Khi đến giờ giao thừa, Tô Nhiên nhận được cuộc điện thoại vượt đại dương của mẹ Triệu Xuân, cuối cùng cô quyết định mang theo Thỏ Thỏ về nước. Lại nói, những năm gần đây cô đã lãng phí thời gian bốn năm trời, cho nên cô phải cố gắng học tập, nghiên cứu, tuy nhiên cuối cùng hằng năm cô đều trải qua ở nước ngoài, cô đã đem khóa trình tám năm học trong vòng năm năm, nhưng bởi vì cô có thành tích xuất sắc, kết quả nghiên cứu nổi bật cho nên cô trúng tuyển vào sở nghiên cứu khoa học của nước Mỹ. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa có thời gian về nước thăm mọi người.
Cứ như thế, trong mấy năm gần đây đều là Tần Trạch và cha mẹ hai bên thỉnh thoảng bay đến nước Mỹ thăm cô, nhưng thời gian ở lại không quá vài ngày đã lại vội vàng quay trở về.
Năm năm, cũng nên về nhà thăm mọi người rồi.
Tô Nhiên và Tần Trạch nhân dịp nghỉ xuân nửa tháng, đã đóng gói tốt hành lý để trở về.
Sau khi đem động vật nuôi trong nhà đến gửi tại viện thú y, thì một nhà ba người mới an vị trên máy bay về nước.
Thỏ Thỏ bốn tuổi vô cùng hoạt bát, từ lúc nên máy bay đến lúc xuống cũng không yên tĩnh một chút nào.
Tần Trạch và Tô Nhiên sợ Thỏ Thỏ đi lạc, mỗi người một bên nắm tay của Thỏ Thỏ Thỏ đi ra khỏi sân bay.
Thỏ Thỏ mang theo ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi, nhìn kĩ thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc này, dọc theo đường đi miệng nhỏ cũng tò mò nói không ngừng nhưng cũng không hiểu cậu đang nói cái gì.
Tô Nhiên giúp cậu bé đội mũ len cho thật tốt, nhẹ giọng dặn: “Thỏ Thỏ, lát nữa khi thấy ông bà ngoại, ông bà nội nhớ phải chào hỏi nha.”
Đầu nhỏ của Thỏ Thỏ đang bận nhìn qua nhìn lại giữa đám người, đối với việc dặn dò của mẹ chỉ là đối phó qua loa.
“Con biết rồi, mẹ.”
Tô Nhiên cười mắng: “Con, cái đứa nhỏ này.”
Vẻ mặt trầm tĩnh mọi ngày của Tần Trạch mang theo nét tươi cười.
Ở nơi xa, đoàn người Tô Tường cũng đang chú ý tới ba người đi về hướng này. Người đàn ông cao lớn vững vàng, toàn thân phát ra khí chất anh hùng, người phụ nữ với gương mặt trắng nõn không nhìn ra dấu vết của năm tháng, ngược lại khiến cho khí chất uyển chuyển hàm xúc của người phụ nữ làm vợ làm mẹ tăng lên, đi giữa hai người là một đứa trẻ trắng nõn non mềm, đứa trẻ không mập không gầy, vẻ ngoài khéo léo, đặc biệt là đôi mắt đen vô cùng trong sáng.
“Nhiên nhiên, Tần Trạch, ở đây này.” Triệu Xuân lớn tiếng hô lên, lắc lắc tay chạy tới, đi phía sau bà là một thiếu niên cao gầy.
Ba người Tô Nhiên nghe thấy tiếng hô đều cùng nhau nhìn.
“Ba ba, mẹ, bà ngoại đang gọi kìa. Còn cả ông nội, bà nội và cả ông ngoại cũng đến nữa, mà anh trai đi đằng sau là ai vậy ạ?” Thỏ Thỏ kéo cánh tay của Tô Nhiên và Tần Trạch vừa vui vẻ vừa tò mò, vẻ mặt vô cùng phong phú.
