Trong đầu nhớ tới lúc mình sắp bị đưa vào cung, khóc lóc khẩn cầu Tưởng Nguyễn, Tưởng Nguyễn lại nói có liên quan gì đến mình đâu.
Mọi chuyện trên đời vốn vô thường, chẳng hiểu sao trong lòng Đổng Doanh Nhi lại có chút thống khoái, giờ đây Tưởng Nguyễn thân hãm ngục tù, bị kẻ khác vu oan giết Hòa Di quận chúa, người bị đám tú nữ nói rằng khó qua khỏi kiếp nạn này, có liên quan gì đến nàng ta đâu?
…
Mặc cho người người có nói thế nào, xét xử công khai vẫn phải diễn ra.
Hoàng đế long bào uy nghiêm, cao cao tại thượng, nhìn một đám văn võ bá quan phía dưới, khí độ không giận tự uy.
Hôm nay ngự tiền xét xử công khai, nếu nói để đám văn võ bá quan đến xem xét xử tỏ vẻ công chính, chẳng bằng bảo rằng giết gà dọa khỉ. Mấy ngày qua, thế lực trong triều không ngừng rục rịch, tất nhiên hoàng đế đều nhìn trong mắt. Cũng cần chấn chỉnh một phen, đám cỏ đầu tường kia vẫn đang trông chờ, hôm nay hoàng đế phải dùng chuyện này để diệt khí thế của chúng, để cho người trong thiên hạ nhìn rõ, giang sơn này, rốt cuộc do ai định đoạt!
Lý công công mắt xem mắt mũi nhìn tim, quơ phất trần lẳng lặng ngồi một bên. La đình úy đứng qua một bên, từ sớm đã sai người dẫn tội thần tới, lúc này nghe bên ngoài có người quát lên. “Tội thần đến —— ”
Cả người Tưởng Nguyễn tù y trắng như tuyết, bị hai binh lính áp giải tiến vào. Không biết vì đã có người đánh tiếng trước, hay vì bản thân này vốn không định phản kháng thái độ rất tốt, binh lính không áp chế nàng, mà chỉ đi theo hai bên. Nàng từng bước từng bước đi vào điện Kim Loan, chợt sinh cảm giác mỗi bước đều xuất hiện một bông hoa sen, mặt mỉm cười, thần sắc trầm tĩnh, tựa như không phải tới tham gia ngự tiền thân thẩm sinh tử kinh tâm động phách, thậm chí còn có chút nhàn nhã thích ý, cứ như vậy, ngược lại giống như dẫn theo hai tên hầu ra ngoài du ngoạn thôi.
Thục phi ngồi đó thấy vậy, mâu quang lóe lên, trong mắt xoẹt qua vẻ phẫn hận, siết chặt khăn tay.
Tưởng Nguyễn xiêm áo sạch sẻ, tóc tai gọn gàng, cho dù rơi vào tình cảnh này, phong thái vẫn như cũ không giảm. Văn võ bá quan từng gặp nàng một lần lúc cùng Ý Đức thái hậu hồi cung, biết được dung mạo nàng quyến rũ động lòng người. Qua nhiều ngày không gặp, nay đột nhiên xuất hiện trên điện Kim Loan, dù đang mặc tù y, nhưng chỉ như tô điểm cho dung mạo xinh đẹp như tranh vẽ, tựa như yêu tinh. Dường như từng ngày thiếu nữ này càng trở nên đẹp hơn, lần này gặp mặt dung nhan còn tinh mỹ hơn trước kia mấy phần. Nhất thời đám quan viên trẻ tuổi đều nhìn đến ngây dại.
Tưởng Nguyễn chầm chậm bước qua, ánh mắt chú ý thanh niên mặc hắc y đứng đầu bách quan. Hôm nay hắn mặc một bộ nhất phẩm triều phục màu đen thêu kim mãng, trông càng thêm uy nghiêm, dù đứng chung chỗ với đám thiên chi kiêu tử thì vẫn là người nổi bậc nhất.
