa phẫu thuật mới được mấy ngày đã bắt đi luôn, tôi chết giữa đường bà sẽ mang tội giết người. Có tin là cảnh sát cho bà ăn cơm tù luôn không?"
Nụ cười mỉa mai của Phương Nhi làm Thanh Thảo sờ sợ. Đúng như Khánh Quang nói, cô không hề dễ xử.
"Vả lại con bé Vân Trang không ở đây, tôi đã bảo nó trốn đi thì còn lâu bà mới tìm được."
"Rốt cuộc thì cô muốn gì!?"
"Một ngày, ok?"
"Là sao?"
"Cho tôi một ngày nghỉ ngơi nốt, có gì đêm mai thích bắt thì bắt, tôi gọi cả Vân Trang. Tôi cũng muốn đi cứu Mạnh Bảo đấy."
"Nói nhảm vừa thôi, cô nghĩ cô cứu được sao? Ngày mai cứ chuẩn bị đi! Nếu không Mạnh Bảo sẽ chết!"
Dứt lời, Thanh Thảo ra về. Phương Nhi suýt thì cười lớn, tưởng người đàn bà này thế nào chứ hoá ra ngây thơ không tả nổi! Quỷ thần mới tin bà ta đã sinh ra một Thanh Linh thông minh hơn người và một Thanh Chi xảo quyệt mưu mô. Lão già Khánh Quang nghĩ cái khỉ gì mà cho bà ta đến bắt cô và Vân Trang vậy!?
Nhưng câu nói cuối cùng của bà ta... Có lẽ không phải doạ dẫm. Phương Nhi cười, nhưng giờ là cười khinh cuộc đời. Ngay lúc này cô rất cần sức lực nhưng số phận lại lấy đi mất rồi. Cô gái đã hạ gục Khánh Vinh giữa hàng ngàn khán giả giờ chỉ là một người bệnh ốm yếu, muốn cứu người mình yêu cũng thật khó khăn.
Khó cái gì chứ!? Còn sống là còn sức! Cô nghĩ lung tung quá rồi! Đâu cần đánh đấm mới cứu được.
Cô gọi Vân Trang vào:
"Em đưa Bông về cẩn thận, trên đường giúp chị kiếm một sợi dây thừng nhẹ."
----
Sáng hôm sau.
"ĐỒ CHẾT TIỆT!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!???"
Thanh Thảo run bắn vì bị Khánh Quang quát.
"Cô...cô ta bảo hôm nay sẽ cho bắt..."
"Đầu cô không có não à!!?? Một ngày là đủ để con bé đó phòng bị rồi! Sao không gọi tôi!!???"
"Em thấy anh ngủ, em sợ đánh thức..."
Khánh Quang đập bàn, mắt đỏ ngầu vì giận. Không thể tin mụ đàn bà diễn giỏi kia đứng trước Phương Nhi lại ngu ngốc như vậy.
"Khánh Vinh, đến bệnh viện luôn đi!"
"Chào cô Phương Nhi, cô Vân Trang, tôi là thành viên đoàn thám tử XXXX."
"Chào anh! Đoàn thám tử các anh có quen Thanh Linh chứ?" - Phương Nhi nói.
Thám tử đáp:
"Đúng vậy, cô có việc gì muốn nhờ."
Phương Nhi định nói nhưng cô đã để ý khi nhìn qua cửa sổ. Mụ đàn bà đó đến cùng Khánh Vinh sao? Lại còn ăn mặc cho ra dáng người nhà tới thăm bệnh nhân để không ai nghi nữa. Lão già kia quỷ quyệt thật.
"Kia...chẳng phải Khánh Vinh..." - Thám tử giật mình.
"Bây giờ không có thời gian nói kỹ, hãy gọi cho đoàn của anh bám theo tôi. Chúng đến để bắt tôi, nhờ thế tôi mới biết địa bàn của tên Khánh Quang. Thanh Linh và bạn bè của tôi bị giam ở đó. Tôi hy vọng các anh phối hợp tốt để vừa đuổi được gã Khánh Vinh mà giữ lại người đàn bà kia. Tôi cần bà ta."
"Tôi hiểu rồi."
"Giờ không thể để bọn chúng sinh nghi. Anh và tôi hãy tạo một kịch bản rằng "anh và tôi vừa định gặp nhau thì bị bọn nó bắt quả tang." Anh hiểu ý tôi chứ?"
