Tiếng phản đối vang lên vừa rồi lại chính là của Ý Đức Thái hậu.
Từ đầu tới cuối Tuyên Ly vẫn ngồi im không lên tiếng, giờ sắc mặt lại hơi thay đổi, khóe miệng luôn tạo ra nụ cười tao nhã bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Những người xung quanh đều khó hiểu, nhưng Tưởng Tín Chi lại thở phào nhẹ nhõm, Ý Đức Thái hậu lên tiếng thì chính Hoàng đế cũng không dễ bác bỏ. Cho dù Trần quý phi được sủng ái đến mấy thì Hoàng đế cũng không vì bà ta mà làm phật ý Ý Đức Thái hậu.
Từ trước đến giờ mọi việc mà Trần quý phi làm trong cung đều luôn thuận lợi, bình thường cũng không xảy ra xung đột lợi ích với Ý Đức Thái hậu, cộng thêm việc bà ta luôn bày ra vẻ đạo đức rất tốt nên ai cũng yêu quý. Ngày bình thường ngoài Hoàng hậu ra thì Ý Đức Thái hậu cũng không thân cận với những phi tử này. Ai ngờ hôm nay vì một người con gái của gia quyến quan lại, người phụ nữ được tôn quý nhất Đại Cẩm triều này lại không hề nể tình mà phản đối đề nghị của bà ta. Nếu là Ý Đức Thái hậu thì cũng coi như xong, nhưng rõ ràng Tưởng Nguyễn cũng từ chối hôn sự, có chuyện gì với nàng ta vậy?
Khóe môi Trần quý phi mím lại, suy nghĩ lại một lần những gì vừa xảy ra. Ban đầu bà ta thấy Tưởng Nguyễn quả thật biết tiến biết lùi, nàng không hề tỏ ra là một tiểu thư không được phủ Thượng Thư sủng ái. Thêm đánh giá của Tuyên Ly đối với nàng, bà ta cũng chỉ cho rằng Tưởng Nguyễn là thiếu nữ có chút thông minh mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, nàng không chỉ thông minh mà gan còn rất lớn. Dưới cái nhìn của Trần quý phi, Tưởng Nguyễn cũng mỉm cười nhìn lại, nụ cười của nàng bình tĩnh lạ thường, giống như đoán được cảm xúc của người trước mặt. Động tác của Trần quý phi hơi chậm lại, trong thiên hạ, đây là lần đầu tiên bà ta gặp được ánh mắt như thế.
Đó là—— Khiêu khích!
Mà trong sự khiêu khích lại là sự tự tin tuyệt đối chứa đầy quyết tâm thắng cuộc.
Ý Đức Thái hậu đột nhiên lên tiếng, khiến Tiêu Thiều vốn đang chuẩn bị đứng lên thì khựng lại. Mạc Thông ngạc nhiên nói. “Ồ! Thái hậu lão nhân gia không phải đều không quan tâm mấy chuyện vụn vặt này hay sao? Lạ thật! Chẳng lẽ đại tiểu thư Tưởng gia này khiến người khác yêu thích? Ngay cả Thái hậu cũng đối xử với nàng đặc biệt.”
Tiêu Thiều như có điều suy nghĩ, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn Tưởng Nguyễn. Tưởng Nguyễn không bao giờ làm chuyện không nắm chắc, nàng đã sớm đoán được Ý Đức Thái hậu sẽ ngăn cản. Nhưng mà…làm sao nàng biết?
Mọi người tại đây đều khó hiểu, thế nhưng không ai có lá gan nói ra nghi ngờ trong lòng ra. Ánh mắt Tưởng Nguyễn lạnh lùng, nàng đương nhiên biết vì sao.
Trần quý phi cho rằng chuyện này không có chút sơ hở nào, cho nên mới không kiêng nể gì mà nói muốn nạp nàng vào phủ của Bát hoàng tử, ngay trước văn võ bá quan. Nhưng mà giờ nàng đã khác xưa, cách ăn mặc, lời nói, tất cả đều giống Nguyên Dung Công chúa. Nếu là chuyện khác thì thôi bỏ qua, nhưng hết lần này đến lần khác đều nói về hôn nhân, dưới tình cảnh này, Ý Đức Thái hậu làm sao sẽ không nhớ chuyện năm xưa, khi Nguyên Dung Công chúa bị buộc phải đi hòa thân sang nước khác.
