Rầm!
Lúc này đạo diễn cũng nổi giận, ông ném kịch bản: “Mẹ nó, toàn những thứ gì thế này, hơi có chút tiếng tăm thì ghê gớm lắm à? Mấy người tìm ngay cho tôi một ca sĩ thích hợp, tôi không tin không có hắn thì sẽ không quay được!”
“Đạo diễn đừng giận nữa, cái đó...”
“Cái gì?”
“Bên đầu tư yêu cầu phải là nhạc của Trương Việt, nếu như đổi người, nhạc phải làm sao?” Nhân viên ghi chép ở trường quay khó xử nói.
“Rồi sao? Trên thế giới này ngoại trừ hắn ra thì không còn ai biết hát nữa à?” Cơn tức của đạo diễn Trương cũng không phải là nhỏ.
Lâm Lam lúng túng đứng ở đó, rất tự trách với hành động cảm tính vừa rồi của mình, cô thấp thỏm bước lại gần hỏi: “Xin lỗi đạo diễn, do tôi không tốt...”
“Liên quan gì đến cô, loại người này được fan hâm mộ quen rồi, tưởng mình có thể lên trời rồi!” Đạo diễn Trương hét lên, sau đó nhìn xung quanh: “Kết thúc công việc!”
Mặc dù tiếng hét của ông khá là đau tai, nhưng lời nói của ông vẫn khiến cô thấy ấm lòng, cô cũng biết mình đã làm khó đạo diễn Trương trong chuyện này rồi.
“Chị đi tìm Trương Việt.” Thu dọn xong xuôi, Tăng Tuyết nói với Lâm Lam.
“Em đi với chị...” Lâm Lam nhíu mày nói, mọi việc là do cô gây nên, cô không thể để một mình chị Tuyết gánh được.
Tăng Tuyết lắc đầu: “Chị đi thám thính thái độ của đối phương trước, em đi kiểu gì cũng sẽ bị làm khó.”
“Chị đi còn bị làm khó hơn em ấy.” Lâm Lam thở dài, cô phát hiện lúc trước bản thân mình thật ngây thơ, chỉ nghĩ đến việc tạp chí bán chạy, quay quảng cáo xong thì danh tiếng của cô sẽ tăng lên, như vậy thì có thể có tư cách đưa ra điều kiện với Trần Lâm Kiệt, nhưng lại không ngờ quảng cáo khó quay hơn cô tưởng. Mà cái khó ở đây cũng không phải là cô không thể nhập vai diễn tốt, mà là không biết có thích hợp với cái giới này không, phải làm sao mới bảo đảm được lợi ích và sự an toàn của mình dưới tình thế không không thoả hiệp, không từ bỏ.
“Lúc trước còn khá thích nhạc của anh ta, không ngờ lại là loại người này.” Tăng Tuyết không vui nói.
Lâm Lam không nói gì, cô thu dọn đồ của mình, nhớ tới những gì mà người đại diện của Trương Kiệt nói trước khi đi, nhưng cô không dám chắc lời xin lỗi của mình có tác dụng hay không.
Ra khỏi trường quay, Lâm Lam bảo Tăng Tuyết nghe ngóng về khách sạn mà Trương Việt ở.
“Lát nữa chúng ta cùng vào, kêu nhân viên khách sạn gõ cửa, anh ta là ca sĩ có tên tuổi, xung quanh có thể có phóng viên, em không muốn tạo ra mấy cái scandal linh tinh.” Lâm Lam vừa đi vừa nói với Tăng Tuyết.
Tăng Tuyết gật đầu, tuy rằng chị ấy cảm thấy có chút scandal cũng không có gì là không ổn. Dù sao trong thời đại này, có scandal mới có độ hot. Nhưng bất ngờ là, scandal tới còn nhanh hơn Tăng Tuyết nghĩ, khiến người ta trở tay không kịp.
“Đó chẳng phải Lâm Lam sao?”
“Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?”
“Mau, chặn lại...”
Ngay lúc Lâm Lam và Tăng Tuyết chuẩn bị gõ cửa phòng Trương Việt, họ bỗng nghe thấy có người hò hét gì đó, sau đó một đám phóng viên chạy vội về phía họ.