"OK! Phương Nhi, cô thông minh đấy."
Tiếng bước chân đang lại gần. Anh thám tử cố tình nói to:
"Chào cô Phương Nhi, tôi là thám tử đoàn XXXX."
"Ồ chào anh, anh đến đúng lúc quá!" - Phương Nhi cũng nói to.
Khánh Vinh nghe vậy chạy vội vào:
"Muộn rồi không đúng lúc đâu."
"Hả...Khánh Vinh, sao anh lại..."
"Ngạc nhiên hả? Tao sẽ không để chúng mày kịp làm gì đâu. Anh em, bắt cả lũ lại."
Anh em của Khánh Vinh nhanh chóng bắt giữ Phương Nhi, Vân Trang và anh thám tử. Nhưng chúng không biết tất cả đã xong đâu vào đấy.
Cả ba bị bắt lên xe, lao vút đi. Bỗng...
KITTTTTT!!
"Cái gì mà phanh xe gấp thế chúng mày!?" - Khánh Vinh quát.
"Đại ca nhìn kìa!"
Khánh Vinh nhìn ra xem ai chặn xe mình. Một đoàn người ăn mặc hầm hố, đeo kính đen ra vẻ côn đồ. Anh thám tử nói thầm:
"Đoàn thám tử chúng tôi giả côn đồ đấy."
Khánh Vinh xuống xe:
"Mấy thằng kia chặn xe tao làm gì?"
"Có tiền không? Đưa đây!"
"Ơ láo nhỉ, dám đòi tiền ông nội chúng mày à!?"
"Không có tiền thì chết đi!"
Cả đoàn người lao vào tấn công Khánh Vinh, hắn vội chống lại. Nhưng dù hắn có khoẻ thì võ thuật hàng chục người này không tầm thường. Bè lũ tay chân vội đồng loạt nhảy xuống giúp đại ca. Nhân cơ hội, anh thám tử lao lên lái xe đi.
"Hả!!???" - Khánh Vinh giật mình - "Bọn ngu, sập bẫy rồi!!"
Hắn nhận ra cũng đã quá muộn. Chiếc xe đã bỏ xa hắn, trong xe chỉ còn 3 người và Thanh Thảo. Phương Nhi nhanh chóng khống chế bà ta bằng sợi dây thừng thít chặt cổ.
"Tha....tha cho....tôi...." - Bà ta không thở nổi.
"Muốn tha thì dẫn đường!"
----
"Chị gái à, sao chị chẳng nói gì thế?"
"Khánh Vinh mắc bẫy rồi."
"Hả? Sao chị biết? Anh ta gọi cho chị à?"
"Phương Nhi, cô ta nghĩ qua mắt được Thanh Linh này sao?"
Thanh Chi sững người khi thấy ánh mắt đầy hận thù của Thanh Linh.
---
"Mạnh Bảo, tỉnh lại đi."
Anh khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi của Minh Thiên. Cả hai đang bị giam trong cái phòng ẩm ướt lạnh lẽo hơn cả nhà tù. Mạnh Bảo lờ mờ nhớ lại chuyện gì. Mấy ngày trước khi tới đây anh đã bị mai phục, bỏ thuốc mê và mê man tới tận bây giờ. Rốt cuộc cũng chỉ vì cái bẫy quá to. Giờ làm sao thoát được khỏi đây!? Cả anh và Minh Thiên đều khó hiểu, tại sao mấy ngày rồi mà Khánh Quang chưa giết mình?
KẸT! Có tiếng mở cửa. Tay canh gác giật mình:
"Ai đó!?"
Hắn chưa kịp hỏi gì thêm thì BỐP. Một cú đá rất mạnh khiến hắn ngã chổng vó. Kẻ đánh hắn...là một thám tử!
"Vân Trang!"
Minh Thiên kinh ngạc khi thấy Vân Trang đi theo sau anh thám tử. Đúng là cô rồi! Mạnh Bảo đơ người ra...không phải vì Vân Trang...
Mà là cô gái được em gái dìu đi bên cạnh...
"Ph...Phương Nhi..."
"Thanh Thảo!"
Bóng người đàn ông mờ ảo trong giấc mơ.
"Phúc Nguyên, là anh sao!?"
