3 ngày sau.
Lễ tang của Tiêu gia lão thái gia được cử hành ở Bát Bảo Sơn, tất cả những vị đại lão đều đến tham gia lễ tang.
Từ lúc Tiêu gia lão thái gia xuống mồ thì trận chiến không có khói thuốc súng kia cũng dần dần hạ màn, ở trong trận này Diệp gia giành được thắng lợi.
Sau khi lễ tang kết thúc, các vị đại lão khắp nơi đều đi cả, chỉ có Trần Quốc Đào ở lại.
- Lão Tiêu, ông làm như vậy cũng quá tuyệt tình chứ?
Trần Quốc Đào nhíu mày nói với Tiêu Nguyên Thanh.
Đối mặt với lời chất vấn, chỉ trích của Trần Quốc Đào thì sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh lạnh lùng:
- Ông nói ta tuyệt tình cũng tốt, vong ân bội nghĩa cũng thế, Tiêu gia chỉ có thể làm đến một bước này.
- Ông…
Sắc mặt Trần Quốc Đào tỏ ra tức giận, lớn giọng:
- Được rồi, cho dù ông vì lợi ích của Tiêu gia, mặc kệ sống chết của Đông Lai nhưng vì sao ông lại không cho Đông Lai gặp mặt lão thủ trưởng lần cuối, ông chỉ để cho hắn đứng ở ngoài biệt thự, cúi đầu, kinh lễ là sao? Hơn nữa, tại sao ông lại đem chuyện này công bố ra ngoài. Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy là hơi quá đáng sao?
- Lúc ấy ta vắng mặt, nếu có mặt ở đó thì ta sẽ để hắn gặp mặt lần cuối.
Tiêu Nguyên Thanh nói xong thì vẻ mặt toát lên vài phần nghi ngờ:
- Còn về phần tiết lộ ra ngoài thì không phải ý của ta hơn nữa không phải do người Tiêu gia gây ra.
- Không phải người của Tiêu gia thì là ai?
Trần Quốc Đào tỏ ra ngóng nảy.
- Lúc ấy một màn kia bị Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn nhìn thấy, rất có thể đây là ý của Diệp Thạch.
Tiêu Nguyên Thanh trầm ngâm một lát. Nói:
- Ngoài ra còn có một khả năng khác.
- Là gì?
- Bùi Đông Lai cố ý tiết lộ.
- Làm sao có thể được?
Nghe được Tiêu Nguyên Thanh nói như thế thì Trần Quốc Đào mở to 2 mắt nhìn, ở hắn xem ra thì tình cảnh Bùi Đông Lai bây giờ đã không còn lạc qua, làm sao lại chủ động tuyên bố chuyện mình và Tiêu gia phân rõ giới hạn?
- Tuy rằng ta để cho hắn cùng Tiêu gia phân rõ giới hạn nhưng mà ta cũng không nói Tiêu Cuồng rời khỏi Đông Hạ hội.
Lễ tang của Tiêu gia lão thái gia được cử hành ở Bát Bảo Sơn, tất cả những vị đại lão đều đến tham gia lễ tang.
Từ lúc Tiêu gia lão thái gia xuống mồ thì trận chiến không có khói thuốc súng kia cũng dần dần hạ màn, ở trong trận này Diệp gia giành được thắng lợi.
Sau khi lễ tang kết thúc, các vị đại lão khắp nơi đều đi cả, chỉ có Trần Quốc Đào ở lại.
- Lão Tiêu, ông làm như vậy cũng quá tuyệt tình chứ?
Trần Quốc Đào nhíu mày nói với Tiêu Nguyên Thanh.
Đối mặt với lời chất vấn, chỉ trích của Trần Quốc Đào thì sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh lạnh lùng:
- Ông nói ta tuyệt tình cũng tốt, vong ân bội nghĩa cũng thế, Tiêu gia chỉ có thể làm đến một bước này.
- Ông…
Sắc mặt Trần Quốc Đào tỏ ra tức giận, lớn giọng:
- Được rồi, cho dù ông vì lợi ích của Tiêu gia, mặc kệ sống chết của Đông Lai nhưng vì sao ông lại không cho Đông Lai gặp mặt lão thủ trưởng lần cuối, ông chỉ để cho hắn đứng ở ngoài biệt thự, cúi đầu, kinh lễ là sao? Hơn nữa, tại sao ông lại đem chuyện này công bố ra ngoài. Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy là hơi quá đáng sao?
- Lúc ấy ta vắng mặt, nếu có mặt ở đó thì ta sẽ để hắn gặp mặt lần cuối.
Tiêu Nguyên Thanh nói xong thì vẻ mặt toát lên vài phần nghi ngờ:
- Còn về phần tiết lộ ra ngoài thì không phải ý của ta hơn nữa không phải do người Tiêu gia gây ra.
- Không phải người của Tiêu gia thì là ai?
Trần Quốc Đào tỏ ra ngóng nảy.
- Lúc ấy một màn kia bị Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn nhìn thấy, rất có thể đây là ý của Diệp Thạch.
Tiêu Nguyên Thanh trầm ngâm một lát. Nói:
- Ngoài ra còn có một khả năng khác.
- Là gì?
- Bùi Đông Lai cố ý tiết lộ.
- Làm sao có thể được?
Nghe được Tiêu Nguyên Thanh nói như thế thì Trần Quốc Đào mở to 2 mắt nhìn, ở hắn xem ra thì tình cảnh Bùi Đông Lai bây giờ đã không còn lạc qua, làm sao lại chủ động tuyên bố chuyện mình và Tiêu gia phân rõ giới hạn?
- Tuy rằng ta để cho hắn cùng Tiêu gia phân rõ giới hạn nhưng mà ta cũng không nói Tiêu Cuồng rời khỏi Đông Hạ hội.
/751
|