Đứng tại một chỗ cách thác nước không xa, Vương Minh đôi mắt chăm chăm nhìn vào đám người Nguyễn Đại Dương, nở nụ cười rất ư là tà các lẩm bẩm:
“Hi vọng các chú đừng có giở mánh khóe gì bằng không thì đừng trách anh nha”
Nói xong, hắn rút bộ đàm trong túi, liên lạc với Bùi Hải Quân.
“Quân tình hình ở đó thể nào rồi?”
Bùi Hải Quân lập tức dùng bộ đàm hồi đáp:
“Bên em đã tiêu diệt hết tất cả con mồi, không một con mồi nào tháo chạy cả”
Vương Minh gật đầu rất hài lòng về năng suất làm việc của Bùi Hải Quân. Hắn hỏi tiếp:
“Chú làm tốt lắm. Vậy còn ba đội kia thì sao?”
Thực ra thân là tổng chỉ huy của đợt đi săn lần này thì Vương Minh là người phải có trách nhiệm giám sát các đội kể cả các đội ở vị trí vòng ngoài và vòng trong bất quá hắn lại cảm thấy mấy việc như vậy quá phiền phức vì vậy liền ném cho Bùi Hải Quân lo liệu vòng ngoài còn hắn thì chỉ lo liệu ở vòng trong.
Bùi Hải Quân thực ra cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất muốn không nhận cái nhiệm vụ mà hắn cho là vừa nặng nề lại vừa phiền hà này nhưng mà ai bảo Vương Minh là đại ca, là sếp tối cao của hắn, Vương Minh đã mở lời hắn há lại có thể mở miệng từ chối chứ. Nghe thấy Vương Minh hỏi thì Bùi Hải Quân trả lời:
“Tình hình ba đôi kia làm ăn cũng khá khẩm, chỉ là có vài con mồi quá giải hoạt nên đã chạy thoát được”
“À. Vậy à”
Vương Minh gật đầu hắn cũng đã đoán trước điều này, dù sao những “thợ săn” đều xuất thân từ dân xã hội đen mà những “con mồi” đều là bộ đội xuất ngũ, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu thực sự giữa hai bên quá chênh lệch nên Vương Minh cũng không quá hi vọng vào những “thợ săn” này có thể săn được toàn bộ con mồi mà không để lọt lưới. Nói chung với kết quả hiện tại đã là rất được, vượt quá hi vọng của hắn rồi thế nên hắn cũng chẳng trông mong gì hơn nữa. Vương Minh hỏi tiếp:
“Hiện giờ đội hai đội ba và đội bốn đã đi đến đâu rồi?”
“Theo báo cáo mới nhất thì ba đội hiện giờ còn cách thác nước hơn 1 km ước chừng chắc khoảng hơn mươi lăm phút nữa sẽ đến nơi”
“Được rồi, anh đã biết. Hiện giờ cũng không còn việc gì của chú nữa, chú lập tức triệu tập bốn đội trở về điểm tập trung đi. Việc còn lại cứ để anh lo”
“Vâng”
Vương Minh ngắt bộ đàm rồi nhét trở lại vào trong túi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đám người Nguyễn Đại Dương ở phía xa xa nói:
“Còn mười lăm phút a, hi vọng các chú có thể tận dụng được khoảng thời gian ít ỏi này”
Nói xong liền xoay người, cầm lấy khẩu súng săn của mình rồi dẫn đầu nhóm “thợ săn” tiến gần lại với thác nước.
-----------------------------------o0o----------------------------------------
Mọi việc quả nhiên đúng như Nguyễn Đại Dương đã lo lắng. Dòng nước quá mạnh và những gờ đá nhẵn nhụi trơn trượt đã tao nên trở lại cực lớn cho bọn họ. Chỉ mới trải qua mười lăm phút leo thác, ngoại trừ Nguyễn Đại Dương một thân nội khí hùng hậu còn cố trụ leo được 5, 6m, những người còn lại dù tiêu hao hết thể lực và nội khí nhưng người khá nhất thì cũng chỉ leo được đến gần 4m là cùng.
Nguyễn Đại Dương thấy tình trạng thảm hại của thuộc hạ mà trong lòng cảm giác nặng trịch, hắn dồn sức toàn thân lên hai bàn tay và hai bàn chân, cố gắng bám víu vào những gờ đá trơn trượt, quật cường chống lại dòng nước giống như những chiếc búa chiếc chìa từng giây từng phút đang quật vào cơ thể của hắn.