"Tại sao em lại giả dối như thế!? Anh đã vì em mà chết, giờ em muốn Thanh Chi đi theo con đường tội lỗi, Thanh Linh chịu đau khổ cả đời sao? Hai đứa nó là con gái của chúng ta, Khánh Quang là thằng khốn nạn!! Hắn giết anh, hắn cưỡng hiếp Thanh Linh! Thế mà người vợ anh yêu thương đã nghe theo hắn, em còn là người không!!??"
"Phúc Nguyên, em không phản bội anh! Em không muốn!"
"Em không bao giờ yêu anh, em chỉ si tình với thằng khốn đó đúng không?"
"Không, không,..."
"Đồ khốn! Hãy trả lại sự trong sạch cho con gái tôi! Thanh Linh tội nghiệp của tôi, nó không đáng có người mẹ như cô! Một đứa ngoan hiền như nó chưa bao giờ sống đúng tuổi của mình!! Tất cả là tại tôi! Vì tôi yêu cô, tôi luôn gắng giành được cô, đấu tranh quyết liệt với Khánh Quang. Nhưng cô chỉ coi tôi là kẻ thay thế! Hắn bỏ cô vì trót để mụ đàn bà khác mang thai thằng Khánh Vinh, cô cũng tìm đến tôi! Sao tôi lại ngu ngốc cưới cô!!?? Tôi gây ra bao đau khổ cho con gái tôi! Thanh Linh, cha có tội với con! Cha sai rồi!"
"Phúc Nguyên, anh phải nghe em!! Em không..."
Thanh Thảo bừng tỉnh, chỉ là cơn ác mộng. Nhưng bà chắc chắn cảm xúc của bà là thật, những lời của Phúc Nguyên đã găm chặt vào trái tim bà. Mọi tội lỗi đều do bà gây ra sao!!?? Không, không phải như thế!! Bà không phải kẻ phản bội chồng!! Bà nhớ đến ám ảnh cái chết của ông vì cứu bà, ánh mắt đau khổ khi thấy bà vẫn bị bắt đi, tiếng khóc tang thương của con gái,... Khi ấy bà đã chết rồi! Nhưng tại sao giờ bà lại sống như thế này chứ!!???
Phải, bà yêu Khánh Quang, đã từ lâu lắm. Không ai biết cả, cứ kháo rằng bà yêu Phúc Nguyên, Khánh Quang theo đuổi bà nhưng không được nên trả thù. Ai biết đâu, Khánh Quang, Phúc Nguyên, Thanh Thảo cùng là bạn học. Thanh Thảo ngày ấy xinh đẹp không khác một tiên nữ, hình ảnh cô nữ sinh áo trắng dịu dàng thanh tú khiến cả Phúc Nguyên và Khánh Quang theo đuổi. Phúc Nguyên yêu thật lòng vì tất cả mọi thứ nhưng Khánh Quang chỉ mê đúng nhan sắc. Ấy vậy mà bà yêu Khánh Quang, măjc cho Phúc Nguyên kiên trì thay đổi và rồi..
"Làm sao lại tỉnh giấc thế?"
Gã đàn ông từ đâu bước vào, ngồi xuống cạnh Thanh Thảo, vòng tay ôm ra vẻ âu yếm. Hơi thở hắn sặc mùi thuốc lá.
"Không có gì, khó ngủ thôi..."
"Khó ngủ thì dậy đi, có việc cho em đấy!"
Thanh Thảo ngờ ngợ nhìn Khánh Quang:
"Em thấy đấy, hai đứa Mạnh Bảo và Minh Thiên đã lọt bẫy, nhưng vẫn còn con bé Vân Trang! Mau đi tóm nó đi."
"Con bé đó có gì khó đâu!"
"Vân Trang dễ xử, nhưng Phương Nhi thì không."
"Bệnh tật như thế thì có gì phải lo."
Khánh Quang khẽ cau mày:
"Đừng bao giờ khinh thường nó!"
Thanh Thảo hơi run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi ra. Ở ban công, cô gái ấy vẫn đứng nhìn cơn mưa nặng hạt trong bầu trời màu đêm. Mái tóc rất dài bị gió thổi mạnh khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên u ám.
"Thanh Linh, không ngủ à?"
