Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 31: Hoảng sợ, bí mật Từ Hải Dương . . .

/160


Kỳ nghỉ Quốc Khánh trôi qua hơn một nửa, Tô Nhiên và Tần trạch hẹn nhau cùng đi chơi trong nội thành.

Buổi sáng hai người đến một quê cũ của một vị danh nhân nổi tiếng, bởi vì là người địa phương, cho nên miễn phí. Chỗ ở cũ nên không có gì mới lạ, chỉ có một ít tranh chữ của vị danh nhân và giới thiệu về cuộc đời của người đó.

Tháng 10, thời tiết vẫn còn rất nóng, Tần trạch và Tô Nhiên mua đồ uống: "Cho cậu, uống một chút, để hạ nhiệt độ."

Tô Nhiên nhận lấy, uống một hớp, oa, đúng là mát mẻ hơn rất nhiều: "Cám ơn."

Tần trạch có chút tức giận: "Cậu với tớ mà còn xa lạ như vậy sao? Lại còn nói cảm ơn với tớ. Thu lại lời đó không được nói nữa."

Tô Nhiên gật đầu một cái, cười.

"Vẫn chưa đến thời gian ăn trưa, chúng ta đến chỗ bán hoa một chút đi." Tần Trạch đề nghị, cậu biết cô bé trước mắt này, thích nhất là đám hoa cỏ, còn có một ít động vật nhỏ nữa.

Tô Nhiên vừa nghe thấy cậu đề nghị như thế, mắt sáng rực lên: "Được."

Hai người không ngồi xe buýt, mà đi bộ trên đường, Tần Trạch đi ở phía trước, che nắng cho Tô Nhiên, giữa hai người còn giữ một khoảng cách nhất định, để cho hai người có cảm giác tự nhiên.

Người đi trên đường rất nhiều, dù sao cũng đang là kỳ nghỉ lễ.

Thân thể Tô Nhiên không tốt lắm, đi bộ luôn bị người ta đụng dập đầu , mà hôm nay người đến người đi rất nhiều, không biết Tô Nhiên đã bị dòng ngươi xô đầy qua lại hết bao nhiêu lần.

Tô Nhiên thì không để ý, nhưng Tần Trạch ở bên cạnh lại rất đau lòng, đến lúc cậu thật sự không nhịn được nữa, bàn tay to của cậu chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Nhiên, có chút tức giận: "Ngốc nghếch, đi theo tớ."

À? Tô Nhiên vẫn chưa tỉnh hồn lại: cậu ta sao vậy, tại sao lại tức giận?

Tần Trạch đúng là lợi hại, Tô Nhiên đi theo Tần Trạch, tận dụng triệt để mọi thứ, cho nên không bị bất cứ ai đụng trúng, cô cảm thấy thật thần kỳ.

"Tần Trạch, sao cậu có thể làm được như vậy?" Tô Nhiên tò mò.

Trên mặt Tần Trạch tràn ngập tự phụ: "Một chút chướng ngại vật như vậy, làm sao có thể làm khó bản đại gia chứ?"

Tô Nhiên cười: "Đúng, đúng, đúng, cậu lợi hại nhất."

Tần Trạch bị thái độ qua loa này của Tô Nhiên kích thích gương mặt phồng lên như bánh bao.

"Này? Còn giận dỗi như đứa bé nữa? Chúng ta đã học Sơ Tam rồi đó."

Tần Trạch sững sờ, Đúng vậy, bọn họ đã học Sơ Tam rồi, cậu đã quen biết Tô Nhiên hơn hai năm rồi.

"Tô Nhiên, cậu cảm thấy tớ không tốt sao?" Tần Trạch quay đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tô Nhiên.

Tô Nhiên kéo kéo tay Tần Trạch, lắc đầu một cái: "Bất kể như thế nào, tớ đều không chán ghét cậu." Tần Trạch, tớ làm sao có thể chán ghét cậu được, đời này, tớ sợ trừ cậu ra, tớ sẽ không thích thêm bất cứ người nào nữa!

Mặt của Tần Trạch, lại len lén đỏ len, cậu cố ý dùng sức ho khan mấy tiếng, che giấu mặt vẻ mặt đang đỏ lên của mình.

Cậu đã không còn trẻ con như trước đây nữa, nhưng đối mặt Tô Nhiên vẫn thỉnh thoảng đỏ mặt, az, mình thật là quá kém rồi.

Cậu chán nản gãi gãi đầu .

Động tác này chính là một thói quen, Tần Trạch của cô bất kể là trước kia hay hiện lại, vẫn không hề thay đổi. Cô tin chắc như vậy.

Lúc hai người đang trao đổi tình ý, thì giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu niên vang lên bên tai.