Tiếp đó là một loạt những tiếng lách tách, Lâm Lam và Tăng Tuyết bị chặn lại trước cửa phòng Trương Việt.
“Cô có giải thích gì về vụ làm tình trong xe?”
“Nghe nói cô Lâm đã đính hôn với chủ tịch Trần của Tinh Thần, xin hỏi nam chính là anh ấy sao?”
“Thân làm đại diện hình tượng của Tấn Thị lại bị truyền ra những hình ảnh nhạy cảm này, cô Lâm có gì muốn giải thích gì với người dân Tấn Thị không?”
“Cô Lâm xuất hiện trong khách sạn của cậu Việt là để tìm tòi thêm cái gì đó sao? Vị hôn phu của cô có biết không?”
“Bla bla bla...”
Không đợi Lâm Lam phản ứng kịp, đám phóng viên đã ập tới hỏi một đống vấn đề khiến Lâm Lam choáng váng, Tăng Tuyết đứng ở bên cạnh cũng ngẩn ra tại chỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Tôi không hiểu các người đang nói gì.” Lâm Lam nhếch lông mày, căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Làm phiền tránh đường...” Tuy rằng Tăng Tuyết chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào nổi tiếng, nhưng chị ấy cũng biết dưới tình thế như vậy tốt nhất không nên nói gì, bởi vì nói gì đều sẽ bị xuyên tạc.
“Cô Lâm không giải thích về loạt ảnh sex đó sao? Nghe nói người tung tin có cả video, cô Lâm thấy thế nào về chuyện này?”
Cuối cùng đầu óc của Lâm Lam cũng tỉnh táo hơn chút, cũng đã đoán ra là có chuyện gì, nhưng ai đang hãm hại cô? Scandal trên xe? Ảnh sex? Mấy thứ quỷ quái gì thế này?
“Xin lỗi tôi không biết mọi người đang nói gì.” Lâm Lam dứt lời, Tăng Tuyết kéo cô chen ra khỏi đám đông, nhưng lượng phóng viên nhận được tin tức càng ngày càng nhiều, đặc biệt ở đây còn có một số phóng viên chuyên săn Trương Việt, tất cả đều coi Lâm Lam như mục tiêu.
“Sao bên ngoài lại ồn ào thế này?” Trong lúc Lâm Lam và Tăng Tuyết có ý định rời khỏi khách sạn, Trương Việt lại cuốn khăn tắm mở cửa ra, nói một cách khó chịu.
Lách tách... lách tách...
Tất cả ống kính chuyển sang Trương Việt trong nháy mắt, Lâm Lam và Tằng Tuyết vẫn còn bị kẹt ở trong đó.
“anh Việt, xin hỏi anh có biết cô Lâm tìm anh để làm gì không?”
“Chẳng phải hai người cùng hợp tác quay quảng cáo cho đạo diễn Trương à? anh có biết cô Lâm đã giành được vai diễn này bằng cách nào không?”
“Anh có biết vụ ảnh sex của cô Lâm không?”
“...”
Chỉ chớp mắt, phóng viên quăng hết mọi vấn đề cho Trương Việt.
Trương Việt nhếch lông mày, nhìn sâu vào Lâm Lam, nghĩ đến chuyện lúc sáng, anh ta nói chậm rãi: “Tôi không rõ tại sao cô Lâm lại tìm tôi, nhưng tôi không có hứng thú với loạt ảnh sex của cô ấy.”
Dứt lời, Trương Việt đóng rầm cửa lại.
Đứng giữa đám phóng viên, sắc mặt Lâm Lam tái nhợt, Tăng Tuyết đã tức đến mức nắm chặt tay, đã từng gặp khốn nạn, nhưng chưa thấy loại nào khốn nạn như thế này. Rõ ràng Trương Việt biết vì sao Lâm Lam tới tìm anh ta, giờ lại cố tình nói như vậy, trăm phần trăm lại sẽ đính cho Lâm Lam cái ô danh chủ động hiến thân cho nam diễn viên chính còn bị từ chối.
“Mọi người tránh ra.” Tăng Tuyết biết giờ nói gì cũng là vô ích, chỉ có thể đi về tìm hiểu rõ xem là chuyện gì trước.