Cô không đáp, chỉ quay lại nhìn. Ánh mắt cô lạnh lẽo hơn cả mưa. Từ hôm tới đây, cô đã không nói gì mà chỉ nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh nhạt ấy.
---
Đồng hồ đã hơn 0h sáng. Bệnh viện lặng ngắt như tờ.
"Chị...chị Nhi..."
Tiếng gọi trong trẻo quen thuộc làm Phương Nhi tỉnh giấc. Bé Bông đang đứng ở trước cửa phòng cô cùng Vân Trang.
"Sao em lại đến đây giờ này?"
Vân Trang đáp thay:
"Hồi sáng em đến thì con bé bận việc ở chùa. Thanh Linh đi là nó cũng khá vất vả. Nửa đêm rồi lại gọi em bảo em đưa đến gặp chị, nó không muốn chị chờ đợi."
"Con bé này, lần sau cứ ngủ đi rồi hôm sau đến, cứ lo cho chị làm gì!" - Phương Nhi trách yêu Bông.
Mặt cô bé buồn rầu, mắt khẽ rưng rưng:
"Chị...bị ung thư phải không?"
"Em biết rồi sao?" - Phương Nhi đáp, khẽ nhìn Vân Trang.
"Tại sao chị lại giấu em!? Em không muốn chị bị bệnh! Chị Nhi rất tốt, đối với em cả chị Linh và chị Nhi đều tốt!!"
Giọng cô bé nghẹn ngào làm Phương Nhi thấy xót lòng. Cô sẽ không để cô bé này phải lo lắng cho mình!
"Được rồi, chị sẽ khoẻ nếu em trả lời giúp chị mấy thứ."
"Chị cứ nói đi ạ!"
"Em ở gần Thanh Linh như vậy, có biết cô ấy hay nói chuyện với kẻ lạ nào không?"
Bông suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Tính chị Linh rất bí ẩn, em không biết được cuộc sống của chị ấy rốt cuộc có những gì. Nhưng có một lần em giả vờ ngủ, và thấy chị ấy gọi điện cho mấy người nào đó hình như là thám tử."
"Ồ đúng rồi, lúc lên núi cứu em chị ấy đã đi cùng rất nhiều người." - Vân Trang thêm vào.
Phương Nhi không nói gì, lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau cô quay ra Vân Trang:
"Ở gần đây nhất có văn phòng thám tử nào thì tìm số điện thoại cho chị."
Vân Trang nghe lời, lôi máy ra tra tìm. Phương Nhi quay ra cửa sổ, đầu rối rắm rất nhiều suy nghĩ. Bỗng cô giật mình khi nhìn xuống cổng bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắt sao lại nhiều người tới đây thế nhỉ?
"Trang, dừng lại đã!"
"Ơ sao ạ?"
"Hãy đưa Bông sang phòng bệnh khác ngồi tạm một lúc, bây giờ thì khó mà chạy về được."
"Hả? Có chuyện gì hả chị!?" - Cả Bông và Vân Trang đều thắc mắc.
"Chị nói thì nghe lời đi!"
Nhìn ánh mắt tức giận của Phương Nhi, cả hai không dám hỏi thêm câu nào nữa mà đi luôn. Phương Nhi ngồi lại. Không khí hết sức căng thẳng, im lặng đến rợn người. Tiếng bước chân vang lên trong không gian u ám.
"Đứng ngoài làm gì, vào cứ vào."
Người đàn bà đó bước vào, hơi ngạc nhiên vì ngỡ cô đã ngủ. Phương Nhi cười khẩy:
"Mẹ Thanh Chi à?"
"Mẹ Thanh Linh nữa đấy."
"Thanh Linh mà có mẹ như bà chắc hồi sinh là nhận nhầm con rồi."
Bị chọc ngoáy, Thanh Thảo tức điên lên. Sao con bé này dám nói xoáy bà cơ chứ!?
"Cái loại đến sau chỉ thế thôi!" - Bà buông miệng, lòng đắc chí kiểu gì Phương Nhi cũng tức giận.
Nhưng cô vẫn chỉ cười khinh bỉ:
"Nếu như đến đây chỉ vì muốn làm lung lay tôi bởi Mạnh Bảo, Thanh Linh, mời bà về cho. Tôi thừa biết họ đang trong tay bà và cũng thừa biết bà định bắt tôi cùng với Vân Trang."