Nàng cố ý tỏ ra ấp úng, lộ vẻ khó xử không muốn để có thể nhắc nhở Ý Đức Thái hậu, để bà nghĩ đến việc Nguyên Dung Công chúa hy sinh hạnh phúc cả đời của mình đổi lấy giang sơn yên ổn của Đại Cẩm triều. Một cuộc hôn nhân bị ép buộc, Ý Đức Thái hậu tức cảnh sinh tình, làm sao có thể thờ ơ.
Ý Đức Thái hậu sẽ thương cảm cho nàng, đồng thời sẽ chán ghét Trần quý phi!
Mà dù Trần quý phi được sủng ái như thế nào, nếu đắc tội với người phụ nữ tôn quý nhất trong hoàng cung, sau này sao có thể thuận buồm xuôi gió được nữa.
Sinh mạng quý giá như thế, mỗi một phút mỗi một giây nàng đều sống trong toan tính của bản thân. Làm sao nàng có thể cam lòng với cuộc hôn nhân do Trần quý phi đưa ra được?
Trần quý phi cũng không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt xinh đẹp nhìn Hoàng đế. Đôi mắt ấy như chất chứa đầy nước của cơn mưa mịt mù với sương mù nơi vùng sông nước Giang Nam. yên bình mà ưu thương, đau lòng. Chỉ cần liếc qua đã khiến người ta nảy sinh một nỗi xót xa.
Quả nhiên Hoàng đế nói. “Mẫu hậu. Tại sao lại phản đối vậy?”
“Hôm nay Ai gia muốn ban thưởng cho trưởng nữ của Tưởng phủ. Điều mà Trần quý phi nói không phải ban thưởng, mà là cưỡng tình đoạt lý.” Ý Đức Thái hậu thản nhiên nói. Trong giọng nói như chứa con dao sắc bén. “Đại tiểu thư Tưởng gia là bảo vật của Tưởng phó tướng. Làm sao chịu gả muội muội của mình ra ngoài sớm như vậy.”
Tưởng Tín Chi khẽ giật mình, trong lòng lại thêm vài phần cảm kích với Ý Đức Thái hậu. Hắn không quan tâm chuyện khác, lập tức đứng dậy hành lễ. “Đa tạ Thái hậu nương nương thương xót. Mạt tướng quả thật không muốn xá muội lập gia đình sớm.”
Trong đại sảnh lập tức một trận xôn xao, mặc kệ Ý Đức Thái hậu nói như thế nào, dù sao thì đó người vẫn là Thái hậu, muốn nói gì cũng không quá quan trọng. Nhưng giờ Tưởng Tín Chi cũng chỉ mới vừa lập được công, vậy mà dám chống lại vị quý phi Hoàng đế sủng ái nhất, hai huynh muội không biết tốt xấu này, quả thực là buồn cười vô cùng.
Hạ Nghiên tất nhiên mừng như mở cờ trong bụng, bà ta chỉ ước gì hai huynh muội Tưởng Tín Chi đắc tội với Trần quý phi thật nhiều, để khiến Hoàng đế giận dữ rồi ban chết cho bọn chúng. Vẻ mặt Tưởng Tố Tố trở nên hồng hào lại. Lúc đầu khi mới nghe thấy Trần quý phi chọn Tưởng Nguyễn làm Bát hoàng tử phi, nàng ta gần như ngất đi. Tại sao một nam nhân phong thái tao nhã xuất chúng như vậy lại phải cưới loại người âm độc như Tưởng Nguyễn, một kẻ mồ côi lại có khuôn mặt lẳng lơ như chỉ muốn quyến rũ đàn ông. Giờ nàng ta lại nghe thấy Thái hậu ngăn cản, tâm tình mới từ từ trở lại bình thường.
Tưởng Lệ không cần phải nói, chỉ biết ghen ghét, nàng ta ghen ghét vận may của Tưởng Nguyễn. Hận bản thân sao không có một ca ca có thể lập công. Tưởng Đan cúi đầu, ngón tay bấm vào nhau, nhìn như rất căng thẳng.
Triệu Quang mới vừa yên lòng lại bị Tưởng Tín Chi làm cho hết hồn tiếp.
Quan Lương Hàn nhíu nhíu mày, nói lầm bầm trong miệng. “Cái đồ cuồng muội muội! Bao che khuyết điểm như vậy, ai không biết còn tưởng là nữ nhi của hắn.”
