Người nọ nói dứt lời, lại thấy trong viện không ai có ý đứng dậy, khó tránh tức giận dâng cao thêm mấy phần, chỉa vào Dận Tự nói: “Đến, bắt hắn trói lại!”
Không đợi Dận Tự hạ lệnh, bốn thị vệ đã bước lên rút đao ra khỏi vỏ, chắn trước mặt Dận Tự, có xu thế nếu chúng dám tiến lên, giết hết bất luận tội.
Dận Tự giữ lão đại phu lại, chậm rãi đứng dậy, quan sát người mới đến.
Bệnh mắt của hắn vừa có khởi sắc, dù là người hay vật đều không thấy rõ, theo vô thức híp mắt lại nhìn cho kỹ, nhưng ở trong mắt đối phương, lại hoàn toàn là hành động mang tính khiêu khích.
“Bản thân ngươi không có quan chức, sao có thể điều động quan binh?”
Âm điệu Dận Tự đều đều, hoàn toàn không để chúng vào mắt, nhưng người nọ lại cho rằng hắn đang sợ, không khỏi hả hê: “Tỷ phu của ta, chính là đường đường Tổng đốc Lưỡng Giang, có công sau khai quốc, biểu cữu của đương kim Thánh thượng, hôm trước đám tiểu nhân vô tri chúng bây, lại dám ở khách ***. . . . . . .” gã ngưng một giây, mặt đỏ phổng lên, đoán chừng đoạn gặp gỡ tai ương kia rất đáng mất mặt, khiến gã khó lòng mở miệng nói ra trước công chúng. “Hôm nay không bắt tất cả chúng bây về nha môn hỏi tội, gia sẽ theo họ mày!”
Người này họ Nữu Cổ Lộc, tên Ba Khắc, tỷ tỷ là tiểu thiếp được sủng ái nhất của Cát Lễ, thường ngày hay ỷ vào quyền thế của tỷ phu mà chọc mèo ghẹo chó, Cát Lễ niệm tình tỷ gã nên nhắm một mắt mở một mắt, không can thiệp, nhưng lần này do lão bận đối phó với Trương Bá Hành, càng không rảnh lo cho thằng em vợ này.
“Theo họ ta, sợ ngươi gánh không nỗi thôi, cháu ngoan.” Dận Tự hơi nhướng môi, tự tiếu phi tiếu, đủ khiến người nhìn phải nổi trận lôi đình.
Ba Khắc nổi điên, hận không thể hành hạ người trước mặt đến kêu cha gọi mẹ, vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bớt nói nhảm, bắt hết bọn chúng cho tao!”
“Khoan đã!” Dận Tự chỉ cảm thấy buồn cười, chứ không giận, do mắt không tốt, thấy không rõ diện mạo đối phương, nên lại dấn lên mấy bước. “Ngươi là em vợ của Cát Lễ?”
“Sợ rồi? Hiện giờ mày ngoan ngoãn quỳ xuống liếm chân gia xin tha, biết đâu gia có thể tha cho mày một mạng, sao hôm nay tình nhân của mày lại làm rùa rụt đầu, không dám ra mặt?” Tình nhân trong lời gã, chính là người hôm ấy đi bên Dận Tự – Dận Chân.
“Láo xược!” Thị vệ quát to, thanh đao sáng loán đã gác trên cổ đối phương.
Ba Khắc đầu ngờ động tác của đối phương nhanh đến vậy, lại có lá gan to, hơn nữa trong suy nghĩ của gã, đứng trước đội ngũ hùng hậu của phủ Tổng đốc, ai dám động đao động thương, một thoáng sơ suất, trên cổ đã bị rạch một đường máu.
“Giỏi cho chúng bây, dám dùng đao trước mặt quan binh, không sợ tỷ phu tao tru di cửu tộc tụi bây à!” Ba Khắc sợ đến độ sắc mặt trắng bệch, hận thù trong mắt đủ để bằm thay người trước mặt.
Quan binh phía sau gã nhìn thấy cảnh này, sợ ném chuột vỡ đồ, đâu dám làm bừa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai bên đối đầu, đều đang trong tình thế giằng co.