"Biết rồi thì ngoan ngoãn chịu trói đi."
"Ái da, vừa phẫu thuật mới được mấy ngày đã bắt đi luôn, tôi chết giữa đường bà sẽ mang tội giết người. Có tin là cảnh sát cho bà ăn cơm tù luôn không?"
Nụ cười mỉa mai của Phương Nhi làm Thanh Thảo sờ sợ. Đúng như Khánh Quang nói, cô không hề dễ xử.
"Vả lại con bé Vân Trang không ở đây, tôi đã bảo nó trốn đi thì còn lâu bà mới tìm được."
"Rốt cuộc thì cô muốn gì!?"
"Một ngày, ok?"
"Là sao?"
"Cho tôi một ngày nghỉ ngơi nốt, có gì đêm mai thích bắt thì bắt, tôi gọi cả Vân Trang. Tôi cũng muốn đi cứu Mạnh Bảo đấy."
"Nói nhảm vừa thôi, cô nghĩ cô cứu được sao? Ngày mai cứ chuẩn bị đi! Nếu không Mạnh Bảo sẽ chết!"
Dứt lời, Thanh Thảo ra về. Phương Nhi suýt thì cười lớn, tưởng người đàn bà này thế nào chứ hoá ra ngây thơ không tả nổi! Quỷ thần mới tin bà ta đã sinh ra một Thanh Linh thông minh hơn người và một Thanh Chi xảo quyệt mưu mô. Lão già Khánh Quang nghĩ cái khỉ gì mà cho bà ta đến bắt cô và Vân Trang vậy!?
Nhưng câu nói cuối cùng của bà ta... Có lẽ không phải doạ dẫm. Phương Nhi cười, nhưng giờ là cười khinh cuộc đời. Ngay lúc này cô rất cần sức lực nhưng số phận lại lấy đi mất rồi. Cô gái đã hạ gục Khánh Vinh giữa hàng ngàn khán giả giờ chỉ là một người bệnh ốm yếu, muốn cứu người mình yêu cũng thật khó khăn.
Khó cái gì chứ!? Còn sống là còn sức! Cô nghĩ lung tung quá rồi! Đâu cần đánh đấm mới cứu được.
Cô gọi Vân Trang vào:
"Em đưa Bông về cẩn thận, trên đường giúp chị kiếm một sợi dây thừng nhẹ."
----
Sáng hôm sau.
"ĐỒ CHẾT TIỆT!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!???"
Thanh Thảo run bắn vì bị Khánh Quang quát.
"Cô...cô ta bảo hôm nay sẽ cho bắt..."
"Đầu cô không có não à!!?? Một ngày là đủ để con bé đó phòng bị rồi! Sao không gọi tôi!!???"
"Em thấy anh ngủ, em sợ đánh thức..."
Khánh Quang đập bàn, mắt đỏ ngầu vì giận. Không thể tin mụ đàn bà diễn giỏi kia đứng trước Phương Nhi lại ngu ngốc như vậy.
"Khánh Vinh, đến bệnh viện luôn đi!"
"Chào cô Phương Nhi, cô Vân Trang, tôi là thành viên đoàn thám tử XXXX."
"Chào anh! Đoàn thám tử các anh có quen Thanh Linh chứ?" - Phương Nhi nói.
Thám tử đáp:
"Đúng vậy, cô có việc gì muốn nhờ."
Phương Nhi định nói nhưng cô đã để ý khi nhìn qua cửa sổ. Mụ đàn bà đó đến cùng Khánh Vinh sao? Lại còn ăn mặc cho ra dáng người nhà tới thăm bệnh nhân để không ai nghi nữa. Lão già kia quỷ quyệt thật.
"Kia...chẳng phải Khánh Vinh..." - Thám tử giật mình.
"Bây giờ không có thời gian nói kỹ, hãy gọi cho đoàn của anh bám theo tôi. Chúng đến để bắt tôi, nhờ thế tôi mới biết địa bàn của tên Khánh Quang. Thanh Linh và bạn bè của tôi bị giam ở đó. Tôi hy vọng các anh phối hợp tốt để vừa đuổi được gã Khánh Vinh mà giữ lại người đàn bà kia. Tôi cần bà ta."
"Tôi hiểu rồi."