Ngay của Hoàng đế, ánh mắt cũng có chút không vui. Tưởng Tín Chi có công là thật, ông cũng khá thưởng thức thanh niên dũng mãnh kiên nghị này. Nhưng thế không có nghĩa ông có thể bỏ qua cho việc Tưởng Tín Chi không kính trọng cung phi. Trong mắt của ông, nếu không có hoàng quyền thì cho dù người có tài năng đến mức nào cũng không thể chống lại triều đình.
Giữa bao nhiêu con mắt không đồng tình, Tưởng Nguyễn xoay đầu nhìn Tưởng Tín Chi, nàng nhẹ nhàng cười. Dù bất cứ chuyện gì, ở kiếp trước hay kiếp này, bên cạnh nàng luôn có Tưởng Tín Chi. Sẽ luôn đứng về phía nàng một cách vô điều kiện, dù đối địch với cả thế gian, cũng sẽ không chút do dự bảo vệ nàng.
Tưởng Tín Chi thấy Tưởng Nguyễn còn có thể cười được, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Sau khi Trần quý phi nghe Ý Đức Thái hậu nói xong, cười cười. “Điều này cũng đúng, thiếp thân lại quên mất. Chỉ là Tưởng phó tướng này! Cho dù yêu thương Tưởng tiểu thư như thế nào, cuối cùng cũng có một ngày Tưởng tiểu thư cũng sẽ lập gia đình. Không phải sao?” Bà ta mỉm cười nhìn Tưởng Nguyễn, ánh mắt như cơn mưa phùn đầu xuân của vùng đất Giang Nam, mang theo hơi lạnh mát mẻ, chậm rãi đi vào lòng người. Trần quý phi nói tiếp. “Tưởng tiểu thư. Còn ngươi vì sao lại không muốn.’’
“Thân phận Nguyễn nương thấp kém, cảm thấy không xứng với điện hạ là chân long chi phượng. Bản thân cảm thấy hổ thẹn.” Tưởng Nguyễn cúi đầu, giọng nói thành khẩn.
Ánh mắt Tuyên Ly khẽ động, rõ ràng Tưởng Nguyễn nói bừa ra một lý do. Tưởng Nguyễn là người sẽ cảm thấy bản thân hèn hạ sao? Hắn nghi ngờ, cô nương miệng còn hơi sữa này, sao lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy địch ý nhàn nhạt. Tuyên Ly tự nhận luôn thể hiện mình là một người ôn hòa, khiêm tốn với tất cả mọi người, vô số nữ nhân ái mộ bộ dạng của hắn. Chỉ có duy nhất Tưởng Nguyễn, hay là do người còn nhỏ nên không hiểu chuyện tình nam nữ. Nhưng mà thế thì địch ý này ở đâu ra? Hắn chưa từng làm gì nàng cả. Chẳng lẽ là do Tưởng Tố Tố?
Nghĩ đến đây thì hắn lại hài lòng. Nếu là bởi vì Tưởng Tố Tố, vậy chỉ cần lấy được sự tin tưởng của nàng, chuyện đó quá dễ dàng.
Trần quý phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. “Đứa nhỏ này, nói cái gì mà xứng với không xứng. Nếu không phải do Tiểu Bát tự mình đến nói xin bổn cung. Bổn cung sao có thể đột nhiên đưa ra yêu cầu này?”
Mọi người kinh ngạc. Do Bát hoàng tử chủ động yêu cầu?
Tuyên Ly chỉnh lại tư thế, thay đổi vẻ mặt tao nhã, mỉm cười đứng dậy đi tới giữa điện. Hắn anh tuấn, khí độ nho nhã mang theo khí chất cao quý hoàng gia. Nhưng vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, quỳ xuống trước Hoàng đế. “Bẩm Phụ hoàng, chính là tâm tư của nhi thần.”
Hắn nhìn sang Tưởng Nguyễn, vẻ mặt trở nên dịu dàng như gió mùa xuân, sau đó quay đầu lại nói tiếp. “Từ hôm nhi thần nhìn thấy Tưởng đại tiểu thư ngồi trên thuyền Linh Lung, bị sự tuyệt diễm của nàng thuyết phục. Sau khi về liền đến cầu xin Mẫu phi, nhi thần không nghĩ đã khiến Tưởng đại tiểu thư hoảng hốt.” Tuyên Ly nói. “Nhi thần nguyện cưới Tưởng đại tiểu thư làm chính thê. Trọn đời che chở, bảo vệ nàng, yêu thương nàng.”
Hắn chuyển sang Tưởng Nguyễn, mỗi chữ mỗi câu đều nói thật chậm rãi. “Tưởng đại tiểu thư. Nàng có bằng lòng gả cho Tuyên Ly ta không?”