“Sao Cát Lễ lại có người em vợ không nên hồn thế này nhỉ?” Dận Tự nhoẻn miệng cười.
Ba Khắc hoàn toàn tối mặt. “Tao cho người đến phủ Tổng đốc báo tin, nếu mày không thả tao ra, đến lúc đó tịch thu tài sản giết cả nhà, là còn nhẹ đấy!”
“Quan binh của phủ Tổng đốc, chỉ có Tổng đốc mới quyền điều phối, ngươi dùng danh nghĩa cá nhân để điều động quan binh, đã là trọng tội, còn dám uy hiếp ta, nếu như Cát Lễ thông minh, người đầu tiên phải trị tội, chắc chắn là ngươi, chứ không phải ta.” Dận Tự nhướng môi mang theo ý cười, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh trước mắt.
“Đao kiếm không có mắt, nếu ngươi dám mắng thêm một câu, đao này sẽ vẽ thêm một đường trên cổ ngươi, hai câu, vẽ hai đường, còn như lúc nào mất máu mà chết, thì phải xem tỷ phu của ngươi chừng nào tới đây nhặt xác ngươi về.”
Tô Bồi Thịnh và Lục Cửu nghe tiếng đi ra, thấy Dận Tự đang khá hứng trí, nên đều ngậm miệng, xem Vương gia chọc ghẹo gã.
“Ngươi dám!”
Ba Khắc giận đến độ nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, gã đâu ngờ đối phương to gan lớn mật, ngay cả Tổng đốc một tỉnh cũng chẳng đếm xỉa, nhưng giận thì giận, lời chửi rủa đến miệng vẫn phải nuốt trở về, rất sợ đám người này hạ thủ với gã thật.
Dận Tự đứng một lúc, đến cuối cùng do hai mắt không thể nhìn lâu dẫn đến nhức mỏi, nên quyết định xoay người vòng về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại một câu.
“Lão Tô, ở đây giao lại cho ngươi.”
“Dạ.”
Tô Bồi Thịnh nhìn Ba Khắc, cười tủm tỉm nói với đám người đang rục rịch đằng sau lưng gã: “Gia chúng ta nói được làm được, các ngươi nếu dám làm càn, người này thật sự ngỏm đấy nha.”
Ba Khắc không kiềm được mắng to: “Đám ngu xuẩn tụi bây, không đi mời tỷ phu ta đến à, người đâu!”
Có người ấp úng nói: “Hồi bẩm cữu lão gia, đã đi mời rồi, chắc là sắp đến.”
Gã còn muốn mắng tiếp, lại nghe thấy một giọng trầm lớn tiếng vẳng lên bên ngoài: “Có chuyện gì xảy ra ở đây?”
Ba Khắc vui mừng quá đỗi, nhưng do ngại cái đao trên cổ, gã không dám quay đầu lại, vừa nghe thấy giọng của tỷ phu, gã chỉ một lòng muốn quay về chỗ đứng cũ: “Tỷ phu cứu đệ!”
Dù Cát Lễ chẳng có mấy hảo cảm đối với thằng em vợ này, nhưng nói sao thì cũng là người Đổng Ngạc gia, muốn xử cũng phải do lão xử, đâu thể để người ngoài ức hiệp nhục mạ như thế.
Lão cũng không chú ý đến Tô Bồi Thịnh, do đập ngay vào mắt là bộ dạng bị đao kề cổ không dám hó hé của Ba Khắc, nên mặt không khỏi sa sầm: “Bắt hết chúng lại cho ta!”
Thân binh của phủ Tổng đốc đồng loạt xông lên, bao vây nhóm người của Tô Bồi Thịnh, rồi rút đao ra, dáng vẻ đằng đằng sát khí.
Ba Khắc lớn giọng mách nước: “Trong phòng còn một người!”
Tô Bồi Thịnh thấy thế cười lạnh: “Cát đại nhân thật sự có khí phách kinh người, thế trận đúng là dọa người!”
