Tưởng phủ, trong Nghiên Hoa uyển, Hạ Nghiên run rẩy nhìn Tưởng Siêu trước mặt.
Sắc mặt Tưởng Siêu trắng bệch, tinh thần rơi vào khủng hoảng, cực kỳ sợ hãi, hai má lõm xuống, đôi mắt vô thần, tóc dính không ít thứ dơ bẩn, cả người tản ra một mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn. Chỉ bị nhốt trong đại lao mấy ngày ngắn ngủi, lại như biến thành một người khác vậy, đâu còn dáng vẻ công tử nhà quan cao cao tại thượng như xưa.
Đại phu đã tới khám, nói hạ thân Tưởng Siêu bị rách, lại kinh sợ không nhẹ, phải dưỡng thương thật kỹ, mặc dù lời đại phu cực kỳ mịt mờ, nhưng Hạ Nghiên nghe vào cứ như bị sét đánh.
Tưởng Siêu, ở trong ngục bị kẻ khác làm nhục!
Bà không dám tin nhìn Tưởng Siêu, cả người Tưởng Siêu co thành một cục, rúc trong góc nhà, run lên bần bật, miệng cứ lẩm bẩm. “Đừng… Đừng…”
Hạ Nghiên không thể kìm nén, kéo lấy hắn, hét thảm. “Siêu nhi!”
Tưởng Siêu liều mạng đẩy bà ra, trong mắt đầy sợ hãi, điên cuồng cắn nàng. “Cút ra, tránh xa ta ra!”
Hạ Nghiên thình lình bị hắn cắn vào tay, vết cắn rất sâu, máu lập tức chảy ra như suối, Lâm Lang sợ đến ngây người, cuống quýt chạy tới giúp. “Phu nhân, người có sao không?”
Hạ Nghiên đẩy tay Lâm Lang ra, liều mạng ôm lấy Tưởng Siêu, khóc ròng nói. “Siêu nhi của nương, con mở mắt ra nhìn xem, là nương đây, là nương của con đây!”
Bà ôm rất chặt, Tưởng Siêu không giãy ra được, dần bình thường trở lại, run rẩy nói. “Nương?”
“Là nương, là nương đây.” Hạ Nghiên đau khổ không thể kiềm chế. “Siêu nhi, là kẻ nào hại con thành ra như vậy?”
Toàn thân Tưởng Siêu phát run, níu lấy tay áo Hạ Nghiên, luôn miệng nói. “Nương cứu con, mau cứu con, nương cứu con…”
Trong đầu hắn cuộn cuồn những hình ảnh không thể nào chịu đựng, kẻ bị nhốt trong đại lao có ai là người hiền lành, đám phạm nhân này đều là những tên hung ác. Không biết ngục tốt nghe theo lệnh ai, đem hắn nhốt cùng với đám ác ôn kia. Tính tình đám khốn đó cực kỳ xấu xa, không phân nam nữ… Muốn làm nhục hắn. Ở trong đại lao mấy ngày ngắn ngủi, hắn bị hành hạ đến không còn hình người.
Nghĩ tới đây, Tưởng Siêu cảm thấy dạ dày cuộn lên, ói hết nước chua lên đầu đầy cổ và mặt Hạ Nghiên, nha hoàn trong phòng đều kinh hoảng, vội vàng chạy tới giúp, Hạ Nghiên thấy đầu óc xoay vòng, bèn sai người đưa Tưởng Siêu về phòng.
Khó khăn lắm mới vỗ về được Tưởng Siêu ngủ, Hạ Nghiên thay bộ xiêm y khác, qua một đêm như già đi mười tuổi, cũng không còn dáng dấp dịu dàng xinh đẹp của ngày xưa, lúc này hai tay ấn quanh trán, giống y như một phụ nhân trung niên già nua.
Lâm Lang lo lắng nói. “Phu nhân…”
“Dám đối xử với Siêu nhi như vậy.” Đám khốn kiếp đó muốn chết.
Nghĩ tới Tưởng Siêu, Hạ Nghiên đau xót. “Ta phải bắt con tiện nhân kia trả giá gấp ngàn vạn lần.”
Bà biết chuyện này phải trách Lý An, nhưng hiện giờ Lý An bị nhốt trong đại lao, bà bèn đổ hết mọi sai lầm lên người Tưởng Nguyễn, nếu không phải tại nó, Tưởng Siêu chắc chắn sẽ không ra nông nỗi này!
“Phu nhân, bạc đã đưa xong rồi, sổ sách khố phòng còn phải sửa lại.” Lâm Lang nhắc nhở.