Từ đầu tới cuối Tuyên Ly vẫn ngồi im không lên tiếng, giờ sắc mặt lại hơi thay đổi, khóe miệng luôn tạo ra nụ cười tao nhã bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Những người xung quanh đều khó hiểu, nhưng Tưởng Tín Chi lại thở phào nhẹ nhõm, Ý Đức Thái hậu lên tiếng thì chính Hoàng đế cũng không dễ bác bỏ. Cho dù Trần quý phi được sủng ái đến mấy thì Hoàng đế cũng không vì bà ta mà làm phật ý Ý Đức Thái hậu.
Từ trước đến giờ mọi việc mà Trần quý phi làm trong cung đều luôn thuận lợi, bình thường cũng không xảy ra xung đột lợi ích với Ý Đức Thái hậu, cộng thêm việc bà ta luôn bày ra vẻ đạo đức rất tốt nên ai cũng yêu quý. Ngày bình thường ngoài Hoàng hậu ra thì Ý Đức Thái hậu cũng không thân cận với những phi tử này. Ai ngờ hôm nay vì một người con gái của gia quyến quan lại, người phụ nữ được tôn quý nhất Đại Cẩm triều này lại không hề nể tình mà phản đối đề nghị của bà ta. Nếu là Ý Đức Thái hậu thì cũng coi như xong, nhưng rõ ràng Tưởng Nguyễn cũng từ chối hôn sự, có chuyện gì với nàng ta vậy?
Khóe môi Trần quý phi mím lại, suy nghĩ lại một lần những gì vừa xảy ra. Ban đầu bà ta thấy Tưởng Nguyễn quả thật biết tiến biết lùi, nàng không hề tỏ ra là một tiểu thư không được phủ Thượng Thư sủng ái. Thêm đánh giá của Tuyên Ly đối với nàng, bà ta cũng chỉ cho rằng Tưởng Nguyễn là thiếu nữ có chút thông minh mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, nàng không chỉ thông minh mà gan còn rất lớn. Dưới cái nhìn của Trần quý phi, Tưởng Nguyễn cũng mỉm cười nhìn lại, nụ cười của nàng bình tĩnh lạ thường, giống như đoán được cảm xúc của người trước mặt. Động tác của Trần quý phi hơi chậm lại, trong thiên hạ, đây là lần đầu tiên bà ta gặp được ánh mắt như thế.
Đó là—— Khiêu khích!
Mà trong sự khiêu khích lại là sự tự tin tuyệt đối chứa đầy quyết tâm thắng cuộc.
Ý Đức Thái hậu đột nhiên lên tiếng, khiến Tiêu Thiều vốn đang chuẩn bị đứng lên thì khựng lại. Mạc Thông ngạc nhiên nói. “Ồ! Thái hậu lão nhân gia không phải đều không quan tâm mấy chuyện vụn vặt này hay sao? Lạ thật! Chẳng lẽ đại tiểu thư Tưởng gia này khiến người khác yêu thích? Ngay cả Thái hậu cũng đối xử với nàng đặc biệt.”
Tiêu Thiều như có điều suy nghĩ, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn Tưởng Nguyễn. Tưởng Nguyễn không bao giờ làm chuyện không nắm chắc, nàng đã sớm đoán được Ý Đức Thái hậu sẽ ngăn cản. Nhưng mà…làm sao nàng biết?
Mọi người tại đây đều khó hiểu, thế nhưng không ai có lá gan nói ra nghi ngờ trong lòng ra. Ánh mắt Tưởng Nguyễn lạnh lùng, nàng đương nhiên biết vì sao.
Trần quý phi cho rằng chuyện này không có chút sơ hở nào, cho nên mới không kiêng nể gì mà nói muốn nạp nàng vào phủ của Bát hoàng tử, ngay trước văn võ bá quan. Nhưng mà giờ nàng đã khác xưa, cách ăn mặc, lời nói, tất cả đều giống Nguyên Dung Công chúa. Nếu là chuyện khác thì thôi bỏ qua, nhưng hết lần này đến lần khác đều nói về hôn nhân, dưới tình cảnh này, Ý Đức Thái hậu làm sao sẽ không nhớ chuyện năm xưa, khi Nguyên Dung Công chúa bị buộc phải đi hòa thân sang nước khác.