Tô Nhiên cũng nhìn thiếu niên có vẻ mặt rất giống cô kia.
Con khỉ nhỏ, đã lớn như vậy rồi.
“Đó là cậu con.” Tô Nhiên dịu dàng nói.
Trong lúc Tô Nhiên vẫn còn chìm trong ký ức, Tô Tường và mọi người đã chạy đến trước mặt ba người.
Tần Trạch mỉm cười với mọi người: “Ba mẹ, bọn con về rồi ạ.”
Ba Tần vừa lên tiếng đã mắng luôn: “Còn biết trở về à, tại nước Mỹ ngồi không cũng ra vàng hay sao mà mãi không chịu trở về, không ai dạy dỗ con có phải không, cái tên tiểu tử này, cho nên mới khiến cho con không muốn trở về phải không.”
Ba Tần nặng nề đánh vào lưng Tần Trạch, nhưng trong lời nói còn mang theo một sự từ ái không cần nói mọi người cũng biết.
Tô Tường nhìn con gái mình, chỉ đơn giản vỗ vai Tô Nhiên, nhàn nhạt nói một câu: “Đưa hành lý cho ba, ba mang ra xe để cho con.”
Chỉ một cậu nói đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho khóe mắt của Tô Nhiên ươn ướt.
Nhìn ba mẹ đã lâu không thấy, nhưng rõ ràng đã già hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Nhiên mang theo sự áy náy vô cùng, chính mình ra nước ngoài sinh sống, khiến cho ba mẹ có bao nhiêu là nhớ thương, lại càng không thể chăm sóc cho ba mẹ, cô là một người con gái bất hiếu mà.
“Ba, tự con có thể cầm mà.”
“Ba con ngay cả một cái đầu trâu còn có thể bê được, chỉ với bấy nhiêu hành lý của con có gì mà phải băn khoăn.” Tô Tường tức giận, có tuổi rồi nên mang theo một chút tính tình ương nghạnh.
“Ba, con không có ý này mà.”
“Ba nghe ra chính là ý này.”
Tô Nhiên vô cùng bất đắc dĩ.
Tần Trạch tới giải vây: “Tô Nhiên em và ba cùng cầm ra đi.”
Câu nói của Tần Trạch chính là cấp cho Tô Nhiên và Tô Tường một cái bậc thang, hai người lúc này mới đồng ý cùng nhau cầm hành lí.
Hai ba con đều cùng nhau nở nụ cười.
Tần Trạch và Triệu Xuân đang đứng một bên cũng cười: “Hai ba con nhà này đúng thật là…”
Bên kia, sự chú ý của mẹ Tần đã sớm bị sự đáng yêu của Thỏ Thỏ hấp dẫn: “Thỏ Thỏ, con có nhớ bà nội không nào?”
“Rất nhớ ạ.” Thỏ Thỏ ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy Thỏ Thỏ có nhớ tới bà ngoại không vậy?” Triệu Xuân cũng vội vàng tiến lên tham gia.
“Con cũng rất nhớ bà ngoại.”
“Con nhớ bà ngoại nhiều hơn hay bà nội nhiều hơn?” Triệu Xuân và mẹ Tần lại muốn phân cao thấp rồi.
Tô Nhiên nghe xong nhịn không được trợn trắng mắt, làm sao đã là bà ngoại rồi lại hỏi ra vấn đề ngây thơ như thế cơ chứ.
Thỏ Thỏ ngọt ngào giữ chặt tay của bà nội và tay bà ngoại nói: “Con đều nhớ hai bà như nhau.”
“Hô hô, miệng nhỏ của Thỏ Thỏ nhà ta rất ngọt nha.”
Tô Nhiên nghe xong cũng cười, đứa nhỏ này luôn khiến cho người ta vui mừng nha. Ánh mắt cô không tự chủ được lại rơi trên người Con Khỉ Nhỏ, lúc này cô mới phát hiện, đứa nhỏ này thế mà vẫn luôn yên lặng nhìn cô.