Nhắc tới chuyện này, Hạ Nghiên lại thấy bực mình, sau khi Tưởng Siêu gây chuyện ở Bách Hoa lầu, bạc đã tiêu đến gần như không còn bao nhiêu, đồ cưới của bà cũng phải bù vào không ít. Bây giờ cứu Tưởng Siêu từ đại lao ra, cũng mất đi một khoản. Số đồ cưới còn thừa lại của bà sau này còn phải cho Tưởng Tố Tố làm của hồi môn, bạc của Tưởng Quyền cũng không còn nhiều, bà bèn dòm ngó đến đồ cưới của Tưởng lão phu nhân. Tưởng lão phu nhân là con gái của một nhà quý tộc, đồ cưới rất phong phú, từng nghĩ cuối cùng tất cả cũng phải để lại cho Tưởng Quyền, nên Hạ Nghiên không nảy sinh tâm tư khác. Nhưng mấy ngày trước Tưởng Siêu xảy ra chuyện, Tưởng Quyền tức giận không thèm ngó ngàng, bà chỉ còn đường cầu xin Tưởng lão phu nhân giúp đỡ. Chẳng ngờ Tưởng lão phu nhân không chút do dự từ chối. Nếu như bình thường, bà còn có thể tìm Hạ Thành giúp, nhưng gần đây, Hạ Thành đối với Tưởng gia đã có nhiều oán khí. Hạ Nghiên không còn cách nào, ngân phiếu nằm trong tay Tưởng lão phu nhân không thể đụng tới, thôn trang trong tay nàng lại chẳng được bao nhiêu. Hạ Nghiên bèn gạt mọi người bán đi cửa hàng, đổi bạc cứu Tưởng Siêu ra.
Bây giờ Tưởng Siêu đã trở về, khoản trống đó còn phải nghĩ cách che lấp. Hạ Nghiên cảm thấy choáng váng, trước nay bà luôn tỏ vẻ không màng thế sự, thật ra lại khôn khéo không gì sánh được, nhưng chuyện này ập đến quá bất ngờ, khiến bà nhất thời không kịp trở tay.
Bà lắc đầu, nói với Lâm Lang. “Dìu ta vào trong nghỉ ngơi một lát.”
Lâm Lang theo lời đỡ Hạ Nghiên, vừa đi tới cửa viện, đã nhìn thấy Tưởng Nguyễn và Liên Kiều. Tưởng Nguyễn nhìn thấy Hạ Nghiên bèn dừng lại, chào một tiếng. “Mẫu thân.”
Hạ Nghiên miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, không có tâm trạng diễn cảnh mẹ hiền con hiếu với nàng, trong mắt ẩn chứa hận ý.
Tưởng Nguyễn hơi lùi về sau một bước, cười nói. “Sao trên người mẫu thân lại có mùi này? Hay là người về sửa soạn lại đi. Nguyễn nương xin phép về viện của mình trước.” Dứt lời, nàng dẫn Liên Kiều rời khỏi.
Hạ Nghiên nhìn bóng lưng Tưởng Nguyễn rời đi, nghĩ đến Tưởng Siêu ói đầy vào người mình, gần như muốn cắn nát hàm răng.
....
Tưởng Tín Chi vừa về lập tức đi tới viện của Tưởng Nguyễn, nàng đang dặn dò Liên Kiều và Bạch Chỉ thay đi mấy thứ bị ẩm, thấy Tưởng Tín Chi tới, Liên Kiều vội vàng rót trà, Tưởng Nguyễn ngồi xuống ở ghế đối diện hắn.
Tưởng Tín Chi im lặng một lúc, rồi đi thẳng vào vấn đề. “A Nguyễn, hôm qua ba cha con Lý Đống đã chết trong địa lao rồi.”
Tưởng Nguyễn nhướng mi. “À?”
“Sáng nay ngục tốt phát hiện, nói là sợ tội tự sát. Bệ hạ tức giận, muốn dùng hình phạt ngũ mã phanh thây xé xác bọn chúng (buộc đầu và tay chân vào năm con ngựa rồi để chúng chạy ra năm hướng khác nhau).” Nói đến đây, Tưởng Tín Chi tức giận. “Đây gọi là ông trời có mắt, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới. Bọn chúng muốn ngươi gả qua đó, đáng tiếc lại không ngờ mình lại chẳng có cái mạng để chờ.”
Tưởng Nguyễn cười nhạt, lòng nghĩ, cha con Lý Đống sợ tội tự sát, chắc chắn là bút tích của Tiêu Thiều, mặc dù không biết hắn dùng cách gì, nhưng ngay cả Tưởng Tín Chi cũng không phát hiện khác thường, chắc chắn việc này được làm vô cùng sạch sẽ.
Nàng cúi đầu cười yếu ớt, Tưởng Tín Chi cũng thấy mủi lòng, giọng dịu đi. “Mấy ngày nữa bệ hạ sẽ mở cung yến, ban thưởng cho đại thần có công trị thủy, lúc đó ta cũng phải đi, muội là gia quyến nên sẽ đi cùng. Khi ấy, đại ca sẽ tạo ra một con đường tương lai xán lạn cho muội.”
