Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 14 - Chương 14

/25


Những ngày hè nóng nực hanh khô đã qua, Tây Ban Nha đón chào một mùa đông ôn hòa* nhiều mưa. Nhờ ích lợi từ vị trí địa lý được trời cao ưu ái, toàn bộ bán đảo Iberia được hưởng thụ sự thoải mái do khí hậu Địa Trung Hải mang đến.

*Ôn hòa: Khí hậu không nóng, không lạnh, không khắc nghiệt.

Thế giới này hiếm khi phân bố khí hậu theo cách riêng của nó, nuôi dưỡng vùng đất mà nó yêu thích.

Rốt cuộc thì trước ngày 3 tháng 2, Carlos đã tích góp đủ 320 đồng Euro. Trong những ngày ở trại huấn luyện thanh niên, cậu đã cao hơn rất nhiều, gen tốt phát huy được ưu thế, hơn nữa nhờ chịu khó rèn luyện, Carlos đã được phê duyệt gia nhập đội U13, tiền lương của cậu cũng tăng lên với tốc độ cực nhỏ.

May mắn là trong vòng nửa năm qua, chiếc lắc tay ngọc trai kia vẫn luôn nằm trong tủ kính, nhưng vị trí đặt nó đã được chuyển từ chỗ trung tâm dễ thấy sang một góc, phần dây bạc của nó đã không còn lộng lẫy khi ánh đèn chiếu xuống như lúc ban đầu, ngọc trai vốn óng ánh, trơn tru sáng bóng càng nổi bật sự ảm đạm trước những món châu báu khác.

Nhưng trong lòng Carlos, cậu vẫn cho rằng chiếc lắc tay là món quà thích hợp nhất.

Cậu lấy từng chút tiền tích góp trong chiếc hộp đựng giày chơi bóng mà lần trước Tô Thanh Gia tặng mình, đếm đi đếm lại nhiều lần, chắc chắn mình đếm không sai rồi mới cầm xấp tiền giấy thật dày đi đến cửa hàng.

Người bán trang sức trước cửa sổ là một cô nàng quyến rũ, cho dù bây giờ là mùa đông, cô nàng cũng chưa từng mặc áo khoác dày, lớp vải mỏng manh ôm lấy thân hình nóng bỏng, cô nàng nở nụ cười mê người với từng người đàn ông đi ngang qua mình, làn váy đong đưa rất quyến rũ.

Carlos đi đến chỗ cửa sổ bán lắc tay, dò hỏi: Xin chào, em muốn mua chiếc lắc này, có thể chứ? Cậu chỉ chỉ một góc trong quầy kính: Chiếc này.

Khách hàng là thượng đế, biết đâu tỷ phú sẽ giả dạng thành người thường thậm chí là ăn mày, không thể bởi vì cách ăn mặc khác biệt mà thờ ơ khách hàng. Ngành công nghiệp dịch vụ ở Tây Ban Nha được khen ngợi cũng không phải không có đạo lý.

“Được, đợi chị một lát. Đấy là một cô nàng hơn hai mươi tuổi, trang điểm tuyệt đẹp, mùi nước hoa khiến Carlos cảm thấy hơi khó chịu.

Mấy ngón tay sơn màu đỏ bày chiếc lắc mà Carlos yêu thích ra trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn nó gần như thế.

Đẹp quá, cậu nghĩ chắc chắn Bella sẽ thích.

“Chiếc lắc tay này là thiết kế mới nhất, phần dây làm từ bạc, viên ngọc trai này đến từ biển cả, nó vừa mượt mà lại sáng bóng, em xem... Cô nàng giới thiệu và giải thích kỹ càng cho cậu hiểu, tuy rằng thiếu niên tóc vàng còn nhỏ, nhưng cô nàng vẫn tán thưởng nét khôi ngô của cậu.

“Em muốn mua nó, chị có thể gói lại giúp em không? Làm quà sinh nhật ạ. Carlos nghe cô nàng giới thiệu xong, cậu chỉ muốn biết thêm về món quà này, nhằm miêu tả chiếc lắc tay cho Bella nghe.

Lần này trong lòng cô nàng kia không chỉ tán thượng vẻ ngoài khôi ngô mà còn thưởng thức sự sảng khoái của cậu: Được, thưa quý ngài, chúng tôi sẽ gói lại thật đẹp, hơn nữa còn kèm theo một tấm card, ngài thấy được chứ?

“Có thể.”

Cô nàng đưa một tấm card cho cậu, bên trên có hoa hồng ấm áp và mùi hương thoang thoảng, cậu nhận lấy và hỏi: Em có thể mang về viết không? Cậu muốn viết cho Bella, không muốn bị người khác nhìn thấy đầu tiên.

“Có thể chứ, thưa ngài. Vậy ngài chờ một lát nha. Cô nàng bỏ chiếc lắc tay vào trong chiếc hộp màu trắng, dùng giấy gói lại thật đẹp, toàn bộ quá trình rất mau lẹ: Tổng cộng 320 đồng Euro, ngài quẹt thẻ hay dùng tiền mặt ạ?

“Tiền mặt.” Carlos đưa 320 đồng Euro bằng tiền giấy ra, cô nàng bán hàng hơi xấu hổ nhưng cũng lập tức thu lại vẻ mặt, kiểm tra số tiền.

Đợi cô nàng xác minh xong, Carlos ôm món quà vào lòng thật ngọt ngào, cậu muốn tự tay đeo lắc cho Bella.

*

Giữa tháng Chín, Tô Thanh Gia vinh dự trở thành học sinh lớp hai chuyển trường ở nơi đất khách quê người, học cùng lớp với Lưu Mộng Nhã.

Thời gian dành cho giáo dục Tiểu học ở Tây Ban Nha tổng cộng là sáu năm, điều này cũng không khác với trong nước (Trung Quốc), cứ hai năm là một giai đoạn, tổng cộng chia làm ba giai đoạn. Trong sáu năm ở đây, học sinh phải học tiếng Tây Ban Nha, Toán học, Khoa học Tổng hợp, Thể dục, Nghệ thuật và Điêu khắc cùng với ngôn ngữ thứ hai. Thông thường, người ta sẽ chọn tiếng Anh.

Trong năm cuối của mỗi giai đoạn, nếu thành tích của học sinh không đạt yêu cầu thì phải học lại thêm một năm. Giáo dục cơ bản bắt buộc miễn phí được quy định nghiêm ngặt bởi Luật Giáo dục Tây Ban Nha, tại một nơi đầy nhiệt huyết phóng khoáng như thế, việc tư duy hợp lý cũng quan trọng không kém.

Ngoại trừ lớp hai khiến Tô Thanh Gia khó chịu, mỗi ngày trở về nhà cùng Thiên Nga Trắng cũng khiến cô cảm thấy đối phương rất tận tình.

Bởi vì Tây Ban Nha có một quy định, trẻ em dưới mười ba tuổi không được phép tự mình đến trường, cần phải có người lớn đi cùng, Lãnh sự quán


/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status