Chú ý tới ánh nhìn của Tưởng Nguyễn, trong mắt Tiêu Thiều chợt lóe ý cười, chỉ trong khoảnh khắc, khiến gương mặt vốn anh khí xinh đẹp tuyệt trần nhuốm thêm mấy phần dịu dàng.
Trao đổi bằng mắt giữa hai người khiến Liễu Mẫn luôn chú ý Tưởng Nguyễn thấy rõ, lòng hắn mất mát, khó chịu lạ thường. Vốn dĩ lòng đầy lo âu vì chuyện của Tưởng Nguyễn, đột nhiên hóa thành khó chịu vô cùng, khẽ quay đầu sang chỗ khác, không nhìn thêm khiến lòng muộn phiền.
Tuyên Ly cười ôn nhã, nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn, tựa như nhìn một con mồi sắp rơi vào bẫy, đắc chí mãn nguyện vô cùng.
Tuyên Lãng đứng bên cạnh Tuyên Ly, hơi nép vào trong, như đang trốn tránh điều gì, rơi vào mắt kẻ khác, cũng chỉ nghĩ Tứ hoàng tử lần đầu tiên đứng ra làm nhân chứng nên hoảng sợ mà thôi.
Triệu Quang cau mày, ánh mắt nhìn Tưởng Nguyễn vô cùng đau lòng, đây là cốt nhục Triệu gia ông, nhưng nay thân hãm ngục tù, ông thân là ông ngoại lại chẳng thể làm gì. Tiêu Thiều đã sớm đánh tiếng với ông, nói chuyện này tự có sắp xếp, mặc dù tính tình ông nóng nảy, lại biết Tiêu Thiều là người đã nói là làm, mình tùy tiện ra tay có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Tiêu Thiều. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy Tiêu Thiều có động tĩnh gì, trong lòng Triệu Quang đã sớm mắng Tiêu Thiều máu chó đầy đầu, thầm nghĩ giỏi cho một thằng nhóc con đầu mọc mấy chỏm tóc, dám đùa bỡn người Triệu gia ông như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng ông dễ ức hiếp lắm sao? Tên tiểu tử choai choai ấy căn bản là một con rùa đen rục cổ, không có gan minh oan cho Nguyễn nha đầu mà còn định trốn tránh?
Khác với Triệu Quang, mặc dù trong lòng Ý Đức Thái hậu cũng lo cho Tưởng Nguyễn, nhưng trên mặt không hiện một phần, vẫn dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng. Chẳng qua hộ giáp hồng ngọc tên tay trái bất an xoẹt qua thành ghế, đây là thói quen của bà, một khi trong lòng có chuyện bất an, sẽ vô ý thức viết ngoáy.
Tưởng Nguyễn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Ý Đức Thái hậu, ban đầu coi nàng thành Nguyên Dung công chúa, sau đó ba năm sống chung cũng có mấy phần thật lòng, giờ Tưởng Nguyễn còn là người Tiêu Thiều yêu. Tính cách của Tiêu Thiều thế nào Ý Đức Thái hậu tất nhiên hiểu rõ, người như vậy nếu chưa đ.ộng tình thì không sao, như cha hắn vậy, một khi đ.ộng tình thì chỉ nhận định một người. Nếu đã nhận định Tưởng Nguyễn, tất nhiên sẽ không để mặc nàng rơi vào hiểm cảnh.
Chẳng qua Tiêu Thiều tính tình mạnh mẽ, chuyện này Ý Đức Thái hậu không tiện nhúng tay, bởi vì hiểu rõ Tiêu Thiều đã âm thầm ra tay, chẳng qua không biết sẽ làm đến mức nào thôi?! Chỉ mong tính cách Tưởng Nguyễn trầm tĩnh có thể áp chế hắn đôi phần. Tuy nhiên, Ý Đức Thái hậu không biết, trong một số việc, tính cách Tưởng Nguyễn so với Tiêu Thiều còn cương ngạnh hơn gấp nhiều lần.