Huynh ấy có ý gì, tất nhiên Tưởng Nguyễn biết rõ, Tưởng Tín Chi muốn lấy phần thưởng thuộc về mình đổi lấy cho nàng một thân phận, hoặc là một cơ hội để nàng thay đổi địa vị. Khiến đám người Tưởng gia không dám coi thường nàng nữa. Tưởng Tín Chi nói. “Bây giờ công lao của ta càng lớn, bệ hạ càng xem trọng, phía Tây không thái bình, khó tránh ngày nào đó ta phải mang binh xuất chinh, muội được che chở được bình an, ta mới thấy yên tâm.”
“Che chở?” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Ca ca muốn che chở muội thế nào? Đổi cho muội một thân phận quận chúa? Ca ca đừng quên, sấm sét mưa sa đều là quân ân, bây giờ bệ hạ coi trọng đại ca, là cơ hội của huynh, nhưng nếu huynh vọng tưởng suy đoán Thánh tâm, thậm chí có ý muốn lấy vật đổi vật, sợ rằng bệ hạ sẽ không thích. Mà thân phận quận chúa cao quý, thứ cho muội nói thẳng, công lao của ca ca, tạm thời vẫn chưa đủ.”
Tưởng Tín Chi nghẹn lời, hắn biết Tưởng Nguyễn nói đúng. Nhưng phú quý đối với hắn như mây bay, giờ hắn chỉ mong Tưởng Nguyễn được sống tốt. Nhưng cái nơi ăn thịt người như Tưởng phủ, mấy ngày nay qua miệng người khác hắn cũng thấy rõ, thầm thấy kinh hãi về khoảng thời gian Tưởng Nguyễn đã trải qua, sau này hắn xuất chinh, sao có thể yên tâm để Tưởng Nguyễn ở lại nơi nguy hiểm như vậy.
Tưởng Nguyễn nhìn hắn, cười cười nói. “Nếu không đổi được thân phận quận chúa, thật ra còn có một đường khác, có thể che chở muội.”
“Là con đường nào?” Tưởng Tín Chi hỏi.
“Rất đơn giản, tìm một thế lực lớn cùng muội định hôn, khi có hôn ước, dù muội chỉ là nửa người Tưởng phủ, nhưng nếu bên kia có thế lực lớn, người bên này cũng không dám làm khó dễ muội.”
Tưởng Tín Chi nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ, nói. “Không được, bây giờ muội còn nhỏ lắm, sao có thể vội vàng tìm người đính hôn.” Hắn thấy Tưởng Nguyễn không hề thấy ngại ngùng, càng chắc chắn nàng không biết rõ đính hôn là gì, nói. “Huống hồ Tưởng gia và Hạ gia có quan hệ thân thiết, Hạ gia lại ở phe của Bát hoàng tử, cũng không dễ dàng tìm được người có thể chống lại Bát hoàng tử.” Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một chuyện, sửng sốt, im lặng không nói gì.
Tưởng Nguyễn nhìn hắn. “Đại ca?”
Tưởng Tín Chi hồi thần, kỳ quái nhìn nàng, nói. “A Nguyễn, muội cảm thấy Tiêu Thiều thế nào?”
Tưởng Nguyễn. “...”
Hắn lại tự mình nghiền ngẫm vấn đề này, Tưởng Nguyễn nhìn hắn chằm chằm, thở dài, khẽ nói. “Đại ca, sao huynh có thể quên, muội đã nói không muốn gả cho người khác.” Không đợi Tưởng Tín Chi trả lời, nàng lại nói. “Huống hồ việc trên đời thay đổi trong nháy mắt, nhà chồng có lẽ sẽ biến thành lũ sói đói ăn thịt người, lẽ nào đại ca đã quên kết cục của mẫu thân chúng ta?”
Triệu Mi đáng thương biết bao, bà chẳng hề có tội lỗi gì, nhưng lại phải chôn vùi thanh xuân như hoa và tính mạng ở Tưởng phủ, chẳng lẽ không phải vì Tưởng Quyền vô tình đấy ư.
Mà nàng kiếp trước luân lạc đến sống không bằng chết, người thân bị tàn sát thê thảm, chẳng lẽ không phải vì Tuyên Ly dùng lớp da ôn hòa giả dối lừa gạt sự tin tưởng của nàng sao?
Lòng người, chính là thứ không đáng tin nhất trên đời này.
Trong mắt Tưởng Nguyễn sự bạc bẽo hiện lên quá rõ, Tưởng Tín Chi nhìn thấy vô cùng hoảng hốt, đưa tay sờ đầu Tưởng Nguyễn. “Muội mới chỉ là một cô bé, sao lại nói ra những lời như người đã từng trải vậy chứ?” Hắn nói. “Có đại ca ở đây, sẽ không để muội phải chịu thiệt thòi.”