"Giờ không thể để bọn chúng sinh nghi. Anh và tôi hãy tạo một kịch bản rằng "anh và tôi vừa định gặp nhau thì bị bọn nó bắt quả tang." Anh hiểu ý tôi chứ?"
"OK! Phương Nhi, cô thông minh đấy."
Tiếng bước chân đang lại gần. Anh thám tử cố tình nói to:
"Chào cô Phương Nhi, tôi là thám tử đoàn XXXX."
"Ồ chào anh, anh đến đúng lúc quá!" - Phương Nhi cũng nói to.
Khánh Vinh nghe vậy chạy vội vào:
"Muộn rồi không đúng lúc đâu."
"Hả...Khánh Vinh, sao anh lại..."
"Ngạc nhiên hả? Tao sẽ không để chúng mày kịp làm gì đâu. Anh em, bắt cả lũ lại."
Anh em của Khánh Vinh nhanh chóng bắt giữ Phương Nhi, Vân Trang và anh thám tử. Nhưng chúng không biết tất cả đã xong đâu vào đấy.
Cả ba bị bắt lên xe, lao vút đi. Bỗng...
KITTTTTT!!
"Cái gì mà phanh xe gấp thế chúng mày!?" - Khánh Vinh quát.
"Đại ca nhìn kìa!"
Khánh Vinh nhìn ra xem ai chặn xe mình. Một đoàn người ăn mặc hầm hố, đeo kính đen ra vẻ côn đồ. Anh thám tử nói thầm:
"Đoàn thám tử chúng tôi giả côn đồ đấy."
Khánh Vinh xuống xe:
"Mấy thằng kia chặn xe tao làm gì?"
"Có tiền không? Đưa đây!"
"Ơ láo nhỉ, dám đòi tiền ông nội chúng mày à!?"
"Không có tiền thì chết đi!"
Cả đoàn người lao vào tấn công Khánh Vinh, hắn vội chống lại. Nhưng dù hắn có khoẻ thì võ thuật hàng chục người này không tầm thường. Bè lũ tay chân vội đồng loạt nhảy xuống giúp đại ca. Nhân cơ hội, anh thám tử lao lên lái xe đi.
"Hả!!???" - Khánh Vinh giật mình - "Bọn ngu, sập bẫy rồi!!"
Hắn nhận ra cũng đã quá muộn. Chiếc xe đã bỏ xa hắn, trong xe chỉ còn 3 người và Thanh Thảo. Phương Nhi nhanh chóng khống chế bà ta bằng sợi dây thừng thít chặt cổ.
"Tha....tha cho....tôi...." - Bà ta không thở nổi.
"Muốn tha thì dẫn đường!"
----
"Chị gái à, sao chị chẳng nói gì thế?"
"Khánh Vinh mắc bẫy rồi."
"Hả? Sao chị biết? Anh ta gọi cho chị à?"
"Phương Nhi, cô ta nghĩ qua mắt được Thanh Linh này sao?"
Thanh Chi sững người khi thấy ánh mắt đầy hận thù của Thanh Linh.
---
"Mạnh Bảo, tỉnh lại đi."
Anh khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi của Minh Thiên. Cả hai đang bị giam trong cái phòng ẩm ướt lạnh lẽo hơn cả nhà tù. Mạnh Bảo lờ mờ nhớ lại chuyện gì. Mấy ngày trước khi tới đây anh đã bị mai phục, bỏ thuốc mê và mê man tới tận bây giờ. Rốt cuộc cũng chỉ vì cái bẫy quá to. Giờ làm sao thoát được khỏi đây!? Cả anh và Minh Thiên đều khó hiểu, tại sao mấy ngày rồi mà Khánh Quang chưa giết mình?
KẸT! Có tiếng mở cửa. Tay canh gác giật mình:
"Ai đó!?"
Hắn chưa kịp hỏi gì thêm thì BỐP. Một cú đá rất mạnh khiến hắn ngã chổng vó. Kẻ đánh hắn...là một thám tử!
"Vân Trang!"
Minh Thiên kinh ngạc khi thấy Vân Trang đi theo sau anh thám tử. Đúng là cô rồi! Mạnh Bảo đơ người ra...không phải vì Vân Trang...
Mà là cô gái được em gái dìu đi bên cạnh...
"Ph...Phương Nhi..."
/52
|