“Hoằng An quận chúa!” Hoàng đế ra hiệu, La đình úy cao giọng nói. “Ngươi sát hại Hòa Di quận chúa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đáng bị trừng phạt, mưu hại con cháu hoàng gia, là đại tội, còn có lời gì muốn nói?”
Vụ án này sau khi chuyển cho Hình bộ, Đại Lý tự đã thẩm tra xử lý qua một lần, lúc ấy cũng đã khẳng định tội trạng, nhưng bất luận thế nào Tưởng Nguyễn có chết cũng không thừa nhận, sau đó quyết định ngự tiền thân thẩm, mới trì hoãn được vài ngày.
“Hòa Di quận chúa không phải ta giết.” Tưởng Nguyễn nói.
Nàng không chút bối rối, nói năng khí phách, tựa như lời mình nói chính là bằng chứng thép. Con người luôn tin vào thứ bản thân nhìn thấy, dù kẻ trước kia khăng khăng tin rằng Tưởng Nguyễn là hung thủ giết người, giờ phút này cũng có hơi dao động —— con người đối với mỹ nhân luôn dễ dàng tha thứ.
“Giỏi cho một kẻ mồm mép lanh lợi, giỏi một mỹ nhân lòng dạ bò cạp!” Thục phi cười lạnh, nói. “Ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng lòng dạ ác độc, không biết Hòa Di của ta đắc tội gì ngươi, khiến ngươi phải hạ sát chiêu với con bé! Bản thân ta là mẹ Hòa Di, tất nhiên phải đòi công đạo cho con ta, Hoằng An quận chúa, giết người phải đền mạng!” Thục phi khơi mào câu chuyện, nhìn về phía hoàng đế, trong mắt lập tức xuất hiện một tầng nước. “Bệ hạ, Hòa Di là con gái của ngài, xin ngài chủ trì công đạo cho thần thiếp, cho Hòa Di đã chết oan của chúng ta!”
Hoàng đế rủ mắt nhìn Tưởng Nguyễn đang quỳ dưới điện, nhàn nhạt nói. “Hoằng An, ngươi nói Hòa Di không phải ngươi giết, thì phải đưa ra bằng chứng, nếu không có chứng cứ, trẫm, cũng chỉ có thể nhận định rằng ngươi không còn lời gì để nói!”
Lời đến hồi cuối, giọng đã tăng lên, cơ hồ xen lẫn sự đe dọa khó giải thích, thiên tử giận dữ trăm thây chất đống. Lòng bá quan chấn động, biết đây là điềm báo trước đế vương nổi giận, đều cúi đầu không dám lên tiếng, rất sợ lửa giận sẽ chuyển tới người mình. Thiếu nữ đứng trong sảnh, thần sắc không chút thay đổi, tựa như cơn giận lôi đình ấy chỉ là hạt mưa ngày xuân, chốc lát đã tan biến không còn.
Nàng quét mắt nhìn trăm quan, dừng một giây trước tăng nhân mặc hoàng y, tăng nhân kia từ mi thiện mục, một tay cầm chuỗi hạt, nhận ra cái nhìn của nàng, hơi rủ mắt, đang định niệm một tiếng A di đà phật.
“Ta có thể làm chứng cho cô ấy, cái chết của Hòa Di quận chúa không liên quan đến cô ấy!”
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xuất hiện trong sảnh, âm thanh xuất hiện quá đột ngột, tựa như tiếng sấm nện lên đầu từng người có mặt. Tiêu Thiều khẽ cau mày, mắt hoàng đế chợt lóe, Thục phi lập tức ngồi thẳng người, tay đang sờ hộ giáp của Ý Đức thái hậu cũng khựng lại.