“Đại ca không cần phải lo cho muội, muội tự có cách đạt thành nguyện vọng trong buổi cung yến. Đại ca cũng phải đồng ý với muội một việc, không được dùng tiền đồ của mình để đổi lấy hạnh phúc của muội. Đối với A Nguyễn mà nói, đại ca bước lên càng cao, sẽ càng an toàn hơn, A Nguyễn mới có thể yên tâm.”
Tưởng Tín Chi nhìn nàng, gật đầu. “Được, huynh đồng ý với muội.”
Kinh thành, quý phủ của Bát hoàng tử, thần sắc Tuyên Ly nôn nóng, đôi mắt luôn ôn hòa giờ đang tản ra sự tức giận tột cùng. Sao ba người Lý Đống có thể sợ tội tự sát, lấy tính tình của Lý Đống, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ mọi hành động của hắn đều bị kẻ khác giám sát, phủ Tể tướng gây ra chuyện này, các Ngự sử đều nhìn hắn chằm chằm, ước gì hắn cũng phạm sai lầm. Người phái ra ngoài cũng không đem được tin tức hữu dụng gì về, chỉ cần nghĩ vô duyên vô cớ bị tổn thất mất một quân cờ tốt, Tuyên Ly đã cảm thấy tức giận không thôi.
Mặc dù hắn đã nghĩ muốn bỏ mặc phủ Tể tướng, tuy nhiên, không phải vào lúc này. Đồ vật trong tay hắn, trước giờ đều bị vắt hết giá trị trước khi vứt bỏ. Cho dù phủ Tể tướng phải hủy, cũng phải có giá trị, phải làm vật lót đường cho hắn. Ai ngờ ba người Lý Đống lại vô duyên vô cớ chết trong địa lao, không có chứng cứ, sự hoài nghi về hắn sẽ biến thành một cây gai, ghim sâu vào lòng đế vương, không có cách nào rút ra.
Như vậy thử hỏi làm sao hắn có thể không buồn hận!
Thuộc hạ đến báo. “Điện hạ, đã điều tra xong, ngày ấy người Lý thiếu gia muốn đối phó vốn là Tưởng đại tiểu thư, chẳng biết tại sao lại kéo quan binh tới, ngay cả quân Xích Lôi cũng bị phá hủy.”
Tưởng Nguyễn, lại là Tưởng Nguyễn! Tuyên Ly đứng bật dậy, rồi ngồi trở lại, lồ.ng ngực tức đến khó chịu. Lý An tự cho là che giấu kỹ về thực lực của quân Xích Lôi, nhưng thật ra mọi chuyện hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn nghĩ đợi tới thời cơ thích hợp, sẽ thu quân Xích Lôi vào tay để sử dụng, ai ngờ tất cả đều tan tác trong một buổi sáng, quân Xích Lôi lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người bị quan binh bắt đi.
Nhớ tới ngày đó các điểm đóng quân của quân Xích Lôi đều bị phá vỡ, hắn không khỏi hoài nghi, những quan binh kia đều là người của Triệu gia và Quan gia. Phía Quan gia thì không nói đến, Triệu gia lại quá trùng hợp. Lúc này nghe thuộc hạ nói Lý An vốn muốn đối phó Tưởng Nguyễn, trong lòng hắn dần hiểu phần nào.
Nếu thật sự tất cả đều do Tưởng Nguyễn làm ra, nàng ta cũng thật sự quá đáng sợ.
Hắn nhớ tới lúc Lý An vẫn chưa bị bắt, khi hai người nói chuyện phiếm, Lý An đã từng nói. “Cơ trí của Tưởng gia đại tiểu thư người thường không thể sánh bằng, nếu có cơ hội, điện hạ có thể cất nhắc biến nàng thành người của mình, nếu không thành, ắt tất phải giết, bằng không sau này sẽ trở thành vật cản lớn nhất.”
Trước đây hắn cười nhạt, bây giờ nghĩ lại, sắc mặt ngưng trọng. Lý An nói vậy là đang ám chỉ điều gì, còn bây giờ, nếu Lý An thật sự bại dưới tay Tưởng Nguyễn, vậy hắn phải tỉ mỉ quan sát Tưởng gia đại tiểu thư này thôi.
Nếu tài trí của Tưởng Nguyễn ngay cả Lý An cũng không thể sánh bằng, ngược lại là một trợ lực cực tốt. Hắn muốn lôi kéo Tưởng gia và Hạ gia, cưới Tưởng Nguyễn và Tưởng Tố Tố cũng không có gì khác nhau. Mà bây giờ danh tiếng Tưởng Tố Tố không tốt, Tưởng Nguyễn lại thông tuệ như vậy… Hắn nhớ tới dung nhan của Tưởng Nguyễn, chưa trổ mã mà đã xinh đẹp như vậy, lòng rung động, đột nhiên thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Nếu có thể biến thanh người của mình, nếu nàng biến thành của mình… Hắn đột nhiên cười phá lên, bỏ qua sự lo lắng vốn có, nói. “Chuẩn bị một chút, ta muốn tiến cung gặp mẫu phi.”
