Sau vài ngày, dường như mỗi bữa mẹ đều thay đổi các món giúp Trình Mai Tây điều trị sức khỏe, tất cả các món Trình Mai Tây thích ăn đều được ăn, vì Trình Mai Tây ở nhà, một nhà đoàn tụ, họ liền dự định đón năm mới luôn.
Mỗi lần trước khi ăn cơm, bà Trình đều đưa Trình Mai Tây một bát thuốc Đông y. Trình Mai Tây mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng uống hết thuốc, đối với cô mà nói, kỳ tích xuất hiện do uống thuốc là cực kỳ nhỏ bé, có điều có thể làm cho mẹ yên tâm nên nhất định phải uống. Bà Trình lại đưa cho Trình Mai Tây hai liều thuốc đã được sắc xong đựng vào chai nước khoáng, dặn dò cô tới Thẩm Dương phải uống thuốc đúng giờ.
Ngày 29 Tết, ăn xong điểm tâm, Trình Mai Tây liền đón xe đi sân bay Giang Bắc, mẹ dặn đi dặn lại, gần tới giờ đi, đành lấy cớ chính cô không chịu được cảnh chia cách, chỉ cho ông Trình tiễn.
Cho dù đã xa nhà rất nhiều lần, nhưng lúc này trong lòng Trình Mai Tây lại vô cùng không yên, trước kia cô là cô con gái vô tư không lo sầu, tất cả tâm tư đơn giản chỉ là công việc và gia đình, với cha mẹ gần như là không giấu giếm gì, giờ cô đã là thiếu phụ đa sầu đa cảm, hàng ngàn hàng vạn lo âu trong lòng, với cha mẹ cũng là có khổ không khó nói.
Trình Mai Tây tự mình kéo vali, ông Trình giúp cô mang thùng quà lên xe, Trình Mai Tây sau khi lên xe, vẫy tay chào ba, ông Trình không ngừng vẫy tay, chỉ dặn dò: “ Đến nơi nhớ gọi về báo bình an nhé, để cha mẹ khỏi lo lắng.” Trình Mai Tây vừa vẫy tay vừa gật đầu.
Xe taxi đi xa dần, Trình Mai Tây quay đầu nhìn ba, xe chạy càng lúc càng xa, ba dần dần biến thành một bóng đen nho nhỏ cô đơn, Trình Mai Tây đột nhiên có chút xót xa, cha mẹ nuôi lớn mình như một hòn ngọc quý trên tay, cứ như vậy mà ra đi, càng lúc càng xa.
Vài ngày ở nhà, trong bầu không khí gia đình ấm áp, Trình Mai Tây đã dần dần hồi phục như cũ, cô bắt đầu chầm chậm tha thứ cho Lục Tử Minh, nhớ tới một việc anh ta đã làm, cảm nhận sâu sắc cũng trở thành phai nhạt, cô thậm chí còn bắt đầu thuyết phục tha thứ cho Lục Tử Minh, lần này bất ngờ quyết định đi Thẩm Dương, cô cũng không liên lạc với Lục Tử Minh, thậm chí hy vọng, vì mình đến sẽ mang đến cho anh ta một bất ngờ.
Lộ trình ban tiếng rưỡi không dài cũng không ngắn, Trình Mai Tây chỉ kịp hồi tưởng một lần chuyện của mình và Lục Tử Minh, lại ngủ một giấc ngắn, máy bay đã sắp hạ cánh. Nếu đã muốn cho Lục Tử Minh bất ngờ, cô cũng không nói cho Lục Tử Minh chuyến bay của mình, ra khỏi sân bay, cô bắt taxi đi về khu chung cư nhà họ Lục.
Ba Lục Tử Minh là công nhân viên của một lâm trường quốc doanh ở ngoại thành Thẩm Dương, mẹ Lục Tử Minh không có việc làm, cả nhà vẫn ở trong khu nhà của nhân viên lâm trường, tận đến 2 năm trước, công ty của Trương Bác Tùng- chồng Lục Tử Khanh làm ăn tốt lên, mới mua cho bọn họ một căn hộ thương mại ở nội thành Thẩm Dương, cha mẹ Lục Tử Minh mới từ ngoại thành chuyển vào nội thành.
Tận tới giây phút chuông cửa vang lên, Trình Mai Tây đối với Lục Tử Minh vẫn mang tâm trạng mong chờ như cũ, giữa hai người thân mật nhất nảy sinh một chút rạn nứt và vấn đề, ở lúc chưa hoàn toàn quyết định chia tay, cũng còn mang tâm trạng mong muốn chữa trị cùng xây dựng lại, Trình Mai Tây giờ phút này, giống như những người phụ nữ mà chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, đối với một mối quan hệ sắp đổ vỡ, vẫn như cũ còn có niềm hi vọng cuối cùng.