Nguyễn Đại Dương cắn răng chịu đựng từng cơn đau nhức đang nổi lên khắp cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn lá cơ màu đỏ đang bay phấp phới theo làn gió ở phía trên đầu. Hắn trong lòng tự cổ vũ mình chỉ còn một chút nữa thôi một chút nữa thôi là sẽ thành công. Hít một hơi thật sâu, vận dụng một chút thể lực và nội khí còn sót lại trong cơ thể, bắt đầu tiến những bước chậm chạp leo lên phía trên.
Ở phía dưới chân thác, các thành viên đội một Hắc quân mặc dù gần như rơi vào trạng thái suy nhược, cạn kiệt sức lực nhưng thấy đội trưởng vẫn kiên trì leo lên phía trên thì thu chút sức lực còn lại tại chỗ hò hét tiếp sức cổ vũ tinh thần cho Nguyễn Đại Dương:
“Đội trưởng cố lên”
“Chỉ còn vài mét nữa thôi đội trưởng”
“Đừng bỏ cuộc”
…
Nguyễn Đại Dương đang rất chật vật leo lên nhưng khi nghe thấy những tiếng cổ vũ này thì tinh thần càng trở lên thanh tỉnh và phấn chấn hơn, bất trì bất giác cơ thể đã đạt đến mức cực hạn cũng theo trạng thái của tinh thần mà xuất hiện một chút sức lực, nội khí trong cơ thể cũng bành trướng lên trợ giúp Nguyễn Đại Dương tiếp tục leo lên trên. Hắn biết đâu là dấu hiệu cho thấy hắn đã đột phá qua mức cực hạn của cơ thể.
Nguyễn Đại Dương nhận ra được điều này thì tâm tình rất vui sướng bất quá sự vui sướng này của hắn chỉ xuất hiện trong giây lát thì biến mất bởi vì từ vị trí hiện tại của hắn, hắn có thể nhìn thấy ba đội còn lại của Hắc quân đang chuẩn bị tiến đến thác nước. Thấy cảnh này Nguyễn Đại Dương sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi.
Nguyễn Đại Dương nhanh chóng thu hồi lại tinh thần, hắn biết lúc này không thể và cũng không được phép phân tâm bởi vì đoạn đường phía trước càng khó khăn hơn trước. Nguyễn Đại Dương ý thức được tình trạng cơ thể của mình hiện tại là như thế nào, nếu như trong lúc quan trọng như thế này mà lơ là một giây khiến hắn bị rơi xuống thì chắc chắn hắn sẽ không còn cơ hội nữa để tóm được cái lá cờ kia. Nguyễn Đại Dương cố gắng ổn định tinh thần, đôi mắt đăm đăm nhìn lên ngọn cờ ở trước mắt, hít một hơi rồi tiếp tục leo lên phía trước.
Bất quá có lẽ thần vận mệnh hôm nay không đứng về phía hắn. Khi mà chỉ còn cách ngọn cờ đúng 1m nữa thôi, Nguyễn Đại Dương đột nhiện hụt tay, cơ thể hắn từ trên độ cao gần 9m rơi thẳng xuống chân thác.
Ầm…
“Đội trưởng”
Tất cả thành viên đội một Hắc quân thấy Nguyễn Đại Dương chỉ còn còn cách là cờ một chút nữa thôi thì trong lòng rất vui sướng, thậm chí có người còn đang tính trong lòng rằng lát nữa khi trở về sẽ ăn mừng như thế nào. Bất quá biến cố xảy ra quá đột nhiên khiến mọi người sững sờ, ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mãi cho đến khi nhìn thấy một cột nước bắn lên trên cao thì những người này mới hoàn hồn tinh lại, vội vàng nhảy vào trong nước kéo Nguyễn Đại Dương lên trên bờ
Cũng may là cái thác nước này khá là sâu với cả thân thể của Nguyễn Đại Dương do tập luyện và được ngâm trong thuốc nước hàng ngày nên rất cứng rắn vì vậy mặc dù rơi từ trên độ cao đó xuống mặt nước cũng không gây ra vết thương gì quá nặng cả, cùng lắm chỉ là vài vết tụ máu thâm tím cùng với xước da mà thôi. Còn về việc Nguyễn Đại Dương hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh thì có lẽ là do thể xác và tinh thần của hắn vừa trải qua một quá trình vận động quá độ thế nên hiện giờ đang ở trạng thái hôn mê để hồi phục.
Xác nhận được đội trưởng không có gì nguy hiểm hay thương thế quá nặng thì tất cả mọi thành viên đội một có mặt tại đây đều thở phào một hơi bất quá trong lòng ai cũng cảm thấy tiếc nuối bởi vì chỉ còn một chút một chút nữa thôi là Nguyễn Đại Dương có thể bắt được cái lá cờ chết tiệt kia xuống rồi.