“Anh Việt nói thật sao? Cô Lâm muốn lợi dụng anh Việt để đi lên nhưng bị từ chối sao?”
“Giám đốc Trần có biết cô Lâm tới tìm anh Việt không?”
“...”
Quả nhiên lại chuyển sang phía Lâm Lam, còn tệ hơn cả lúc trước.
Lâm Lam mím chặt môi cố gắng thoát ra ngoài với Tăng Tuyết, nhưng bước chân lại nặng nề.
Vì chuyện video, lúc trước Lâm Lam cũng đã từng bị phóng viên bao vây trong bệnh viện, nhưng dù gì cũng chỉ có vài người, những người khác chỉ đứng xem, còn lần này lại khác. Vì tạp chí Duyệt Vi bán chạy, cùng với thân phận người đại diện hình tượng của Tấn Thị nên cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn, hơn nữa Lâm Lam đang quay quảng cáo cho đạo diễn Trương, thêm vào đó đây lại là khách sạn mà Trương Việt ở nên có nhiều phóng viên, độ sắc bén cao hơn lần trước nhiều.
Nổi tiếng chính là một con dao hai lưỡi.
“Tôi chưa từng chụp ảnh sex gì cả, càng không có vụ làm tình trên xe, còn về việc tại sao tôi lại tới tìm thiếu gia Việt, là bởi chúng tôi có chút tranh chấp trong quá trình quay, tôi và trợ lí của tôi đến đây để xin lỗi anh ấy. Tôi không biết những chuyện mà mọi người nói là từ đâu đến, nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên, nếu như có người cố tình tạo tin đồn thất thiệt, nhất định tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.” Chen lấn hồi lâu mà không ra được, Lâm Lam tức giận, giữ lấy một cái micro trước mặt nói rành mạch.
Nhưng những phóng viên này vẫn chưa định buông tha cho cô, tiếp tục đưa ra những vấn đề độc miệng sắc bén.
Sắc mặt Lâm Lam càng ngày càng trầm: “Những gì nên nói tôi đã nói rồi, phiền mọi người tránh đường.”
“Phiền mọi người tránh đường...”
Lúc này đạo diễn cũng nổi giận, ông ném kịch bản: “Mẹ nó, toàn những thứ gì thế này, hơi có chút tiếng tăm thì ghê gớm lắm à? Mấy người tìm ngay cho tôi một ca sĩ thích hợp, tôi không tin không có hắn thì sẽ không quay được!”
“Đạo diễn đừng giận nữa, cái đó...”
“Cái gì?”
“Bên đầu tư yêu cầu phải là nhạc của Trương Việt, nếu như đổi người, nhạc phải làm sao?” Nhân viên ghi chép ở trường quay khó xử nói.
“Rồi sao? Trên thế giới này ngoại trừ hắn ra thì không còn ai biết hát nữa à?” Cơn tức của đạo diễn Trương cũng không phải là nhỏ.
Lâm Lam lúng túng đứng ở đó, rất tự trách với hành động cảm tính vừa rồi của mình, cô thấp thỏm bước lại gần hỏi: “Xin lỗi đạo diễn, do tôi không tốt...”
“Liên quan gì đến cô, loại người này được fan hâm mộ quen rồi, tưởng mình có thể lên trời rồi!” Đạo diễn Trương hét lên, sau đó nhìn xung quanh: “Kết thúc công việc!”
Mặc dù tiếng hét của ông khá là đau tai, nhưng lời nói của ông vẫn khiến cô thấy ấm lòng, cô cũng biết mình đã làm khó đạo diễn Trương trong chuyện này rồi.
“Chị đi tìm Trương Việt.” Thu dọn xong xuôi, Tăng Tuyết nói với Lâm Lam.
“Em đi với chị...” Lâm Lam nhíu mày nói, mọi việc là do cô gây nên, cô không thể để một mình chị Tuyết gánh được.
Tăng Tuyết lắc đầu: “Chị đi thám thính thái độ của đối phương trước, em đi kiểu gì cũng sẽ bị làm khó.”