Cát Lễ sửng sốt, chỉ cảm thấy giọng nói này sao mà chói tai, nhưng lại hơi quen quen, rồi mới phát hiện ra Tô Bồi Thịnh đang được thị vệ che chắn phía sau, tập trung nhìn kỹ, không khỏi biến sắc.
Với thân phận của lão, đương nhiên nhận ra Tô Bồi Thịnh, chẳng qua hoạn quan không được phép xuất cung, Tô Bồi Thịnh lại là người hầu hạ Hoàng đế, nếu hắn tới Giang Nam, tức là . . . .
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lập tức dậy sóng như cuồng phong bão vũ, sắc mặt dao động khác thường.
Ba Khắc lại không hề phát hiện bầu không khí khác thường đấy, chỉ cho rằng đối phương sợ hãi, bèn hả hê mắng: “Đây là do các ngươi tự tìm đường chết, người trong phòng, gia chịu chọc ghẹo mấy câu, đã là nể mặt, hạng đó mà đi làm tiểu quan, không biết ở trên giường có rên thành tiếng được không!”
“Câm miệng!” Cát Lễ nặng giọng mắng im, lão vẫn đang hoài nghi thân phận của người bên trong, lại nghe Ba Khắc nói năng lỗ mãng, hận không thể xoay người tát cho thằng em vợ này một bạt tay, rồi lại bắt đầu hối hận bản thân đã đến đây, nếu vừa rồi không xuất hiện, sau này biết đâu còn có thể chối khéo, đùn toàn bộ trách nhiệm lên đầu nó, giờ đã không kịp nữa rồi.
“Nó không biết là Tô công công, đã mạo phạm, mong ngài có thể bao dung!” Cát Lễ bày ra nụ cười thành tâm thành ý, móc từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, đang định tiến lên nhét cho hắn.
Ngoài cửa bỗng truyền đến một thanh âm, rét lạnh đến tận xương.
“Ngươi muốn cho ai làm tiểu quan?”
Cát Lễ hoảng sợ cùng cực, vội vàng xoay người lại nhìn, thì thấy một người đang phóng ngựa đến, phía sau dẫn theo khoảng mười thị vệ.
Diện mạo này, khí thế này, không phải đương kim thiên tử, thì còn là ai?
Có điều sao Hoàng thượng không ở trong Tử Cấm Thành, mà lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Nam làm gì?
Chuyện đến nước này, không thể làm bộ không biết, Cát Lễ chỉ cảm giác trái tim chợt lạnh, tay cũng run rẩy theo, cơ thể đã phản ứng trong vô thức, phật tay áo quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất.
“Nô tài Cát Lễ, khấu khiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lão vừa quỳ, quan binh phía sau cùng rào rạt quỳ theo.
Chỉ còn lại mỗi Ba Khắc đang bị đao kề cổ, đứng nổi trội một chỗ, nhưng đã đần mặt từ sớm.
Dận Chân lạnh mặt nhìn, không gọi lão đứng dậy, xuống ngựa đi thẳng đến chỗ Ba Khắc, sắc giọng âm trầm: “Ngươi mới vừa nói, muốn cho ai làm tiểu quan?”
Ba Khắc há cứng mồm, lại không phát ra âm thanh.
Cát Lễ buộc lòng phải dập đầu nói: “Nô tài tội đáng muôn chết, không biết Hoàng thượng giá lâm, thỉnh Hoàng thượng giáng tội!”
Dận Chân chắp tay đứng, nhìn dáng lão quỳ trên đất, biểu cảm không rõ hỉ nộ: “Trẫm vốn cải trang đi tuần, không muốn kinh động đến địa phương, người không biết không có tội.”
Cát Lễ khẽ cắn môi, lại dập đầu một tiếng rõ to: “Nô tài dạy dỗ không nghiêm, em vợ vô lễ, mạo phạm vị trong phòng, thật sự vạn phần bất kính!”
Lời lão tuy là để thỉnh tội, nhưng đồng thời cũng mang theo ý thăm dò, người ban nãy bị Ba Khắc gọi là tiểu quan, chứng tỏ là nam không phải nữ, Hoàng đế cải trang nam tuần, dẫn theo một người thân phận bất minh, có thể vịn vào đây để thương thảo.