Nàng cố ý tỏ ra ấp úng, lộ vẻ khó xử không muốn để có thể nhắc nhở Ý Đức Thái hậu, để bà nghĩ đến việc Nguyên Dung Công chúa hy sinh hạnh phúc cả đời của mình đổi lấy giang sơn yên ổn của Đại Cẩm triều. Một cuộc hôn nhân bị ép buộc, Ý Đức Thái hậu tức cảnh sinh tình, làm sao có thể thờ ơ.
Ý Đức Thái hậu sẽ thương cảm cho nàng, đồng thời sẽ chán ghét Trần quý phi!
Mà dù Trần quý phi được sủng ái như thế nào, nếu đắc tội với người phụ nữ tôn quý nhất trong hoàng cung, sau này sao có thể thuận buồm xuôi gió được nữa.
Sinh mạng quý giá như thế, mỗi một phút mỗi một giây nàng đều sống trong toan tính của bản thân. Làm sao nàng có thể cam lòng với cuộc hôn nhân do Trần quý phi đưa ra được?
Trần quý phi cũng không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt xinh đẹp nhìn Hoàng đế. Đôi mắt ấy như chất chứa đầy nước của cơn mưa mịt mù với sương mù nơi vùng sông nước Giang Nam. yên bình mà ưu thương, đau lòng. Chỉ cần liếc qua đã khiến người ta nảy sinh một nỗi xót xa.
Quả nhiên Hoàng đế nói. “Mẫu hậu. Tại sao lại phản đối vậy?”
“Hôm nay Ai gia muốn ban thưởng cho trưởng nữ của Tưởng phủ. Điều mà Trần quý phi nói không phải ban thưởng, mà là cưỡng tình đoạt lý.” Ý Đức Thái hậu thản nhiên nói. Trong giọng nói như chứa con dao sắc bén. “Đại tiểu thư Tưởng gia là bảo vật của Tưởng phó tướng. Làm sao chịu gả muội muội của mình ra ngoài sớm như vậy.”
Tưởng Tín Chi khẽ giật mình, trong lòng lại thêm vài phần cảm kích với Ý Đức Thái hậu. Hắn không quan tâm chuyện khác, lập tức đứng dậy hành lễ. “Đa tạ Thái hậu nương nương thương xót. Mạt tướng quả thật không muốn xá muội lập gia đình sớm.”
Trong đại sảnh lập tức một trận xôn xao, mặc kệ Ý Đức Thái hậu nói như thế nào, dù sao thì đó người vẫn là Thái hậu, muốn nói gì cũng không quá quan trọng. Nhưng giờ Tưởng Tín Chi cũng chỉ mới vừa lập được công, vậy mà dám chống lại vị quý phi Hoàng đế sủng ái nhất, hai huynh muội không biết tốt xấu này, quả thực là buồn cười vô cùng.
Hạ Nghiên tất nhiên mừng như mở cờ trong bụng, bà ta chỉ ước gì hai huynh muội Tưởng Tín Chi đắc tội với Trần quý phi thật nhiều, để khiến Hoàng đế giận dữ rồi ban chết cho bọn chúng. Vẻ mặt Tưởng Tố Tố trở nên hồng hào lại. Lúc đầu khi mới nghe thấy Trần quý phi chọn Tưởng Nguyễn làm Bát hoàng tử phi, nàng ta gần như ngất đi. Tại sao một nam nhân phong thái tao nhã xuất chúng như vậy lại phải cưới loại người âm độc như Tưởng Nguyễn, một kẻ mồ côi lại có khuôn mặt lẳng lơ như chỉ muốn quyến rũ đàn ông. Giờ nàng ta lại nghe thấy Thái hậu ngăn cản, tâm tình mới từ từ trở lại bình thường.
Tưởng Lệ không cần phải nói, chỉ biết ghen ghét, nàng ta ghen ghét vận may của Tưởng Nguyễn. Hận bản thân sao không có một ca ca có thể lập công. Tưởng Đan cúi đầu, ngón tay bấm vào nhau, nhìn như rất căng thẳng.
Triệu Quang mới vừa yên lòng lại bị Tưởng Tín Chi làm cho hết hồn tiếp.
Quan Lương Hàn nhíu nhíu mày, nói lầm bầm trong miệng. “Cái đồ cuồng muội muội! Bao che khuyết điểm như vậy, ai không biết còn tưởng là nữ nhi của hắn.”
Ngay của Hoàng đế, ánh mắt cũng có chút không vui. Tưởng Tín Chi có công là thật, ông cũng khá thưởng thức thanh niên dũng mãnh kiên nghị này. Nhưng thế không có nghĩa ông có thể bỏ qua cho việc Tưởng Tín Chi không kính trọng cung phi. Trong mắt của ông, nếu không có hoàng quyền thì cho dù người có tài năng đến mức nào cũng không thể chống lại triều đình.