“Chị đi còn bị làm khó hơn em ấy.” Lâm Lam thở dài, cô phát hiện lúc trước bản thân mình thật ngây thơ, chỉ nghĩ đến việc tạp chí bán chạy, quay quảng cáo xong thì danh tiếng của cô sẽ tăng lên, như vậy thì có thể có tư cách đưa ra điều kiện với Trần Lâm Kiệt, nhưng lại không ngờ quảng cáo khó quay hơn cô tưởng. Mà cái khó ở đây cũng không phải là cô không thể nhập vai diễn tốt, mà là không biết có thích hợp với cái giới này không, phải làm sao mới bảo đảm được lợi ích và sự an toàn của mình dưới tình thế không không thoả hiệp, không từ bỏ.
“Lúc trước còn khá thích nhạc của anh ta, không ngờ lại là loại người này.” Tăng Tuyết không vui nói.
Lâm Lam không nói gì, cô thu dọn đồ của mình, nhớ tới những gì mà người đại diện của Trương Kiệt nói trước khi đi, nhưng cô không dám chắc lời xin lỗi của mình có tác dụng hay không.
Ra khỏi trường quay, Lâm Lam bảo Tăng Tuyết nghe ngóng về khách sạn mà Trương Việt ở.
“Lát nữa chúng ta cùng vào, kêu nhân viên khách sạn gõ cửa, anh ta là ca sĩ có tên tuổi, xung quanh có thể có phóng viên, em không muốn tạo ra mấy cái scandal linh tinh.” Lâm Lam vừa đi vừa nói với Tăng Tuyết.
Tăng Tuyết gật đầu, tuy rằng chị ấy cảm thấy có chút scandal cũng không có gì là không ổn. Dù sao trong thời đại này, có scandal mới có độ hot. Nhưng bất ngờ là, scandal tới còn nhanh hơn Tăng Tuyết nghĩ, khiến người ta trở tay không kịp.
“Đó chẳng phải Lâm Lam sao?”
“Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?”
“Mau, chặn lại...”
Ngay lúc Lâm Lam và Tăng Tuyết chuẩn bị gõ cửa phòng Trương Việt, họ bỗng nghe thấy có người hò hét gì đó, sau đó một đám phóng viên chạy vội về phía họ.
Tiếp đó là một loạt những tiếng lách tách, Lâm Lam và Tăng Tuyết bị chặn lại trước cửa phòng Trương Việt.
“Cô có giải thích gì về vụ làm tình trong xe?”
“Nghe nói cô Lâm đã đính hôn với chủ tịch Trần của Tinh Thần, xin hỏi nam chính là anh ấy sao?”
“Thân làm đại diện hình tượng của Tấn Thị lại bị truyền ra những hình ảnh nhạy cảm này, cô Lâm có gì muốn giải thích gì với người dân Tấn Thị không?”
“Cô Lâm xuất hiện trong khách sạn của cậu Việt là để tìm tòi thêm cái gì đó sao? Vị hôn phu của cô có biết không?”
“Bla bla bla...”
Không đợi Lâm Lam phản ứng kịp, đám phóng viên đã ập tới hỏi một đống vấn đề khiến Lâm Lam choáng váng, Tăng Tuyết đứng ở bên cạnh cũng ngẩn ra tại chỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Tôi không hiểu các người đang nói gì.” Lâm Lam nhếch lông mày, căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Làm phiền tránh đường...” Tuy rằng Tăng Tuyết chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào nổi tiếng, nhưng chị ấy cũng biết dưới tình thế như vậy tốt nhất không nên nói gì, bởi vì nói gì đều sẽ bị xuyên tạc.
“Cô Lâm không giải thích về loạt ảnh sex đó sao? Nghe nói người tung tin có cả video, cô Lâm thấy thế nào về chuyện này?”
Cuối cùng đầu óc của Lâm Lam cũng tỉnh táo hơn chút, cũng đã đoán ra là có chuyện gì, nhưng ai đang hãm hại cô? Scandal trên xe? Ảnh sex? Mấy thứ quỷ quái gì thế này?
“Xin lỗi tôi không biết mọi người đang nói gì.” Lâm Lam dứt lời, Tăng Tuyết kéo cô chen ra khỏi đám đông, nhưng lượng phóng viên nhận được tin tức càng ngày càng nhiều, đặc biệt ở đây còn có một số phóng viên chuyên săn Trương Việt, tất cả đều coi Lâm Lam như mục tiêu.