Dận Chân nghe ra ẩn ý của hắn, sát khí thoáng ánh lên trong mắt, lạnh lùng nói: “Người trong phòng, là đệ đệ của trẫm, Liêm Thân vương Dận Tự, ái khanh có dị nghị gì à?”
Giống như để xác nhận lời y, trong phòng lập tức vọng ra một tiếng nói.
“Tứ ca đã về, Cát đại nhân đích thân đến đây, sức khỏe ta hiện không tiện, không thể ra ngoài đón tiếp.”
Cát Lễ từng gặp Dận Tự, đương nhiên nhận ra giọng nói của hắn, biết lần này bị thằng em vợ liên lụy, không chỉ đắc tội Liêm Thân vương, mà đến cả Hoàng đế, chắc chắn cũng không có ấn tượng tốt với mình, trong lòng khó tránh rủa thầm xui xẻo, đồng thời lôi tổ tổng tám đời của Ba Khắc ra chửi một hết một lượt.
“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Dù lưỡi lão có dẻo như rắn, thì giờ phút này cũng chỉ có thể dập đầu nhận tội mà thôi.
“Đứng lên đi.” Dận Chân ngầm hừm một tiếng, hiện giờ vẫn chưa định xử lão. “Mang em vợ ngươi về nhà mà dạy dỗ cho đàng hoàng, về phần tin tức trẫm ở đây, không nên công bố ra ngoài.”
Cát Lễ hoảng loạn đứng dậy, liên tục vâng dạ, trong lòng lại thấy ấm ức.
Gia thế lão hiển hách, tính ra có thể xem là chi nhánh của hoàng thất, cao chứ không thấp, năm ấy khi các Hoàng tử tranh giành kế vị, ngay từ lúc bắt đầu lão đã không coi trọng Tứ A ca, ai ngờ đến cuối cùng, đó lại là người đăng cơ, chỉ có thể nói một câu, người tính không bằng trời tính, nhưng dù là vậy, thì trong dòng dõi hoàng tộc, số người không phục Tân hoàng không phải là ít, nghe đồn đến cả mẫu thân của Hoàng đế, cũng không muốn thấy mặt y, tuy Cát Lễ ở Giang Nam, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe phong phanh được một ít tin đồn, dần dần, không còn sợ vị Hoàng đế này như tiên hoàng.
Dận Chân có thể nắm bắt được manh mối từ sự thay đổi trên gương mặt lão, trong lòng khó tránh cười lạnh, nhưng không thể hiện ra ngoài, thậm chí còn tỏ ra dịu giọng, khen ngợi và cả khuyến khích lão cai trị Giang Nam có phương pháp, cùng các loại công tích khác, rồi bảo lão mang theo người về.
Đợi mọi người giải tán, Dận Chân vào nhà, thì thấy Dận Tự đang ngồi bên bàn, nhìn y đi vào, ánh mắt không còn u ám vô hồn như trước, không khỏi ngây ra, kế đó là vui mừng: “Đệ thấy được rồi?”
Dận Tự đứng dậy nói: “Nhìn không rõ lắm, nhưng không đến độ không thể như trước đây.”
Kết quả này, đối với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất rồi, đến cả lão đại phu còn nói, nếu như có khởi sắc, thì cơ hội hồi phục từ từ, cho đến khỏi hẳn, sẽ rất cao.
Dận Chân không kiềm được sự mừng rỡ dấy lên trên mặt, đi đến ngay trước mặt hắn, lại quan sát kỹ càng một lượt, bỗng ôm chặt lấy hắn.
Dận Tự vốn muốn từ chối, nhưng lại phát hiện đối phương đang kích động không thể tả bằng lời, mềm lòng, bèn mặc y ôm.
Lại nghe người nọ hạ thấp giọng thủ thỉ bên tai: “Thật may quá . . . .”
Dận Tự nghe vậy, trong lòng có cảm giác như ngũ vị pha trộn, lại thấy y móc một thứ từ trong tay áo ra, đặt vào tay hắn.
“Đây là do sáng nay huynh đến Tĩnh An Tự cầu, mọi người đều nói bùa bình an ở đây rất linh.”