Tưởng Nguyễn chợt trợn to hai mắt, cả người run lên, không dám tin quay đầu nhìn ra phía sau.
Mọi chuyện trên đời vốn vô thường, chẳng hiểu sao trong lòng Đổng Doanh Nhi lại có chút thống khoái, giờ đây Tưởng Nguyễn thân hãm ngục tù, bị kẻ khác vu oan giết Hòa Di quận chúa, người bị đám tú nữ nói rằng khó qua khỏi kiếp nạn này, có liên quan gì đến nàng ta đâu?
…
Mặc cho người người có nói thế nào, xét xử công khai vẫn phải diễn ra.
Hoàng đế long bào uy nghiêm, cao cao tại thượng, nhìn một đám văn võ bá quan phía dưới, khí độ không giận tự uy.
Hôm nay ngự tiền xét xử công khai, nếu nói để đám văn võ bá quan đến xem xét xử tỏ vẻ công chính, chẳng bằng bảo rằng giết gà dọa khỉ. Mấy ngày qua, thế lực trong triều không ngừng rục rịch, tất nhiên hoàng đế đều nhìn trong mắt. Cũng cần chấn chỉnh một phen, đám cỏ đầu tường kia vẫn đang trông chờ, hôm nay hoàng đế phải dùng chuyện này để diệt khí thế của chúng, để cho người trong thiên hạ nhìn rõ, giang sơn này, rốt cuộc do ai định đoạt!
Lý công công mắt xem mắt mũi nhìn tim, quơ phất trần lẳng lặng ngồi một bên. La đình úy đứng qua một bên, từ sớm đã sai người dẫn tội thần tới, lúc này nghe bên ngoài có người quát lên. “Tội thần đến —— ”
Cả người Tưởng Nguyễn tù y trắng như tuyết, bị hai binh lính áp giải tiến vào. Không biết vì đã có người đánh tiếng trước, hay vì bản thân này vốn không định phản kháng thái độ rất tốt, binh lính không áp chế nàng, mà chỉ đi theo hai bên. Nàng từng bước từng bước đi vào điện Kim Loan, chợt sinh cảm giác mỗi bước đều xuất hiện một bông hoa sen, mặt mỉm cười, thần sắc trầm tĩnh, tựa như không phải tới tham gia ngự tiền thân thẩm sinh tử kinh tâm động phách, thậm chí còn có chút nhàn nhã thích ý, cứ như vậy, ngược lại giống như dẫn theo hai tên hầu ra ngoài du ngoạn thôi.
Thục phi ngồi đó thấy vậy, mâu quang lóe lên, trong mắt xoẹt qua vẻ phẫn hận, siết chặt khăn tay.
Tưởng Nguyễn xiêm áo sạch sẻ, tóc tai gọn gàng, cho dù rơi vào tình cảnh này, phong thái vẫn như cũ không giảm. Văn võ bá quan từng gặp nàng một lần lúc cùng Ý Đức thái hậu hồi cung, biết được dung mạo nàng quyến rũ động lòng người. Qua nhiều ngày không gặp, nay đột nhiên xuất hiện trên điện Kim Loan, dù đang mặc tù y, nhưng chỉ như tô điểm cho dung mạo xinh đẹp như tranh vẽ, tựa như yêu tinh. Dường như từng ngày thiếu nữ này càng trở nên đẹp hơn, lần này gặp mặt dung nhan còn tinh mỹ hơn trước kia mấy phần. Nhất thời đám quan viên trẻ tuổi đều nhìn đến ngây dại.
Tưởng Nguyễn chầm chậm bước qua, ánh mắt chú ý thanh niên mặc hắc y đứng đầu bách quan. Hôm nay hắn mặc một bộ nhất phẩm triều phục màu đen thêu kim mãng, trông càng thêm uy nghiêm, dù đứng chung chỗ với đám thiên chi kiêu tử thì vẫn là người nổi bậc nhất.