Giữa bao nhiêu con mắt không đồng tình, Tưởng Nguyễn xoay đầu nhìn Tưởng Tín Chi, nàng nhẹ nhàng cười. Dù bất cứ chuyện gì, ở kiếp trước hay kiếp này, bên cạnh nàng luôn có Tưởng Tín Chi. Sẽ luôn đứng về phía nàng một cách vô điều kiện, dù đối địch với cả thế gian, cũng sẽ không chút do dự bảo vệ nàng.
Tưởng Tín Chi thấy Tưởng Nguyễn còn có thể cười được, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Sau khi Trần quý phi nghe Ý Đức Thái hậu nói xong, cười cười. “Điều này cũng đúng, thiếp thân lại quên mất. Chỉ là Tưởng phó tướng này! Cho dù yêu thương Tưởng tiểu thư như thế nào, cuối cùng cũng có một ngày Tưởng tiểu thư cũng sẽ lập gia đình. Không phải sao?” Bà ta mỉm cười nhìn Tưởng Nguyễn, ánh mắt như cơn mưa phùn đầu xuân của vùng đất Giang Nam, mang theo hơi lạnh mát mẻ, chậm rãi đi vào lòng người. Trần quý phi nói tiếp. “Tưởng tiểu thư. Còn ngươi vì sao lại không muốn.’’
“Thân phận Nguyễn nương thấp kém, cảm thấy không xứng với điện hạ là chân long chi phượng. Bản thân cảm thấy hổ thẹn.” Tưởng Nguyễn cúi đầu, giọng nói thành khẩn.
Ánh mắt Tuyên Ly khẽ động, rõ ràng Tưởng Nguyễn nói bừa ra một lý do. Tưởng Nguyễn là người sẽ cảm thấy bản thân hèn hạ sao? Hắn nghi ngờ, cô nương miệng còn hơi sữa này, sao lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy địch ý nhàn nhạt. Tuyên Ly tự nhận luôn thể hiện mình là một người ôn hòa, khiêm tốn với tất cả mọi người, vô số nữ nhân ái mộ bộ dạng của hắn. Chỉ có duy nhất Tưởng Nguyễn, hay là do người còn nhỏ nên không hiểu chuyện tình nam nữ. Nhưng mà thế thì địch ý này ở đâu ra? Hắn chưa từng làm gì nàng cả. Chẳng lẽ là do Tưởng Tố Tố?
Nghĩ đến đây thì hắn lại hài lòng. Nếu là bởi vì Tưởng Tố Tố, vậy chỉ cần lấy được sự tin tưởng của nàng, chuyện đó quá dễ dàng.
Trần quý phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. “Đứa nhỏ này, nói cái gì mà xứng với không xứng. Nếu không phải do Tiểu Bát tự mình đến nói xin bổn cung. Bổn cung sao có thể đột nhiên đưa ra yêu cầu này?”
Mọi người kinh ngạc. Do Bát hoàng tử chủ động yêu cầu?
Tuyên Ly chỉnh lại tư thế, thay đổi vẻ mặt tao nhã, mỉm cười đứng dậy đi tới giữa điện. Hắn anh tuấn, khí độ nho nhã mang theo khí chất cao quý hoàng gia. Nhưng vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, quỳ xuống trước Hoàng đế. “Bẩm Phụ hoàng, chính là tâm tư của nhi thần.”
Hắn nhìn sang Tưởng Nguyễn, vẻ mặt trở nên dịu dàng như gió mùa xuân, sau đó quay đầu lại nói tiếp. “Từ hôm nhi thần nhìn thấy Tưởng đại tiểu thư ngồi trên thuyền Linh Lung, bị sự tuyệt diễm của nàng thuyết phục. Sau khi về liền đến cầu xin Mẫu phi, nhi thần không nghĩ đã khiến Tưởng đại tiểu thư hoảng hốt.” Tuyên Ly nói. “Nhi thần nguyện cưới Tưởng đại tiểu thư làm chính thê. Trọn đời che chở, bảo vệ nàng, yêu thương nàng.”
Hắn chuyển sang Tưởng Nguyễn, mỗi chữ mỗi câu đều nói thật chậm rãi. “Tưởng đại tiểu thư. Nàng có bằng lòng gả cho Tuyên Ly ta không?”
/463
|