“Hi vọng các chú đừng có giở mánh khóe gì bằng không thì đừng trách anh nha”
Nói xong, hắn rút bộ đàm trong túi, liên lạc với Bùi Hải Quân.
“Quân tình hình ở đó thể nào rồi?”
Bùi Hải Quân lập tức dùng bộ đàm hồi đáp:
“Bên em đã tiêu diệt hết tất cả con mồi, không một con mồi nào tháo chạy cả”
Vương Minh gật đầu rất hài lòng về năng suất làm việc của Bùi Hải Quân. Hắn hỏi tiếp:
“Chú làm tốt lắm. Vậy còn ba đội kia thì sao?”
Thực ra thân là tổng chỉ huy của đợt đi săn lần này thì Vương Minh là người phải có trách nhiệm giám sát các đội kể cả các đội ở vị trí vòng ngoài và vòng trong bất quá hắn lại cảm thấy mấy việc như vậy quá phiền phức vì vậy liền ném cho Bùi Hải Quân lo liệu vòng ngoài còn hắn thì chỉ lo liệu ở vòng trong.
Bùi Hải Quân thực ra cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất muốn không nhận cái nhiệm vụ mà hắn cho là vừa nặng nề lại vừa phiền hà này nhưng mà ai bảo Vương Minh là đại ca, là sếp tối cao của hắn, Vương Minh đã mở lời hắn há lại có thể mở miệng từ chối chứ. Nghe thấy Vương Minh hỏi thì Bùi Hải Quân trả lời:
“Tình hình ba đôi kia làm ăn cũng khá khẩm, chỉ là có vài con mồi quá giải hoạt nên đã chạy thoát được”
“À. Vậy à”
Vương Minh gật đầu hắn cũng đã đoán trước điều này, dù sao những “thợ săn” đều xuất thân từ dân xã hội đen mà những “con mồi” đều là bộ đội xuất ngũ, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu thực sự giữa hai bên quá chênh lệch nên Vương Minh cũng không quá hi vọng vào những “thợ săn” này có thể săn được toàn bộ con mồi mà không để lọt lưới. Nói chung với kết quả hiện tại đã là rất được, vượt quá hi vọng của hắn rồi thế nên hắn cũng chẳng trông mong gì hơn nữa. Vương Minh hỏi tiếp:
“Hiện giờ đội hai đội ba và đội bốn đã đi đến đâu rồi?”
“Theo báo cáo mới nhất thì ba đội hiện giờ còn cách thác nước hơn 1 km ước chừng chắc khoảng hơn mươi lăm phút nữa sẽ đến nơi”
“Được rồi, anh đã biết. Hiện giờ cũng không còn việc gì của chú nữa, chú lập tức triệu tập bốn đội trở về điểm tập trung đi. Việc còn lại cứ để anh lo”
“Vâng”
Vương Minh ngắt bộ đàm rồi nhét trở lại vào trong túi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đám người Nguyễn Đại Dương ở phía xa xa nói:
“Còn mười lăm phút a, hi vọng các chú có thể tận dụng được khoảng thời gian ít ỏi này”
Nói xong liền xoay người, cầm lấy khẩu súng săn của mình rồi dẫn đầu nhóm “thợ săn” tiến gần lại với thác nước.
-----------------------------------o0o----------------------------------------
Mọi việc quả nhiên đúng như Nguyễn Đại Dương đã lo lắng. Dòng nước quá mạnh và những gờ đá nhẵn nhụi trơn trượt đã tao nên trở lại cực lớn cho bọn họ. Chỉ mới trải qua mười lăm phút leo thác, ngoại trừ Nguyễn Đại Dương một thân nội khí hùng hậu còn cố trụ leo được 5, 6m, những người còn lại dù tiêu hao hết thể lực và nội khí nhưng người khá nhất thì cũng chỉ leo được đến gần 4m là cùng.
Nguyễn Đại Dương thấy tình trạng thảm hại của thuộc hạ mà trong lòng cảm giác nặng trịch, hắn dồn sức toàn thân lên hai bàn tay và hai bàn chân, cố gắng bám víu vào những gờ đá trơn trượt, quật cường chống lại dòng nước giống như những chiếc búa chiếc chìa từng giây từng phút đang quật vào cơ thể của hắn.