Chú ý tới ánh nhìn của Tưởng Nguyễn, trong mắt Tiêu Thiều chợt lóe ý cười, chỉ trong khoảnh khắc, khiến gương mặt vốn anh khí xinh đẹp tuyệt trần nhuốm thêm mấy phần dịu dàng.
Trao đổi bằng mắt giữa hai người khiến Liễu Mẫn luôn chú ý Tưởng Nguyễn thấy rõ, lòng hắn mất mát, khó chịu lạ thường. Vốn dĩ lòng đầy lo âu vì chuyện của Tưởng Nguyễn, đột nhiên hóa thành khó chịu vô cùng, khẽ quay đầu sang chỗ khác, không nhìn thêm khiến lòng muộn phiền.
Tuyên Ly cười ôn nhã, nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn, tựa như nhìn một con mồi sắp rơi vào bẫy, đắc chí mãn nguyện vô cùng.
Tuyên Lãng đứng bên cạnh Tuyên Ly, hơi nép vào trong, như đang trốn tránh điều gì, rơi vào mắt kẻ khác, cũng chỉ nghĩ Tứ hoàng tử lần đầu tiên đứng ra làm nhân chứng nên hoảng sợ mà thôi.
Triệu Quang cau mày, ánh mắt nhìn Tưởng Nguyễn vô cùng đau lòng, đây là cốt nhục Triệu gia ông, nhưng nay thân hãm ngục tù, ông thân là ông ngoại lại chẳng thể làm gì. Tiêu Thiều đã sớm đánh tiếng với ông, nói chuyện này tự có sắp xếp, mặc dù tính tình ông nóng nảy, lại biết Tiêu Thiều là người đã nói là làm, mình tùy tiện ra tay có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Tiêu Thiều. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy Tiêu Thiều có động tĩnh gì, trong lòng Triệu Quang đã sớm mắng Tiêu Thiều máu chó đầy đầu, thầm nghĩ giỏi cho một thằng nhóc con đầu mọc mấy chỏm tóc, dám đùa bỡn người Triệu gia ông như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng ông dễ ức hiếp lắm sao? Tên tiểu tử choai choai ấy căn bản là một con rùa đen rục cổ, không có gan minh oan cho Nguyễn nha đầu mà còn định trốn tránh?
Khác với Triệu Quang, mặc dù trong lòng Ý Đức Thái hậu cũng lo cho Tưởng Nguyễn, nhưng trên mặt không hiện một phần, vẫn dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng. Chẳng qua hộ giáp hồng ngọc tên tay trái bất an xoẹt qua thành ghế, đây là thói quen của bà, một khi trong lòng có chuyện bất an, sẽ vô ý thức viết ngoáy.
Tưởng Nguyễn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Ý Đức Thái hậu, ban đầu coi nàng thành Nguyên Dung công chúa, sau đó ba năm sống chung cũng có mấy phần thật lòng, giờ Tưởng Nguyễn còn là người Tiêu Thiều yêu. Tính cách của Tiêu Thiều thế nào Ý Đức Thái hậu tất nhiên hiểu rõ, người như vậy nếu chưa đ.ộng tình thì không sao, như cha hắn vậy, một khi đ.ộng tình thì chỉ nhận định một người. Nếu đã nhận định Tưởng Nguyễn, tất nhiên sẽ không để mặc nàng rơi vào hiểm cảnh.
Chẳng qua Tiêu Thiều tính tình mạnh mẽ, chuyện này Ý Đức Thái hậu không tiện nhúng tay, bởi vì hiểu rõ Tiêu Thiều đã âm thầm ra tay, chẳng qua không biết sẽ làm đến mức nào thôi?! Chỉ mong tính cách Tưởng Nguyễn trầm tĩnh có thể áp chế hắn đôi phần. Tuy nhiên, Ý Đức Thái hậu không biết, trong một số việc, tính cách Tưởng Nguyễn so với Tiêu Thiều còn cương ngạnh hơn gấp nhiều lần.