“Vinh Hoa, sao em cứ nhìn chị chằm chằm vậy?” Tô Nhiên mỉm cười sờ đầu thiếu niên cao hơn hẳn cô.
Thiếu niên có hơi ngại ngùng, mặt hơi ửng hồng.
Tô Nhiên nhìn Con Khỉ Nhỏ thật cẩn thận,
Cứ như thế, trong mấy năm gần đây đều là Tần Trạch và cha mẹ hai bên thỉnh thoảng bay đến nước Mỹ thăm cô, nhưng thời gian ở lại không quá vài ngày đã lại vội vàng quay trở về.
Năm năm, cũng nên về nhà thăm mọi người rồi.
Tô Nhiên và Tần Trạch nhân dịp nghỉ xuân nửa tháng, đã đóng gói tốt hành lý để trở về.
Sau khi đem động vật nuôi trong nhà đến gửi tại viện thú y, thì một nhà ba người mới an vị trên máy bay về nước.
Thỏ Thỏ bốn tuổi vô cùng hoạt bát, từ lúc nên máy bay đến lúc xuống cũng không yên tĩnh một chút nào.
Tần Trạch và Tô Nhiên sợ Thỏ Thỏ đi lạc, mỗi người một bên nắm tay của Thỏ Thỏ Thỏ đi ra khỏi sân bay.
Thỏ Thỏ mang theo ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi, nhìn kĩ thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc này, dọc theo đường đi miệng nhỏ cũng tò mò nói không ngừng nhưng cũng không hiểu cậu đang nói cái gì.
Tô Nhiên giúp cậu bé đội mũ len cho thật tốt, nhẹ giọng dặn: “Thỏ Thỏ, lát nữa khi thấy ông bà ngoại, ông bà nội nhớ phải chào hỏi nha.”
Đầu nhỏ của Thỏ Thỏ đang bận nhìn qua nhìn lại giữa đám người, đối với việc dặn dò của mẹ chỉ là đối phó qua loa.
“Con biết rồi, mẹ.”
Tô Nhiên cười mắng: “Con, cái đứa nhỏ này.”
Vẻ mặt trầm tĩnh mọi ngày của Tần Trạch mang theo nét tươi cười.
Ở nơi xa, đoàn người Tô Tường cũng đang chú ý tới ba người đi về hướng này. Người đàn ông cao lớn vững vàng, toàn thân phát ra khí chất anh hùng, người phụ nữ với gương mặt trắng nõn không nhìn ra dấu vết của năm tháng, ngược lại khiến cho khí chất uyển chuyển hàm xúc của người phụ nữ làm vợ làm mẹ tăng lên, đi giữa hai người là một đứa trẻ trắng nõn non mềm, đứa trẻ không mập không gầy, vẻ ngoài khéo léo, đặc biệt là đôi mắt đen vô cùng trong sáng.
“Nhiên nhiên, Tần Trạch, ở đây này.” Triệu Xuân lớn tiếng hô lên, lắc lắc tay chạy tới, đi phía sau bà là một thiếu niên cao gầy.
Ba người Tô Nhiên nghe thấy tiếng hô đều cùng nhau nhìn.
“Ba ba, mẹ, bà ngoại đang gọi kìa. Còn cả ông nội, bà nội và cả ông ngoại cũng đến nữa, mà anh trai đi đằng sau là ai vậy ạ?” Thỏ Thỏ kéo cánh tay của Tô Nhiên và Tần Trạch vừa vui vẻ vừa tò mò, vẻ mặt vô cùng phong phú.
Tô Nhiên cũng nhìn thiếu niên có vẻ mặt rất giống cô kia.
Con khỉ nhỏ, đã lớn như vậy rồi.
“Đó là cậu con.” Tô Nhiên dịu dàng nói.
Trong lúc Tô Nhiên vẫn còn chìm trong ký ức, Tô Tường và mọi người đã chạy đến trước mặt ba người.