Ngựa chết vào tay ai, còn chưa biết chắc đâu.
Sắc mặt Tưởng Siêu trắng bệch, tinh thần rơi vào khủng hoảng, cực kỳ sợ hãi, hai má lõm xuống, đôi mắt vô thần, tóc dính không ít thứ dơ bẩn, cả người tản ra một mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn. Chỉ bị nhốt trong đại lao mấy ngày ngắn ngủi, lại như biến thành một người khác vậy, đâu còn dáng vẻ công tử nhà quan cao cao tại thượng như xưa.
Đại phu đã tới khám, nói hạ thân Tưởng Siêu bị rách, lại kinh sợ không nhẹ, phải dưỡng thương thật kỹ, mặc dù lời đại phu cực kỳ mịt mờ, nhưng Hạ Nghiên nghe vào cứ như bị sét đánh.
Tưởng Siêu, ở trong ngục bị kẻ khác làm nhục!
Bà không dám tin nhìn Tưởng Siêu, cả người Tưởng Siêu co thành một cục, rúc trong góc nhà, run lên bần bật, miệng cứ lẩm bẩm. “Đừng… Đừng…”
Hạ Nghiên không thể kìm nén, kéo lấy hắn, hét thảm. “Siêu nhi!”
Tưởng Siêu liều mạng đẩy bà ra, trong mắt đầy sợ hãi, điên cuồng cắn nàng. “Cút ra, tránh xa ta ra!”
Hạ Nghiên thình lình bị hắn cắn vào tay, vết cắn rất sâu, máu lập tức chảy ra như suối, Lâm Lang sợ đến ngây người, cuống quýt chạy tới giúp. “Phu nhân, người có sao không?”
Hạ Nghiên đẩy tay Lâm Lang ra, liều mạng ôm lấy Tưởng Siêu, khóc ròng nói. “Siêu nhi của nương, con mở mắt ra nhìn xem, là nương đây, là nương của con đây!”
Bà ôm rất chặt, Tưởng Siêu không giãy ra được, dần bình thường trở lại, run rẩy nói. “Nương?”
“Là nương, là nương đây.” Hạ Nghiên đau khổ không thể kiềm chế. “Siêu nhi, là kẻ nào hại con thành ra như vậy?”
Toàn thân Tưởng Siêu phát run, níu lấy tay áo Hạ Nghiên, luôn miệng nói. “Nương cứu con, mau cứu con, nương cứu con…”
Trong đầu hắn cuộn cuồn những hình ảnh không thể nào chịu đựng, kẻ bị nhốt trong đại lao có ai là người hiền lành, đám phạm nhân này đều là những tên hung ác. Không biết ngục tốt nghe theo lệnh ai, đem hắn nhốt cùng với đám ác ôn kia. Tính tình đám khốn đó cực kỳ xấu xa, không phân nam nữ… Muốn làm nhục hắn. Ở trong đại lao mấy ngày ngắn ngủi, hắn bị hành hạ đến không còn hình người.
Nghĩ tới đây, Tưởng Siêu cảm thấy dạ dày cuộn lên, ói hết nước chua lên đầu đầy cổ và mặt Hạ Nghiên, nha hoàn trong phòng đều kinh hoảng, vội vàng chạy tới giúp, Hạ Nghiên thấy đầu óc xoay vòng, bèn sai người đưa Tưởng Siêu về phòng.
Khó khăn lắm mới vỗ về được Tưởng Siêu ngủ, Hạ Nghiên thay bộ xiêm y khác, qua một đêm như già đi mười tuổi, cũng không còn dáng dấp dịu dàng xinh đẹp của ngày xưa, lúc này hai tay ấn quanh trán, giống y như một phụ nhân trung niên già nua.
Lâm Lang lo lắng nói. “Phu nhân…”
“Dám đối xử với Siêu nhi như vậy.” Đám khốn kiếp đó muốn chết.
Nghĩ tới Tưởng Siêu, Hạ Nghiên đau xót. “Ta phải bắt con tiện nhân kia trả giá gấp ngàn vạn lần.”
Bà biết chuyện này phải trách Lý An, nhưng hiện giờ Lý An bị nhốt trong đại lao, bà bèn đổ hết mọi sai lầm lên người Tưởng Nguyễn, nếu không phải tại nó, Tưởng Siêu chắc chắn sẽ không ra nông nỗi này!
“Phu nhân, bạc đã đưa xong rồi, sổ sách khố phòng còn phải sửa lại.” Lâm Lang nhắc nhở.