“Hoằng An quận chúa!” Hoàng đế ra hiệu, La đình úy cao giọng nói. “Ngươi sát hại Hòa Di quận chúa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đáng bị trừng phạt, mưu hại con cháu hoàng gia, là đại tội, còn có lời gì muốn nói?”
Vụ án này sau khi chuyển cho Hình bộ, Đại Lý tự đã thẩm tra xử lý qua một lần, lúc ấy cũng đã khẳng định tội trạng, nhưng bất luận thế nào Tưởng Nguyễn có chết cũng không thừa nhận, sau đó quyết định ngự tiền thân thẩm, mới trì hoãn được vài ngày.
“Hòa Di quận chúa không phải ta giết.” Tưởng Nguyễn nói.
Nàng không chút bối rối, nói năng khí phách, tựa như lời mình nói chính là bằng chứng thép. Con người luôn tin vào thứ bản thân nhìn thấy, dù kẻ trước kia khăng khăng tin rằng Tưởng Nguyễn là hung thủ giết người, giờ phút này cũng có hơi dao động —— con người đối với mỹ nhân luôn dễ dàng tha thứ.
“Giỏi cho một kẻ mồm mép lanh lợi, giỏi một mỹ nhân lòng dạ bò cạp!” Thục phi cười lạnh, nói. “Ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng lòng dạ ác độc, không biết Hòa Di của ta đắc tội gì ngươi, khiến ngươi phải hạ sát chiêu với con bé! Bản thân ta là mẹ Hòa Di, tất nhiên phải đòi công đạo cho con ta, Hoằng An quận chúa, giết người phải đền mạng!” Thục phi khơi mào câu chuyện, nhìn về phía hoàng đế, trong mắt lập tức xuất hiện một tầng nước. “Bệ hạ, Hòa Di là con gái của ngài, xin ngài chủ trì công đạo cho thần thiếp, cho Hòa Di đã chết oan của chúng ta!”
Hoàng đế rủ mắt nhìn Tưởng Nguyễn đang quỳ dưới điện, nhàn nhạt nói. “Hoằng An, ngươi nói Hòa Di không phải ngươi giết, thì phải đưa ra bằng chứng, nếu không có chứng cứ, trẫm, cũng chỉ có thể nhận định rằng ngươi không còn lời gì để nói!”
Lời đến hồi cuối, giọng đã tăng lên, cơ hồ xen lẫn sự đe dọa khó giải thích, thiên tử giận dữ trăm thây chất đống. Lòng bá quan chấn động, biết đây là điềm báo trước đế vương nổi giận, đều cúi đầu không dám lên tiếng, rất sợ lửa giận sẽ chuyển tới người mình. Thiếu nữ đứng trong sảnh, thần sắc không chút thay đổi, tựa như cơn giận lôi đình ấy chỉ là hạt mưa ngày xuân, chốc lát đã tan biến không còn.
Nàng quét mắt nhìn trăm quan, dừng một giây trước tăng nhân mặc hoàng y, tăng nhân kia từ mi thiện mục, một tay cầm chuỗi hạt, nhận ra cái nhìn của nàng, hơi rủ mắt, đang định niệm một tiếng A di đà phật.
“Ta có thể làm chứng cho cô ấy, cái chết của Hòa Di quận chúa không liên quan đến cô ấy!”
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xuất hiện trong sảnh, âm thanh xuất hiện quá đột ngột, tựa như tiếng sấm nện lên đầu từng người có mặt. Tiêu Thiều khẽ cau mày, mắt hoàng đế chợt lóe, Thục phi lập tức ngồi thẳng người, tay đang sờ hộ giáp của Ý Đức thái hậu cũng khựng lại.
Tưởng Nguyễn chợt trợn to hai mắt, cả người run lên, không dám tin quay đầu nhìn ra phía sau.
/463
|