8h sáng, một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy ra khỏi khu nhà giàu Côn Ngọc Sơn, Bùi Đông Lai ngồi ở vị trí lái xe còn Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na ngồi ở sau.
- Tại sao bọn hắn lại giống như Âm Hồn Bất Tán rứa?
Thông qua kính phản quang, thấy được chiếc Buick ở phía sau thì Hạ Y Na tỏ ra tức giận, nàng đã biết chuyện Bùi Đông Lai bị đặc công theo dõi, ở nàng xem ra, những người đặc công này cũng đã quá phận rồi, ngay cả khi Bùi Đông Lai muốn đi tảo mộ thì cũng giám thị.
Không riêng gì Hạ Y Na cảm thấy được bất mãn mà ngay cả Tần Đông Tuyết cũng là nhíu mày, nàng biết lần này Bùi Đông Lai trở về Đông Bắc là muốn tảo mộ, hơn nữa Bùi Đông Lai lại muốn xây một ngôi mộ cho Bùi Vũ Phu, đối với Bùi Đông Lai thì chuyện này rất quan trọng.
- Nếu như bọn hắn không đi thì trò chơi lần này sẽ không có thú vị gì cả.
Vị trí lái xe, Bùi Đông Lai không hờn không giận nói, lúc nói thì hắn nở ra nụ cười nhưng mà bên trong nụ cười lại có hàn ý.
Cảm nhận được hàn ý trong nụ cười của Bùi Đông Lai thì mặc dù Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đã biết được kế hoạch của Bùi Đông Lai, nhưng mà 2 người họ hiểu được lúc này tâm tình của Bùi Đông Lai đang rất khó chịu. Có người nào muốn lúc mình đi tảo mộ cho các trưởng bối mà bên cạnh có người giám thị không?
10 sau, Bùi Đông Lai lái xe đến sân bay Yên Kinh.
Lôi Đại Bằng sớm đã đứng đây đợi, thấy Bùi Đông Lai đến thì vội vàng bước lên:
- Bùi tổng, máy bay đã chuẩn bị xong, 40" nữa thì sẽ cất cánh.
- Vất vả cho ông rồi Lôi quản lý.
Bùi Đông Lai gật đầu rồi đem chìa khóa xe đưa cho Lôi Đại Bằng.
- Bùi đổng nói quá lời rồi, đây là việc mà tôi phải làm.
Lôi Đại Bằng cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vàng lắc đầu.
Lôi Đại Bằng vừa dứt lời, không đợi Bùi Đông Lai nói gì thêm thì chiếc Buick đã ngừng lại ở cách đó không xa. Long Ngũ cùng 5 tên đặc công bước xuống xe, đi tới Bùi Đông Lai, bọn hắn không cần che dấu, mà quang minh chính đại đi sát theo Bùi Đông Lai đến núi Đại Hưng An ở Gia Cách Đạt Kỳ.
- Lôi quản lý, ông về trước đi, có việc gì thì tôi sẽ liên hệ với ông.
Bùi Đông Lai thấy thế, ý bảo Lôi Đại Bằng rời đi.
- Vâng, Bùi tông.
Lôi Đại Bằng liền gật đầu, sau đó mở xe, đi vào ô tô, khởi động ô tô rời đi.
- Bùi tiên sinh, nghe nói cậu muốn đi núi Đại Hưng An để thăm mộ, vì đảm bảo an toàn của cậu và người thân bên cậu, nên tôi và đồng nghiệp của tôi sẽ đi theo cậu.
Long Ngũ đi đến trước người Bùi Đông Lai, hành văn gãy gọn, nói:
- Nói cách khác, chúng tôi sẽ ngồi máy bay của cậu.
- Không cần vấn đề, bất quá chớ quên trả tiền vé máy bay.
Từ sâu trong lòng thì Bùi Đông Lai không muốn để cho đám người Long Ngũ đi theo mình, nhưng mà hắn cũng biết nếu như đám người Long Ngũ này không đi theo thì trò chơi này sẽ không trở nên hoàn hảo. Vì thế hắn liền nén giận, lúc nghe Long Ngũ muốn ngồi chung máy bay của hắn thì hắn cố ý đùa giỡn một phen.
"Ách..."
Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy, 5 người Long Ngũ đều ngẩn ra, sau đó một gã đặc công không nhịn được mà nói:
- Chúng tôi vì bảo vệ cậu nên mới đi theo, tại sao lại bắt chúng tôi trả tiền vé máy bay?
- Không cần làm kỹ nữ còn lập đền thờ.
Mắt thấy tên đặc công kia không muốn thì giọng nói Bùi Đông Lai chuyển lạnh.
- Gặp qua nhiều người, nhưng chưa thấy ai xấu hổ như những người này, thật sự là làm mất mặt đặc công của quốc gia.
Mắt thấy Bùi Đông Lai phát hoả thì Hạ Y Na cũng mắng lên.
Dường như nhận ra Bùi Đông Lai đã tức giận, không đợi tên đặc công kia nói cái gì nữa, Long Ngũ dùng ánh mắt ý bảo tên kia đồng sự câm miệng, sau đó nhìn Bùi Đông Lai, nói: Bạn đang đọc chuyện tại
- Tại sao bọn hắn lại giống như Âm Hồn Bất Tán rứa?