Nguyễn Đại Dương cắn răng chịu đựng từng cơn đau nhức đang nổi lên khắp cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn lá cơ màu đỏ đang bay phấp phới theo làn gió ở phía trên đầu. Hắn trong lòng tự cổ vũ mình chỉ còn một chút nữa thôi một chút nữa thôi là sẽ thành công. Hít một hơi thật sâu, vận dụng một chút thể lực và nội khí còn sót lại trong cơ thể, bắt đầu tiến những bước chậm chạp leo lên phía trên.
Ở phía dưới chân thác, các thành viên đội một Hắc quân mặc dù gần như rơi vào trạng thái suy nhược, cạn kiệt sức lực nhưng thấy đội trưởng vẫn kiên trì leo lên phía trên thì thu chút sức lực còn lại tại chỗ hò hét tiếp sức cổ vũ tinh thần cho Nguyễn Đại Dương:
“Đội trưởng cố lên”
“Chỉ còn vài mét nữa thôi đội trưởng”
“Đừng bỏ cuộc”
…
Nguyễn Đại Dương đang rất chật vật leo lên nhưng khi nghe thấy những tiếng cổ vũ này thì tinh thần càng trở lên thanh tỉnh và phấn chấn hơn, bất trì bất giác cơ thể đã đạt đến mức cực hạn cũng theo trạng thái của tinh thần mà xuất hiện một chút sức lực, nội khí trong cơ thể cũng bành trướng lên trợ giúp Nguyễn Đại Dương tiếp tục leo lên trên. Hắn biết đâu là dấu hiệu cho thấy hắn đã đột phá qua mức cực hạn của cơ thể.
Nguyễn Đại Dương nhận ra được điều này thì tâm tình rất vui sướng bất quá sự vui sướng này của hắn chỉ xuất hiện trong giây lát thì biến mất bởi vì từ vị trí hiện tại của hắn, hắn có thể nhìn thấy ba đội còn lại của Hắc quân đang chuẩn bị tiến đến thác nước. Thấy cảnh này Nguyễn Đại Dương sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi.
Nguyễn Đại Dương nhanh chóng thu hồi lại tinh thần, hắn biết lúc này không thể và cũng không được phép phân tâm bởi vì đoạn đường phía trước càng khó khăn hơn trước. Nguyễn Đại Dương ý thức được tình trạng cơ thể của mình hiện tại là như thế nào, nếu như trong lúc quan trọng như thế này mà lơ là một giây khiến hắn bị rơi xuống thì chắc chắn hắn sẽ không còn cơ hội nữa để tóm được cái lá cờ kia. Nguyễn Đại Dương cố gắng ổn định tinh thần, đôi mắt đăm đăm nhìn lên ngọn cờ ở trước mắt, hít một hơi rồi tiếp tục leo lên phía trước.
Bất quá có lẽ thần vận mệnh hôm nay không đứng về phía hắn. Khi mà chỉ còn cách ngọn cờ đúng 1m nữa thôi, Nguyễn Đại Dương đột nhiện hụt tay, cơ thể hắn từ trên độ cao gần 9m rơi thẳng xuống chân thác.
Ầm…
“Đội trưởng”
Tất cả thành viên đội một Hắc quân thấy Nguyễn Đại Dương chỉ còn còn cách là cờ một chút nữa thôi thì trong lòng rất vui sướng, thậm chí có người còn đang tính trong lòng rằng lát nữa khi trở về sẽ ăn mừng như thế nào. Bất quá biến cố xảy ra quá đột nhiên khiến mọi người sững sờ, ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mãi cho đến khi nhìn thấy một cột nước bắn lên trên cao thì những người này mới hoàn hồn tinh lại, vội vàng nhảy vào trong nước kéo Nguyễn Đại Dương lên trên bờ
Cũng may là cái thác nước này khá là sâu với cả thân thể của Nguyễn Đại Dương do tập luyện và được ngâm trong thuốc nước hàng ngày nên rất cứng rắn vì vậy mặc dù rơi từ trên độ cao đó xuống mặt nước cũng không gây ra vết thương gì quá nặng cả, cùng lắm chỉ là vài vết tụ máu thâm tím cùng với xước da mà thôi. Còn về việc Nguyễn Đại Dương hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh thì có lẽ là do thể xác và tinh thần của hắn vừa trải qua một quá trình vận động quá độ thế nên hiện giờ đang ở trạng thái hôn mê để hồi phục.
Xác nhận được đội trưởng không có gì nguy hiểm hay thương thế quá nặng thì tất cả mọi thành viên đội một có mặt tại đây đều thở phào một hơi bất quá trong lòng ai cũng cảm thấy tiếc nuối bởi vì chỉ còn một chút một chút nữa thôi là Nguyễn Đại Dương có thể bắt được cái lá cờ chết tiệt kia xuống rồi.
/398
|