“Sao bên ngoài lại ồn ào thế này?” Trong lúc Lâm Lam và Tăng Tuyết có ý định rời khỏi khách sạn, Trương Việt lại cuốn khăn tắm mở cửa ra, nói một cách khó chịu.
Lách tách... lách tách...
Tất cả ống kính chuyển sang Trương Việt trong nháy mắt, Lâm Lam và Tằng Tuyết vẫn còn bị kẹt ở trong đó.
“anh Việt, xin hỏi anh có biết cô Lâm tìm anh để làm gì không?”
“Chẳng phải hai người cùng hợp tác quay quảng cáo cho đạo diễn Trương à? anh có biết cô Lâm đã giành được vai diễn này bằng cách nào không?”
“Anh có biết vụ ảnh sex của cô Lâm không?”
“...”
Chỉ chớp mắt, phóng viên quăng hết mọi vấn đề cho Trương Việt.
Trương Việt nhếch lông mày, nhìn sâu vào Lâm Lam, nghĩ đến chuyện lúc sáng, anh ta nói chậm rãi: “Tôi không rõ tại sao cô Lâm lại tìm tôi, nhưng tôi không có hứng thú với loạt ảnh sex của cô ấy.”
Dứt lời, Trương Việt đóng rầm cửa lại.
Đứng giữa đám phóng viên, sắc mặt Lâm Lam tái nhợt, Tăng Tuyết đã tức đến mức nắm chặt tay, đã từng gặp khốn nạn, nhưng chưa thấy loại nào khốn nạn như thế này. Rõ ràng Trương Việt biết vì sao Lâm Lam tới tìm anh ta, giờ lại cố tình nói như vậy, trăm phần trăm lại sẽ đính cho Lâm Lam cái ô danh chủ động hiến thân cho nam diễn viên chính còn bị từ chối.
“Mọi người tránh ra.” Tăng Tuyết biết giờ nói gì cũng là vô ích, chỉ có thể đi về tìm hiểu rõ xem là chuyện gì trước.
“Anh Việt nói thật sao? Cô Lâm muốn lợi dụng anh Việt để đi lên nhưng bị từ chối sao?”
“Giám đốc Trần có biết cô Lâm tới tìm anh Việt không?”
“...”
Quả nhiên lại chuyển sang phía Lâm Lam, còn tệ hơn cả lúc trước.
Lâm Lam mím chặt môi cố gắng thoát ra ngoài với Tăng Tuyết, nhưng bước chân lại nặng nề.
Vì chuyện video, lúc trước Lâm Lam cũng đã từng bị phóng viên bao vây trong bệnh viện, nhưng dù gì cũng chỉ có vài người, những người khác chỉ đứng xem, còn lần này lại khác. Vì tạp chí Duyệt Vi bán chạy, cùng với thân phận người đại diện hình tượng của Tấn Thị nên cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn, hơn nữa Lâm Lam đang quay quảng cáo cho đạo diễn Trương, thêm vào đó đây lại là khách sạn mà Trương Việt ở nên có nhiều phóng viên, độ sắc bén cao hơn lần trước nhiều.
Nổi tiếng chính là một con dao hai lưỡi.
“Tôi chưa từng chụp ảnh sex gì cả, càng không có vụ làm tình trên xe, còn về việc tại sao tôi lại tới tìm thiếu gia Việt, là bởi chúng tôi có chút tranh chấp trong quá trình quay, tôi và trợ lí của tôi đến đây để xin lỗi anh ấy. Tôi không biết những chuyện mà mọi người nói là từ đâu đến, nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên, nếu như có người cố tình tạo tin đồn thất thiệt, nhất định tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.” Chen lấn hồi lâu mà không ra được, Lâm Lam tức giận, giữ lấy một cái micro trước mặt nói rành mạch.
Nhưng những phóng viên này vẫn chưa định buông tha cho cô, tiếp tục đưa ra những vấn đề độc miệng sắc bén.
Sắc mặt Lâm Lam càng ngày càng trầm: “Những gì nên nói tôi đã nói rồi, phiền mọi người tránh đường.”
“Phiền mọi người tránh đường...”
/612
|