Giọng y khi nói khá thấp, thậm chí còn thấp thoáng sự ngượng ngùng khó phát hiện, lại hơi run run, dường như đang thấp thỏm, rất sợ hắn lại từ chối.
Đúng là lễ Phật, nhưng lệnh huynh cũng là đi vì công tử.
Câu nói của lão đại phu chợt hiện lên trong đầu, Dận Tự thoáng thần người.
Bùa bình an lẳng lặng nằm trong tay hắn, đến giờ hắn vẫn không tài nào nhìn rõ hoa văn hình dáng của nó, nhưng nó như còn thoang thoảng hơi ấm của đối phương, lại như muốn làm phỏng hắn, nóng đến kinh người.
Ba ngày sau, vụ án đúng hạn khai thẩm.
Quan chủ thẩm có ba người, Lại bộ Thượng thư Trương Bằng Cách, Tổng đốc Lưỡng Giang Cát Lễ, Tuần phủ Giang Tô Trương Bá Hành.
Bị thẩm có hai người, là quan duyệt quyển của khoa thi Giang Nam, Vương Viết Du cùng Phương Danh.
Quản chủ khảo Tả Tất Phiên, Án sát sử Giang Tô Tào Nhạc Hữu thì ngồi một bên nghe xử.
Hôm nay Cát Lễ không trưng ra gương mặt cười như mọi ngày, mà lại có vẻ đứng ngồi không yên.
Trương Bằng Cách ngạc nhiên hỏi: “Cát đại nhân sao vậy?”
“Không có gì, có lẽ do thời tiết hôm nay khá nóng.” Cát Lễ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đưa tay lau trán.
Thực tế là lão đang bất an, chẳng qua nguồn gốc của sự bất an này không phải do những người trước mặt, mà là do Hoàng đế đang cải trang đi tuần.
Sau hôm đấy, dù Dận Chân đã nói không thích bị quấy rầy, nhưng Cát Lễ vẫn biếu tặng không ít thứ, thậm chí còn đích thân đến thỉnh an hai lần, rồi mới thôi.
Vương Viết Du cùng Phương Danh đã chia nhau bắt đầu, cung khai trần thuật lại câu chuyện, vì Cát Lễ đang bận xuất thần, nên không nghe kỹ chúng nói gì, nhưng từ biểu hiện chau mày của Trương Bá Hành, lão chắc mẩm ổng không hỏi được chuyện gì quan trọng, gánh nặng trong lòng cũng vơi dần theo đấy, xuôi theo hướng câu chuyện mà nói: “Trương đại nhân, theo tôi thấy ông cũng chẳng hỏi được gì, hai người này, chỉ e thật sự bị oan, sĩ tử trúng tuyển, có lẽ có tài thật.”
Trương Bá Hành lạnh lùng đáp lại: “Đã vậy, thì truyền ba người đứng đầu khoa thi lần này lên hỏi chuyện.”
Ông thấy mình nói xong, Cát Lễ cũng không hề tỏ vẻ khẩn trương, chắc chắn đã sắp xếp đâu vào đấy trước rồi, khóe mắt liếc nhanh về phía Trương Bằng Cách.
Đối phương lại như không phát hiện bầu không khí ngấm ngầm dậy sóng giữa hai người, vẫn ngồi yên khép hờ mắt, như ngủ mà không ngủ.
Quả nhiên, Cát Lễ nghe vậy bèn cười: “Đó là việc đương nhiên, người đâu, truyền ba người Lý Túc Vân, Kiều Vịnh, Cao Kỳ.”
Ba người được dẫn lên, ở trên công đường chắp tay hành lễ với mọi người, giới thiệu bản thân, không cần, nhưng bất kể Trương Bá Hành đặt câu hỏi thế nào, ba người đều trả lời trôi chảy, không hề ngập ngừng sợ sệt.
Cát Lễ ngồi theo dõi, trong lòng khó tránh cười khẩy.
Chợt nghe Tào Nhạc Hữu – người nãy giờ vẫn giữ im lặng – lên tiếng: “Chư vị đại nhân, không bằng cho truyền một số sĩ tử bị giam trong ngục lên công đường đối chất.”