"Tô Nhiên, Tô Nhiên, có thể gặp cậu ở chỗ này, thật sự quá tốt ——" theo âm thanh, một bông hoa trắng tinh, chạy tới.

Vừa đến nới, đã ôm lấy cánh tay Tô Nhiên, lắc lắc: "A! Tô Nhiên, lễ quốc khánh tại sao cậu lại không tới cung thiếu niên, lần trước tớ dạy cậu Piano điệu Valse, cậu đã đánh được chưa? Còn nữa, nghe nói cậu đã thông qua Violin 5 cấp rồi, lợi hại thật đó, cậu mới chỉ học có hai năm."

Tô Nhiên sợ hết hồn, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện ra là cậu bé Vương Dực!

"Tiểu Dực, cậu hỏi tớ nhiều vấn đề như vậy, tớ làm sao trả lời được." Tô Nhiên cười bất đắc dĩ nhìn Vương Dực.

Con ngươi màu nâu của Vương Dực chuyển động, sợi tóc màu nâu sẫm nhẹ nhàng tung bay, nụ cười của cậu ta chân thành tha thiết đẹp đẽ, nhăn cái mũi nhỏ: "Thì hỏi hơi nhiều một chút, nhưng mà, Tô Nhiên tớ rất nhớ cậu ! Cậu đã hơn nửa tháng không đến cung thiếu nhi gặp tớ rồi."

Tô Nhiên bị ánh mắt đáng thương của Vương Dực nhìn chằm chằm như vậy, có chút ngượng ngùng: "Tiểu Dực, tớ mấy ngày trước dốc lòng chuẩn bị cho cuộc thi lên cấp, cho nên không đến tìm cậu học được, lần sau, tớ bảo đảm ."

Ánh mắt dịu nhẹ như mùa thu của Vương Dực rốt cuộc cũng lộ ra ánh mặt trời, đôi môi đỏ mọng vui vẻ mỉm cười.

Tần Trạch bị vắng vẻ ở một bên, nhìn thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện ôm lấy cánh tay Tô Nhiên, tức giận cực kỳ, nhưng khi Vương Dực hỏi những vấn đề kia, mới phát hiện mình không biết trình độ Violin của Tô Nhiên đã tiến bộ đến mức này, thậm chí còn biết đàn dương cầm, rõ ràng lần đầu tiên Tô Nhiên đi báo danh là đi cùng cậu , vậy mà đến bây giờ cái gì cũng không hiểu rõ.

Kể từ khi đi ghi danh cùng với Tô Nhiên xong, cậu cũng không hỏi Tô Nhiên tình huống violin như thế nào, chỉ biết thứ sáu hàng tuần Tô Nhiên sẽ đi học Violin, thỉnh thoảng cậu sẽ đứng bên ngoài đợi cô, nhưng lại chưa từng có ý định tìm hiểu, còn không bằng cái tên có vẻ ngoài còn tinh khiết hơn con gái, lại là nhân yêu dụ dỗ những cô bé!

Cậu còn tự nhận mình là người thân nhất với Tô Nhiên nữa chứ!

Trong lòng Tần Trạch có chút khó chịu ~~

Cậu ở một bên lẳng lặng nhìn Tô Nhiên, Tô Nhiên, còn có cái gì, mà tớ không biết đây?

Tô Nhiên đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện Tần Trạch có cái gì đó không đúng lắm, nhìn về phía Vương Dực áy náy cười cười, đưa tay ở trước mắt Tần Trạch vẫy vẫy: "Tại sao lại ngẩn người như vậy?"

Tần Trạch phục hồi lại tinh thần, cười cười, không lên tiếng.

Tô Nhiên có chút không quen, Tần Trạch vẫn luôn tùy tiện, giả bộ thâm trầm như vậy không phải là thói quen của cậu.

"Cậu chính là Tần trạch? Nghe Tô Nhiên nói về cậu ~ quả nhiên bộ dáng rất mạnh mẽ!" Bông hoa trắng, nhìn cánh tay khỏe mạnh của Tần Trạch, nhìn cánh tay gầy teo trắng trẻo của mình, không có một chút bắp tay nào, đáng yêu thở dài.

Cậu ta hình như cảm thấy hứng thú với bắp thịt của Tần Trạch, đứa ngón tay như bạch ngọc của mình ra đâm đâm —— đâm: "Thật sự. . . . . . A ——!"

Vốn dĩ tân tình của Tần Trạch có chút buồn bực, hơn nữa đối với bông hoa nhỏ này lại không có thiện cảm, mà Vương Dực lại cứ líu ríu bên cạnh, còn động thủ đâm cánh tay Tần Trạch, Tần Trạch không kiềm chế được lửa giận của mình: "Tránh ra!"

Cánh tay lớn vung lên, Vương Dực làm sao có thể chống đỡ được lực tay của Tần Trạch, ngã về phía sau!


/160

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status