Người mở cửa là Lục Tử Khanh, thấy Trình Mai Tây, trên mặt cô ta hiện ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, còn chưa chào hỏi Trình Mai Tây, đã xoay người gọi Lục Tử Minh: “ Anh, mau ra đây, là chị dâu đến rồi!”
Mỗi lần trước khi ăn cơm, bà Trình đều đưa Trình Mai Tây một bát thuốc Đông y. Trình Mai Tây mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng uống hết thuốc, đối với cô mà nói, kỳ tích xuất hiện do uống thuốc là cực kỳ nhỏ bé, có điều có thể làm cho mẹ yên tâm nên nhất định phải uống. Bà Trình lại đưa cho Trình Mai Tây hai liều thuốc đã được sắc xong đựng vào chai nước khoáng, dặn dò cô tới Thẩm Dương phải uống thuốc đúng giờ.
Ngày 29 Tết, ăn xong điểm tâm, Trình Mai Tây liền đón xe đi sân bay Giang Bắc, mẹ dặn đi dặn lại, gần tới giờ đi, đành lấy cớ chính cô không chịu được cảnh chia cách, chỉ cho ông Trình tiễn.
Cho dù đã xa nhà rất nhiều lần, nhưng lúc này trong lòng Trình Mai Tây lại vô cùng không yên, trước kia cô là cô con gái vô tư không lo sầu, tất cả tâm tư đơn giản chỉ là công việc và gia đình, với cha mẹ gần như là không giấu giếm gì, giờ cô đã là thiếu phụ đa sầu đa cảm, hàng ngàn hàng vạn lo âu trong lòng, với cha mẹ cũng là có khổ không khó nói.
Trình Mai Tây tự mình kéo vali, ông Trình giúp cô mang thùng quà lên xe, Trình Mai Tây sau khi lên xe, vẫy tay chào ba, ông Trình không ngừng vẫy tay, chỉ dặn dò: “ Đến nơi nhớ gọi về báo bình an nhé, để cha mẹ khỏi lo lắng.” Trình Mai Tây vừa vẫy tay vừa gật đầu.
Xe taxi đi xa dần, Trình Mai Tây quay đầu nhìn ba, xe chạy càng lúc càng xa, ba dần dần biến thành một bóng đen nho nhỏ cô đơn, Trình Mai Tây đột nhiên có chút xót xa, cha mẹ nuôi lớn mình như một hòn ngọc quý trên tay, cứ như vậy mà ra đi, càng lúc càng xa.
Vài ngày ở nhà, trong bầu không khí gia đình ấm áp, Trình Mai Tây đã dần dần hồi phục như cũ, cô bắt đầu chầm chậm tha thứ cho Lục Tử Minh, nhớ tới một việc anh ta đã làm, cảm nhận sâu sắc cũng trở thành phai nhạt, cô thậm chí còn bắt đầu thuyết phục tha thứ cho Lục Tử Minh, lần này bất ngờ quyết định đi Thẩm Dương, cô cũng không liên lạc với Lục Tử Minh, thậm chí hy vọng, vì mình đến sẽ mang đến cho anh ta một bất ngờ.
Lộ trình ban tiếng rưỡi không dài cũng không ngắn, Trình Mai Tây chỉ kịp hồi tưởng một lần chuyện của mình và Lục Tử Minh, lại ngủ một giấc ngắn, máy bay đã sắp hạ cánh. Nếu đã muốn cho Lục Tử Minh bất ngờ, cô cũng không nói cho Lục Tử Minh chuyến bay của mình, ra khỏi sân bay, cô bắt taxi đi về khu chung cư nhà họ Lục.
Ba Lục Tử Minh là công nhân viên của một lâm trường quốc doanh ở ngoại thành Thẩm Dương, mẹ Lục Tử Minh không có việc làm, cả nhà vẫn ở trong khu nhà của nhân viên lâm trường, tận đến 2 năm trước, công ty của Trương Bác Tùng- chồng Lục Tử Khanh làm ăn tốt lên, mới mua cho bọn họ một căn hộ thương mại ở nội thành Thẩm Dương, cha mẹ Lục Tử Minh mới từ ngoại thành chuyển vào nội thành.
Tận tới giây phút chuông cửa vang lên, Trình Mai Tây đối với Lục Tử Minh vẫn mang tâm trạng mong chờ như cũ, giữa hai người thân mật nhất nảy sinh một chút rạn nứt và vấn đề, ở lúc chưa hoàn toàn quyết định chia tay, cũng còn mang tâm trạng mong muốn chữa trị cùng xây dựng lại, Trình Mai Tây giờ phút này, giống như những người phụ nữ mà chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, đối với một mối quan hệ sắp đổ vỡ, vẫn như cũ còn có niềm hi vọng cuối cùng.
Người mở cửa là Lục Tử Khanh, thấy Trình Mai Tây, trên mặt cô ta hiện ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, còn chưa chào hỏi Trình Mai Tây, đã xoay người gọi Lục Tử Minh: “ Anh, mau ra đây, là chị dâu đến rồi!”
/217
|