Nhắc tới chuyện này, Hạ Nghiên lại thấy bực mình, sau khi Tưởng Siêu gây chuyện ở Bách Hoa lầu, bạc đã tiêu đến gần như không còn bao nhiêu, đồ cưới của bà cũng phải bù vào không ít. Bây giờ cứu Tưởng Siêu từ đại lao ra, cũng mất đi một khoản. Số đồ cưới còn thừa lại của bà sau này còn phải cho Tưởng Tố Tố làm của hồi môn, bạc của Tưởng Quyền cũng không còn nhiều, bà bèn dòm ngó đến đồ cưới của Tưởng lão phu nhân. Tưởng lão phu nhân là con gái của một nhà quý tộc, đồ cưới rất phong phú, từng nghĩ cuối cùng tất cả cũng phải để lại cho Tưởng Quyền, nên Hạ Nghiên không nảy sinh tâm tư khác. Nhưng mấy ngày trước Tưởng Siêu xảy ra chuyện, Tưởng Quyền tức giận không thèm ngó ngàng, bà chỉ còn đường cầu xin Tưởng lão phu nhân giúp đỡ. Chẳng ngờ Tưởng lão phu nhân không chút do dự từ chối. Nếu như bình thường, bà còn có thể tìm Hạ Thành giúp, nhưng gần đây, Hạ Thành đối với Tưởng gia đã có nhiều oán khí. Hạ Nghiên không còn cách nào, ngân phiếu nằm trong tay Tưởng lão phu nhân không thể đụng tới, thôn trang trong tay nàng lại chẳng được bao nhiêu. Hạ Nghiên bèn gạt mọi người bán đi cửa hàng, đổi bạc cứu Tưởng Siêu ra.
Bây giờ Tưởng Siêu đã trở về, khoản trống đó còn phải nghĩ cách che lấp. Hạ Nghiên cảm thấy choáng váng, trước nay bà luôn tỏ vẻ không màng thế sự, thật ra lại khôn khéo không gì sánh được, nhưng chuyện này ập đến quá bất ngờ, khiến bà nhất thời không kịp trở tay.
Bà lắc đầu, nói với Lâm Lang. “Dìu ta vào trong nghỉ ngơi một lát.”
Lâm Lang theo lời đỡ Hạ Nghiên, vừa đi tới cửa viện, đã nhìn thấy Tưởng Nguyễn và Liên Kiều. Tưởng Nguyễn nhìn thấy Hạ Nghiên bèn dừng lại, chào một tiếng. “Mẫu thân.”
Hạ Nghiên miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, không có tâm trạng diễn cảnh mẹ hiền con hiếu với nàng, trong mắt ẩn chứa hận ý.
Tưởng Nguyễn hơi lùi về sau một bước, cười nói. “Sao trên người mẫu thân lại có mùi này? Hay là người về sửa soạn lại đi. Nguyễn nương xin phép về viện của mình trước.” Dứt lời, nàng dẫn Liên Kiều rời khỏi.
Hạ Nghiên nhìn bóng lưng Tưởng Nguyễn rời đi, nghĩ đến Tưởng Siêu ói đầy vào người mình, gần như muốn cắn nát hàm răng.
....
Tưởng Tín Chi vừa về lập tức đi tới viện của Tưởng Nguyễn, nàng đang dặn dò Liên Kiều và Bạch Chỉ thay đi mấy thứ bị ẩm, thấy Tưởng Tín Chi tới, Liên Kiều vội vàng rót trà, Tưởng Nguyễn ngồi xuống ở ghế đối diện hắn.
Tưởng Tín Chi im lặng một lúc, rồi đi thẳng vào vấn đề. “A Nguyễn, hôm qua ba cha con Lý Đống đã chết trong địa lao rồi.”
Tưởng Nguyễn nhướng mi. “À?”
“Sáng nay ngục tốt phát hiện, nói là sợ tội tự sát. Bệ hạ tức giận, muốn dùng hình phạt ngũ mã phanh thây xé xác bọn chúng (buộc đầu và tay chân vào năm con ngựa rồi để chúng chạy ra năm hướng khác nhau).” Nói đến đây, Tưởng Tín Chi tức giận. “Đây gọi là ông trời có mắt, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới. Bọn chúng muốn ngươi gả qua đó, đáng tiếc lại không ngờ mình lại chẳng có cái mạng để chờ.”
Tưởng Nguyễn cười nhạt, lòng nghĩ, cha con Lý Đống sợ tội tự sát, chắc chắn là bút tích của Tiêu Thiều, mặc dù không biết hắn dùng cách gì, nhưng ngay cả Tưởng Tín Chi cũng không phát hiện khác thường, chắc chắn việc này được làm vô cùng sạch sẽ.
Nàng cúi đầu cười yếu ớt, Tưởng Tín Chi cũng thấy mủi lòng, giọng dịu đi. “Mấy ngày nữa bệ hạ sẽ mở cung yến, ban thưởng cho đại thần có công trị thủy, lúc đó ta cũng phải đi, muội là gia quyến nên sẽ đi cùng. Khi ấy, đại ca sẽ tạo ra một con đường tương lai xán lạn cho muội.”