Tần Trạch mỉm cười với mọi người: “Ba mẹ, bọn con về rồi ạ.”
Ba Tần vừa lên tiếng đã mắng luôn: “Còn biết trở về à, tại nước Mỹ ngồi không cũng ra vàng hay sao mà mãi không chịu trở về, không ai dạy dỗ con có phải không, cái tên tiểu tử này, cho nên mới khiến cho con không muốn trở về phải không.”
Ba Tần nặng nề đánh vào lưng Tần Trạch, nhưng trong lời nói còn mang theo một sự từ ái không cần nói mọi người cũng biết.
Tô Tường nhìn con gái mình, chỉ đơn giản vỗ vai Tô Nhiên, nhàn nhạt nói một câu: “Đưa hành lý cho ba, ba mang ra xe để cho con.”
Chỉ một cậu nói đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho khóe mắt của Tô Nhiên ươn ướt.
Nhìn ba mẹ đã lâu không thấy, nhưng rõ ràng đã già hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Nhiên mang theo sự áy náy vô cùng, chính mình ra nước ngoài sinh sống, khiến cho ba mẹ có bao nhiêu là nhớ thương, lại càng không thể chăm sóc cho ba mẹ, cô là một người con gái bất hiếu mà.
“Ba, tự con có thể cầm mà.”
“Ba con ngay cả một cái đầu trâu còn có thể bê được, chỉ với bấy nhiêu hành lý của con có gì mà phải băn khoăn.” Tô Tường tức giận, có tuổi rồi nên mang theo một chút tính tình ương nghạnh.
“Ba, con không có ý này mà.”
“Ba nghe ra chính là ý này.”
Tô Nhiên vô cùng bất đắc dĩ.
Tần Trạch tới giải vây: “Tô Nhiên em và ba cùng cầm ra đi.”
Câu nói của Tần Trạch chính là cấp cho Tô Nhiên và Tô Tường một cái bậc thang, hai người lúc này mới đồng ý cùng nhau cầm hành lí.
Hai ba con đều cùng nhau nở nụ cười.
Tần Trạch và Triệu Xuân đang đứng một bên cũng cười: “Hai ba con nhà này đúng thật là…”
Bên kia, sự chú ý của mẹ Tần đã sớm bị sự đáng yêu của Thỏ Thỏ hấp dẫn: “Thỏ Thỏ, con có nhớ bà nội không nào?”
“Rất nhớ ạ.” Thỏ Thỏ ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy Thỏ Thỏ có nhớ tới bà ngoại không vậy?” Triệu Xuân cũng vội vàng tiến lên tham gia.
“Con cũng rất nhớ bà ngoại.”
“Con nhớ bà ngoại nhiều hơn hay bà nội nhiều hơn?” Triệu Xuân và mẹ Tần lại muốn phân cao thấp rồi.
Tô Nhiên nghe xong nhịn không được trợn trắng mắt, làm sao đã là bà ngoại rồi lại hỏi ra vấn đề ngây thơ như thế cơ chứ.
Thỏ Thỏ ngọt ngào giữ chặt tay của bà nội và tay bà ngoại nói: “Con đều nhớ hai bà như nhau.”
“Hô hô, miệng nhỏ của Thỏ Thỏ nhà ta rất ngọt nha.”
Tô Nhiên nghe xong cũng cười, đứa nhỏ này luôn khiến cho người ta vui mừng nha. Ánh mắt cô không tự chủ được lại rơi trên người Con Khỉ Nhỏ, lúc này cô mới phát hiện, đứa nhỏ này thế mà vẫn luôn yên lặng nhìn cô.
“Vinh Hoa, sao em cứ nhìn chị chằm chằm vậy?” Tô Nhiên mỉm cười sờ đầu thiếu niên cao hơn hẳn cô.
Thiếu niên có hơi ngại ngùng, mặt hơi ửng hồng.
Tô Nhiên nhìn Con Khỉ Nhỏ thật cẩn thận,
/160
|