Dòng suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Trương Bá Hành đang định đồng ý, lại nghe Cát Lễ bật cười khinh, nói: “Ngươi chỉ là một Án sát sử, ngồi ở đây đều là quan trên của ngươi, chừng nào thì tới phiên ngươi lên tiếng?”
Trương Bằng Cách không tỏ rõ ý kiến, trái lại nhìn về phía Cát Lễ và Trương Bá Hành.
“Ta phụng chỉ đến đây, nhưng chỉ là ngồi nghe xử, quyết định thế nào, phụ thuộc vào hai vị đại nhân.”
Cáo già! Cát Lễ rủa thầm một tiếng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Bổn đốc không đồng ý, mấy kẻ đó tụ tập gây chuyện, hiện giờ chưa đưa ra phán quyết, nên chỉ tạm giam chúng, đã là may cho chúng rồi, chúng có tư cách gì mà ra công đường đối chất?”
Trương Bá Hành nhíu mày nói thẳng: “Hạ quan không thấy vậy, nếu ba người này thật sự trong sạch, thì cứ đối chất với nhau, không việc gì phải ngại.”
Đang trong lúc hai bên giằng co, thì chợt nghe một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa vọng vào: “Nếu có thể tra ra manh mối, thì cứ truyền chúng đến đây đối chất.”
Mọi người hoảng hồn, nhìn theo hướng tiếng nói, bèn thấy Hoàng đế đang thong thả đi đến, cách sau nửa bước, lại là Liêm Thân vương Dận Tự.
Trong tiếng hô hào vạn tuế của mọi người, Dận Chân thuận tay kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, rồi nói: “Hôm nay trẫm cùng Liêm Thân vương đến để nghe xử, thời gian không còn sớm, mọi người cứ lo xử án là được rồi.”
Y đến, Cát Lễ không tiện tiếp tục ngăn cản Trương Bá Hành, bèn cho truyền những người bị giam trong ngục đến.
Ai ngờ vừa được dẫn đến, một người trong số đó sau khi quỳ xuống hành lễ xong, ngước đầu quan sát nhóm người Lý Túc Vân trong giây lát, rồi bỗng chỉ vào họ cất cao giọng nói: “Bẩm chư vị đại nhân, người này không phải Lý Túc Vân.”
Trương Bá Hành ngỡ ngàng, vội mắng: “Ngươi biết mình đang nói gì không?”
Người nọ dập đầu nói: “Không dám lừa gạt các vị đại nhân, thảo dân từng gặp Lý Túc Vân, người này có đôi nét giống, nhưng thật sự không phải y!”
Ba người kia vừa bị hắn chỉ ra, sắc mặt lập tức thay đổi, bất giác đều trông về phía Cát Lễ.
Trương Bằng Cách tinh tường quan sát, vỗ phách gỗ: “Lý Túc Vân, Hoàng thượng ở đây, các người còn không mau khai thật, nếu dám khi quân phạm thượng, chính là trọng tội tru di cửu tộc!”
Ba người thần kinh yếu đâu chịu nỗi sự đe dọa đó, không nói hai lời lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Đại nhân tha mạng, là quản gia của phủ Tổng đốc, bảo chúng tôi giả làm nhóm ba người Lý Túc Vân, không liên quan đến thảo dân!”
Cát Lễ rít lên: “Dám ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, người đâu, đánh ba mươi trượng!”
Trương Bằng Cách lạnh lùng nói: “Quan uy của Cát đại nhân thật mạnh, thánh minh thiên tử ở đây, cần gì gấp gáp giết người diệt khẩu?”
Sắc mặt Cát Lễ tái nhợt, nhìn về phía Dận Chân, tỏ ý muốn nói lại thôi.
Dận Chân lại không can thiệp, mặc họ nói tới đâu thì nói, chỉ thỉnh thoảng trao đổi mấy câu với Dận Tự, giống như đang xem tuồng.