Thông qua kính phản quang, thấy được chiếc Buick ở phía sau thì Hạ Y Na tỏ ra tức giận, nàng đã biết chuyện Bùi Đông Lai bị đặc công theo dõi, ở nàng xem ra, những người đặc công này cũng đã quá phận rồi, ngay cả khi Bùi Đông Lai muốn đi tảo mộ thì cũng giám thị.
Không riêng gì Hạ Y Na cảm thấy được bất mãn mà ngay cả Tần Đông Tuyết cũng là nhíu mày, nàng biết lần này Bùi Đông Lai trở về Đông Bắc là muốn tảo mộ, hơn nữa Bùi Đông Lai lại muốn xây một ngôi mộ cho Bùi Vũ Phu, đối với Bùi Đông Lai thì chuyện này rất quan trọng.
- Nếu như bọn hắn không đi thì trò chơi lần này sẽ không có thú vị gì cả.
Vị trí lái xe, Bùi Đông Lai không hờn không giận nói, lúc nói thì hắn nở ra nụ cười nhưng mà bên trong nụ cười lại có hàn ý.
Cảm nhận được hàn ý trong nụ cười của Bùi Đông Lai thì mặc dù Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đã biết được kế hoạch của Bùi Đông Lai, nhưng mà 2 người họ hiểu được lúc này tâm tình của Bùi Đông Lai đang rất khó chịu. Có người nào muốn lúc mình đi tảo mộ cho các trưởng bối mà bên cạnh có người giám thị không?
10 sau, Bùi Đông Lai lái xe đến sân bay Yên Kinh.
Lôi Đại Bằng sớm đã đứng đây đợi, thấy Bùi Đông Lai đến thì vội vàng bước lên:
- Bùi tổng, máy bay đã chuẩn bị xong, 40" nữa thì sẽ cất cánh.
- Vất vả cho ông rồi Lôi quản lý.
Bùi Đông Lai gật đầu rồi đem chìa khóa xe đưa cho Lôi Đại Bằng.
- Bùi đổng nói quá lời rồi, đây là việc mà tôi phải làm.
Lôi Đại Bằng cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vàng lắc đầu.
Lôi Đại Bằng vừa dứt lời, không đợi Bùi Đông Lai nói gì thêm thì chiếc Buick đã ngừng lại ở cách đó không xa. Long Ngũ cùng 5 tên đặc công bước xuống xe, đi tới Bùi Đông Lai, bọn hắn không cần che dấu, mà quang minh chính đại đi sát theo Bùi Đông Lai đến núi Đại Hưng An ở Gia Cách Đạt Kỳ.
- Lôi quản lý, ông về trước đi, có việc gì thì tôi sẽ liên hệ với ông.
Bùi Đông Lai thấy thế, ý bảo Lôi Đại Bằng rời đi.
- Vâng, Bùi tông.
Lôi Đại Bằng liền gật đầu, sau đó mở xe, đi vào ô tô, khởi động ô tô rời đi.
- Bùi tiên sinh, nghe nói cậu muốn đi núi Đại Hưng An để thăm mộ, vì đảm bảo an toàn của cậu và người thân bên cậu, nên tôi và đồng nghiệp của tôi sẽ đi theo cậu.
Long Ngũ đi đến trước người Bùi Đông Lai, hành văn gãy gọn, nói:
- Nói cách khác, chúng tôi sẽ ngồi máy bay của cậu.
- Không cần vấn đề, bất quá chớ quên trả tiền vé máy bay.
Từ sâu trong lòng thì Bùi Đông Lai không muốn để cho đám người Long Ngũ đi theo mình, nhưng mà hắn cũng biết nếu như đám người Long Ngũ này không đi theo thì trò chơi này sẽ không trở nên hoàn hảo. Vì thế hắn liền nén giận, lúc nghe Long Ngũ muốn ngồi chung máy bay của hắn thì hắn cố ý đùa giỡn một phen.
"Ách..."
Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy, 5 người Long Ngũ đều ngẩn ra, sau đó một gã đặc công không nhịn được mà nói:
- Chúng tôi vì bảo vệ cậu nên mới đi theo, tại sao lại bắt chúng tôi trả tiền vé máy bay?
- Không cần làm kỹ nữ còn lập đền thờ.
Mắt thấy tên đặc công kia không muốn thì giọng nói Bùi Đông Lai chuyển lạnh.
- Gặp qua nhiều người, nhưng chưa thấy ai xấu hổ như những người này, thật sự là làm mất mặt đặc công của quốc gia.
Mắt thấy Bùi Đông Lai phát hoả thì Hạ Y Na cũng mắng lên.
Dường như nhận ra Bùi Đông Lai đã tức giận, không đợi tên đặc công kia nói cái gì nữa, Long Ngũ dùng ánh mắt ý bảo tên kia đồng sự câm miệng, sau đó nhìn Bùi Đông Lai, nói: Bạn đang đọc chuyện tại
/751
|