Huynh ấy có ý gì, tất nhiên Tưởng Nguyễn biết rõ, Tưởng Tín Chi muốn lấy phần thưởng thuộc về mình đổi lấy cho nàng một thân phận, hoặc là một cơ hội để nàng thay đổi địa vị. Khiến đám người Tưởng gia không dám coi thường nàng nữa. Tưởng Tín Chi nói. “Bây giờ công lao của ta càng lớn, bệ hạ càng xem trọng, phía Tây không thái bình, khó tránh ngày nào đó ta phải mang binh xuất chinh, muội được che chở được bình an, ta mới thấy yên tâm.”
“Che chở?” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Ca ca muốn che chở muội thế nào? Đổi cho muội một thân phận quận chúa? Ca ca đừng quên, sấm sét mưa sa đều là quân ân, bây giờ bệ hạ coi trọng đại ca, là cơ hội của huynh, nhưng nếu huynh vọng tưởng suy đoán Thánh tâm, thậm chí có ý muốn lấy vật đổi vật, sợ rằng bệ hạ sẽ không thích. Mà thân phận quận chúa cao quý, thứ cho muội nói thẳng, công lao của ca ca, tạm thời vẫn chưa đủ.”
Tưởng Tín Chi nghẹn lời, hắn biết Tưởng Nguyễn nói đúng. Nhưng phú quý đối với hắn như mây bay, giờ hắn chỉ mong Tưởng Nguyễn được sống tốt. Nhưng cái nơi ăn thịt người như Tưởng phủ, mấy ngày nay qua miệng người khác hắn cũng thấy rõ, thầm thấy kinh hãi về khoảng thời gian Tưởng Nguyễn đã trải qua, sau này hắn xuất chinh, sao có thể yên tâm để Tưởng Nguyễn ở lại nơi nguy hiểm như vậy.
Tưởng Nguyễn nhìn hắn, cười cười nói. “Nếu không đổi được thân phận quận chúa, thật ra còn có một đường khác, có thể che chở muội.”
“Là con đường nào?” Tưởng Tín Chi hỏi.
“Rất đơn giản, tìm một thế lực lớn cùng muội định hôn, khi có hôn ước, dù muội chỉ là nửa người Tưởng phủ, nhưng nếu bên kia có thế lực lớn, người bên này cũng không dám làm khó dễ muội.”
Tưởng Tín Chi nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ, nói. “Không được, bây giờ muội còn nhỏ lắm, sao có thể vội vàng tìm người đính hôn.” Hắn thấy Tưởng Nguyễn không hề thấy ngại ngùng, càng chắc chắn nàng không biết rõ đính hôn là gì, nói. “Huống hồ Tưởng gia và Hạ gia có quan hệ thân thiết, Hạ gia lại ở phe của Bát hoàng tử, cũng không dễ dàng tìm được người có thể chống lại Bát hoàng tử.” Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một chuyện, sửng sốt, im lặng không nói gì.
Tưởng Nguyễn nhìn hắn. “Đại ca?”
Tưởng Tín Chi hồi thần, kỳ quái nhìn nàng, nói. “A Nguyễn, muội cảm thấy Tiêu Thiều thế nào?”
Tưởng Nguyễn. “...”
Hắn lại tự mình nghiền ngẫm vấn đề này, Tưởng Nguyễn nhìn hắn chằm chằm, thở dài, khẽ nói. “Đại ca, sao huynh có thể quên, muội đã nói không muốn gả cho người khác.” Không đợi Tưởng Tín Chi trả lời, nàng lại nói. “Huống hồ việc trên đời thay đổi trong nháy mắt, nhà chồng có lẽ sẽ biến thành lũ sói đói ăn thịt người, lẽ nào đại ca đã quên kết cục của mẫu thân chúng ta?”
Triệu Mi đáng thương biết bao, bà chẳng hề có tội lỗi gì, nhưng lại phải chôn vùi thanh xuân như hoa và tính mạng ở Tưởng phủ, chẳng lẽ không phải vì Tưởng Quyền vô tình đấy ư.
Mà nàng kiếp trước luân lạc đến sống không bằng chết, người thân bị tàn sát thê thảm, chẳng lẽ không phải vì Tuyên Ly dùng lớp da ôn hòa giả dối lừa gạt sự tin tưởng của nàng sao?
Lòng người, chính là thứ không đáng tin nhất trên đời này.
Trong mắt Tưởng Nguyễn sự bạc bẽo hiện lên quá rõ, Tưởng Tín Chi nhìn thấy vô cùng hoảng hốt, đưa tay sờ đầu Tưởng Nguyễn. “Muội mới chỉ là một cô bé, sao lại nói ra những lời như người đã từng trải vậy chứ?” Hắn nói. “Có đại ca ở đây, sẽ không để muội phải chịu thiệt thòi.”
“Đại ca không cần phải lo cho muội, muội tự có cách đạt thành nguyện vọng trong buổi cung yến. Đại ca cũng phải đồng ý với muội một việc, không được dùng tiền đồ của mình để đổi lấy hạnh phúc của muội. Đối với A Nguyễn mà nói, đại ca bước lên càng cao, sẽ càng an toàn hơn, A Nguyễn mới có thể yên tâm.”