Trương Bá Hành thấy Cát Lễ không tiếp tục ngăn cản, bèn hỏi ba người kia: “Các người giả dạng nhóm ba người Lý Túc Vân, có mục đích gì?”
Một người trong số đó ấp úng nói: “Tiểu nhân không biết, người quản gia đó chỉ bảo chúng tôi học thuộc lời khai là được rồi.”
Trương Bà Hành lườm Cát Lễ, sai người truyền quản gia của phủ Tổng đốc đến.
Không lâu sau, quản gia được mang đến, gương mặt vốn toát lên vẻ cơ trí xảo quyệt, nhưng khi nghe Trương Bá Hành nói có Thánh thượng ở đây, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cố dằn xuống cơn sợ, đến chết không chịu nhận tội, một mực nói rằng ba người kia vu oan cho gã.
Ba người kia thấy gã không chịu nhận, toàn bộ tội lỗi sắp trút hết lên đầu họ, không khỏi nôn nóng nói: “Lưu quản gia, ông còn không chịu nhận, rõ ràng ngày hôm ấy ông dẫn chúng tôi đến Hồng Vân Lâu, gọi mấy cô nương nổi tiếng nhất cho chúng tôi, không thì cho gọi mấy cô nương đó đến để đối chất đi!”
Sắc mặt gã quản gia tái mét, nhìn thấy cảnh mọi người trên công đường đều dùng ánh mắt sáng quắt trông về phía gã, chút ý chí còn sót lại nhắc nhở gã phải chối tội tới cùng, lại thấy Dận Tự gọi một thị vệ đến, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với gã: “Xem ra là do ngươi lén lút làm xằng làm bậy ở sau lưng ngài Tổng đốc, đã vậy, cũng chỉ có thể xử lý một mình ngươi, chiếu theo pháp luật, ít nhất cũng là hình phạt lăng trì.”
Gã vừa nghe đến đây đã thiếu điều hồn bay phách tán, đâu còn suy nghĩ được gì nữa, quỳ phịch một tiếng.
“Đại nhân tha mạng, tất cả là do Tổng đốc đại nhân sai bảo tiểu nhân làm!”
“Chuyện đã tới nước này, ngươi còn không mau khai thật!” Trương Bá Hành lớn giọng quát.
Quản gia liên mồm vâng dạ, rồi mới rành mạch thuật lại một lần.
Hóa ra nhóm ba người Lý Túc Vân, Kiều Vịnh chính thức, quả thật là một đám ngu không biết đến nửa chữ, chỉ vì Cát Lễ lo chúng sẽ làm bại lộ ngay trên công đường, nên bèn sai quản gia đi tìm mấy người có ngoại hình na ná, lại biết văn vẻ, thay nhóm ba người Lý Túc Vân lên công đường, chẳng qua lão ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Dận Chân sẽ cải trang đến đây, và cả vụ đám người Tào Nhạc Hữu dám bày mưu đặt kế hãm hại lão.
“Vậy lời đồn bên ngoài, nói lão gia của ngươi nhận hối lộ, âm thầm thao túng gian lận trong khoa thi, không phải là giả?” người nói là Dận Tự.
Người quản gia run như cầy sấy, bị hỏi ắt đáp: “Thật sự không giả, việc này quan chủ khảo Tả đại nhận, quan phó khảo Triệu đại nhân cũng biết.”
“Tổng cộng bao nhiêu?”
“Ước . . . . Ước chừng trên dưới năm mươi vạn lượng.”
Dận Chân nhìn về phía Cát Lễ, lạnh lùng nói: “Tổng đốc Lưỡng Giang, hoàng thân quốc thích, ngươi không chỉ làm trẫm thất vọng, đồng thời cũng phụ kỳ vọng của Tiên đế.”
Sắc mặt Cát Lễ xám ngắt, nhắm mắt lại, không nói một lời.
Thị vệ mau mắn tiến đến tháo mũ quan của lão xuống, gồm cả những người có liên quan, đều được Trương Bằng Cách áp giải về kinh, giao cho Hình Bộ thẩm vấn.
Một vụ án kinh thiên động địa hạ màn từ đó, nhưng Dận Chân không vội trở về, chỉ vì bệnh mắt của Dận Tự vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn cần đắp thuốc thêm mấy lần nữa, nên y quyết định tiếp tục nán lại đây, sẵn tiện được riêng tư bên người nọ, bằng không tới lúc hồi kinh, ắt phải châu đầu vào tấu chương chính vụ nối đuôi không dứt.
Vào một ngày đẹp trời, cả hai nhàn tãn đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Giang Nam.
Dận Chân chỉ vào một sạp bán tranh chữ cách đó không xa, cười nói: “Bức tranh đó thật giống bức «Hàn mai ngạo tuyết đồ» đệ tặng huynh năm bảy tuổi, đáng tiếc lại thiếu hồn.”
Dận Tự tập trung nhìn theo, nhưng không tài nào nhớ ra.
“Huynh còn nhớ chuyện đó à?”
Năm ấy mình vừa sống lại, nói vậy lúc đó đi với y, không phải hoàn toàn thật lòng thật ý, hơn nửa là lo lắng ngày sau trưởng thành y sẽ mượn việc công trả thù riêng, nên mới giả dối cho qua.
Dận Chân thấy hắn hao tâm tốn sức ngẫm nghĩ, không khỏi dịu giọng nói: “Đương nhiên, đời này tất cả những chuyện có liên quan đến đệ, huynh gần như đều ghi tạc trong lòng.”
“Đến chết, cũng sẽ không quên.”
Dận Tự có vẻ mất tự nhiên, cúi đầu lầm rầm một câu.
“Hửm?” Dận Chân không nghe rõ, nghiêng đầu sát lại.
“Không có gì.” không nghe thì thôi, Dận Tự vờ đằng hắng, không để ý đến y, tiếp tục bước về phía trước.
Trên mặt Dận Chân tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhoẻn miệng cười, nhấc bước đuổi theo.
Không phải huynh không nghe, chỉ là muốn nghe đệ lặp lại lần nữa.
Lần đắp thuốc cuối cùng, Dận Tự có vẻ căng thẳng, vì lão đại phu có nói, nếu hiệu quả lần này không được như mong muốn, e rằng về sau chỉ có thể duy trì tình trạng như hiện tại, nhìn mọi thứ đều lờ mờ.
Băng quấn mắt vốn phải tháo xuống từ tảng sáng, nhưng Dận Chân lại bảo muốn dẫn hắn đến một nơi, rồi quấn thêm một lớp vải bông lên ngoài lớp băng.
Không nhìn thấy, chỉ có thể nghe.
Dận Tự ngồi trong kiệu, nhưng ngoài cảm giác lắc lư ra, hắn không nghe được tiếng động gì bên ngoài.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bên ngoài bức màn vang lên tiếng sột soạt, một bàn tay thò vào, vững vàng đỡ lấy hắn.
“Đến rồi.”
Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai, Dận Tự muốn tháo miếng vải bông xuống, nhưng bị người nọ giữ tay lại.
“Đợi thêm chút nữa.”
Hắn ngừng lại, phát huy triệt để tính nhẫn nại của bản thân để đứng yên tại chỗ, mãi đến lúc đối phương khẽ cười thành tiếng, đưa tay tháo băng xuống cho hắn.
“Đệ xem!”
Hắn mở mắt ra, nhìn theo phương hướng Dận Chân đang chỉ.
Nơi đang đứng là đỉnh núi, xa xa núi non trùng trùng điệp điệp, mây trắng dập dềnh, tựa như tiên cảnh.
Dận Tự nhìn ngắm cảnh tượng nhật nguyệt đồng huy, sơn hà tráng lệ ngay trước mắt, người bên cạnh mang theo nét mặt bảy phần trông mong ba phần thấp thỏm dõi theo hắn, mang máng nhớ đến quang cảnh rất nhiều năm về trước, hai người đang trong độ tuổi ngây thơ vô tri, y cõng theo hắn đang sốt cao, bước đi trên đường.
Khi đó, bản thân chưa từng nghĩ đến, giữa cả hai có thể có kết cuộc thế này.
Phong thanh thủy noãn, dữ quân bạch thủ.
/160
|