Tưởng Tín Chi nhìn nàng, gật đầu. “Được, huynh đồng ý với muội.”
Kinh thành, quý phủ của Bát hoàng tử, thần sắc Tuyên Ly nôn nóng, đôi mắt luôn ôn hòa giờ đang tản ra sự tức giận tột cùng. Sao ba người Lý Đống có thể sợ tội tự sát, lấy tính tình của Lý Đống, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ mọi hành động của hắn đều bị kẻ khác giám sát, phủ Tể tướng gây ra chuyện này, các Ngự sử đều nhìn hắn chằm chằm, ước gì hắn cũng phạm sai lầm. Người phái ra ngoài cũng không đem được tin tức hữu dụng gì về, chỉ cần nghĩ vô duyên vô cớ bị tổn thất mất một quân cờ tốt, Tuyên Ly đã cảm thấy tức giận không thôi.
Mặc dù hắn đã nghĩ muốn bỏ mặc phủ Tể tướng, tuy nhiên, không phải vào lúc này. Đồ vật trong tay hắn, trước giờ đều bị vắt hết giá trị trước khi vứt bỏ. Cho dù phủ Tể tướng phải hủy, cũng phải có giá trị, phải làm vật lót đường cho hắn. Ai ngờ ba người Lý Đống lại vô duyên vô cớ chết trong địa lao, không có chứng cứ, sự hoài nghi về hắn sẽ biến thành một cây gai, ghim sâu vào lòng đế vương, không có cách nào rút ra.
Như vậy thử hỏi làm sao hắn có thể không buồn hận!
Thuộc hạ đến báo. “Điện hạ, đã điều tra xong, ngày ấy người Lý thiếu gia muốn đối phó vốn là Tưởng đại tiểu thư, chẳng biết tại sao lại kéo quan binh tới, ngay cả quân Xích Lôi cũng bị phá hủy.”
Tưởng Nguyễn, lại là Tưởng Nguyễn! Tuyên Ly đứng bật dậy, rồi ngồi trở lại, lồ.ng ngực tức đến khó chịu. Lý An tự cho là che giấu kỹ về thực lực của quân Xích Lôi, nhưng thật ra mọi chuyện hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn nghĩ đợi tới thời cơ thích hợp, sẽ thu quân Xích Lôi vào tay để sử dụng, ai ngờ tất cả đều tan tác trong một buổi sáng, quân Xích Lôi lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người bị quan binh bắt đi.
Nhớ tới ngày đó các điểm đóng quân của quân Xích Lôi đều bị phá vỡ, hắn không khỏi hoài nghi, những quan binh kia đều là người của Triệu gia và Quan gia. Phía Quan gia thì không nói đến, Triệu gia lại quá trùng hợp. Lúc này nghe thuộc hạ nói Lý An vốn muốn đối phó Tưởng Nguyễn, trong lòng hắn dần hiểu phần nào.
Nếu thật sự tất cả đều do Tưởng Nguyễn làm ra, nàng ta cũng thật sự quá đáng sợ.
Hắn nhớ tới lúc Lý An vẫn chưa bị bắt, khi hai người nói chuyện phiếm, Lý An đã từng nói. “Cơ trí của Tưởng gia đại tiểu thư người thường không thể sánh bằng, nếu có cơ hội, điện hạ có thể cất nhắc biến nàng thành người của mình, nếu không thành, ắt tất phải giết, bằng không sau này sẽ trở thành vật cản lớn nhất.”
Trước đây hắn cười nhạt, bây giờ nghĩ lại, sắc mặt ngưng trọng. Lý An nói vậy là đang ám chỉ điều gì, còn bây giờ, nếu Lý An thật sự bại dưới tay Tưởng Nguyễn, vậy hắn phải tỉ mỉ quan sát Tưởng gia đại tiểu thư này thôi.
Nếu tài trí của Tưởng Nguyễn ngay cả Lý An cũng không thể sánh bằng, ngược lại là một trợ lực cực tốt. Hắn muốn lôi kéo Tưởng gia và Hạ gia, cưới Tưởng Nguyễn và Tưởng Tố Tố cũng không có gì khác nhau. Mà bây giờ danh tiếng Tưởng Tố Tố không tốt, Tưởng Nguyễn lại thông tuệ như vậy… Hắn nhớ tới dung nhan của Tưởng Nguyễn, chưa trổ mã mà đã xinh đẹp như vậy, lòng rung động, đột nhiên thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Nếu có thể biến thanh người của mình, nếu nàng biến thành của mình… Hắn đột nhiên cười phá lên, bỏ qua sự lo lắng vốn có, nói. “Chuẩn bị một chút, ta muốn tiến cung gặp mẫu phi.”
Ngựa chết vào tay ai, còn chưa biết chắc đâu.
/463
|